2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế cậu định chuyển nhà à?
-Vâng! Tôi thấy thoải mái hơn khi ở đó. Có lẽ vậy.
-Ồ! Sao cũng được. Việc đó cũng không quan trọng lắm, ở đâu cũng cần chúng ta mà.

-Vả lại chuyện di chuyển cũng chẳng phải là vấn đề. Từ chỗ này, anh có thể tới bất kì đâu trên thế giới, miễn quanh đó có cái chết. Chỉ cần anh đến đúng lúc họ vừa qua đời và mang họ tới đây. Thế là được.

-Phải! Và đừng như quý cô của chúng ta, bày ra đấy rồi cứ bỏ mặt cho người khác thu dọn đống lộn xộn sau khi xong việc. Cô ta thực sự làm tôi khá đau đầu.
-Done! Nào anh bạn, giờ cậu có thể quay về chuẩn bị cho chuyến đi. Chúng tôi cũng phải đi bây giờ.Chúc vui vẻ!
-Vâng! Vậy chào!

-Trời sáng rồi à!
-Chính xác thì gần trưa rồi.
-Về khách sạn nào. Còn phải check mớ "hàng" vừa "xúc" hôm qua nữa!
-Và ăn sáng.
-Tắm.
-Rồi thay quần áo.

-Rồi vác mông lên chuẩn bị đi xin hộ chiếu.
-Và ra nước ngoài! Hah~

-Chúng ta sẽ sang đó xem thử trước, chưa chuyển hẳn đi đâu.
-Ah~! Và mấy chuyện giấy tờ lằn nhằn nữa.
-Giờ chuyện đó cũng chả quan trọng. Chúng ta có cả tá cách để tự xử vụ này. Hah~

-"Welcome to ..."
-Great!~
-Này! Chúng ta đang ở một nơi không phải trên cái mảnh đất chết tiệt khi trước. Hah~!
-Nhìn quanh đi! Toàn người nước ngoài. Mà không đúng, giờ thì cùng quốc tịch với họ rồi, phải gọi là người nước "trong"! Hah~
-Hừ! Không mệt à! Nhanh lượn ra ngoài rồi về khách sạn nghỉ đi.
-Đang "high" à. Nhà mua rồi đấy! Có "black card" làm gì! Ra xe nào ta cùng về nhà! Hah~
-Ok dude! Tớ muốn xem con "Đĩa bay" đen bóng của tớ. Muốn nghe tiếng gầm như thú hoan của nó, muốn...
-Éo quan tâm lắm! Về nhà cái đã. Bay nửa ngày rồi, đang ngủ tí tự dưng dựng dậy, chả hiểu sao.
-Do khác biệt muối giờ thôi.
-Whatever! Về ngủ cái đã, từ từ tính.

-"Chào cậu chủ!"
-"Không cần chào hỏi gì đâu. "Đẩy" tôi về nhà nhanh!"
-"Vâng!"

-"Phê" **! Xe của mình, tài xế của mình, cái quốc tịch này giờ là của mình và giờ là đang về nhà của mình, mình mua, mình sở hữu. Ha~
-Xa hơn tớ nghĩ nhỉ! May mà đường xá không như...
-Tất nhiên là không như mấy cái đường bé tí đầy xe máy chen chúc nhau rồi! Cậu nghĩ ta đang ở đâu chứ. 

-****! Tớ phải sớm học lái xe để tự mình lượn trên mấy con đường "mát mượt" này mới được!
-"Ừ! Mát thật! Cảm giác tuyệt thật, hoàn toàn khác lúc ngồi trên mấy chuyến bus kín mít chết tiệt đấy!"
-Vì đường này ra biển mà. Chỗ của chúng ta ngay trên mỏm đá hướng ra Thái Binh Dương.
-Mà cái nhà thế nào nhỉ, không biết như lúc xem trong ảnh không? 
-Ừ nhỉ! Lúc mua vội quá không đến xem tận mắt được.
-Dù gì cũng chả có thời gian, cứ phải đi tóm mấy tên dở hơi rồi "đưa đón" này nọ.

-Nếu không thích ta lại mua cái khác. Ez~!

-Bảo đảm không có chỗ chê! Nó là cái "lâu đài" tớ ưng ý nhất. Nằm tách biệt khỏi thành phố, quanh đó cũng chẳng có ai sinh sống hay khách du lịch săn bắn gì đến cả. Yên bình.
-Thế mạng thì sao. Xa thế này thì...

-Họ có cả một đường truyền riêng cho ngôi nhà mà. Truyền hình vệ tinh, nước và chất đốt riêng. Mọi thứ luôn được bảo đảm. Chủ cũ của nó cũng khá giống chúng ta, muốn sống tách biệt nhưng cần đầy đủ tiện nghi.
-Ngon lành!
-Cả mớ "đồ chơi" và "hàng" cũng được chuyển đến sẵn. Giờ về đến chỉ việc xõa thôi.
-So good! "Nhanh nào bác tài ơi!"

-Bằng cách nào mà đó tớ cũng thích mớ mây đen và giông gió trên đầu mình nữa. Chắc do tôi sắp được chuyển tới nhà mới, nơi tớ nghĩ mình sẽ được ấm áp khi bên ngoài đang mưa tầm tã hay né được hết mớ ồn ào ngoài kia khi trốn trong căn phòng 70 mét vuông với điều hòa, lò sưởi cho đẹp và cái màn hình 4K ngay trên cái PC hàng khủng.

-Và đủ thứ linh tinh cậu thèm muốn từ trước đến mà cậu sẽ éo thể có hết được nếu cứ cấm mặt vào đống giấy tờ hay màn hình máy tính trong văn phòng và bán lưng cho quạt trần như lũ nông dân vậy. Mà ngày nay nông dân toàn dùng máy bay để rải phân hay mấy cái xe tải to tướng chạy trước mấy cái máy gặt to cũng chả kém cái xe lu để thu hoạch. 
-Ya! Như kiểu một thằng trước giờ sống trong cái xã hội tiền sử, bùm một cái được du hành thời gian đến thời hiện đại với đủ thứ tiện nghi. Có lẽ hơi bở ngỡ, nhưng sẽ quen dần thôi, chỉ cần học cách thích nghi, mà không phải, đó là học cách tận hưởng. Dù gì thì chắc chắn cũng ấm áp hơn cái hang đầy đất đá với mấy khúc củi khô có thể bị mưa làm ướt hết nếu có cơn gió nào đấy thổi thẳng vào miệng hang không có cửa.
-Và cả thức ăn luôn tươi ngon trong tủ lạnh, sẵn sàng lên đĩa nóng hổi sau một vài phút làm nóng cấp tốc trong lò vi sóng hay bếp điện.

-Ừ! Chỉ là... Tớ chả biết nữa, kiểu tất cả mọi thứ chỉ hiện ra kết quả rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ tốt đẹp cả. Giấc mơ được sống thật sự giờ đã đến và chỉ mới bắt đầu nhưng đâu đó vẫn còn sự nghi ngờ và lo âu. Đáng lẽ cảm giác này không thể còn sau khi tớ...
-Chắc lại là thằng nào trong đám tụi nó. Tớ sẽ xử lí. Nghỉ ngơi đi anh bạn!

-Có lẽ đến rồi đấy. 
-Ya! Tớ thấy nó rồi. "Cái hang hiện đại" của tớ.
-Của chúng ta chứ!
-Ừ, của chúng ta. Tất cả chúng ta.

-Tuyệt vời! Màu đen, ba tầng, một sân thượng, chắc có tầng hầm chứ!
-Tất nhiên rồi thằng "óc chó". Nếu không thì đậu xe ở đâu chứ!
-Trong khá giống một tòa nhà cao tầng khổng lồ với của kính làm mặt tiền khi trông từ xa, giờ cái tớ thấy là ba cái hộp carton bằng gỗ xếp chồng lên nhau, chả đồng đều gì cả. Mấy tấm kính thì chia ra nhiều hàng, thảo nào trôn từ xa lại thành ra thế.
-Ya! Và cái hầm thì không phải chỗ đậu xe đâu. Cái "mỏm" nhô ra phái trước của nó đủ chỗ che nắng che mưa cho cả một gia đình ấy chứ!
-Yup! Kiểu tạo cảm giác bay bổng, thư thái. Thật ra chỉ để thêm diện tích và... cho mấy nàng thích đọc sách ngắm mưa.

-Thôi, vào trong nào! Trời sắp mưa thật đấy.

-Nhưng không có hồ bơi à?
-Chúng ở tầng thượng, làm thế quái nào để xây cái hồ bơi trên mỏm đá như thế này!
-Có cả quầy bar, nhà tắm hơi ở tầng ba, thêm cái nữa trên tầng thượng. Bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh ngay góc tầng hai. Thêm lò sưởi, mấy cái sofa và giá sách ở hướng đối diện. Khi nào thích "deep" tí thì hm xõa ngay đó. Tầng ba có cái kính viễn vọng xách tay, máy chụp ảnh và vài cái giá đỡ. Có thể dựng lều rồi mở cửa sổ ra để chuông báo cháy không loạn lên. Mấy cái cửa kính đó cũng như cửa ô tô vậy, nhấn nút, xong!
-Thế còn phòng ngủ, hay phòng riêng thì sao? Này, cậu không nhớ khi cấp ba cậu đã mong một cái phòng riêng như thế nào à?
-Chúng ta "đếch" cần phòng riêng, tên lắm mồm này! Cả căn nhà là của chúng ta mà. Ý tớ là cả thẩy dành cho một người.
-Giường ở tầng ba, góc đối diện mấy cái kính và máy ảnh và cái tủ chứa đủ thứ linh tinh chỉ để trang trí. Tủ quần áo ngay cạnh, nhưng chắc tớ phải sửa lại đôi chút. Tớ còn cả kho "hàng" ngay sảnh tầng một chưa chuyển lên và hầu hết chúng là quần áo, cả giày và túi nữa. Và một cái nhà tắm nhỏ hướng ta biển với cái máy giặc cạnh bên. Giặt xong phơi luôn ngay đó. Tuyệt.

-"Max" tuyệt!
-Thế còn tầng một?
-Như vừa nói: sảnh, thật ra là cửa ai đầu tiên cách li khách viến thăm khỏi cái "ổ" của tớ, một phòng nhỏ chứa mấy thứ linh tinh khác chủ yếu để khoe và kiến họ nghĩ rằng mọi thứ cần xem trong cái hang bằng gạch này đề ở đây. Và họ sẽ được "tiễn" ra về nhanh nhất có thể.
-Thế còn gã tài xế? Hắn ở đâu khi ta cần?
-Cách đây hơn một dặm. Phone là đến. Ez!
-"Vậy anh có thể nghỉ bây giờ. Tôi sẽ tự mình xử lí đống đồ đạc. Cảm ơn vì đưa tôi đến!"
-"Không có gì thưa cậu chủ! Đó là việc của tôi."
-Giờ thì vào và đánh một giấc. Hi vọng không bị "lão già" gọi lúc đang "say ke".

-Thời gian trôi qua và lạ là chả có ma nào đến mang theo mảnh da trâu với chi chít trên đó là những cái tên với cái ô vuông để đánh dấu "check" vào đó mỗi khi tóm được và dẫn về "động". 
-Chắc vì đường xa. Cậu trốn ở cái chỗ cách thành thị trấn gần nhất vài giờ lái xe thì...

-Và mấy tên đó không lái xe. Chúng nhảy thẳng vào não cậu khi cậu đang "nhỏ dải", ném một đống những cuộn giấy như thế vào mặt cậu rồi ra vẻ như bận rộn lắm. Lúc quái nào cũng kèm theo câu "nhanh lên nếu không muốn bị sa thải". Và ai quan tâm chứ! Thứ duy nhất khiến tớ phải cuốn chân lên và tìm cái bọn "tù tội" kia là vì mấy con số trong thẻ. Hết!
-Đôi khi cũng không tệ. Nhớ cô nàng tóc xanh ở...
-Giờ cô nàng chắc chuyển sang vàng rồi. Ý tớ là lông chó ấy! Nghe nói cô nàng bắn một con vì nó tè vào đôi 8k đồng của cô ả.

-Và ngỏm hai hôm sau vì sốc thuốc.
-Tôi thích cặp mông của cô ả.

-Mấy con lợn câu vừa xơi cũng có cái y thế đấy. Và giờ chúng đang trong dạ dầy.

-Thế nên giờ cậu mới có thời gian tích mỡ dưới bụng vì cả tháng phơi mông trước điều hòa và chả thèm lê xác ra đến cửa.
-Thế nên tớ mới đặt cái máy chạy bộ đấy.
-Cả tuần rồi vẫn chả thấy đâu.
-**bọn chuyển phát nhanh!
-Vì cậu chẳng thèm cho chúng biết chúng sẽ nhận được bao nhiêu tiền boa.
-Cũng "đách" quan tâm lắm.

-Tính ra cậu sướng hơn lũ cớm nhiều dù việc của cả hai chả khác nhau là mấy.
-Thế bọn nó có phải thuyết phục mấy lão già gân chết tiệt nhấc cái mông khỏi xác của họ và cõng hết cả thẩy qua cổng mỗi khi dịch chuyển không?!
-Đồng ý vụ đó ê ẫm thật!
-Thế giờ làm gì đây? Chờ tên nào đó đến rồi vã vào mặt cậu vài cuộn giấy vệ sinh à! Aha~

-Tớ nghĩ hắn nên chuyển mấy thứ đó cho gã tài xế.
-Để làm ** gì chứ?
-Còn để làm quái gì được chứ!..
-"Quay tay"!
-Chuẩn *** bài!
-Sao cậu biêt hắn có làm thế hay không chứ. Trừ việc cậu nghĩ bản hắn cũng như cậu vậy.
-Một thằng đực rựa kẹt ở cái mỏm đá chết tiệt, trong một chỗ dù thế nào đi cũng chẳng thể có nỗi một con "ghẹ" thì chẳng làm thế thì làm gì!
-Sao cậu biết hắn cần làm thế? Ý tớ là hắn không có hứng thú.
-Ai mà lại chả quái gì không hứng thú! 
-Hoặc có thể hắn có một cô em bên đấy.Lương của hắn cũng khá, tớ nghĩ không khó kiếm được một em với thẻ của hắn.
-Ye! Rồi cô ả sẽ phải lái xe vài tiếng tới cái chỗ chết tiệt này chỉ để "tạo ra em bé" với một thằng nào đó rồi lấy một khoản sau đó lại lái xe đi trong khi có cả tá thanh niên khác ở gần hơn.
-Nếu hắn trả giá cao. Ừ! Nếu hắn không phải "feed" cho cả họ hàng ở quê nhà.

-Sao cậu "phán" chuẩn thế?

-Vì tớ có đọc qua hồ sơ của hắn.
-Cậu đọc...
-Này! Sao cậu không gọi một em đến. Thẻ của cậu xài với tư cách cá nhân còn gì.
-Ya! Nếu cậu muốn nuôi một con pet sẽ "tra khảo" cậu về nguồn gốc của đủ thứ kì lạ trên người, quanh nhà và cả cái thẻ. Và...
-Thì sao nào? Chỉ việc gọi đến rồi đá đít cô ta với ít đồng thưởng thêm...
-Từ từ đã nào quý ông! Cuộc "tự" tranh luận của cậu đang khá sôi nổi nhưng mọi ý tưởng có lẽ phải đợi một thời gian đấy!
-Anh là thằng quái nào mà vào được đây?

-Tôi nghĩ anh cũng gặp khá nhiều gã như tôi trong thời gian qua rồi. Vẫn thắc mắc sao?
-Ờ thì... không có gì! Thế có việc gì à?
-Tất nhiên rồi anh bạn. Chúng tôi là những người luôn bận rộn mà.
-Thế thì đừng ca thán nữa. Nhanh đi! Mà khoan, chắc chỉ có thể là nnhiệm vụ nhỉ!
-Chuẩn "bài"! Nhưng lần này hơi khác một chút.
-Khác? Không phải đi bắt mà là để bị bắt à! Kiểu nhiệm vụ "tự tử"! Hah~
-Không. Anh sẽ vẫn phải ra đó rồi lôi cổ đứa nào đó về. Nhưng lần này là người sống.
-Gì chứ? Các anh "chơi lớn" nhỉ! Tôi nghĩ ngoài cảnh sát hay mấy tên bắt cóc ra thì...
-Vì hắn nằm ngoài khả năng xử lí của mấy thằng hề đó. Ý tôi là hắn cũng giống như anh vậy, hắn có những khả năng đặc biệt và cũng chả ai trong số cái bọn hợm hĩnh kia tin những gì chúng ta biết cả. Chết tiệt thật! Anh sẽ được giải thích cụ thể về vụ này sau.
-Khoan, khoan đã nào! Giải thích sau gì chứ? Thế giờ nói đơn giản là tôi sẽ lê mông ra đó, bắt một thằng đồng nghiệp về. Tôi á! Một thằng vừa "vào nghề" được vài tháng và...
-Và hắn cóc phải là đồng nghiệp của anh, được chứ! Nếu hắn cũng là một gã như cậu thì việc quái gì chúng tôi cần một thằng tân binh như anh hay mấy thằng "lính quèn" nào khác để lôi cổ hắn về chứ!
-Vậy hắn không phải đồng nghiệp, còn sống, có sức mạnh và tôi phải đi lôi hắn về cho các anh. Khá "lạm quyền" nhưng...
-Chả có "lạm dụng" cái quái gì cả! Giờ lê cái mông của anh ra khỏi giường, đi tóm hắn về đây hoặc tôi sẽ sút nó bay thẳng lên thiên đàn và để bọn thiên thần có gậy thông nó rộng ra như cái miệng lắm chuyện chết tiệt của anh vậy!
-...Ok!
-Gã này chưa uống thuốc an thần à?
-Chắc do sốc nhiệt khi thay đổi môi trường bất ngờ ấy mà!

-Mà này! Tôi...
-What?
-Rốt cuộc tôi phải tìm hắn ở...
-Chết tiệt! Nhìn vào tờ giấy đi, tờ giấy vệ sinh chết tiệt đang nằm trên "thằng nhỏ" của cậu đấy! Giờ chỉ cần làm theo những gì được viết trong đó. **** that **** *** human!

-Và thế là tôi làm theo những gì tờ giấy "vệ sinh" mà thằng đầu trọc chết bầm ném cho tôi hôm bữa. À mà quên nói là trừ cái gã tôi gặp ở bệnh viện ra thì mấy gã khác đều trọc lóc chả còn lấy một sợi nào cả. Nhẵn bóng như Hitman ấy! Chắc khỏi phải bàn về lí do tại sao.
-Holy ****! Dat *ss!
-OMFG! Dat boobs!
-Oh JC! That waist! And that face, and that leg! That...
-Oh my ***king work! It's my heaven!~
-Nếu anh còn nhắc đến từ đó một lần nữa thì tôi sẽ thay mặt tất cả những người làm việc cho "nhà dưới" tiễn anh một đoạn lên trên cái "động bay" đó và nhận gói "mở rộng cửa sau" miễn phí!
-Cô ta làm cái quái gì ở đây?
-Coi nào quý cô! Sao cau có thế. Trông cô hôm nay cũng tuyệt vời như mọi hôm tôi từng gặp cô vậy! Và thứ lỗi cho sự hời hợt của tôi khi có một bóng hồng nóng bỏng trong bộ pretzel trắng lung linh như một thiên sứ ngay bên cạnh nhưng đôi mắt thiển cận của tôi (thật ra tôi bị cận thị) đã không chú ý tới. Xin thứ lỗi cho tôi! Tôi muốn hôn lên bàn tay này để thể hiện sự ngưỡng mộ được chứ thưa nàng thiên nga ...
-Nếu anh muốn khởi động mồm trước khi ra đó và "la liếm" vài cô em nóng bỏng ngoài kia thì tôi có thể xác nhận là nó đủ độ "dẻo" rồi! Giờ anh có thể phắn khỏi tầm mắt tôi được rồi.
-Đùa chứ cô nàng luôn gây cho tớ ấn tượng cực kì mảnh liệt. Nếu ai đó đem ra đây cặp "cánh gà công nghiệp" nữa thì cô nàng chả khác gì người mẫu trong show "Bí Mật Của Thành  Công".
-Rõ ràng là cô nổi bật nhất ở cái chốn này rồi còn gì! Và anh bạn lính mới của chúng ta chỉ nói lên những suy nghĩ không thể che giấu của mình trước vẻ lộng lẫy của cô thôi. Btw, không phải ai ở "nhà dưới" cũng ghét người "nhà trên" cả, điển hình là tôi. Và cậu ta chắc sẽ là người tiếp theo đấy! 
-Thế tôi cũng sẽ giữ cho anh một vé nếu muốn!
-Sao có cả thằng cha này nhỉ?
-Thì sao nào? Ta có nhiều đồng mình vẫn tốt hơn phải "đánh lẻ" trên mọi mặt trận.
-Nếu được thì cô có thể giữ cái vé này cho tôi một lát chứ? Tôi cần ra kia lấy que kem cái đã hah~!
-"Phắn!" Cả bọn đang phải xếp hàng thì anh định tung tăng xin số gái à!
-Tôi nói là...
-Tự xử!

-Thế đành đợi khi lên tàu rồi xin sau vậy! He~
-"Hạn lời!"

-Và giữa trưa cả bọn đã lê lên được boong tàu. ** Thế bất nào lại là mấy đứa lên sau cùng trong khi bọn kia ngồi trên đó "nốc" cocktail đầy mồm và "nuốt" trái cây đầy bụng. 

-Tớ muốn nước táo! Nước táo! Nước táo!
-"Nóng" quá đi mất! Ha~
-Nếu thế thì vơ đại li nào đó đi! Tôi thấy anh không được ổn lắm!
-Chú không hiếu ý anh à! Nhìn xung quanh xem. Không nơi nào mà sức nóng lan tỏa và mảnh liệt như thế này!
-Xi~! Chết khô đến nơi rồi mà...

-Chết thế quái nào được! Ha~ Lâu lâu mới có vụ "chất lượng" và "căng" thế này phải tranh thủ chứ!
-Làm ơn cho liều thuốc chống dại! Gã này nước bọt tràn khỏi mồm luôn rồi này! Các quý cô tránh xa hắn ra không là...
-Tôi nghĩ cô không cần bắt loa và ...
-Im ngay! Cả anh nữa! Lũ "hám gái" các người...
-Tôi nghĩ do cô không được anh ta chú ý nên đâm ra...
-Muốn xuống biển bơi với cá cho mát không!
-Tôi thấy cô mới là người cần ít nước muối thay vì chai Wisky đó đấy!
-Shut your **** up!
-Hừ! Có cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này! Bọn họ cứ như thú hoang xổng chuồng ấy! Người thì dán mắt vào mông với ngực, người thì cứ nốc rượu như nước lã. Để mình tự xử vụ này còn hơn chung team bọn họ!
-Có vẻ chuyến đi không dễ chịu và thư giản như anh nghĩ nhỉ.
-Ya! Trừ việc hơi loạng choạng vì say sóng ra thì còn có hai người bạn quá khích của tôi nữa!
-Đợi đã! Cái gì đây! Gái! Gái vừa bắt chuyện với mình. Is that real? **** lần đầu trong đời gái nó đến bắt chuyện với mình trong một đám đầy giai đẹp thế này!
-Well! Tôi biết! Cũng không có gì lạ. Tôi không có ý phân biệt hay ám chỉ gì đâu những mấy "thanh niên" nhà dưới thường hay như thế mỗi khi họ được "hòa nhập" cộng đồng lắm!
-"Thanh niên nhà dưới"?
-À trừ anh ra! Trong anh rất tuyệt! Ý tôi là anh rất hòa nhập đám đông, không gây gỗ, làm loạn hay đảo mắt khắp nơi tìm mấy cái "tấn thịt" đó hay gì khác! À tôi không nghĩ đàn ông nhìn phụ nữ mặc bikini là gì bất thường đâu! Chỉ là, trời ạ tôi chả biết mình bị gì nữa, tôi không biết nói thế nào nữa!
-What?? Gái bảo không biết nói gì! Gái bảo mình không phải là thằng "hám gái". Ơn trời gái chưa thấy lúc mấy thằng hâm làm loạn trong đầu mình lúc ở bến tàu.
-Ya! Trừ việc cô nàng có một cái TV màng hình "lỏm" trước ngực thì cái style moe x loli đó đang "hút hồn" cậu như cái cách cô nàng hút chỗ Đạn Bạc đó đi xuyên qua đôi môi mỏng lấp lánh son chống nước đó vậy. Cả cốc thế à! Không phải dạng cậu "cân được" đâu!
-Éo quan tâm! Gái đeo kính gọng tròn, gái tóc vàng cắt ngắn, gái flat nhưng moe, gái không cao hơn mình dù ( chắc do đang mang tong lào), gái loli ( dù mình thích BB hơn), gái môi nhỏ chúm chím, gái uống rượu tốt hơn mình (không sao vì mình không thích món đó), gái...
-Hỡi thần linh hãy "nện" thằng này bằng tia sét khai sáng của ngài ngay không thằng con điên này sẽ bị con bé loli này che mất lí trí. Nó còn phải làm nhiệm vụ! Ah~ hãy thương xót!
-Bọn mày làm cái * gì thế câm lặng cho nó kiếm gấu không thì lượng oxi của thế giới sẽ chẳng đủ để thở nữa vì cây cỏ đều phải đốn hạ mang làm giấy vệ sinh cho nó "quay tay" hết mất!
-...
-Này! Anh không sao chứ? 
-À, ừ, tôi ổn!
-Chết tiệt! Thằng kia, mày lại học theo gã "giám sát" dê "sồm' đi la liếm gái à!
-Không thế chẳng lẻ phải quỳ trước con "mắm" tâm thần nốc rượu thay bữa trưa như cô à!
-Làm quái gì có cái bữa trưa **** nào trên cái thuyền cứu sinh này chứ! Chỉ có cái quái nào bỏ vào mồm được cả trừ chai rượu trên tay tôi với đống còn lại dưới bàn thôi.
-"Này cô kia! Có xuông đây ngay không! Rời khỏi cái ống khói chết tiệt ngay!"
-"Thế ông muốn tôi nhảy xuống biển hay sao lão già đầu hói tâm thần!"
-****! Xuống ngay! Này đừng có mà vứt cái chai đó vào cái ống khói chết tiệt! Này!
-Thế quái nào cô ta lên đó được nhỉ?
-Em cũng chả rõ nữa! Nhưng có gì mà mấy tên "nhà dưới" không dám làm chứ. Nhất là cô ta.
-Anh biết cô ta sao?
-Cộng sự lần này của chúng ta đấy. Cô ta nổi tiếng vì "biệt tài" phá hoại của mình. Chuyên gia đấy!
-Thằng mặt khỉ nào đây?
-Đẹp trai hơn cậu, cao hơn cậu, cũng gầy nhom nhưng không lòi xương như cậu lúc trước. Nhưng vấn đề là giờ mấy cái xương được che lại bằng mỡ, còn hắn thì có cơ. Và tóc vàng nữa.
-Này anh đừng nói thế chứ! Đâu phải ai trong số họ cũng thế đâu.
-Anh chỉ nói những gì mình biết thôi! Anh chả thấy gã nào bình thường cả.
-**** "bố" đang đứng trước mặt "con" đây!
-Coi nào! Anh đang thấy một người đặc biệt trong số họ đấy!
-Ai cơ?
-Đây, trước mặt anh này! Anh ấy cũng là cộng sự của chúng ta đấy!
-"Cộng sự"! Nãy giờ nghe mãi từ này nhưng mới để ý. Cô nàng bảo "mụ" mụ điên đang trèo ống khói là cộng sự, và giờ là mình, cả thằng tóc vàng nữa. Mà thằng đó lại cứ luôn miệng "sủa" người "nhà dưới" thế này thế nọ. Mịa cái thằng chả lẽ nó là người "nhà trên".
-Nhưng trông anh ta đâu giống thiên sứ. Anh là "người dẫn đường" à!
-Vâng! 
-*** nãy giờ mới nhận ra bố mày à!
-Tuyệt! Hân hạnh được biết anh. Tôi và cô ấy là thiên sứ. Chúng tôi được lệnh sẽ hợp tác với "người dẫn đường" để xử lí vụ việc lần này. 
-Cô nàng là "thiên.. sứ"! Thiên sứ! THIÊN SỨ! 

-THIÊN SỨ!
-Thiên sứ? 
-Thiên sứ?
-*** thiên sứ đâu? Bọn chết tiệt! Lũ lắm mồm, bọn phá hoại, chọc gậy bánh xe, cướp giật, ***...
-Thiên sứ! Mình vừa ai đó nhắc đến họ thì phải! Họ cũng ở đây à? Ôi vụ này "max" chất *** lượng hah~!

-Bọn này đâu? Bà àm tóm được là bà vặt lông bọn mày cho vào nồi làm đủ các món hấp, luộc, hầm để giải rượu!
-Sao tít trên đó mà vẫn nghe thấy được nhỉ? Tai thính như "quỷ" ấy!
-Qủy? BÀ MÀY KHÔNG PHẢI LÀ QUỶ CÁI THẰNG ẺO LÃ CHẾT TIỆT!
-****! Vụ này coi bộ "nát" rồi!
-"Cô có xuống ngay không hay để tôi lên đó và lôi cô xuống!"
-"Lên đây nếu ông có thể lão già bụng phệ hết "xí quách"! Để yên cho bà tìm bọn "gà thiếng"!"
-Hì~! Xin lỗi anh nhưng anh trai em không cố ý đâu. Anh ấy thường chẳng cân nhắc lời nói cho lắm!
-Anh trai? Thế à! Cứ tưởng "gấu" của cô nàng thấy mình lởn vởn gần cô ấy nên ra phá đám!
-Ai mà biết được "mụ" thính tai thế chứ! Trèo tít trên đó mà lại...
-Tôi nghĩ mọi người nên"té" đi kẻo cô ta sẽ đánh chìm cả con tàu mất!

-Không sao, để tôi giải quyết cô ta!
-Thế thì nguy cơ con tàu mất đoạn giữa cũng không thấp lắm!
-Vậy chỉ cần bơi vào bờ là được! Hầu hết mọi người đều đang mặc đồ tắm mà. Qúa thích hợp còn gì!
-Đậu ** bố mày không biết bơi!

-Well! Có lẽ chúng ta nên xuống tầng dưới. Cứ để họ vui vẻ ở đây. Đang có một buổi tiệc nhỏ và có cả dàn nhạc nữa, tôi và anh có thể nhảy cùng nhau.
-À thật ra tôi không biết khiêu vũ! Tôi cũng chẳng thoải mái với những chỗ đông người hay ồn ào lắm.
-Vậy ta có thể đến quán bar, cũng ngay tầng đó. Anh thích nhạc Jazz chứ? Ở đó không có nhiều người lắm và khá yên tĩnh nữa. Chúng ta có thể nói một chút về nhiệm vụ lần này. 

-Ya right! Hai người nên "lượn" đi khi còn có thể. Tôi cảm thấy sức "nóng" ở đây ngày càng lớn rồi đấy. Tôi sẽ phải dùng ít nước biển để làm nguội cô ta lại hoặc như anh vừa nói, con tàu có thể phải mất đoạn giữa.
-Hello! Tôi là người trong đội giám sát những người dẫn đường. Rất hân hạnh được gặp quý cô!
-Này anh! Nếu không phiền thì anh có thể nhừng đường cho em gái tôi và bạn của anh được chứ. Họ cần một nnơi yên tĩnh để nói chuyện. Trong khi đó sao anh không giúp tôi hạ nhiệt cho đồng đội của anh nhỉ? Cô ta có vẻ uống hơi nhiều.

-Ok! Let me at 'em! Chào! Có lẽ chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau sau nhỉ!
-Vâng! Mọi người vui vẻ!
-Trong cái tình huống mà nguy cơ cả bọn sắp được thi bơi với lũ cá mập mà cô nàng còn muốn đưa mình đi nghe nhạc nhẹ và nốc cồn vào mồm được à?
-Một quý ông định sẽ từ chối lời mời của một tiểu thư chỉ vì hắn không biết uống à! Haha~!
-Hơi thô lỗ đấy anh bạn! Tới đi nào!

-Shut your **** up! Cái mặt phởn không thể hơn được nữa với cái điệu cười đó tớ thấy không ổn.
-Mau đưa tay cho cô ấy rồi lượn nhanh! Cậu ở lại chỉ tổ ăn đạn. Tớ thì không!
-****! Whatever, tớ cóc muốn bị nướng.
-Nào, ta đi thôi! Lối này.

-Tuyệt, mình không thích cái âm thanh này! Cứ như bọn thú hoang đang gào hú ấy.
-Anh sao thế? Lại say sóng à?
-À không có gì! Chỉ là không biết bất thình lình nước có tràn vào đây không thôi!
-Hì~! Tôi nghĩ anh trai tôi và cả bạn của anh sẽ xử lí được thôi. Hai đấu một cơ mà!
-Vâng! Vấn đề là họ sẽ "đấu" đấy! 
...
-Bọn mày chết với bà lũ háo sắc, bọn ẻo lã! In comming!
-Đùa nhau chắc cô ta nhảy từ trên đó xuống!
-Vấn đề không phải ở việc cô ta xuống đây bằng cách nào mà là cô ta tiếp đất ra sao.
-Ôi chuyện gì thế? Sao con tàu lại lắc lư thế nhỉ?
-Khi nãy không hề có dấu hiệu của mưa bão thì tôi nghĩ chỉ có thể là...
-Chết tiệt! Cô ta đâm thủng mất nóc của khoan lái rồi!
-Tiếp theo sẽ là cửa kính.
-Ah~!
-Tiếp theo sẽ là chỗ chúng ta.
-Lần này thì tôi dám cá với cô là do...
-Tôi không dùng cánh lúc này được.
-Vậy dùng chân đi nếu không muốn trở thành món nướng!
-...Con "mụ" tâm thần đó!

-"*** cô làm gì trong này thế hả? Ra ngay!"
-Hừ! Lại mấy con **** với mấy thằng "dê già". Chỗ quái nào cũng có.
-"Chết tiệt! Ai đó báo sửa cái nóc nhà vệ sinh này ngay."
-Tuyệt! Giờ chúng ta sẽ phải đi qua hai tầng lầu chỉ để xả nước.
-I'm back ****!
-Cô nóng quá đấy bác sĩ, xuống biển hạ nhiệt nhé!
-Đánh đấm như đàn bà ấy, bà ...
-Thế thêm cái nữa là đủ lực đẩy cho cô bay khỏi boong nhỉ!
-Ah~
-Wp dude! Nước biển trong xanhh cùng lũ cá dưới đó chắc sẽ đủ độ "hàn" để làm nguội não cô ta nguội lại chút.
-*****!
-Tôi nghĩ là... *éo. Giờ sao đây?
-I'm back! Again!
-"Trâu" phết nhỉ!
-Tôi nghĩ chắc chỉ thêm một lỗ nữa trên boong thôi mà.
-I will cut your **** and  **** it to ....
-Cô ta chuẩn bị "bắn pháo" đấy!
-Tôi cần một cái gương! Gimmi that! Girl.
-Die ah~!
-Ah~ tiếng gì thế? Tôi...
-Nàng ôm cậu kìa, ôm kìa hah~
-Chả có cái éo gì vui cả. Tớ cảm giác như mình đang ngồi đây chờ bị nướng vậy.
-Tìm cho mình một cái đi, khi nào cô ta "nả đạn" xuống đây thì hướng chúng sang tôi.
-Got it!
-Take that ****!
-In coming!
-**** trả lại cô này con mụ tâm thần!
-What?! ****
-Cú đó đau đấy!
-Ya! Nhưng chắc chưa đủ "đô".
-I burn u!
-Gì nữa đây!
-Chắc lại sắp vẽ hình đốt lửa đấy!
-Giờ sao?
-Hỏi gì? Tìm cái gì xóa được mớ chữ đó là được. **** cô ta đang vẽ ra sàn tàu kìa. Nhanh không thì "gián đoạn" chuyến đi đấy. Cậu làm cái * gì đấy?
-Cưa hết cái vòng này ra rồi ném đi là xong.
-***! Cậu định vứt nửa cái sàn tau ra biển à?
-Hay anh muốn cả bọn bơi với cá.
-Nhưng hình vẽ của cô ta...
-Thấm lọ nước này lên tay rồi vẻ một cái vòng lớn hơn cái của cô ta. No sẽ loại bỏ liên kết tác dụng của vòng tròn khỏi khu vực bên ngoài nó.
-****! Cũng éo còn cách khác.
-"Này mấy người định làm gì đấy! Cậu kia, cậu định phá hoại thuyền của tôi à? Đưa tôi cái cây kiếm chết tiệt đó ngay tên cướp biển vô lại này".
-"Tránh ra nào lão già nếu ông không muốn cả cái thuyền của mình bốc hơi!!!"
-...
-Done! Cậu thì sao?
-Tôi ném đây! 
-Burn!!! What?!
-Bùm!!! Ha~ WD ****!
-Nhìn cô ta bơi có vẻ vui phết nhể... **** Nữa sao!
-Gì?
-Cặp mắt đó không có gì lạ chứ?
-Tôi nghĩ là là có đấy
-Giờ sao nữa? Ý tôi là làm cách nào để cô ta thôi...
-"Thả ga" đi! Cô ấy có lẽ cần một liều mạnh hơn. Cậu có món gì hay không?
-Kinh thánh?
-Món đó không tác dụng với bọn tôi.
-"Nước thánh"?
-Não cậu có vấn đề à?
-Không. Ý tôi là nước của chúng ta ấy.
-Cô ta sẽ lại tìm cách giết cả bọn mất. Nhưng kệ, quất đi.
-Cô ta đang lên đấy.
-Đếm nào! 3, 2, 1, XẢ!
-Cái quái ... ọc ọc, ẹc á!!!
-"OMG! That was so... Have you see... I luv dat..."
-Goodjob dude! Tôi nghĩ mình sẽ đi tìm giúp cậu một phần thưởng tối nay~!

-Có lẽ không cần đâu. Tôi thích cái của anh hơn.
-???

-Hmm yên ắng quá nhỉ?
-Tôi nghĩ là cô có thể...
-Có sao nào? Như thế này mới hợp với "không khí" chỗ này chứ! Hì~
-Cái ánh mắt đó là sao? Là sao? LÀ SAO???
-Là gái đỗ *** chú mày rồi đó.
-Cái "que củi" thế mà nó cũng đổ lên được à?
-Ngậm mồm lại cho "chủ nhà" kiếm gấu!
-À ờ!
-"Cảm giác khi bạn muốn thoát khỏi tình huống khó xử khi bạn và gái ngồi ở một nơi không thể lãng mạng hơn và hơi ấm từ ngực nàng đang truyền vào cánh tay bạn nhưng bạn méo biết làm gì."
-"Cảm giác khi bạn ôm lấy tay chàng, cố tình ép ngực vào đó để chàng chú ý nhưng ngực bạn quá nhỏ và mặt chàng như tượng."
-Này!
-?
-Tay anh ấm thật đấy! 
-Chắc do tôi uống máu của một con quỷ!
-Tôi biết! Nhưng ấm thật. Thích lắm!
-Yup!
-Này!
-??
-Ngồi yên nhé! Tôi muốn chộp mắt chút!
-Có cần tôi...
-Không! Ngồi yên đấy!
-...

-Thế đấy! Trong khi tôi yên bình ngồi ôm gái dưới tầng thì trên boong bọn họ vừa choảng nhau xong. Tí nữa phải bơi xuyên biển lớn để làm việc. May thay hai tay đó lo được. Tôi thì vẫn thắc mắc sao gái nó theo mình, đó giờ lần đầu. Hah~
-Bố éo hiểu sao cái lão đầu trọc lại éo báo trước là ta lại phải vác theo hai cái cụ nợ đi làm vụ này.
-Và làm chung với hai đứa có cánh.
-Phàn nàn cái **. Chú được ôm gái trong khi bọn kia tự gây tự xử rồi.
-"*** mình gặp phải thể loại khách hàng kiểu ** gì thế này?"
-Ya! Cũng may là vụ này éo đến mức thanh niên có cánh kia quay sang choảng nhau với bố lắm mồm rồi tìm thịt mình luôn.
-Vậy team có năm mạng. Một con mụ bác sĩ tâm thần, hay làm loạn khi nốc cồn vào mồm. Một thanh niên với mọi giác quan hoạt động tối đa phục vụ cho mục đích "la liếm" trên mọi mặt trận. Một thanh niên khác có cánh, mồm miệng khá kì thị nhưng ít nhất bình thường hơn hai đứa đi cùng mình. Một cô em nhìn như đám cấp hai, uống không kém gì bà "chằng" kia, chưa phát hiện sự nguy hại. Và tôi, khỏi nói cũng biết (kiểu tự biết thân biết phận sẽ ăn no hành).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro