Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẩn như mọi ngày, khi đi học xong thì tôi đang trên đường về nhà.
-Này Kitery!
Tôi quay đầu về sau, thì ra là cô bạn chơi với tôi thì thời thơ ấu-Anifer-là một cô gái xoả tóc ngang vai với cặp mắt kính màu đỏ và cũng không cao lắm. Tôi đáp lại:
-Có chuyện gì?
-Sau khi về nhà có rảnh không vậy?
-Không mấy gì bận, có chuyện gì vậy?
-Lát về nhà chơi WOL với tớ không?
-Cũng được, vậy hẹn 3 giờ chiều để tớ còn làm bài tập nữa.
World of legends(WOL)là một game online theo kiểu "thế giới ảo" hay chúng tôi vẩn hay gọi vậy, từ hồi trước tôi đã xem và rất thích nhiều anime giúp ta hoá thân vào thế giới ảo và nhiều lần mơ sẽ có được một thiết bị giống như vậy, bây giờ giất mơ bấy lâu của tôi đã thành hiện thực khi "Dreaming Game Device" một thiết bị cho phép ta chơi game online thật tế ảo đúng nghĩa ra đời. Tôi về đến nhà, em gái tôi đã đợi ở trước cửa nhà.
-Chào em, Leaven tập võ xong rồi à!
-Chào anh hai, em mới xong thôi.
Em gái tôi là là Leaven, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài, nó nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tôi lên phòng ngủ, ba tôi là phiên dịch viên cấp cao và mẹ tôi là thư kí làm việc cho thủ tướng, tôi rất tự hào vì có cha mẹ như vậy và luôn muốn làm một điều gì đó lớn lao như cha mẹ. Họ rất ít khi về nhà vì công việc chất chồng và mỏi tháng chỉ gửi ít tiền về cho chúng tôi nên hai anh em đều có tính tự lập rất cao. Tôi vào phòng ngủ và lôi hết đống bài tập ra làm. Sau khi làm xong thì đồng hồ đã điểm 2 giờ 45 phút, thế là tôi quyết định vào game trước. Tôi bước lên giường ngủ và đội cái máy hình món bảo hiểm lên đầu rồi hô"Log in", trước mặt tôi hiện ra 2 dòng: user name và password, như mọi ngày thì tôi nhập tên và mật khẩu rồi vào game. Trước mặt tôi giờ là một thị trấn nhỏ, đây là thị trấn tân thủ nơi người chơi spawn, tôi bấm vào menu, xuất hiện 4 mục: tuỳ chỉnh, trang bị, người chơi và hòm thư. Bấm vào trang bị, một cái bản hiện ra.
-Chơi mãi mà không thoát được kiếp tân binh, khốn thật.
Lever hiện tại của tôi chỉ là 34, cũng chỉ là một thằng gà bắp. Mãi xem trang bị, bỗng nhiên một màng hình khác hiện đè lên, là một lời mời đi dungeon của anifer, tôi xem đồng hồ thì cũng đã 3 giờ 10 phút. Tôi bấm chấp nhận, màng hình một lần nữa sáng lên và chuyển tôi đến một cánh đồng. Một nàng elf xuất hiện trước mặt tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau bằng khung chat:
-Này, sao cậu online sớm hơn mà không nói cho mình biết, định cày trước à, ăn gian quá đấy.
-Có đâu, mình chỉ mới vào game thôi.
Cô nàng elf đó là cô bạn anifer của tôi. Có 4 chủng tộc khi tạo game sẽ được chọn, tôi thuộc chủng tộc human, cô ấy thuộc elf và ngoài ra còn có beastman và devil. Human thì thiêng về khả năng chiệu dòn(HP cao), elf thì được ban kĩ năn hồi máu, beastman thì thiên về độ lén lút và kĩ năng ám sát, còn devil là một triệu hồi sư. Rồi chúng tôi bắt đầu đi training, mới đi được nữa đường dungeon thì cả hai đã bị cho ăn hành ngập mặt mà thất vọng quay về.
-Lúc trước tớ đã bảo cậu là đừng đi dungeon nào quá khó mà!
-Tại tớ thấy nhiệm vụ này cho đến 500 vàng quá nên...
-Thôi thì đi train quái thường thì đột nhiên ánh sáng chói loà lại một lần nữa xuất hiện. Chúng tôi được dịch chuyển ngược lại đến thành phố tân binh, không phải chỉ chúng tôi mà là tất cả mọi người trong sever. Cô ấy la lên:
-Cái quái gì đang diển ra vậy?
-Cái gì, miệng cậu đang chuyển động, có chuyện gì đã xảy ra?-Tôi thốt lên vì ngạc nhiên
-Hả m..m...miệng cậu cũng vậy, có chuyện gì vậy?
Chúng tôi ai ai cũng nói với nhau bằng khung chat nhưng không biết tại sao khung chat cũng đã biến mất. Rồi cô ấy cất tiếng:
-Tớ nghỉ là do game update thôi chứ không có gì đâu.
-Ờ, chắc là vậy, mà thôi tớ quên chuyện phải đi học thêm rồi, chào cậu........mà từ từ, cái tuỳ chỉnh đâu rồi?
-Hả, để tớ xem thử, ờ đúng rồi nút tuỳ chỉnh đâu rồi?
Cùng lúc đó, một bức thư được gửi đến hồm thư của tôi.
-Tớ có thư này.
-Ơ, tớ cũng vậy này. Xem trước đi, có khi lại chỉ cách log out.
Nội đung của bức thư: gửi tất cả mọi người chơi sever Việt Nam, các bạn không còn chơi trò chơi nữa mà các bạn đã bị dịch chuyển tới thế giới của trời chơi này, nếu muốn thoát khỏi đây thì phải giết ma vương, trùm cuối của trò chơi. Ngoài ra, nếu các bạn chết trong trò chơi thì chết thật vì thân thể thật của các bạn đã bị dịch chuyển về đây, chúc các bạn may mắn chiến thắng thoát ra khỏi trò chơi.
-Cái...cái này không phải là thật phải không? -Cô ấy hỏi tôi bằng cái giọng run run.
-Tớ tớ cũng không biết
Không biết từ khi nào mà cơ thể tôi đang rung bằm bặp, đây đúng là cơ thể thật của tôi rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, làm sao mà một thằng gà bắp như tôi có thể sinh tồn trong cái thế giới này, mà lại còn chết là hết nữa thì còn sống làm sao cho nổi. Tôi không biết phải làm sao thì cô ấy nói:
-Này kitery, cậu đừng có nản chí thế chứ, tớ chắc là những con người ngoài kia sẽ tìm cách giúp chúng ta trở lại nên tạm thời cứ làm theo lời của bức thư ấy, cả hai bên tác chiến sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây dể dàng hơn, nên đừng tuyệt vọng như thế nữa được không?
Những lời động viên ấy giúp tôi có chút động lực tôi bảo:
-Cậu lúc nào cũng lạc quan thế nhỉ.
Rồi tôi tiếp lời:
-Tớ nghĩ ta chưa biết nhiều về thế giới này nên hãy cẩn thận hơn, tạm thơi hãy đánh quái cấp thấp và hãy đi gần nhau thôi, đừng rời xa nhau quá vì nếu làm liều thì sẽ không có kế cục tốt.
-Còn tớ thì sẽ đi nghỉ trước.
-Nãy nói hay lắm bây giờ lại như thế hả?-vừa nói tôi vừa túm áo cô ấy định lôi ra bải quái cấp thấp.
-Nhưng trời tối rồi mà!!!
-Nãy còn hăng lắm mà!
-Tớ không đi đâu, tớ mệt rồi!!!
-Thôi tớ chịu cậu luôn!
Hụt hơi một hồi, tôi quyết định chiều theo cô ấy vì trời cũng đã tối rồi. Chúng tôi trọ ở một nhà trọ giá rẻ mới nổi tại khu phố 2.
-Cho em hỏi là trọ một đêm bao nhiêu vậy?
Chủ nhà trọ:
-5 vàng một đêm, nhà ăn ở phía sau.
Bây giờ tôi mới chú ý hình như bụng tôi đang đánh trống, không biết là tại sao. Tôi quyết định cầm tiền ra trả.
-Cảm ơn, đi lối này là ra phòng ăn.
-Nè, cậu.....trả giùm tớ được ko?
-......
-Tớ hết tiền rồi.
-Sao hết, lại tiêu tiền mua đồ lung tung à?
-Không lung tung đâu, chỉ có.......chai dầu thơm thôi à.
-.....
-Đi mà, lần này thôi.
-Chỉ lần này thôi, đừng tiêu tiền mua đồ lung tung, đây không còn là trò chơi đâu, phải suy xét trước khi mua đồ.
Vừa nói tôi vừa rút 5 đồng vàng từ trong túi ra đưa cho cô ấy.
-Cảm ơn rất nhiều.
Nhìn khuôn mặt coi ấy tươi cười vui vẻ mà trong chốc lát tôi đã nghĩ là cô ấy rất đẹp.
-Đi ăn đi, tớ đói lắm rồi.
Chúng tôi bước vào nhà ăn, nó rất đông, lúc trước chả ai mà thèm chú ý đến nhà trọ hay nhà hàng nào do có thể log out mọi lúc mọi nơi, nhưng trong thời khắc này thì mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt.
-Cho 2 suất ăn tối!
-Có ngay!
Hai suất ăn nóng hỏi được bưng ra, bao gồm một phần cơm, một phần salad nhỏ và một miếng thịt sườn nướng. Tôi bắn đầu ăn, .....tất cả đều có mùi vị riêng và còn rất ngon nữa chứ, tôi ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong thì chúng tôi về phòng ngủ. Cô ấy mới nằm đã ngủ, còn tôi nằm trên giường và suy nghĩ một hồi, lơ mơ chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.
-Nè anh hai.
Tôi bừng tỉnh giất, em gái tôi đang ở trước mắt tôi, chuyện gì đang sảy ra thế này?
-Dậy ăn sáng anh hai ơi.
Tôi thay quần áo và xuống phòng ăn, sự hạnh phúc dâng trào khi cơn ác mộng đã qua đi. Tôi ngòi vào bàn ăn, sáng hôm nay là món trứng ốp la. Tôi múc một miếng trứng bỏ vào miệng, đột nhiên miếng trứng biến thành khói trắng khi tôi cắn, không một mùi bị. Tôi hoàn hồn, chưa kịp định thần lại thì em gái tôi đứng lên, đến lắc người tôi và bảo:
-Nè tỉnh giất đi, đồ ngủ nướng.
Tôi hoản hồn tỉnh dậy, là căng phòng mà tôi đã trọ tối qua, lúc trước đó, tôi cứ tưởng là mình đã về lại được thế giới của mình.
-Nè chuẩn bị nhanh đi, không phải tối qua cậu hăng lắm à?
-Cậu cũng có lúc nói được cả câu đó cơ đấy.
Tôi vội chuẩn bị. Chúng tôi đã đến đuợc bãi quái vào lúc 8 giờ. Chúng tôi bắt đầu training. Một hồi training, tôi thấy lạnh sống lưng, nhất là khi con quái đánh vào người tôi, là cảm giác ĐAU, nhưng ước tính chỉ bằng 40% cơn dau thật, hay là do lũ goblim quá yếu? Dù câu trả lời là gì thì đây không phải chuyện có thể nhắm mắt làm ngơ được, phải báo cho càn nhiều người biết càn tốt trước khí họ bị gì đó. Buổi training kết thúc sớm hơn vào lúc 1 giờ khi lại có một lời mời được gửi đến kêu gọi chúng tôi đến tháp đa trọc trời. Tháp đa đó là nơi mà anh hùng xưa cất giấu thanh thánh đại đao bằng vàng đã từng được dùng để giao đấu lần đầu với quỷ vương, nhưng đó chỉ là một truyền thuyết thôi cây đa nầy thật ra là một dungeon bí mật vì lúc trước tôi đã có lần ăn hên vào được khi mà đang đánh quái xung quanh cây, nhưng quái ở trong cao hơn lever lúc đó của tôi nên tôi đã làm lơ nó. Chắt họ tìm ra được nó như tôi nên mới làm vậy. Chúng tôi quyết định đi xem thử vì chúng tôi cũng luyện tập gần đó, đường đến mất 10 phút, vừa đến nơi đã thấy có hơn 50 người đang tập họp. Chúng tôi đến vừa kịp lúc mà tên xa lạ gửi lời mời kia phát biểu:
-Hỡi các anh em cùng chí hướng, chúng ta bị mắc kẹt trong trò chơi quái đảng này nhầm mục đích thí nghiệm của các nhà khoa học điên rồ nào đó được chính phủ các nước hợp tác lại nên chính phủ sẽ không giải cứu chúng ta, chỉ còn nước tự lực gánh sinh, tức là phải đánh bại ma vương. Tôi kêu gọi các anh em đến đây để tiến gần đến mục đích đó hơn. Hôm nay ta sẽ lấy tháng đao cất giấu trên cái cây này, party của chúng tôi đã tìm được một lối vào đằng sau. Chúng ta sẽ lên đến nơi cao nhất bằng cách này, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào đó.
-Nhưng mà trong đó toàn bọn thú lever 20 đến 30, các anh muốn chúng tôi bỏ mạng sao?-tôi thốt lên vì phẩm nộ
-Đúng là có một chút khó khăng nhưng mà chúng ta sẽ làm được. Hãy hi sinh vì mọi người thì mới có thể có thể mà có hi vọng thoát khỏi đây.
-Đúng là chúng ta sẽ làm mọi thứ để thoát khỏi đây nhưng nhìn đồng đội hi sinh thì không thể chấp nhận.
-Chỉ có những kẻ yếu đuối mới bảo vậy. Và chúng ta không chứa chấp kẻ yếu đuối. Cậu muốn bỏ đi thì được.
Mặt hắn loé lên một nụ cười:
-Nhưng phải để cô nàng elf đó lại đây, chúng ta cần thêm người có thể trị thương. Còn phản kháng thì cả hai sẽ chết.
Tôi cực kì phẩm nộ, trong một giây phút tôi cứ tưởng mình đã bay đến và đấm cho hắn một trận nhừ tử.
Không còn cách nào khác, tôi đành đi theo hắn, cả party của hắn đều có lever cao hơn tôi mà ai lại đi một chọi 4 đứa?
Tôi quay mặt lại, anifer đang sợ hải, dù cảm xúc cô ấy rất ít bộc lộ nhưng tôi thấy được nó. Tôi chỉ muốn bảo vệ cho cô ấy, không hiểu vì sao...Tôi nói với cô ấy:
-Hoàn thành cái dungeon chết tiệt này nào, tớ sẽ bảo vệ cậu. Hãy lạc quan như lúc trước nhé.
Cả đoàn người, dẩn đầu là tên chết tiệt đó tiến vào bên trong. Nhìn từ bên ngoài tôi ước tính là có khoản 30 tầng ở trong. Lúc đầu mọi chuyện rất để dàng. Tầng 1, tầng 2 rồi tầng 3, cứ như thế cả đoàn người đông đảo tiến đến tần 20 mà không gập trở ngại nào. Nhưng, từ tầng 21 trở đi liên tục có nhiều cuộc tập kích của quái quy mô lớn, số lượng người dần giảm lại, lên đến tầng 29 thì chỉ còn lại 20 người.
-Đây rồi, thanh đại đao của ta!
Vừa nói, hắn vừa lấy thanh thánh đao trong một cái rương. Có một điểm lạ là con boss trong dungeon vẩn chưa suất hiện. Tên kia kêu rào:
-Các ngươi phải quy phục trước ta, ta đã có thanh thánh đại đao trong truyền thuyết.
Tôi bỉu môi, khi hắn vừa nói xong thì đột nhiên tầng lại bị rung lắc dữ dội, một con goblem cao hơn 5 mét nhảy xuống sau khi trần nhà vỡ vụng. Tên theo phản xạ lấy đao đỡ và bị con goblem đánh văng ra, ngay lập tức con goblem kết liểu hắn chỉ bằng một đòn.
20 tên khác người thì bỏ chạy, người thì xông lên rồi bị nó đánh cho nhừ tử. Khi đang đuổi theo một tên cầm giáo, con goblem đó đã liết mắt nhỉnh và đổi mục tiêu sang chúng tôi.
-Chạy...chạy đi
Tôi vừa thét vừa cầm tay cô ấy lôi đi. Chỉ chay được một đoạn thì bị nó đuổi kịp, nó đập tay xuống làm hai chúng tôi văng ga ca về hai hướng khác nhau. Nó quay sang anifer, tôi nhùng lên thì thấy thanh thánh đại đao, tôi liền chộp lấy nó và chạy sang chổ cô ấy, không biết là bị hoa mắt hay sao mà tôi thấy thanh đao đang sáng lên. Tôi chạy qua đó, đùng hết sức chém một cú, ngang qua ngực con goblem, nó né kịp nhưng không dừng lại ở đó, ' đường chém ' của thanh đại đao lao thẳng về phía nó, chém đứt đôi người nó ra, nó la lên một cái rồi biến mất. Tôi đã kiệt sức và ngất đi sau khi chém cú đó.
-Cậu có sao không?
Tôi bừng tỉnh, trước mặt tôi là cô bạn của mình và một người đàng ông đang nhình.
-May là thuốc hồi mana cấp tốc có tác dụng.
-Anh là ai?
-Tôi là chủ quán cà phê new land ở ngoài kia, rất vui được gặp, cô gái này nhờ tôi giúp khi cậu đang bất tỉnh. Cậu có sao không?
-Tôi không sao.
Vừa nói tôi vừa ngượn dậy, khung cảnh xung quanh đã thay đổi, tôi đang ở ngoài.
-Cảm ơn đã đưa tôi ra ngoài, mà tên anh là gì?
-Dassfer, còn cậu?
-Là Kitery, rất vui được gặp.
-Về quán của tôi uống một lúc được không? Tôi có chuyện muốn nói mới cậu.
-Cũng được.
Chúng tôi trên đường về đến quán và phê của Dassfer, nó ở cách nhà trọ một chút nên cũng tiện đường ghé qua. Hôm nay mọi người trên đường hơi kì lạ, hình như họ đang bàn tán gì đó. Cuối cùng chúng tôi cúng đến nơi, quán cà phê new land. Anh ta dẩn chúng tôi đi vào phòng nhân viên và bảo:
-Vào đây nói chuyện riêng với tôi một chút.
Phòng nhân viên có hai cái ghế so pha và một cái bàn. Anh ta rót trà và kêu anifer ngồi lại đó, anh ta lại dẩn tôi vào một căn phòng khác, có rất nhiều tủ sách. Tôi hỏi:
-Sao ta lại vào đây, không phải ngồi ở ngoài sẽ tốt hơn sao?
-Cậu cứ đi theo tôi, ở ngoài rất dể bị nghe lén.
Vừa nói, anh ta vừa ấn một cái nút gì đó ơn trên tường, đột nhiên, cái tủ sách phía bên trái tôi di chuyển, lộ ra cầu thang bí mật ở phía sau. Anh ta đi vào, tôi đi theo sau. Đi được chóc lát thì hiện ánh sáng ở cuối đường, đó là một căn phòng to hơn căn phòng trọ một xíu, có cả bàn ăn và ghế để ngồi. Ông ta bảo:
-Ngồi đi, tôi có chuyện muốn bảo với cậu về lúc ở trong cây đa trọc trời.
-Vậy là anh thấy hết rồi?
-Đúng vậy, lúc cậu cầm đại đó có thấy nó tỏa ra nha sáng mà đúng không?
-Vậy là có à? Tôi cứ tưởng là do choáng nên nhình nhầm.
-Đó là dấu hiệu thanh đao đã chấp nhận cậu làm chủ. Khác với vũ khí thường thì vũ khí của cậu là vũ khí đặc biệt, có cảm giác và có thể từ chối hoặt chấp nhận chủ của nó, giờ cậu mở kho đồ ra xem.
Tôi làm theo, kết quả là có thanh đại đao thật, tôi trang bị nó vào, ngấm nghía nó thêm lần nữa, thanh đao thật đẹp.
-Tạm thời cậu đừng mang thanh đao đó đi vì sẽ gây bàn tán.
-Mà sao anh biết chuyện này?
-Vì nó đã xảy ra một lần trước khi "sự kiện" đó xảy ra, tôi đã tự điều tra và biết được.
-Anh thật tài giỏi nhỉ.
Anh ta hơi cười:
-Tôi đã mơ ước trở thành một thám tử từ nhỏ, tôi đã thực hiện ước mơ, tôi mở một văn phòng thám tử. Lúc đó, tôi đã cứ nghĩa là cuộc đời thật dể dàng  khi giải được 3 vụ án liên tiếp. Nhưng vụ án lúc sau đã khiến tôi suy sụp, một bạn đồng nghiệp trong tổ điều tra đã bị ám sát, tên giết người để lại một tờ giấy bảo nếu tôi không bỏ nghề thì chúng sẽ giết thêm người.
Nói đến đây, anh ấy ngừng một đoạn rồi nói tiếp:
-Tôi cố gắng điều tra mãi, tính đến lúc tôi tìm ra thủ phạm thì đã có 3 người bị giết, còn tệ hơn khi thủ phạm là em trai ruột của tôi do ganh tị với công việc của tôi vì đó là lí do mà tôi được chia tài sản nhiều hơn nó.
Anh ta bật khóc khi nói đến đoạn đó.
-Tôi xin lỗi vì đã hỏi chuyên không đúng, không sao đâu vì anh làm đúng mà.
-Không có gì phải xin lỗi, cậu không có lỗi mà tôi không sao đâu. Lên trên nào, để cô ấy đợi lâu sẽ lo đó. Hãy nhớ lời tôi bảo, đừng rút thanh kiếm ra nếu không phải chuyện cấp thiết.
Anh ta gạt nước mắt qua một bên rồi  chúng tôi đi lên lại, Anifer vui mừng khi thấy tôi, cô ấy hỏi:
-Hai người làm gì ở trong đo thế?
-Không có gì đâu, chỉ nói chuyện chút về...thuốt chữa của tớ thôi. Thôi về nghỉ đi, tối rồi mà.
Chúng tôi về nhà trọ, ăn một bữa no say rồi về phòng, cô ấy đột nhiên hỏi:
-Thực ra hai người đã nói chuyện gì vậy, tớ có thể nhận ra khi cậu nói dối nên đừng nói dối nữa.
-Cậu có thấy gì khi còn ở trong dungeon không?
-Tớ bị ngất đi  sau khi bị băng ra, sau khi tỉnh dậy thì thấy cậu ang bất tỉnh nên tớ nhờ người đàng ông kia đưa cậu ra, thật ra là chỉ còn mổi mình ổng ở trong lúc đó. Mà cậu hỏi để làm gì?
-Để tớ cho cậu xem cái này.
Tôi quyết định cho cậu ấy xem vè kể hết tất cả sự việc. Nói xong thì tôi cất vào.
-Vậy là khỏi lo quái khó rồi, chả phải chuyện tốt hay sao?
-Nhưng một nhát chém đã làm hụt hết mana rồi.
-Vậy thì từ mai bắt đầu luyện tập châm chỉ lên, tớ đặt mục tiêu là sử dụng được cây đại đao đó.
"Mục tiêu, cậu đặt????" Tôi nghĩ thầm.
-Cậu biết nó khó cỡ nào không?
Cô ấy không nghe mà chỉ đang nghỉ đến việc được làm anh hùng với tất cả người chơi ca ngợi thôi. Tôi không còn sức để nói với cô ấy, sau ngần ấy chuyện, tôi đã mệt lắm rồi, nằm xuống và đánh một gất nào!
......
-Dậy đi kitery, đừng ngủ nướng nữa.
Cái giọng quen thuộc khiến tôi tỉnh dậy, anifer đã chuẩn bị đầy đủ và đang đợi tôi. Tôi chuẩn bị nhanh chóng và lên đường. Sau 5 giờ 30 phút thì kết thúc. Cô ấy bắt tôi phải luyện tập lên đến 2300mana vào 5 ngày làm tôi hơi mệt, ít nhất thì tôi cũng biết được là game đã không còn thiên về chỉ số mà là thiên về kĩ năng thực chiến, với lại lever cũng tăng chậm hơn lúc trước và điểm thưởng khi tăng lever cũng được tính nhiều hơn. Chúng tôi về thị trấn, đang về thì gặp một người phụ nữ đang bị tấn công bởi một con chó 3 đầu to chừng 4 mét, tôi chưa từng thấy sinh vật nào như vậy trước đây. Tôi biết là hành động dại dột sẽ đẩy chúng tôi vào cái chết nhưng tôi không thể thấy chết mà không cứu. Tôi và cô ấy lao xuống đám rừng để cứu coi ấy, anifer chịu trách nhiệm full hồi máu. Trong khoản cách cô ấy bị con chó đè sát vào một tản đá to, chúng tôi đến dụ con chó qua hướng khác bằng cách chém vào đăng sau, chúng tôi chỉ nghỉ cách câu thời gian để cô ấy chạy trốn, tôi dụ con chó sang một bên, nó nhanh không tưởng, một nhảy đã đến chổ tôi. Nó đè tôi xuống bằng hai chân trước, nặn kinh người, tôi la lên một tiếng rõ to, nó nhe hàm răng nhọn hoắc của nó ra, định tấn công thì một mủi tên bắn ra gim thẳng vào phần hông nó, nó lập tức quay ra sau, tôi nhình theo hướng mủi tên bắn bắn ra, là cô nàng hồi nãy, nhình rõ lại thì cô ấy là một devil sử dụng vũ khí là cung. Con chó nhanh chóng chạy qua cô ấy, theo cảm tính, tôi nhảy qua và dùng thanh kiếm đang cầm để đở móng vuốt khổng lồ của nó lao về phía hai người phụ nữ. Tôi bị đánh văng về phía họ, văng về đằng sau 2 mét. Tôi cảm giác rất đau dù máu chỉ giảm 20% nhưng cũng là đẩy tôi đến cái chết gần hơn 20%. Tôi hỏi họ:
-Có sao không?
Cả 2 đồng loạt
-Không sao
Tôi biết là cứ đà này thì không thể thắng nên tôi trang bị đại đao vàng vào, bay lên giao chiến với nó, nó quơ móng vuốt qua, tôi đỡ lại được bè bị quăn vào thân cây cách đó 2 mét. Nó chạy đến định kết liểu tôi nhưng tôi kịp chém một nhát làm đứt lìa hai chân trước của nó bằng nhát đao gió màu xanh như lần đó. Nó sử dụng hàm răng sắt nhọn cạp vào, tôi nhanh tay chém một nhát vào giữa miệng nó, nhát đao gió màu xanh dương đó lại một lần nữa xuất hiện nhưng lại rõ hơn những lần trước, bay qua xé toạt con chó và cái cây đằng sau ra làm 2, tôi nằm gục ngay tại đó. Một lần nữa lại tỉnh dậy, "một cái trần nhà xa lạ" tôi thầm nghĩ, tôi ngồi lên. Cái cửa bật ra, một ông quản gia đi vào cùng hai cô hầu gái:
-Cảm ơn anh đã cứu tiểu thư của chúng tôi, chúng tôi đội ơn anh, một chút nữa ông chủ sẽ đến gặp anh. Chúng tôi đã đem đồ đến cho anh, xin lui trước.
Rồi họ đi ra ngoài, tôi thay đồ rồi nhọc ra ngoài ban công, đây là một căn biệt thự rất lớn, tôi đang ở trên tầng 3, tầng cao nhất, tiếng gỏ cửa vang lên, tôi mở cửa ra, là Anifer và cô gái được tôi cứu hồi tối. Anifer lao vào tôi:
-Sao cậu liều thế, tớ đã rất lo cho cậu đấy. Còn bị đau không?
-Tớ không sau mà.
Tôi và cô ấy đứng dậy. Tôi ngọng qua kế bên, một mái tóc màu hồng mượt rất đẹp, chắt là do trời tối nên tôi không thấy. Tôi hỏi
-Mà tên cô là gì vậy?
-Relier, anh có sau không, xin lỗi đã làm liên lụy đến anh, mà sao anh lại cứu tôi?
-Tôi không sao, nếu tôi thấy người khác gặp nạn thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự thôi. Cô có thể kể cho tôi nghe tại sao cô lại gặp con chó quỷ đó không?
-Party của tôi vừa đi dungeon về thì tự nhiện nó ở trên trời rơi xuống, đồng đội tôi bị nó giết chết chỉ còn lại mình tôi.
Cô ấy bật khóc
-Cũng tại tôi vô dụng nên đồng đội tôi mới chết, tôi đã làm liên lụy anh, tại tôi, tất cả lồi đều tại tôi.
-Tôi đã bảo là không sao rồi, mà ai trong tình huống đó ai chả như vậy, cô còn sống là tốt rồi.
Vừa nói, tôi vừa xoa đầu cô ấy. Đột nhiên cô ấy ôm tôi và khóc thật lớn. Sau một hồi, cô ấy mới bình tĩnh lại, cô ấy kể cho tôi nghe chi tiết vụ việc. Thật khó mà trách cô ấy, party này của cô ấy rất thân thiết, coi nhau như gia đình nên cô ấy bị vậy cũng phải. Nhưng tóm lại, cô ấy là một người tốt.
-Cậu chủ đã về nhà!!
Một giọng lớn vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn tôi. Người quản gia kia lại đến một lần nữa:
-Cậu chủ muốn gặp anh, và cả tiểu thư nữa.
Tôi đi xuống lầu cùng ông quản gia, một ông chú khoản 30 tuổi cũng là tộc devil đang đứng ở đó. Relire chạy vào ôm ông và nói:
-Cha à!!!
-Chào con, con có sau không?
-Vâng con không sao, đây là ân nhân của con.
Vừa nói, Relire vừa chỉ vào tôi. Ông chú đó vừa cuối đầu vừa nói:
-Chào cậu, tôi tên là Defer, rất cảm ơn cậu vì đã cứu con gái tôi, vị anh hùng mới.
-Ông đừng khách sáo, thấy người gập nạn đến cứu là điều đương nhiên mà.
-Cha ơi, có thể nhờ cậu ấy giúp việc đó không
-Thôi con đừng gây rắt rối cho người ta nữa, người ta đã giúp mình một lần rồi.
Tôi xen ngang:
-Không sao đâu, cứ nói ra đi tôi giúp được thì tôi sẽ giúp.
Ông ấy quay sang Relire hỏi:
-Những vị khách này thế nào?
-Vâng có thể cho đi được thưa ba.
Rồi ông ta quay sang tôi:
-Vậy đi với tôi một chuyến.
Một lúc sau khi chuẩn bị, chúng tôi lên xe ngựa rồi đi theo lối ngược lại với cậy đa trọc trời kia.
-Xin lổi vì không nói cho cậu biết nhưng con gái tôi đã mở được một skill lạ giúp con bé có thể nhùng thấu tâm can con người, biết được người tốt và xấu. Đã có vài người cũng xuất hiện skill mới như vậy kể tự sự kiện đó xảy ra nhưng không ai giống ai nên chúng tôi gọi nó là selfskill(skill cá nhân).
-Không sao đâu ạ, cẩn thận là vàng mà, nhất là trong tình thế như vậy.
-Cảm ơn cậu đã hiểu cho.
Đi được một đoạn tán ngẩu khoản 20 phút thì người lái xe ngựa bảo:
-Đến nơi rồi
Chúng tôi xuống xe ngựa, đập vào mắt tôi là một cái hang sâu, chúng tôi đi vào trong, vừa đi tôi vừa coi lại trang bị, mới đây mà đã lever 45 rồi, chắt là do giết con chó hôm đó mà có. Đi được khoản một tiếng thì ánh sáng bắt đầu xuất hiện, vào được bên trong thì tôi nhìn thấy một con....RỒNG, đây là lần đầu tôi thấy, nó có vẩy màu vàng óng, cánh màu đỏ thẩm và hai đôi râu óng ánh.
-Con rồng này đang chặn một quặng của chúng tôi, tôi đã từng thuê rất nhiều người nhưng đã bị hoá đá bởi lửa xanh phung ra từ miệng nó, tôi muốn cậu hãy giết chết nó bằng cây đao vàng của cậu để dành lại mỏ quặng và để trả thì cho đồng đội tôi bị nó hoá đá.
-Vậy là hôm đó ông đã thấy rồi à?
-Không, tôi nghe kể từ một người thám hiểm.
Tôi thở dài:
-Làm sao giết nó?
-Rilire sẽ làm phép ngủ say vì con rồng này rất thính nên sẽ nhận ra nhưng âm thanh rất nhỏ nhưng với một sinh vật lớn như vậy chỉ dùng được phép trong 15 giây, cậu hãy cắt hai đôi râu của nó sẽ giúp chúng ta có thêm khoản 2 phút nó bất tỉnh để ta hành động.
Trước khi hành động, đột nhiên Relire giật áo tôi và nói nhỏ:
-Xin cậu hãy cứu con rồng ấy, tôi nhùng thấy Việc con rồng này không xấu xa như ba tôi nghĩ, cầu xin cậu.
Thì ra cố ấy cũng có thể đọc được cả nội tâm của động vật vì nhìn cô ấy không giống nói dối.
-Tớ biết rồi, tớ sẽ tìm cách.
Mọi sự bắt đầu đúng theo kế hoạch, Relire ca một khúc nhạc nhỏ, xung quanh hiệp ra một vòng tròng ma pháp. Lúc này, ông ta mới bảo:
-Đi.
Tôi nhanh chóng chạy đến chém một nhát làm văn hai cọng râu lên trời. Lút này, mọi người mới dám đi ra.
-Kết liểu nó đi, còn chừng chừ gì nữa?
-Tôi muốn hỏi một chuyện trước khi làm thế!
-Chuyện gì?
-Có phải con rồng đã ở đây từ trước khi sự kiện xảy ra không?
Thấy không giấu được, ông liền khai ra:
-Đúng vậy, nhưng nó đã giết đồng đội tôi lúc sự kiện sảy ra là sự thật.
-Nó chỉ tự vệ thôi, chính các ông đã tấn công nó trước đúng không?
-Vậy cậu tính làm gì?
-Tôi sẽ thả nó ra là xong, không chém giết gì hết.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, râu của con rồng mọc lại hồi nào không hay. Com rồng tỉnh giất làm mọi người hoản sợ lùi về sau.
-Bình tỉnh đi, ta không làm hại ai đâu.
Tôi hoảng hốt hỏi:
-Ông có thể nói được?
-Tôi dùng thần giao cách cảm để truyền tiến nói. Tôi rất cảm ơn cậu vì đã không giết tôi.
-Ông làm gì ở đây vậy?
-Tôi là linh thú được giao nhiệm vụ canh gác thanh quỷ kiếm trong truyền thuyết, từ lúc sự kiện đó diễn ra thì thanh kiến đột nhiên được gửi xuống trần giang, tôi đi theo nguồn năng lượng của thanh kiếm thì phát hiện ra nó nằm ở hang động này. Tôi đã bị nó gài bẩy và nhốt lại ở trong động bằng ma thuật. Chỉ có tôi thấy và bị cản lại bởi nó.
-Vậy thanh kiếm đó ở đâu?
-Ở sau vào trong lối kia, 10 phút đi bộ là đến.
Vừa nói, nó vừa chỉ vào trong một lối đi rộng chừng 2 mét và cao chừng 3 mét.
-Vậy làm sao để giải được phong ấn?
-Chỉ cần rút được nó ra, nhưng chỉ người được chọn là rút được.
Tôi quyết định đi vào trong:
-Tôi sẽ thử xem có thể giải thoát cho ông được không, nhưng sau đó thì sao?
-Tôi sẽ giải thoát cho những người bị hoá đá đó.
Ông Defer vẻ mặt mừng rỡ:
-Có thể ư?
-Hoá đá này chỉ là làm họ lọt vào giất ngủ dài chứ không giết chết họ, ta có thể hoá giải nó.
-Và ngươi sẽ trả lại hầm đá quý này cho họ.
-Chắt chắn là vậy rồi.
-Thoả thuận là vậy, không được nuốt lời.
Rồi tôi và nhóm người bắt đầu đi vào trong cái hang đó. Đúng như lời nói cúng con rồng, đi khoản 10 phút là lại thấy có luồn ánh sáng phía cuối đường. Lại gần thì thấy đó là một căng phòng được bao phủ bởi đa quý đủ thứ màu sắc, ở giữa là một viên pha lê khổng lồ dài tận 3 mét, rộng 2 mét và nhô lên kẻ giữa 50 centimet, ở trên có ghim một thanh kiếm màu xanh dương nhạt. Tôi tiến gần đến, cầm hai tay lên thanh kiếm này, một nguồn ma lực lớn bao phủ tay tôi như muốn đẩy nó ra, to khủng kiếp! Tôi vẩn cố mà giữ lại, nguồn năng lượng bắt đầu mạnh bạo hơn. Nó giằng xé tay tôi dù tay tôi nhìn không bị một vết xước nào, nó dau dữ dội, tôi cố gắng rút nó ra, cơn dau đã len đến đỉnh đầu, người tôi dau một cách dã mang, các luồn sáng màu lam dần dần xuất hiện, dau như sấp chết đến nơi, tôi đã gần như bỏ cuộc thì một tiếng vang từ đằng sau...là Anifer:
-Cố gắng lên, tớ không thể sống thiếu cậu
-Cậu đã cứu tớ, tớ chưa trả ơn cậu mà, nên cậu không được phép bỏ cuộc.
-Anh đã nhận nhiệm vụ rồi là không được bỏ lại đâu nhá.
Mọi người, mọi người đã tiếp thêm động lực cho tôi, tôi thầm nói "cảm ơn mọi người vì đã luôn cỗ vũ tôi". Tôi cố gắng hết sức, cuối cùng thì nó cũng ra khỏi tản pha lê. Cơn đau tê dại đã chấm dứt, tôi cầm thanh kiếm trên tay, mừng rỡ. Mọi người mừng rỡ:
-Cậu đã làm được rồi, tạ ơn trời.
Anifer vui mừng ôm lấy tôi.
-Tớ không sao rồi, đi ra ngoài thôi.
Chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài. Con rồng đã đón chúng tôi ở ngoài:
-Không ngờ là cậu lại làm được như vậy.
-Giờ hãy giữ đúng thoát thuận đi.
-Được.
Ông ta quay về phía sau, có vài bức tượng đá, chắt là do bị thu hút sự chú ý nên đã không nhìn thấy họ. Con rồng hà một luồng hơi lấp lánh màu xanh lá đến những bức tượng đá đó, đá lập tức hoá thành da người, làm tất cả trở lại thành người thường. Rồi con rồng chở người trên lưng chạy ra ngoài.
-Cảm ơn, bây giờ ông có thể tự do rồi.
-Cậu đã cứu mạng sống của tôi, lại còn trả tự do cho tôi, tôi sẽ trở thành con thú của cậu và phục vụ cậu để trả ơn.
-Nếu cậu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cô gái này, chính cô ấy là người đã bảo tôi về mặt tốt của ông.
Tôi vừa nói vừa quay về phía Relire.
-Không đâu, chính anh ấy mới là người cứu ông mà
-Xin hãy nhận tôi làm thú cưng của ngài!
-Thôi được rồi, vậy làm thế nào?
-Cô bé hãy chỉ cho chúng tôi cách làm đi.
Tôi đã quên mất là cô ấy là một triệu hồi sư, cô ấy rất rành chuyện này.
-Đầu tiên cậu hãy đặt tay lên đầu ông ấy, sau đó thì hãy nói "ta sẽ thu phục ngươi" rồi sau khi thu phục thành công thì hãy đặt tên là xong nghi thức.
Tôi làm theo, sau khi đọc xong thì một vòng màu vàng xuất hiện. Rồi nó biến mất từ từ cho đến khi chỉ còn một cái vòng nhỏ
-Hãy đặt tên cho tôi, tôi sẽ nhận cái tên mới.
Tôi nghỉ, ông vua và rồng kết hợp lại...
-Draking, vua của các loại rồng.
-Tôi xin nhận tên.
Luồn sáng loé lên rồi vụt tắt.
-Giờ tôi đã là thú cưng của cậu, cậu có thể đi với tôi một chút được không?
-Cũng được.
-Chúng tôi cũng đi nữa!
Anifer và Relire đồng thanh. Defer đột nhiên nhìn và nở một nụ cười cực kì bí hiểm, nói:
-Vậy thì cứ đi chung đi, nhớ bảo vệ con gái tôi nhá, tôi về trước.
-Cha kì quá!!!
Tôi cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chúng tôi cửi trên lưng của draking. Anifer phấn khích:
-Đã quá, gió mát thế.
Còn Relire thì lại tỏ vẻ ngược lại:
-Cò...còn bao lâu nữa tới vậy?
Tôi thì đang xem lại túi đồ, hòm thư tôi lại có một bức thư, tôi hỏi:
-Các cậu có nhận được thư không?
Cả 2 đồng loạt:
-Không có.
Tôi thấy làm lạ, mở thư ra: chúc mừng bạn đã mở được một achievement bí ẩn "thần thánh và ác quỷ" đây là phần thưởng. Một cục gem kì lạ, ở trong đó có một biểu tượng hình hai cây kiếm bắt cheo nhau. Tôi bấm nhận, nhưng rồi cục gem biến mất, tôi xem lại cả kho đồ nhưng vẩn không thấy đâu.
-Đã đến nơi thưa chỉ nhân.
-Ta biết rồi.
Tôi định tắt thì phát hiện ra có một điền kì lạ trong phần trang bị, có thêm một phần trang bị trong phần vũ khí.
Tôi thử trang bị cả hai cây đao, kết quả ngoài dự kiến, tôi đã trang bị được.
Mọi người kinh ngạc. Anifer hỏi:
-Sao cậu làm được vậy?
-Tớ cũng không biết nữa, có một bức thư gửi đến, và..
-Để chuyện đó sau đi, đến nơi rồi.
Draking hạ cánh xuống phía dưới một lăng mộ cũ. Chúng tôi đi xuống.
-Đây là đâu.
-Lâu đài của ma vương.
-Vậy làm sao để vào trong?
-Để tôi cho cậu xem
Draking bước vào trong một trong 5 vòng tròng, lập tức nó sáng lên và một trong 5 vòng tròng cũng vậy, điểm chung của nó là kia tự ở trên.
-Trên thế giới có 5 linh thú bật nhất, tôi là một trong số đó, muốn đi đánh ma vương thì phải thu phục cả 5, tất cả đều ở những chỉ khác nhau trên thế giới. Tôi đã đo được con đầu tiên ở phía Tây khu rừng đại ngàng thiên lâm.
-Vậy chúng ta về thành phố và chuẩn bị lên đường nào.
Draking đưa chúng tôi đến gần thành phố.
-Từ từ, nếu chúng ta đưa ngươi vào trong thành phố sẽ gây hoản loạn trong thành phố mất.
-Xin chủ nhân đừng lo, tôi có thể thu nhỏ lại mà.
Draking đậu xuống bảo cỏ cách ngôi làng 200 mét. Nó thu nhỏ lại, và đậu trên vai tôi nhìn bớt đáng sợ hơn nhiều. Chúng tôi vào làng, về nhà trọ chuẩn bị xong thì Relire đã chờ tôi ngoài cửa.
-Tớ..tớ có thể đi chung được không?
-Nguy hiểm lắm, cậu có thể bị thương đấy!
-Tớ đã được ba cho phép rồi nên không sao đâu.
Defer xuất hiện từ phía bên trái:
-Đúng đó chàng trai, tôi giao phó con gái mình cho cậu, chăm sóc nó thật tối nhá!
Rồi ông ta đưa ngón ta cái ra trước. Trong tình huống khó xử, tôi đành bảo:
-Thôi được rồi...
Chúng tôi được giao cho một chiếc xe ngựa và một lệnh bài của thương nhân, nó giúp chúng tôi có thể buôn bán hàng hoá với thuế ít hơn và qua cửa thành không cần trả phí. Chúng tôi từ biệt ông Defer và đi tiếp trên con đường của mình.
Từ đây, câu chuyện về tôi bắt đầu!
CÒN TIẾP....
Đây là lần đầu viết truyện, có gì sai sót xin các bạn bỏ qua :P. Nhớ ủng hộ mình để mình có động lực làm tiếp nhá :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro