Chương 10 : See You At WORLD END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là sao hả? Ông phải giải thích cho tôi nghe đi chứ!!!"

Amarus Wellington tức giận thét lên khi thấy Megisty thản nhiên rời đi, bỏ lại câu chuyện còn dang dở cùng hàng loạt câu hỏi không lời đáp cồn cào trong tâm trí anh.

"Khi đến thời điểm, ta sẽ tiết lộ tất cả và gửi gắm cho cậu một nhiệm vụ quan trọng. Tuy không được chọn lựa bởi cánh cổng nhưng cậu đã thoát khỏi được xiềng xích của vận mệnh. Còn bây giờ thì... hãy chỉ ngồi yên và quan sát tình hình."

Cánh cửa bật mở, Megisty đặt bước lên những bậc thang dẫn đến phòng nghỉ của ông. Qúa khứ đã bị thay đổi, chỉ có những ai vượt lên khỏi "vận mệnh" của chính mình mới có thể lưu giữ được ký ức của tiền thế giới. Nhưng đã 500 năm trôi qua, số người như thế vốn đã ít, tính đến bây giờ thì chắc không còn ai khác ngoại trừ chính Megisty Elva.

Dòng hồi ức kinh hoàng kinh bỗng lướt qua tâm trí, kí ức về cái ngày định mệnh đã làm thay đổi hoàn toàn cả bảy vũ trụ.

Kéttttt....

Cửa phòng ngủ bật mở, bên trong sáng rực ánh đèn ấm áp với tranh vải treo tường. Sàn lót thảm nhung mượt mà cùng hàng chục món đồ nội thất cao cấp. Đây là ưu đãi riêng mà chỉ những thành viên cap cấp trong Hội đồng Ma Thuật mới nhận được.

Căn phòng xây theo hình lục giác với một giếng trời trên cao. Ở bức tường thứ ba nơi mà giường ngủ được kê sát vào, hiện diện bức tranh của một dáng người uy nghi, lẫm liệt.

Megisty vuốt râu, dù mới chỉ nhìn lướt qua nó vài giây mà mồ hôi tuôn ra lạnh cả sống lưng.

"Thánh Quang Vương Nữ Loyalty de Jeantiat... Khà khà, bây giờ người đời gọi cô như thế sao?"

Người phụ nữ trong tranh xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc vàng óng ánh cùng làn da trắng tuyết, cứ ngỡ như tiên nữ hay thiên thần vừa giáng xuống từ trời cao. Bộ giáp trên người lấp lánh mang sắc màu của vì sao, với thánh thương trong tay và cưỡi Nguyệt Thần Long Elipse Moonbreaker.

Bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào hay thứ gì có khuôn mặt của cô, chúng đều phát ra thứ hào quang kì ảo đầy sức quyến rũ và vĩ đại.

Ai là người đã ngăn chặn trận phun trào của đại núi lửa Hidinburgh suýt tí nữa thì đã khiến Kósmos V bị bao phủ dưới lớp tro dày?

Ai là người tiêu diệt thủy quái Levithan ở Biển Bắc, con quái vật đã tung hoành khắp đại dương và gieo rắc tai họa cho cả ma thuật sĩ và Nopally?

Ai là người đưa ra hòa ước, lập nên hòa bình, chấm dứt mối hận thù giữa hai phe Guinevere và Charmbod trong Hội đồng ma thuật suốt 100 năm?

Ai là người lập ra giáo hội Versaillis với hàng nghìn tu sĩ thường xuyên mở các đợt trị bệnh miễn phí và phân phát thức ăn dân nghèo? Rồi còn hợp nhất tất cả tôn giáo lại thành một, ngăn chặn mọi cuộc tranh chấp vì đạo của người dân Atlantic suốt hàng trăm năm nay.

Ai là người phát mang đến kiến thức về cánh cổng cổ xưa. Tụ tập những nhân tài từ bảy vũ trụ để chọn lọc rồi mở ra chuyến hành trình khám phá [True Realm] đã đi vào lịch sử?

Ai là, ai là, ai là...!!!

"Hừm, nhiều thật."

Chiến công của cô ta nhiều đến mức không sao đếm xuể, đâu phải tự nhiên mà ai ở thế giới này cũng đều biết đến cái tên Loyalty de Jeantiat với lòng thành tôn kính và ngưỡng mộ.

"Phải, ai cũng thế. Nhưng không một ai biết được bộ mặt thật của ả ta..."

Tổng cộng có bảy vũ trụ, kể từ khi "vận mệnh" bị thay đổi 500 năm trước, nhân loại chỉ biết đến trái đất ở Kósmos VII là một nơi khô cằn không có chút có sự sống nào. Cả một hành tinh bị bao phủ trong màu vàng của cát nóng, xương khô của sinh vật chất nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhiều cái đã vĩnh viễn tan biến thành tro tàn của thế giới.

Nhưng trước đó, nó không phải như thế. Kósmos VII đã có nền văn minh con người phát triển không kém cạnh gì những vũ trụ còn lại, thập chí còn vượt bậc hơn vài chục năm. Sông xanh, rừng già, biển bạc, thiên nhiên trù phú với bốn mùa quanh năm. Động thực vật đa dạng và sống hòa hợp, vô cùng thân thiết.

Megisty đã từng đến đó một lần. Ông cực kỳ ngưỡng mộ cách họ chế biến loại hạt nâu mang tên Cacao thành thứ đồ uống ấm nóng, bổ dưỡng.

"Thật đáng tiếc..."

Megisty tặc lưỡi, bong bóng đau buồn từ kí ức xa xưa đồng loạt vỡ toác trong tâm trí kẻ ở lại. [Cái chết Đen], loại bệnh dịch tàn khốc đột ngột xuất hiện rồi càn quét toàn bộ sinh vật và con người khỏi mặt đất. Kósmos VII trở thành vùng đất hoang vu chỉ toàn những âm hồn nỉ non than khóc chờ tháng ngày trôi qua để rồi tan biến vào trời sao của vũ trụ bao la.

[Cái chết Đen] chính là sự kiện nằm trong [Điểm tuyệt đối] lúc bấy giờ, thứ sẽ chắc chắn xảy ra với 4/7 vũ trụ, đặt đấu chấm hết cho sự tồn tại của con người ở những nơi đó. Kinh khủng thay, quê hương của chính ông lại nằm trong số bốn vũ trụ xui xẻo, dường như Chúa đang muốn trêu đùa với số phận của hàng tỷ con người.

"Mục đích của chuyến đi đến [True Realm] chưa bao giờ là để khám phá hay thu thập kiến thức, chưa bao giờ..."

Vài năm trước khi sự kiện kinh hoàng đó xảy ra, một người phụ nữ bí ẩn đột ngột xuất hiện rồi trình lên Hội đồng ma thuật về lời tiên tri này. Không một ai tin cả, thuật tiên tri trước đến nay chỉ nhìn thấy mơ hồ những thứ có thể xảy ra trong một ngày. Ma thuật sĩ mạnh nhất trong lịch sử về tiên tri thuật cũng chỉ có thể nhìn trước được một tuần, làm gì có chuyện kẻ lạ mặt nào đó có thể nhìn thấy được trước tận mấy năm liền?

Đã vậy còn... dịch bệnh chết chóc? Thế giới bị hủy diệt? Đa vũ trụ gặp nguy hiểm? Toàn những lời điên rồ không khác gì nội dung của một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng hư cấu.

Lời cảnh báo cứ thế bị bỏ qua, người phụ nữ kia nhận ra sự vô ích trong nỗ lực của mình nên đã đổi cách. Cô ta trở thành mạo hiểm giả, leo lên rank S bằng chiến công tiêu diệt thủy quái Levithan chỉ trong vài tuần. Sau đó còn lập ra một tôn giáo nhỏ hoạt động ở các vùng nông thôn, dần dần nó lan rộng đến thành thị và thu nạp thêm nhiều tín đồ.

Khi chuyện đó xảy đến, tin tức kinh hoàng chấn động cả Valhalla. Họ đã truy lại trong sổ sách, tìm đến lời tiên tri từng bị chê cười và xem nhẹ kia. Đó cũng là lúc danh tiếng của người phụ nữ đó phất lên như diều gặp gió. Hàng vạn người kéo đến để cầu xin sự giúp đỡ , rầm rộ tung hô danh hiệu "Thánh Quang Vương Nữ" cho người phụ nữ kia.

Loyalty de Jeantiat như tia sáng hy vọng của Chúa giáng xuống từ trời cao. Chói lọi và rực rỡ hơn cả mặt trời, xua tan đi mây mù tuyệt vọng của đám người khốn khổ. Kiến thức về đa vũ trụ, [True Realm] và cả "vận mệnh" được cô truyền bá rộng rãi cho mọi người.

Chuyến hành trình thay đổi vận mệnh của cả vũ trụ đến [True Realm] cũng được mở ra...

"Khà khà, ngày đó hỗn loạn thật. Thực thực ảo ảo, phải trái lẫn lộn, tất cả đều đắm chìm trong cơn điên của ngày tận thế."

Megisty nhìn vào cánh tay trái bị cụt của mình, vết thương mà ông nhận được từ chuyến hành trình định mệnh đó. Không một loại thuốc nào chữa được. Phép tiên, hắc thuật, cổ thuật đều vô dụng như nhau. Cánh tay vẫn mãi mãi bị cụt không thể hồi phục lại như xưa.

Megisty nhìn lên bức tranh vải của Jeantiat một lần nữa, tiếng răng rắc từ bánh răng của cổ máy thế giới đang chuyển động. Khung cảnh xung quanh nhập nhòe rồi nhiễu loạn y như tivi đời cũ lúc mất sóng. Thực tại đang bị bóp méo bởi một thế lực vô hình.

Thật mỉa mai làm sao, kế hoạch của ông đã đổ vỡ. Giờ chỉ có nước cầu nguyện vào một tương lai tương sáng sẽ đến đa vũ trụ này.

"Ái chà, bánh răng vận mệnh... cuối cùng đã chuyển động rồi."

- - -

Xoẹt!

Tong...

Vết nứt nhỏ xíu xuất hiện trên bề mặt chiếc kén bóng đêm. Gọi là nứt nhưng cũng chỉ rộng vài centimet, còn không đủ vừa để lọt qua một ngón tay. Con ruồi nhỏ xíu phóng ra ngoài qua vết nứt nhỏ, nó va vào nền đất rồi lăn lộn vài vòng, cuối cùng biến trở lại thành dạng người.

"Hộc hộc..."

Navarant thở gấp, một bên hông bị gặm nát, có thể nhìn thấy rõ ruột và một đoạn xương sườn lòi hẳn ra ngoài. Máu đỏ tuôn rơi ướt đẫm cả áo ở vùng bụng, dấu răng nham nhở còn lưu lại trên đoạn hông như một vết sẹo thất bại không thể xóa bỏ.

Hắn lập tức dùng [Heal] vào vùng bị thương, không có tác dụng. Navarant thử lại, kết hợp cùng hiệu ứng [Tiêu biến] và [Phục Sinh], chẳng có gì xảy ra.

Vết thương vẫn còn đó, nguyên vẹn không chút xê dịch. Cơn đau khủng khiếp nóng như lửa thiêu in sâu vào cơ thể, nó không ngừng lan rộng và làm tê liệt những bộ phận xung quanh.

"Hà hà, may thật... không ngờ tên đó lại có thứ đáng sợ đến thế... Ta đã đánh giá thấp trận chiến này quá rồi."

Toác!

Cái kén vỡ nát, để lại trên nền đất một vũng chất lỏng đen đặc nhớp nháp cùng Niverve nằm bất động giữa trung tâm. Thứ đó quá mạnh, thân thể của cậu không thể chịu đựng nổi quá 1 giây.

Ban nãy là may mắn sống sót, nếu Navarant không dùng toàn lực để tạo một vết nứt nhỏ trên cái kén hòng thoát ra ngoài. Chưa đến một giây sau đó, hắn có thể đã trở thành món khai vị cho "thứ đó", vĩnh viễn tiêu biến vào hư vô.

"Nó rốt cuộc là gì?"

Trong bóng tối sâu thẳm, "nó" chỉ biết hủy diệt và hủy diệt. Tận cùng của cái chết, điểm kết thúc của không-thời gian, thứ không tồn tại "vận mệnh",...

Không, không được. Đây không phải lúc để lo lắng về thứ đó, trận chiến cuối cùng đã khép lại. Hành trình hơn 10 năm nay của hắn sắp kết thúc rồi.

Đại thụ [Yggdrasil] hùng vĩ hiện diện ngay phía trước. Hàng triệu nhánh cây phát sáng lan tỏa ra mọi ngóc ngách trên bầu trời ngàn sao, lấp lánh và rực rỡ không khác gì mặt trời của vùng không gian này. Navarant siết chặt ma kiếm trong tay, đưa mắt tìm kiếm [Điểm tuyệt đối] mà hắn nhắm đến.

Hắn rít vào một hơi sâu, thét lên đầy quyết tâm và phẫn nộ rồi chém vào cành cây to bên phải, cái có một đoạn bị hóa đen trông vô cùng kì dị và lệch tông với sắc vàng tuyệt đối.

Zẹt zẹt...

Chíu!

VÙ VÙ VÙ!!!

Năng lượng khổng lồ bùng nổ ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào cành cây! Vô số dòng năng lượng thuần khiết xối xả tuôn ra từ vết chém nhỏ, lực đẩy mạnh mẽ đến mức có thể bào mòn cả dãy núi cách xa đó hàng trăm kilomet. Một sức mạnh đối lập dâng trào đẩy ngược lưỡi kiếm trở lại như cơ chế phòng vệ của cây thiêng, ngăn cản bất cứ kẻ nào dám cả gan tác động đến nó.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Những luồng năng lượng sắc bén vô cảm cắt qua thân thể tàn tạ của kẻ bị thương sau những trận huyết chiến. Chúng đập vào vết thương hở ngay vùng hông, càng khiến cơn đau dữ dội trở nên kinh khủng hơn trước. Áo quần bị cắt xẻ đến mức nát bươm, lớp da ở mặt trước của cơ thể cũng hứng chịu hàng loạt các vết thương nối tiếp chồng chất lên nhau.

Navarant thét lên, không phải vì đau, mà là muốn tuyên bố với cả vũ trụ và "vận mệnh" rằng hắn sẽ quyết không từ bỏ. Đôi tay không ngừng run lên vì kiệt sức, cán kiếm tưởng như sắp tuột ra ngoài vì cái nắm càng lúc càng lỏng dần. Toàn thân mệt mỏi không ngừng đau nhức và yếu đi do những thương tích đang phải gánh chịu.

Hắn không chấp nhập nhận, hắn không thể thể từ bỏ, hắn đã sắp thành công rồi.

Ánh sáng rực rỡ từ đại thụ làm chói lòa của hai mắt của Navarant. Không cần nhìn cũng biết, cơ thể hắn đang từng chút một tan biến, hòa vào những dòng năng lượng mạnh mẽ kinh khủng đang xối xả tuôn trào như thác đổ.

[Yggdrasil] mạnh mẽ vượt ngoài sự đoán, hắn đã không còn đủ sức.

"Hahaha, lẽ nào... đây là kết thúc của ta ư?"

Navarant nở nụ cười cay đắng, nước mắt lăn dài trên má liền bị thổi bay bởi luồng gió dữ dội.

Hơn 10 năm nay, hắn đã cố gắng hết sức, bằng cả thể xác và linh hồn. Không từ mọi thử đoạn để đoạt được mục đích, sẵn sàng hi sinh cả bạn bè, đồng đội và người thân như con tốt thí cho kế hoạch của mình.

Để rồi khi mọi viên gạch dẫn đến vườn địa đàng đều được lót, hắn lại bị chặn lại bởi hàng rào trở ngại cuối cùng.

Jeane.

Tên của em thật đẹp, không, mọi thứ về em đều thật đẹp đẽ tuyệt vời. Những khoảnh khắc chúng ta bên nhau, cùng đắm chìm trong thiên tình sử ngọt ngào mà không thứ gì sánh được. Trao nhau những nụ hôn thắm thiết, lời thì thầm quyến rũ trong đêm trăng tròn.

"Hahaha, thật đẹp làm sao, khoảng thời gian đó."

Những kí ức tươi đẹp tự động tua lại trong đầu như thước phim quay chậm. Từng khoảnh khắc mà hắn trân trọng và nâng niu, từng câu chúc trao cho nhau đầy yêu thương tiếc nuối. Navarant ôm trọn vào con tim cả nỗi đau mất mát và tình yêu ngọt ngào. Hắn giữ lấy tất cả, bảo quản thật cẩn thận và kĩ lưỡng, không để vụt mất bất cứ giây phút nào bên em...

Hừ, đừng tưởng rằng ta sẽ bỏ cuộc, tiếp này.

"GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Sức mạnh của ý chí và quyết tâm tuôn trào trong từng thớ thịt. Hắn càng siết chặt đôi bàn tay của mình hơn nữa, dùng cả trọng lượng của cơ thể để tiếp sức cho nhát chém.

Rắc rắc...

Lưỡi kiếm đã lún sâu vào được một nửa của [Nhành cây khả năng]. Các vết nứt nhỏ lan rộng, năng lượng tuôn ra càng mãnh liệt hơn trước. Con đường đến "kết thúc có hậu" cho hắn đã đi được một nửa, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nửa còn lại sẽ dễ dàng như nãy giờ.

Vô vàn các hạt bụi tinh tú nhỏ lấp lánh phán tán từ cơ thể của Navarant. Thân thể hắn sắp hoàn toàn tan biến, nó đã không còn đủ sức để chống chọi trước dòng năng lượng thuần khiết khổng lồ đang tuôn trào từ [Yggdrasil].

Nếu có ai ở đó nhìn vào, họ sẽ ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt. Toàn bộ khu vực bị san bằng trong trận cuồng phong ngày tận thế. Những cột ánh sáng vươn ra muôn nơi, cái thì nghiêng xéo, cái thì dựng đứng, to lớn như những tòa tháp khổng lồ.

Và kẻ đang đứng ở trung tâm trận bão đó, nhân dạng của hắn thật nhạt nhòa. Gần như vô hình đến mức có thể thấy cảnh vật phía sau. Vô số những hạt bụi lấp lánh tỏa ra theo nhiều hướng từ cơ thể đó rồi biến mất, hòa làm một với những vì sao trên nền trời trong vắt.

Tay trái của Navarant đã biến mất hoàn toàn, tay phải sắp rơi vào tình trạng tương tự. Cái chết đang cận kề trước mắt, ấy vậy kẻ này vẫn nghiến chặt răng, quyết không từ bỏ dù chỉ một giây nào.

Bụi tinh tú tan đi ngày một nhiều hơn trước. Bắp chân, vai, một nửa khuôn mặt giờ đã chẳng còn gì ở đó.

"Ah, k-không... không đủ sức rồi... Anh xin lỗi... anh đã... một lần nữa... không thể cứu được em."

Hình bóng mờ ảo của Jeane thấp thoáng hiện ra trong chùm sáng chói lòa. Một vẻ đẹp rạng ngời, thanh khiết và yên bình như thiên thần giáng thế. Cô dang rộng vòng tay, như muốn ôm hắn vào lòng trong giây phút cuối đời.

Sức cùng lực kiệt, đến cuối cùng, Navarant chấp nhận thất bại của mình cùng nỗi hối tiếc chưa nguôi ngoai. Hắn nhắm mắt, tay buông khỏi cán kiếm, cả thân người nhẹ nhàng ngã ra sau, sẵn sàng tan biến vào trời sao lấp lánh.

Bộp?

"Haha, kẻ hủy diệt thế giới mà lại chịu thua trước cái cây này à? Phải làm cho xong việc nữa chứ. Chết tiệt, thanh kiếm này nặng thật!"

Giọng nói này là...

Navarant mở mắt, hắn không thể tin vào những gì mình thấy. Nivere xuất hiện ngay bên cạnh, hai tay giúp hắn nâng đỡ [Desperato] và liên tục truyền ma lực vào cả kiếm và cơ thể Navarant.

"Ngươi...?"

"Đừng lo, hiện tại tôi không phải là kẻ thù. Khi nhìn thấy ý chiến kiên cường mà anh có, tôi quyết định đặt niềm tin vào mấy thứ anh kể. Vả lại, tôi cũng có thứ muốn thay đổi."

"Hộc hộc, tin tưởng vào kẻ thù ư? Fư fư fư, quả là điên rồ!!!", Navarant loạng choạng đứng vững, cố lấy lại tinh thần bằng nụ cười mỉa mai.

"Cùng kết thúc chuyện này nào!"

"Được."

Cả hai siết chặt cán ma kiếm, tay trong tay, cùng nhau tạo nên đại ma pháp phối hợp thượng cấp.

[RAGNAROK – HOÀNG HÔN CỦA CÁC CHƯ THẦN]

"Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô !!!"

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Rắc rắc... Choang.

CHÍU!

- - -

Choang!

Cành cây rời khỏi thân, để lộ một vết hở lớn chưa từng có trên thân [Yggdrasil]. Một vụ nổ năng lượng bùng lên làm rung chuyển cả vũ trụ. Nó hình thành quả cầu hủy diệt, sức mạnh còn kinh khủng hơn lỗ đen lớn nhất gấp vạn lần. Đưa tất cả mọi thứ nằm trong bán kính trở về với hư không.

Mặc cho làn sóng hủy diệt ập đến với tốc độ ánh sáng, Navarant đã kịp thời hành động. Hắn hất Niverve ra sau, tiếp đến dùng toàn bộ số ma lực ít ỏi còn sót lại trong những bộ phận cơ thể rạc rời mà kích hoạt.

[Dimension Move]

Cánh cổng màu đỏ thẫm đột ngột xuất hiện phía sau, hút Nivere vào bên trong. Nhưng cậu đã nhanh tay bấu chặt vào vai hắn, quyết không buông bỏ.

"Này, anh làm gì thế? Muốn chết à!"

"Đến đây là kết thúc rồi, sứ mệnh của ta đã chấm dứt."

Trong ánh sáng chói lòa đang ngày một lớn hơn trước, Navarant lặng lẽ quay ra sau rồi cất lời từ biệt.

"Đã sao chứ? Chẳng phải anh muốn gặp lại người mình yêu hay sao? Qúa khứ đã thay đổi, bây giờ chính là lúc quay về và thực hiện ước nguyện bấy lâu nay mới phải!"

"Tạm biệt."

[Fair Wind]

Luồng gió ập đến thổi bay Niverve vào cánh cổng, cậu vẫn còn bối rối trước hành động của Navarant, luôn miệng kêu "Này này, đợi đã" kể cả khi đã được khỏi [True Realm].

Chùm sáng khổng lồ bao bọc lấy thân thể Navarant, bất cứ chổ nào nó chạm vào đều lập tức tan biến thành tro bụi. Tay, chân, thân thể, và bất cứ thứ gì còn sót lại, tất cả đều hóa thành cát bụi ngàn sao.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Navarant vẫn không quên nở một nụ cười mãn nguyện.

"Trở về ư?"

Về đâu cơ?

Về nhà.

Nhà là đâu?

Là nơi nào có Jeane. Nơi đó chính là nhà.

Thân thể dần tan biến trong chùm sáng rực rỡ, cơ thể đã hứng chịu những tổn thương này dù có thoát được thì cũng chẳng sống thêm được là bao. Một nửa thân dưới của hắn đã hóa thành bụi tinh tú trước cả khi nhánh cây hoàn toàn bị chặt. Ngay từ khi quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cả đời của mình, hắn đã thừa biết sẽ không còn đường để trở về nữa.

Một giọt nước rơi từ bên mắt còn sót lại. Mưa ư? Chắc chắn là mưa rồi, vì hắn đã không thể khóc kể từ rất lâu. Kể cả khi hắn phủ nhận, giọt nước mắt vẫn rơi, lăn tròn trên đôi má gò nhợt nhạt rồi cuốn theo chiều gió.

Nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của sự mãn nguyện. Navarant đã không còn gì hối tiếc trên cõi đời này.

Cơ thể hắn loạng choạng ngã về sau, một hình bóng huyền ảo đã chờ sẵn và đỡ lấy. Ôm lấy hắn thật đằm thắm và tràn đầy yêu thương, trước khi tất cả đều hóa thành bụi sao rồi tan vào màn đêm lấp lánh.

Jeane...

.

.

.

Từ vết hở, một cành cây mới đâm chồi. Nó bung nở, tán lá phủ rộng với tốc độ thần kỳ. Tỏa sáng rực rỡ và lung linh trong màn đêm như thể chưa từng có gì xảy ra. Tuy nhỏ hơn và hình dáng khác biệt hoàn toàn với cành cũ, nhưng sức sống và dóc váng lại khỏe khắn không hề kém cạnh.

Một thực tại mới đã thay thế cho cái cũ, mang đến cho những vũ trụ mà nó đại diện một "vận mệnh" hoàn toàn mới.

Những kẻ đã vượt trên "vận mệnh" trong đa vũ trụ rộng lớn có thể cảm nhận được sự biến dạng của thực tại. Tuy không bị ảnh hưởng nhưng lại hoàn toàn bất lực trước sự thay đổi kia. Người tốt có thể bị xóa bỏ, mầm móng tội lỗi có thể nảy mầm? Trong "vận mệnh" này, mọi thứ đều có thể diễn ra.

Nhưng hậu quả của sự kiện lần này cứ để thời gian trả lời. Đã đến lúc bước vào thực tại mới đang chờ đón chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro