Chương 7 : Armageddon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tất cả vào vị trí sẵn sàng!"

"Tuân lệnh!!!"

Tiếng hô đồng thanh vang dội đáp lại mệnh lệnh của Marie Solveky. Hơn 100 ma thuật sĩ lập tức xếp vào đội hình, sau đó họ liền di chuyển thật nhanh đến vào vị trí phòng thủ đã được chuẩn bị từ trước.

Công sự dựng đầy đường, những thứ như tivi, tủ lạnh, đồ gia dụng, giường, tủ,... tất cả mọi thứ có thể dùng được đều trở thành chướng ngại vật cản lối. Một số con đường rải đầy đinh sắt và mìn, các dãy nhà hai bên được trung dụng thành nơi tác chiến để các ma thuật sĩ có thể bất ngờ tập kích kẻ địch từ những ô cửa sổ.

Bốn sư đoàn gần thành phố nhất đã tề tựu về nơi đây. Tính riêng số người có thể chiến đấu lên đến 30.000, đó là còn chưa kể một số lượng đông đảo nhân công và cứu trợ khác đang chực chờ tiếp ứng.

Vào thời điểm này, thỉnh thoảng bạn có thể bắt gặp bóng dáng của một số người lang thang đâu đó trên phố. Khuôn mặt cúi gằm xuống, cổ áo vén cao, thường đeo kính hoặc đội mũ che kín đầu. Đó chính là Mãng xà đen, đơn vị bí mật chuyên giả dạng thành dân thường đi tuần tra và ngăn chặn những âm mưu khủng bố ngay từ trong trứng nước. Có thể hiểu nôm na họ là điệp viên tối mật của Valhalla.

Tóm lại, cả thành phố giờ đây chỉ toàn quân nhân, không một ai là dân thường. Tất cả đều đang hồi hộp chờ đợi, chuẩn bị cho trận chiến kinh hoàng làm chấn động hơn 2000 năm lịch sử của quốc gia phép thuật này.

"Hầm trị thương đã vào trạng thái sẵn sàng chưa? Này anh kia, mau hoàn tất công việc của mình đi chứ!", Marie ra lệnh.

"Á á, t-tôi xin lỗi."

"Mấy người kia nữa, rảnh rỗi thì đừng tán chuyện, đi kiểm tra trang thiết bị lại một lần mau!!!", Maire thét lớn.

"Vang, vâng ạ."

Sự chậm chạp và lề mề của nhiều đơn vị khiến cô phát cáu. Dù có là tinh anh hay mạnh mẽ đến thế đi nữa thì cũng chỉ toàn là một đám tân binh. Khuôn mặt hồn nhiên không có lấy một vết sẹo của họ còn quá ngây thơ, chưa nhận thức được sự kinh khủng của một cuộc chiến là như thế nào.

Quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều kẻ thờ ơ trước cuộc chiến lần này. Nhằm không kích động quá mức người dân nên thông tin về sức mạnh thực thụ của "kẻ xâm nhập" đến tai họ chỉ cỡ 30% so với thực tế, thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn. Trong trí óc cả lũ con nít hỉ mũi chưa sạch này, chiến thắng sẽ vô cùng dễ dàng khi quân số áp đảo và chỉ khó khăn khi phải giữ gìn các công trình kiến trúc trong thành phố. Nói cách khác, họ tự tin rằng chiến thắng đã ở ngay trong tầm tay.

"Aaaaa, chỉ toàn là một lũ tân binh!!!"

Marie vô cùng tức giận trước các suy nghĩ kiểu đó. Nhưng làm sao bây giờ, dù có một ngàn lời thì chưa chắc gì đã thấm vào tai bọn này. Nên việc duy nhất mà cô cố gắng để cải thiện tình hình chính là trở nên thật nghiêm khắc! Phải cho chúng nếm mùi địa ngục trước để khi ra chiến trường chúng sẽ không còn sợ hãi cảnh tượng của địa ngục thực thụ.

Ký ức kinh hoàng về cái ngày lũ khủng bố tấn công làng của cô vụt thoáng qua tâm trí. Dù đã hơn 40 năm, sự kiện đó vẫn khiến cô sởn tóc gáy khi nhớ lại. Nó rất giống hiện giờ, không một ai thực sự dè chứng mà cứ tận hưởng yên bình vui vẻ. Khi cơn bão ập đến, họ trở tay không kịp, xác chết chất thành núi, biển lửa thiêu đốt bầu trời.

Không, mình quyết không cho phép cảnh tượng đó lặp lại một lần nào nữa...

Maire Solveky siết chặt nắm tay rồi tự nhủ với lòng. Đôi mắt tràn trề ý chí mãnh liệt nhìn về phía các binh đoàn ma thuật trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Mọi người, xin hãy lắng nghe tôi nói!"

Marie thét vang lên, hàng trăm đôi mắt ở quảng trường khu B-1 lập tức hướng vào cô với ánh nhìn khó hiểu. Cô liền tiếp tục.

"Ngày hôm nay là một sự kiện trọng đại chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Một ác nhân đến từ vũ trụ bên cạnh đang hòng phá hủy cuộc sống yên bình của tất cả chúng ta. Không có gì đảm bảo hắn sẽ thỏa mãn trò chơi khát máu này cho đến khi đất trời nhuốm một màu đỏ tươi.

Tôi biết mỗi người chúng ta đều còn gia đình, còn bạn bè và cả những người yêu thương đang chờ đợi chúng ta về nhà với họ. Có thể chỉ là để ăn tối, để trò chuyện, để vui đùa bên nhau. Nhưng tất cả những thứ giản đơn đó lại vô cùng quý giá và đáng trân trọng, chúng ta quyết không thể để niềm hạnh phúc này bị hủy hoại.

Tổ quốc đã sinh ra những người dân kiệt xuất và và vô cùng mạnh mẽ. Mang đến cho chúng ta những bữa ăn và mái ấm hạnh phúc của gia đình. Thế mà hôm nay bọn kẻ thù lại dám giày xéo lên đất mẹ, làm ô uế quê hương và nhục nhã bộ mặt của đất nước.

Liệu chúng ta có để bọn chúng làm càn không?

KHÔNG!

Liệu chúng ta có để bọn chúng làm ô nhiễm đất mẹ thiêng liêng không?

KHÔNG!

Liệu chúng ta có để bọn chúng giết hại người thân bạn bè và phá hủy những gì quý giá chúng ta đang có hay không?

KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!

Ngày hôm nay, các bạn sẽ khắc tên mình vào lịch sử. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiêu diệt tận gốc quân thù. Không phải hôm nào khác mà chính là ngày hôm nay! Đã đến lúc mang về vinh quang Valhalla vĩ đại!!!"

"Valhalla muôn năm!"

"Valhalla muôn năm!!!"

Tiếng reo hò dữ dội của đám đông dậy lên như sấm rền làm rung chuyển cả thành phố. Từng chữ một trong lời Marie nói như thấm sâu vào con tim của hàng ngàn người nơi đây. Truyền cho họ khí thế hừng hực và tinh thần anh dũng, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tổ quốc vĩ đại của chính mình.

"Quả là một bài phát biểu rất ấn tượng, quý cô Sovelky."

Một giọng nói vọng đến từ phía sau, Marie quay người nhìn lại để rồi thốt lên đầy kinh ngạc.

"Ngài Amarus! Có việc hệ trọng gì mà ngài phải cất công đến tận khu vực quản lý của tôi thế? Lẽ nào... tôi... tôi đã làm gì sai ư?"

Amarus nở nụ cười thân thiện rồi bình thản giải thích.

"Không, không, không. Ta chỉ đang đi dạo và thưởng thức khung cảnh yên bình trước khi cơn bão ập đến. Cô thấy đấy, kẻ tàn tạ như ta thế này thì làm sao chiến đấu được gì. Giờ ta không khác gì thường dân, xong nhiệm vụ thì đi quan quẩn đâu đó trong lúc chờ đợi, một hồi còn phải nhờ các người bảo vệ cho nữa, ahahahaha."

"Xin đừng nói thế, các ma thuật sĩ chúng tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ ngài."

Marie đáp lại với bằng chất giọng nghiêm túc nhằm khẳng định ý kiến của mình. Trong lòng cô có chút tiếc nuối khi nhìn thấy bộ dạng băng bó của cấp trên. Một ma thuật sĩ mạnh đến thế mà giờ lại không thể chiến đấu vào thời khắc sinh tử nhất, thật đáng tiếc làm sao...

"Mà này, ta hỏi thật. Cô nghĩ sao về kế hoạch tác chiến? Quy mô và số lượng đều có, nhưng như vậy đã đủ chưa?"

Marie lập tức đáp lại không chút chần chừ.

"HOÀN TOÀN KHÔNG ĐỦ!"

"Ồ...", Amarus bật lên tiếng ồ với chút ngạc nhiên.

"Tổng cộng có 5 sư đoàn, bốn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu và một do Kósmos III viện trợ, xem như lực lượng dự phòng. Tuy nhìn có vẻ nhiều nhưng họ chỉ toàn là tân binh, kinh nghiệm thực chiến ở chiến trường không hề có. Ngay cả những ai làm lâu năm trong nghề và có nhiều kinh nghiệm cũng chưa từng trải qua một cuộc chiến quy mô lớn thực thụ bao giờ. Đa phần chỉ toàn giải quyết các nhóm khủng bố hoặc ngăn chặn bọn phá hoại ở vùng biên giới.

Đó là còn chưa kể ta chỉ có đúng sáu ngày để chuẩn bị đối đầu với kẻ địch đã giết chết hàng tỷ người ở thế giới khác. Tâm lý và khả năng của toàn quân vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào cơ hội chiến thắng. Bởi chúng ta có hai át chủ bài ma thuật do ngài Megisty tạo ra cùng với sự dẫn dắt đúng đắn của Đại hội đồng phép thuật."

Giải thích một chút, tổng cộng có hai đại ma pháp vừa được thi triển tại Camelot ngày hôm qua:

[One Order] – Tạo thành mạng lưới liên lạc thần giao cách cảm giữa các ma thuật sĩ trong phạm vi toàn thành phố. Điểm độc đáo của loại ma thuật này tạo ra hai loại "đường dây" rất hữu dụng. Với đường dây tạm thời, người này có thể trò chuyện với người bên cạnh mà không cần mở miệng, miễn sao không cách xa quá 5m. Còn đường dây cố định thì dù bạn đi đâu hay làm gì, ở đâu, vẫn đều có thể nghe được mệnh lệnh từ chỉ huy.

Phép này cực kì hữu dụng trong chiến tranh nhưng đòi hỏi các ma thuật sĩ phải trải qua một khóa huấn luyện ngắn để không lỡ nói nhầm các suy nghĩ thầm kín của mình cho người bên cạnh hoặc lẫn lộn lời người này với người kia. Chưa kể nó còn bị ảnh hưởng nặng nề và tê liệt nếu phần lớn các ma thuật sĩ rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.

[The Nile] – Bằng cách thiêu đốt các [Pha lê ngũ sắc] dự trữ của quốc gia kết hợp cùng hệ thống tuyến tính năng lượng [Manhattan] của Bagram. Nó là hiện thân cho bình ma lực khổng lồ liên tục cung cấp năng lượng cho các Valance Knight ở quanh khu vực trung tâm. Họ có thể chiến đấu nhiều giờ liền mà không lo cạn kiệt ma lực và chỉ dừng lại khi nguồn [Pha lê ngũ sắc] sử dụng cho hệ thống cạn kiệt.

Cả hai loại ma thuật này tốn rất rất rất nhiều ma lực để thi triển và hoạt động được trên phạm vi một thành phố lớn như Camelot thì trước giờ chỉ có Chủ tịch hội đồng ma thuật Megisty là có khả năng thực hiện được.

Chưa kể, nó còn đòi hỏi phải được duy trì suốt nhiều giờ liền nên Megisty không được tính vào lực lượng chiến đấu. Bản thân ông còn có một nhóm bảo vệ riêng lúc nào cũng canh gác quanh văn phòng làm việc với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.

Amarus gật gù, "Hừm, ra đây là câu trả lời của cô sao..."

Rắc rắc...

"Tiếng gì thế?"

Marie tự hỏi khi nghe thấy âm thanh lạ lùng đang lảnh lót vang lên. Cứ như là thủy tinh bị rạn nứt vậy?

CHOANG!!!!!!

Hàng chục nghìn đôi mắt trong thành phố ngẩng đầu lên, nhìn về phía vừa phát ra âm thanh kì lạ kia. Mái vòm khổng lồ ngay trên đầu bị thủng một lỗ lớn, nước biển từ đó cứ tuôn ra như thác đổ, cuồn cuồn trút xuống mái đầu của những kẻ còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Từ đại dương xanh thẳm, đại kình ngư khổng lồ lao vút qua lỗ hổng như sao băng vụt sáng trên nền trời đêm khuya. Ngay khoảnh khắc nó hạ đáp lên mặt đất, sóng chấn động từ dư chấn của nó chạy quanh khắp thành phố, tạo thành trận động đất kinh hoàng gây khiếp vía cho bao con người nơi đây.

Nhiều công sự đổ nát, vài khu nhà vốn đã xuống cấp cứ thế mà đổ sụp xuống. Một số công trình chịu ảnh hưởng nặng nề. Khu vực con cá voi đáp xuống bị san bằng hoàn toàn như thể ai đó vừa ném bom vào. Dáy lên làn sóng sợ hãi, bàng hoàng truyền đi khắp mọi đường dây trong [One Order].

Khung cảnh lập tức rơi vào hỗn loạn, đánh dấu cuộc chiến khốc liệt tại Camelot đã chính thức mở màn.

-         -         -

"Cạch cạch... Bắt đầu rồi ư?"

Bagram tự hỏi khi cảm nhận rung chấn dị thường từ khu vực phía Đông. Nó ngước nhìn lên trời, nước biển không ngừng tuôn chảy qua lỗ hổng trên mái vòm danh bất hư truyền mà nhân dân Valhalla luôn ca tụng hơn 1000 năm nay.

"Nếu không bịt cái lỗ đó sớm thì sẽ rắc rối lắm đây."

Hệ thống cảnh báo của Camelot được thiết lập ở trạng thái khẩn cấp. Khắp các màn hình truyền tin đều hiển thị dòng thông báo nguy hiểm đỏ chói cùng hồi chuông báo động reo lên liên hồi.

Anomynous đang phát đi tín hiệu chiến đấu cho toàn bộ các ma thuật sĩ thông qua [One Order] về vị trí mà con cá voi kia vừa rơi xuống. Các ống thoát nước đang hoạt động hết công suất và quá tải, không sớm thì muộn nơi này sẽ bị nhấn chìm thành tàn tích dưới đáy đại dương.

Những cái lỗ thông hơi trên lưng xả ra làn khí gas nóng hổi phì phèo như đang thở, Bagram nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà chỉ huy của Metropolice, nó liền đứng sững lại vì một hiện tượng lạ lùng đang diễn ra trước mặt.

"Nhìn, nhìn kìa! Hào quang ma thuật màu xanh lục của ngài Megisty đang vá lại mái vòm rồi, ahahaha, đúng là không phụ lòng tin tưởng của mọi người mà. Chúa đã ở bên phe chúng ta, thánh quang nữ vương muôn năm, Valhalla muôn năm!!!"

Một cậu Metropolice chỉ tay lên vòm trời, thu hút sự chú ý của nhiều người bên cạnh. Tiếng reo hò lập tức dậy lên như sóng trên quảng trường trước tòa nhà chỉ huy. Khắp thành phố đã ướt sũng bởi nước biển, thậm chí nước còn ngập lên đến tận đầu gối và không kịp thoát, nhưng họ vẫn mặc kệ mà lao ra đường để chứng kiến đại ma thuật từ bộ trưởng bộ phép thuật.

Thứ mà Bagram quan tâm không phải cái đó, bởi dù gì thì người gia cố mái vòm lớn mỗi năm chính là Megisty. Chẳng có gì lạ nếu ông ta ra tay sửa chữa lổ hổng bị "Kẻ xâm nhập" phá hoại. Cái thật sự thu hút sự chú ý từ ghế thứ năm trong Đại Hội Đồng ma thuật chính là thứ bất thường và quái dị hơn cả.

"Két két... Nước biển... đang dần hóa đỏ?"

Làn nước chưa thể rút dưới chân Bagram đang dần dần biến đổi từ màu xanh biển khơi sang màu đỏ thẫm như máu tươi. Trong thứ chất lỏng mặn chát ấy giờ đây đang hòa trộn một loại ma lực kì lạ mà nó chưa từng được chứng kiến bao giờ. Ma thuật đó đang ngày một lớn mạnh, tỏa đi theo nhiều hướng của dòng chảy khắp thành phố và rồi...

"Tất cả mau trở quay vào trong trụ sở, không được để dính nước!", Bagram khẩn cấp ra lệnh.

"Hả?????"

Đó là câu hỏi chung cho mấy chục con người đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vị chỉ huy của họ. Bọn họ, những ma thuật sĩ trước giờ chỉ quản lý trật tự và trị an thành phố, chưa một lần nào đối đầu với kẻ thù nào quá mạnh hay trực tiếp chiến đấu ở chiến trường. Tất cả bọn họ đã không thể nhận ra thần chết đang lặng lẽ áp sát, chuẩn bị tước đi những sinh mạng nhỏ nhoi kia.

"Á Á Á!!!"

Tiếng thét đầu tiên vang lên, một người biến mất, như thể bị dòng nước dưới chân nuốt chủng. Năm giây sau, ba người gần đó chịu chung số phận.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không đủ thời gian để họ nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Bagram không thể cứ đứng nhìn những chàng trai trẻ tuổi lần lượt dâng mạng cho thần chết, nó là người đầu tiên hành động trong tình huống dị thường này.

"Kích hoạt... cạch cạch.. [Burning Sun]"

Xèo xèo!!!

Lõi năng lượng bên trong cỗ máy chiến tranh bừng cháy, tỏa ra luồng sóng nhiệt lên đến hàng trăm độ C làm bốc hơi mọi chất lỏng xung quanh. Trước đó nó đã tạo ra nhiều màn bảo vệ cho những người bên cạnh, chỉ có dòng nước kì dị bị biến mất còn lại mọi thứ vẫn nguyên vẹn bình thường.

Nước rút, bốn bộ xương khô lồ lộ hiện ra. Ai nấy đều kinh hoàng và run rẩy trước cảnh tượng kinh dị đó. Những cái miệng trơ xương còn đang ngoác rộng, cứ như thể đang bất ngờ vì không hiểu vì sao mành mình phải từ giã cõi đời này.

"Mau lùi lại... grừm grừm..."

Chổ nước ở xa chưa bị bốc hơi bỗng dính đặc lại không khác gì một khối thạch màu đỏ chói. Chúng bắt đầu nhích lại gần nhau, từng chút từng chút một, đụn thành một núi thạch cao cỡ một tòa nhà năm tầng rồi chậm rãi biến đổi.

Khuôn mặt kinh tởm lòi ra từ đống dịch dinh dính, quái dị không khác gì 72 con quỷ trong sách cổ của Solomon. Những cái nanh, móng vuốt, xúc tua, cánh tay và chân mọc lởm chởm trên thân không theo bất cứ trật tự nào.

Nhìn tổng thể, hai từ "Quái vật" là chính xác nhất để miêu tả nó. Một con quái vật dị dạng khổng lồ với sắc màu của máu tươi.

"Hí hí hí hí!!!"

Nó nhe răng cười, điệu cười quỷ quyệt đầy điên loạn, rồi giương tay đập nát một ma thuật sĩ gần đó dễ như chơi.

Anh ta chết không kịp ngáp, thân thể bẹp dí dưới cánh tay ngàn tay. Xương, thịt dính bết vào mặt đường nhớp nháp. Não tươi cùng nội tạng thì vương vãi khắp nơi.

Con quái vật cầm lên đoạn ruột dài ngoằn ngoẵng của chàng trai xấu số. Nó lại cười, "Hí hí hí hí hí hí!!!", rồi bỏ chúng vào miệng nhai nhóp nhép ngon lành.

[Doom Blash]

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hai cánh tay của Bagram kết hợp tạo thành khẩu đại pháo năng lượng khổng lồ. Nó bắn ra chùm tia hủy diệt xóa sổ hoàn toàn nửa thân trên của con quái vật cùng vài dãy nhà phía sau.

Ai ở trong trụ sở chỉ huy nhìn ra đều phải há hốc trước khung cảnh những tòa nhà bị đục một cái lỗ tròn hoàn hảo nối tiếp nhau suốt vài km cách xa đó. Họ hoàn toàn thán phục trước sức mạnh kinh khủng của cổ máy chiến tranh kia.

"Chưa xong à.. két két... ngươi là cái quái gì thế?"

Từ điển sinh vật tự động bên trong hệ thống ý thức của Bagram đang cố phân tích chủng quái vật cũng như loại ma thuật được sử dụng để tạo ra nó.

Không phải thuật triệu hồi, không phải sinh vật khế ước, thần thú, tinh linh hay cổ quái phong ấn trong [Bảo Thạch Ngàn Năm]. Một chủng quái vật kì lạ chưa từng xuất hiện ở thế giới này...

Roẹt roẹt...

Phần thịt bên dưới của con quái vật mọc ra hàng loạt các xúc tua nhỏ. Chúng trồi lên, đan vào nhau rồi dệt thành phần thân trên nguyên vẹn y như ban đầu chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

"Hí hí hí hí hí!!!"

Tiếng cười quái dị lai giữa ngựa và rồng cất lên đầy chế giễu. Nó đang mỉa mai mọi sự cố gắng và kinh thường vẻ yếu đuối của những sinh vật nhỏ bé dưới chân.

Bagram ra hiệu, các Metropolice lập tức xếp vào đội hình chiến đấu đối diện con quái vật. Dãy phố bên cạnh bỗng rung chuyển, hai cái bóng khổng lồ quỷ dị đang chậm rãi tiến sát đến gần. Bagram thở dài ngao ngán.

"Có lẽ không kết thúc sớm được rồi... cạch cạch... [MAX BEAM]."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro