thì hiện tại tiếp diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




thì hiện tại tiếp diễn: một sự việc đang diễn ra ở hiện tại và kéo dài trong một khoảng thời gian.


"liệu anh có thể thăng chức... từ người yêu cũ thành người yêu em được không?"

những ngày tháng không có anh, em vẫn làm việc và sinh hoạt.

nhưng hỏi em có ổn không... thì không thể.

em lo yoongi không ngủ đủ giấc, em lo tâm trạng của yoongi thất thường, em sợ yoongi tự làm thương bản thân mình. nhưng khi thấy anh được phát sóng trên một chiến dịch lan tỏa tình yêu bản thân, em an tâm hơn vạn phần. thì ra anh ấy không những ổn với anh ấy, mà còn muốn tất cả mọi người ổn với bản thân... anh ấy vẫn luôn như vậy, anh vẫn luôn âm thầm, vẫn luôn lặng lẽ...

nhưng cớ làm sao... trái tim em vẫn như bị bóp nghẹt thế này?

"em chuẩn bị liên lạc với diễn giả nhé. hôm vừa rồi họp mà em lại bận mất. thông tin của anh ấy anh để link drive ở cuối văn bản cuộc họp ấy. cố lên nhé!"

"dạ em cảm ơn anh."

những ngày này, công ty đang hợp tác với một vài bên để tổ chức worshop và cả talkshow. mọi người đều tất bật các công việc chuẩn bị, từ công tác truyền thông, thiết kế, hậu cần, tài chính,... em cũng nằm trong số đó. với kĩ năng giao tiếp và đối ngoại tốt, em được trưởng phòng tin tưởng giao công việc liên lạc với bên thứ ba.

công việc đầu tiên là gửi email và lên lịch hẹn.

nắng sớm nhẹ nhàng chiếu, em đi quanh tìm kiếm quán cà phê mà người diễn giả kia đã hẹn qua mail. quán cà phê hiện ra trước mặt: một cái gì đó quen thuộc và nhói lên trong tim em... nơi này là nơi mà buổi hẹn đầu tiên của em và yoongi diễn ra. thấp thoáng đứng từ xa, qua mảng kính trong suốt của tiệm, em thấy min yoongi ngồi ở đó, ăn mặc lịch thiệp, y như ngày ấy. yoongi đang đọc sách, và rồi bất chợt ngẩng lên. giữa dòng người qua lại, ánh mắt đôi ta chạm nhau... giữa dòng người qua lại, trong mắt anh chỉ hiện lên mỗi bóng hình của em.

em đứng đó lâu thật lâu, ngẩn người ra nhìn anh, si mê và nhung nhớ. em đang ở đây, ngắm nhìn anh...

"ấy cô ơi cẩn thận!!"

rồi tiếng la của một người phụ nữ trung niên kêu lên, thành công dời sự chú ý của em khỏi người em yêu. một người đi xe máy lao thật nhanh về phía em, rồi sượt qua, làm em ngã dúi xuống, túi xách văng ra và giấy tờ thì bừa phứa. người phụ nữ kia chạy lại đỡ em dậy, em vội cảm ơn rồi đi đến nhặt giấy tờ. trong một thoáng, ánh mắt em quét qua nơi anh đang ngồi trong quán... anh đã không còn ngồi ở đấy nữa rồi.

em lúi húi nhặt tài liệu của bốn buổi talkshow và workshop, không để ý người mà em mong đang lại gần em. và rồi, anh cúi xuống nhặt cùng em, cái bóng to lớn che khuất nắng, không cho nắng chiếu đến em. em không thấy mặt, liên tục cảm ơn. đến tờ giấy cuối cùng, đôi ta tay chạm tay... em ngước lên nhìn anh khi nhìn thấy cái vòng tay màu đỏ mà em và anh đã cùng nhau tự làm ló ra sau cái áo sơ mi trắng của người kia. hai chiếc vòng đỏ với hai nửa trái tim kia đang muốn hút nhau lại... chúng đang hướng về phía nhau.

khoảnh khắc mà em ngước lên nhìn anh, đôi ta mắt chạm mắt. gió hướng ngược lại khẽ thổi, đưa thêm hương thơm thoang thoảng của hoa mẫu đơn nơi em đến gần với anh hơn. đối diện với anh, em lúng túng, ánh mắt mang vạn phần nhung nhớ, vạn phần chờ mong cuộn lên khi mi mắt em khẽ động và đôi đồng từ đen láy của em mở rộng. yoongi đang ở trước mặt em... và lần này, người hoảng loạn là em.

"anh... em... em cảm ơn anh..."

trên vàng tai em thoáng một tầng hồng, hai má nóng như muốn nổ tung vậy. yoongi vẫn đang nhìn em, đáy mắt là yêu thương. cả hai đứng dậy, yoongi đưa tờ giấy và em nhận lại. anh khẽ liếc qua chiếc vòng đỏ còn nguyên vẹn trên tay em, đồng thời va phải một vết xước đang rỉ máu nơi đầu ngón trỏ.
anh nắm cổ tay em, đưa ngón trỏ đang chảy máu vào miệng ngậm lấy. em hoảng hốt, bất ngờ, đỏ mặt. trong em rạo rực một rung động mãnh liệt, có lẽ còn nhiều hơn những ngày ở cạnh anh.

như cảm nhận được sự lúng túng khi ngón tay trỏ trong khoang miệng anh đang run rẩy, anh thả ra, lấy khăn tay lau sạch cho em rồi ân cần.
"đừng quá lo lắng. chất nhầy trong nước bọt sẽ giúp vết thương lành nhanh hơn."
khi anh lấy băng cá nhân ra và giúp em xử lí nốt vết xước, em nhìn anh chăm chú: từng cử chỉ, hành động và lời nói của anh đều đánh gục em...
tất nhiên rồi, em còn thương anh mà.

"em có tiện... nếu như cùng anh..."

"em... bây giờ em phải đi gặp đối tác! xin lỗi anh. hẹn... hẹn anh khi khác..."

em lúng túng từ chối anh. có phải là em không vậy? em của thường ngày đối chất lưu loát, nhanh nhảu tinh tế đâu mất rồi? em của những buổi tiếp đón đối tác đâu mất rồi? em của những ngày ấy... dường như trở về con số 0 tròn trĩnh khi đối diện với anh. em nhanh chóng né tránh anh. em sợ khi nhìn vào ánh mắt thâm tình mà người kia trao cho em, câu từ của em sẽ trở nên lộn xộn, ngôn ngữ giao tiếp của em sẽ trở nên ngu ngốc, hai má em sẽ đỏ hồng lên và cả trái tim em sẽ đập nhanh thật nhanh.

mở điện thoại ra và nhấn vào số điện thoại của diễn giả nọ mà hôm nay em đã hẹn. khi đầu dây bên kia nhấc máy, một thanh âm trìu mến thân thuộc vang lên.

"chào em."

em vội ngoảnh mặt lại. anh vẫn đứng đó, tay áp điện thoại lên tai, nhìn em mỉm cười dịu dàng...
thì ra, anh ấy vẫn luôn ở đây.

khi em đưa cho anh bản nội dung và quyền lợi hợp tác, buổi hẹn kết thúc. ấy là buổi hẹn của công việc...

"anh có thể lấy lí do công việc để mời em... đi ăn trưa được không?"

em thấy trong ánh mắt anh một màu dịu dàng, nhàn nhạt mà chân thành như màu nắng chiều muộn. đôi mắt anh giống như muốn van cầu em, hỏi em liệu em có thể quay về bên cạnh anh...

"dạ... lí do cá nhân thì được ạ."

em mỉm cười nhìn anh. trong nắng, trong gió, em dịu dàng, giống như cách mà em luôn đối xử với anh, luôn ân cần, chu đáo và tỉ mỉ.

"ừm... dạo này anh vẫn ổn chứ?"

sau khi đã nói đủ chuyện công việc và ý tưởng talkshow, ngày qua ngày, người ta hay bắt gặp cảnh nhóm trưởng của bộ phận đối ngoại thường xuyên bóng kề bóng với diễn giả hợp tác lâu dài với công ty.

những tưởng câu chuyện của công việc sẽ là chủ đề của cả hai trong mỗi lần dạo bộ. nhưng lần này, em kết thúc không khí im lặng giữa cả hai sau khi chẳng còn vấn đề nào hay ý tưởng nào được đề xuất, bắt đầu một câu chuyện của tình riêng bằng một câu hỏi... quan tâm.

hai người cùng dừng lại bên cạnh bờ sông, trước mắt bên bờ sông bên kia là mặt trời, giống như đang chống lưng cho họ, giống như thôi thúc yoongi mau nói ra điều trong lòng, điều mà anh vẫn luôn mất ăn mất ngủ vì nó.

bức tường trong lòng của yoongi kể từ ngày em đi đã mỏng đi không ít, giống như nó vẫn đang cố gắng chống đỡ, giống như nó không muốn cho anh khóc òa lên.

em dựa lưng vào lan can, quay sang ngại ngùng nhìn anh. yoongi tì tay lên lan can, chống cằm nhìn em, ánh mắt mang nhiều nhung nhớ, mang nhiều tâm sự, mang nhiều ấm ức.

"anh không ổn lắm... anh nhớ em."

giây phút anh nói ra điều ấy, bức tường mà anh xây lên bấy lâu vỡ ra, sụp xuống. thế giới bên trong ấy... đâu đâu cũng có em, đâu đâu cũng có tình yêu em hiện hữu, đâu đâu cũng có nỗi nhớ em. yoongi tưởng như bản thân sắp gục xuống và khóc to như một đứa trẻ mưu cầu dỗ dành. bao nhiêu vụn vỡ ấy gộp lại cũng chỉ là "nhớ em."

giây phút mà từng câu từng chữ của min yoongi lọt vào tai, trái tim vốn đã yêu anh nhớ anh lại chệch nhịp, bao nhiêu yêu thương trào ra, giống như không gì ngăn cản, thời gian qua... em chịu đựng đủ rồi. em nhìn anh, đứng thẳng người và vòng tay ôm anh. vòng tay em nhỏ, nhưng đủ để sưởi cho anh ấm. anh hít một hơi và thở dài ra, một ay ghì chặt em trong lòng, như không muốn cho em chạy mất, tay kia vuốt vuốt tóc thơm mùi hoa mẫu đơn, mùi mẫn ngắm nhìn người anh yêu trong vòng tay.

trong lồng ngực của anh, em thút thít... em lại là người khóc trước sao?

"em nhớ anh lắm... em luôn không biết anh sống như thế nào. thấy anh xuất hiện trên chiến dịch love myself, em khóc rất to đấy... em bắt đền..."

"vậy thì em có đồng ý cho anh thăng chức... từ người yêu cũ thành người yêu em không?

anh thủ thỉ đáp lại, giọng nói run run, mang theo hơi ấm của chiều chuộng, của nhung nhớ, vạn phần là thâm tình mà anh dành cho em.

"có..."

khi không ở cạnh nhau, có một cảm giác mà đôi ta không dập tắt được: nhung nhớ.

thế nhưng hiện tại, đôi ta mắt chạm mắt, tay trong tay. có một ngọn lửa rực cháy như nắng hạ mang tên: yêu.

thì ngữ pháp thứ hai của tình yêu: thì hiện tại tiếp diễn.

____________________________________
• seonie •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro