Chương 6 : Chạy Đua Với Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một thời gian dài trôi qua kể từ lần chơi ngu đó. Hừm, tôi không biết mình đã ở trong không gian này bao lâu, có lẽ là rất lâu rồi?

Vài tuần? Vài tháng? Vài năm?

Ở cái nơi mà không tồn tại khái niệm ngày hay đêm, lịch để bàn hay đồng hồ bấm giờ cũng không có. Chẳng có cách nào để tôi ước lượng được. Thứ duy nhất mà tôi nhận ra chính là sự thay đổi của bản thân mình, về cả vóc dáng và sức mạnh.

Tôi trông có vẻ cường tráng hơn trước, chững chạc ở độ tuổi hai mươi mấy chứ không còn gầy nhôm như hồi mười tám. Ngay cả ma thuật đã sử dụng thuần thục và có phần chuyên nghiệp hơn hẳn.

Jeane...

Cái ngày anh ra ngoài kia và gặp lại em, sẽ không còn xa nữa đâu.

"Ngừng suy nghĩ vớ vẩn để tập trung vào bài học được chưa? Cậu sắp hoàn thành khóa huấn luyện rồi đấy."

Lydia nâng gọng kính lên rồi liếc tôi bằng cái nhìn sắc lẻm.

Tôi đang ngồi xếp bằng trong một cái vạc chứa đầy các hỗn hợp dung dịch ma thuật kịch độc. Sau khi học dùng phép xong thì chuyển sang rèn luyện khả năng chịu đựng, bứt phá giới hạn của bản thân.

Chính vì thế cũng không lạ gì khi tôi đã ở trong cái vạc sôi sùng sục nóng như dung nham cả tuần rồi mà vẫn chưa được ra ngoài.

"Xong chưa vậy, lâu quá! Không phải tôi đã vượt qua rồi sao? Cô chỉ bảo chịu đựng và giữ cho cơ thể không bị thương trong vòng vài ngày thôi mà?"

"À thì lúc đầu ta định thế nhưng đây sẽ là bài luyện tập kết hợp."

"Luyện tập kết hợp? Sao nghe có vẻ mờ ám thế."

"Hahahaha, đúng vậy... ý là ta đang cố gắng biến những bài học trở nên thực tế nhất có thể y như trên chiến trường. Thế giới rất rộng lớn, có không ít kẻ thù và sinh vật sở hữu ma thuật khống chế tâm trí của kẻ khác. Để xem, lần này cậu có chịu được phép tái hiện nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất của bản thân không? [Mindbreak]!"

Cây đũa thần kỳ của bà cô kia bắn ra hai luồng năng lượng, một màu đỏ và một màu xanh. Luồng màu xanh vừa chạm vào vạc đã khiến dung dịch bên trong nóng như thiêu đốt gấp 100 lần! Phải, 100 lần đó!

Còn luồng màu đỏ thì bay xuyên qua đầu tôi, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Tâm trí như bị nhấn chìm xuống đại dương đen thẳm.

Kí ức "ngày hôm đó" lại hiện ra, cái ngày mà tôi sợ hãi nhất trong cả cuộc đời được tái hiện lại trước mặt...

.

.

.

Máu đỏ loang trên sàn.

Một, hai, ba xác chết.

Cha, mẹ, em nằm đó.

Ngôi nhà hóa hỏa ngục.

Tôi...

Tôi đã...

Tôi nhìn thấy "nó".

Khủng khiếp? Ghê tởm? Xấu xa? Độc ác? Hắc ám? Kì quặc? Quái dị? Phi thực? Siêu nhiên? Đáng sợ? Kinh hoàng?

Có từ nào tôi biết đủ để diễn tả nó hay không?

Ngươi là...

Ngươi chính là...

Ta là?

.

.

.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Tôi cất lên tiếng thét thật to, ma lực cuộn trào bắn ra khỏi cơ thể loạn xạ không khác gì ai đó lia súng máy trong cơn điên loạn. Cái vạc ma thuật siêu rắn bị bắn thủng lổ chổ đến vỡ nát, dung dịch kịch độc tràn ra ngoài ăn mòn cả mặt đất trắng tinh.

Cơn cuồng phong khổng lồ nổi lên do tôi vô tình kích hoạt trong vô thức. Cơ chế tự phòng vệ của tâm trí vừa bảo vệ tôi khỏi việc nhìn thấy chân tướng của sự thật cuối cùng.

"Nivere! Nivere! Ta xin lỗi, trò có sao không? Hãy kiềm chế đi, kiểm soát lại dòng ma thuật đang tuôn trào!"

Tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi.

Rất quen thuộc, rất ấm áp, phải chăng là...

"Cô Lydia?"

Tôi bừng tỉnh, nhanh chóng lấy lại ý thức sau khi vùng khỏi cơn bão cảm xúc. Tôi lập tức ngắt hết tất cả các mạch ma lực đang tuôn chảy trong cơ thể rồi dùng phép [Dispell] để giải trừ cơn bão do mình tạo ra.

"Bà già, có sao không?"

Tôi chạy ngay đến chổ bà cô. Tuy Lydia đã lập tức tạo ra màn chắn bảo vệ, nhưng những phát bắn từ ma lực thuần khiết của tôi quá mạnh khiến màn chắn trông như sắp vỡ nát đến nơi. Thân thể bà cô già thì tàn tạ không kém, chết tiệt, tôi... tôi cảm thấy thật có lỗi...

"Đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da, không sao cả. [Heal]!"

Ánh sáng xanh hiện lên bao trùm lấy thân thể bà cô rồi chữa lành các vết thương. Lydia đứng lên, dù trông khá lành lặn nhưng dáng vẻ kiệt sức và thất thần thì lại in rõ trên khuôn mặt.

"Tạm nghỉ ở đây đi bà cô, mai hãy luyện tập tiếp.", tôi đề nghị.

Lydia dứt khoát đáp lại, "Không."

"Hả? Vừa bị như thế kia mà còn đòi tiếp tục nữa à?"

"Cậu đã luyện tập đủ mạnh rồi, có thể còn vượt qua cả ta nữa. Nhưng thứ vừa rồi... sẽ không có một phép thuật nào chữa trị được. Ta nhận ra cậu có một vết thương to tướng in trong con tim, nó ăn sâu đến tận cả linh hồn. Chừng nào cậu còn chưa đối diện với nó, chừng đó cậu sẽ còn gặp trở ngại trên con đường sử dụng ma thuật về sau."

"Nhưng tôi còn chẳng nhớ đó là gì nữa!"

Không hẳn là hoàn toàn quên, tôi vẫn giữ một vài mẩu kí ức vụn vắt về cái ngày đó. Cái ngày mà tôi trở thành trẻ mồ côi năm lên mười...

Nhưng tựu chung lại thì nó quá mờ nhạt và trắng bốc, cứ như ai đó đã xóa nó khỏi đầu rồi vậy. Nên có cố cũng không thể nhớ nổi được bức tranh hoàn chỉnh.

Thứ mà tôi nhớ thì... Đó là một ngày mưa, gia đình tôi qua đời vì "một tai nạn" bí ẩn và chỉ mỗi mình tôi sống sót.

Chỉ thế thôi.

"Thứ mà cậu cần là thời gian và tình yêu để chữa lành. Như đã nói ban nãy, cậu đã luyện tập đủ rồi. Không còn gì để ta dạy cho cậu nữa. Nhưng còn một thứ ta phải làm trước khi cậu sẵn sàng đối mặt với 'kẻ xâm nhập'."

"Hửm, còn làm gì nữa à?", tôi gãi đầu hỏi lại.

"Chọn ma đạo cụ? Trước giờ cậu chỉ dùng loại đũa mà Amarus đưa, nó phù hợp với đa số người sử dụng nhưng để phá huy tối đa tiềm năng của một ma thuật sĩ, cậu phải có ma đạo cụ riêng  phù hợp với bản thân."

Theo những gì tôi hiểu qua lời giải thích thì bình thường dùng cây đũa hiện tại tôi chỉ mạnh tầm 60%. Có đũa riêng phù hợp với bản thân thì lên 90% vậy. Ái chà, mạnh lên thêm nữa à? Nghe có vẻ thú vị đấy.

"Thế đi đâu? Ra Hẻm Xéo mua đũa như trong Harry Potter à?"

Tôi định nói một câu hài hước để chọc cười Lydia nhưng xem ra bà cô già cả chục tuổi này thậm chí còn không biết đến Harry Potter là gì.

"Không, chúng ta sẽ đến [Phòng lưu trữ bảo vật] của Bộ Phép Thuật. Ở đó mới có loại ma đạo cụ hợp với người sỡ hữu nhân tố X."

Phòng lưu trữ bảo vật ư?

"Nào, đi thôi."

Vụt.

Bà ta vỗ tay, một cánh cửa lập tức hiện ra. Nó hút lấy chúng tôi rồi cuốn vào vòng sáng xoay tròn đến chóng mặt. 

- - -

"Trên bàn cờ này... đâu sẽ là phe chiến thắng?"

Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp giáo đường. Thứ ánh sáng ma mị chiếu xuyên qua lăng kính cửa sổ, dội vào hàng ghế trống cô đơn chỉ có duy nhất một kẻ đang ngồi.

Cạch.

Quân tốt tự di chuyển đến cuối sân, nó hóa thành quân hậu trắng ngà tuyệt sắc. Ưu thế dường như nghiêng hẳn về bên trắng hơn bên đen.

"Xét đến cùng, dù có sỡ hữu quân cờ mạnh trong tay cũng chưa chắc gì sẽ chiến thắng. Bởi giết vua... nào có phải mục đích của ván cờ bao giờ?"

Quân hậu chưa kịp di chuyển đã bị một bầy tốt đen kéo đến bao vây. Cả nó và tốt đều bị kẹt lại ở góc bên phải, không một quân nào có thể di chuyển thêm bất kỳ ô nào khác.

"Việc của ta là thưởng thức ván cờ này từ xa."

Hắn nở một nụ cười quỷ quyệt trong ánh sáng rực rỡ.

"Và rồi khi hạ màn, ta sẽ là kẻ duy nhất chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro