Chương 3: Lục Địa Phép Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trí tôi bị kéo ngược về với thực tại, khung cảnh tòa án uy nghiêm lại hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, nếu so với những gì mà tôi chứng kiến từ nãy đến giờ, nơi này còn không đáng sợ bằng một góc của cảnh tượng ban nãy.

"Thế nào hả, ngươi đã biết tội ác của mình chưa?"

Tên thẩm phán cười khoái chí rồi chĩa cây búa về phía tôi. Hừ, nhìn lão thật ngứa mắt với cách buộc tội vô lý.

"Có tất cả bảy vũ trụ đang cùng tồn tại. Một phiên bản khác của ngươi đã phá hủy mất một cái trước khi Bộ Ma Thuật có thể đưa chi viện đến từ thế giới khác. Chúng ta phải đề phòng với 'tất cả các ngươi' ở những vũ trụ còn lại. Đó là chưa kể, dù là tồn tại độc lập với nhau nhưng tính cách giữa các phiên bản không khác nhau là mấy. Ai mà biết được mười năm sau ngươi có định hủy diệt trái đất giống cái tên ở Kosmos V hay không?"

Đứng trước lời buộc mập mờ về cái tương lai mai sau của tôi, thật không thể chấp nhận nổi, tôi đành phải lên tiếng phản đối.

"Làm sao ông có thể chắc chắn rằng tôi sẽ như phiên bản đó chứ? Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cuộc sống thôi thì sau này tôi đã có thể trở thành một người hoàn toàn khác rồi! Đừng có vơ đũa cả nắm như thế, dù có cùng tính cách hay ngoại hình thì không phải 'tôi' nào cũng như 'tôi' nào đâu!"

Gã thẩm phán vuốt bộ ria mép rồi thở dài chán nản.

"Tất nhiên ta hiểu điều đó. Nhưng việc mà bọn ta đang làm là đề phòng tối đa khả năng xấu sẽ trở thành hiện thực. So với việc cứ để ngươi nhởn nhơ sống tiếp hay bắt giam ở Kosmos IV này thì kết thúc sinh mạng của ngươi sẽ đảm bảo 100% an toàn cho tất cả mọi người trong tương lai.

Tiện đây nói luôn, các ngươi tồn tại ở ba vũ trụ Kósmos I, IV và V. Tên còn lại một tháng nữa mới chào đời nên không tính quyền con người, chỉ có ngươi là được đưa ra tòa án xét xử đàng hoàng thôi đấy. Ít nhất hãy tỏ ra biết ơn thẩm phán tốt bụng ta đây đã làm thế."

"Hahahaha, cảm ơn vì sẽ tử hình tôi nhé."

"Nghe hơi mỉa mai nhưng không sao, ta sẽ nhận nó."

Đột ngột bị quăng vào cái gánh xiếc hài hước mang danh công lý này rồi nhận án tử hình cho việc mà bản thân còn chưa thực hiện. Tôi cảm thấy cái tòa án này vô cùng "công bằng" đấy nhé. Nếu đã không còn cách nào khác thì...

"TẠM BIỆT!"

Tôi thét lên rồi nhảy khỏi ghế đệm, ba chân bốn cẳng chạy đại vào một góc tối nào đó mà hy vọng rằng nơi ấy sẽ có cửa thoát ra.

Sụt sụt...

Sụt...

Mặt sàn mềm nhũn như bơ, toàn thân tôi lún dần xuống vũng bùn đá xám lên đến tận thắt lưng rồi kẹt cứng. Dù có cố giãy giụa hay chống trả đến cỡ nào đi nữa, mặt đất vẫn hút chặt lấy cơ thể tôi. Nó không hề xi nhê trước những đòn đấm đá mà ngược lại càng lúc càng lún sâu hơn trước.

Năm tên ngồi trên cao kia cười hả hê trước màn trốn thoát bất thành của phạm nhân tội nghiệp. Nhất là cái lão ngồi giữa, hắn cười to đến mức làm rớt cái kính một tròng ra khỏi mắt bên trái.

"Thằng ngu này, nó có biết đây là tòa án tối cao nhất của Bộ Ma Thuật không thế?"

"Tính chạy trốn khỏi nơi này à, phải là ma thuật gia hàng đầu trong lịch sử mới có khả năng đấy. Dù cho mày thoát khỏi được [Prison Ground] thì cũng sẽ vướng phải rào chắn ma thuật và bị Valance Knight bắt giữ lại thôi.

"Á ha ha ha ha ha!"

Được lắm mấy lão già khọm, tôi mà trèo lên đó thì sẽ đấm các lão không trượt phát nào. Tôi cay cú trong bất lực khi bị giam giữ bởi mặt sàn kì dị. Cứ như đang chìm dần vào đầm lầy chết chóc giữa rừng xanh.

Tên thẩm phán vung cây đũa, cơ thể tôi liền bị nhấc bổng khỏi nơi đang chìm rồi ném trở lại ghế ngồi.

"Đã đến giờ thi hành án."

Cả năm người đồng loạt đứng lên. Họ lấy ra đũa phép của riêng mình rồi dùng nó kí vào mảnh da thú đắt tiền đang lơ lửng trôi trước mặt. 5 chữ kí phát sáng rồi lần lượt bay ra khỏi tấm da, sống động chẳng khác gì sinh vật sống. Chúng va vào nhau, nứt gãy rồi lại va vào liên tục. Mãi đến khi hợp thành một khối tròn kì dị xoay tít như cuộn len.

"Ế ế, cái gì thế này."

Từ bóng tối sau lưng, bốn cánh tay lông lá khổng lồ chìa ra rồi nhấc bổng tôi lên. Hai tay giang rộng còn chân cố định thẳng hàng, y như cảnh tượng Chúa Jeus bị đóng đinh trên thập tự giá.

"Á Á Á! Tử hình gì mà khủng khiếp thế, cái này có khác màn tra tấn đến chết thời trung cổ đâu!!!!"

Cuộn len đen rơi xuống rồi lăn tròn dưới chân tôi. Từ trong cái thứ nhỏ xíu xoay tít đó, nó xuất hiện một cái miệng. Cứ tưởng là cái miệng bình thường nhưng ở đây thì không thứ gì bình thường cả.

Cái miệng nôn ra một bộ xương cỡ lớn. Rồi đến nội tạng, máu và một đống thịt lộn xộn dính nhớp nháp vào sàn. Cuối cùng, nó ói ra thêm bộ da xù xì màu đen sẫm đi kèm cây lưỡi hái sắc bén.

Cái đống hỗn hợp máu, xương, thịt đó liền nhích lại gần với nhau. Chúng trèo lên nhau rồi cuộn xoắn, đan xen, cuối cùng hình thành một sinh vật khổng lồ với thân hình lực lưỡng bọc bên ngoài bởi lớp da rậm rạp. Có mỗi cái đầu của nó là thứ quái dị nhất - Đầu lâu trắng tuếch của linh dương đội một vòng hoa rực rỡ.

Nó nhặt cây lưỡi hái nặng nề nằm trên sàn rồi tiến lại gần tôi với sát khí ngùn ngụt.

"Á Á Á!!!"

Mặc cho tiếng thét sợ hãi của kẻ phạm nhân, nó không hề chần chừ mà thẳng tay giáng xuống một đòn tất sát bằng lưỡi hái.

"[Holy light]!"

Ánh sáng rực rỡ không biết từ đâu bất ngờ ập xuống. Nó chiếu thẳng vào con quỷ đáng sợ khiến cái cơ thể đồ sộ màu đen sẫm kia bắt đầu tan chảy. Da tróc, thịt bị thiêu cháy, nội tạng rơi ra ngoài, cơn quỷ cất lên tiếng kêu đầy thảm khốc.

"Ré ré ré!!!"

Vài giây sau, nó chỉ còn trơ lại bộ xương cỡ lớn với cái vòng hoa tươi trên đầu. Tôi bị một phen hốt hoảng, suýt tí nữa là đã chết tươi rồi.

Phù, sống rồi!!!

Một giọng nói còn uy nghiêm và vĩ đại hơn cả thẩm phán vang lên.

"Bản án này xin hãy hoãn lại."

Mọi con mắt trong đại sảnh rộng lớn cùng hướng về phía người vừa lên tiếng. Ông ta ăn mặc như một phù thủy già, lớp da nhăn nheo nổi bật cùng đôi mắt lõm sâu. Chòm râu bạc trắng dài phủ xuống tận đùi, tay cầm quyền trượng, chậm rãi tiến lại gần vị thẩm phán.

"A... A! Không thể nào, Ngài Megisty, bộ trưởng bộ phép thuật! Ngài đang làm gì ở đây??!!!"

Tiếng ồ lên kinh ngạc đồng loạt vang vọng. Tôi tròn mắt nhìn, không ngờ cái ông lão này có chức vụ còn cao hơn cả thẩm phán. Bộ trưởng bộ phép thuật à, hừm, chắc hẳn là người đứng đầu của đứng đầu rồi đây.

"Ha ha ha, ta chỉ muốn đến xem tận mắt phiên bản khác của kẻ hủy diệt Kosmos V thôi mà. Không ngờ còn trẻ đến thế, hẳn phải trẻ hơn kẻ kia những 10 năm tuổi."

Không một ai dám hó hé. Tôi có cảm nhận được cơn run rẩy và mồ hôi đang nườm nượm tuôn ra từ người năm tên kia.

"Thẩm phán à, thay vì vội vã kết án tử hình. Sao ta không để cho chàng trai trẻ này một cơ hội?"

"Ngài... ngài.... Nói vậy.... là... là có ý gì?"

Vãi thật! Đến cả nói năng bình thường cũng không nổi. Xem ra không thể đánh giá thấp ông lão trăm tuổi đó.

"Ý của ta là thế này, cậu ta sở hữu nhân tố X. Sao không để cho Nivere lấy công chuộc tội bằng cách tham gia vào hàng ngũ của chúng ta rồi chống lại phiên bản xấu xa kia."

"Hả? Thằng ngu này mà có nhân tố X à, ngài có nhầm lẫ... á, không không, tôi không có ý kiến gì hết. Nếu ngài Megisty đã nói vậy thì chúng tôi sẽ lập tức chấp hành."

"Không cần quá trang trọng đâu. Người của ta đã sẵn sàng đón cậu ấy, đến đây thôi nhé, ta đi đây."

Vừa dứt lời, ông lão trăm tuổi đó hóa thân thành một chùm sáng trắng rồi bay vụt ra ngoài. Nhanh đến mức chỉ sau một cái chớp mắt thì đã hoàn toàn biến mất, đúng là bộ trưởng có khác!

Tên thẩm phán thở phào nhẹ nhõm sau khi Ngài Megisty đã rời đi. Ngay sau đó, hắn ta liền quay phắt sang tôi rồi lườm bằng ánh mắt khó chịu.

"Hừ, ngươi may mắn đấy. Nhân danh thẩm phán tối cao xin tuyến bố: Án tử hình của phạm nhân Nivere Alberick sẽ được hoãn lại cho đến khi phiên tòa xét xử tiếp theo mở ra. Trong thời gian này, phạm nhân được hưởng án treo và tại ngoại nhưng vẫn nằm trong sự giám sát chặt chẽ của bộ phép thuật. Phiên tòa xin chính thức kết thúc!"

Cạch cạch!

Tiếng búa gõ trên bàn thật uy nghiêm, trong lòng tôi thì lại thấy sung sướng khó tả. Phù, hú vía thật, xem ra không phải chết vì việc mà mình còn chẳng làm rồi.

Hai hàng nến trên cao cùng ánh sáng vụt tắt, chỉ còn mỗi mình tôi ngồi im lặng trong bóng đêm.

"Ế, tính để cho người ta ở đây luôn h... Á Á Á!!!"

Một cái hố kì dị đột ngột xuất hiện dưới chân. Tôi rơi thẳng xuống đó y hệt như cách mà đã đến đây khoảng một tiếng trước. Do đã trải qua một lần rồi nên lần này không thấy quá bất ngờ nữa, tui nhiên, cảm giác rơi rự do như thế này vẫn ớn ớn làm sao đấy.

Bịch!

Mông tôi hạ đáp lên mặt giường êm ái. Tôi đưa mắt nhìn quanh, nơi này chẳng khác gì một phòng ngủ trong khách sạn cao cấp thời Victoria. Nhưng thứ đáng chú ý là người đàn ông lạ mặt đang say sưa hút tẩu thuốc dài ngay bên cạnh.

"Chào chàng trai, có muốn làm một điếu không?"

"Xin lỗi, tôi không hút thứ thuốc hại phổi đó đâu."

Gã đàn ông bật cười, hắn vẫn phì phèo tẩu thuốc ngùn ngụt khói ngay khóe miệng. Gã có thể nói mà chẳng cần lấy tẩu thuốc xuống, cứ như miệng gã và tẩu thuốc đã dính liền với nhau từ lúc sinh ra.

Thứ kì lạ hơn chính là cách ăn mặc, áo choàng lông màu xám tro trùm bên ngoài lớp sơ mi đen cùng quần tây dài che phủ cả mắt cá. Cà vạt phủ đầy bởi họa tiết đầu lâu mỉm cười trông đến đáng sợ, mái tóc đen dài ngang vai thật xơ xác khiến khuôn mặt gã trông như kẻ bụi đời lang thang đó đây.

"Cậu muốn nghe chuyện cười không?"

Câu hỏi lạ nhỉ? Đáng lý ra khi lần đầu gặp mặt thì phải hỏi tên tuổi hay cái gì đó khác chứ? Mở đầu cuộc trò chuyện bằng truyện hài à? Được, tôi thích anh rồi đó.

"Ok, anh cứ kể đi."

"Chào mừng đến địa ngục nhé. Cậu sẽ được tôi huấn luyện cho đến khi thừa sống thiếu chết cũng không buông tha."

"Ahahaha, anh kể chuyện hài quá. Câu vừa rồi là đùa thôi phải không?"

Gã đàn ông im lặng mỉm cười. Một nụ cười rùng rợn đến đáng sợ...


-         -       -


"Tôi – tôi có câu hỏi."

Tôi giơ tay ra hiệu "khoan đã" rồi run rẩy nói.

"Cứ việc."

Rụt... Hà.

Anh ta đáp trong lúc rít vào một hơi thuốc. Làn khói trắng mỏng manh tạo thành một vòng tròn bay ra khỏi miệng. Y như một nghệ nhân nhào nặn tạo vật bằng bàn tay, còn anh ta thì nặn đám khói thuốc bằng chính khoang miệng của mình.

"Tại sao cái ông gì đó.... Megiman phải không nhỉ? Lại để cho tôi sống và gia nhập vào liên minh của bộ phép thuật?"

"Hừm, nói sao ta. Có lẽ là do dấu bớt của cậu chăng?"

"HẢ? Sao ông ta biết tôi có dấu bớt, trước giờ tôi chưa từng kể với ai mà? Với lại có nó thì sao? Đó cũng chỉ là một vết bớt bẩm sinh thôi."

Đúng thật là tôi có một vết bớt hình chữ X trên người. Tuy nhiên, nó nằm ngay trên vai. Tôi chưa từng nói với ai và cũng chưa có ai thấy bao giờ. Bởi tôi có bao giờ cởi trần hay mặc áo cụt tay đâu? Chưa kể đó còn là 1 người xa lạ nữa.

"Chắc cậu chưa biết, trong giới phép thuật có 1 phép mang tên [Exam]. Chỉ cần dùng nó thì lập tức sẽ nhìn được hết thông số, đặc điểm cơ thể và năng lực của kẻ đối diện."

"Tôi có gặp ông ta bao giờ đâu để nhìn?"

"[Exam] thì chỉ cần thuộc hàng tinh anh trong Valance Knight là làm được. Nó khá phổ biến, thế rồi Megisty đã tạo ra một phép mới mạnh hơn, cao siêu hơn. Người đời gọi nó là [Greater Exam]. Trên thế giới chắc chỉ có mỗi mình ông ta làm được. Trong vòng bán kính 1km, tất cả mọi âm thanh, cử động, dòng chảy năng lượng, linh hồn... Đều bị ông ta theo dõi từng chút một. Chưa kể, ông ấy đã muốn đến giúp cậu ngay từ đầu rồi nên tất nhiên phải có điều tra trước chứ."

Tôi im lặng suy nghĩ. Nói qua nói lại tôi vẫn chưa hiểu được mục đích của ông lão chức to tên Megisty đó. Rốt cuộc bộ ma thuật muốn gì... ông ta muốn gì ở tôi? Chỉ đơn giản là giúp đỡ và cho tôi ngăn cản phiên bản xấu xa kia à? À mà thôi kệ đi.

"Vết bớt trên người tôi và nhân tố X nghĩa là sao thế?"

Một ly rượu vang chui ra từ bàn tay của gã đàn ông. Nó mọc chân, nhảy nhót trên mặt bàn rồi cuối cùng đứng yên, trở lại thành ly rượu vang bình thường. Gã ấy vừa tạo ra nó, lại một phép thuật lạ nữa tôi được chiêm ngưỡng.

"Từ thuở sơ khai, mọi thứ toàn là một màu đen đậm đặc. Chúa đã xuất hiện cùng ánh sao sáng lòa rồi tạo ra 4 cái bóng - Thời gian, không gian, vật chất và sự sống. Chúa khởi xướng bài đồng ca, cả 4 cái bóng đồng loạt cất lên câu hát, qua bảy ngày bảy đêm, một đại vũ trụ được hình thành. Ngài bảo Không Gian chia cắt các hành tinh vào bảy vũ trụ khác nhau. Ngài lại bảo thời gian không ngừng chạy để thời gian trên 7 thế giới luôn luôn vận động. Vật chất đã hiến thân mình để tạo nên các thế giới nguyên sơ, còn sự sống thì phân tách và hòa nhập vào đất mẹ.

Những sinh vật đầu tiên tạo ra là các sinh vật tràn trề năng lượng ma thuật thuần khiết và mạnh mẽ nhất của sự sống. Các nhà sử học cho rằng đó là nhân tố X, nhân tố sức mạnh nguyên thủy do cái bóng thứ 4 tạo nên. Nhưng sau này do sinh sản và dần bị tiêu biến qua các đời con cháu, nhân tố đó đã không còn nữa.

Cực kỳ hiếm mới xuất hiện 1 người. Tỷ lệ người dùng được ma thuật là 1 trên 10.000, còn số người có nhân tố X là 1 trên 10 tỷ, cả ngàn năm mới xuất hiện một lần. Lịch sử văn minh của loài người ở Kosmos IV này chỉ ghi nhận được 2 trường hợp: Thánh Quang Vương Nữ Loralty de Jeantiat và cậu."

"Tôi... sở hữu sức mạnh ma thuật phi thường ư?"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng đang tích tụ và tuôn trào trong mạch máu. Dây thần kinh cọ sát với điện ma thuật tạo nên cảm giác phấn khích khác thường. Cội nguồn của linh hồn ngọ nguậy, đậm đặc và dữ dội như bão mặt trời bị kìm hãm trong thể xác vật lý của con ngườ...

Bốp!

"Ui ya!"

"Ngừng ảo tưởng sức mạnh và đi này, cậu còn chưa biết dùng 1 phép cơ bản thì cái đống ma lực đó chỉ vô dụng thôi."

"Nhưng đi đâu mới được?"

"Đến nơi huấn luyện chứ đâu. À, trước đó phải ghé qua nhà hàng làm một suất Majoiry cho bữa sáng nữa."

Cửa phòng bật mở, gã đàn ông đứng dậy rồi đi ra. Tôi còn chưa hết ngơ ngác nhưng đành lóng ngóng đuổi theo sau. Ánh sáng chói lòa từ phía sau cánh cửa đập vào tầm mắt. Tôi há hốc mồm, kinh ngạc nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài.

"Ban nãy quên giới thiệu, cứ gọi ta là Amarus, và chào mừng đến với kinh đô của vương quốc phép thuật."


- - -


Suyên suốt chiều dài lịch sử, chỉ có một rất số ít tài liệu cổ với niên đại tầm hai ngàn năm về trước có nhắc đến nơi này. Phần lớn các thông tin về thủ phủ của giới ma thuật đều được xem như trò đùa, hoặc một truyền thuyết từ thời xa xưa đối với người Nopally (Người vô năng hay không có phép thuật).

Tọa lạc tại trung tâm lục địa Atlantis đã chìm xuống đáy đại tây dương từ lâu. Thành phố này sở hữu nhiều tên gọi khác nhau, nếu in đống đó ra rồi đóng thành cuốn chắc cũng được một quyển sách dày 100 trang hơn. Nhưng cái tên phổ biến nhất mà ai ai cũng biết đó chính là: Camelot– thiên đường của ma thuật sĩ.

"Oa, cái gì thế kia? Là đại dương à? Chúng ta đang ở dưới đáy biển ư?"

Tôi chỉ tay vào mái vòm khổng lồ đang bao bọc cả thành phố. Phía trên của nó chính là mặt nước xanh thẩm của đại dương bao la. Từng đàn cá bơi lội tung tăn trong dòng nước tinh khiết. Nhiều loài sở hữu cơ thể phát sáng, lấp lánh từ trên cao như ánh sao bầu trời.

Một loại ma thuật nào đó đã thắp sáng khắp các ngỏ ngách của thành phố nên nơi đây không cần đèn điện. Nhà cửa cổ kính như ở Amsterdam, tọa lạc tại trung tâm sừng sũng một tòa lâu đài khổng lồ cao như tòa nhà 100 tầng. Cái tháp chính cao nhất của nó thậm chí còn gần chạm cả đỉnh vòm.

Những chiếc xe hơi đen bóng chạy trên đường lát gạch không phát ra một miếng khói. Thực chất, chúng còn có thể bay và gần như lơ lửng khi hoạt động trên mặt đường. Cách quy hoạch có vẻ rất tốt và đẹp đẽ, dãy nhà đồng đều san sát nhau nhưng vẫn cảm thấy thoáng mát chứ không ngột ngạt. Có tổng cộng 6 con đường dẫn thẳng đến tòa lâu đài , kết nối trung tâm thành phố với cùng ngoại ô bằng đại lộ thẳng tắp.

Tiếng cười, tiếng nói, xôn xao và nhộn nhịp. Những cây dương cầm không cần nghệ sĩ vẫn có thể phát ra âm thanh du dương còn thật hơn khi bạn mở nhạc qua loa cho người qua đường nghe. Đường phố lại sạch đến kinh ngạc, gần như không có một tí rác nào. Và đặc biệt nhất, wifi miễn phí ở khắp nơi và cực kì mạnh!

"Ơ? Sao tôi không gửi hình chụp được cho bạn gái mình thế này?"

Amarus quay lại rồi gõ đầu đũa phép lên chiếc điện thoại của tôi, bùm, ngay lập tức nó hóa thành một chim rồi vỗ cánh bay đi mất.

"Ế! Điện thoại của tôi!!!! Tôi chỉ mới mua nó được tầm nửa năm thôi đấy!!!!!"

Anh ta tỏ vẻ không tí quan tâm, mặc kệ sự cáu giận của tôi rồi vừa đi vừa giải thích.

"Mọi thông tin, hình ảnh hay bất cứ thứ gì khác truyền từ đây ra ngoài đều bị kiểm duyệt gắt gao bởi Cục an ninh kết nối và bảo mật. Ngoài ra, ở lục địa này cấm không được sử dụng thiết bị điện tử của người Nopally mà phải mua loại mà Bộ phép thuật phân phát để họ dễ kiểm soát. Ban nãy tôi mà không làm thế thì sớm muộn gì Metropolice sẽ xuất hiện rồi tống cổ cậu vào tù. Đây, dùng tạm cái này đi."

Dứt lời, anh ta ném cho tôi một cây viết không ngòi với kích cỡ y như một cây bút chì. Thế quái nào mà thứ này dùng được?

"Ấn cái nút trên đầu của nó đấy."

Tôi liền làm theo. Bíp, một âm thanh lảnh lót vang lên, từ phần thân của cây bút lập tức xuất hiện một màn hình mỏng như thủy tinh chỉ dày vài milimet. Trong đó có đầy đủ các ứng dụng mà tôi thường dùng, thậm chí còn có vài cái trông khá lạ lẫm mà tôi chẳng biết đó là gì.

Tôi ấn thử vào chổ có hình dáng cuộn phim đen trắng. Liền sau đó, thêm một màn hình ảo nữa xuất hiện được chiếu trực tiếp từ lớp màn hình ban đầu. Riêng cái này thì như ảnh ảo 3 chiều có thể tương tác, thay đổi kích thước tùy ý.

Đúng là hiện đại vãi!

Tôi cứ tưởng dùng phép thuật thì họ sẽ sống đâu đó như trong cái thời thế kỷ 18, 19 mà người ta dùng cú đưa thư ấy. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ma thuật thật là thú vị!!!!!

"Bất ngờ lắm phải không, một số Nopally lần đầu đến đây còn tưởng rằng bọn tôi dùng cú đưa thư thay vì nhắn tin qua Internet đấy."

Ông này đi guốc trong bụng tôi à?

"Đến rồi, nhà hàng ở phía kia."

Chúng tôi cùng đi vào một quán ăn trông khá sang trọng và cổ kính. Cả hai bước lên tầng một, trái ngược hẳn so với khung cảnh ồn áo, tấp nập ở tầng trệt. Nơi này thậm chí còn sang trọng hơn và cực kỳ yên tĩnh. Mọi người diện đồ như đi dạ hội, vừa ăn vừa trò chuyện rất ý tứ và khẽ khàng.

"Chúng ta ngồi ở đây à?"

Amarus lắc đầu, chúng tôi đi tiếp lên hai tầng lầu nữa.

Nơi đây là sân thượng, từ ban công có thể nhìn bao quát một góc của Camelot. Thành phố lấp lánh tựa như viên trân châu nằm giữa biển sâu tăm tối. Cổ kính và tuyệt đẹp, chưa bao giờ tôi được chiêm ngưỡng đô thị nào mà sạch sẽ và hoàn hảo như nơi đây.

Sân thương trải loại thảm lót cao cấp màu nâu gỗ. Chính giữa chỉ có duy nhất một chiếc bàn, hai cái ghế cùng đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng.

"Ngồi đi, tôi bao."

Ý của anh ta là bao bữa ăn hay bao nguyên sân thượng vậy? Chắc cả hai?

Cả hai cùng ngồi vào bàn. Tôi trố mắt chiêm ngưỡng ẩm thực của giới phép thuật. Toàn là những món ăn lạ lẫm tôi chưa từng thấy cũng chưa từng thử qua.

"Lục địa này nằm trên dòng chảy năng lượng chính kết nối thế giới Kósmos IV với trung tâm vũ trụ. Bên cạnh đó còn bị chia tách với đất liền từ lâu nên thảm động-thực vật khá khác biệt. Cứ thử xem hợp khẩu vị không."

Tôi dùng thìa lấy một miếng thịt của con cá có chân chiên giòn rồi bỏ vào miệng nhai rộp rộp. Ôi, cảm giác này... ngon muốn tan chảy con tim.

"Ngon quá!!!!"

"Hahaha, còn nhiều lắm. Cứ từ từ thưởng thức."

Tiếp đến là món shashimi slime nguyên tố, chimera nướng sốt demi-glace, bánh Gallachop cuộn rau mắt quỷ,... Ăn một hồi, bụng tôi căng phình đến mức chắc phải lăn lên giường ngủ đêm nay.

Amarus là người đã mở đầu câu chuyện sau khi món tráng miệng được mang lên.

"Tôi biết cậu còn nhiều câu hỏi về thế giới này. Nên có gì thì cứ thắc mắc, tôi sẽ trả lời trong phạm vi cho phép."

Ợ, chỉ trong phạm vi cho phép thôi ư? Con người gì mà nghiêm túc thế.

"Hm, kể cho tôi nghe đi, về lịch sử của các anh đấy. Vì lý do gì phải giấu kín về phép thuật với người trên mặt đất và tại sao các anh lại chọn sống ở đây?"

Amarus nghẫm nghĩ một hồi với vẻ đắng đắn đo rồi đáp lời.

"Giả sử trong buổi tối đẹp trời, một người bình thường như cậu nhìn thấy ai đó sử dụng phép thuật và pha chế ma dược trong cái vạc lớn. Cậu sẽ gọi người đó là gì?"

"Phù thủy?"

"Đây chính xác là thứ mà dân Nopally nghĩ đến đầu tiên. Đối với bọn tôi, phù thủy là từ dùng để chỉ những kẻ sử dụng ma thuật cho việc xấu như khủng bố, giết người, buôn lậu... Còn bản thân chúng tôi tự gọi mình là ma thuật sĩ. Nhưng đối với người Nopally thì ai dùng ma thuật đều là phù thủy hết. Ngày xưa bọn họ coi đó là thứ khác người, dấu hiệu của quỷ dữ đang trà trộn trong bản làng. Chính vì thế, nhiều cuộc truy lùng và hành quyết công khai bất cứ ai bị nghi ngờ sử dụng phép thuật diễn ra khá thường xuyên.

Khoảng hơn 3000 năm về trước, thánh quốc Saintosa đã mở ra một cuộc thanh trừng 'phù thủy' trên khắp lục địa châu Âu. Dần dần, những ai có thể sử dụng ma thuật đều bị đầy dẩn về phía Tây. Họ buộc phải chạy trốn khỏi cuộc thanh trừng. Đến khi đã đi quá xa, quá mệt mỏi nhưng những kẻ sùng đạo kia vẫn bám theo dai dẳng. Họ tụ tập lại rồi lập nên một thành phố, từ thành phố trở thành một quốc gia nhỏ để chống lại đoàn quân của thánh quốc.

Hai bên giao tranh suốt nhiều năm trời, do có ưu thế về ma thuật nên dù số lượng ít vẫn có khả năng áp đảo một đội quân cả vạn người. Máu chảy thành sông, xác người phủ kín đồng bằng. Nhận thấy không thể tiếp tục đổ máu với chính đồng loại của mình. Phe ma thuật đã đưa ra đề nghị giảng hòa và nhanh chóng được thánh quốc Saintosa chấp nhận. Hai bên chia cắt lãnh thổ, châu Âu sẽ do người Nopally cai trị, còn ma thuật sĩ sẽ sở hữu toàn bộ lục địa Atlantic.

Nhằm ngăn chặn các Nopally xâm nhập với mưu đồ phá hoại, toàn bộ các ma thuật sĩ trong quân đội bấy giờ đã hợp sức tạo nên một ma trận phép thuật lớn. Xây nên các mái vòng rồi đưa cả vùng đất Atlantic rộng lớn chìm xuống đáy biển sâu. Kể từ đó thời đại hòa bình (với người Nopally) bắt đầu.

Lúc đầu, Atlantic vẫn còn nhiều quốc gia ma thuật sĩ riêng lẻ nhưng sau đó một người đàn ông mang tên Michael Christina đã hợp nhất tất cả rồi đặt tên nước là Valhalla. Đó mới chính là khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc thật sự đến với các ma thuật sĩ."

"Khò khò..."

"..."

Binh!

Tôi bị anh ta gõ cốc vào đầu, đang ngủ ngon lành thế mà! Tất cả chỉ tại câu chuyện dài lê thê nhàm chán. Tôi đâu có định học nguyên một tiết lịch sử đâu. Mà dù gì thì hôm nay khá mệt, phải trải qua ngần ấy chuyện cơ.

"À ừm... vậy mấy anh có phân chia cấp độ ma thuật hay bậc của ma thuật sĩ không?"

Amarus nhìn tôi bằng một nửa con mắt. Chắc ý muốn ám chỉ rằng ban nãy hỏi người ta không thèm nghe rồi bây giờ hỏi tiếp.

"Tất nhiên là có. Ma thuật được chia làm 3 tầng và và hai loại, loại tác dụng đến khái niệm và loại tác dụng tự nhiên.

Tầng 1 gồm các phép cơ bản như Fireball, Windknife, Electric shock,... tất nhiên, ai cũng làm được. Tầng hai sẽ khó hơn nhiều, có thể xem như một dạng nâng cấp mạnh hơn của các phép ở tầng 1, thường được các ma thuật sĩ tinh anh trong Valance Knight sẽ sử dụng chúng. Tầng 3 là siêu khó, cực kỳ khó sử dụng, nó có phạm vi hủy diệt diện rộng và sát thương cực lớn. Tính trong toàn bộ giới ma thuật sĩ hiện nay thì số người dùng được đếm không quá 10 ngón tay.

Người ta còn đồn đại rằng còn có ma thuật tầng 4, điển hình như đại phép thuật đã đưa cả lục địa Atlantic xuống đáy đại dương. Một phép tiêu tốn ma lực của hàng chục ngàn người cộng lại. Và họ tin rằng chỉ có Thánh Quan Vương Nữ Loralty de Jeantiat mới có khả năng thực hiện."

"Bỏ... bỏ qua cái đống này đi. Nghe phức tạo quá, còn về cấp bậc các ma thuật sĩ thì sao? Làm cách nào để biết người này đỉnh hơn người kia?"

"Ma thuật sĩ được phân loại từ E đến S. Mới vào học cấp 1 cậu sẽ được phân loại E, dần dần khi tốt nghiệp xong đại học thì mức độ sức mạnh phổ biến là C+ và B. Tất nhiên là có những trường hợp ngoại lệ với sức mạnh ma thuật nổi bật. Chiếc gương linh hồn thường được sử dụng để phân chia cấp bậc nhưng nó chỉ đo được lượng ma lực trong người, còn cấp bậc thật sự phải dựa vào cả kiến thức và kĩ năng nữa. Yêu cầu tối thiểu để trở thành Metropolice là cấp B. Với Valance Knight là cấp A, nhưng đôi lúc cấp B vẫn có thể vào được. Các lãnh đạo trong bộ phép thuật đều là tinh anh của A hoặc S."

"Thú vị thật!"

Tôi thắc mắc nếu được đánh giá thì bản thân sẽ thuộc bậc mấy nhỉ? B ư? Không đâu, quá bình thường. A nghe có vẻ ổn nhưng với người sở hữu nhân tố X như tôi theo lời của Amarus thì chắc chắn phải thuộc hàng S! Đúng vậy, là S, chính là S nhé! Muhahahahahahahahaha!!!

Tôi tự mãn nguyện với trí tưởng tượng của mình rồi bật cười khúc khích. Ai nhìn vào chắc chắn sẽ không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên há miệng cười vui vẻ đến thế này. Tôi liền hỏi Amarus bằng cái giọng bỡn cợt.

"Thế anh Amarus đây thuộc cấp bậc nào vậy hả?"

"Là S+."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro