Chương 8 : Devouring Space - Cuồng Loạn Thực Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn thân Taylor kinh hoàng đổ sập xuống con đường lát gạch. Từng thớ cơ, thớ thịt không ngừng run rẩy vì sợ hãi và hoảng loạn.

"Tuyệt vọng là đây ư?"

Người bạn thân của cô, mới vài phút trước còn tủm tỉm cười bảo sẽ mở tiệc ăn mừng sau khi cuộc chiến kết thúc. Giờ nhìn lại, cậu ta chỉ còn là cái xác héo khô nằm quắt queo bên cạnh.

Số phận thảm thương đó không phải chỉ duy nhất, rất nhiều các Valance Knight khác đã trải xác trên chính con phố mà họ đi qua mỗi ngày.

"Chuyện gì xảy ra thế này?"

Cô không hiểu, trước giờ cô chưa từng thấy, họ đâu có dạy về mấy thứ này ở trường đâu? Con cá voi trắng nằm im re trên đống đổ nát bất thình lình phát nổ, nội tạng của nó nhuộm đỏ cả một góc phố.

Màu đỏ dâng lên, ngày càng nhiều với tốc độ không tưởng. Chỉ trong phút chốc, cả khu vực xung quanh như được tắm trong biển máu của loài người.

Thế rồi đống chất lỏng đỏ quạch ấy tập hợp lại, cái miệng kinh tởm đầy răng nanh chìa ra rồi cắn đứt đôi người của chỉ huy.

Taylor không sao hiểu nổi? Cô chỉ vừa trở thành Valance Knight thôi mà, tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn đến thế? Cái chết đang lăm le trước mắt, nó chỉ còn cách cô có vài mét mà thôi.

"Hí hí hí hí hí!!!"

Tràng cười quỷ dị cất lên vô cùng hoang dại. Con quái vật kia nhe ra hàm răng dính chi chít thịt người mà cười lấy cười để.

Di chuyển đi! Mau di chuyển!

Ta ra lệnh cho ngươi đó, di chuyển đi!

Không thể được, toàn thân cô đã bị tê liệt vì quá sợ hãi rồi. [One Order] đã sụp đổ, ít nhất thì ở khu vực này. Chỉ huy chết không còn ai ra mệnh lệnh, trong đầu cô giờ chỉ văng vẳng toàn âm thanh rên rỉ la thét từ những kẻ sắp chết và bị thương. Màn sương đen tuyệt vọng bao trùm cả không gian rộng lớn. Địa ngục đang rộng mở đón chào những sinh mệnh đáng thương.

"Vĩnh biệt..."

Taylor lí nhí trong miệng, nói còn không rõ nên lời. Cô chỉ muốn về nhà, về và ôm lấy bé mèo Helen đang sắp sinh con.

Hic hic, THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG!

Tại sao cô phải chết? Tại sao một cô gái trẻ tuổi đầy ước mơ và hoài bão, đang ở mùa xuân của cuộc đời lại phải bỏ mạng tại nơi này?

Thật đáng tiếc, bạn bè đã chết của cô không thể nói, dù còn sống thì cũng không chắc gì họ biết trả lời. Và chút nữa thôi cô sẽ trở thành giống họ rồi.

"Vĩnh biệt..."

Taylor thầm nghĩ rồi nhắm mắt, không còn đủ can đảm để nhìn vào cánh tay khổng lồ đang giơ cao, chuẩn bị giáng xuống đòn kết liễu cho cô gái trẻ này.

"Hí hí hí hí... GRÀO!"

[Flower Garden]

Xoẹt!

Mùi máu đỏ tươi bốc lên nồng nặc, cô có cảm giác như mình vừa được tắm trong cơn mưa máu đỏ chợt thoáng qua. Taylor mở mắt, nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mặt mình.

"Ngài... Ngài Philip!"

"Sao có kẻ nỡ làm đau một quý cô xinh đẹp như thế chứ? Không thể tha thứ cho con thú hoang đi lạc này được."

Ghế thứ sáu – Philip Charleton bất ngờ xuất hiện trước mặt Taylor. Hào hoa và lịch thiệp, y như loại ma thuật vừa cắt ngọt xớt con quái vật ra thành năm khúc khác nhau. Quá đẹp, quá mạnh mẽ!

Taylor vỡ òa trong hạnh phúc.

Không thể nào tin được! Thần tượng của lòng cô, quý tộc đẹp trai nhất xứ Valhalla này vừa cứu cô thoát khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc! Chỉ muốn thét lên "A A A" mãi không thôi!

"Chạy đi cô gái trẻ, chổ này chưa xong đâu.", Philip nháy mắt rồi đỡ cô đứng dậy.

Lục bục...

Lục bục...

Âm thanh kì lạ phát ra từ xác con quái vật, bong bóng đỏ sủi bọt ùng ục. Như thể được tạo nên từ máu tươi, năm phần thân nhích lại gần nhau rồi hợp nhất. Con quái vật bật cười nhí nhố với cơ thể nguyên vẹn không một vết xước trầy.

"K-không thể tin nổi... bị cắt như thế mà vẫn còn sống sao? L-làm gì bây giờ?"

[Crystalize]

Chưa kịp hoàn hồn vì sự xuất hiện của thần tượng trong lòng, Taylor đón tiếp bất ngờ thứ hai ập đến nhanh như một tia chớp.

Cánh tay khổng lồ kia bị trúng ma thuật pha lê hóa. Nó đông cứng rồi gãy nứt, rơi xuống vỡ tan tành thành hàng trăm viên pha lê đỏ thẫm.

Con quái vật rú lên vì đau, nó lập tức hồi phục cánh tay nhưng cơ thể nó cũng teo nhỏ lại bù cho phần đã mất vì ma thuật vừa rồi.

"Dùng phép đó đi. Đây là cách nhanh nhất để diệt bọn này!"

Marie Sovelky bất ngờ bay đến. Họ liên tục dùng [Crystalize] lên thân thể con quái vật, chỉ trong thoáng chốc, nó đã bị biến thành một bức tượng pha lê khổng lồ lấp lánh giữa lòng thành phố.

Philip tung đòn dứt điểm cắt đổ khối pha lê đó ra làm hai, nó ngã xuống vỡ nát rồi nằm im thin thít không khác gì thủy tinh vụn.

"Làm tốt lắm cục cưng của anh."

Philip tán tỉnh nhưng mọi lời đó đều bị Marie bỏ ngoài tai. Cô nhanh chóng truyền thông tin này cho toàn bộ lực lượng chiến đấu tại Camelot nhằm chống lại lũ quái vật.

"Loài này có đặc tính gần giống với [Huyết Quỷ] sống ở rìa phía Đông Bắc của lục địa, tôi đã nghĩ thế rồi thử dùng [Crystalize]. Kết quả thật hữu dụng không ngờ."

"Ta công nhận, nhưng xem ra còn khá nhiều việc phải làm đây."

Âm thanh hỗn loạn vẫn tràn ngập khắp thành phố, nhiều cột khói cao nghi ngút bốc lên che phủ cả vòm trời. Tiếng cười quỷ dị cùng tiếng gào thét của bọn quái vật vẫn chưa vơi đi được là bao.

Cuộc trò chuyện ngắn giữa Marie và Philip nhanh chóng kết thúc. Cô tiếp tục bay đi để hỗ trợ cho các đội khác đang phải chật vật chống lại lũ quái vật khổng lồ.

"Nào cô bé, hãy về nhà và ngủ thật ngon nhé. Chuyện ở đây cứ để anh lo."

Philip nháy mắt rồi dùng [Move] biến mất trong chớp mắt.

Mặt Taylor đỏ ửng, cô đã biết yêu là gì rồi!!!!!!

Nhưng cũng thật thất vọng vì cóc ghẻ sẽ không bao giờ với được đến thiên nga. Cô thở dài ngao ngán rồi xốc lại vẻ bề ngoài, chỉnh cho ngay ngắn chiếc mũ chỏm cao cùng phù hiệu Valance Knight trên ngực áo.

Nhờ cuộc gặp gỡ với thần tượng, được cứu sống rồi chứng kiến hồi kết của con quái vật dị dạng kia. Cô đã lấy lại toàn bộ can đảm và ý chí chiến đấu, không còn sợ hãi một chút nào hết.

Taylor tự nhủ mình phải như các thành viên trong Đại hội đồng. Không, ít nhất bằng một phần của họ. Để bảo vệ Vahalla, quê hưởng của cô và mọi người!

Taylor siết chặt đũa phép trong tay rồi nhanh nhẹn chạy đi.

"Phải cố gắng hơn nữa mới được! Helen ơi, em ở nhà ngoan chờ chị về rồi hẵng đẻ nhé."

- - -

Sâu bên dưới tòa lâu đài giữa trung tâm thành phố. Cánh cổng cổ xưa vẫn khép kín như đang an giấc ngàn thu, mặc cho trận quyết chiến sinh tử diễn ra ngay trước mặt. Hang động rung lên theo từng hồi, cát bụi bay loạn xạ cùng âm thanh bùng nổ của ma thuật bộc phá vang vọng khắp nơi.

Mười lăm cái đầu. Hai mươi sáu cánh tay. Bốn mươi khúc xương sườn. Một trăm mười ba cái răng. Cùng máu mỡ, thịt vụn và nội tạng nằm lăn lốc khắp nơi trên nền đất.

Trông không khác gì tàn dư từ bữa tiệc thịt người sau khi lũ quỷ đã ăn uống phủ phê. Khung cảnh kinh hoàng chỉ có thể miêu tả bằng hai từ 'Địa Ngục'.

"Ngươi mạnh đấy, nhưng vẫn chưa đủ để ngăn cản được ta."

Kẻ xâm nhập chậm rãi giẫm đạp lên đống xác chết vụn nát mà bước đến. Joseph thở hồng hộc, cả người cúi rạp xuống đất vì quá mệt. Nửa thân trái của anh ta đã bị nghiền nát, vẫn đang trong trạng thái hồi phục. Dù sở hữu năng lực tái sinh thần tốc và chưa bao giờ biết đến mùi vị của thất bại là gì nhưng dường như đối thủ lần này lại quá sức với anh ta.

"Khốn khiếp, thằng ch* chết tiệt!"

Joseph chửi thề rồi phun ra một ngụm máu đỏ tươi vào người Navarant đó. Đó không chỉ là máu bình thường, mà là máu cực độc với tính ăn mòn cao. Chỉ cần dính vài giọt vào da cũng đủ để khiến vùng da thịt dính phải bị hoại tử rồi rơi khỏi cơ thể.

Thật đáng tiếc, không một thứ gì chạm đến được hắn.

Vụt!

Đống máu dễ dàng bị thân kiếm [Desperato] gạt sang một bên lúc còn đang lơ lửng giữa không trung. Một chiêu thức quá đơn giản, nào có làm khó được kẻ đã từng hủy diệt cả một thế giới này.

"Chưa xong đâu!"

Bàn tay anh ta đâm thẳng vào trái tim mình rồi giật nó ra khỏi cơ thể. Cội nguồn linh hồn vốn là nơi lưu trữ ma thuật nhưng của Joseph thì nó lại nằm ở trái tim.

Bịch bịch!

Bịch bịch!

Quả tim sống động, đập mạnh mẽ từng nhịp liên hồi dù đã bị chia tách với thân thể. Joseph bóp nát nó không chút chần chừ, nguồn ma lực khổng lồ từ ghế thứ tư trong Đại Hội Đồng bị giải phóng đột ngột. Nó nổ tung, càn quét vạn vật xung quanh rồi đục một cái lỗ to tướng xuyên lên tận mặt đất.

"Trò này quá cũ rồi."

Navarant đã quá quen với chiêu tự hủy cũ rích nên lần này không có gì bất ngờ. Hắn lập tức tạo ra hai màn chắn, một bảo vệ cho chính hắn, cái còn lại cho cánh cửa. Vụ nổ kinh hoàng dù lớn đến mấy vẫn không tạo nổi một vết xước lên ma thuật phòng ngự [Hollow Caccon].

"Ngươi nhầm rồi."

"Hửm?"

Giọng nói đột ngột vang lên đến từ kẻ mà hắn cứ ngỡ đã tự hủy để ngăn chặn hắn tiến vào [True Realm]. Cảnh vật xung quanh lặng lẽ thay đổi. Trần hang, sàn đất, thạch nhũ, vách đá... toàn bộ không gian xung quanh đang dần biến đổi thành những hình thù dị dạng.

Chúng đỏ tươi, thở phì phèo không khác gì sinh vật sống. Bầu không khí ẩm ướt ô uế mùi khó chịu. Dịch nhầy nhớp nháp dính bết vào đế giày. Những cánh tay loe ngoe chìa ra từ vách kẹt, ngọ nguậy trong vô thức và sẵn sàng xé nát kẻ nào dám đến gần. Cứ như vừa bị một con quái vật khổng lồ nuốt chửng và đây chính là cảnh tượng bên trong cái bụng đói cồn cào của nó.

"Hahahahaha, ở đây thì ngươi chết chắc rồi. [Devouring Space] - Cuồng Loạn Thực Không của ta sẽ ngấu nghiến tất cả. Đến một mẩu thịt vụn còn không bỏ sót!"

Nửa thân trên đỏ tươi của Joseph lòi ra từ một bên vách. Anh ta cất lên tiếng cười đầy ngạo mạn, ép dịch tiêu hóa chết chóc tràn ra khắp không gian của mình.

Tuy nhiên, Navarant không một chút lung lay.

Đây là ma thuật thức tỉnh [Final Revolution] mà chỉ những thành viên của Đại Hội Đồng phép thuật mới sử dụng được. Tiêu tốn cực kỳ nhiều ma lực và phải đánh đổi với cái giá không thể sử dụng ma thuật nhiều tháng liền sau đó. Nói cách khác, hiện tại họ là bất bại, sau đó không khác gì thằng thất bại. Tung một đòn quyết định với tỷ lệ chiến thắng 99%, hủy diệt tận gốc kẻ thù của mình.

[Final Revolution] có nhiều loại. Chẳng hạn, [Fur Elise] của Amarus chuyên về [Thanh Tẩy], có sát thương rất lớn lên đối thủ có thuộc tính [Dị biến] hoặc kẻ sử dụng [Tà Thuật].

Riêng của Joseph Farmine lại có khả năng đặc biệt hơn cả chính là [Hấp Thụ], miễn còn năng lượng để không gian đói khát này ngấu nghiến, nó sẽ tiếp tục duy trì không nghỉ. Thậm chí có thể kéo dài lên đến tận vài ngày.

Bị nhốt trong [Devouring Space], vạn vật chỉ có duy nhất một kết cục - CHẾT.

"Ahahahaha! Đừng trách tại sao ta độc ác, tên khốn nhà ngươi còn ác hơn nhiều. Nhưng thay mặt hàng triệu tiếng kêu gào từ những linh hồn âm ti đang đòi mạng nhà ngươi, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết đau đớn nhất! Hahahahaha."

Lời nói vừa rồi không phải chỉ nói suông, Navarant có thể cảm nhận rõ cái chết đang cận kề. Cơ thể hắn đang từng chút một bị hòa tan vào không gian đói khát, trở thành năng lượng cho thứ ma thuật hùng mạnh kia.

"Hừ, thật lắm lời."

Hắn nhếch mép cười rồi chĩa mũi kiếm thách thức vào khuôn mặt dị dạng của Joseph. Đáp lại lời khiêu khích vừa rồi, hàng trăm dây tua thịt xông đến hòng chém nát Kẻ xâm nhập.

"Được, ta chiều ý ngươi."

Vụt vụt vụt!

Xúc tua thịt quất loạn xạ trong không trung, từng phát mạnh đến mức có thể dễ dàng đập vỡ cả đá và làm móp méo kim loại dày. Dù có né được hàng trăm cái quất roi hung bạo đó, chỉ cần vô tình chạm phải, chất nhầy ăn mòn trên xúc tua sẽ lập tức xuyên qua quần áo rồi phân rã xác thịt con người.

Vẫn chưa thỏa mãn với đòn tấn công vừa rồi, Joseph tạo thêm nhiều cái miệng to tướng dưới mặt đất. Tất cả đồng loạt rú lên thứ sóng âm hủy diệt với khả năng xé rách màng nhĩ của con người rồi đưa họ vào trạng thái an giấc ngàn thu.

"S-sao ngươi vẫn chưa chết!"

Joseph tức giận gào lên khi chứng kiến Navarant không hề chịu bất cứ tổn thương nào trước hàng loạt các đòn tấn công kia. Những xúc tua lần lượt bị chặt đứt trong ánh chớp màu đỏ thẫm, âm thanh không hề có tác dụng gì mà ngược lại như đang tạo nên thước phim hành động gay cấn cho kẻ kia.

"Hừ, chỉ có thế thôi à?"

"ĐI CHẾT ĐI !!!!"

Nhiều nữa, nhiều hơn nữa!

Số xúc tua đã lên đến hàng chục ngàn chiếc quất qua quất lại trong không gian nhỏ hẹp với tốc độ điên cuồng. Màn sương tiêu hóa dày đặc phủ lên che khuất cả tầm nhìn. Vô số cánh tay với móng vuốt sắc bén chìa ra khỏi các bức tường và sàn đất hòng xấu xé kẻ tử thù.

Joseph nổi cơn thịnh nộ kích hoạt [Devouring Space] ở trạng thái cực hạn, đẩy tốc độ xử lý và di chuyển lên mức cao nhất.

Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là vô dụng...

"[Scarlet Empty]"

Vung thanh [Desperato] trong tay với tốc độ chóng mặt theo mọi hướng, những nhát chém dày đặc kết nên lớp màn phòng ngự tuyệt đối nghiền vụn bất cứ thứ gì đặt chân vào phạm vi tấn công. Những nhát chém thậm chí còn bay ra khỏi khu vực đó, cắm sâu vào những bức tường xác thịt khiến máu tươi phụt ra như cơn mưa mùa hè.

"Không thể nào! Không thể nào! KHÔNG THỂ NÀO!!!!"

Joseph tức giận hét lên. Lòng tự trọng của anh ta bị hủy hoại ghê gớm. Ghế thứ tư bất bại. Beelzebub của trần gian. Kẻ luôn được người khác nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.

Bây giờ lại phải đầu hàng trước một kẻ như thế này ư?

Ý nghĩ đáng sợ đó vụt thoáng qua tâm trí Joseph. Anh ta lập tức lắc đầu chối bỏ, phủ nhận sự thật phũ phàng đang bày ra trước mắt anh.

Không, ta sẽ không bao giờ thua!

Joseph nghiến chặt răng rồi cố gắng tập trung vào trận đấu. Nhưng cảnh tượng hàng loạt các xúc tua và ma pháp ăn mòn vô dụng trước lưỡi gươm rực đỏ, bất an dần lan rộng sâu bên trong linh hồn.

Kẻ xâm nhập nhếch mép cười, hắn không chỉ vung kiếm cho vui. Kỹ năng độc nhất của ma kiếm thần thành [Desperato] chính là mang đến "tuyệt vọng" đúng nghĩa.

Nó hấp thụ linh hồn của những đã chết dưới lưỡi kiếm sắc bén, giam giữ chúng trong pha lê còn văng vẳng hàng vạn lời ai oán nỉ non. Nó gặm nhấm mọi thứ mà lưỡi kiếm chạm vào. Vật chất, sự sống, thời gian và cả không gian... Tất cả đều trở thành nguồn cung cấp ma lực vô tận cho động cơ hủy diệt vĩnh cửu này.

Khả năng [Hấp Thụ] của nó giờ đây đã vượt xa [Devouring Space], nói cách khác, chính không gian này đang dần bị ăn mòn bởi ma kiếm.

"AAAAAAAAAAA!!! TA KHÔNG CHẤP NHẬN!"

Mặc kệ tiếng kêu gào cay cú vô cùng thảm thiết của Joseph, Navarant chỉ nhún vai rồi tung đòn dứt điểm.

"Chơi đùa đủ rồi, kết thúc ở đây thôi. [Divine Dimension]"

Xoẹt Xoẹt!

"Gư aaaaaaaaaaaa!!!!"

BOOM!!!!!

Hai đường kiếm chia tách không gian, thứ đã cắt xuyên qua thế giới và tạo thành cầu nối cho hắn tiến vào Kósmos IV. [Devouring Space] vỡ toác như não người bị giẫm bẹp dí, máu me bê bết nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh.

Joseph Farmine nằm bất tỉnh trên một vũng máu tanh tưởi, hai mắt trợn trắng còn cơ thể thì tê liệt. Không còn chút dấu hiệu gì của ma lực sót lại bên trong anh ta. Trận chiến trong hang động ngàn năm đã kết thúc.

Bước qua cơ thể tàn tạ của Joseph mà tiến về phía trước. Navarant nở một nự cười mãn nguyện.

"Cuối cùng thì... khoảnh khắc này đã đến."

Cánh cổng uy nghi hiện diện ngay trước mắt. [Desperato] phát ra một luồng sóng ma thuật đập vào cánh cổng cổ xưa. Một chùm năng lượng khác bật ra như thể vừa cộng hưởng với luồng sóng vừa rồi. Tiếng lét két, lạch cạch vang lên không ngớt, bánh răng thế giới cuối cùng đã vận hành.

Cạch cạch cạch...

Cánh cổng chậm rãi mở rộng, cát bụi rơi xuống liền bị hút vào không gian rực sáng phía bên kia. Kẻ xâm nhập hít vào một hơi, siết chặt cán kiếm trong bàn tay bị kí sinh bởi ma kiếm quỷ quyệt. Trong lòng hắn vừa thầm rung động khi bao nhiêu cố gắng đã được đền đáp.

Chỉ còn chút nữa thôi...

Đúng thế, hắn tự nhủ với chính mình rồi bước vào chùm sáng rực rỡ kia.

.

.

.

Navarant khẽ mở mắt, thị giác vẫn còn có chút choáng váng khi nhìn trực tiếp vào nguồn sáng rực rỡ kia. Bầu trời ngàn sao lấp lánh như thể đang ở ngoài không gian, mà đúng thật là thế, đây là vùng trung tâm của cả bảy vũ trụ kia mà.

Chỉ có duy nhất một cái cây khổng lồ ở trung tâm phát ra hào quang chói lọi. Thứ ánh sáng kì lạ lấn át cả bóng tối của vũ trụ lạnh giá. Những nhánh cây vươn dài khỏe khắn trên vùng đất hoang vu chỉ toàn sỏi đá và cát bụi khắp nơi.

Bên dưới tán cây rực rỡ, ai đó đang ngồi bơ vơ trông thật lạc lõng dưới bầu trời ngàn sao. Người đó có ngoại hình giống hắn, y hệt như hắn, còn quay lại mỉm cười vẫy tay với hắn.

"Cuối cùng đã đến rồi. Tôi chờ mãi đấy, một tôi  khác à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro