Chương 5: Kỳ Họp Đại Hội Đồng - p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Navarant... Navarant...

Anh đang ở đâu?

"A!"

Tôi giật mình tỉnh giấc trong cái hang tối om, sàn đất là giường còn đá chính là gối. Không biết đã bao lâu rồi kể từ khi lần cuối nằm trên một chiếc giường thực thụ.

Nhìn ra cửa hang, đại dương xanh thẳm tối om với vài đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng trong dòng hải lưu trôi chảy. Tôi phải thừa nhận, ma thuật chia tách không gian thật hữu hiệu khi muốn tạo ra một chổ trú ẩn sâu bên dưới mặt biển như thế này.

Hộc hộc...

Hơi thở gấp, con tim đập thình thình liên hồi. Cơn ác mộng kia lại ám tôi, không một ngày nào nó rời bỏ tâm trí kẻ cô độc này. Nhắc nhở tôi phải tập trung và cống hiến hết mình vì một mục tiêu mà không ai có thể làm được.

Tôi quay sang nhìn thanh kiếm nằm bên cạnh. Bề ngoài khá lớn và nặng, phần lưỡi kiếm được làm từ hàng trăm viên pha lê đỏ sắc bén đính chặt vào nhau mà thành. Vài sợi xích rỉ sét cuộn quanh thân kiếm như con mãng xà quỷ quyệt. Tôi cầm nó lên, cảm nhận hơi nóng hừng hực đang phả ra từ chính thứ quỷ dị này.

Phập.

"Hự!"

Thanh kiếm này là một thực thể sống, mỗi khi cầm vào chuôi đều có hai ba sợi gân xuất hiện rồi đâm sâu vào cánh tay người sở hữu. Từ đó một phần thịt sống bắt đầu sinh sôi, bao bọc cả cánh tay và chui kiếm rồi hợp thành một. Nói cách khác, thanh kiếm này kí sinh lên bất cứ ai chạm vào nó, vừa nghấu nghiến ma lực của người sử dụng, vừa trực tiếp trò chuyện với kẻ đó trong tâm trí.

"Dậy rồi à, ác mộng khiến những kẻ như ngươi trông thật dễ thương khi ngủ."

Chất giọng khàn đặc hắc ám vô cùng ma mị, có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế gian. Không giống người cũng chẳng giống quỷ, tưởng như quạ kêu lại nhưng gần với mãnh thú gào thét. Nói chung, đó là một giọng nói ám ảnh độc nhất vô nhị khắc sâu vào tiềm thức của bất kì ai nghe qua.

"Hừ, đủ rồi. Tên nhân bản kia đã làm ta đủ phiền giờ đến lượt ngươi à."

"Hahaha, ta tưởng chúng ta bên nhau bao nhiêu lâu nay thì ngươi phải hiểu ta hơn ai khác chứ."

"Chuyện ngươi sẵn sàng trở mặt khi gặp bất lợi và lấy vật chủ ra làm lá chắn thế mạng à? Riêng về điểm này thì ta hiểu ngươi rất rõ."

"Fư fư fư, khôn ngoan đấy. Thế ngươi định làm gì tiếp theo?"

"Xông thẳng vào rồi tấn công, đến chổ cánh cổng? Con rối kia đã bào mòn kha kha lực lượng của chúng rồi, vả lại, sức mạnh ma thuật của vũ trụ này không có gì đáng quan ngại."

"Ối trời, một mình sao? Ngươi quá tự tin vào sức mạnh của bản thân rồi."

Tiếng cười khúc khích quái dị vang lên trong đầu. Ngoài tôi ra, không một ai trên thế giới này có thể nghe được cuộc trò chuyện kể cả khi dùng [Mind-Read]. Đây là cuộc trò chuyện sâu thẳm bên trong linh hồn, nơi cội nguồn của ma lực đang cuồn cuồn xoắn tròn.

"Nói vậy chẳng lẽ, ngươi ..."

"Đúng thế, ta có kế hoạch. Fư fư, một vở kịch tuyệt vời và vô cùng hoàn hảo. Chúng ta sẽ hành động vào đêm trăng máu tiếp theo."

Trăng máu...

Không hiểu vì một lý do nào đó, thanh kiếm này đặc biệt mạnh mẽ trong những đêm trăng máu. Cứ như pha lê đỏ tươi đã cộng hưởng cùng sắc đỏ thẳm trong đêm trăng ma mị, thổi bùng lên nguồn sức mạnh tiềm ẩn bị giấu kín bấy lâu nay. Và thời gian cho đến lúc đó chỉ còn 6 ngày.

"Ngươi có đảm bảo không? Cái kế hoạch mà ngươi đề xuất ấy."

"Fư fư fư!!!"

Thanh kiếm lại cất lên một tràng cười quái dị. Tôi có thể cảm nhận được sự hưng phấn tàn ác đang tuôn chảy trong từng mạch máu của nó dần xâm thực linh hồn tôi.

"Chớ có lo lắng. Bởi vì ta là [Desperato]."


-    -     -


Bính bong...

Bính bong...

Tiếng chuông ngân vang trên ngọn tháp cao nhất của tòa lâu đài tọa lạc giữa trung tâm Camelot. Đó không phải là một chiếc chuông bình thường, nói chính xác hơn thì nó vốn chỉ là cái chuông lớn cho đến khi bị yểm ma thuật tác động lên cảm xúc của con người. Dù cách xa ở rìa lục địa, miễn là bạn vẫn còn đứng trên Atlantic, bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông ngân vang rộn cả lòng người.

Bình thường chuông sẽ không bao giờ kêu, trừ dịp lễ năm mới hay sự kiện trọng đại. Còn nếu nó bỗng nhiên vang lên vào một ngày bình thường thì có nghĩa là...

"Đại Hội Đồng ma thuật bắt đầu họp rồi!"

"Hừ, không biết có chuyện gì nghiêm trong không? Có lẽ liên quan đến vụ khủng bố hôm trước chăng? Hay do sự biến mất kì lạ của Kósmos V?"

"Thật hiếm thấy, tôi biết mỗi cuối năm Đại Hội Đồng ma thuật đều tổ chức kì họp thường niên. Nhưng đột xuất thế này thì đã hơn 20 năm nay rồi chưa gặp bao giờ."

"Bất an ghê, cầu mong rằng không có gì xấu xảy ra."

Tiếng xì xào dậy lên trong đám đông qua đường. Bất cứ ai khi nghe thấy tiếng chuông đó đều không khỏi lo lắng và bất an. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Trên khắp Atlantic, chỉ có các Valance Knight nắm được thông tin sơ bộ. Còn những ai thật sự hiểu rõ tình hình thì đếm không quá mười ngón tay.

.

.

.

(Trong khi đó ở một nơi khác)

Căn phòng rộng lớn nằm sâu dưới tòa lâu đài. Đáng lý ra ở dưới lòng đất phải khá nực nội và ngột ngạt nhưng nơi này thì không hề. Đèn chùm rực sáng treo lủng lẳng ngay giữa trung tâm, nến thơm đốt lên thứ mùi hương dễ chịu xua tan đi sự mệt mỏi của con người.

Gian phòng được trang trí theo phong cách của thế kỷ trước. Với những đồng hồ cổ treo tường, tranh vải, hoa tươi với chiếc bàn lớn đặt ở giữa. Cánh cửa thép to dày như cửa két sắt của ngân hàng được gia cố bằng các loại bùa chống nghe trộm, vô hiệu hóa phép thuật, ngăn chặn dịch chuyển,... bên ngoài còn có thêm 10 ma thuật sĩ canh gác. Muốn đến được đây còn phải băng qua một hệ thống mê cung phức tạp, kẻ ngoài mà muốn dột nhập vào nơi này thì khó không khác gì lên trời.

Quay trở lại bên trong căn phòng, lúc này chiếc bàn trung tâm đã có ba người ngồi vào. Họ cùng nhau chờ đợi nhân vật quan trọng nhất xuất hiện để bắt đầu cuộc họp.

"Hahaha, chào anh Amarus. Sao hôm nay trông anh tàn phế thế?"

[Amarus Wellington – Tam tọa] 

Chàng trai vừa hỏi ngồi đối diện Amarus, người lúc này đang phải băng bó khắp thân. Mái tóc vàng nổi bật cùng nụ cười hung hiểm, thoạt nhìn vào ai cũng phải ấn tượng với chiếc áo khoác dạ dài phủ đến tận sàn màu rượu vang cùng điệu bộ xấu xa kia. Tất nhiên, anh ta cũng không phải người tốt gì.

"Joseph, chú vẫn còn ở đây được sao? Tôi nghe bảo kể từ khi chuyển công tác đến biên giới Atlantic thì chú đã chết dần chết mòn ở đó vì chán rồi chứ?"

[Joseph Farmine –Tứ tọa]

"Ahahaha, được nghe tin anh Amarus đây bị kẻ xâm nhập hành lên bờ xuống ruộng, lết đi còn không nổi thì tôi đã cười không nhặt được mồm. Bao nhiêu buồn chán đều bị thổi bay hết, tôi còn háo hức mong chờ được tận mắt chứng kiến bộ dạng đáng thương của anh nữa kìa."

"Dừng lại đi, hai người không bao giờ có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường được à?"

[Marie Solveky – Bát tọa]

Cô gái trông chừng chỉ mới có 14 tuổi lên tiếng can ngăn. Với vẻ ngoài như thế hẳn ai cũng phải bất ngờ khi thấy Marie ngồi đây, bên trong cuộc họp của Đại Hội Đồng ma thuật này.

Nhưng ít ai biết được rằng, bên trong thân hình 14 tuổi đó lại là tâm hồn của một phụ nữ 34 tuổi. Vốn là thần đồng ma thuật đã một mình đứng lên bảo vệ thị trấn của mình trước bọn phù thủy khủng bố đang tấn công ngôi làng. Marie không may bị trúng phải lời nguyền [Bất Biến], thứ kiềm hãm sự phát triển ma lực và ngoại hình của cô.

Nói cách khác, Marie sẽ giữ nguyên lượng ma lực ở tuổi 14 và ngoại hình không đổi. Nhưng phần bên trong cơ thể vẫn già đi, rồi một ngày nào đó cô sẽ chết già trong hình dáng thiếu nữ đó.

Thay vì buồn bã và chán nản, Marie quyết tâm mài giữa kĩ năng dùng phép của mình ngày càng thuần phục và mạnh mẽ hơn, ít tốn ma lực hơn. Cô vừa là người yếu nhất nhưng lại vừa có tiềm năng trở thành người mạnh nhất trong Đại Hội Đồng.

"Ôi, Marie! Quá lâu rồi không gặp, em vẫn đẹp như lần đầu chúng ta gặp nhau. Có muốn cùng anh làm gì đó ngọt ngào~~ đêm nay không?"

Thêm một gã kỳ quặc khác xuất hiện. Hắn đến bên ghế của Marie rồi tựa người vào đó, thì bên tai cô câu tán tỉnh ngọt ngào.

Marie không đáp lại, cô lẳng lặng lấy ra đũa phép của mình rồi gõ nhẹ lên tay gã. Xoẹt, chỉ trong chớp mắt, gã đã bị dịch chuyển trở lại vị trí ngồi của mình.

"Ái chà, sao lạnh lùng thế."

Áo gã mặc phanh xuống đến tận ngực. Mái tóc xoăn dài cùng bộ râu ria mép và khuôn mặt điển trai ở độ tuổi 30 thường khiến người khác liên tưởng đến hình tượng một quý tộc hào hoa, lịch lãm.

Và họ đã đúng, Philip Charleton có xuất thân từ gia tộc Geneviève, một trong tam đại gia tộc đã tồn tại hơn 1000 năm nay. Vốn dĩ Valhalla không hề có vua, mọi thứ đều được điều hành bởi Bộ Ma Thuật kể từ khi Michael Christina qua đời. Nhưng các gia tộc giàu có và nắm giữ các chức vụ quan trọng trong Bộ xuyên suốt chiều dài lịch sử thì tổng có ba. Họ luôn được người đời kính nể, và đôi khi cả đố kỵ.

[Philip Charleton - Lục tọa]

"Lâu lắm rồi mọi người mới tề tựu đông đủ tại đây, tôi nhớ thì đã hơn nửa năm rồi kể từ cuộc họp thường niên năm ngoái."

Philip mỉm cười rồi rít vào một ngụm một trà Darjeeling. Thú thật thì trừ người đứng đầu, các thành viên còn lại trong Đại Hội Đồng ma thuật không thân nhau mấy. Nên việc thăm hỏi giả tạo cùng mấy câu "Lâu ngày rồi không gặp, tôi nhớ anh quá" nghe thật nực cười làm sao.

Lạnh cạnh.

Lạnh cạnh.

Tiếng kim loại kêu loẻng xoẻng cùng âm thanh răng rắc của các bánh răng vang lên theo từng nhịp bước. Một cỗ máy to lớn hình người cao khoảng 3m tiến đến rồi ngồi xuống ghế.

May một điều rằng đây không phải loại ghế bình thường mà là ghế ma thuật cao cấp chống chịu được lượng lớn sức nặng và bền bỉ theo thời gian, bằng không thì cỗ máy nặng hơn 100kg này đã đè bẹp nát nó rồi.

"Ồ Bagram, đến rồi à! Một người bạn tặng cho tớ vài can xăng với một đống ốc vít mà không biết để làm gì, tối nay rảnh không? Ghé qua nhà tớ đi, tớ sẽ đãi cậu mấy món đó.", Joseph lên tiếng.

Con mắt đỏ chói to đùng trên khuôn mặt của cỗ máy kia quay sang nhìn chằm chằm vào Joseph. Hệ thống đánh giá phân tích lập tức hoạt động và đưa ra kết luận: Thằng này chả tốt lành gì.

"Thứ lỗi nhưng tôi từ chối, không phải cứ là máy móc thì cần hấp thụ xăng và ốc vít."

"Hehe, đùa tí thôi."

Bagram quay mặt đi. Nó không phải là một loại máy móc thông thường. Ngược về dòng quá khứ khoảng 80 năm trước. Khi đại chiến thế giới của loài Nopally gây ảnh hưởng đến toàn địa cầu, Bộ phép thuật lo sợ nó sẽ tác động xấu đến Valhalla và để đề phòng người Nopally tìm ra họ rồi tấn công, một dự án siêu vũ khí đã được ra đời.

Kết hợp ma thuật và khoa học kĩ thuật thời bấy giờ, hàng loạt các dự án vũ khí tối tân được bắt đầu nhưng đều thất bại nhanh chóng. Thế rồi Bagram, cổ máy mà họ đặt nhiều kì vọng và tâm huyết vào nhất lại hóa ra vô dụng khi không chịu để người khác điều khiển.

Nó bị vứt ra bãi phế liệu, nằm co ro suốt một tháng liền rồi bất thình lình cử động. Tự nó vận hành với ý chí riêng, sử dụng động cơ vĩnh cữu làm năng lượng. Hay nói cách khác, cỗ máy đó đã có linh hồn.

[Bagram – Ngũ tọa]

Cạch cạnh... két két...

"Đã trễ quá 5 phút rồi... két két... thế mà vẫn chưa đông đủ."

"Đúng là lạ, lão già Megisty là chúa đúng giờ mà. Lần đầu tiên thấy ông ta trễ như thế."

Joseph tiếp lời với giọng mỉa mai. Một điệu cười cổ lổ xỉ đúng chất người già vang lên ngay sau đó.

"Hô hô hô. Ta bận chút việc phải giải quyết gấp nên xin lỗi mọi người nhiều. Nào, bắt đầu cuộc họp thôi, đã bảy người có mặt ở đây rồi."

[Megisty Elva – Nhất tọa]

"Bảy ư? Ngài có nhầm không, tính cả ngài thì mới sáu thôi mà?", Maire thắc mắc hỏi.

"Haha, nhìn sang bên cạnh cô đi, cô gái trẻ à."

Marie khẽ liếc sang bên cạnh, một người khác đã ngồi trên chiếc ghế đó không biết tự bao giờ mà cô không hề hay biết. Có khi là người đầu tiên đến chăng? Chỉ do [Invisible] của người này quá lợi hại đến mức ngay cả các ma thuật sĩ hàng đầu cũng khó lòng phát hiện ra sự hiện diện kì lạ kia.

Toàn thân mặc hoddie đen trùm kín cả đầu, bên dưới mũ trùm đầu đó lại là một khoảng không tăm tối không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt. Vóc dáng nhỏ nhắn với chiều cao tương đương một thiếu niên 17-18 mấy tuổi. Người đó đang sử dụng latop để bàn, hai tay bấm liên hồi lên bàn phím với tốc độ kinh khủng.

[Anonymous – Thất tọa]

"Ồ, xin lỗi, tôi thường không chú ý đến các bóng ma."

Anomyous vẫn im lặng, không đáp lấy một lời của Marie. Dường như quá tập trung vào công việc của mình, mười ngón tay gõ không dứt trên bàn phím vang lên âm thanh cạch cạch liên hồi.

Megisty vung đũa, những cuộn da phép thuật ghi nội dung của cuộc họp lần này hiện ra trước mặt sáu người kia. Sau đó ông dõng dạc tuyên bố.

"Kì họp khẩn cấp của Đại Hội Đồng ma thuật xin được chính thức bắt đầu."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro