Chương 6 : Phòng Chứa Báu Vật - p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oa! Đây là phòng chứa bảo vật à? Đúng là không phải hữu danh vô thực tí nào, nhìn đi đâu đều thấy toàn những thứ quý báu cả."

Hai mắt tôi sáng rực nhìn trân trân vào núi vàng trước mặt. Đúng thế, phải gọi là núi vàng... rất rất nhiều núi vàng! Những đồng xu vàng lấp lánh kêu loẻng xoẻng mỗi khi bước chân lên, những cây cột được làm từ thạch anh, ngọc lục bảo, ngọc bích và vô số các loại đá quý khác!

"Đừng có lấy một xu nào trừ khi cậu muốn bị kết tội ăn cắp quốc khố."

Lydia trừng mắt ra hiệu khi nhìn thấy hai chữ "tham lam' hiện rõ trên khuôn mặt của tôi. Mà lạ thật, nhiều thế này thì tôi lấy một đồng chắc không ai biết đâu nhỉ? Phải không... PHẢI KHÔNG???

"Khu vực cần đến ở ngay phía trước. Nếu so sánh giữa các báu vật nơi đó với chổ vàng này thì dù có gấp hai lần số núi vàng cũng không bằng giá trị một món đồ bên kia. Này, ta đã bảo cậu không được ăn cắp rồi mà!"

Tôi giật mình đánh rơi đồng xu vàng trong tay.

Hầy, bà già này tinh mắt phết, ý mà tôi đã lấy một cách lén lút rồi thế mà vẫn phát hiện. Nhưng một đồng thì có sao đâu nhỉ, đồ keo kiệt?

"GRÀO!!!!!!!"

Ùynh, mặt đất đột ngột rung chuyển. Núi vàng lắc lư rồi đổ sụp xuống tạo thành trận đại hồng thủy đắt tiền!

"C-chuyện gì thế này!!!!!!", tôi thét lên hoảng sợ trước khi bị nhấm chìm trong cơn lũ tiền xu.

"Đồ ngốc, cậu đã đánh thức kẻ canh gác quốc khố rồi! Nó có thể ngửi mùi của tội lỗi đấy!!!!"

"Kẻ gì cơ..."

UỲNH!!!!

Một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên trần phòng chứa bảo vật. Nó hung bạo đáp lên núi vàng, giương rộng đôi cánh xù xì lắm lông đó rồi cất lên tiếng kêu dữ dội làm rung chuyển cả đất trời!

"GRÀOOOOOOOOOOOOOO!!!"

Một con rồng!

Rồng canh kho vàng chính hiệu luôn! Thân thể thì như loài rồng trong thần thoại phương Tây với khuôn mặt xấu xí chẳng khác gì loài quỷ hai sừng. Hàm răng nhọn hoắt, nhơm nhớp nước dãi đủ rộng để nhai nát một chiếc ô tô bốn chổ dễ như chơi. Lỗ mũi thở phì phò làn khí nóng dung nham, lớp da thì đỏ chói mang đến một ấn tượng sợ hãi khó phai trong lòng bất cứ ai từng nhìn thấy nó.

"Đừng lo bà già, con này để tôi xử lý cho."

Hahaha, dăm ba con rồng. Trông thì có vẻ đáng sợ thật nhưng sau khi tham gia huấn luyện ngần ấy năm thì tôi chẳng còn sợ gì nữa.

[Wind Bullet]

Đũa phép của tôi lập tức cuộn tròn không khí xung quanh, nén chúng lại thành hàng chục viên đạn vô hình xoay tít với sát thương cực cao rồi bắn vào con rồng dữ tợn đang gầm gừ trước mặt.

Phụt phụt phụt!!!!

"Ahaha, chết này!"

Thân thể con rồng bị đạn không khí xuyên thủng, phá nát bấy thành cái tổ ong chỉ còn thịt, mỡ và máu tươi trộn lẫn vào nhau.

Không ngờ giết rồng thật dễ làm sao... ơ kìa, sao nó không chết?

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, cái khối thịt chi chít các lỗ thủng ấy vẫn sống và chầm chập tiến về phía trước. Những cái lỗ nhanh chóng bị thịt bọc lại rồi từ đó mọc ra thêm nhiều các đầu rồng khác với vô vàn kích thước khác nhau.

Mỗi cái đầu đều quái dị và hung dữ không kém cái đầu chính. Nhìn tổng thể, nó không còn ra một con rồng nữa mà giống loài quái vật đột biến có hình dạng giống rồng thì đúng hơn.

"Chạy mau, không được tấn công nó. Càng đánh nó chỉ càng mạnh thêm!"

[Broomstick]

Lydia làm phép, một chiếc chổi bay liền hiện ra rồi bất chấp vật cản mà phi về phía trước. Chúng tôi cố gắng bám thật chặt vào cây chổi, cố không để bị rớt lại giữa chừng.

Cây chổi đã nhanh còn con rồng cũng nhanh không kém, nó vỗ đôi cánh khổng lồ kia mà bay đuổi theo sát phía sau. Tất cả một trăm hai mươi ba cái miệng đầy nước dãi và răng nanh nhọn hoắt đều rướn người về phía trước, chực chờ ăn tươi nuốt sống tôi và bà cô già.

"Ráng lên, sắp đến rồi!"

Một cánh cửa màu đen tuyền như làm từ thủy tinh đậm đặc xuất hiện trước mặt. Dấu ấn trên vòng cổ của Lydia phát sáng, chúng tôi đâm xuyên qua cánh cửa thủy tinh đó không chút chần chừ. Con rồng thì bị kẹt lại bên kia cánh cửa, nó đụng cái rầm vào bức tường ma thuật vô hình gây nên chấn động rung lắc cả tòa nhà.

"Gràoooooo!!!!"

Tiếng kêu vừa rồi thay cho lời tạm biệt chăng? Hay tiếc nuối vì hai miếng thịt tươi bị vụt khỏi tầm với? Tôi không tài nào biết được.

Cây chổi bay trong không gian thủy tinh tầm ba phút rồi cuối cùng giảm tốc để thoát ra ngoài. Nó cuối cùng hạ cánh ở một gian phòng trưng bày hình tròn thường thấy ở các viện bảo tàng với những món đồ quý giá đặt trong các hộp kính.

"Đã đến rồi."

Lydia mệt mỏi buông cây chổi rồi dựng nó vào một góc. Bà ta phủi bụi trên áo, lặng lẽ ra hiệu bảo tôi hãy đi theo. Chúng tôi bước vào trung tâm của gian phòng, ánh sáng trắng kì lạ chiếu xuống từ trên đỉnh chỉ càng khiến mọi thứ thêm phần đáng lo. Một lớp màn mỏng màu đen tuyền bao phủ lấy xung quanh khu vực mà tôi đứng, chắn hết tầm nhìn của tôi lên các món bảo vật.

Như thể chưa thật sự vừa lòng, bà cô đó còn dùng thêm vải che mắt. Thắt chặt lại phía sau đầu hòng ngăn tôi nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ở gian phòng này.

"Ngài Megisty đã cấp quyền cho phép cậu được sử dụng tạm thời một trong các [Cổ Vật] của Valhalla. Miễn là cậu còn phục vụ vì lợi ích của đất nước thì cậu vẫn được quyền sử dụng nó.

Nhưng để chọn ra [Cổ Vật] thật sự phù hợp với bản thân, cậu phải chọn bằng trái tim chứ không phải bằng mắt. Nghe theo tiếng gọi của ma thuật, hãy để linh hồn dẫn dắt cậu đến thứ mà cậu cần."

Dứt lời, Lydia Frozenheart buông tôi ra. Không hiểu sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự hiện diện của bà ta... không, sự tồn tại của vạn vật xung quanh dường như đều tan biến vào hư không.

Không có gì tồn tại quanh tôi.

Không một thứ gì cả.

Lại nữa, phải cất bước trong bóng đêm vô định. Nghe theo thứ mà tôi còn chẳng hiểu đó là gì. Thế rồi một ai đó...? Một thứ gì đó kéo tay tôi. Nó thôi thúc tôi tiến về phía trước.

Hãy đến đây.

Nó nói thế. Nó bảo tôi hãy đưa tay ra và nắm thật chặt. Nó kêu tôi hãy cảm nhận. Nó kết nối với tôi. Nó hòa làm một với tôi. Nó đã... Trở thành chính tôi?

"Nivere... trò... trò đã thành công rồi!"

Giọng bà cô già vang lên ngay bên tai. Tôi mở mắt nhìn, ánh sáng rực rỡ lập tức đập vào võng mạc khiến cảnh vật trông thật chói lòa. Bàn tay nóng như thiêu đốt, nó nắm chặt một cây thương dài màu vàng lấp lánh với phần đầu chĩa nhọn.

Một cây thương kì lạ, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ. Như thể cắm xuyên qua tim tôi và kẻ từ thù cùng một lúc. Một sức mạnh mà ngay cả ánh sáng chói lọi hay bóng đêm tăm tối nhất cũng không thể nào bì được. Sức mạnh của...

"Thánh Quang Vương Nữ Loralty de Jeantiat! Trò vừa được chọn bởi một [Cổ Vật] cấp Thế Giới đấy!!!"

Lydia nói mà như thể đang thét lên vì vui sướng. Tôi vẫn chưa hiểu lắm nên liền hỏi lại. Sự thật đầy bất ngờ lập tức được hé lộ phía sau.

"[Cổ Vật] là từ chung để chỉ các ma đạo cụ với sức mạnh to lớn có một không hai trong lịch sử. Chúng được phân chia từ các cấp độ Sử Thi, Truyền Thuyết, Huyền Thoại và Thế Giới. Cấp càng cao thì càng mạnh và càng hiếm.

Trong đó [Cổ Vật] cấp thế giới thì mỗi vũ trụ chỉ có một mà thôi. Kósmos IV của chúng ta may mắn sở hữu [Thánh Thương Longius] do Thánh Quang Vương Nữ Loralty de Jeantiat chế tạo và sử dụng.

Phải gọi là... sao nhỉ... kỳ tích! Đúng, là đại kỳ tích, đã gần 500 năm nay nó không chấp nhập bất cứ sử dụng thế mà trò... Phải, phải rồi, có lẽ là do nhân tố X. Cả trò và Loralty de Jeantiat đều sở hữu thứ sức mạnh vượt xa nhân loại này..."

À ừ, có lẽ tôi nên vui mừng mới đúng nhỉ? Nhưng giải thích dài quá khiến tôi thấy phát ngán, và tên của cái người gì đó cũng dài ơi là dài nữa!

Nói chung là nó rất mạnh, hiếm và trước giờ mới chỉ hai người dùng được. Ok thế thôi.

"Hahahahaha, với thứ này trong tay, thống trị thế giới là điều dễ dàng... ế, đừng có nhìn tôi như thế mà, tôi chỉ thử nói như kiểu phản diện cho vui thôi."

Lydia thở dài với nét mặt sụp đổ hình tượng. Bà tay búng tay, cánh cửa trắng hiện ra rồi hút chúng tôi trở lại [Hư Thiên Nạp]

"Đây đúng là chuyện có một không hai trong lịch sử, ta phải nhanh chóng báo cáo lại với Bộ phép thuật mới được. Nhưng trước đó, trò còn phải vượt qua bài kiểm tra cuối cùng."

"Bài kiểm tra cuối cùng?"

Có vụ này nữa ư? Trước giờ mới nghe luôn đó.

"Ta đã định sẵn như thế ngay từ đầu, chỉ chờ trò tìm ra cho mình ma đạo cụ phù hợp nữa là có thể tiến hành. Bài kiểm tra cuối cùng đó chính là: Hãy sử dụng [Cổ Vật] đó và đánh bại ta."

"Hả? Đánh thật à? Toàn lực luôn?"

Tôi ngơ ngác hỏi lại, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của bà cô thì tôi đã hoàn toàn tin rằng đó là sự thật.

"Đúng thế, chúng ta sẽ sử dụng toàn lực. Ta vừa biến đổi không gian này trở nên bất lợi cho các cử động và dòng chảy ma lực của trò gấp ba lần bình thường. Hãy cố hết sức mà đánh nhé, một trận cuối cùng, ta sẽ không nương tay đâu."

Một bộ giáp hiện ra bao trùm lấy cơ thể Lydia, y như bộ xiêm y thướt tha kết tinh từ băng tuyết. Cả vùng không gian bị nhấm chìm trong cái lạnh gay gắt trước giờ chưa từng có.

Đầu ngón tay tôi đỏ hoe rồi bắt đầu run rẩy, tôi có thể cảm nhận được khí lạnh dường như đang cố thâm nhập vào bên trong hòng đông cứng dòng chảy ma lực của tôi lại.

"Nói cho trò biết, ta từng giữ ghế thứ 7 trong Đại Hội Đồng suốt 20 năm đấy. Chớ nên xem thường."

Lydia Frozenheart nở một nụ cười ma mãnh với khí chất sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Tôi dẹp hết mọi lo lắng, siết chặt cây thương trong tay rồi chĩa về phía bà cô.

"Được, hãy làm một trận cuối cùng nào!"

Bão tuyết nổi lên phủ trắng cả vùng đất. Ánh hào quang từ những vụ nổ phép thuật liên tục lóe lên trong cơn bão lạnh giá bất tận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro