Chương 9: Trời sao bên dưới trời sao - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối cùng đã đến rồi. Tôi chờ mãi đấy, một tôi khác à."

Tớ chờ cậu mãi đấy, Navarant à. (câu nói của người đó chợt thoáng qua tâm trí hắn)

"Giọng nói đó... đã bao lâu rồi ta không được nghe?", Navarant tự hỏi.

Thời gian dường như ngừng chuyển động. Dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh giữa bóng đêm thăm thẳm. Trang sách ký ức lại một lần nữa mở ra.

"Ngày hôm đó... tại sao?"

Khung cảnh ngày hôm đó hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Cái ngày mà hơn mười năm trước đây... hắn vẫn chỉ là một học sinh trung học bình thường đang trên đường đến trường.

Người hắn yêu đang đợi ở ngã rẽ, vẫy tay chào trong buổi sáng tinh mơ. Nụ cười của em khiến hoa dại ven đường ngây ngất, đưa cả tâm hồn hắn đắm chìm trong cõi bồng lai.

Hắn chạy đến với nụ cười hạnh phúc.

Tiếng xe, thần chết, tai nạn đã xảy ra.

Máu chảy, nước mắt, kết cục tang thương.

Vì cớ gì hắn lại phải hứng chịu bất hạnh như thế này?

Hắn ôm lấy người mình yêu trong giây phút lâm chung. Đóa hoa xinh đẹp đã úa tàn trong đôi tay của hắn. Navarant gào lên, khóc lóc và van xin. Không một ai giúp, và không một ai có thể làm gì.

Nhiều năm ròng hắn sống trong thương nhớ. Chỉ vô tình biết đến ma thuật do tình cờ. Không có thiên phú, chỉ là một tên Nopally tầm thường với chút ít sức mạnh. Hắn đã cố gắng thử mọi cách, từ thuật hồi sinh, gọi hồn cho đến kí kết khế ước với cả tinh linh.

Nhưng không thứ gì có thể làm em sống lại.

Hắn đắm chìm trong nỗi thống khổ dày vò. Và rồi hắn biết đến sự tồn tại của những thế giới song song, về [True Realm] và đại thụ khổng lồ [Yggdrasil] có thể thay đổi cả thời gian và "vận mệnh".

Với quyết tâm cháy bỏng hồi sinh cho người mình yêu, hắn đánh đổi linh hồn để kí khế ước với quỷ dữ. Đánh cắp [Desperato] khỏi phong ấn cổ xưa, khiến cả thế giới rơi vào cảnh sụp đổ, đối đầu với cả hội đồng ma thuật và liều chết để xâm nhập vào cánh cổng. Cuối cùng lại thất bại rồi đành trốn sang thế giới khác để tiếp tục mục tiêu cả đời của mình.

"Jeane."

Cái tên thật đẹp. Cái tên của người mà hắn yêu. Mục đích cả đời của hắn. Nguyên nhân dẫn đến toàn bộ bi kịch này.

Chỉ một chút nữa thôi, chỉ còn một việc phải làm thôi.

Và rồi "vận mệnh" sẽ thay đổi, Jeane sẽ được sống lại, một thực tại hoàn toàn khác sẽ mở ra. Sẽ không còn "Navarant Alchitos", kẻ đã hủy diệt vũ trụ Kósmos V tồn tại. Bao nhiêu cái "sẽ", bao nhiêu tương lai tốt đẹp đang chờ đón nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch.

Navarant trừng mắt, nhìn chằm chằm vào một phiên bản khác của hắn. Đã đến nước này rồi thì không còn đường để quay lại, phải thử để biết được kết quả cuối cùng.

Dù cho có phải đánh đổi sinh mạng của chính hắn hay cả thế giới này.

Tất cả vì em, Jeane của anh.

- - -

"Trò chuyện tí chứ? Nhìn anh có vẻ khá mệt rồi."

Tôi cố tỏ ra thân thiện bằng cách ngồi yên bất động. 'Tôi' đó nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ nghi ngờ. Sau khi không cảm nhận được tí sát khí nào, cuối cùng anh ta đã chịu ngồi xuống rồi bình tĩnh nói chuyện.

"Gọi ta là Navarant. Hừ, không ngờ thật, dùng chính bản thân ta để chống lại ta. Nước đi hay đấy."

"Tôi có một câu hỏi.", Niverve lên tiếng.

"..."

"Tại sao anh lại làm chuyện này?"

Câu hỏi của tôi khiến Navarant khựng lại trong giây lát. Anh ta nhìn đăm chiêu vào mặt đất bên dưới, sau một hồi lại ngước lên nhìn trời. Thời gian lặng lẽ trôi qua cùng những vì sao lấp lánh.

"Họ bảo với cậu, tôi là người xấu à?", Navarant hỏi.

Tôi chỉ nhún vai đáp lại, không khẳng định mà cũng chẳng phủ định.

"Cậu có biết... sự thật về cái cây kia không?"

Nhìn theo mũi kiếm pha lê chĩa vào cây cổ thụ khổng lồ phát sáng tại trung tâm vùng đất. Tôi lắc đầu, không một thông tin nào đến với tôi ngoài trừ việc 'một tôi' khác vừa phá hủy thế giới của chính hắn và đang lăm le hủy diệt toàn bộ đa vũ trụ. Họ bảo rằng 'tôi' kia là kẻ xấu, họ bảo tôi phải luyện tập và sử dụng thiên phú của mình để ngăn chặn hắn tiếp cận [Yggdrasil].

Chỉ nhiêu đó thôi.

"Không, kể tôi nghe đi."

"Hahahaha, đúng là dù ở thế giới nào thì bọn Hội đồng ma thuật vẫn quỷ quyệt như nhau nhỉ? Chúng chẳng bao giờ nói cho chúng ta biết về bản chất của [True Realm] cũng như chính những thế giới này.", hắn ta bật cười khúc khích.

"Nghe có vẻ mờ ám. Thế chuyện gì đang xảy ra?"

"Jeane..."

Cái tên đó chỉ vừa bật lên mà tim tôi như lệch nhịp mấy lần. Tên của người con gái mà tôi yêu, cái tên mà tôi luôn muốn gọi bằng tất cả yêu thương và hạnh phúc ngọt ngào. Thế thì tại sao 'tên độc ác kia lại thốt ra cái tên xinh đẹp ấy?

"Jeane thì sao hả? Nói xem, Jeane bị gì????"

Tôi quay phắt sang một bên, túm lấy cổ áo hắn mà hỏi.

"Fư fư fư, không quá bất ngờ khi tôi ở vũ trụ đã đem lòng yêu cô ấy. Vận mệnh đã được sắp đặt, tất cả rồi sẽ quy về [Điểm Tuyệt Đối]. Chúng ta yêu Jeane ở mọi thế giới nhưng rồi cũng sẽ mất cô ấy ở tất cả các thế giới.

Mọi việc đã, đang và sẽ diễn ra đều được định sẵn bởi những [Nhành cây khả năng] của [Yggdrasil], chỉ có những kẻ phi thường với ma lực tuyệt đối mới có thể thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh."

"Ngươi đang nói cái quái gì thế?", tôi gào lên phẫn nộ.

"Jeane chết. Đã xảy ra ở thế giới của ta và sẽ xảy ra ở thế giới của cậu. Đây chính là sự thống khổ mà Chúa ban tặng cho, [Điểm Tuyệt Đối] của [Yggdrasil]"

"C-cái gì cơ? Đừng có đùa."

Hai tay tôi run rẩy. Nửa muốn tin nhưng một nửa thì nằng nặc chối bỏ. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Hắn chỉ đang lừa gạt mình. Đó là một tôi khác, một tôi xấu xa muốn hủy diệt bảy vũ trụ, không thể tin vào lời kẻ này nói.

Bởi nếu nó là thật thì...

"Để thay đổi vận mệnh, ta phải tác động lên [Yggdrasil] rồi tiến hành thay đổi lịch sử. Những thực tại tiềm năng của các vũ trụ sẽ có cơ hội thành hiện thật. Tuy bất ổn và dễ dàng sụp đổ, nhưng đó là con đường duy nhất để ta có thể cứu lấy Jeane ở thế giới của ta và cả của cậu."

"Hừ, đánh đổi sự tồn tại của đa vũ trụ chỉ vì một người thôi ư? Ích kỷ quá đấy."

Tôi không muốn tin vào lời của tên này. Bằng mọi giá tôi phải ngăn chặn hắn tiếp cận cái cây khổng lồ phát sáng kia. Ma lực từ nhân tố X đổ tràn vào Thánh Thương Longius, nó phát ra hào quang kỳ diệu, báo hiệu sẵn sàng cho trạng thái tấn công.

"Ích kỷ ư? Hahahaha, dù chúng ta có cuộc đời khác nhau và không hoàn toàn giống nhau. Nhưng có một thứ mà ta khẳng định cả ngươi và ta đều sở hữu – Sự ích kỷ tuyệt đối."

Lưỡi kiếm kết thành từ pha lê đỏ huyết rực sáng như sắc màu của bầu trời tận thế. Hàng triệu linh hồn bị giam cầm bên trong cùng cất lên khúc bi ca thống khổ đầy hoan lạc khi [Desperato] phóng ra luồng sóng ức chế thần kinh, mang đến sự tuyệt vọng tuyệt đối cho bất cứ thứ gì trúng phải.

"Đừng có vơ đũa cả nắm, người duy nhất ích kỷ chỉ có mình ngươi thôi."

Navarant nhếch mép cười rồi nhảy lùi ra xa hàng chục mét. Tôi lập tức vào trạng thái tích tụ ma lực để tung chiêu.

"Hahaha, trận đánh cuối cùng của chúng ta. Giữa cái tôi 'thiện' và cái tôi mà ngươi cho là 'ác'. Để xem cuối cùng ai sẽ là người trụ đến cuối cùng nào."

"Được, bắt đầu nào!"

Dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh, hai chùm năng lượng vàng kim và đỏ rực va vào nhau với tốc độ ánh sáng. Vụ nổ ma thuật khổng lồ bao trùm của vùng đất hoang vu. Không gian chỉ như tờ giấy nhỏ bị hai đứa trẻ tinh nghịch kéo căng rồi xé rách. Vùng trung tâm bảy thế giới giờ đây đã trở thành chiến trường cho trận quyết chiến vì tình yêu và công lý của đa vũ trụ.

- - -

[Thánh Khúc – Hạ Quang Vũ] (Cơn mưa ánh sáng mùa hè)

Hàng ngàn mũi thương đâm đến trong cơn bão tấn công ồ ạt không hồi kết. Navarant đáp trả bằng vô số các đường kiếm thức sức chia cắt cả liên kết của phân tử hòng ngăn chặn Niverve lấn át.

Niverve nhảy lùi ra sau, tụ lực rồi phóng ra tia năng lượng thanh tẩy thổi bay cả một vùng trời. Hắn ta liền giương [Desperato] ra đỡ, hấp thụ trọn cả đòn tấn công không sót lại một tí gì. Khói bụi bay mù mịt, đất cát văng xa ra hàng dặm khi trận đấu ngày càng kịch liệt hơn trước.

Nếu xét theo thế trận, Thánh Thương Longius của cậu với sức mạnh thanh tẩy chiếm phần ưu thế hơn. Mặc dù ma kiếm kia có thể hấp thụ tất cả mọi thứ kể cả ma pháp, nhưng với ma thuật [Thanh Tẩy], thứ vốn đối nghịch với bản chất của nó. Không sớm thì muộn nó sẽ không còn khả năng chịu nổi nữa, như phải liên tục nuốt vào người các loại độc cực mạnh nối đuôi nhau bay đến.

Từ giờ cho đến lúc đó, cậu chỉ cần tiếp tục duy trì kiểu tấn công này.

[Thánh Khúc – Thiên Quang Lôi] (Tia sét ánh sáng từ trời cao)

Chíu! Chíu! Chíu!

Một loạt các chùm tia năng lượng giáng xuống từ bầu trời nhanh như tia laze, chúng cắt xẻ mọi thứ trên đường đi của chúng. Nghiền nát vạn vật thành cát bụi rồi đục nên vô số các lỗ hổng to tướng trên nền đất rắn chắc.

Dường như nhận ra chiến thuật của Niverve, Navarant nhảy sang một bên tránh đòn rồi cứ thế tránh né, quyết không để thứ ánh sáng kia chạm vào ma kiếm.

"[Satanic Dragon]"

"Cái gì cơ?"

Thanh kiếm tự động dài ra trong phút chốc, nó hóa khổng lồ, phần mũi biến thành cái đầu rồng hung tợn. Nó cất lên tiếng tru mãnh liệt rồi khạc ra một quả cầu lửa to như quả núi! Niverev phải chật vật lắm mới tránh kịp, khu vực vừa đứng lập tức bị nhấn chìm trong biển lửa rực cháy.

Con rồng không chút nhân nhượng mà hung bạo lao đến. Hàm răng nanh sắc bén khổng lồ kia đuổi theo cậu, liên tiếp cắn nát bất cứ nơi nào Niverve vừa đặt chân lên. Thứ quái vật đó truy lùng giết tận, vừa khạc lửa vừa cắn phá lung tung, không để cậu ta ngơi tay một chút nào.

"Hừ, phiền phúc thật."

[Thánh Khúc - Thập Tự Luân Chinh] (Vầng sáng thập tự chinh phạt)

Niverve thẳng tay giáng xuống hai nhát chém hình thập tự vào đầu con rồng.

"Ré ré ré!!!!"

Đầu của nó vỡ toác, nát bươm như dưa hấu rơi khỏi tầng lầu cao. Một bên mắt bay ra khỏi hốc nằm lăn lộn trên vũng dịch đỏ hoét. Phần thịt nát bấy tả tơi đến mức nhìn không thể nào tưởng tượng nổi đó từng là thứ gì. Một đốt xương cột sống lộ hẳn ra ngoài, ngọ nguậy trong cơn co giật cuối cùng của thể xác.

Bất thình lình, từ vết thương chí mạng đó mọc ra thêm một cái đầu rồng khác với tốc độ không tưởng. Chưa đến một giây nó đã thay thế cho cái đầu đã mất, tuy nhỏ hơn nhưng lại nhanh và hung bạo hơn gấp bội. Nó lập tức nhe nanh rồi nhắm vào Niverve mà xông đến.

"Cái gì thế này! [Thánh Khúc – Thập Tự Lua... Hự!!!!"

Ngay khoảnh khắc Niverve vừa định ra đòn tấn công tiếp theo lên cái đầu rồng vừa mọc, Navarant đã bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng. Hắn không hề khoan nhượng khi tặng cho cậu một vết chém nhanh như cắt vào tấm lưng không chút phòng bị kia.

Xoẹt!

Máu bắn ra khỏi vết thương, Niverve đau đớn quằn quại. Nhát chém không chỉ nóng như lửa đốt, nó còn rút đi một phần ma lực bên trong. Không còn đủ thời gian để tạo màn chắn bảo vệ, cậu lập tức bị cái đầu rồng lao đến nuốt chửng rồi cuốn đi vài kilomet ra xa.

"Thì ra ngươi cũng chỉ có thế, ta đã đáng giá quá cao phiên bản khác của mình rồi."

Navarant tặc lưỡi rồi ngoảnh mặt bước đi, tiếp tục tiến về Đại Thụ [Yggdrasil] ở phía trước.

BÙM!!!

Âm thanh lạ vang lên khiến hắn cảnh giác quay lại nhìn. Cái bóng khổng lồ của Satanic Dragon hiện lên xa xa trong làn khói trắng, nhưng có cái gì đó rất lạ... rất bất thường đến mức khiến hắn không thể nào rời mắt được.

Rắc rắc rắc...

Thân thể của Satanic Dragon rạn nứt rồi rơi xuống, vỡ tan nát thành từng mảnh nhỏ như tượng thạch cao. Niverve bước ra từ làn khói với Thánh Thương trong tay, ném một bên sừng đã bị hóa đá của con rồng kia về phía Navarant rồi nhếch mép cười.

"Thì ra cũng chỉ có thế. Bắt đầu hiệp hai thôi nhỉ?"

"Ngươi phiền thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro