Chương 4 : Đột Kích Vương Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BÙMMMM!!!

Tiếng nổ lớn kinh hoàng dậy lên ở trung tâm thành phố. Cột khói khổng lổ xuất hiện rồi bốc lên nghi ngút, chạm đến cả đỉnh vòm trên cao. Dòng người hỗn loạn, xô đổ nhau mà chạy tràn ra từ các con ngõ.

Amarus thở dài rồi đứng dậy.

"Đến sớm hơn ta nghĩ. Tiệc tàn rồi, đến giờ làm việc thôi."

"Hả? Ý anh là sao?"

"Tất nhiên là xử lý kẻ gây rối rồi."

Amarus ném một cây đũa đen tuyền vào tay tôi rồi bảo cố mà giữ mạng nhé. Vừa dứt lời, tấm áo choàng lông như thể mọc ra cánh, nó đập liên hồi vào không trung rồi vút bay đi, mang cả anh ta theo.

"Ế, tôi còn chưa biết sử dụng ma thuật nữa mà! Ít ra phải có hướng dẫn sử dụng chứ... Ê này, này!!!! Chết tiệt, anh ta bỏ đi mất tiêu rồi."

BÙM!!!!

Vụ nổ thứ hai vang lên ngay sát bên, chỉ cách có vài khối nhà nhưng lực xung kích mãnh mẽ làm rung lắc cả mặt sàn nhà hàng tôi đang đứng. Ngọn lửa quái dị sống động chẳng khác nào sinh vật sống leo dần lên những vách tường, nó ăn mòn đất cát và tất cả mọi thứ. Không chịu dừng lại cho đến khi thiêu cháy vật chất thành tro bụi.

"Hừ, phải làm gì bây giờ?"

.

.

.

(Cùng lúc đó)

Hắn ta giương đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào thành phố hoa lệ. Ánh sáng vui tươi của bữa tối đêm nay sẽ bị nhấn chìm trong hoảng sợ và tuyệt vọng.

Hắn vung kiếm, hai ba tòa nhà bị cắt nát bươm. Hắn niệm chú thuật, ngay lập tức cả con phố chìm trong hắc hỏa rực cháy. Khung cảnh yên bình này, hắn đã có thể có, cuộc đời bình thường kia, đáng lý ra hắn phải sở hữu. Nhưng "vận mệnh" lại không cho phép, buộc số phận của hắn rơi vào vực sâu tăm tối.

Hắn căm hận!

Bao nhiêu lời than khóc và rên rỉ của những kẻ bị thương, bao nhiêu lời cầu xin tha mạng của những kẻ sắp bị hắn giết chết.

VẪN KHÔNG HỀ THỎA MÃN.

Không thể nào lấp đầy lại được, sự trống rỗng đen đặc này. Từ cái ngày hôm đó, từ khoảng khắc đó, hắn đã quyết bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Để cướp lại những gì 'vận mệnh' đã lấy từ hắn, để thay đổi dòng thời gian của vũ trụ này, và để h...

"Phá hoại kinh phết, ta dám cá rằng ngươi là một đứa trẻ nghịch ngợm nhỉ?"

Cái tên ăn mặc như thằng hề này xuất hiện trước mặt hắn là ai? Hắn không biết, lảm nhảm thứ gì khó chịu quá. Mặc kệ, cứ giết hết tất cả là im re ngay. Xác chết nào có biết nói bao giờ?

Vụt!

Đường kiếm tung vượt qua cả vận tốc của âm thanh. Màn chắn phép thuật luôn bao bọc quanh cơ thể Amarus liền tự động kích hoạt.

Xè xè, nó chống lại đòn tấn công mạnh mẽ kia, âm thanh rin rít của hai nguồn sức mạnh đối nghịch va chạm ngân lên dữ dội. Chỉ vài giây sau đó, nhát chém ấy đã bị hấp thụ hoàn toàn.

Hắn nhíu mày quan sát, phần có chút bất ngờ vì thật sự tồn tại kẻ có thể đỡ được [Demon Claw]. Nhưng tất cả vẫn nằm trong tính toán.

"Xong chưa, đến lượt ta nhé?"

Amarus nhoẻn miệng cười, chuyển sang trạng thái niệm chú. Miệng anh ta liên tục lẩm bẩm ma ngữ. Nếu có ai đó ở đủ gần để nghe thì tiếng thì thầm kia cứ như đang đọc một vần thơ, như đang cất lên bài thánh ca giữa chiến trường khốc liệt.

"[The Overture – Khúc dạo đầu]"

Các nốt nhạc trồi lên từ hư không. Nốt đô, nốt rê, nốt mi,... và cả những dấu thăng, chấm thường dùng để soạn nhạc. Chúng bao quanh lấy hắn, tạo thành cơn cuồng phong mạnh mẽ xoay tròn bất tận với tốc độ chóng mặt.

Amarus vẫy tay, nốt Rê liền tách khỏi cơn bão nốt nhạc rồi xông thẳng vào. Hắn vung kiếm chém đứt nốt nhạc làm đôi, nhưng...

BOOM!

Nốt nhạc nổ tung! Sát thương không hề nhỏ mà sánh với cả một quả tên lửa vác vai. Lửa cháy xém thiêu rụi một phần tóc, cánh tay cầm kiếm gần nhất với vụ nổ lĩnh vài vết trầy xước mấy đường. Nhưng chỉ nhiêu đây thôi thì chưa đủ, ban nãy do bất ngờ nên hắn không kịp phòng thủ, lần tiếp theo sẽ không có chuyện dễ dàng như thế.

Sỡ hưu [Tinh linh nhãn] ngay từ khi chào đời, Amarus có thể nhìn thấu dòng chảy năng lượng ma thuật bên trong cơ thể đối thủ. Từ đó tính toán đòn tấn công tiếp theo và tìm ra hướng giải quyết.

Tất nhiên, anh thừa biết chỉ với loại ma pháp bắn vài nốt Rê nổ đùng đùng vào kẻ có thể hủy diệt cả Kósmos V như thế là không bao giờ đủ.

Nhưng sức mạnh ma thuật thực sự của anh ta vẫn chưa được thi triển hết. Không phải ngẫu nhiên mà Amarus Wellington này được người đời đánh giá là ma thuật sĩ bậc S+.

"Ngươi có biết không, các nốt nhạc được phân loại theo tông cao từ Đô đến Đố và sát thương các vụ nổ do ta tạo ra sẽ tăng dần qua các cấp độ. [ Đô Rê Mi Fa Son La Si Đố ] Đúng thế, vừa rồi chỉ là thôi mà còn làm người trầy xước đến thế. Ta tự hỏi nếu là Đố thì sẽ ra sao nhỉ?"

Phải thử mới biết, làm theo suy nghĩ đó, Amarus liền vung đũa phép tấn công.

"Đỡ này!"

Vụt!

Nốt Đố tách khỏi các nốt nhạc đang xoay tròn rồi lao vào kẻ xâm nhập.

BOOOOOOM!!!

Vụ nổ khổng lồ dậy lên như sấm, làm rung chuyển cả kinh đô phép thuật...

Đáng lý nó thì nó phải là như thế?

"Hửm, tại sao nốt nhạc của mình không phát nổ?"

Amarus cực kỳ ngạc nhiên trước tình huống chưa xảy ra bao giờ. Kẻ kia vẫn im lặng, dán chặt vào anh bằng ánh mắt căm phẫn. [Tinh Linh Nhãn] liền được thi triển, mãi đến khoảnh khắc đó anh ta mới nhận ra yếu điểm trong ma thuật của mình.

"Hừ, tên khốn. Ngươi đã nhìn ra rồi nhỉ?"

Các nốt nhạc của Amarus như quả bom hẹn giờ, chúng cần nhận tín hiệu để được kích hoạt. Hắn đã dùng ma kiếm hấp thụ tín hiệu anh gửi đi với tốc độ không tưởng. Trước giờ chưa từng có ai làm được như thế bao giờ.

Giống như ngày đó nhỉ?

Amarus bỗng nhớ lại cái ngày khi anh mới bước chân vào Đại Học Nghiên Cứu Năng Lượng Ma Thuật. Thời điểm đó, anh được bạn bè đồng trang lứa nể sợ và tôn sùng như thánh. Đi đến đâu ai cũng phải khâm phục và ngưỡng mộ tài năng của anh. Có lẽ chính vì thế mà cái tính cách ngông nghênh, tự cao mới được hình thành.

Buổi sáng ngày hôm đó, trong lúc vừa đi vừa nói chuyện với đứa bạn thì va phải một cụ già lọm khọm đứng chắn giữa lối đi. Vô cùng bực mình, Amarus yêu cầu ông ta phải xin lỗi, nhưng cái lão già đó đầu óc cứ lâng lâng đâu đó, còn không thèm mở miệng nói một câu hay đáp lại mấy tiếng sỉ vã.

Thế là Amarus liền rút đũa phép ra định dạy cho lão một bài học. Nhưng không hiểu sao có niệm bao nhiêu câu thần chú thì các nốt nhạc vẫn không xuất hiện, còn bị ông già đó dùng phong thuật thổi một cái bay vào tận bể bơi công cộng cách đó mấy tòa nhà.

Vài ngày sau nghẫm nghĩ lại mới thấy thứ ma thuật mà Amarus luôn tự hào thực tế lại không hoàn hảo như những gì anh tưởng. Chỉ cần vô hiệu hóa ma pháp là không thể thi triển được ngay, đúng là bộ trưởng bộ phép thuật Megisty có khác. Và kẻ này đã thực hiện theo cách tương tự nhưng với một trình độ ưu việt hơn nhiều.

"Đừng tưởng như vậy là kết thúc! [Sonat Ánh Trăng]"

Cơn bão nốt nhạc không còn xoay tròn mà tất cả đồng loạt lao vào tấn công. Không thể chặn tín hiệu như lần trước vì số lượt quá nhiều, đây là phép kích hoạt cùng lúc toàn bộ nốt nhạc như một chuỗi dây chuyền bùng nổ.

Đến nước này thì đành phải phòng thủ vậy, hắn thầm nghĩ rồi dồn một lượng lớn ma lực tạo thành màn chắn bao bọc nhiều lớp khắp cơ thể.

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!

Một chuỗi các vụ nổi nối tiếp nhau không dứt, vạn vật nằm trong tầm sát thương của chúng đều được trở về với cát bụi.

Hắn tự hỏi tên kia không lo nghĩ gì đến thành phố hết ư, một loạt ma thuật bộc phá với sức hủy diệt lớn để thế đủ để san bằng một nửa Camelot. Nhưng từ đầu đến giờ tên đó cứ thoải mái tung chiêu, dường như không cần lo nghĩ gì về việc khác.

Một kẻ vô tâm ư? Không, nếu là thế thì tên đó sẽ chẳng đến đây ngăn chặn ta đâu. Cảm giác quái lạ này...

Khói bụi đã tan, hắn phóng tầm mắt nhìn ra khỏi chiến trường. Cảm nhận bằng ma lực của bản thân, toàn bộ khu phố này đã được bao bọc bởi một kết giới vô hình.

Một đại ma pháp được kết hợp từ ma lực của hàng trăm kẻ mặc áo choàng trắng đứng quan sát trận đấu từ phía xa. Vừa bảo vệ người dân khỏi cuộc chiến khốc liệt, vừa ngăn chặn kẻ xâm nhập như hắn trốn đi. Quả là một kế sách đáng khâm phục.

"Này, chú ý đến đối thủ của ngươi đi chứ."

Amarus đột ngột xuất hiện từ sau màn khói, kèm theo đó là ba kí tự âm nhạc kì quái bay theo cùng. Anh ta siết chặt nắm đấm, tung về phía trước. Hắn rụt tay lại, tạo thành tư thế phòng thủ và sẵn sàng đón nhận.

Rầm!

Khói bụi tung bay mù mịt, y như dự đoán, hắn hoàn toàn có thể đỡ được cú đấm được gia tốc bằng ma lực này.

"[Thăng]"

Kì lạ làm sao, ba kí tự âm nhạc không hề phát nổ hay lao đến sau khi Amarus ra hiệu. Ngược lại, chúng chui vào trong cơ thể anh ta qua phần lưng, cứ như hòa làm một, trở về làm một thể thống nhất.

"Hự."

Bốp!

Cú đấm đáng lý ra đã bị chặn lại hoàn toàn vẫn tiếp tục đẩy đến. Cứ như có thứ gì đó tiếp sức cho nó, thổi bùng lên lực tấn công mạnh mẽ rồi đấm bay cả người hắn ra xa.

Uỳnh! Cơ thể hắn va vào một bức tượng đặt trong công viên, cây cỏ, băng ghế và cả gạch lót đường đều bị thổi bay trong làn sóng xung kích dữ dội. Amarus tiếp tục lao đến vào cùng các kí tự âm nhạc.

Đau phết, nhưng ta sẽ không để trò mèo vặt vãnh kia lặp lại lần nữa!

Hai nhát chém chết người tạo thành hình chữ X bay về phía Amarus đang chạy đến, tất cả mọi thứ đều bị cắt vụn trên đường đi của nó. Đây là tuyệt kĩ đủ để cắt xuyên qua lớp vảy siêu cứng của loài rồng lửa sống trong miệng núi lửa ở Kósmos V, để xem tên này đỡ thế nào.

Amarus không chút ngạc nhiên, anh hướng đũa phép vào nhát chém hình chữ X một cách lạnh lùng.

"[Bình]"

Vụt...

Hai nhát chém đó biến mất không chút dấu vết, như thể bị bốc hơi hoàn toàn khỏi sự tồn tại của bản thân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ vài mili giây, cả hai áp sát nhau đến mức người này có thể chạm lên cơ thể người kia.

Hắn tiếp tục lặp lại ra đòn ban nãy, nhưng nhiều hơn, nhanh hơn và dữ dội hơn gấp hàng chục lần. Đoán được ý định đó của đối thủ, Amarus tung ra chú thuật ngay khi lưỡi kiếm kịp giáng xuống để tạo thành một nhát chém. Đầu đũa phép của anh chạm lên ngực kẻ xâm nhập, thần chú lập tức truyền qua nhanh hơn cả điện xẹt.

"[Lặng]"

Khựng.

Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, tất cả mọi cử động của hắn bị khóa chặt. Suy nghĩ vẫn mạch lạc và bình thường nhưng mọi thớ cơ, mạch máu, dây thần kinh và cả ma lực đều bị tê liệt hoàn toàn. Nếu phải so sánh, nó không khác gì bị khóa bởi hàng trăm sợi xích vô hình trói buộc từng tế bào trên cơ thể.

Quả là một ma pháp tuyệt vời, hắn thầm cảm thán trước sức mạnh phi thường của đối thủ.

Trong trận chiến của các ma thuật sĩ từ bậc A trở lên, chỉ 10 giây thôi là đủ để lật ngược tình thế. Đó còn chưa kể Amarus Wellington là ma thuật sĩ bậc S+, tinh anh của tinh anh, một trong những người đứng đầu Bộ Ma Thuật với kinh nghiệm chiến đấu hàng chục năm trời. Một giây là quá dư dã để hủy diệt kẻ địch hoàn toàn.

"[Danse Macabre - Bài ca đưa tiễn vong linh]"

BOOM!!!!!!

Cả một bản nhạc tuôn chảy trong người hắn, một bản piano gồm hàng trăm nốt nhạc nối tiếp nhau. Chúng bùng nổ ở khắp mọi ngóc ngách của cơ thể, hủy diệt hoàn toàn từng tế bào và gửi tận tay kẻ không may hứng chịu ma thuật này xuống địa ngục.

Lớp khói bụi mù mịt giăng kín cả đất trời dày đặc như mạng nhện. Làn sóng năng lượng từ dư âm vụ nổ xé rách cả màn bảo vệ bên ngoài mà hàng chục ma thuật sĩ cấp A vất vả lắm mới dựng nên. Tiếng hò reo cổ vũ của những người quan sát trận chiến từ nãy giờ dậy lên sấm.

Ai nấy cũng đều háo hức và vui mừng khi kẻ phá hủy Kósmos V đã bại trận hoàn toàn dưới tay một ma thuật sĩ của thế giới này. Từ đây họ sẽ kể nên một huyền thoại, thêu dệt vào nhiều yếu tố phóng đại hơn để làm nên một thiên anh hùng ca đầy hào hùng trong trang sử Valhalla.

"Thắng, thắng rồi! Chúng ta thắng rồi."

"Sếp của chúng ta đã đánh bại tên kia rồi kìa!"

"Thật tự hào biết mấy khi là Valance Knight, thật vui mừng biết mấy khi được phục vụ dưới trướng ngài Amarus."

"Amarus Wellington! Amarus Wellington! Amarus Wellington!"

Màn chắn được hạ xuống, dòng người tung hô ùa đến trong niềm vui nức nở. Tiếng hô hào đắc thắng ngân vang rầm rộ khắp nơi.

Amarus không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu bất thường, anh đã tung ra tuyệt kĩ đó ba lần trong những giây ngắn ngủi đó, tiêu tốn hơn phân nửa lượng ma lực của bản thân.

Nhưng linh tính của một ma thuật sĩ bậc S+, à không, của một người đã nếm trải cảm giác vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần đang mách bảo rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

XẸT! XẸT! XẸT!

Ba chùm tia năng lượng xé rách màn khói bay ra ngoài rồi cắt đứt lìa thân thể của những Valance Knight đứng gần đó thành hai khúc.

XẸT! XẸT! XẸT! XẸT! XẸT!

Nhiều tia bắn ra loạn xa, mất màn chắn bảo vệ, các ma thuật sĩ giờ đây không khác nào tảng bơ đứng trước mũi dao sắc bén đang bổ xuống. Máu bắn ra như mưa, người mất đầu, kẻ mất tay, có tên thậm chí còn bị cắt nhỏ thành một hỗn hợp nhớp nháp vụn nát. Cả khu phố giờ đây đã trở thành sân chơi cho thần chết nô đùa.

"Chết tiệt, ngươi là cái quái gì thế?"

Amarus xông đến trung tâm của đám khói. Gió thổi rì rào đã làm lớp màn bụi mù vơi đi bớt, để lộ một khối thịt dị dạng trầy xước và dập nát với hàng chục cái miệng đang bắn ra những tia năng lượng chết người.

Nhận ra kẻ địch đã biến mình trở thành như thế này đang lao đến, nó gầm lên phẫn nộ. Hai hàm răng trên từng cái miệng nghiến ken két phát ra thứ âm thanh khó chịu, chất dịch màu xanh lá đậm đặc tiết ra bao phủ quanh cơ thể và tất cả mọi thứ trong phạm vi 3 mét.

Chất dịch có công dụng như axit cực mạnh, ăn mòn vật chất với tốc độ nhanh hơn cả dung nham. Những cái miệng lại liên tục khạc ra tia năng lượng tấn công, nó đã tự tạo cho mình một khu vực bất khả xâm phạm mà không kẻ nào có thể tiếp cận.

Amarus không hề nao núng, anh ta siết chặt đũa phép trong tay, tiếp tục lao đến không chút chần chừ. Quyết tung ra đòn dứt điểm cuối cùng.

"Ngươi quậy đủ rồi đấy, đã đến giờ ngủ rồi!"

Khuôn mặt tươi cười vui vẻ thường ngày của Amarus bị biến dạng vì phẫn nộ và lòng căm thù dành cho kẻ đã hãm hại những người anh luôn dùng hết sức để bảo vệ, người dân của Camelot.

Cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, nó hòa làm một với ma thuật âm nhạc mang đến niềm vui cho mọi người. Cơn lốc nội tâm hòa trộn hai cảm xúc đối nghịch này hòa vào nhau, nó nhào nặn, cho ra đời thứ mà không ai dám tưởng tượng đến. Đối thủ của Amarus nên cầu xin rằng hắn đã chết khi phải đối diện với ma thuật cỡ này.

[Für Elise]

.

.

.

Hắn chợt tỉnh giấc.

Hắn đang ở đâu? Hắn đã làm gì? Điều cuối cùng mà hắn nhớ chính là việc bản thân bị nổ tung thành nhiều mảnh bởi một tên nhân loại đáng ghét. Kể từ khoảnh khắc đó, tâm trí hắn lộn xộn, chỉ có cơn tức giận và lòng căm thù là hai thứ duy nhất đọng lại bên trong.

Hắn nhìn quanh, mặt đất bị thay thế bởi mặt nước trong xanh. Bốn bề lặng im không một bóng người hay sinh vật sống. Xung quanh chỉ toàn đại dương tĩnh lặng trải dài đến vô tận. Bầu trời trong xanh bao trùm trên đỉnh đầu. Phóng tầm mắt nhìn về bốn phía, chỉ thấy đường chân trời nơi bầu trời và mặt nước gặp nhau.

Thế rồi hắn nghe thấy một tiếng nhạc?

Một âm thanh êm dịu, ấm áp cả linh hồn. Nó xoa dịu được nổi đau của thể xác, ru ngủ tinh thần đang chìm đắm trong phẫn nộ này rơi vào giấc ngủ sâu. Hắn cố giữ bản thân tỉnh táo, hai mắt mở căng ra rồi nhìn lại chính thân thể chỉ còn là một khối thịt của mình.

Không quá bất ngờ với một kẻ như hắn, kết cục như thế này là tất yếu rồi.

Điệu nhạc vẫn dịu dàng và tha thướt, hắn nhìn trước mặt. Cây đàn đại phong cầm khổng lồ sừng sũng như một ngọn núi với hàng trăm đường ống dựng đứng chạm cả trời xanh. Gã ma thuật sĩ kia đang say sưa chơi bản nhạc bằng cả niềm đam mê, hai tay gõ đều đều trên các phím đàn theo nhịp điệu du dương.

"Ngươi rốt cuộc là gì?"

Hắn còn miệng nhưng hắn không biết phải trả lời như thế nào. Hắn chỉ là một phân thân của chủ thể, một sinh vật với thời gian sống hữu hạn được tạo ra để phục vụ cho mục đích cao thượng của chủ nhân. Kế thừa một chút sức mạnh, kí ức và được nhào nặn từ lòng căm thù dành cho "vận mệnh".

Hắn đã ra đời như thế.

"Vậy mục đích thì sao?"

Mục đích của hắn? Như đã kể, hắn được sinh ra là để phục vụ. Bản thể gốc đã ra lệnh tiến hành do thám và khủng bố thành phố của ma thuật sĩ kia. Cố gắng phá hoại và cướp đi sinh mạng của bọn chúng càng nhiều càng tốt.

Nói cách khác, hắn chỉ là mồi nhử, một kẻ do thám thực lực của các ma thuật sĩ tại Valhalla không hơn. Mọi thứ mà hắn nhìn thấy thì chủ nhân đều thấy được. Mọi thứ mà hắn làm đều do chủ nhân ra lệnh.

Tóm lại, hắn là một công cụ đơn thuần.

"Ngươi có biết đây là đâu không?

Một không gian tách biệt ghi đè lên thực tại do chính ma pháp thức tỉnh bậc 3 tối thượng tạo nên. Ở nơi này, không gì là không thể, và sẽ không có gì có thể chống lại ta. Bầu trời, mặt nước và đàn phong cầm... khung cảnh yên bình tựa như thiên đường này sẽ là thứ cuối cùng mà ngươi nhìn thấy trước khi xuống địa ngục."

Ôi nhìn kìa, phải chăng đó là thiên thần đấy ư? Một thiên thần với sáu chiếc cánh trắng đang bay lượn trên nền trời xanh thẳm. Nàng mang theo đàn hạc cầm trong bàn tay nhỏ nhắn. Nàng khẽ búng dây, một rung động tinh khiết ngân lên cùng ánh sáng chói lòa bao phủ cả đất trời.

Đứng trước thứ ánh sáng sẽ đưa hắn về với hư không. Hắn bỗng cảm thấy thật xúc động và vô cùng cảm kích.

Phải chăng đây là sự cứu rỗi? Phải chăng âm nhạc của tên kia đã làm lay động con tim vô cảm này?

Theo ký ức mà hắn thừa hưởng được, vạn vật khi chết đi sẽ trở về với dòng sông năng lượng, thứ trôi chảy qua mọi ngóc ngách của bảy vũ trụ. Để rồi một ngày nào đó, năng lượng ấy sẽ sản sinh ra sinh mệnh khác, với số phận và cuộc đời hoàn toàn khác.

"A!"

Hắn khẽ thốt lên, hắn nhận ra rằng mình không thích làm một công cụ chỉ nghe răm rắp theo mệnh lệnh tí nào. Dù cho chỉ vừa được sinh ra có vài ngày kể từ khi bản thể gốc đến thế giới này. Giờ đây hắn đã có cảm xúc và ý chí của riêng hắn.

Hắn muốn trở về với chủ nhân, muốn được phục vụ ngài mãi mãi. Để đền đáp công ơn đã cho hắn được sinh ra và chiêm ngưỡng thế giới đẹp đẽ này. Lòng căm thù biến mất và nhường chổ cho tình yêu thuần khiết. Ánh sáng chói loà kia đang ngày một đến gần, nhưng hắn không sợ chết, chỉ thấy tiếc nuối vì không thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ rồi trở về bên người ấy.

Lần tiếp theo chào đời, khi sở hữu một "vận mệnh" hoàn toàn mới. Hắn sẽ không để chủ nhân thất vọng một lần nữa. Hắn muốn gần gũi hơn, muốn được yêu thương và đón nhận hơn trước. Nguyện trung thành cả đời vì chủ nhân của mình.

Hắn sẽ không chỉ là một công cụ đơn thuần chỉ làm theo mệnh lệnh. Hắn sẽ là một "người con", đứa con ngoan ngoãn và trung thành của chủ nhân. Và rồi hắn sẽ ôm chằm lấy người đó rồi cất lên tiếng gọi: Cha ơi.

.

.

.

"Amarus! Amarus! Anh có sao không?"

Tôi chạy lại rồi ôm chằm lấy thi thể của người bạn vừa quen. Xác của anh ta lạnh ngắt... híc híc, còn trẻ thế mà đã phải hi sinh rồi sao. Đúng là cuộc đời mà... huhu!!

"Đừng có khóc lóc như thể ta chết rồi vậy! Mau gọi cứu hộ đến đây nhanh."

"..."

Hự, đau lòng quá. Tình cảm của tôi bị dội cả một gáo nước lạnh. Biết thế cứ để anh ta nằm luôn ở đây mà không thèm chạy đến rồi.

Vừa nhắc thì đã đến, một toán ma thuật sĩ mặc áo trắng với chữ thập đỏ kéo đến trên phương tiện kì lạ có hình dạng giống con tàu. Bọn họ dùng ma thuật nhấc bổng người bị thương đặt lên những cái cáng sau đó chuyển vào phương tiện kia. Đối với đống xác nằm vương vãi khắp nơi, cái mũ phù thủy (thứ mà tôi tưởng dùng để cất đồ như của ảo thuật gia) bây giờ dùng để gom xác chết. Kì lạ thay, một cái có thể chứa tận ba xác người mà vẫn còn dư chổ để bỏ thêm chút rác vào đó ...

Riêng Amarus nhận được sự đối đãi đặc biệt với tận bốn người chăm sóc, cùng lúc thi triển phép [Heal] lên cơ thể anh ta.

"Lạ ghê, ma thuật sĩ bậc S+ mà còn chết lên chết xuống sau khi mới đánh có một trận. Tôi nghi ngờ người huấn luyện của tôi rồi đấy."

"Ahahahaha, chỉ tại lần này quá sức thôi. [Für Elise] là ma thuật thức tỉnh của ta một ngày chỉ dùng được có một lần, và sau khi dùng hệ mạch ma lực sẽ bị rối loạn, tổn thương phải nghỉ ngơi tầm vài tuần mà không thể dùng phép. Tất nhiên, ta chỉ dùng nó với những đối thủ vượt quá khả năng thôi. Ngoài ra, ta đã trở nên như thế này rồi nên việc huấn luyện cho cậu chắc chắn sẽ có người khác phụ trách, cứ yên tâm."

Nhìn nụ cười mờ ám kia thật không thể nào yên tâm nổi.

"Mà... như thế là kết thúc rồi phải không? Anh đã tiêu diệt phiên bản kia của tôi rồi còn gì."

"..."

Kì lạ thay, Amarus không đáp lời mà nghẫm nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Không đâu. Một kẻ có thể hủy diệt cả Kósmos V mà sức mạnh như thế thì có gì đó không đúng lắm, mặc dù ma thuật sĩ ở đó toàn một lũ non choẹt và yếu kém... Nhưng cũng có thể do hắn ta đã đuối sức sau khi tiêu tốn ma lực để hủy diệt thế giới và đi xuyên không gian? Ta vẫn còn nhiều câu hỏi chưa thể giải đáp..."

Bỏ lại tôi đứng trân trân ở đó mải mê suy nghĩ về câu trả lời của Amarus, bốn ma thuật sĩ cứu hộ kia đã đưa anh ta lên chiếc xe khá sang trọng rồi biến mất vào màn đêm.

Sau đó, tôi được hướng dẫn để đến ở nghỉ ngơi tại tòa thị chính trong thành phố. Thế rồi tôi ngủ ngon lành mà không hề biết rằng ngày hôm sau, khóa huấn luyện như địa ngục của tôi đã được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro