thì hiện tại đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




thì hiện tại đơn: một sự thật hiển nhiên, hoặc một thói quen sinh hoạt lâu dài không đổi.


"anh yêu em."

đối tác min yoongi của công ty được nhiều người mến mộ. trong buổi workshop nọ, có một người đã đặt câu hỏi cho anh.

"liệu yoongi có từng ghét bản thân mình không? và làm thế nào mà yoongi có thể mang lại một tình yêu bản thân to lớn đến như vậy?"

em ở phía sau sân khấu vô tình nghe được, hiếu kỳ dừng lại mọi hoạt động để lắng nghe, nín thở. em biết, yoongi từng rất, rất chán ghét cuộc đời anh, từng muốn kết thúc những chuỗi ngày trống rỗng kia, từng muốn tạm biệt thế giới này. ngày mà em bước đến, anh thật thảm, chằng chịt quanh anh là sẹo, là đau thương, là vô vọng. ngày mà em gặp anh, anh mong manh, giống như chỉ cần buông anh ra, anh sẽ biến mất...

"ôi, trước hết thì cảm hơn câu hỏi của bạn nhé. để mà nói về mình... thực sự cũng đã có thời gian mình không muốn mở mắt. haha, nghe cũng có chút hoang đường! nhiều người nghĩ người nghiện công việc như mình sẽ không trở thành cái bộ dạng đấy đâu, nhưng mà không đâu các bạn ạ. không thể lúc nào cũng như vậy được...

cách mà mình thoát khỏi những chuỗi ngày đen tối đó? hmmm, mình nghĩ đấy là một đặc ân mà mình được thế giới ban tặng, hehe thật đó! người ấy đến bên mình, vực mình dậy và cùng mình đi lên từ một cái hố sâu tối tăm. người ấy không ngại gai góc quanh mình, cứ vậy mà ở cạnh mình, và tưới đẫm cho mình một nguồn sống thuần khiết của người ấy, đúng vậy, một ngọn lửa sống thật trẻ, và thật tinh khôi..."

"vậy "người ấy" mà bạn nhắc đến là ai thế? chúng mình rất tò mò đó!"

"ôi, cái này thì bí mật nhé hehe!"

yoongi cầm mic cười tươi. nhớ lại những tháng ngày đó, với nụ cười của em, với vòng tay của em, với sự nuông chiều mà em dành cho yoongi, anh luôn phải tự hỏi bản thân: làm sao mà anh lại có thể tìm được em nhỉ? làm sao mà... em lại có thể ở bên cạnh anh, và đan lấy tay anh chặt đến như vậy? nếu như em không phải thiên thần mà cuộc đời gửi gắm cho anh, liệu em còn có thể là gì nữa?

ngày mà em gặp anh có lẽ là một đêm giáng sinh, một đêm mà tuyết phủ trắng xóa trên thành cầu lạnh ngắt, một đêm mà em ôm lấy anh, với hơi ấm yếu ớt quanh anh, cản anh lại khỏi việc từ bỏ hi vọng sống...

ở bên trong, nghe được câu trả lời của người kia, em cười mỉm, thân tâm nở rộ một mùa hoa ấm áp trong nắng vàng xinh đẹp. tình yêu của đôi ta, là những ngày mình vượt qua sóng gió, là những ngày mình nắm lấy tay nhau. tình mình đã từng một lần buông bỏ, song, cũng không dám để bóng hình của người kia chạy trốn khỏi trái tim này...

đêm giáng sinh này nhiều năm về trước, có một người từng không thiết tha được sống nữa.

đêm giáng sinh này nhiều năm về trước, có một người khóc run lên ôm lấy một người trên cây cầu phủ trắng xóa bông tuyết.

và cũng là đêm giáng sinh này nhiều năm về trước, có một trái tim lần đầu cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi, một hơi ấm tưởng chừng như bị dập tắt bởi cái lạnh chung quanh, một hơi ấm mà, có lẽ cả đời này, yoongi không dám quên.

đúng vậy, không dám quên.

"yoongichi, noel này anh có muốn đi đâu không?"

cầm trên tay quyết định khen thưởng của cấp trên, hai mắt em chăm chú nhìn yoongi, người mà hiện tại đang được giãn lịch làm việc để nghỉ ngơi.

"aigoo... noel này, hôm đó em tan làm anh sẽ qua đón em, đi chơi."

"đi đâu thế?"

"bí mật hỏng thể bật mí. anh sẽ bắt cóc nhóm trưởng của bộ phận đối ngoại ehehe."

"thử xem nào, yoongichi. hiện tại anh đang bắt cóc em rồi còn gì, nhà anh đây này."

yoongi cười hiền nhìn em, luồn tay vào tóc em xoa xoa yêu chiều.

"bắt cóc cả đời nhé."

dưới trời tuyết rơi, dưới một cây thông to thật to, có một cặp đôi nọ...

"bất ngờ của anh, là dẫn em đi đến nơi mà mình gặp nhau lần đầu sao?"

đúng thế, yoongi đã đón em từ chỗ làm, dắt tay em trên cây cầu, nơi mà họ gặp nhau, chính xác là gặp nhau. hiện tại, nơi mà họ đang đứng là quán cà phê mà buổi hẹn đầu tiên diễn ra, cũng chính là lúc họ tìm được nhau sau một lần buông tay.

tay thì buông nhau ra đấy, nhưng tim thì nào có nỡ?

và vậy là mình quay lại đây, cạnh bên nhau.

"anh từng có thói quen làm tổn thương bản thân mình, đôi khi những thứ ấy lại gây đau đớn cho em, người hết lòng bên cạnh anh."

"yoongi à..."

"anh biết ơn em, biết ơn cuộc sống đã mang lại em. anh chán ghét cái thói quen ấy tới nhường nào... nhưng mà anh cá với em, có một thói quen của anh mà em không thể đổi được, bởi vì chính anh cũng không muốn bỏ đi, một thói quen cố hữu, vô hình chung đã không thể tách rời khỏi anh. em biết là gì không?"

"có điều gì mà em không thể làm thay đổi được thế nhỉ?"

"là yêu em. anh yêu em."

nói rồi yoongi quỳ một gối xuống, tay đem từ trong túi áo ra một cái hộp màu xanh rêu thật bắt mắt. anh nhớ lại mắt em sáng lên khi thấy một vật màu xanh rêu, có vẻ như em thích cái màu lạ hoắc đó vô cùng. chầm chậm mở ra, chiếc nhẫn ngự trị trong đó sáng lên lấp lánh, sáng hơn cả ngôi sao ngày giáng sinh, sáng hơn bất cứ một thứ gì trên đời này. bởi vì đó là ánh sáng của tình yêu, của ngọn lửa lòng mà yoongi dành cho em, là một vật phẩm minh chứng, kết tinh của bao tâm tư, của bao mơ mộng mà yoongi nảy sinh khi đan chặt lấy tay em.

"thói quen mà anh không muốn ngừng là yêu em. em có đồng ý... để cho anh đường đường chính chính cả đời này được bắt em, mang em về nhà và yêu thương em, chăm sóc cho em hay không? em đã vất vả vì anh rất nhiều rồi. bây giờ đổi lại là anh, tấm thân ngọc ngà này của anh là tuỳ ý em hành hạ, có được không?"

khẽ gật đầu trong những giọt nước mắt ấm nóng, yoongi đeo nhẫn cho em, đứng thẳng dậy và hôn em say đắm. tuyết rơi chậm rãi, chung quanh là không khí ấm áp của giáng sinh khi người người kề vai nhau, người người ở bên nhau.

"sao anh lại nói như thế? em thương anh còn không hết, hành hạ cái gì mà hành hạ."

thì ngữ pháp thứ ba của tình yêu: thì hiện tại đơn.

___________________________________
seonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro