Chap 11: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay về Sài gòn đã hạ cánh an toàn, Tuấn vẫn còn lâng lâng, hơi choáng nhẹ. Uống tạm một viên thuốc, anh được xe đến đón và chở về thẳng công ty. Suốt thời gian ở quê, chủ yếu Tuấn chỉ được nghe lại những ý chính thông qua Hiếu hoặc Hoàng (Andy), muốn thay đổi hay góp ý cũng rất khó. Bây giờ có thể nghe trao đổi từ các thành viên của công ty. Rất nhiều thứ cần xử lí.

Sau đó là cả chuỗi ngày làm việc miệt mài hơn bình thường. Ngủ ít đi một chút, ăn không đủ ba bữa một ngày, ở văn phòng còn nhiều hơn ở nhà. Công việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng có vẻ Tuấn chọn cách làm việc nhiều hơn. Chẳng ai biết lí do, cũng chả ai dám hỏi. Thi thoảng chỉ thấy Tuấn có chút ngẫn ngơ, thẫn thờ rồi lại chìm vào suy tư. Ai có thể biết được thứ đang bao chùm cả tâm trí anh.

- Nếu không có gì trao đổi nữa thì chúng ta ngừng ở đây nhé.

Buổi họp hôm nay kết thúc, Tuấn nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân rồi rời khỏi như con gió thoảng. Đợi mọi người ra gần hết, em gái Tuấn liền chớp lấy cơ hội liền tán gẫu.

Chris: Anh hai em cứ vội vàng, trước giờ ảnh đâu có vậy đâu ta.

Tay thu dọn đồ, Chris nói chuyện Hiếu và Hoàng, bên cạnh có cả Minh.

Minh: Chắc bận gì đó thôi, dạo này anh hai cũng ít về nhà ăn cơm nữa.

Andy tiếp lời Minh: Nó đang làm bù cho những ngày nó đi chơi thôi.

Chris: Em thấy lạ ghê, bình thường anh hai em không phải là người như vậy. Hay là ảnh có chuyện gì, anh Hiếu có biết gì không?

Hiếu: Thằng Tuấn mà gặp chuyện gì? Chắc nó "say" cô nào nên vậy thôi. Khi yêu người ta rất lạ.

Andy: Không chừng cũng đúng, đang tương tư về ai rồi đó Nga! Đợi này Hải Yến cũng về nước, không biết đã liên lạc với nhau chưa.

Chris nói lớn, giọng sửng sốt xen lẫn bất ngờ: Chị Yến á!?

Andy: Đúng rồi đấy, thanh mai trúc mã còn gì. Nối lại tình xưa cũng hay.

Hiếu: Không chừng lại là một đôi, trai chưa vợ gái chưa chồng.

Chris đăm chiêu suy nghĩ, Minh thì bên cạnh kéo tay cô đi ăn vì đã đến giờ trưa. Cả đoạn đường đi Chris vẫn chỉ dành để nghĩ chuyện này, bỏ ngoài tai những gì Minh nói.

Minh: Em vẫn còn thắc mắc về anh hai à? Ra tận hầm xe vẫn còn nghĩ.

Chris: Hả...Thôi bỏ qua ảnh đi, người khó đoán. Mình đi ăn thôi chồng em!

Về phần Tuấn, quả thật làm việc với cường độ cao làm anh mệt mỏi. Khi nào về đến nhà chỉ muốn đi ngủ, sáng dậy sớm lại đến công ty chứ không rảnh rỗi hoặc anh không cho phép bản thân mình rảnh. Chỉ cần ngưng tay một chút, tâm trí lại "lạc lối" nhớ ai đó. Không thể nói ra, anh cứ soạn tin nhắn cho Hằng, khi định gửi lại thôi...Đến cả anh còn không biết mình muốn gì thì ai có thể thấu đây.

Công việc nhiều là thế, nhưng cứ mỗi khi đêm về, khi ở một mình. Tuấn lại không kiểm soát được tâm trí mình, không thôi nhớ về đêm cuối cùng ở quê Hằng. Nhớ nụ hôn lên má cô, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ hơi ấm họ quấn quýt bên nhau cả đêm dài. Càng nhớ anh lại càng muốn mình quên đi, dặn lòng sẽ quên đi vì đó chỉ là những sự cố. Cái ôm quá đỗi ngọt ngào khiến anh muốn có lại cảm giác ấy...

Rùng mình khi nghĩ về nụ hôn vội trao, Tuấn nhớ đêm ấy Hằng trả lời anh rất nhiều câu hỏi. Nhưng bản thân lại say đến mức không nhớ gì. Từ từ định thần, Tuấn nhấp một ngụm trà nóng. Thực sự anh không dám suy nghĩ về mối quan hệ của họ có thể tiến xa hơn hay không, không dám cho mình cơ hội để mơ mộng...

"...Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi.
Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì..."

Đang nghiêm túc làm việc, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Giọng anh khàn đặc, nói vọng ra ngoài.

- Vào đi.

Cánh cửa hé ra, nấp sau cánh cửa là một cô gái nhỏ nhắn, thân hình cân đối. Vừa nhìn thấy cô, anh cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Người ở cửa cũng mỉm cười e thẹn nhìn anh.

- Hải Yến...Cơn gió nào lại đưa em về đây, đứng trước mặt anh thế này?

Tuấn bối rối đứng lên, khép hờ máy tính xách tay lại rồi bước đến cửa.

- Anh Tuấn, anh vẫn vậy sau bảy năm. Lần này em về Việt Nam để thăm anh và mọi người đây.

Yến ôm lấy anh thật chặt, khiến Tuấn đơ như một khúc gỗ. Nhanh chóng, anh tháo tay cô ra rồi mời Hải Yến ngồi ở ghế sofa trong phòng làm việc. Lòng cô gái có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố không thể hiện ra bên ngoài.

- Bảy năm rồi sao, nhanh thế cơ đấy.- Anh vừa nói vừa rót trà, quà của bà ngoại Hằng vào tách.

- Ừm, đã bảy năm rồi thưa anh! Liệu anh có còn nhớ cô nhóc ngày nào cũng đạp xe rong ruổi với anh cả chiều không? Nếu mà nhớ thì nó phải là kí ức hơn 25 năm về trước đấy.

- Thời gian không chừa một ai em nhỉ? Anh vẫn ngỡ nó như hôm qua. Cô nhóc tóc ngang vai cùng anh đi khắp Sài Gòn. Lúc đó thế là hạnh phúc.

- Bây giờ muốn vậy cũng khó. Anh Tuấn bận quá mà, làm sao đưa em đi chơi như lúc trước.

- Cái này phải để anh nói chứ? Là ai đã đi Nga hẳn bảy năm. Anh không ngờ em lại quyết định nhanh đến vậy. Chỉ trong có hai tuần.

Hai người từng là thanh mai trúc mã, Hải Yến là con gái của thầy giáo anh. Biết nhau từ thuở bé, họ từng thân thiết vô cùng. Anh vẫn nhớ như in ngày Hải Yến chạy đến trước mặt anh, thông báo rằng cô sẽ ra nước ngoài sinh sống. Anh đã cố vui vẻ tiễn cô ra sân bay. Và chàng trai năm ấy đã chọn sự nghiệp thay vì chọn người mình yêu...

Nét buồn thoáng qua trước mặt Tuấn, anh lấy tay đẩy kính rồi mỉm cười.

- Lúc đó có nhiều chuyện em muốn quên đi. Qua bên Nga để tìm lại niềm vui mới ấy mà.

- Thế bảy năm qua em vẫn một mình à? Anh tưởng về Việt Nam mời thiệp chứ.

- Anh cũng thế mà nói em? Một mình cũng không hẳn, em có những người bạn mà.

- Em biết?

- Em tuy không ở gần nhưng vẫn biết hết về anh đấy thôi.

Yến nói với giọng điệu đầy tự hào, như thế đây là chiến công có thể vỗ ngực xưng tên với mọi người.

- Hay thật! Anh cũng một mình, em cũng một mình.

- Vậy hai đứa mình không thành một đôi !

Với câu nói của Yến, Tuấn chỉ cười rồi xua tay như bác bỏ. Nó làm cô gái đối diện có chút bối rối, vội cười để chữa ngượng.

- Nghe thú vị đấy, nhỉ?

- Chuyện này không đáng để thử à?

Gương mặt Yến bỗng nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào mắt Tuấn như vạn mũi tên câu hỏi "vì sao" đâm vào người anh. Tuấn nhấp một ngụm trà rồi ngẩng lên nhìn cô.

- Đương nhiên việc gì cũng có thể xảy ra. Quan trọng là ta muốn hay không thôi.

- Em đùa đấy, anh đừng nghĩ nhiều.

Thấy không khí ngột ngạt, Hải Yến vội muốn xua tan.

- Em muốn đi uống cà phê, thèm gậm bánh mì nữa. Anh có thể đi cùng em không?

- Anh phải làm đến 8 giờ tối cơ. Hay là em tìm ai...

- Ba tiếng, cũng không lâu. Em ngồi đây chờ anh nhé? Được không?

Thế rồi Tuấn để Hải Yến đợi mình thật. Bản thân lại quay lại làm việc như chưa có chuyện gì. Mắt cũng không rời khỏi màn hình một lần mà nhìn cô. Cảm giác này khác xa với lúc làm việc cùng Hằng. Cứ một chút anh lại nhìn người bên cạnh, phải có cảm giác Hằng trong tầm mắt mới yên tâm làm việc.

Hải Yến đợi quá lâu nên đã ngủ thiếp đi, do khi bay về cô đã vội sang đây tìm anh. Thông qua Andy mà dễ dàng lên phòng làm việc của anh. Lòng cô ban đầu đã rất nôn nao, con tim trông anh từng phút từng giây. Đến khi gặp Tuấn bằng xương bằng thịt thì trái tim Hải Yến thật sự vỡ oà. Cô nung nấu một ý định sẽ tiến vào một mối quan hệ xa hơn với anh.

Loay hoay làm việc, tin nhắn lại đến. Tuấn hay để chế độ không làm phiền vì không muốn ai phiền khi anh đanh làm việc. Gương mặt nhăn nhó tìm điện thoại để xem, rồi bỗng giãn mày ra từ từ, môi cong lên.

Thì ra tin nhắn từ Hằng, cái tên anh đã ngóng chờ từ lâu.

Pham Thanh Hang: Có đang ở công ty không?
Ha Anh Tuan: Có.
Pham Thanh Hang: ông Hoàng đi đâu rồi, gọi không bắt máy.
Ha Anh Tuan: Chắc đi đâu đó, có việc gì?
Pham Thanh Hang: Quần áo nhãn hàng gửi cho tui. Bữa giờ về quê nên cũng cho team nghỉ hết rồi. Ai nhận hàng đây.
Ha Anh Tuan: ship qua đi, gửi chốt bảo vệ. Xíu về Tuấn ghé lấy.
Pham Thanh Hang: Cảm ơn Tuấn, quà cho Tuấn sắp tràn khỏi vali rồi.
Ha Anh Tuan: Mang về cẩn thận đấy, tui sẽ đón ở sân bay để quà của tui không bị lạc! Trăm sự nhờ Hằng.

Nụ cười từ đó khắc lên gương mặt anh, Tuấn quay lại làm việc nhưng tươi tắn và vui vẻ hơn hẳn.

Tám giờ tối.

Tuấn cuối cùng cũng chịu nhìn đồng hồ, thấy đã quá muộn, anh quyết định nghỉ ngơi vậy. Đứng lên, cho laptop vào túi, thêm một chút giấy tờ rồi định đi ra ngoài. Chợt nhớ Hải Yến đang đợi mình, Tuấn bước đến sofa thì thấy cô gái đang ngủ say sưa. Anh gọi nhẹ, đứng có khoảng cách với Yến.

- Yến ơi...Yến...

Từ từ mở mắt, Yến lúng túng nhìn anh rồi bật dậy. Biết cô đang ngại, Tuấn quay mặt ra cửa.

- Em chuẩn bị nhé. Anh đợi em trước cổng.

Anh nói rồi bỏ Yến lại trong phòng, một mình đến gara xe để lấy xe. Tranh thủ lúc rảnh, anh lại mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn, chờ tin nhắn của Hằng nhưng cô chỉ gửi cho anh hình đám trẻ chơi ở biển vào lúc hai giờ trước.

Tự mở cửa xe bước vào, Yến làm anh giật mình. Vội tắt điện thoại rồi cho vào túi quần. Mỉm cười xã giao, Tuấn đợi cô cài seatbelt rồi lái xe đi.

- Hôm nay em muốn đi đâu?

- Em thích xem đường phố Sài Gòn thôi, lâu không nhìn nên rất nhớ. Còn được anh Tuấn chở thì ở đâu cũng vui.

- Đi ăn gì nhỉ? Em thèm món gì nhất.

- Giờ em lại muốn đi uống gì đó. Hơi men sẽ làm chúng ta dễ trò chuyện hơn sau 7 năm. Anh thế nào?

- Sao cũng được.

Anh dừng xe trước chốt bảo vệ của khu, hạ kính xe rồi nói to vào.

- Cho cháu lấy hàng ạ. Lúc 16h30, tên Phạm Thanh Hằng ấy bác.

Bác bảo vệ già tìm thùng hàng hơi to rồi đưa cho anh, Tuấn ra khỏi xe. Lấy thùng hàng rồi cho vào băng ghế phía sau.

- Cảm ơn bác. Cháu về ạ.

Bác bảo vệ: Về cẩn thận nhé!

Hải Yến nghe tên cô gái ấy thì vẫn nhớ. Chỉ là có chút bất ngờ khi anh vẫn giữ liên lạc với Hằng sau ngần ấy năm. Có lẽ khi cô đi, cuộc sống của anh vẫn như vậy, không bị xáo trộn gì.

- Chị Hằng sao? Anh vẫn thân với chỉ sao?

- Bọn anh vẫn vậy.

Lời đáp ngắn gọn, chẳng hiểu sao Yến lại cảm giác khó chịu ở lòng ngực.

Đi vài vòng Sài Gòn, chẳng biết có gì thoi thúc, anh lại nhận lời đi uống rượu cùng Hải Yến. Khi có chút men vào người, khi người có cảm giác "tưng tưng", Tuấn bắt gặp ánh mắt của cô gái đối diện, ánh mắt long lanh ngày nào. Anh cứ ngỡ như mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó.

- Em nghĩ mình sẽ quên anh nhanh thôi, nhưng dường như bảy năm sang Nga của em là vô ích...

- Em...

Lời cô nói làm anh phút chốc vô cùng bối rối.

- Tình đơn phương em vốn muốn giữ không muốn cho ai biết. Nhưng giờ em lại tham lam muốn giữ anh lại.

- Em say rồi...

- Say nên em mới can đảm thú nhận với anh.

Sóng mũi anh cay xè, từng dòng kí ức hiện về, anh vẫn nhớ như in cái ngày tiễn cô ra sân bay. Lòng anh như tơ hồng, dấu chấm hỏi lớn với quyết định đột ngột của cô.

- Anh nói mọi thứ vẫn như mới hôm qua, em cũng vậy. Trái tim này vẫn vậy...

- Anh xin lỗi.

- Anh xin lỗi em, nghĩa là trong tim anh đã có bóng hình khác rồi phải không?

[...]

Hôm nay khác mọi hôm, nhưng anh vẫn mệt mỏi lê thân vào nhà. Tắm rửa sạch sẽ, Tuấn chỉ muốn trèo lên giường để đánh một giấc thật sâu. Những lời cô nói, anh không tài nào quên được. Nằm trên giường, Tuấn không thôi nghĩ về vết thương lòng năm ấy. Khoảng thời gian anh khó khăn, loay hoay rất lâu để quên đi một người. Càng trưởng thành, càng phải biết từ bỏ, phải đưa ra lựa chọn quyết định có thể thay đổi cả một đời.

Tuấn trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Một nổi đau nhói chợt thoáng qua, lòng bỗng nhẹ tênh, thế là đã bước qua đỉnh của cơn đau.

"...Có khi bước không chung đường, có khi mất nhau
Có khi bước không chung đường, vậy lại hay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro