Đi tiếp đoạn đường đầy gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu thiếu gia áo lam ơi, mua giùm tôi cây xiên que đi.
-Thôi tôi no rồi, cảm ơn
Dạo một vòng thành phố là việc đầu tiên cần làm khi mới đến đây. Kể từ khi tôi và hơn 6 triệu người chơi trên toàn thế giới bị dịch chuyển và kẹt lại ở cái thế giới chết tiệt này cũng đã 7 tháng trôi qua rồi. Tôi nhận ra một vài điều mới, đó là:
1:Thế giới này đúng là rộng hơn thế giới cũ gấp nhiều lần
2:Mọi thứ có thể cảm nhận ở thế giới cũ như các giác quan đều có thể được cảm nhận ở đây.
3:Mọi hành động chém giết người chơi khác đều bị cấm ở trong các thành phố
4:Tất cả các sever đều kết nối với nhau.
5:Đây không còn chỉ là game!
Tôi đi dạo quanh thành phố motran nay là ai cập ở thế giới cũ. Chúng tôi đã chu du một quẳng đường rất dài để đến tận đây để thu phục con thần thú thứ 2 và đang nghỉ ngơi tại thành phố nhỏ này. Tôi quyết định lại đi training. Tôi đi ra ngoài thành, vừa vào rừng được một quảng nhỏ đã nghe thấy tiếng động, đó là 5 người đàng ông và nằm dưới đất là một cô gái trạc tuổi em gái tôi:
-Vậy mày có đưa tiền hay là chết?
-Tôi không có tiền, các ông hỏi ngàn lần cũng không!
-Vậy là mày muốn chết!
Nói rồi, người đàng ông cầm nhất cô gái ấy lên:
-Tao hỏi lần cuối, mày có đưa không?
-Tôi đã nói rồi, dù ông có giết tôi cũng không có tiền cho ông đâu!
-Vậy thì đừng trách!
Nói rồi, ông ta giơ thanh rìu trong tay, định chém qua. Tôi chạy vào và và dùng tay hất người đàng ông đứng đầu, mặt bình thảnh:
-Này, có biết một đám đàn ông mà xúm lại ăn hiếp một người phụ nữ là rất nhục không, phải biết giữ thanh danh một chút chứ!
-Mày là thằng nào, đây là chuyện của bọn tao, đừng có mà làm anh hùng rơm, chết thảm lắm!
-Vậy cũng được, tao đứng cho mày chém giết tuỳ ý trong mười phút, xem mày gây ra được bao nhiêu sát thương.
Người đàng ông kia bỏ nụ cười nham hiểm
-4 chấp một không chột cũng què, lên giết nó cho tao!
Bọn đồ đệ của hắn lao lên chém điên đảo vào người tôi. Cô gái kia đột nhiên la lên:
-Không!!!
-Ngươi cũng trâu quá nhờ, nhưng cũng phải chết thôi, chắt bây giờ ngươi đang cầu xin ta tha tội lắm...
Tôi cắt ngang lời hắn bằng giọng điền tĩnh
-Ngươi xem lại đi!
Nghe xong, người đàng ông kia hoảng hồn nhìn lên thanh máu của tôi. 4 tên đồ đệ của hắn cũng lui lại vì thấy cái gì đó.
-Cái gì! Ngươi... chắt chắn ngươi đang gian lận, làm sao có thể hồi máu cấp tốc như vậy, chúng tao đã chém nhiều nhát lắm rồi mà!
-Đúng là 4 chấp một khônh chột cũng què. Nhưng người què ở đây chính là các ngươi.
Tôi bấm showplayer, một chức năng giúp ta cho đối thủ thấy lever và máu của người chơi.
-Xem lại đi, lever 145 đấy, còn muốn đánh nữa không?
-không ai trong thành phố có thể đạt đến cấp độ đó, ngươi đang gian lận! Chắt chắn là như vậy! Tên gian lậ...
Trước khi hắn nói xong, thanh kiếm của tôi đã ở trên cổ hắn từ lúc nào.
-Hết 10 phút.
Hắn không nói nên lời, chỉ một sơ suất nhỏ là hắn sẽ đi lên trên bàn thờ ngồi. Hắn chỉ nói nhỏ hai chữ, đủ cho đồng đội hắn nghe:
-Rút quân!
4 tên kia chạy thụt mạng, tôi đưa thanh kiếm ra, hắn liền chạy thụt mạng và la to:
-Nhớ mặt bọn tao, bọn ta sẽ trả thù!
Tôi không dư hơi sức đâu mà chơi với bọn này. Tôi quay sang cô gái kia rồi hỏi:
-Có sao không?
-Tôi không sao, cảm ơn đã cứu tôi!
-Cô có thể cho tôi biết tên?
-Tôi là...
Cô ấy ngừng một lát
-Loura, là một phép thuật sư lever 23.
-Lever 23 à, vậy cho cho cậu cái này!
Vừa nói, tôi vừa móc ra trong túi đồ một bình thuốt lấp lánh màu cầu vòng:
-Hãy uống bình này vào trước đi.
Loura cầm lấy và ngượng không dám uống, một hồi sau mới dám uống. Xung quanh cô ấy hiện ra một vòng tròng màu xanh lá, máu và mana đã hồi đầy.
-Lever 40!
Cô ấy ngạc nhiên. Cũng phải thôi, vì bình tôi đưa cô ấy là bình exp, có được nhờ vào kĩ năng đặt biệt mới thức tỉnh gần đây, cô ấy lấy tôi ra làm vật thí nghiệm truyền exp vào chai lọ vì lever tôi cao nhất trong số 3 người.
-Hay quá, vậy là vừa đủ
Rồi tôi đưa cho cô ấy một bộ đồ dành cho pháp sư có màu trắng và một cây gậy phép lever 40.
-Rồi, trang bị vào đi, tôi có chuyện phải đi trước!
-Chờ đã, tôi không thể...
Cô ấy chưa nói xong thì tôi đã biến mất rồi. Tôi ra một chổ thoáng mát, trong lúc đi tôi còn cứu được một người thương nhân nữa. Tôi mải tập cho đến 5 giờ, đúng là bây giờ tôi đã có thể xài thanh thánh đao và quỷ kiếm một cách thoải mái không sợ hụt quá nhiều mana nhưng tôi vẩn phải sử dụng những thanh kiếm thường khi đi tập để tránh gây sự chú ý và che dấu thân phận. Tôi về nhà, trên đường về thì tôi nghe:
-Cướp, cướp!
Theo cảm tính, tôi nhanh chống dùng phép tê liệt. Hai tên cướp ngã, tôi chạy lại, đó là hai em miêu nữ khoản chừng 11 tuổi, ăn mặt hơi rách và cả hai đều có con dao sau lưng. Người tung hô cướp kia chạy tới, là ông thương nhân được tôi cứu hồi sáng.
-Ồ! Chào cậu, ân nhân, cậu lại cứu tôi một lần nữa rồi, hai con á nhân này đã lấy lệnh bài thương nhân của tôi, đó là thứ coi như là tính mạng đối với một người làm nghề buôn như tôi.
Tôi nhình xuống, nhặt lệnh bài lại cho ông ta
-Phải rồi, tôi còn chưa cảm ơn cậu, cậu muốn tô trả ơn thế nào đây?
-Vậy thì ông đừng báo cho quân cách vệ về điều này là được rồi.
-Ra chúng là nô lệ của cậu, vậy tôi sẽ giữ kính miệng chuyện này, cậu cẩn thận, mức phạt cho việc ăn cắp trong thành này là rất cao đó.
-Tôi biết rồi, chào ông, rất xin lỗi ông về chuyện đó.
-Tôi không sao, lấy lại được đồ là vui rồi. Chào cậu!
Đến giờ tôi cũng chả biết thế quái nào mình lại làm như vậy nữa, thừa nhận lỗi của người ta là lỗi mình, chắc là do chữ "hai con á nhân" đã làm tôi không hài lòng chăng? Cũng nhờ vậy mà tôi hiểu ra được là beastman không được xem trọng thành phố này. Tôi cúi xuống hỏi:
-Tại sao hai em lại đi ăn cắp?
-Không liên quan đến anh, mau hoá giải phép!
Tôi quơ quơ tay, họ trở lại bình thường, họ nhình một vòng quanh người tôi vào và đáp mắt lại trên lệnh bài của tôi, một người trong đó bảo:
-7 giờ tối nay gặp nhau ở phế tích đấu trường, chúng tôi đợi anh ở đó.
Rồi họ chạy đi mất. Hết cách, tôi đến nơi đã định. Vào đúng 7 giờ tôi đến nơi, tôi thầm nghĩ "họ tính toán thời chuẩn thế" rồi tôi đi vào trong. Đây không còn là một phế tích mà tôi biết nữa, ánh đèn đuốc, vũ khí và những người khác đang ngồi đang ngồi trên khán đài thoạt nhìn đã biết họ là người có nhiều tiền của.
-Đêm nay sẽ có một trận đấu nãy lửa nữa của cập đôi mèo hoang, liệu tâm binh có đánh lại được đội mèo hoang hay sẽ phải làm nạn nhân của họ.
Tôi bước lên sàng đấu, họ đã chờ tôi sẵn ở đó.
-luật chơi là nếu ai đánh được máu ảo của đối thủ giảm còn 30% thì sẽ thắng.
Máu ảo, chắt là họ dùng thiết bị chiến trận giả(false war device) cho phép người sử dụng lập một trận chiến giả không làm mất máu hay chết người nhưng vẩn gây một cơn đau bằng với 20% đời thật.
-Luật lệ đã được đặt ra, người thua sẽ phải hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của người thắng. Hãy để trận đấu bắt đầu bằng lời thề với thánh thần.
Nói đến đây, một vòng ma thuật đột nhiên bao quanh tôi và cả ai miêu nữ kia nữa, chúng tạo ra dấu ấn hình hoa 5 cánh trên tay. Thuật này theo như tôi từng đọc trong sách là thuật cấm, nó được sử dụng trong trận chiến, nó bắt người thua làm theo mọi mệnh lênh của người thắng, kể cả tự tử, nó y như ấn nô lệ.
-Giờ hãy chiến đấu để mua vui cho chúng ta!
Sau khi câu đó được nói xong, hai nữ miêu lao vào tôi cực nhanh. Tôi rút thanh kiếm thứ nhất ra và đở những cú đánh họ tung ra. Tiếng kim loại va chạm vào nhau và khánh giả phấn khích là những gì cái "trương trình giải trí" này mang lại. Tôi đánh nhau với họ, họ có lực rất mạnh nhưng lại thiếu đi tốc độ và rất dể đoán, tất cả những cú đánh của họ đều bị tôi chặn đứng.
Họ cứ đánh cho đến khi lưỡi kiếm của tôi và của họ kẹt lại trên đấu trường khi tôi chặn cả hai thanh kiếm ngắn của họ, nhưng hai lưởi kiếm khác định chém vào từ phía sau gáy, theo phản xạ tôi lấy thanh kiếm thứ hai ra đỡ đòn và hất ra, cả 4 miêu nữ lùi lại và 2 người biến mất, thì ra năng lực đặc biệt của họ là phân thân. Cỏ vẻ nó tốn rất nhiều mana nên họ chỉ có thể sử dụng một lần để ra đòn kết kiểu như hồi nãy. Tôi kết thúc bằng hai nhát đao gió, tôi đã không thể chịu được những lời nói của những con người khát máu khí, nào là giết nó đi, tra tấn nó đến chết.
-Vậy là đã có kết quả rõ ràng, tân binh đã thắng được nhóm mèo hoang.
Trận chiến được ngừng lại. Các miêu nữ đứng lên và đến chổ tôi, đuôi và tai mèo của họ rủ xuống.
-Giờ hãy ra mệnh lệnh cho họ.
Tôi không thích việc họ bắt hai đứa trẻ phải đi chém giết để họ có được tiền tài và niềm vui. Tôi nói:
-Hãy cho tôi biết tên của 2 người.
Miêu nữ tóc màu đậm hơn trả lời:
-Choco và Valia.
-Vậy mệnh lệnh là: Choco và Valia, hãy gia nhập party của anh.
Tai họ lại vểnh lên như trước và đuôi lại tiếp tục ve vẩy. Ông "người dẩn chương trình" cắt ngang chúng tôi.
-Thật là một lời nói tình cảm, và những lời nói tình cảm không được chấp nhận ở đây.
-Tôi có quyền quyết định xem nên đối xử với họ như thế nào chứ không phải anh.
Ông ta phất lờ tôi.
-Các ngươi đã vi phạm luật của đấu trường và giờ, các ngươi phải chết, hãy thả buffespike ra.
Một cái đấu trường khác máu, kì dị và biến thái. Cách cửa đá đằng trước đột nhiên mở ra, một con trâu có 3 đuôi và cặp sừng màu đen sắt như đao cạo chạy như bay về phía ba người bọn tôi, Choco và Valia đang rất sợ, tôi đứng lên đằng trước, bảo:
-Núp sau lưng tôi.
Hai em miêu nữ liền trốn đằng sau, tôi lôi cây đại đao ra và chém một nhát thẳng vào đầu nó khi nó chạy đến, chia nó ra làm hay nữa. Cả đấu trường hoảng hốt, tôi la lên:
-Ai dám phản đối thì kết cục sẽ như thứ này!!!
Rồi ra khỏi đấu trường. Để không sợ anh hưởng đến đường về nhà bị quái tập kích sẽ nguy hiểm đến hai em miêu nữ gần như kiệt sức, tôi dùng pha lê dịch chuyển, một vậy phẩm giúp ta có thể dịch chuyển đi về những nơi tôi đã save. Là một vật phẩm hiếm rới ở con magician vởi tỉ lệ chỉ là 0.5% và nổi ngày chỉ dùng được một lần. Tôi bảo:
-Cả hai bám vào người tôi.
Choco và Valia nghe lời. Tôi kích hoạt miếng pha lê, nó sáng lên, làm không ai thấy gì, và khi ánh sáng tang thì đã hiện ra căng nhà tôi đã mua. Vừa vào nhà, Anifer đã đợi tôi ở bên trong.
-Cậu đi đâu mà giờ này mới về, tớ đợi cậu lâu rồi đó. Và hai người này là ai?
-Chuyện dài lắm, dẩn hai em nó đi tắm giùm trước đi.
Rồi tôi đi một mạch về phòng ngủ, tôi xem lại túi đồ, con trâu tôi giết tối qua đã rơi ra hai cái sừng, đó là hai cái sừng bằng quặng obsidian. Loại này làm vũ khí rất tốt, tôi suy nghĩ và cười, tôi biết nên làm gì với nó rồi. Tôi tỉnh đậy từ sớm, tôi ra ngoài, hai em miêu nữ đã đợi tôi sẳn ngoài hành lang. Một em có màu tóc và đuôi màu nâu đen, một màu trắng tuyết. Dựa theo khuôn mặt, tôi nhận ra Choco là bé có đuôi, tóc màu đen và Valia là màu trắng tuyết. Cả hai đồng thanh:
-Ưmmm...Chúng em cảm ơn anh vì đã cứu chúng em tối qua và cho chúng em chổ ngủ.
Tôi thoạt nhìn, hình như họ vẩn chưa quen với tôi và còn hơi sợ. Tôi vừa nói vừa xoa đầu hai em:
-Không sao, không có gì, mà gắp quá anh quên giới thiệu tên, tên anh là Kitery.
Valia nói:
-Anh không cần xoa đầu em đâu...
Dù là nói vậy nhưng cái đuôi "không biết nói dối" vẩn lắc lư như tận hưởng nó.
-Hôm nay anh sẽ huấn luyện các em kĩ năng ám sát tầm gần, phóng phi tiêu và dash.
Đột nhiên 2 em ấy nắm áo tôi nắm áo:
-Ummm...vậy anh có...đối xử tốt...với bọn em...hay không?
Tôi một lần nữa xoa đầu Choco và Valia:
-Không sao đâu, cứ an tâm đi.
Đột nhiên bọn họ ôm lấy tôi và bật khóc:
-Chủ cũ của chúng em ác lắm, luôn đánh đập chúng em và bắt chúng em đi ăn cắp cho đến khi bán lại cho bọn người trong đấu trường kia.
-Không sao đâu, bây giờ không sao nữa rồi.
Tôi ngồi nghe về cuộc đời của hai em, đại khái là việc buôn bán người đã trở nên phổ biến và chủ ở đây đánh đập nô lệ là chuyện bình thường, như do không dùng vũ khí có thể gây chết người nên vẩn không được tính là PK. Từ sau khi sự kiện xảy ra thì họ đã phiêu bạc khắp nơi vì một đương dây buôn bán người lớn. Tôi an uổi họ:
-Anh sẽ đối xử tốt với hai em mà, đừng khóc nữa.
Rồi tôi bảo họ trở về phòng, bảo là 1 giờ ra gặp ở ngoài bãi quái công cộng.
Tôi thì đi vào thị trấn một lúc. Tôi quanh quẩn tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được nhà ông thợ rèn nổi tiếng nhất vùng này.
-Chào quý khách.
-Chào ông, tôi muốn ông rèn hai thanh kiếm ngắn chuyên dùng để ám sát.
-Được, cậu muốn làm từ chất liệu gì.
-Tôi đã chuẩn bị rồi đây.
Vừa nói tôi vừa lôi hai cái sừng đen mà tôi có được lúc đánh nhau với con trâu ra.
-Ồ, là sừng của buffespike, nguyên liệu khá tốt đấy, nhưng sẽ hơi lâu đây.
-Bao nhiêu ngày thì ông xong việc?
-Hai ngày sau tới lấy.
-Để tôi trả trước tiền.
-Tổng cộng là...50.000 vàng.
-Có thể giảm chút đỉnh được không ông chủ?
-Không được, giá vậy rẻ lắm rồi, trừ khi...cậu có thể đưa cho tôi thêm 7 khối pha lê xanh, chúng tôi có thể giảm cho anh 1.000 vàng, chúng tôi đang thiếu nguyên liệu.
Tôi móc nó ra cùng tiền bạc không chút do dự, tôi có đầy mấy thứ này khi đi săn quái. Thỏa thuận đã thành công tôi rời đi lúc 12 giờ 30 phút " chết rồi, thế là không kiện đi ra bãi quái mất" tôi tự nhũ, đường đi ra bãi quái là 45 phút đến 1 giờ đồng hồ. Tôi chạy nhanh nhất có thể ra đấy. Ra đến gần bãi, tôi nhình lại đồng hồ, gần 1 giờ.
-Tốt quá, ra kịp rồi.
Tôi mừng nói ra tiếng, đến gần bãi quái, tôi dừng lại, hai êm đã đợi tôi từ lúc nào rồi.
-Xin lỗi, anh đến trể.
Valia bảo:
-Không sao đâu, bọn em đến sớm mà.
-Vậy bắt đầu bài tập thôi, đầu tiên là bài tập tốc độ, tốc độ là rất quan trọng đối với một asassin......
Buổi tập trôi qua một cách nhanh chóng, thoáng cái đã 5 giờ tối, tôi dẩn cả 2 về,đột nhiên tiếng "rột..rột..rột" tôi ngọng qua choco, em ấy đột nhiên đỏ mặt. Tôi hỏi:
-Muốn ăn gì không?
-Em..em không đói ạ!
Trong khi nói thì cứ nhình vào quán mì ở bên đường và lắc đuôi mãi. Vậy, chắt là đói nhỉ.
-Đi ăn thôi.
Tôi dẩn cả 2 đi vào quán mì bên đường, kêu hai ba tô mì và một dĩa thịch "bò". Hai miêu nữ lại bảo:
-Em không đói đâu mà.
Dù nói vậy mà vẩn cứ nhìn vào tô mì chầm chầm. Tôi hết cách:
-Vậy thì đây là mệnh lệnh, ăn đi.
Nghe vậy, họ bắt đầu ăn, một thoáng đã hết cả tô.
-Mì ngon không?
Cả hai không trả lời mà chỉ gật đầu lia lịa.
-Tính tiền giùm cháu với bà chủ.
-Của cậu tổng cộng 5 đồng vàng.
-Tiền đây ạ!
Chúng tôi đi về. Trong 2 người vui vẻ hơn rất nhiều với lúc trước nhiều. Tôi về phòng ngủ, buổi sáng đến thật sớm,
Tôi tỉnh dậy và lại chuẩn bị cho một ngày mới. Rồi cả ba lại cùng ra bãi quái. Hôm nay vắng hơn mọi ngày. Tôi bắt đầu buổi luyện:
-Hôm nay sẽ tập đi chuyển. Các em có nhình thấy con slime ở kia không, hảy đến gần nó có thể mà không làm nó phát hiện, rồi ám sát từ đằng sau.
-Vâng ạ!
Họ tiếp cận con slime từ hai hướng. Khi còn một mét nữa thì con slime đã cảm nhận được và nhảy sang bên, lập tức Choco nhảy vào chém một nhát từ phía sau, còn Valia thì tiếp cận từ phía nó chạy, thế gọng kìm này khiến hoi có lợi, họ nhanh chóng tiêu diệt con slime.
-Làm tốt lắm! Nhưng hãy thử lợi gần hơn nữa xem.
Cứ như thế mà chúng tôi tập đến chiều tối. Trên đường về nhà, tôi bảo:
-Mai hai đứa hãy đi tập với chị Anifer và chị Relire, họ sẽ giúp các em học cách triệu hồi, thuần phục thú và phép hồi máu cấp tốc.
-Vâng ạ.
Nét mặt có chút buồn xuống. Về đến nhà, tôi đã thấy Anifer và Relire ngòi đó. Tôi hỏi:
-Vậy là xong chuyện đó rồi à?
-Thành công mĩ mãng, bọn nó đã bị tóm gọn!
Vừa nói vừa giơ ngón tay cái ra.
-Vậy cảm ơn hai cậu nhé! Mai dạy họ cách triệu hồi và một bài chiêu giùm tớ nhá.
-Mới về mà. Không chịu đâu.
Anifer làm nũng.
-Vậy còn Relire giúp tớ được không?
-Chắc cũng được.
-Vậy nhờ cậu nha.
Choco và Valia đồng loạt hỏi:
-Có chuyện gì với mấy chị ấy vậy?
-Anh đã bảo mấy chị ấy dẹp luôn cái tụi buôn người ở trong đấu trường hôm đó.
-Sao anh lại làm vậy ạ?
-Vì anh không muốn thấy ai đó phải khổ đau, và vì muốn trả thì cho hai em.
Họ lại rưng rưng nước mắt nhưng lại nở một nụ cười, nói:
-Cảm ơn anh...đã đỗi xử tốt với chúng em!
Tôi một lần nữa xoa đầu họ.
-Không có gì đâu mà.
Trong cái xã hội đủ thể loại người này thì đúng là rất bình thường khi những chuyện xấu diển ra. Tôi và mọi người đi ngủ. Lại một buổi sáng nữa, tôi đã vào thị trấn từ sớm, 8 giờ thì đến tiệm rèn.
-Xin chào quý khách.
-Hai thanh mà tôi đặt làm xong chưa vậy?
-Rồi, của cậu đây.
Vừa nói, ông chủ tiệm rèn vừa đưa cho tôi hai thanh kiếm ngắn được bọc trong vải trắng.
-Cậu có thể xem thử thoải mái!
-Tôi biết rồi.
Tôi mở lớp vải màu trắng ra, bên trong là vỏ kiếm và chuôi kiếm màu xanh lục, tôi rút ra, bên trong là lưởi kiếm dài khoản 40 centimet màu đen huyền. Ông chủ lất một thanh gỗ ra để cho tôi thử độ sắt. Tôi hỏi cho có lệ:
-Thử được không ông chủ
-Cứ thoải mái, không mất luôn thanh gỗ đâu mà lo!
Tôi cười gượng rồi quay mặt về phía thanh gỗ, chém một nhát chéo từ phía bên trên phải xuống phía bên trái dưới cùng, một nhát chẻ khúc gổ làm đôi. Ông ta ngạc nhiên:
-Sao mạnh đấy! Trước giờ tôi chỉ thấy có mình cậu thôi đó!
-Ông quá khen!
-Mà vậy cũng được, có thêm một nhân tài thoát ra khỏi đây dể đang hơn gấp bội, hahahaha.
Tôi cười ngượng. Chắt là mình hơi quá tay rồi.
-Vậy thôi chào ông chủ nha.
-Vậy chào cậu!
Tôi chạy thẳng đến bãi quái. Một lúc sau thì đến. Tôi bắt đầu nghe thấy sự nhộn nhịp.
-Đúng là đã quá Choco!
-Đúng là vậy!
Tôi đi vào thì thấy Choco và Valia đang cười trên lưng hai con sói lớn. Họ chạy đến chổ tôi.
-Anh thấy không, em đã có thú riêng rồi nha!
Tôi xoa đầu cả hai, dường như họ đã không còn phản kháng lại như xưa:
-Giỏi lắm. À mà còn chuyện này nữa, anh có cái này muốn đưa cho hai đứa.
Tôi lấy hai thanh vũ khí mới nhận sáng nay ra đưa:
-Không cần đâu, không cần đâu mà! Đồ chúng em còn xài được.
-Đừng ngại, hãy nhận đi, các em đánh quái mạnh hơn thì vũ khí này sẽ phát huy tác dụng.
-Chúng em cảm ơn!
Họ nhận lấy. Họ hơi ngại nhưng thoạt nhìn rất hạnh phúc. Đột nhiên có một con rồng to từ trên trời bay qua và đáp xuống ngay giữa bãi quái làm cho mọi con vật ở đó sợ chạy hết. Nó là Draking mà tôi đã thu phục được lúc trước.
-Thưa chủ nhân, đã tìm thấy linh vậy thứ 2, nanh bão đang ở trong 1 kim tự tháp khổng lồ cách đây 80 dặm về phía Đông.
-Tốt lắm, chuẩn bị khỏi hành.
Tôi nhìn xung quanh, Relire thì bình thường nhưng hai miêu nữ lần đầu thấy Draking thì đang sợ chết kiếp, tôi trấn an:
-Không sao đâu, đó là thú cưng của anh, không làm hại tới ai đâu!
Draking giờ mới quay sang:
-Xin chào, tôi là thú cưng của chủ nhân, rất vui được gặp.
Họ đã an tâm phần nào nhưng vẩn cảnh giác, nói gì thì nói chứ lần đầu thấy sinh vật như vậy ai chẳng thế.
-Chúng tôi xuất phát ngay trên lưng rồng. Chúng tôi đến nơi sau 3 ngày vừa bay vừa nghỉ. Đó là một kim tự tháp khổng lồ-nơi nanh bão(thần thú 2) trú ngụ. Chúng tôi đi từ trên xuống, đây là một dungeon rất bình thường cho đến tầng 81 đủ loại kiểu boss hiện ra, tầng an toàn lại cách xa hơn(là tầng quái không xuất hiện) rồi đến tầng 101 thì có tận 2 con boss cơ ạ! Rồi cứ thế mà tăng lên cho đến khi chúng tôi đến được tầng 200, ngay tầng này theo Draking nói thì ta sẽ gặp nanh bão nhưng đi vào thì chỉ thấy một con nhân ngưu không lồ cao hơn 20 mét. Draking hoảng hốt:
-Không thể nào!
Tôi hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Con boss đó còn mạng hơn cả nanh bão, nó có lever tận 200.
Mọi người đồng thanh:
-Cái gì???
Đột nhiên, cách cửa ra khỏi đây đóng lại, con nhân ngưu khổng lồ đó tỉnh dậy, cằm hai thanh kiếm cũng to không kém ở trên sàng lao đến. Valia và Choco dùng thuật phân thân kết hợp Dash trở thành một skill độc kĩ, Relire cũng không kém, ngắm bắn một mủi tên ánh sáng khổng lồ vào nó. Vậy mà vẩn không thể làm nó mất 5% thanh máu, thậm chí không thể làm nó chậm lại. Nó dùng hai cái sừng dài 3 mét lao xuống đất, gây ra một đợt sóng âm thanh đẩy tất cả mọi người ra ngoài và dòn sóng xung kích ấy đủ để giết một trên cấp 40 trong chớp mắt. Đồng đội cạn kiệt mana và bị thương. Tôi nghỉ, đã đến lúc chơi lớn rồi. Tôi trang bị cả thánh đao và quỷ kiếm lao đến tấn công trực diện với bó, tôi phải bật cả đống skill để làm giảm máu nó xuống mức 75%. Nó dùng cả hai lưởi kiếm mà tấn công vào hai bên dồn tôi vào thế bị gọng kiềm. Đột nhiên, một còn sói cũng chỉ to hơn Draking một xíu chạy vào trận chiến. Nó có tận hao cái sừng kì lân nằm nối tiếp từ trên trán xuống phía gần mủi.
Draking hét lên:
-Nó là nanh bão đấy. Nhưng có gì đó không bình thường.
Nanh bão lập tức lao vào tấn công tôi. Draking lập tức chuyển từ con nhân ngưu sang nanh bão. Họ giằn co một hồi, Draking la lên:
-Tôi đã kết nối với nanh bão ở bên trong và biết giờ nó đang bị điều khiển bởi con nhân ngưu này! Phải giết nó để giải thoát cho anh ấy.
-Tôi biết rồi.
Tôi quay sang con nhân ngưu trước mắt, dùng hết sức đây hai thanh kiếm trên tay nó ra rồi lui về sau. Tôi la lên:
-Tao sẽ không để mất thêm đồng đội nào nữa.
Tôi chém điên cuồn những nhát đao gió, giờ nhát chém trong không khí đã hoá thành màu đỏ và phát ra điện, liên tục chém sâu vào nó. Nó điên cuồn rào rú. Tấn công tôi liên tục, tôi phải liên tục chạy quanh và né đòn, trong một khoản khắc, tôi không chú ý, bị nhát kiếm dâm vào bụng và văng vào bức tường gạch ở đằng sau:ĐAU QUÁ! Đó là cú đánh đau nhất tôi từng chịu trong cái thế giới này. Tôi cảm nhận được sức gió mạnh mẽ của một cái gì đó bay về phí mình. Theo cảm tính, tôi nhảy lên cao nhất có thể, một thanh kiếm của nó bất ngờ đâm sâu vào bức tường gạch ở dưới chân tôi, chậm một chút là tôi lên bàn thờ rồi. Tôi đang đứng trên thanh kiếm của nó, tôi lấy hết sức chạy thật nhanh lên đến đầu và đâm cả 2 thanh kiếm vào giữa trán, lấy hết sức rút hết 3% máu còn lại của nó. Sau một hồi thì nó dần dần biến mất giữa không trung. Tôi rơi xuống đất mà cứ tưởng mình đã chết rồi. Tôi còn nhình thấy mọi thứ, tôi còn sống ư? Tôi xem lại trạng thái của mình, nó làm tôi rùng mình, một cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng... tôi chỉ còn vỏn vẹn tròn 30 máu-chưa đến 1% máu của tôi. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi thoát khỏi được kíp nạn này. Lúc đó, nanh bão đã ngất đi, tất cả mọi người chạy đến chổ tôi. Anifer hốt hoản hỏi:
-Cậu có sao không vậy?
-À! Tớ không sao, còn tận 30 máu mà...
Tôi dừng lại khi thấy cô ấy khóc. Tôi đã làm gì sai sao???
-Cậu có biết là tớ lo lắm không?
-Tớ xin lỗi.
-Hữa với tớ đừng làm liều như vật nữa.
-Ờ thì...
-Tớ không muốn người tớ thích phải chết!
Tôi hoản hồn đỏ mặt, tôi không biết là cô ấy thích mình, hồn tôi lạc lối đến một lúc sau mới quay trở lại.
-Được rồi, tớ hứu.
Cô ấy ôm lấy tôi.
-Cảm ơn cậu
Tôi vẩn chưa quen với cảnh này, ngoài kia tôi vẩn chỉ là một đứa FA lâu lắm rồi, tôi không nghĩ là lại có người thích tôi, mà người đó tôi đã quen lâu lắm rồi mới khấm chứ. Nanh bão tỉnh dậy đã cắt ngang sự việc, Draking hỏi:
-Không sao chứ nanh bão?
-Không sao thưa ngài sư phụ rồng.
Tôi chen vào:
-Quan hệ của hai người là gì vậy?
Nanh bão trả lời:
-Đây là sư phụ của tôi, không được bất kính.
Draking liền chen vào:
-Không được nói bậy, đây là chủ nhân của ta, và cũng là người đã cứu cậu đấy!
Nanh bão làm mặt bất ngờ:
-Xin lỗi vì đã bất kính, xin hãy trừng phạt tôi.
-Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi.
-Cảm ơn ngài và xin ngài hãy nhận tôi làm thuộc hạ của ngài.
-Thì ta cũng đến vì vậy mà! Nhưng mà trước hết hãy cho ta biết có chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?
-Vâng! Nơi tôi ở có chia làm hai phe, đó là phản động và tuân thủ, tên nhân ngưu hồi nãy là người dẩn đầu của phe phản động, do phe này yếu thế hơn phe tuân thủ nên họ mới canh thôi miên tôi vào ban đêm để uy hiếp phe kia. Kế hoạch của họ thành công nhưng tên nhân ngưu này có tham vọng rất lớn, nó đã giết hết tất cả mọi người trong phe phản động và chiến giữa tôi ở tận dưới đây, và ngài đã cứu mạng tôi.
Đó là lời lí giải cho việc tên nhân ngưu "Hacker"kia có cái lever trên trời dưới đất như vậy.
-Vậy thực hiện nghi thức đi rồi rời khỏi chổi này.
Tôi thực hiện lại các nghi thức, tên của nanh bão từ giờ sẽ là Stormfang, khá là dể đặt.
-thần xin nhận tên mới.
Sau khi xong nghi thức thì chúng tôi lên lại theo đường cũ. Khi lên đến đã là sáng sớm. Đột nhiên, một luồn sáng màu xanh lá quét qua tất cả mọi thứ. Từ cây cỏ cho đến con người.
-Lễ hội của các tinh linh đến rồi, và chúng ta cũng được mời đấy thưa chủ nhân.
-Lễ hội của các tinh linh? Nhưng ta có tinh linh nào đâu?
Tinh linh là những sinh vật mang trong mình một nguyên tố nào đó, giống như một tiểu tiên vậy. Khi cho vào đội thì người nhận nó phải đối xử với nó như với tiền bối.
-Ngài không có tinh linh nhưng ngài có chúng tôi nên ngài đã được xếp vào cấp linh thú, cao hơn cấp tinh linh nên được mời.
-Được rồi, ta sẽ đi.
Tôi chỉ nghỉ là nên đi cho biết xem có sự kiện gì nỗi bật không, sẳng hỏi thông tin từ người khác luôn.
-Nó sẽ diển ra vào tối 6 giờ nên bây giờ hãy lên "nhà cá voi" nghỉ ngơi đi ạ!
-Là thứ gì vậy?
-Ngài sẽ biết ngay thôi ạ.
Stormfang rầm lên một cái, không biết từ đâu một con cá voi khổng lồ dài hơn 30 mét và có chiều dài hơn 20 mét suất hiện từ trên trời. Nó đáp xuống chổi chúng tôi, giơ vây ra để chúng tôi bước lên. Chúng tôi đi lên và vào nhà, căn nhà rộng đầy đủ tiện nghi. Tôi khen:
-Nơi này được đấy, ngươi làm tốt lắm Stormfang.
Nó vui vẻ quẩy đuôi.
-Chủ nhân quá khen.
Choco và Valia cũng tham gia:
-Choco, nhà này rộng quá.
-Hết sảy luôn Valia à!
-Vậy mọi người đi chọn phòng mình trước đi.
Đợi mọi người đi hết, Anifer kéo áo tôi.
-Vậy cậu nghĩ sao về chuyện đó? Có phải tớ là con ngốc không? Làm sao cậu thích người như tớ được chứ!
Tôi không biết nói gì cho phải nên ôm cô ấy lại. Cô ấy cũng vòng tay ôm lại tôi như thế này được một hồi thì tôi buôn tay ra, hai người mặt đối mặt.
-Không phải đâu, tớ càng phải cảm ơn cậu khi cậu khi cậu thích một thằng vô dụng như tớ.
-Tớ cảm ơn cậu! Vì đã chấp nhận tớ!
-Thôi cậu đi lên lên phòng cậu đi.
-Chào cậu.
-Chào.
Chúng tôi chào nhau. Tôi về phòng nằm nghỉ, không biết nằm ngủ từ lúc nào... tôi tỉnh giất đã 5 giờ 45 phút rồi ư, sao thời gian trôi nhanh thế? Tôi vội chuẩn bị và xuống dưới. Stormfang đợi tôi từ trước. Nó bảo:
-Chào ngài, ngài chuẩn bị xong chưa?
-Rồi, mà Draking có đi theo không vậy?
-Có ạ, sự phụ chuẩn bị gần xong rồi.
Draking bức ra từ cửa dẩn ra sân sau.
-Nhắt đến ta đấy à?
-Vâng thưa sư phụ, sư phụ đã sẳng sàng chưa ạ?
-Rồi, tạo cổng đi, rồi phải thu nhỏ theo như ta dặn.
-Vâng ạ!
Stormfang ngay lập tức tạo một cánh cổng không gian hình tròng có đường kính khoảng 2 mét, rồi lập tức thu nhỏ lại bám vào vai tôi. Tôi đi vào cánh cổng đang loé sáng kia. Một lúc thì ánh sáng tang đi, tôi đang ở trên mây à? Phía trước mặt là một toà nhà rất to. Chiều cao tận 12 mét và rộng chừng 13 mét. Tôi đi vào trong, nó như một buổi tiệc vậy! Bàn đồ ăn, mọi người nói chuyện,... Draking bảo với tôi:
-Tôi và Stormfang đi  chào hỏi một chút, chủ nhân cứ yên tâm đi!
-Vậy gặp sau.
Tôi đi một vòng quanh "buổi tiệc" này. Nó rất rộng đi được một đoạn thì lại nghe thấy tiếng gọi phía sau:
-Này, anh có phải là ân nhân của tôi không?
-Tôi quay đầu lại thì phát hiện ra đó là một cô gái mang áo choàng màu trắng đang cằm một cây gậy phép. À! Là cô nàng bị PK mà tôi đã cứu lúc trước.
-À! Cậu là người tớ đã cứu lúc trước
-May quá được gặp lại cậu.
-Xin lỗi lúc đó tớ đi gắp quá.
-Từ lúc đó, tớ đã luôn muốn gặp lại cậu và biết mình phải mạnh hơn mới gặp lại được cậu nhưng không ngờ là lúc này. Với lại tớ vô tình may mắn triệu hồi được tinh linh lúc đi vào rừng Jura.
Một giọng nói khác vang lên.
-Loura, cậu thế nào rồi, đồ ăn ngon lắm nè.
Tôi nhìn qua, một sinh vậy giống mèo và giống cả chuột túi đang lơ lửng trên không.
-Tớ không ăn đâu.
-Vậy thôi, mà cậu này là ai vậy?
-Đây là ân nhân của tớ. Và là người mà tớ muốn gia nhập party cùng.
Nó quay qua bên tôi:
-Là cậu à? Xin tự giới thiệu, tôi là tinh linh ánh sáng, hiếm nhất trong các tinh linh, tinh linh của cậu là gì?
-Thì.....
-Sao cậu không nói, chắt là tinh linh yếu quá nên không giám nói nhỉ.
Nó làm vẻ mặt đắt ý, tôi chỉ đứng đó cười, ước gì có ai đó cứu mình nhỉ! Đột nhiên Draking và Stormfang bay đến nói chuyện với tôi:
-Thưa chủ nhân, đã tìm được tung tích của thần thú thứ 3.
-Tốt lắm.
Vừa nói tôi vừa quay mặt về đằng trước. Con tinh linh hồi nãy đang há hóc mồm không hiểu tại sao, nó lên tiếng:
-Ngào nanh bão, và cả ngài sư phụ rồng nữa, hai người làm gì ở đây!?!?!
Stormfang giải thích:
-Ta đi đến đây với chủ nhân của ta, là anh chàng này!
Con tinh linh vội cuối đầu xuống đất ngay chổ tôi:
-Xin lỗi, em không biết lễ độ, xin hãy phạt em đi ạ!
-Không sao đâu, không sao đâu, đứng lên đi.
-Xin cảm ơn lòng vị tha của anh!
Rồi nó quay sang Loura:
-Chúng ta đi thôi Leaven, chúng ta không có cửa đâu.
-Tớ đã bảo là đừng gọi trên tớ như vậy khi ở ngoài mà!!
-Xin lỗi! Nhưng chúng ta nhanh lên, đừng có cố quá thành quá cố đó.
Tôi đột nhiên thẩm thờ một chút sau đó mới định thần lại, tôi hỏi:
-Cô hãy nói lại tên kia của cô cho tôi xem!!!
-Thật ra thì tên thật của tớ là Leaven, tớ luôn mong muốn mạnh hơn để được ra ngoài đó, đoàn tụ với anh trai mình.
Tôi bất ngờ, khi tôi hỏi địa chỉ nhà thì đúng là nó là địa chỉ nhà tôi.
-Tôi...tôi là Kitery, cậu có nhận ra hay không?
-Anh........hai? Là anh hai thật rồi!
-Thật tốt quá, được gặp lại em.
Bên kia, Draking đang tán ngẩu với tinh linh hồi nãy:
-Thế giới này nhở thật nhỉ!
-Vâng thưa ngài!
Buổi hội nghộ kết thúc khi một giọng nói vang lên.
-Tất cả mọi người xin quay mặt về phía tôi, tôi là chủ buổi tiệc này. Hôm nay ta họp mặt ở đây để mừng ngày tinh linh. Và tối nay, tôi có một hành động dành cho các bạn để dành lấy song katana Shoji. Trong các vòng thi, tinh linh sẽ đối đầu với nhau để dành thứ này.
Đó là một cô gái chừng 20 đổ lên, mang theo bên mình một bộ đồ da sói. Sau khi nói câu đó, cô ấy cười nhẹ rồi nói tiếp.
-Hãy chiến đấu đến chết. Người chiến thắng sẽ đấu với ta, chúa tể của những cơn bão cuồng phong.
Cái gì, chúa tể của bão là Stormfang rồi mà? Tôi nhình qua thì thấy Stormfang đang gầm ghừ giận dữ trên vai tôi. Tôi trấn tỉnh nó. Tôi nghe ở dưới có tiếng phản kháng từ tinh linh.
-Ngươi không phải chúa tể mà và nanh bão cơ.
-Ông ta chết rồi, ta đã giết chết ông ta, con sói già chết tiệc đó chả là gì với ta cả, bây giờ ta là bá chủ, ai phản kháng thì phải chết.
-Vậy tôi phản kháng nhé.
Ngay lập tức, một tia sét đánh ngay trên đầu bà ta, 1 centimet nữa thôi là bà ta đi đời rồi.
-Là kẻ nào
Tất cả né ra, để lộ Stormfang.
-Cái gì, nanh bão đã chết rồi, ngươi là kẻ giả mạo.
-Vậy ta chết thế nào?
-Chính mắt ta chứng kiến ngươi bị ngài ngưu ma vương giết. Ta là người duy nhất thoát ra được.
-Vậy là ngươi không biết phân biệt thật giả à? Vậy ta cho ngươi thấy ta là thật hay giả nhé.
Nói xong, một chùm sét giật từ trên trời xuống, ba ta bị giật điện liên tục cho đến khi chỉ còn lại một mảng thịt cháy khét quá lửa. Rồi Stormfang rầm lên, tất cả mọi tinh linh phải cuối đầu trước nó. Draking vẩn ngòi đó tán ngẩu mà cười đùa.
-Học trò của ta đã học được cách ra oai rồi đây, hahahaha.
Rồi sau khi tan tiệc, tôi được nanh bão trao song katana làm đồ dự phòng. Tôi cũng nhận thôi dù không biết làm gì, và cũng vì nghe nói rằng nó có năng lực tìm ẩn rất lớn đấy. Sau vụ việc đó, em gái tôi gia nhập party của tôi. Nhưng sự việc sẽ còn tiếp diển dài nữa cho đến khi tôi đánh bại ma vương thế giới này.
Còn tiếp....
Nhớ ủng hộ để mình còn ra tiếp chương 3 nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro