Chương 9 - Trời sao bên dưới trời sao - p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắn vào được rồi à?"

Megisty ngồi trong phòng làm việc với hai ma đạo cụ trên tay. Ông mân mê điều khiển, xoay chuyển những viên bi lơ lửng đang kết thành hình một chùm sao giữa không trung.

"Đúng thế, Joseph tuy đã thất bại nhưng ta không quá lo lắng."

Amarus bất ngờ xuất hiện trong căn phòng như thể chui lên từ dưới đất. Ma thuật dịch chuyển của anh không hề thua kém bất cứ ai tại Valhalla, chính vì thế anh hay có tật xấu xuất hiện bất ngờ khiến người khác giật mình, hú vía một phen.

Megisty thì khác, với [God Eye], mọi thứ bên trong bán kính của nó được đều ông nắm rõ nên việc Amarus bỗng nhiên xuất hiện ở đây cũng không có gì quá kinh ngạc.

"Ông tin tưởng vào thằng nhóc đến thế ư? Không muốn đến hỗ trợ nó à?"

Megisty vẫn mải mê làm việc, không hề ngơi tay một tí nào.

"Ta dùng khá nhiều ma lực rồi, có đến cũng không làm gì được nhiều. Thân thể già cả này không còn thích hợp cho các cuộc chiến khốc liệt mà người trẻ các cậu thích thú nữa. Vả lại, dù cho Niverve có thất bại, ta đã chuẩn bị trước kế hoạch đề phòng rồi."

Amarus thở dài, anh rất muốn giúp Nivere nhưng vốn không phải là người được chọn dù có xông vào cánh cổng vẫn không thể đến được [True Realm]. Hiện nay trên thế giới chắc chỉ có ba người làm được, và anh không phải một trong số đó.

"Vận mệnh của bảy thế giới lại đi đánh cược vào tay một đứa nhóc. Bên Kósmos III không có ai làm được luôn à?"

Megisty vuốt râu, ông nhè nhẹ lắc đầu.

"Bên đó đang có biến, họ gửi quân chi viện được cho chúng ta là may lắm rồi. Mà ta hỏi này, cậu có biết gì về [Yggdrasil] hay không?"

"Ý ông nói là đại thụ ở trung tâm [True Realm] à? Tôi chỉ nghe chuyện kể, trong sử sách có ghi rất ít. Mà này... không phải chính ông là người mang thông tin của vùng đất đó về thế giới chúng ta sao?"

"Hô hô hô. Thế nói thử xem cậu biết được bao nhiêu."

Tính đến nay Megisty đã 744 tuổi, do sở hữu dòng máu của tộc Elf trong người nên chuyện sống đến 1000 tuổi cũng là bình thường. Hơn năm trăm năm trước, những nhà tiên phong ma thuật đã tìm ra sự tồn tại của các thế giới khác và cánh cổng [Great Gate].

Thời đại giao lưu, hợp tác giữa các thế giới được mở ra. Megisty cùng Thánh Quang Vương Nữ Loralty de Jeantiat là những người được chọn đầu tiên đã dấn thân vào hành trình khám phá [True Realm] cùng một nhân vật khác ở Kósmos III. Họ đã đến được cội nguồn của ma thuật, chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ của đại thụ vĩ đại, nơi mà mọi dòng năng lượng của bảy vũ trụ đổ về.

Theo sử sách ghi lại, ba người đi mà chỉ có một người trở về. Megisty với thân thể tàn tạ, tứ chi dập nát, may mắn lắm mới sống sót thoát ra. Họ đã đụng độ Thủ Hộ Vệ của [True Realm] và phải hy sinh tất cả để tiêu diệt được con quái vật đó.

Nhận ra sự tồn tại nguy hiểm của [True Realm], Megisty lúc bấy giờ vừa lên chức Chủ tịch Hội Đồng Ma Thuật không lâu đã ra lệnh nghiêm cấm bất cứ hành vi nào xâm nhập vào vùng không gian này. Thiết lập một ma pháp bảo vệ cánh cổng rồi cho người canh gác cẩn thận suốt nhiều năm.

Amarus trả lời, "Đó kết tinh của mọi dòng chảy năng lượng trong bảy vũ trụ. Những [Nhành cây khả năng] chính là tương lai cho vận mệnh của cả vũ trụ. Mọi hành động gây ảnh hưởng lên [Yggdrasil] đều dẫn đến sự rối loạn các dòng chảy năng lượng, thực tại sụp đổ và hồi kết hủy diệt tất sẽ đến."

"Hô hô hô, rất đúng, nhưng cậu còn biết một khả năng khác mà [Yggdrasil] có thể làm không?", Megistiy bật cười khúc khích.

"Hừm, đó là gì? Cung cấp ma lực vô tận à? Hay ban cho những ai chạm vào một sức mạnh thần kì?"

"Hơn cả thế cơ, nếu cậu bẻ gãy [Nhành cây khả năng], lịch sử sẽ bị thay đổi. Mọi thứ sẽ hoàn toàn đổi khác. Những khả năng mới sẽ đâm chồi mang theo các vận mệnh mới."

Tim Amarus đập thình thịch, anh không tin lắm vào những gì mình vừa nghe. Thay đổi cả lịch sử? Thứ mà tưởng chỉ như truyện cổ tích cho trẻ con lại hoàn toàn có thật.

"Nghĩa là..."

"Đúng thế, cậu có thể thay đổi cả ngàn năm lịch sử. Khiến cho toàn bộ loài người ở thế giới này chưa từng tồn tại cũng được. Nhưng thời gian thay đổi càng lâu thì thực tại mới càng không vững bền.

Giới hạn mà ta thấy chính là 1 năm. Cậu có thể thay đổi mọi thứ từng xảy ra trong 1 năm, nhưng trễ hơn nữa thì không có gì đảm bảo sẽ thành công. Trái lại, thất bại chỉ dẫn đến việc tự hại chính mình và mọi người."

"Khoan, làm sao ông biết. Không lẽ ông đã...???"

Megisty đặt ma đạo cụ xuống bàn, cặp mắt nghiêm túc sáng rực lên qua hai mảnh kính. Lời mà ông nói sau đó đủ để trở thành tin tức giật gân chấn động cả quả địa cầu. Nhưng ở nơi này thì chỉ có ông và Amarus Wellington biết được, chỉ hai người bọn họ thôi.

"Phải, ta đã cùng Jeantiat thay đổi lịch sử của nhân loại. Giúp cho loài người của đa vũ trụ tránh khỏi kết cục bi thương."

- - -

Chíu!

Cột sáng khổng lồ vươn lên từ khe vực sâu thẳm. Nó chọc thủng tầng trời, xuyên qua những lớp mây dày đặc rồi chạm đến cả vùng chân không ngoài không gian. Cát bụi bị thổi tung mù mịt trong cơn bão cực đoan đang cuồn cuồn tung hoành. Sấm sét, mưa giông, đất cháy, núi lở,... Tất cả các thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất cùng lúc hiện diện trên vùng đất hiu quạnh.

Những vì sao vỡ nát, mưa thiên thạch giáng xuống liên tiếp không ngừng nghỉ. Đất mẹ đã tan nát không biết tự bao giờ. Ngay cả trời cao còn bị cắt xẻ không thương tiếc. Trận chiến kinh hoàng giữa hai thực thể hùng mạnh đang bước dần đến với hồi kết cuối cùng.

"Hộc hộc, sao... sao ngươi sống dai thế?"

Niverve tựa người lên cây thương rồi thở hồng hộc. Kẻ đứng đối diện cũng tả tơi không kém. Trang phục của cả hai đều rách nát, giờ chỉ còn vài mảnh vải vắt xơ xác trên người chỉ đủ để che đi những chổ không nên thấy.

"Ta mới phải hỏi câu đó đấy."

Navarant đâm sâu lưỡi kiếm xuống đất, một dự cảm bất an liền trỗi dậy bên trong cậu. Niverve lập tức lấy đà nhảy vọt lên không trung thật cao, mặt đất liền nứt ra rồi đâm lên hàng trăm lưỡi kiếm sắt nhọn tạo thành một trận địa bãi chông chết chóc.

Phập phập phập!

[Thánh Khúc – Hồi Chuông Ngày Bái Lễ]

Ma lực tuôn ra từ đầu mũi thương Longius dưới dạng những hạt phát sáng nhỏ tròn. Chúng lơ lửng giữa không trung rồi tụ lại, kết tinh nên tháp chuông khổng lồ sừng sững giữa vùng đất hoang vu.

Đinh Đong!

Âm thanh trong vắt ngân lên từ quả chuông trên tháp. Vô số các lưỡi kiếm mọc lên từ đất đồng loạt tan chảy thành những vũng kim loại nhão nhoét. Không thứ gì còn giữ nguyên nổi hình thù sau hồi chuông thứ hai.

Thế rồi những tiếng nổ lạ lùng bỗng nhiên chen vào âm thanh thánh thót của tiếng chuông nhà thờ. Niverve ngước nhìn xuống dưới, bảy đốm sáng lần lượt lóe lên giữa không trung với tốc độ chóng mặt và đang ngày một gần hơn.

Hắn quá nhanh, cộng thêm việc sử dụng [Bước nhảy trời cao] cho phép lấy không khí làm điểm tựa. Navarant đạp lên không trung rồi tiến cận cậu trong giây lát. Lưỡi kiếm sắc bén vươn dài ra, nhắm thẳng vào ngực Niverve mà đâm đến với sức mạnh phi thường.

"Hự! [Thánh Khúc – Thánh Thể Hoàng Kim]"

Rút kinh nghiệm từ lần vừa rồi, Niverve đã kịp thời kích hoạt ma thuật bảo hộ khiến cho lưỡi kiếm không thể xuyên qua người tôi mà trái lại nó đẩy cậu ra xa.

Lợi dụng đà tấn công đang lao đến, Navarant tiếp tục sử dụng [Bước nhảy trời cao] kết hợp cùng [Phi Thiên] gia tốc lực đâm nhằm xuyên thủng qua phép phòng vệ.

"Đừng hòng!"

Niverve lập tức trích xuất ma lực, cường hóa thêm cho [Thánh Khúc – Thánh Thể Hoàng Kim] trở nên chắc chắn và dày hơn. Cuộc đọ sức không khoan nhượng giữa lực đâm và lực cản càng trở nên gay gắt, không bên nào chịu thua bên nào.

Cả hai bay trên bầu trời bằng tốc độ ánh sáng, vụt qua màn đêm như sao băng du hành giữa vũ trụ bao la.

Zẹt zẹt zẹt...

Hiện tượng nhiễu loạn ma lực đang càng lúc càng dữ dội. Những tia chớp đỏ vàng lan rộng bao trùm cả nền trời không khác gì lưới nhện khổng lồ. Hai nguồn sức mạnh đối nghịch va chạm trực tiếp càng lâu thì ma lực nhiễu loạn sẽ càng lớn. Bầu trời bắt đầu xuất hiện các vết nứt chân không.

Bọn họ vẫn đang trong tư thế người công người thủ đó mà bay thẳng qua vùng trời sụp đổ bởi nhiễu loạn. Nó vỡ toác ra, thủng một lỗ to tướng như kính cửa sổ bị đá cuội ném vào.

Rắc rắc...

CHOANG!

Cảnh vật thay đổi, cả hai bay qua một vùng không gian chỉ toàn những mảnh thiên thạch vật vờ trôi trong bóng đêm vô tận. Chúng nhiều vô số kể, xuất hiện với đủ mọi kích thước. Cứ như có hành tinh nào đó đã nổ tung tại đây và chỉ sót lại tàn dư là những hòn đá vô tri lơ lửng trong chân không nơi này.

CHOANG!

Bầu trời lại bị nứt lần thứ hai và cứ thế mà bay xuyên qua. Khung cảnh của một trái đất điêu tàn, bị nhấn chìm trong dung nham và biển lửa rực cháy hiện ra ngay bên dưới. Nó giống y như cái hành tinh mà Niverve từng được thấy thông qua [Illuminatio] của gã thẩm phán ở Tòa án ma thuật. Không một sự sống, không một thứ gì còn tồn tại trên hành tinh chết đó.

Choang!

Choang!

Choang!

Niverve và Navarant lướt qua nhiều phiên bản của các trái đất khác nhau. Có cái vẫn còn hoang sơ toàn một màu xanh của núi rừng. Có cái thì hiện đại và văn minh như thế giới của cậu cách đây vài thế kỷ. Có chổ lại trống rỗng đến kỳ lạ, không một vật chất nào tồn tại trong khoảng không vô tận màu đen đặc.

Choang... BÙM!

Cuối cùng đã trở lại với [True Realm], bầu trời ngàn sao lại một lần nữa lấp lánh ngay trên đỉnh đầu. Cả hai đáp xuống với tốc độ không tưởng, đục thành một cái lỗ to tướng trên mặt đất cùng một cột khói khổng lồ bốc lên cao.

"Hà hà. Mệt đấy, ngươi còn sức à?"

Navarant lấy bàn tay quệt vệt máu trên môi rồi cười khà khà. Niverve loạng choạng đứng dậy, chỉa mũi thương về phía hắn, nhếch mép cười.

"Sao lại không chứ."

Cả hai thở gấp vì mệt mỏi, trận chiến càng kéo dài tỷ lệ thuận với lượng ma lực bị tiêu hao và thương tích tăng lên về cả thể xác và tinh thần. Tuy v sở hữu nhân tố X với lượng ma lực vô tận, nhưng những phép [Chữa lành] và [Chúc Phúc] đều được sử dụng với cường độ cao.

Lạm dụng quá nhiều sẽ dẫn đến hiện tượng tượng tự như nhờn thuốc, chúng dần trở nên kém hiệu quả rồi đòi hỏi nhiều điều kiện để kích hoạt hơn. Đây được gọi là [Giới Hạn] của ma thuật.

"Sao nào, có muốn một đòn dứt điểm chuyện này luôn không?"

Navarant hất hàm hỏi. Niverve dùng ống tay áo lau đi mồ hôi đang đầm đìa đổ ra trên trán, đáp lại bằng giọng điệu thách thức.

"Được thôi, đừng hối hận nhé."

Rắc rắc...

Cả hai chuyển sang trạng thái tích tụ ma lực. Mặt đất xung quanh nứt nẻ, vài hòn đá bị nhấc bổng lên rồi ném ra xa, một số khác thì lơ lửng xung quanh theo quỹ đạo hình elip. Bầu không khí đột ngột trở nên ngột ngạt, mặt đất rung chấn dữ dội, gió thổi cuồn cuộn trên vùng đất hoang vu.

Niverve siết chặt nắm tay, dồn toàn bộ ma lực trong người vào Thánh Thương Longius. Nó nhận năng lượng từ người cậu rồi phát ra hào quang rực rỡ xua đi cả màn đêm. Như một khẩu súng máy lên nòng và bước vào trạng thái ngắm bắn, sẵn sàng khạc ra hàng trăm viên đạn để hủy diệt kẻ địch bất cứ lúc nào.

Ma kiếm [Desperato] ánh lên thứ ánh sáng đỏ của tuyệt vọng. Vô vàn cạnh sắc của pha lê đỏ thẫm lấp lánh giữa màn đêm như thể muốn xé toạc không gian, cắm sâu lưỡi kiếm sắc bén kia vào giữa ngực đối thủ rồi tận hưởng cơn mưa máu tươi phun ra từ xác chết của kẻ bại trận.

Niverve có thể cảm nhận được tiếng gào rú phấn khích đầy điên loạn của ma kiếm. Nó hẳn đang thèm thuồng liếm mép, không thể chờ đợi để được nuốt trọn cội nguồn ma lực của một kẻ như cậu đây mà.

Navarant đã chuẩn bị xong, hắn giương thanh [Desperato] lên trời, ma thuật cuồng nộ bắn ra khỏi những cạnh sắc nhọn của pha lê đỏ tưng bừng như pháo hoa đêm ngày hội.

"Đây là lời tạm biệt. [DYSTOPIA]"

Niverve nhếch mép cười đáp lại.

"Haha, được lắm. Vậy cùng hẹn gặp nhau dưới địa ngục nhé, [Thánh Khúc – Thanh Nguyệt Phá Hư Vô]"

Khoảnh khắc mũi thương và lưỡi kiếm chạm nhau...

CHÍU!!!

Khu vực hai người đang đứng bị san bằng trong vụ nổ kinh hoàng thiêu cháy vạn vật thành tro bụi. Sóng xung kích lan rộng, cuốn phăng đất đá đi tạo thành trận sóng thần hủy diệt chôn vùi mọi thứ trên đường đi của nó.

Cột năng lượng khổng lồ bùng nổ, xuyên qua cả trời cao, rực rỡ và tỏa sáng hơn tòa tháp cao nhất mà nhân loại có thể xây được. Không một thứ gì còn sót lại trong bán kính 10km, tất cả đều đã trở về với cát bụi.

Giữa trung tâm vụ nổ, hai hình bóng lờ mờ hiện ra trong khói bão mịt mù. Một kẻ nằm sõng soài trên mặt đất, tay nắm chặt cán kiếm quyết không buông. Vô số những mảnh vụn tinh thể nằm rải rác xung quanh, phần lưỡi của ma kiếm huyền thoại [Desperato] giờ đây đã tan vỡ thành hàng trăm mảnh pha lê màu đỏ thẫm. Như tái hiện cả bầu trời đêm trên mặt đất lạnh lẽo, từng mảnh, từng mảnh nhỏ phản chiếu lấp lánh ánh sao rực rỡ của hàng triệu vì sao trong đêm ngân hà.

Thân thể Niverve trầy xước, người đầy những vết thương rướm máu lổ chổ. Bộ trang phục ma thuật sĩ kiểu Âu vốn có màu trắng giờ đây đã xám đen vì khói bụi và máu người. Thánh Thương Longius thì sắp bị nứt ra làm đôi, cũng may mà đã chiến thắng được cái thanh kiếm nguyền rủ đó.

"Nào, giờ thì... có lời trăn trối nào không?"

Cậu kề mũi thương nhọn vào sát bên cổ Navarant. Hắn nằm bất động dưới đất, miệng phì cười rồi lắc đầu.

"Ngươi định giết ta? Hahahaha, ngươi quá tốt bụng để làm điều đó, ta hiểu rõ chính mình hơn bất cứ ai khác."

Chết tiệt, tên này đoán đúng rồi!

Không để hắn thấy được sự lung lay trong tâm trí, Niverve siết chặt cán thương, ấn mũi thương nhọn vào cổ hắn sâu thêm tí. Một đoạn da nhỏ bị rách, vài giọt máu rỉ ra ngoài, nhưng đúng thật rằng cậu không nhẫn tâm để kết liễu bất cứ ai.

"Đúng thế, ta vốn không hề định để cho một kẻ đã gây ra bao nhiêu tội lỗi có thể thoát dễ dàng bằng cái chết. Hãy chuẩn bị sống cả quãng đời còn lại trong ngục tôi và ăn năn đi!"

"..."

"..."

Hắn không đáp, Navarant từ chổ cười mỉm đổi sang thành cười khùng khục. Tiếng cười chế giễu của hắn lớn đến mức vang vọng khắp vùng không gian nơi này.

"Ahahahahahahahahahahahahaha!"

Niverve chợt bối rối. Hắn cười vì điều gì? Có gì thú vị lắm ư? Cậu ta không hiểu bản thân có nói sai chổ nào đâu nhỉ?

"Ôi 'một ta khác' ngây thơ ơi. Ngươi nghĩ ta đã làm tất cả những chuyện này vì điều gì? Ngươi nghĩ ta sẽ ăn năn khi ở trong tù sao? Mục đích thay đổi 'vận mệnh' chưa bao giờ là vì bản thân ta mà là cho người ta yêu quý. Dù có bị tra tấn, khổ hình hay giam giữ bao nhiêu năm đi nữa. Ta vẫn quyết không bao giờ từ bỏ.

Rồi ta sẽ lại trốn thoát ra ngoài, gây ra thêm nhiều cái chết cho những kẻ vô tội, nhấn chìm thế giới của ngươi trong biển lửa để đạt được mục đích cuối cùng. TA KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC!"

Bàn tay run rẩy đã gãy nát hết các ngón tay kia cố gắng siết chặt lấy cán kiếm. Hắn dồn hết sức mà giương thanh ma kiếm lên rồi hướng về phía Niverve.

Bằng đôi mắt rực cháy quyết tâm mãnh liệt và hành động khiêu khích mặc cho cơ thể đã hứng chịu thương tích nặng nề đó, Navarant đã một lần khẳng định chắc nịnh từng con chữ trong lời nói của mình.

"Chính vì thế... Hãy khôn ngoan mà kết liễu ta ngay tại nơi đây. Nếu ngươi không muốn chứng kiến một tương lai u ám khác xảy đến với tất cả mọi người."

"..."

Niverve không biết nên đáp lại như thế nào, điều hắn nói có thể hoàn toàn chính xác. Vũ trụ Kosmos V đã bị hủy diệt dưới tay hắn, bao nhiêu tỷ sinh mạng đã mãi mãi ra đi dưới bàn tay của kẻ này? Không có lý gì hắn lại do dự khi lặp lại việc đó một lần nữa. Cậu phải làm sao mới phải đây?

Cụ Megistiy, anh Amarus, sư phụ Lydia,... và cả Jeane.

Tất cả bọn họ đều vô cùng ý nghĩa đối với cậu. Niverve không thể nào để mất bất kì ai được. Ngay cả việc trở thành ma thuật sĩ và đối đầu với Navarant cũng là vì Jeane.

Lẽ nào cậu phải xuống tay với hắn ư? Lấy lí do gì? Bảo vệ người thân và gia đình? Không phải chính hắn đang làm điều tương tự đấy sao, thay đổi "vận mệnh" để một Jeane ở vũ khác được sống lại? Nhưng lời tên này có đang tin hay không? Ai mà biết được mục đích thật sự của hắn có phải hủy diệt bảy thế giới hay chỉ đúng như lời hắn nói?

Nếu giết hắn như thế thì Niverve có khác gì đâu? Một tên sát nhân vì lợi ích của bản thân và những thứ mà mình bảo vệ, sẵn sàng ra tay giết người khác ngay cả khi điều đó còn chưa xảy ra.

Nhân danh công lý? Cậu nào phải tòa án? Ngay cả khi viện đến công lý đi nữa thì liệu vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng chính tay cậu đã giết người. Liệu mặc cảm tội lỗi và hối hận sẽ ám ảnh tâm trí cả quãng đời còn lại hay không?

Niverve không biết.

Cậu không biết.

TÔI KHÔNG BIẾT!

Không thể nào quyết định có nên kết liễu Navarant tại đây để phòng trừ tai họa mai sau hay không. Hắn đã nói đúng, cậu quá tốt bụng để ra tay với bất cứ ai.

"Ta... ta sẽ giao ngươi cho Hội đồng ma thuật. Họ sẽ xử lý việc này."

Câu trả lời của Niverve khiến Navarant tặc lưỡi thất vọng. Hắn thở dài, gắng gượng nói bằng chất giọng khô khốc."

"Y như dự đoán... Ngươi quá non nớt, 'ta' kia à."

XOẸT!

Niverve trợn trừng mắt, nhìn xuống sắc đỏ đang dần lan rộng trên ngực mình. Thanh [Desperato] cắm xuyên qua vị trí đó, nhiều mảnh vụn phê lê đang dần gắn kết lại và hồi phục nguyên vẹn cho lưỡi kiếm ác ma.

Lồng ngực cậu đau nhói, nóng như lửa đốt còn toàn thân thì nặng như đeo chì. Niverve ngã sấp mặt xuống đất bên cạnh Navarant, một tay ấn chặt vào vết thương, cố thoi thóp điều chỉnh nhịp thở và ngăn máu ngừng chảy ra ngoài.

Navarant loạng choạng đứng dậy, hắn thở dài nhìn xuống cậu ta bằng ánh mắt thương hại.

"Bài học quan trọng nhất trên chiến trường: Kết liễu kẻ địch ngay khi đã đánh gục.

Ngươi quá tốt bụng, 'ta' à, và ta hiểu rất rõ điều đó. Bởi chính ta đã từng như thế, ngây thơ và hồn nhiên tin vào sự lạc quan của cuộc đời. Bi kịch ập đến như cú tát khiến ta bừng tỉnh, luôn luôn phải trực diện nhìn vào thế giới méo mó không có chút tình thương kia."

Vết thương quá đau đớn, tay chân Niverve giờ đây đã tê liệt không thể động đậy. Hơi thở ngày một yếu dần đi. Phải tập trung lắm cậu mới có thể tạm thời quên đi cơn đau và lắng nghe những gì hắn ta nói.

"[Desperato] có khả năng hồi phục ngay cả khi vỡ nát. Chính ta còn không biết làm cách nào để phá hủy nó, cuộc trò chuyện thực chất chỉ là để câu giờ để câu giờ... và xác thực nhận định của ta về ngươi có đúng hay không. Ta giương ma kiếm lên để nó có thể với đến ngươi, khi hồi phục lưỡi kiếm sẽ lập tức đâm xuyên qua lồng ngực.

Đó là đòn chí mạng đấy. Ta đã đâm thủng lõi linh hồn, với vết thương nghiêm trọng như thế ở cả thể xác và linh hồn, chỉ vài phút nữa, ngươi sẽ chết. Thật đáng tiếc, một 'ta' khác à. Như lời ngươi nói, tạm biệt..

Hẹn gặp lại dưới địa ngục."

Bỏ lại Niverve nằm vật vã với vết thương chí mạng giữa ngực, Navarant quay đầu bỏ đi. Hắn lặng lẽ tiến về Đại Thụ [Yggdrasil] một cách chậm rãi bởi thể xác đã quá đau đớn và mệt mỏi.

Niverve bỗng cảm thấy mình chìm dần xuống nước. Tâm trí bị nhấn chìm bởi bóng tối đậm đặc. Hai mắt dán chặt vào hình bóng của Navarant, tay trái cậu vươn ra trong lúc vắt kiệt tất cả sức lực để lết về phía hắn.

"D-dừng... dừng lại..."

Bóng tối ập đến che mờ thị giác, Niverve đã bất tỉnh. Tâm trí hoàn toàn chìm sâu xuống đại dương đen thẳm của bóng đêm.

                                                                                         - - -

Cố gắng lê bước tiến về phía Đại thụ [Yggdrasil], Navarant càng siết chặt ma kiếm hơn. Trong lòng vô cùng mừng rỡ vì mọi kẻ ngáng đường đều đã bị đánh bại, chỉ còn một chút nữa thôi, mục đích cả đời của hắn sẽ trở thành hiện thực!

Bất thình lình, một cảm giác bất an kéo đến. Sát khí ngùn ngụt bao phủ cả đất trời bất giác khiến hắn quay lại nhìn.

"C-cái gì thế này?"

Niverve vẫn đang nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, nhưng nguồn năng lượng hắc ám tỏa ra từ người cậu ta lại lớn đến mức không tưởng.

Bộp?

Tiếng vỗ tay kì lạ? Vật chất xung quanh Niverve dần bị nuốt chủng bởi màu đen nhớp nháp. Quái dị đến mức Navarant chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Cảm giác này... lẽ nào là ma thuật thức tỉnh ư? Vô lý, ta đã phá hủy lõi linh hồn của nó rồi kia mà???"

Đó là cội nguồn ma lực, dù sở hữu một lượng ma lực vô hạn đi chăng nữa, một khi đã bị phá hủy bình chứa thì còn đâu để mà sử dụng chứ? Chưa kể, với vết thương nghiêm trọng cỡ đó cộng thêm việc các mạch năng lượng bị rối loạn vĩnh viễn bởi [Hấp Thụ] của ma kiếm thì việc tỏa ra một nguồn năng lượng lớn đến mức đó là bất khả thi!

Ấy vậy mà... thứ bất khả thi đó giờ đây lại đang xảy ra rõ mồm trước mặt Navarant. Lần đầu tiên sau nhiều năm trời, ít nhất cũng từ khi sự kiện kia xảy ra và cướp đi sinh mạng của người mà hắn yêu.

Một lần nữa, Navarant đã biết đến mùi vị sợ hãi là như thế nào.

[XXXXXXXXX]

Hắn ta lập tức kích hoạt ma thuật phòng vệ kết hợp cùng [Divine Dimension], dệt nên lá chắn phòng thủ mạnh nhất từ trước đến nay.

Nhưng đã quá muộn, bóng đêm sâu thẳm từ Niverve đã nuốt chủng vạn vật trước cả khi Navarant kịp thi triển ma thuật của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro