Chương kết - Arc ZERO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ụt ụt...

Ụt ụt... 

ÒE!

Cục máu đỏ tươi ói ra Nivere, mặt đường lập tức bị phủ bởi một lớp dịch nhầy nhụa nhớp nháp.

"Ư... gớm vãi!"

Cậu dùng tay gạt đi lớp dịch nhầy bám dính trên mặt, hai mắt chớp chớp mở ra rồi ngơ ngác nhìn quanh. Camelot vẫn nguyên vẹn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cục máu dần teo nhỏ rồi trượt xuống lỗ thoát nước, mặt đường lát gạch lại sạch bong một lần nữa. Nhà cửa phố xá không hề có một dấu hiệu hư hỏng, dù có nhìn lên mái vòm cũng không thể thấy vết vá do Navarant làm hỏng ở đâu.

"Lẽ nào... đây là thực tại mới ư?"

Cạch...

Một cánh cửa đột ngột xuất hiện trước mặt. Nó mở tung rồi hút cậu vào trong, không khác gì lần đầu tiền cậu bị đưa đến thế giới ma thuật này.

"Á Á Á... Ơ, bị nhiều đến mức không còn thấy bất ngờ gì luôn..."

Vèo!

Cánh cửa đóng lại, cậu bị ném khỏi đường hầm dịch chuyển rồi va ầm vào bức tường gỗ trong một căn phòng sang trọng kiểu cũ. Giọng nói trầm kính quen thuộc vang lên.

"Hô hô hô, chàng trai trẻ, cuối cùng đã về rồi à?"

Megisty điềm nhiên hưởng trà trên chiếc ghế bành màu rượu vang. Mỗi khi cái điệu cười "hô hô" xuất hiện, bộ râu trắng dài của ông liền đung đưa qua lại trông hài hước vô cùng.

Nivere nằm dài trên sàn, toàn thân tê liệt và kiệt sức. Không còn chút gì sót lại trong cái thân thể bầm dập sau trận quyết chiến dữ dội kia.

"Ông già, tôi đã..."

"Không sao, cứ nghỉ ngơi đi. Ta biết cậu đã cố gắng rất nhiều để ngăn chặn hắn, nhưng ai mà chẳng có lúc sai lầm. Việc của chúng ta bây giờ là thích nghi và cố gắng sửa chữa những thứ sai lệch trong vận mệnh mới này."

Đang định kể rằng mình đã góp phần vào chặt cái cây đó nhưng lão nói vậy nên chắc thôi nhỉ? Dù gì cũng đâu có ai biết đâu...

Nivere thầm nghĩ rồi lặng im, tiếp tục lắng nghe xem Megistiy đang nói cái gì. Trong lúc Chủ tịch Hội Đồng ma thuật tiếp tục thao theo bất tuyệt, một quả cầu thủy tinh nhỏ bay đến bên cậu rồi rải xuống thứ bụi bảy màu lấp lánh. Dường như đây là một loại ma thuật chữa trị do đích thân ông ta tạo ra.

"Mặc dù cậu thấy mọi thứ có vẻ bình thường nhưng chắc chắn đã có sự thay đổi, chỉ là ta không biết nó to hay nhỏ thôi. Mốc thời gian được thiết lập lại ở Kósmos V là 10 năm trước, còn ở vũ trụ chúng ta thì chắc xa hơn. Ta vẫn đang tiếp tục điều tra nên vài thông tin còn chưa rõ, mong cậu thông cảm. Ồ, có báo cáo về thương tích của cậu rồi này."

Qủa cầu thủy tinh bay rời đi rồi hạ cánh xuống lòng bàn tay của Megisty. Ông ta nheo mắt nhìn, như thể đang đọc những kí tự vô hình trú ngụ bên trong quả cầu.

"Ái chà, nguy rồi đây..."

"Hả, có chuyện gì cơ?", Nivere lấp tức hỏi lại.

"Theo những gì ta thấy thì linh hồn của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, dường như đã bị ảnh hưởng bởi hắc thuật của ma kiếm. Nó gây ra một vết nứt sâu lên cội nguồn ma thuật, các mạch truyền tải bị phá hủy, một số thì hoán đổi vị trí vô cùng mất trật tự. Cơ thể cũng bị thương nghiêm trọng, mất khá nhiều máu cùng vài đoạn xương gãy ở sườn, chân và tay. Nhưng mấy cái đó đều có thể chữa trị bằng [Heal] nên không quá đáng lo, vấn đề chính nằm ở linh hồn của cậu."

"Tôi bị sao cơ? Ông giải thích kĩ hơn chút đi chứ."

"Hm, có thể hiểu rằng việc sử dụng ma lực của bản thân từ nay sẽ vô cùng hạn chế. Việc dùng các đại ma thuật tiêu tốn nhiều năng lượng hay kích hoạt nhiều ma thuật cùng lúc là bất khả thi. Có thể xem như cậu đã mất đi thiên phú ngàn năm có một từ nhân tố X rồi. Tóm lại, giờ đây cậu chỉ có thể dùng các phép trung bình hoặc thấp tương với một ma thuật sĩ hạng B."

"HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!"

"Hầy, rất tiếc chàng trai trẻ, ta không nói dối."

Nivere thất thần nhìn xuống ngực mình, vết sẹo to tướng do ma kiếm để lại vẫn rõ mồm như lúc vừa mới bị đâm. Một chứng tích đau thương, một lời nguyền kiềm hãm sức mạnh của cậu lại.

"AAAAAAAAA, cái tên đó, thật đáng ghét!!!!!"

Megisty thở dài tiếc nuối, ông lại vuốt râu rồi ngớp một ngụm trà.

"Ta sẽ cố tìm cách chữa trị cho cậu, đừng quá lo lắng. Nhưng phải công nhận, một anh hùng thầm lặng không ai nhớ đến, một con rồng bị tước đi hơi thở của chính mình ở thời kỳ đỉnh cao... đáng tiếc, thật quá đáng tiếc!"

"Híc híc..."

Nivere giờ đây như người mất hồn, không còn nghĩ được gì khác ngoại trừ việc mình yếu như một đứa hạng B.

"Sắp tới cậu hãy gia nhập Học Viện Ma Thuật Liên Bang, ta nghĩ học lại từ đầu rồi lấy một bằng cấp chính quy cũng khá tốt cho cậu trong tình trạng hiện tại. Mọi thủ tục ta sẽ lo liệu, bây giờ thì cứ nghĩ ngơi đi."

"Học viện ma thuật à... sao nghe cứ như Harry Potter vậy?

"Hô hô hô, ở đó có nhiều thứ thú vị lắm, ta hy vọng cậu sẽ thích. Học viện có tuổi đời gần bằng quốc gia này đấy, hồi trước ta cũng đến học chiêm tinh thuật."

"Ơ, nhưng nếu tôi chuyển đến đó để học thì còn..."

"Bạn gái của cậu phải không, ôi tuổi trẻ chỉ biết đến tình yêu. Cuối tuần vẫn có thể đi thăm mà, đó là học viện chứ không phải trại giam, đâu thể bắt cậu cứ ở một nơi hoài được."

"Hm, tôi sẽ suy nghĩ."

"Hô hô hô, ta thật lòng khuyên cậu đấy."

Mặc dù miệng thì cười nhưng lòng không vui nổi. Ánh mặt buồn rầu của Megisty nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng ông bồn chồn biết bao điều muộn phiền còn chưa thể giải quyết. Viễn cảnh đáng sợ nhất của vũ trụ này vẫn chưa được xác thực, ông chỉ có thể bất lực thở dài và cầu nguyện mà thôi.

Căn phòng phút chốc rơi vào sự im lặng nặng nề, ai cũng biết rằng, cơn bão mới đang chuẩn bị kéo đến. Mang theo những tai họa kinh khủng ập xuống đất nước phép thuật này.

"Này, chàng trai, bị thương nặng thế mà định đi đâu đấy?"

Megisty nhíu mày, bộc lộ vẻ bất ngờ khi thấy Niverve cố lết cái thân thể tàn tạ kia trên thảm trải sàn, hướng về phía cửa ra vào.

"Có một chuyện cực kỳ quan trọng tôi cần làm khi cuộc chiến kết thúc."

Cơ thể đau nhức kinh khủng nhưng cậu ta vẫn không hề bỏ cuộc. Sâu trong đôi mắt hừng hừng cháy ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt.

"Chuyện gì?", Megisty hỏi.

Cậu chỉ nhếch mép cười rồi đáp, "Ông đoán xem."

- - -

(Cùng lúc đó)

Ánh sáng dịu dàng chiếu xuyên qua những lớp kính màu sặc sỡ của nhà thờ Entonia, tọa lạc ngay trung tâm khu phía Tây giàu có của thành phố Valhalla. Đại thánh đường rực sáng, được bao bọc bởi tia nắng tự nhiên bên ngoài và cả những ánh nến lung linh bên trong. Như thể bóng tối đã bị xua đi đâu hết, chỉ còn lại sự yên tĩnh trang nghiêm trú ngụ trong nơi này.

Hoa tươi trắng muốt được trang trí đầy khắp hàng ghế. Cánh hoa rơi rụng, điểm lên thảm nhung lót sàn những đốm trắng xinh tươi. Mùa hương ngào ngạt của Cecilia thật quyến rũ, dù có đến góc nào bên trong thánh đường, hương thơm dịu ngọt đấy vẫn không dứt. Thậm chí nó còn có thể bám theo những tông đồ hành hương đến tận quê nhà, in sâu đậm trong tâm trí họ các ký ức khó phai.

Lúc này, toàn bộ dãy ghế đã được lấp đầy bởi những cái xác khô quắt queo. Chúng đều có chung một màu đỏ tươi, nhưng lại khô cằn đến mức tưởng như là vỏ cây bị phủ sơn đỏ.

Một trăm cái xác chắp tay trong tư thế cầu nguyện, miệng nở nụ cười điên dại nhếch đến tận mang tai. Cảnh tượng vừa trang nghiêm vừa quái dị đến mức không ai sao tả nổi. Tất cả đều hướng mắt về phía bức tranh vải sống động như thật được treo trên bệ thờ. Bức tranh huy hoàng, bức tranh lung linh, hào quanh rực rỡ tỏa ra lấn át mọi cái tốt và xấu tồn tại trên cõi đời này.

Đức giáo hoàng giương hai tay lên trời, chiêm ngưởng vẻ đẹp của bức tranh mà nở nụ cười mãn nguyện.

"Ah, thật đẹp đẽ làm sao, tân thế giới mà chúng ta hướng đến... sẽ không còn xa nữa. Đã đến lúc tiến hành kế hoạch vĩ đại của thần linh rồi."

[Paolo de Fransico – ghế thứ Hai]

- - -

Bên dưới trời sao lấp lánh, thanh kiếm đỏ cắm sâu vào gốc cây khổng lồ. Cơn gió nhẹ thổi qua vùng đất hoang vu yên bình sau một trận đại chiến. Giờ đây không gian hoàn toàn yên tĩnh, đắm chìm trong sự câm lặng vô tận của màn đêm.

Một giọng nói cất lên, giọng nói mà không ai có thể nghe được trừ người mà nó gửi gắm.

Gửi đến ai?

Đó là người nào?

Không ai biết cả, chỉ biết rằng câu nói đó là:

Mừng người trở lại, chủ nhân của thần.

- - -

(Đâu đó tại Staint Dimero)

Đèn giao thông chuyển màu xanh lá, dòng xe cộ tấp nập lập tức đạp ga rồi chạy băng băng trên mặt đường loáng bóng. Cô gái trẻ bước đến chổ dừng chân chờ đợi để qua đường, lại một ngày đi học dài lê thê đang chờ đợi phía trước.

"Jeane ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!"

Tiếng ai đó gọi cô vô cùng thân mật vọng đến . Jeane quay lại nhìn, há hốc mồm kinh ngạc.

"Ơ, Niverve, anh... một tuần nay anh đã đi đâu thế?"

Niverve nhảy ào đến rồi ôm chặt lấy bạn gái mình, cái ôm thắm thiết đến mức họ có thể cảm nhận được tiếng đập thình thịch từ trái tim của nhau.

"Huhu, bà anh bị bệnh nằm viện nên phải về thăm liền. Xin lỗi, không kịp báo em biết, để em phải chờ đợi mãi rồi, đừng giận anh nhaaaaaa."

Dưới tác động của ma thuật điều chỉnh kí ức, tâm trí của Jeane chỉ nhớ rằng cả tuần rồi bạn trai mình đã không đến trường mà không hiểu tại sao.

"Hihi, cái anh chàng ngốc nghếch này. Em không giận gì đâu."

"T-thật không?"

Niverve hỏi rồi làm khuôn mặt tội nghiệp như một chú cún lỡ phá hỏng đồ của chủ rồi trưng ra bộ mặt ăn năn. Cô thầm cười, đặt lên môi người bạn trai một nụ hôn nhẹ rồi nháy mặt.

"Thật chứ, sao có thể giận anh yêu được. Ngược lại em còn nhớ anh lắm cơ!"

"Aaaaaaaaa, mừng quá đi!!!!"

"Ấy sắp đến giờ vào lớp rồi kìa, chúng ta phải khẩn trương lên."

"Okkk, đến trường nào."

Đèn qua đường vụt sáng, dòng xe ngừng lại, mây nhẹ nhàng trôi trên nền trời trong vắt. Nắng ban mai khẽ chiếu xuống mặt đường lát gạch, mang đến hơi ấm cho vạn vật trên hành tinh xanh.

Dưới tán cây xanh ngắt, hai người bước đi cạnh bên nhau, tay trong tay,  cùng mở ra một chương truyện mới của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro