thì quá khứ đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




thì quá khứ đơn: một điều gì đó đã xảy ra, và đã kết thúc trong quá khứ.


"yoongi à... mình dừng lại đi.

em nghĩ anh sẽ cần nhiều thời gian để cảm thấy ổn với chính anh."

một màu nắng nhàn nhạt của chiều thu len lỏi vào căn phòng, không thể nào xoa dịu tâm trạng của yoongi. mấy ngày hôm nay, hắn lại lao vào những gì hắn từng trải qua trong giai đoạn hắn bị trầm cảm, cái căn bệnh mà khó khăn lắm mới dứt khỏi hắn. những gì em làm là ở cạnh hắn, đi cùng hắn qua những vết đâm đầy đau đớn ấy, giống như em đã kéo hắn lên khỏi một cái vực sâu thăm thẳm mà hắn cá chắc là không ít người đã phải bỏ mạng ở đấy. ngày ấy, chỉ cần một cái bước hụt của em, hắn chắc cũng đã nằm trong số những người bị chôn vùi dưới cái vực đen thui ấy, trở thành một đống xương cô đơn mất rồi.

và những gì hắn làm? hắn giữ trong lòng tất cả mọi thứ, xây cho mình một bức chắn hoàn hảo để giấu nhẹm đi mớ dây hỗn độn trong lòng: tất cả những lo lắng, tất cả những buồn bã và cả là những lần vui đến rạo rực và trái tim thì không kìm được đập nhanh hơn. ấy là lúc em ở cạnh hắn, nâng niu và vui cười đôi ba câu chuyện vu vơ của một cô nhóc 21.

thế nhưng mọi thứ chỉ có một bên vun vén thì không thể duy trì lâu dài. thực ra em cũng đã nhiều lần mở lời muốn tâm sự, chỉ riêng hắn cứ lặng thinh, ôm hết buồn vui cùng cực vào lòng.

mấy hôm làm việc căng thẳng cộng thêm với việc đi trị liệu, hắn ốm vật ra, cả cơ thể nặng trĩu và nóng rực. hắn ngồi trên giường, còn em đứng đối diện. yoongi vòng tay qua eo em, dụi dụi mặt lên vùng bụng của em như một con mèo đang đói. hắn thở ra một hơi dài ấm nóng, cả cơ thể dường như phụ thuộc vào em, đồng tử cau lại trước ấy giờ cũng đã giãn ra.

có lẽ, thế giới trong bức tường thành kia đang dịu lại, trời bão rồi chắc cũng đã có cầu vồng.

em ân cần luồn những ngón tay vào tóc hắn, xoa xoa yêu chiều, nâng niu con mèo nhỏ trong tay.

"yoongi à...

anh có em ở đây mà...

em không đủ tin tưởng sao?"

em thủ thỉ, giọng nói kìm nén, giống như một cục xương mắc trong cổ họng, nó nghẹn nghẹn và khó chịu bứt rứt không thôi. nếu đã tay trong tay, thì tin tưởng nhau chắc sẽ phải là điều kiện tiên quyết cho một mối quan hệ mà người ta gọi là yêu đương. nếu không tin tưởng đối phương, người mà luôn kề cạnh mình, thì tại sao lại an tâm giao phó bàn tay mình cho người ta?

đến người yêu của mình mà em còn không hiểu...

liệu anh ấy có cảm thấy an toàn với em không?

liệu anh ấy có tin em không?

yoongi thở dài, dường như là não nề và những lúng túng lại xâm chiếm lấy thế giới trong hắn, bủa vây lấy hắn, và điều khiển hắn nói những điều ngu ngốc, làm những điều mà khiến cho người hắn yêu phải trằn trọc đắn đo.

"anh xin lỗi..."

và rồi em thở dài. dường như ấy là một tiếng thở đầy buồn bã và u uất, chứ không phải một cái gì đó bất lực. em đang buồn sao? hai mắt em đang óng ánh một tầng nước kìa.

có phải mọi thứ trước mắt như mờ đi không?

có phải em khóc mất rồi?

từng giọt từng giọt lăn dài theo tiếng thút thít của em. yoongi lúng túng lại càng lúng túng hơn. hắn vuốt lưng em nhẹ nhàng, dỗ dành như dỗ một đứa con nít. vì căn bản, yoongi kiệm lời kiệm sức, ít khi động chạm khiến người ta tổn thương. lần này, người tổn thương lại là em chính bởi cái tính ít khi mở miệng của hắn.

ngày 23 tháng 4, min yoongi và em đã dừng lại.

thì quá khứ ấy, đôi trẻ ở cùng nhau trên một chiếc thuyền nhỏ, tưởng như chỉ cần có một con sóng lớn thôi, con thuyền vỡ tung ra, em và yoongi buông tay nhau.

con sóng lớn ấy... có lẽ là bức tường trong lòng mà yoongi đã xây nên.

cả hai có còn tình yêu không?

còn.

cả hai có còn tin tưởng không?

không chắc.

một bên luôn hết lòng bộc lộ, bao nhiêu tâm tư tình cảm đều hiện rõ rất rõ trên từng cử chỉ, phản ứng trên nét mặt. còn một bên thì âm thầm nhận lại, lén lút chăm sóc người kia như một đứa trẻ hay ngại ngùng, và rốt cuộc, điều cần nói đã không nói.

nói không tin tưởng là không phải. nhưng nói là tin tưởng thì cũng chưa thể đúng hoàn toàn được.

và dừng lại để làm gì trong khi họ còn yêu nhau? dừng lại để làm gì trong khi tình cảm dành cho người kia và bóng hình người kia vẫn còn in thật sâu, khắc thật đậm nơi trái tim đang đập kia? chẳng phải cứ tiếp tục yêu thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết hay sao?

lỗi ở đây không là của ai.

chỉ là chúng ta của những ngày trẻ còn quá nóng vội.

và khi có cơ hội... mọi thứ sẽ dần quay lại với quỹ đạo của nó theo như những gì mà ta luôn mong muốn.

thì ngữ pháp đầu tiên của tình yêu: thì quá khứ đơn.

___________________________________

• seonie •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro