Chương 5: Kì Họp Đại Hội Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!"

Tôi ngã phịch xuống đất, toàn thân tê liệt vì trúng phép [Paralyse]. Độc ác hơn, bà cô già kia đã hành tôi một trận chạy tầm mấy kilomet rồi cuối cùng mới đánh gục. Có nhất thiết phải xấu xa đến thế không!

"Cậu có tiềm năng, nhưng phải bộc lộ được tiềm năng đó ra thì mới được. Bằng không vẫn chỉ như trẻ con chơi đùa với súng."

Mặt đất rạn nứt loang lổ, cả chục ngàn cây đũa phép thuật nhọn hoắt cắm xuống tạo thành bãi chông chết người. Bầu trời đì đùng sấm sét và vòi rồng cùng lúc hiện diện. Mới chỉ là buổi học đầu tiên thôi mà cảm giác như thể bà ấy muốn giết chết tôi rồi vậy.

Lydia Frozenheart tiến đến gần rồi đỡ tôi dậy.

"Tình hình nghiêm trọng rồi đây, ngay cả một phép cơ bản cậu cũng không thể dùng. Ta đã nghĩ do vấn đề tắc nghẽn mạch ma lực của cơ thể nên để cậu vận động một lúc sẽ có bình thường trở lại. Xem ra ta đã sai."

Phù, cuối cùng cũng cho học từ đầu chứ đừng có bỗng nhiên nhảy vào quăng bùm bùm mấy câu thần chú kinh khủng đó chứ.

"Thôi thì cứ thử cái này đi, mặc dù nguy hiểm nhưng chắc... sẽ không sao đâu. Phải thử mới biết. [Creation]!"

Lydia lẩm bẩm trong miệng rồi vung đũa. Chiếc bàn xinh xắn cùng một cái ghế nhỏ xuất hiện giữa không gian rộng lớn. Màu nâu sẫm của chúng trông thật lạc lõng và cô đơn dưới vòm trời trắng muốt. Trên mặt bàn có một cái trứng kì lạ hình bầu dục. Trông hơi giống trứng gà nhưng lại to hon và có hoa văn màu đỏ lửa.

"Chúng ta không có thời gian học lại từ cơ bản nên đây là việc đầu tiên của cậu. Ngồi xuống ghế và nhìn nó?"

"Hả?"

"Cứ ngồi xuống rồi nhìn nó đi?"

"Ờ... tôi đã nhìn nó nãy giờ rồi mà có gì xảy ra đâu?"

"NGỒI XUỐNG!"

Tôi lập tức ngồi vào bàn sau tiếng thét hung bạo vừa rồi. Bà cô này dữ tợn quá, nhưng bài học rõ ràng có vấn đề. Tôi quan sát từ nãy đến giờ nhưng chẳng có gì đặc biệt cả. Như thế này thì liên quan gì đến phép thuật.

"Ban nãy ta nói chưa rõ, nhiệm vụ của cậu là nhìn được bên trong nó mà không chạm vào. Không được tách vỏ trứng hoặc đập vỡ nó ra. Chỉ được nhìn bằng mắt. Chúc may mắn nhé, ta chợp mắt tí đây."

"HẢ? Tôi còn chưa biết dùng ma thuật tử tế nữa mà thì làm sao nhìn được bên trong đồ vật? Ít ra cũng chỉ một hai câu thần chú gì đi chứ!"

Tôi cật lực phản đối nhưng Lydia đã lăn đùng ra ngủ mất tiêu. Không biết từ bao giờ nơi này xuất hiện thêm một cái giường với chăn gối đầy đủ cho bà ta nghỉ lưng thế? Mới đó thôi đã nghe tiếng ngáy khò khò rồi...

Hừm, tôi nhìn quả trứng rồi thầm nghĩ, chỉ còn tao với mày thôi trứng à.

Tôi nhìn mãi vẫn không thể nào nhìn ra được. Sao khó thế?

Nửa tiếng trôi qua.

Một tiếng trôi qua.

Nơi nay không có gió hay nắng nhưng không khí lại rất mát. Chính vì cái bầu không khí dễ chịu cùng tiếng ngáy khò khò kia lại càng làm tôi thấy buồn ngủ thê thảm.

"Hừ, chết tiệt! Mình cũng muốn được ngủ!!!!"

Đến khi đã mất hết kiên nhẫn, một ý nghĩ đen tối vụt lên trong đầu tôi.

Phải rồi, nhân lúc bà cô ngủ, mình nên thử cầm nó lên xem. Biết đâu đoán được cái gì bên dưới lớp vỏ này?

Vừa dứt suy nghĩ xong, tay tôi đã hành động. Tôi từ từ đưa bàn tay áp sát quả trứng và rồi...

Xoẹt xoẹt!

Ba sợi xích hiện ra từ hư không trói chặt cả cơ thể tôi vào chiếc ghế. Càng nhúc nhích, nó lại càng siết chặt hơn. Không khác gì tra tấn cả!!!!

"Ế ế ế! Hồi nãy bà đâu có nói vụ này! Ê nè, cởi trói giúp tôi với, ê!!!!!!!!"

"Khò khò..."

"..."

Bó tay, thế này thì làm sao biết được bên trong cái trứng đó có gì?

Ngồi nhìn vào khoảng không một buổi, tôi nghĩ ngợi lung tung về nhiều thứ. Đầu tiên chính là thế giới ma thuật này. Hồi còn trẻ, tôi cứ như mọi người trên mặt đất, cho rằng phép thuật chỉ là thứ xuất hiện trong phim ảnh mà thôi. Nhưng thực tế thì đó chính là thứ đã tồn tại suyên suốt cùng thế giới, suốt những tháng năm lịch sử loài người.

Vì cớ gì có những người sử dụng được ma thuật, kẻ khác thì không?

Sự ưu ái của thần linh?

Hay chỉ đơn giản là trò đùa của Chúa?

Ái chà, mới đó mà đã thấy nhớ người yêu rồi. Ôi Jeane, mái tóc mượt mà màu vàng óng như dòng sông mật ong của em ấy thật mê hoặc làm sao. Vàng đến mức cả cái trứng kia cũng có màu vàng nữa...

"Qủa trứng có màu vàng? Quái lạ?"

Tôi nheo mắt nhìn kĩ lại, lớp vỏ kì dị bên ngoài đã biến mất. Chỉ còn lại một dịch lỏng màu vàng nhớp nháp trông như khối thạch bao bọc bên ngoài cái lõi nhỏ đen đen.

Tuy không tin nổi vào mắt mình nhưng lại chẳng có cách nào kiểm tra đó có phải ảo ảnh hay không. Tôi liền nhắm nghiền mắt, chờ đợi tầm vài giây nữa rồi mở căng lên nhìn một lần.

Khối thạch vàng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi cái lõi đen đang lơ lửng giữa không trung.

"Chuyện kì quái gì thế này?"

Càng nhìn, cái lõi màu đen đó càng hút mọi giác quan của tôi vào trong. Một hố đen vô tận, xoay tít và cuồng nộ chẳng khác gì vòi rồng bóng đêm đang dữ dội tung hoành. Linh hồn tôi rời khỏi thể xác, bị hút vào đó, cuốn vào khoảnh không đen đặc vô tận đấy.

.

.

.

Nơi đó chỉ có tôi và bóng tối.

Bóng tối và tôi.

Cùng lúc hiện diện hai thực thể riêng biệt nhưng đồng thời lại gắn bó chặt chẽ vào nhau. Tôi vô thức bước đi trong bóng tối hư vô, trần truồng và tự do như Adam dạo chơi giữa vườn địa đàng. Vết sẹo hình chữ X to tướng trên ngực đang liên tục rỉ máu nhưng tôi vẫn mặc kệ, cứ thản nhiên mà bước tiếp. Đạp lên bể máu của chính mình mà tiến về phía bóng đêm.

Và rồi tôi thấy "thứ đó".

Khủng khiếp? Ghê tởm? Xấu xa? Độc ác? Hắc ám? Kì quặc? Quái dị? Phi thực? Siêu nhiên? Đáng sợ? Kinh hoàng?

Có từ nào tôi biết đủ để diễn tả nó hay không?

Ngươi là...

"TRÒ NIVERE!!!!!!!"

Tiếng thét chói tai của bà cô già kéo tôi trở lại với không gian trắng muốt nơi đây. Tôi ngơ ngác nhìn, cơ thể không còn bị trói bởi những sợi xích nên cảm giác rất thoải mái nhưng khung cảnh xung quanh thì không như thế.

Bộ bàn ghế bị thổi bay nát vụn, một cái hố to đùng xuất hiện ngay dưới chân. Cô Lydia thì đầu tóc rối bù, quần áo có vài vết cháy xém, khuôn mặt nửa vui mừng, nửa lo lắng (phần lo chiếm nhiều hơn).

"Nievere, trò đã thành công trích xuất ma lực của mình ra bên ngoài rồi! Mới chỉ lần đầu mà đã phá hủy ghê thế thì đúng thật không thể xem thường. Tuy nhiên, từ đây việc sử dụng ma thuật sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Hể, vậy là em dùng được ma thuật rồi à?"

"Đúng thế, dù nó chỉ bộc phát vô thực khi trò tiếp cận cội nguồn linh hồn thông qua 'Quả trứng tâm hồn' nhưng đó đã là bước đầu thành công để sử dụng ma thuật."

Qủa trứng tâm hồn" vốn là ma đạo cụ dành cho các ma thuật sĩ gặp vấn đề về tâm lý hoặc dính một bệnh nào đó không thể trích xuất ma lực của bản thân để sử dụng. Nó cho phép ta tiếp cận với chính bản chất của mình, thấu hiểu cội nguồn linh hồn để kết nối lại dòng chảy ma lực trong cơ thể.

Tuy nhiên, mặc cảm tội lỗi và bản chất độc ác chính là cám dỗ khó cưỡng nhất khi sử dụng thứ này. Cơ hội chỉ là 50/50, một là thành công và điều khiển được ma thuật, còn hai là bị rơi vào vùng đất u sầu nơi họ sẽ mất kiểm soát lý trí và bùng nổ toàn bộ ma lực ra bên ngoài, tự kết liễu bản thân cùng những người xung quanh.

Sau khi nghe giải thích thì tôi cảm thấy...

"KHÔNG THỂ TIN NỔI! Bà để tôi dùng một thứ như thế thật à?"

Lydia bình thản đáp lại.

"Tất nhiên đó là phương pháp nhanh và hữu hiệu cực kỳ với những ai có nguồn ma lực lớn. Bên cạnh đó, ta tin cậu làm được mà!"

"Bà cô này đúng là có trái tim băng giá mà!"

Đừng có nháy mắt vui vẻ như thế chứ. Tôi thấy hơi lo sợ khi để cho bà cô này huấn luyện rồi đó.

"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào hả?", Lydia hỏi trong lúc dùng phép dọn dẹp những thứ bị phá hủy nằm lăn lộn xung quanh.

"Thế nào à? Hm, kì quặc chăng?"

Dù là khi Amarus đưa tôi cây đũa phép hay lúc mới bước vào đây, dù cố thế nào đi nữa tôi vẫn không thể thực hiện được nổi một phép đơn giản. Nhưng giờ đâu thì khác, cảm giác như năng lượng đang tuôn trào trong từng mạch máu vô cùng sảng khoái!!!

Tôi thử vung tay về bên phải, một luồng năng lượng vô hình bật ra rồi BÙM! Mặt đất bị phá hủy tạo thành một vệt hình cung to tướng, khói bụi bay mù mịt như đang đứng giữa chiến trường khiến tôi càng thêm phấn khích!

"Hahaha, hãy run sợ trước sức mạnh của ta đi!", tôi thét lên khoái chí.

"Bớt ảo tưởng đi, giờ thì thử dùng đũa và thực hiện phép [Vortex] với ta nào."

Lydia làm mẫu trước, bà ấy chỉ lẩm bẩm đúng một từ trong miệng, nguyên một cơn đại cuồng phong nổi lên cuốn phăng mọi thứ trong tầm mắt!

"Đùa à! Sao tôi làm nổi cái phép nhìn cao cấp như thế chứ?"

"Đúng thật đây là ma thuật tầng 2 nhưng nó là cơ bản của cơ bản. Chúng ta không còn nhiều thời gian, lẽ nào cậu đòi học từ đầu mấy phép của bọn nhóc tiểu học?"

Hết cách, tôi đành nghe theo lời bà già đó, nhưng sẽ làm theo phong cách của tôi cơ. Tôi lần theo dòng ký ức trong đầu, tìm về lại khung cảnh khi chứng kiến "một tôi kia" đánh nhau với các Valance Knight ở vũ trụ Kósmos V và rồi sử dụng một loạt các phép mà tôi còn không hiểu nghĩa.

"Cường hóa ma pháp. Nâng cấp sức mạnh. Dung hợp năng lượng. Nhân bảy tấn công. Kích hoạt: [Meters of Elements]!"

"THẰNG NGỐC, TÍNH TỰ SÁT À?!!!!!"

Lydia thét lên nhưng đã quá muộn, ma pháp đã được kích hoạt. Bảy viên thiên thạch khổng lồ gồm các nguyên tố hỏa, thủy, lôi, thổ, phong, hắc và quang ập xuống từ vòm trời hư không.

Mỗi viên to cỡ một tòa nhà mười tầng và rồi khi chạm đất...

Tôi đã hiểu cảm giác của bọn khủng long khi bị tuyệt chủng bởi thiên thạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro