3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huh! Thằng mặt nồi và con em gái! Sao chúng nó "cao" thế nhỉ? Cái lão đầu trọc khi nãy vừa "chiến" với mình hắn ta làm cái quái gì mà đi đầu xuống đất thế? Sao cát cứ trôi ra đằng sau đầu hắn nhỉ?
-"Chúng tôi có năm người trong tình trạng khẩn cấp. Thực sự tôi không biết họ đang bị làm sao nữa! Họ, họ trông rất lạ và tôi chưa từng thấy ai..."
-"Được rồi! Từ từ kể cho tôi chi tiết tình trạng của từng người trong số họ."
-"Có hai cô gái trẻ, họ đã ở khách sạn của chúng tôi được một tuần rồi. Rồi đột nhiên sau bữa tiệc hai hôm trước, trông họ rất kì lạ, gương mặt đầy vẻ sợ sệt đi thẳng lên lầu. Người tạp vụ hôm đó còn nói mắt của hai cô ấy đen hết cả tròng trắng, trông cứ như phim kinh dị ấy."
-Huh?! Đen sao? Mắt đen. Xì, người mắt đen thì có gì lạ đâu nhỉ?
-"Hôm sau trong phòng, chúng tôi còn nghe thấy họ kêu gào rất lớn, rất đáng sợ, cứ như có thứ gì đó kẹt trong cổ họng vậy. Nhưng khi có người đến thì họ lại im lặng, rồi đuổi chúng tôi đi, không cho ai vào trong và cũng chẳng ra ngoài."
-"Đè!" Ờ thì đè, bọn nhân viên khách sạn đúng là một lũ quê mùa! Hah~ Bọn con gái ngày nay xinh đã hiếm mà chúng nó còn... Ah! Cái quái gì... 
-"Còn những người còn lại?"

-"Họ là một gia đình ba người. Đứa con trai tầm sáu tuổi và cặp vợ chồng trung niên. Đến khách sạn chúng tôi không lâu trước đây và họ cũng có tình trạng tương tự sau khi dự tiệc."
-*** Hai đứa con gái thì chả nói gì đằng này... Ah~! Cái gì nữa đây!
-Đặc biệt thằng bé lần cuối người của tôi thấy nó trước khi vào phòng với bố mẹ vẫn ổn, nó có khóc lóc một chút vì bố mẹ nó cứ kéo tay lôi đi có vẻ rất hằn hộc. Rồi sau đó thì chẳng nghe tiếng gì của thằng bé cả."
-Huh?! Không lẽ là... Không, không, không đời nào! Chắc do mình xem TV nhiều quá. 
-"Thế ngài đã thử phá cửa vào trong xem họ thế nào chưa? Tình trạng như thế thì..." 
-"Tất nhiên rồi! Tôi gọi cho cảnh sát và hỏi xem có ai trong số khách của chúng tôi là bác sĩ không. Họ phá cửa phòng của gia đình mới đến trước, thằng bé vẫn bên trong và đang nằm giữa bố mẹ nó trên giường. Trông họ bình thường cả trừ việc vẻ mặt sợ hãi kì lạ. Người thì lạnh toát. Cả hai cô gái kia cũng thế!"
-"Vậy những người làm bác sĩ họ nói gì?"
-"Họ không biết! Họ chẳng biết đó là gì cả. Tròng mắt của những người hô mê bình thường trở lại những vẫn đen đục. Không có cách nào lây họ dậy cả. Trừ việc triệu chúng như bệnh ngủ thì mọi thứ đều bình thường. Nhưng tôi..."
-"Được rồi! Nhanh đưa tôi đến chỗ họ!"
-"Vâng! Khách sạn của chúng tôi không xa đây lắm!"
-Thế nên đó là lí do các người cuốc bộ nãy giờ và tôi thấy cái tòa nhà gần nhất cao vút nhưng cũng không hơn cái đầu của mụ "chằng lửa" là mấy nhỉ! Đùa nhau chắc!

-À! Một thằng mặt * đã tỉnh!
-Thế này là thế quái nào chứ! Cô đùa tôi chắc, cô lôi tôi trên cát nãy giờ đấy à! Hey hey cẩn thận! Nhóc con, đừng đừng... Uh!
-Đấy là cho những gì anh đã làm khi nãy trên tàu!
-Không thế thì cả bọn giờ đang ngâm nước ngoài khơi ấy! Chết tiệt! Cô quên những gì mình làm khi say à! Này!
-Cẩn thận lời nói đấy! Anh mà để bị...
-Tôi ghi âm lại rồi!

-****!

-Mà này, sao ông ta lại biết cô thế, còn ra tận cảng để đón. Rồi...
-Vì tôi là bác sĩ!
-Chả phải cô làm việc ở một cái bệnh viện cách đây tận nửa vòng trái đất à?
-Mỗi anh được phép chuyển nhà hay tận hưởng những gì mình có à!
-Hay cô đi theo... Uh! Ah~
-"Để tôi giữ hành lí cho ngài!"

-"Thôi khỏi! Giữ cô ta tránh xa tôi một chút là được."
-Cô ta mà cũng là bác sĩ được à?! Thế giới càng ngày càng loạn!
-Chị ấy chuyển đến bệnh viện ở đất liền để theo dõi mục tiêu của chúng ta lần này. "Nhà trên" đã phát hiện vài việc bất thường ở quốc gia này nên quyết định chuyển tất cả nhân lực còn sống đến để chuẩn bị cho mọi tình huống.
-Không chỉ "nhà trên" mà  cả chúng tôi cũng được yêu cầu chuyển đến cùng địa điểm với các thiên sứ. 
-Sao tôi chẳng hay biết gì nhỉ?
-Vì việc này không dành cho đám tân binh như cậu. Không hiểu sao tôi lại thấy mặt cậu ở đây được nhỉ?
-Vì tôi được mời đến!
-Thế tôi có liên quan gì sao lại ở đây? Những "người giám sát" như tôi thì liên quan gì?
-Đi mà hỏi mấy lão "đầu to" ấy! 
-Tôi cũng đang thắc mắc đây! Việc quái gì bọn tôi phải đi cùng với mấy tên "tâm thần" như cô chứ!
-Xin lỗi nhưng chỉ có cô ta là tâm thân thôi. Nhìn tôi xem,...
-Ya! Nếu anh không la liếm gái hay ...
-Ừ nhỉ! Có cả anh!!!
-Bình tĩnh đã! Này, này... Uh! I'm down!
-Giờ thì họ đang choảng nhau ngay khi...
-"Bác sĩ, mời cô theo tôi!"
-"Oh vâng!"
-Sao cô không...
-Một tiếng nữa là tôi sút anh về trời đấy! 
-Cô nghĩ cô là ai...
-Tôi nghĩ tôi là người xử lí vụ này và tôi...

-Tôi cũng có thể xử lí nó mà không có cô!
-Tôi là chỉ huy! Giờ thị ngậm mồm lại!
-What?! Cô...

-Chị ấy là chỉ huy thật đấy ạ. Anh em mình được yêu cầu hợp tác và hỗ trợ đội của cô ấy. Người của chị ấy sẽ chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ lần này.
-...

-Tôi nghĩ tốt hơn không nên chọc giận cô ta không thì chẳng còn chỗ nào "che nắng che mưa" nữa trên cái đảo này đấy!
-Huh!
-Cái thứ này là gì đây?
-Trong đẹp đấy chứ! Màu đen là màu tôi thích. Hah~
-Huh! Cái thứ chết tiệt gì đây? Tôi chả vác xác vào đó đâu!
-Có vấn đề gì ạ?
-Xin lỗi mọi người nếu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy việc này nhưng những phòng của mọi người ở tầng khác. Chúng hoàn toàn không hề có vấn đề gì cả. Khách sạn chúng tôi tuy có vẻ cũ kĩ nhưng tất cả mọi thứ đều là ...
-Ngài đừng bận tâm đến lũ dở hơi đó. Họ đi cùng tôi nhưng chẳng có tác dụng gì đâu. Cũng đừng bận tâm lời nói của bọn họ, toàn bọn "khó ở" cả!
-"Khó ở!?"
-Ngài hãy để chúng tôi xử lí những việc ở đây, chúng tôi cần không gian yên tĩnh. Ngài có thể giao cho chúng tôi chìa khóa dự phòng cho chúng tôi và quay về làm việc được rồi.
-Vâng! Tôi ở ngay trong văn phòng. Mọi người cần gì cứ yêu cầu với tiếp tân. Chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể.
-Cảm ơn ngài!
-Ah~! Được rồi, để xem nào! Hai cô nàng mảnh khảnh.
-Khá xanh xao nữa! Nhưng gương mặt thì tuyệt vời.
-Các anh đến đây chỉ để "soi" thôi à!
-Từ từ đã nào! Vẻ ngoài cũng nói lên khá nhiều thứ về tình trạng của họ đấy, nhất là sức khỏe!
-Chúng ta không đến đây để quan tâm việc đó! Họ rõ ràng đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn!
-Ya! Như ma túy chẳng hạn. Tôi chẳng biết sao họ làm được nhưng nhìn tay họ xem. Cũng khá dày dặn chiến tích đấy chứ!
-Well! "Tuổi trẻ tài cao" đấy!

-Thì sao chứ! Anh định báo cảnh sát rằng có người sử dụng ma túy ở đây sao?
-Nhưng sao cảnh sát không phát hiện nhỉ? Rõ ràng là có người đã...
-Cũng không thể đá bọn họ ra ngoài được. Tầng này là dành cho khách VIP đấy! Mà mấy chuyện hút sách thì...
-****! Cái bầu không khí này! Tôi mở cửa sổ ra được chứ?
-Nếu cậu định thổi hết mớ này xuống những người dưới kia!
-Mắt đục ngầu, chết tiệt chả còn tí màu trắng nào! Lão chủ khách sạn...
-Có thể nnó vừa mới chuyển sang thế thôi. Cô bạn của cô ta vẫn còn một chút màu trắng này!

-Người thì lạnh cóng, rung rẩy. Nhưng trông có vẻ không giống mắc bệnh cho lắm.
-Sao cô biết?
-Nhìn nét mặt họ xem, cả tay và chân nữa. Cứ như có thứ gì đè lên họ vậy.
-Còn thứ gì ngoài cái mớ đen quện lởn vởn này chứ!
-Này! Họ lại sao nữa đấy!
-Nhanh lấy thiết bị của tôi ra đây!
-Mạch máu của họ đang chuyển sang màu đen, thở dốc,...
-Chết tiệt! Giữ họ lại!

-Các chỉ số của họ, chúng giống hệt tôi khi lần đầu bị kéo xuống "dưới ấy" vậy.

-"Có ai không, có ai...?"
-Có cả tá đây, nhưng tôi cá là cô không biết đâu!
-Ý cậu là sao?
-Còn hỏi gì! Cô ta đang bị giam ở đâu đó, ý tôi là linh hồn ấy. Nhìn cô bạn của cô ấy xem, cũng y như thế! Nhưng khác là có lẽ họ không thể tự thoát ra được.
-Nếu linh hồn rời khỏi cơ thể quá lâu thì họ chẳng phải đã...
-Linh hồn của các cô ấy vẫn còn ở đây! Nhưng sao chúng lại cố thoát ra ngoài chứ nhỉ?
-Cô nhìn thấy được linh hồn bên trong cơ thể sao? Tại sao tôi lại không?
-Tôi cũng chả thấy gì.

-Tôi cũng thế.

-...
-Em có thể nhìn thấy linh hồn của bất kì ai, bất kì thứ gì xuyên qua mọi vật thể. Em cũng có thể nhìn thấy cả những lớp "vật thể" nữa. Có thứ gì đó đang giam giữ linh hồn của họ ngay bên trong cơ thể.
-Làm thế để làm gì nhỉ? Thay vì thế sao chúng không nuốt, bóp chết hay chiếm quyền điều khiển họ nhỉ? Hah~
-Ngậm mồm lại được rồi đó "lính mới"!
-Sự sợ hãi! Cái thứ đó đang cố khiến cho họ cảm thấy căng thẳng, khiếp sợ thứ gì đó. Rồi chúng đẩy nổi sợ của họ ra ngoài. Nhìn xem, những làn khói đen ngòm này bay ra từ họ.
-Tôi chỉ thấy mỗi một đống đen đặc quanh họ thôi. Hết!
-Cũng bình thường thôi, các anh không thể phân biệt được, chỉ những thiên sứ như bọn tôi mới thấy được sự chuyển động của những làn hơi "đen".

-Really?!
-What u mean?!
-Tôi sẽ đi dọn sạch đống này vậy!
-Đừng! Ta nên gom chúng lại, ta có lẽ sẽ có được vài thông tin từ chúng đấy!
-Rồi thì sao?
-Chúng ta cần tóm cái tên chết tiệt ấy càng sớm càng tốt. 
-Nhưng chúng ta chẳng biết hắn đang ở đâu cả. Thứ này không có liên kết gì ra ngoài. 

-Nhưng vứt cả đống năng lượng đen ở đây để làm gì chứ?
-Và tên đó rốt cuộc hắn là ai, đã làm cái gì và sẽ làm gì?
-Nếu biết thì giờ tôi đã đi tóm hắn rồi, cóc việc gì phải vác xác các cậu theo!
-Ta đi xem ba người còn lại nào!

-Thế nào, em nhìn thấy gì không?
-Cũng như những người khác, nhưng tình trạng thằng bé có lẽ chưa nghiêm trọng như bố mẹ nó. Thằng bé không hề giải phóng chút sợ hãi nào cả, nhưng nó lại đang hấp thụ chúng.
-Tôi nghĩ trước khi tìm cách tóm tên đó, ta nên chữa cho họ trước.
-Linh hồn họ bị bao phủ bởi một lớp năng lượng đen. Nếu thanh tẩy được hết chúng đi thì họ sẽ trở lại với chúng ta.
-Hay tự giết chính họ. Cô nói những linh hồn đó đang cố thoát ra...
-Khỏi cái nhà tù đó, không phải chính cơ thể họ.

-Này anh bạn, cậu lo việc này được chứ?
-Không phải cơ thể họ mà là linh hồn họ bị đầu độc. Tôi thật sự có thể thanh tẩy linh hồn nhưng nếu cứ đổ hết chỗ nước thánh lên người là xong chuyện thì tôi đã làm từ nãy rồi.
-Họ chỉ giải phóng sự sợ hải nghĩ là thứ này chỉ muốn có và phải có được sự sợ hãi từ họ. Ta cần khiến họ bình tĩnh lại. 
-Bằng cách nào? Ta thậm còn chẳng giao tiếp được với họ.
-Chúng ta cần đi vào trong tiềm thức của họ, thanh tẩy nó rồi phá hủy cái lớp vỏ này từ bên trong.
-Ý cô là tôi phải vào trong đó và "tẩy não" họ? Được thôi, nếu tôi "chui vào" được bằng cách nào đấy!
-Tôi thì không vấn đề, nhưng tôi không có khả năng "vác" theo cậu ta vào đầu của ai đó được.
-Em nghĩ là có người giúp được đấy!
-Là lão ta à?!
-Ai???
-Phải đấy! Là chú ấy!

-Hey lady! How u got dis ***...! God **** con cháu, gọi chú mày đi cùng luôn có phải hơn không. Giờ có chuyện thì lại "tụng kinh gọi hồn" mình. Cơ mà không sao, lại có cớ trốn bà già ra ngoài hah~!
-Hê-lô, lão già!
-Tao để râu cho bọn "gà" nó thấy chững chạc hơn hơn mấy thằng loi choi như mày chứ sức ông mày đủ khả năng "làm gỏi" mấy thằng nhóc con như nhóc. Ngậm mồm cúi chào lễ phép nào!
-Thế mà tôi cứ nghĩ chú muốn giấu cái sự "trẻ đao" của mình để còn phân biệt được khi đứng kế hai đứa con nhỉ.
-Nếu chú muốn kiếm mẹ mới cho hai bố, mẹ trẻ ở nhà thì nên cất cái nhẫn vào đi.
-"Gà" nó thích đàn ông đã kết hôn, bé còn non và xanh lắm!
-Cháu mách bà đấy!
-Thế thì cóc có nhờ vả gì sất! Chú mày đi...
-Về vui vẻ ạ!
-Đi kiếm "hàng"!
-Đoàn tụ vui vẻ, phởn phết nhỉ! Chúng ta có người đã chờ được vài ngày rồi đó!
-"Gà"?
-Phải, hai con luôn. Nhưng trước khi cứu "công chúa" ta cần ưu tiên "hoàng tử bé" cái đã!
-Yo lady, dont worry! Để anh đây cân cả thế giới như cầm Locus PAP cân đám zombie!

-Ya, hi vọng là có đám zombie cho anh cân thật, nếu anh có thể. Anh già!
-Thế quái nào hết lũ nhóc trong nhà rồi giờ tới cả quý cô lần đầu gặp mặt cũng gọi mình là "giai già" nhỉ? Mấy nhóc không bốc phét gì chứ?!
-Không đâu ạ! Bọn cháu chỉ "bốc phốt" chú thôi ạ!
-...!
-Xin lỗi, nhưng chúng ta có thể ngừng màn "chém gió" gia đình này lại để giải quyết nhanh gọn vụ này chứ! Chúng tôi đã chờ anh từ trưa đến giờ là gần nửa đêm rồi đây!
-Ya! Và sau đó cậu có thể chui vào chăn, cầm điện thoại và "quay tay" nhỉ!
-Coi nào anh bạn trẻ! "Quay tay" nhiều không tốt cho  sức khỏe đâu! Cậu nên thư giản và ra ngoài kiếm cho mình mộtt cô em đi. Nếu lười thì đứa cháu gái đáng yêu của tôi cũng là một sự lựa chọn không tồi!
-What?...
-Thấy chưa! Mắt nó nhìn tôi long lanh như muốn... Ah, Uh!...
-Đáng lẽ cô nên làm thế này sớm hơn chứ!
-Tôi đang tìm vị trí để ông ấy không thiếp đi đến sáng với phần lực nho nhỏ nhất của tôi.
-Không sao! Chúng ta có thể dùng nước lạnh được mà! Đang ở giữa biển nên không sợ thiếu nước đâu!

-Giờ thì sao nào?
-Chúng ta sẽ đưa bác sĩ và anh trai em vào trong tiềm thức của thằng bé, đánh thức nó và thanh tẩy tất cả nỗi sợ khỏi linh hồn cậu nhóc. Khi cậu bé tỉnh lại, chúng ta có thể hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với họ.
-Lão này! Ông ấy là được gì chứ?
-Chú ấy từng được chọn để trở thành người làm việc trực tiếp cho "thượng giới" đấy!
-Ya! Sau khi tự xóa sạch cảm xúc của mình thì giờ ông ấy đang ở đây và làm đủ trò khỉ với hi vọng tìm lại chúng. Và giờ thứ duy nhất ông ấy có là khoái cảm. Cũng không tệ vì giờ ông ấy chẳng có cảm giác nào khác ngoài cái đầu như mấy thằng "hút cỏ thay cơm". 
-Chú ấy có thể liên kết suy nghĩ của nhiều người lại với nhau và họ có thể gặp nhau ở không gian trong tiềm thức của ai đó. 

-Còn cái vụ "xóa cảm xúc" gì đó thì sao?
-Trước đây nó không đến mức "nguy hại" như thế nhưng... Tóm lại chuyện dài lắm, chỉ cần biết chú ấy sẽ giúp ích nhiều hơn ông anh "khó ở" của em là được. 
-Thế anh nghĩ mình không cần nhảy vào cái đống lộn xộn trong đầu ai đó đâu. Anh sẽ canh chừng nghi thức của chú ấy. Đôi khi nó không...

-Anh cứ vào đó hộ em đi, được chứ! Chính vì chúng ta không biết khi nào chú ấy lại...
-Ông ta hay làm sao?
-À không có gì đâu! Chú ấy sẽ xóa sự sợ hãi của thằng bé. Hi vọng chú ấy không "lỡ tay" xóa luôn mấy thứ còn lại.
-Này, dù là sợ hãi hay gì thì cũng không nên tùy tiện xóa đi như thế. Thằng bé nếu không có...

-Chúng ta phải đảm bảo thằng bé sẽ không bị "đầu độc" lần nữa. Còn vụ trả lại thì... em đảm bảo sẽ có người lo được. OK! Giờ thì đánh thức chú ấy ngay!
-Này, thế sao không ai giải quyết mớ vấn đề của chú ấy thế?
-Well! Vì cái người mà con em tôi nói đến có lẽ anh cũng biết đấy. Nhưng lão ta chỉ lo được mỗi mấy cái cảm xúc tiêu cực thôi. Và cũng chẳng có tác dụng với bọn này.
-Dafud!? Are you ...!
-Nhanh nào!
-Con bé làm sao thế nhỉ?
-Ok các bé, đến với ông nào, ông sẽ đưa các cháu đến với vùng đất "mộng mơ" bằng "siêu năng lực bất bình thường" bằng tốc độ của viên thuốc ngủ!
-???
-Thế mấy đứa định vào trong đấy khi mắt còn mở và hồn còn dán vào mắt mấy cặp mông ngoài kia như cái lão đầu trọc trong góc à!
-Nhất thiết phải có thuốc ngủ à?
-Well! Không hẳn. Ngủ là được, cách nào không quan trọng. Đây là thực tế, không giống trong mấy cái phim vớ vẫn trên truyền hình đâu. Thế quái nào có vụ "đan tay rồi ta cùng ngủ" đến sáng? Nghiêm túc à...
-Đi kiếm vài liều đi, nhớ phải mạnh vào. Cái mồm của lão này khó chịu thật. Hàng thường thường thì khéo nửa chừng lão lại bật dậy.
-Đùa đấy! Hah~
-Ông tới...
-Calm down! Xong việc rồi xử sau!
-Cháu yêu của chú, come here! Cháu gái thì hãy nói lời cuối với anh trai và chị gái mới quen đi, khi đã vào trong rồi thì bọn này chẳng hay biết gì được đâu!
-Được rồi, nhớ kĩ! Bác sĩ, đừng phá hoại bất kì kí ức nào của cậu bé nếu cô bắt gặp chúng trong bất kì hình dạng hay tình huống nào. Canh chừng ông chú tôi, nếu ông ấy bắt đầu có dấu hiệu bị tác động bởi bất kì cảm xúc nào của cậu bé, dù vui hay buồn hay tức giận gì trong bất cứ trường hợp nào, hãy đánh gục chú ấy trước khi chú ấy làm gì. Nếu chú ấy có định xóa kí ức của thằng bé, hay dừng nó lại khi chú ấy xóa xong sự sợ hãi!
-Got it!
-Còn anh, canh chừng bọn họ, đừng để họ táy máy lung tung trong đầu người khác. Cũng đừng đọc bất cứ thứ gì trong đó cả, đừng tin lời bất cứ ai, ý em là những việc không liên quan đến nhiệm vụ chính lúc này. Cũng đừng thanh tẩy thứ gì nốt trừ chính bản thân anh. Và nhất là ông chú của chúng ta. Chắc anh cũng biết phaỉ làm gì với chú ấy rồi đấy!
-Ok lady! 
-Chú! Đừng "trộm" thứ gì là được!
-Ý cháu là gì!!!
-Phải tìm được nổi sợ của của cậu bé và xử lí ngay, nhanh gọn. Đừng ở đó quá lâu. Chúng ta phải hoàn thành việc này trước ba giờ sáng!
-OK bác sĩ đến nối tay tôi nào, cháu yêu thì nắm tay bác sĩ. Đật hai tay thằng bé ở giữa ngực, đan tay tôi ở giữa. Chúng ta sẽ nằm ra sàn, bốn người cạnh nhau.

-Còn chúng tôi thì sao ông bạn,...
-Một "người dẫn đường" là quá đủ. Còn mọi người, cầu nguyện rằng bữa sáng không quá tởm là được. Hah~!
-Well! Chắc chắn là thế rồi, nếu chú còn sức để "nhai và nuốt".
-Hah~! Hi vọng ta còn được ăn bữa cuối trước khi lại phải bị sút về đó. Move on bae!

-Ý chú ấy là gì?
-À có vài cấn đề khi anh đi vào đầu của ai đó ấy mà. Ai cũng có những suy nghĩ hay những hình ảnh trong đầu mà khi anh đã thấy thì... chẳng thể nuốt nổi gì cả. Cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trong.
-Được rồi mọi người, tránh xa họ ra một chút. Sẽ hơi ồn ào đấy!
-Thật ra thì bây giờ tầng này chẳng còn ai ở trừ họ và hai quý cô cuối dãy.
-Nhấm mắt lại,...!
-Cái thứ gì thế kia? Cái mớ khói đen đang bị đánh tan ra rồi kìa!
-Là cầu liên kết, dãy sáng từ tay chú ấy nối với quả cầu trắng ở giữa là đường dẫn vào trong tiềm thức của thằng bé, những cái khác nối vào tay họ cho phép họ xuất hiện tại cùng một nơi với chú ấy trong đầu thằng bé.
-******! Oh!

-Này, mắt họ vừa nãy là thế nào? Trông thú vị phết! Hah~
-Cái ánh sáng trắng ấy à, nó cũng như kiểu anh cho tay chui đèn ấy mà, điện vào là mắt anh sáng bờm thế đấy. Em cũng làm thế với anh được đấy, thử không!
-Hah~! Có lẽ không!

-Ah~!!! Oh~! Hự! 
-Ah~! Cái tên chết tiệt này, cậu không còn chỗ nào để đáp à?! Ôi đầu tôi!
-Tôi cứ nghĩ rằng cô là người "cứng đầu có tiếng" nên muốn kiểm chứng thử ấy mà!
-Có muốn tôi vặt cánh cậu để check xem có phải hàng thật không hả!
-Chào! Ngưng "quan tâm" nhau chỉ hôm nay được không! 

-Quanh đây tối đen là sao hả? Chú đưa cả bọn đi đâu thế này!
-Thế mày nghĩ trong đầu một thằng nhóc hít cả tá nổi sợ thì sẽ như thế nào hả? Ánh đèn chiều rọi xuống đôi cánh "suy dinh dưỡng" của chú mày khi xuất hiện chắc!
-Giờ thì làm gì... Ah~! Đau **
-Não mày bị tráo với não cá à? Cho tí ánh sáng nào! 
-Cũng chẳng thấy nổi cái mặt mốc da đen của chú đâu! Ah~!
-Mày kì thị sắc tộc tao vì chú mày không phải là con ruột của ông à!
-Oh! Thế nên anh mới có... Mà sao ông ta đánh thằng cháu với cái bản mặt cười cợt trông kinh dị thế quái nào ấy nhỉ!
-Có gì?!
-À không, không có gì.
-Sao chú không tự mà xử lấy!
-Tao sợ đôi cánh cường tráng khỏe mạnh của mình sẽ làm quý cô đây bối rồi! Hah~
-Cả hai "bật đèn" lên nếu không tôi dùng lửa thiêu truội lông các người lấy tầm nhìn đấy!
-Chả phải "người dẫn đường" các người có thể nhìn thấy ở mọi nơi à!
-Thế mấy gã trên đó "gà" đền mức không cho các người khả năng nào tương tự ạ!
-Thế hai cô cậu thử nói tôi nghe xem nhìn trong máy mớ khói này bằng niềm à! Thứ này có phải như ban đêm ở ngoài kia hay gì không!
-Thế giờ các người muốn...
-Để tôi vậy! Thằng kia, cái lông này chỉ đủ cho ta và bác sĩ thôi, chú mày tự xử đi!
-Tôi cóc quan tâm! Hah~
-Lighning! Fly!
-Chỗ này rộng thật! Cứ như vô tận ấy, cái lông cứ bay lên cao rồi thì khói cứ thế tan ra, nhưng mãi chẳng hết!
-Chúng chỉ dạt ra nơi ánh sáng không đủ sức soi đến thôi. Một cái lông gà bay bay thì chả làm được gì nhiều ngoài rọi đường đi. Nhưng chỗ này cũng chẳng có gì cả, chỉ là một khoảng trống tĩnh lặng, cả cái thứ ngay dưới chân cũng chỉ là một mảng màu đen.
-Cái "lông gà" của chú bay mất rồi kìa kìa! 
-****! Xuống ngay đây cái lông **** này!
-Nó xuống thật. Nó cũng hiểu được những gì anh nói à!
-Mọi thứ chúng tôi sở hữu đều có thể điều khiển được bằng ý nghĩ, tuy đôi khi chúng cũng chẳng "nghe lời" mấy.
-Cứ tiến về phía trước xem sao đã! Chúng ta có bốn giờ từ bây giờ đến trước ba giờ sáng!
-Nhưng sao con bé lại muốn chúng ta xong việc trước...
-Đó là lúc bóng tối phát huy sức mạnh lớn nhất. Gã chúng ta muốn tóm, hắn có khả năng sử dụng sức mạnh từ bóng tối. Không giống chúng tôi, nó là thứ có thể nuốt chửng tất cả và là thứ đáng sợ hơn bất kì thứ gì khi rơi vào tay một con người.

-Nhưng sao chúng ta không đi tóm gã đó ngay lúc này? Đã biết hắn là ai và đang ở ngay trên cái hòn đảo bé xíu này. Xới tung nó lên là được, cô vốn rất giỏi việc đó mà!
-Tôi đồng ý với anh là thằng nhãi này đã bị tráo não với mấy con cá khi bị tôi dần nước lúc đi tàu rồi. Sai lầm của tôi.
-Này, cô muốn...
-Nếu mày tìm ra được lão ta ở đâu lúc này thì chúng ta sẽ ra ngoài đó ngay, tóm cổ lão và giải tán. Xong việc thì mày muốn gì chú sẽ vòi bằng được cho mày!
-Buổi sáng thì hắn trốn trong cái chỗ chết tiệt nào đó, đêm thì dù hắn làm gì cũng không biết được. Tìm được lão khi không có bằng chứng gì thì cũng công cóc, khéo cả đám còn bị túm cổ lại nhét vào củi vì tội "chơi ngông".
-Kiểu  gì cũng phải khiến hắn quậy phá một chút hoặc ít nhất có được bằng chứng hắn đã gây ra vụ này. Dù người của cả hai phía đều phát hiện dấu hiệu năng lực đen từ hắn nhưng khi hắn không dùng nó thì chẳng cách nào chứng minh được do chính hắn gây ra những việc này.
-Và ta cũng chưa biết liệu chỉ một mình hắn hành động hay còn thứ gì khác nữa.
-Những nghiên cứu của các bô lão từ rất lâu đã chỉ rõ sự tồn tại của năng lượng đen, lạ là họ chẳng có tí thông tin gì về những kẻ sở hữu nó cho tới ngày nay.
-Vì họ đều "ngỏm" cả khi cố đi tóm kẻ mà họ cho là "BOSS".
-Và giờ ta có mớ ghi chép vô dụng trong mấy cái thư viện to đùng khắp nơi.
-Ya right!
-Và giờ chúng ta lại đang lang thang trong cái chỗ quái nào đấy trong não của một thằng nhóc để...
-Tiếng gì đấy!
-Hình như là tiếng của ai đó đang khóc!
-Nhanh, đến đó xem!
-Này, nhớ những gì con bé dặn không!
-Thế chú mày biết sợ con em gái từ khi nào thế!

-Đằng kia, ngay góc tường!
-Chỗ này lấy đâu ra góc tường nhỉ?
-Này, cậu bé... Gì đây? Sao đột nhiên lại biến thành căng phòng trẻ con thế này! Bên ngoài trời còn đang mưa nữa. 
-Và mọi thứ vẫn cứ u ám như khi ta vừa bước vào.
-Chắc cô mua một căn nhà to lắm hay sao ấy nhỉ? Căn phòng này rộng bằng cả ngôi nhà của tôi khi vừa kết hôn đấy! Lúc đấy họ chả mấy thứ trợ cấp vật chất cho "nhân viên" như bây giờ. God **** good!
-Quan tâm làm gì chứ, đây là kí ức của thằng bé. Nó có thể thay đổi chút ít nhưng có vẻ đây là phòng trẻ con thật, nhìn những thứ có trong phòng xem!
-Ya, tuyệt! Gấu bông, búp bê, nhà búp bê, váy búp bê, một núi búp bê khác nữa. Búp bê trên giường, bên bệ cửa sổ, la liệt dưới sàn, tôi thấy vài con nhìn mình từ nóc tủ. **** nhìn chúng ghê vãi! Lại mấy con trên bàn kìa, tiệc trà à! 

-Trừ cái vụ toàn màu hồng với một con gấu bông to đùng cộng núi búp bê ra thì cái phòng có vẻ như đúng của cậu bé với bộ quần áo như lúc ở trong khách sạn.
-Cũng chẳng có gì lạ nếu một đứa con trai thích màu hồng, tiệc trà hay búp bê mặc váy nhỉ!
-Ya! Vì thằng bé chính xác là một đứa con gái.
-Là sao?
-Nghe thử xem, ngay cánh cửa ấy, cậu sẽ hiểu.
-"Tôi làm thế thì sao nào? Cô có làm được như cô ấy không? Cô ấy cho tôi một thằng con trai đúng nghĩa, một người có thể ngồi lên vị trí của bố nó hiện giờ mà không cần phải lo nghĩ về những con cáo già ngoài tìm cách xơi tái nó..."
-Thì sao chứ? Con bé cũng là con anh mà, anh làm thế là ý gì chứ? Rằng chỉ có con trai mới là con anh à? Rồi anh định bỏ mặc mẹ con tôi chứ gì? Anh xem tôi là cái "máy đẻ" của anh hay sao mà..."
-"Con bé là con tôi và chắc chắn là như thế! Tôi sẽ đem con bé theo! Con bé thông minh, nó biết bố nó muốn gì, nó đã cố gắng để chiều lòng bố nó, không như cô..."
-"Ai cho phép anh..."
-"Tránh ra..."
-Thế là thế nào nhỉ? Rõ ràng là con trai mà.
-Con bé còn quá nhỏ, nó cũng chưa hiểu được những vấn đề vớ vẫn của người lớn. Rồi thì họ cứ thế bơm vào đầu những đứa trẻ ngây ngô cái suy nghĩ tầm thường của họ. 
-Con bé đã cố hành động như thể mình là một đứa con trai dù rằng nó vốn không thích thế.
-Nhưng chẳng phải họ đang...
-Họ, người phụ nữ kia không phải mẹ ruột của con bé. Rõ ràng cô ta trẻ hơn người bố rất nhiều, dù cho ông ấy có là một người thành công đi nữa thì rõ ràng cô ta cũng quá trẻ so với tuổi của con bé.
-Nhưng thể loại bố gì mà lại thế chứ! Bên ngoài trời đang mưa, sấm chớp thì ồn ào...
-Họ nghĩ trời mưa ồn thì đứa bé không nghe thấy gì.
-Chú mày cứ làm như mình mới xuống "trần gian" được vài hôm ấy. Coi bộ còn được bảo bọc tốt, khéo "trẻ đao" thế này!
-Đây chắc là một "nỗi sợ" mà con bé đang phải đối mặt trong kí ức. Mà cũng không hẳn, đi du lịch với bố và mẹ kế, tôi không có ác ý gì đâu nhưng liệu họ có thực sự biết cách đối xử đúng mực với con bé không?
-Này nhóc, đừng khóc thế! Như ta này, có chuyện gì cũng phải vui vẻ mà đối mặt rồi "dần" cho nó nhừ tử ra, thế mới dễ nuốt chứ!
-Ông anh có vấn đề gì với trẻ con à!

-À thì, tôi làm gì còn cái cảm xúc nào ngoài vui vẻ ra đâu. Mà tôi nói đúng đấy chứ, dù gì cũng phải làm con bé vui thì mới...

-Việc ta cần là khiến con bé thôi cảm thấy khá hơn, thoát ra khỏi cơn ác mộng này.
-Thế ta xóa nó nhé, cái kí ức này này!
-Không có đọng chạm gì đến kí ức của người khác. Chúng ta phải khiến con bé suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Tìm cách nào đó để mỗi khi nghĩ đến việc này con bé sẽ không còn buồn nữa. 
-Bố mẹ cải nhau, nó lại là đứa con không hoàn hảo trong mắt bố, rồi thì phải chiều lòng bố nó thì...
-Mẹ con bé, cô ấy bên vực con bé. Bộ quần áo và căn phòng này thật là...Hãy tìm cách khiến con bé chỉ nghĩ đến mẹ. Mẹ con bé luôn bên vực con mình, khiến con bé chỉ nghĩ về việc đó thôi.

-Bịt tai con bé lại mỗi khi bố nó nói...
-Dùng não đi cái tên này!
-Cháu nhớ chứ, mẹ cháu, bà ấy luôn là người yêu thương cháu nhất. Bà ấy không phải đang cải nhau vì cháu. Mẹ cháu, bà ấy chỉ đang cố bảo vệ cháu thôi. Giọng mẹ cháu, giọng bà ấy thật ấm áp, cháu nghe thấy chứ. Không có gì đáng sợ cả, mẹ luôn bên cháu, cháu chỉ cần nghe thấy mỗi giọng nói của mẹ thôi!
-Cơn mưa biến mất rồi, cũng không còn đám khói đen nữa.
-Giọng của ông bố cũng dần biến mất, giờ chỉ còn giọng của bà mẹ. Mấy cái đèn ở đâu cũng sáng lên này!
-"Con, sao con ngồi đây!"
-"Mẹ, trừa mưa to quá, sấm chấp đáng sợ lắm!"
-"Không sao cả, có mẹ ở đây rồi, không có gì phải sợ. Chỉ là mưa thôi, ngày mai trời lại sáng, sẽ lại có nắng ấm, mẹ còn mình..."
-"Mẹ, tối nay mẹ ngủ với con nha!"
-"Ừ! Tối nay, tối nay mẹ sẽ ngủ với còn... Nhưng sau này, con rồi sẽ phải ngủ một mình." 
-Căn phòng làm sao thế? Sao mấy cái đè lại chói như vậy.
-Tôi nghĩ ta nên "té" nhanh, căn phòng sắp biến mất rồi. Đây là khi một kí ức vừa kết thúc, không nhanh thì ta sẽ bị đẩy ra ngoài đấy!
-Nhưng "té" đi đâu đẩy?
-Cái cửa, nó đang mở, ra khỏi đây thôi!

-Còn con bé?

-Đã nói rồi, đây chỉ là kí ức của con bé thôi. Nhanh hộ!
-Ok! Move now!
-Ể! Lại gì nữa đây?
-Là ông bố! Ông ta đang tiến lại gần đây!
-Ông ta bị làm sao thế? Sao người toàn màu đen thế là... Ôi cái quái gì, giờ thì to như cái nhà thế là thế nào?
-Này bác sĩ, tôi nghĩ tới lúc cô nên vận động tay chân chút rồi đấy!
-Tôi tham gia được chứ!

-Feel free to play! Boys.
-Tôi canh cửa! Ez win dis gem.
-Target the enemy! Burning!
-Wp! Xuyên qua giữa tráng. Nếu cái thứ này có tóc chắc sẽ lại như thanh niên đầu "bóng".
-Ý kiến cái quái gì! Nó chẳng có vẻ gì là quan tâm tới lửa cả!
-Yup! Nó là bóng tối đấy, là bóng tối. Nếu cái mớ "đồ nấu đồ ăn" của cô có tác dụng thì bọn này đi theo làm gì!
-Thế ông anh làm cái quái gì ở đó thế hả!
-Tôi nói rồi, canh cửa! Tôi đang bận lắm không thấy à!
-Huơ cái cọng lông gà đó thì có cái... Ah! Cái quái gì bay bay thế này!
-Thì đó! Không làm thế thì để cái đám "banh lông" nhuộm "nước cống" đó tràn vào đây à!
-Thế thì tôi phải làm cái quái gì trên này đây hả?
-Cô ta đang mặc cái quái gì mà lại lượn lờ trên đó chứ!
-Hm! Cô đáng lẽ phải nhận ra tình hình rồi chứ! 
-Này! Cô tưởng mình đi ngủ thật sao mà lại mặc bộ đó vào đây chứ hả!
-Khi chiều tôi vừa nhảy xuống biển trong lúc chờ lão chú của cậu đến đấy. Rồi lại phải canh chừng hai cô "công chúa" để em gái cậu nghỉ ngơi... Mà giờ việc này quan trọng à!
-... Chết tiệt! Cái đống **** đó lại xuất hiện càng ngày càng nhiều! Này, cô cũng có chứ!
-Ya right! Bọn tôi đều có cánh dơi lửa, nhưng cũng chẳng cần thiết ở đây lắm!
-Lấy nó ra, rồi lượn xung quanh cái đống "bùn" đó đi! Đừng để mấy đám khói quanh nó tụ lại!
-Got it!
-Now's my turn! Chú! vứt cái "lông gà" đây!
-Tự mà lấy của mình ấy. Mày gầy nhưng lông thì đầy chứ làm gì thiếu!
-Xì, sau vụ này nhất định phải đòi bộ cánh mới!
-Làm quái gì thì nhanh lên, bón nó đang quay sang đuổi tôi này!
-Ah~! Đau**! Giờ thì mi sẽ là thanh gươm của ta! Ôi ** quên *** cái lọ nước thánh rồi! Giờ thì ...
-Dùng máu ấy thằng ngáo **!
-What?!!
-Mày biến ra cái ****** hay sao  mà không dám lấy tí huyết chứ! Không chết ngay vì thiếu máu đâu thằng bạch tạng!
-Chắc cũng phải vặt lông lão ấy luôn mới được!
-** nhanh!
-Giờ thì bố thịt mày trước thằng đầu "bùn"! Lighning burn! Xong cái khói!
-Nó đâu mất ** rồi thằng *****!
-Làm quái gì tôi biết. Vừa dọn xong đám khói trên này!
-Phía dưới cậu ấy! Dưới chân!
-Ồ, ngon! Ngay thế đẹp.  Đến với bố nào! Vẽ hộ tôi cái vòng lửa bên ngoài!
-Fire fell!!!
-Target! Fire!!!
-Nó tan ra rồi!

-Chưng xong đâu cái bọn nhóc này! Nó tách ra và giờ lại bay khắp nơi dưới này này!
-Target! Burn!!!

-Mày đùa tao à nhóc!
-Cẩn thận! Cậu phá nát chỗ này bây giờ!
-Căn phòng sẽ chìm xuống hồ ánh sáng phía sau thôi! Tôi phải dọn sạch đống này đã!
-Ah haha~! Á~
-Coi bộ bọn họ lại thế nữa rồi!
-Trong đó chắc lại sắp có thêm một cái  lỗ như khi tôi đi cùng cô ta lần đầu cho xem!
-*** Sao cái hồ ánh sáng...?
-"Té" mau không thì... ****~!
-Này, con bé mở mắt kìa! Đến xem... Cái gì?
-Sao mắt nó lại chuyển hết màu đen rồi! Cái bọn kia đang làm cái gì trong đó thế?
-Làm gì không biết nhưng em hi vọng họ nhanh lên, đã hai giờ rồi!

-Giờ lại gì nữa đây~?
-Theo tôi thấy thì hình như chúng ta đang được hút lên trên!
-Ông dựa vào cái gì mà biết được cả bọn đang bị hút lên hay xuống đâu đó chứ?
-Dựa vào vị trí đầu của ta!
-Ngậm mợ mồm lại đi! Tôi thấy hai người đang  bay ngang qua đầu tôi này!
-Vậy thì ta có thể chắc chắn rằng ít nhất chúng ta đang đi theo một cột dọc!
-Ah!
-Uh!
-Á... ah~! Hự!
-Xin lỗi, đó là đầu gối của ta.
-Cái lão già ***...!
-Này!
-Lại gì nữa?
-Lại là con bé.
-Chỗ này cũng trống trơn, con bé ở góc xa. Nhưng lần không có mấy đám khói màu đen che hết tằm nhìn.
-Và nó chẳng mặc gì cả.
-Tôi không sang đó đâu, cả chú mày nữa. Kẻo cả bọn bị tố vì tội...
-Ông có thôi đi không! 
-Do lão ta, cô biết đấy, từ cái khi mà lão tự tay xóa hết mớ cảm xúc chắc cũng có vài thứ không ổn.
-Tôi nghe từ đó hơi bị nhiều trong cả tá trường hợp rồi đấy!
-Ông có qua đây hay không hả? Không tôi vặt lông ông bây giờ!
-Holy ****!
-Hey! Nhóc... giờ lại gì nữa?
-Như cháu thấy, cháu "giai", tụi nó lại giở trò "tắt đèn" lần nữa. Mà không, tôi nghĩ là còn tệ hơn ấy chứ!
-Chết tiệt! Cái thứ đó lại quấn lấy con bé...
-Lightning...
-Dừng lại, chú mày định chẻ đôi con bé ra à!
-Nhưng chúng, chúng ta nuốt chửng con bé!
-Cứ từ từ, nơi này được tao ra bên trong đầu con bé. Nó vốn  vị chiếm từ trước khi ta vào rồi, chúng chẳng cần làm thế trước mặt ta lần nữa đâu.
-Huh, gì thế?
-Là bố con bé, cả mẹ kế nữa, họ đang làm gì ở đó thế?
-Là kí ức của con bé. Nó đang nhìn trộm họ nói gì phải.
-Sao chẳng có âm thanh gì thế nhỉ?
-Qúa xa, con bé không thể nghe thấy được.
-Lại là họ kìa. Nhưng sao lần này lại tối thế nhỉ? Chỉ có một khe ảnh nhỏ.
-"Được rồi! Em vào xe chờ anh. Khi anh đưa cô ta xuống, nếu có ai đến thì em hãy chạy đến đỡ bọn anh như thể cô ta là bạn em và cô ta đã say mèm. Được chứ?"
-"Được! Em lo được! Anh nhanh lên. Mà khoan, đội mũ vào, đừng để máy quay ghi được mặt anh!"
-"Biết rồi! Anh..."
-"Ok! Anh đi đi..."
-Gì mà họ lại phải lén lút thế nhỉ? 
-Họ đi rồi! Hình như con bé vừa chui ra từ thứ gì đó! Là cốp xe của họ.  Nó đang theo ông bố, ông ấy vào thang máy rồi!
-Con bé đang chạy lên bằng thang bộ. Hình như nó biết ông ta đang đi đâu. Nó cứ chạy một mạch vài tầng lầu rồi và không ra khỏi chỗ thang bộ.
-Đến rồi! Cái quái... sao mặt con bé lại trắng bệt thế kia!
-Còn thắc mắc gì! Rõ là mẹ con bé đã "ngỏm" rồi chứ gì nữa.
-Có cái gì đó trên đầu ông ta, cái gì đó giống mấy "trái banh lông" khi nãy.
-Ông ta đang đến, ông ta sẽ phát hiện ra... con bé lại trốn vào đâu đó rồi.
-****! Con bé lại chậm nữa rồi. Họ đã đưa cô ấy đi.

-"Bố, con muốn gặp mẹ!"
-"Mẹ nào? Mẹ con chẳng phải đang ở sống cùng chúng ta sao! Lại còn sắp cho con một đứa em trai để chơi cùng nữa!"
-"Không! Không phải mẹ kế! Con muốn gặp mẹ cũ cơ!"

-"Mẹ cũ á! Bà ấy không sống cùng chúng ta nữa, bà ấy..."
-"Không!... Á! Uh ah ah~!"
-"Tốt hơn mày ... Đừng như con mẹ bướn bĩnh của mày!"
-"Không~!"
-Huh? Hết rồi!
-Mọi thứ lại trở về cái màu đen u ám!
-Con bé, nó đằng kia!
-Phát sáng à? Chẳng lẽ con bé đã trở thành một thiên thần, tự xua đi nỗi sợ và sự u ám... cái quái gì thế? Sao mắt nó lại màu đen!
-Get down!
-Á~!!!
-Nó, nó đang bay đến đây phải không? Nói với tôi nó đang bay đi!
-Nó đang lướt tới như... tản ra!
-Grrr~!
-Trả mẹ lại đây!
-Tôi cứ nghĩ chỉ có cái lão "trùm nhà dưới" mới khiến con người ta trở thành như thế này được chứ?
-Tôi sẽ hỏi ông ta sau, giờ thì mạnh ai nấy lo nhé! Cố đừng để nó tóm được đấy!
-Trả mẹ lại đây, trả đây!!!
-Mẹ bé không phải do chú bắt đi đâu! Ok?!
-Kill you!!!
-Sao giọng con bé giờ như thằng "hâm" nào đấy thế?
-Đi mà hỏi BOSS của ông!
-Nhưng sao con bé không đánh tan đám khói đi nhỉ? Nó đang phát sáng mà!
-Chẳng còn lâu nữa đâu, ánh sáng đó đang yếu dần. Đám khói đang theo sau con bé, chúng ta làm mờ dần ánh sáng của con bé!
-****! Set the light! 
-Chú đang làm cái * gì thế nhóc?
-Làm con bé đứng yên một chỗ! Nó "nhoi" quá. Tới đây nào, bé con!
-Tới rồi đấy! 
-Lightnin'!
    Hey! Hey! Stop that shit! Stop! I'm fuckin' get enough. Tôi đang viết cái "củ lạc" gì thế này! Cứ như cái kịch bản phim siêu anh hùng cho trẻ em. Ừ thì nó cũng có thể thành cái gì đó hái ra ít "số" bằng mấy cảnh hành động khi lên phim với đủ thứ kĩ xảo máy tính và... Mà thôi đi! Ngay từ lúc còn ở dạng viết mà "hãm" thế này - 20k chữ mà cứ loanh quanh giết quái thế này thì...
-"Bố" chẳng quan tâm thằng tâm thần nào vừa "thể hiện" ở cái đảo chết tiệc với mấy cái khách sạn như ****! Vì tao "táng" chết ** nó sau khi tìm và **** nốt thằng boss mặt * của nó. Dẹp mẹ bọn cameo đó đi khi "con cưng" của ai đó giờ chỉ còn lại mỗi cái đầu dưới chân ta. À mà thằng già đầu trước khi ngỏm cũng hé môi chút ít rồi đấy. So lady, có lời nào dành cho Thượng Đế dối trá của chúng ta trước khi tôi khiến lão buộc phải nhả ra chỗ còn lại của câu chuyện không!
-Xin chào, Ngài - kẻ trốn sau những đám mây! Và cả lũ chúng mày nữa, bọn "cún ngoan" của thần thánh. Lũ rác rưỡi chúng mày, tất cả đều do chúng mày mà ra. Nếu ngày đó không do lũ cặn bã chúng mày, ông của chúng ta đã không phải bỏ mạng nơi lạnh lẽo tối tâm đó. Nếu lũ "hèn nhát" kia không hành động như bầy thiêu thân chỉ biết hướng về ánh sáng của quý ngày vĩ đại nào đó, thì những người ẩn mình trong bóng tối sẽ không phải âm thầm canh chừng giấc ngủ cho chúng rồi nhận lại toàn những câu chửi rủa.
-Và cho tới khi bọn mày chưa nếm trải sự khủng khiếp từ thứ mà bọn mày vẫn vô tư mang ra đùa cợt với loài người qua chừng ấy năm chôn vùi sự thật. Tao thề với thân xác thối rửa này, rằng bọn mày phải nhận lấy những gì mà linh hồn cô độc của ông tao đã phải chịu. 
    Bé tóc vàng và anh trai đang lơ lửng trên cao trong khi anh bạn Nam chính vốn tính ngáo đá của tôi giờ đang đứng hiên ngang trên mặt đất. Chân dẫm lên đầu kẻ đã gây ra tất cả đống lộn xộn trên đảo - cũng là mảnh xác duy nhất không phải đang trong dạ dày hay chỗ nào đấy bên trong hệ tiệu hóa. Cậu xé xác hắn, nghiền nát hắn, xơi tái từng phần cơ thể của hắn với tất cả sự tức giận. Cũng dễ hiểu thôi khi cậu đang tận hưởng chuỗi ngày bình yên có chút lười biến với những thú vui quen thuộc sau khoản thời gian vật lộn với công việc. Rồi đột nhiên bị lôi đầu ra khỏi nhà chỉ để ăn "hành" của một thằng ất ơ nào đấy. Nhưng rất không may cho anh "nhân viên bán hành" rằng anh chẳng biết mình đang "bán" cái gì cho ai. Bên trong "khách hàng" của anh có một tên vẫn ngày đêm lớn lên nhờ những thứ cảm xúc tiêu cực và sự đè nén mà gã "dân chơi" nửa mùa đang mang ra trút hết lên anh bạn của tôi. Để rồi vô tình hắn dân lên con quái vật đó không biết bao nhiêu năng lượng mà nó khao khác bấy lâu. Giải phóng hắn khỏi góc tối chật chội trong đầu của gã  "lính mới". Giờ cơ thể này là do hắn làm chủ.

Vài giờ trước đó, trên đảo nơi cả nhóm của anh bạn tôi đang làm nhiệm vụ.

    Tên "học việc" của Thần Bóng Tối tự ý xuất hiện mặc cho chủ nhân hắn không hề thích điều đó chút nào. Hắn muốn nuốt chửng cả đội của cậu như cách mà hắn đã làm với những con người khác trên đảo tối đó. Hắn chẳng quan họ là ai hay có năng lực gì. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng thứ sức mạnh mà hắn đang nắm giữ là không thể chống lại. Vâng! Và tôi xin phép gọi hắn là "thằng trẻ trâu". 

-"Phắn" về địa ngục đi thằng * lắm mồm!  
   Những quả cầu khói vụt đến. Chúng quá nhanh và lúc này lại là ban đêm, chúng lai càng đáng sợ hơn với dòng năng lượng tăng dần khi không gian quanh đó càng tối. Nhưng lạ là...
-Cái quái gì thế? Chúng cứ bay xuyên qua hắn là thế nào?
-Well! Có vẻ không được rồi. Việc của tao là phải ở đây và...
-"Bố" cóc quan tâm!
-Bố tao không phải mày, tao chắc chắn đấy!
    "Nhớ hình xăm trên tay phải của cậu khi vừa nhận việc chứ! Giờ là lúc cậu dùng nó để dành lấy thứ không thể xứng đáng với ai hơn cậu!" Một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Quen thuộc, nhưng lại không giống những cuộc trò chuyện với chính cậu trước đây.
-Cái hình xăm? Lão BOSS cũng chưa nhắc gì đến thứ này.
    Hình xăm như dao gâm màu đen trên tay cậu phát sáng, rồi to dần, tạo thành một chiếc khiên hình thoi với hai đường chéo rỗng chia nó thành bốn mảnh tam giác. Bất cứ khi nào "tên vô dụng" kia ném về phía cậu những quả cầu khói đầy năng lượngđen, chiếc khiênlập tức hút hết chúng vào trong.
-Lại cái quái gì nữa đây? Thằng nhãi đó hút toàn bộ chỗ "đạn" của mình vào cái "đệm mông" trên tay nó!
   Chiếc khiên, nó hút sạch chỗ khói thằng "trẩu" ném tới, càng hút nhiều nó càng lớn dần lên. Sau đó, chỗ khói tràn ngược ra từ tâm cái khiên, bao quanh chính nó rồi bám lấy khắp người cậu.
-More! Give me more~!!!
   Giọng của cậu trở nên dữ tợn hơn, gắt gỏng hơn. Cậu gào rú như kẻ điên, thét lên vang như sấm, róng một hơi dài như quỷ dữ vừa vừa được đánh thức khỏi giấc ngủ vĩnh hằng sau trong lồng đất. Mọi thứ xung quanh như chết lặng trước âm thanh khủng khiếp đó. Chỉ những cơn giông là không ngừng gào thét như để tỏ lòng tôn kính trước sự chào đời của một thực thể sẽ "ban phát" sự hủy diệt rãi khắp hành tinh này.
-Này! Ông nói chẳng có cái thứ gì tồn tại trong vũ trụ này chống lại được sức của thứ này. Giờ thì cái quái gì đang ở trước mặt tôi thế hả?
-Hắn không hề chống lại ngươi. Nhìn xem, hắn chỉ đang hấp thụ ngươi mà thôi!
-Hấp thụ tôi? Ông đang lảm nhảm cái * gì thế lão già chết tiệt!
-Là do ngươi! Ta đã nói rằng giờ chưa phải lúc!
    Thằng nhãi giờ chẳng còn chút sự tự tin nào như lúc gào thét tên của anh bạn tôi khi đám khói chết chóc của nó vụt qua từng đám mây hay mỏm đá để chén sạch linh hồn cậu.
-Well! Anh bạn "trẻ". Giờ có lẽ cậu chẳng còn xứng đáng với thứ ta trao cho cậu nữa rồi! Cậu nên trao nó cho người...
-Thứ này là của ta và chỉ mình ta! Không kẻ nào...
-Tùy cậu thôi anh bạn. Nhưng nhìn xem, giờ chúng đã thấy chủ nhân mới của mình. Chẳng cần cậu để giải phóng chúng khỏi bàn tay mình. Chúng sẽ tự đến với cậu ta thôi!
    Trẻ con thì không nên cho chúng chơi với súng. Một thằng dù cũng trung niên hay xế chiều gì thì cũng không nên vứt cho nó thứ sức mạnh có thể điều khiển một nửa "vũ trụ". Thứ mà một lão già quyền năng già chẳng kém gì thượng đế cũng chưa dám chắc rằng mình quản được. Vui thay là lão ta lại "hồn nhiên" lấy ra một ít, tặng cho một thằng ất ơ nào đó để làm thay công việc thử thách nhân loại của mình. Và giờ thì sao? Chúng chẳng còn phải chịu sự quản lí của bất kì linh hồn nào nữa, chúng tự chọn lấy người chúng muốn phục tùng. Mà cũng chả trách lão ta được, những lúc đó lão ta cũng làm gì còn là chính mình.
    Thứ sức mạnh này, chúng bào mòn mọi nhân cách của bất kì ai sở hữu chúng, biến họ trở thành một kẻ tôi tớ hoàn hảo phục vụ cho bản chất của chúng. Ngay cả những vị thần vốn sinh ra để sở hữu chúng cũng phải chịu chung số phận với những kẻ yếu hèn nhất từng dám chạm tay vào làn khói đen đó.

Sáng hôm sau, trung tâm "Thành phố của Sự Cứu Rỗi".
    Cả thành phố bị làn khói đen vô hình với đôi mắt loài người bao phủ. Nhưng người dân vẫn chẳng hay biết việc gì sắp xảy đến với họ. Rồi đột nhiên tiếng gào khóc bắt đầu vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Con người hoảng loạng chạy ra khỏi nhà, lao xuống đường và dẫm đạp lên nhau. Họ, như một bầy kiến vỡ tổ, tháo chạy khỏi thành phố bằng tất cả mọi cách nhanh nhất có thể. Đến khi đường như chẳng còn bóng người nào trên phố, mây đen vần vũ kéo đến, sấm sét vang rền khắp mọi ngóc ngách. Rồi từ trên đỉnh bức tượng tạc Thánh khổng lồ nơi đỉnh núi cao nhất thành phố, một tia sáng vút thẳng lên trời, tỏa ra mọi hướng báo lấy toàn bộ thành phố. Một lá chắn ánh sáng khổng lồ bao trùm lấy bầu trời phía trên mảnh đất những con người hoảng loạn kia vừa rời khỏi.
-Vậy ngươi đang ở đây!
    Những thiên sứ và người dẫn đường và một đội quân gồm kẻ tinh nhuệ nhất được rèn luyện để phục vụ cho Thiên Đường và cả Địa Ngục đang hướng mắt về phía bãi biển và chờ lệnh.
-In coming! All the units get in position!!!
-Bọn lắm chuyện lại cái quái gì nữa đây!
-"Hm! Đến đây nào nhóc con! Ta có quà cho cậu đây!"
-Cút khỏi đường của "bố" mau! Lũ mặt *!
-"Đội trắng"! Gia cố mạch năng lượng của mái vòm! 
-Đội "Đỏ" vào vị trí, chuẩn bị cho "va chạm"! Dựng cột lửa trước mái vòm! Nhanh!!!
-Toàn bộ con người đã được sơ tán đến mái vòm phụ bên ngoài thành phố!
-Got it!
-Tất cả đơn vị! Chặn thằng "điên" đó lại ngay!
-Cút ngay lũ "rác rưỡi" này! Đây là việc của "bố"!!! Lôi lão già đó ra đây hoặc ta phải xới tung cả thành phố lên để tóm lão!
-Việc của cậu xong rồi! Phắn về nhà đi và bọn tôi sẽ chẳng đọng đến cái "mông" của cậu nữa! OK!
-Tao *** quan tâm! Mẹ kiếp! Là do các người thích thế!
    Một luồng năng lượng khổng lồ như ngọn lửa hung tàn của loài rồng trong truyền thuyết vụt tới từ phía chân trời, kéo theo đó là những cơn giông gió xoáy cuồng cuộn, sấm chớp gào thét như thể hàng ngàn con quái vật đói khát chực chờ xơi tái bất kì thức gì rơi vào tầm mắt. Một tia lửa màu đen lao đến mái vòng đang bao bọc thành phố. Nó xé toạt lớp lá chắn đó rồi lao xuống thành phố, xới tung mặt đất và bất cứ thứ gì trên đường đi của nó. Thành phố bị xẻ đôi thành hai nửa từ bớ biển đất sâu trong đất liền. Một bên là ngọn núi nơi bức tượng Thánh đang ngự trị trên đỉnh, một bên là phần còn lại của thành phố với những tòa nhà đổ nát.
-Thằng nhóc ồn ào thật đấy nhỉ!
-Ngài không nên để nó đến gần được! Nếu không...
-Mọi chuyện là do ta cả! Thằng nhóc đó sẽ không dừng lại cho đến khi toàn bộ thứ này thuộc về nó!
-Ta biết việc này sớm rồi cũng đến. Nhưng thằng nhóc này, nó không thể thay thế ông được! Chúng ta sẽ tìm một người khác! Chúng tôi sẽ xử lí nó. Nếu không cả tôi và ông, mà không, tất cả mọi sự sống sẽ bị nó hủy diệt!
-Thứ sức mạnh này không phải...
-Nhưng nó có thể thổi bay tất cả Thần đấy! Và cả ông cũng không thể kiểm soát nó sau từng ấy thời gian! Nói gì đến một thằng nhóc đã... Dù sao cũng không thể trao cho nó thứ này được!
-Ngài nên rời khỏi đây thì hơn! Hãy đến địa ngục, có một cánh cổng dẫn đên "nơi đó". Tự giam mình ở đó là cách duy nhất để thằng nhóc không gặp được Ngài!

    Tất cả cột lửa bị hút vào trong tia lửa đen khổng lồ tiến tới từ phía bầu trời. Lớp lá chẳng cùng những Thiên Sứ mạnh mẽ nhất cũng chỉ là "món tráng miện" cho nó. Một tiếng nổ rung động không gian vang dội và anh bạn của tôi xuất hiện phía sau làn khói bốc lên từ những đôi cánh cháy xém. Những cây dao găm tồn tại cùng câu chuyện của của nhân chúng giờ giờ đây chỉ là mảnh than vụn trên mặt đất. Và đầu của tên truyền nhân lăn lóc trên mặt đất. 
-Chào Ngài!...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro