Chap 10: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa về quê cô chưa đầy một tuần, kế hoạch bám lấy Hằng của anh bị vỡ tan rành vì một số chuyện đột xuất ở công ty. Bản thân muốn ở lại với Hằng nhưng lại không thể bỏ bê công việc, Tuấn chỉ đành về sớm trong tiếc nuối. Anh nói cho cô nghe, Hằng có chút cảm giác hụt hẫng, rồi cũng che giấu nó đi. Cô cười gượng rồi kéo anh về phòng.

- Vậy thì về xếp hành lí đi. Tui giúp một tay.

- Tui còn muốn ở lại chơi, Hằng ý là đuổi tui đó hả.

- Ừm, đuổi cái đuôi. Theo tui về đây mấy ngày, về với mẹ đi, không là mẹ nhớ Tuấn đo

Cô đánh vào bắp tay rắn chắc của anh, cả hai về phòng anh để xếp đồ vào vali, chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.

Tuấn cố gấp gọn những chiếc áo của mình để bỏ vào vali. Dáng vẻ chật vật, loay hoay của anh làm Hằng phải bật cười.

- Làm vậy rồi khi nào mới xong.

- Cứ ngồi yên đấy, xem tui làm.

- Vậy để giờ tui xem, Tuấn làm như thế nào.

Hằng ngồi trên giường đung đưa chân, mang tiếng phụ anh nhưng xem ra chỉ nên ngồi yên ngắm nhìn Tuấn loay hoay. Anh cảm giác có người nhìn mình thì hơi ngượng ngượng, cứ xoay mặt nhìn Hằng, cô lại cười nhẹ làm tim ai đó tan chảy.

- Không xếp được hả?

- Vì Hằng làm tui mất tập trung quá đấy.

- Tui có phá gì đâu.

Cô bước đến cạnh bên để xem vali anh. Gió nhẹ thổi làm tóc cô bay, vài cọng va vào má Tuấn. Hằng vội giữ lấy tóc mình tuy nhiên đã chậm hơn Tuấn một tay. Anh vén tóc cô ra sau tai, luyến lưu trên mái tóc một chút rồi mới kéo tay ra.

- Tóc này thì chắc cần một cái chun nhỉ?

Còn đang mơ hồ, Hằng bất ngờ khi anh lấy trong túi quần ra một dây cột tóc tóc màu xanh ngọc.

Anh vùi vào tay cô, vội quay đi vì ngại. Cô gái nhận được thì miệng cười toe tét, nhìn dây cột tóc mãi rồi mới buộc tóc lên.

- Tuấn, nhìn xem.

Nghe tiếng cô gọi, anh vội quay lại. Nhìn mái tóc được tém gọn bằng sợi dây mình chọn. Tuấn cứ đứng đơ ra đó, chẳng nói lời nào.

- Cũng có mắt thẩm mỹ, không tệ đâu. Tui cứ nghĩ Tuấn phải mua màu cam cho tui rồi chứ.

Cô vô tình chạm vào ánh mắt anh, Tuấn dùng đôi mắt cún con để nhìn Hằng cho rõ. Ánh mắt ánh lên sự yêu thương, muốn chở che người đối diện. Cô ngại ngùng khi có ai nhìn mình chăm chú như vậy. Vội che hai tay lên má, Hằng cười.

- Màu cam chỉ hợp với Tuấn thôi. Hằng có thích cái này không?

- Ừ thì cũng thích. Tuấn tặng nên cũng thấy vui vui.

- Tốt, tui thì phải khác với người khác chứ.

*
Trời lộng gió, tia nắng xuyên qua tán cây làm nó lấp lánh. Đột nhiên lại đổ mưa dù chẳng hề kéo mây đen, bầu trời vẫn trong vắt. Trong nhà, người nào đó vẫn say giấc ở chiếc giường gỗ. Tuấn thức giấc khi nghe tiếng mưa rơi, anh vội đi đóng cửa sổ rồi trở về giường ngồi. Trời mấy hôm nay se lạnh, anh co cả hai chân lên. Nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, vừa thấy mưa vừa thấy nắng. Cứ ngỡ hai thái cực khác nhau hoàn toàn nhưng khi hoà hợp lại vô cùng tuyệt hảo...

- Mưa hả?

Cô hỏi anh, Tuấn giật mình quay sang thì bắt gặp Hằng đang còn ngáy ngủ nhìn ra ngoài. Xấu hổ lấy tay che mặt, Hằng lại xoay người vào bên trong.

- Uhm, mưa nhưng trời vẫn nắng.

- Nằm ngủ xíu đi, chắc mới có 2 giờ à.

Cô kéo chăn lên, nhìn anh một cái rồi nhắm mắt. Tuấn cũng vén chăn chui vào, ngã lưng, đắp chung chăn với cô. Vừa nhắm mắt thì nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang. Âm thanh càng gần, anh không buồn mở mắt mà xoay cùng hướng với cô để ngủ.

Đẩy cửa, ai đó đã bước vào. Đi đến kéo rèm lại giúp họ.

- Ngủ hết cả rồi à. Dính nhau cả ngày, bảo yêu nhau thì chối với cãi. Giờ lại để yên cho ôm ngủ, làm sao mà qua mắt bà lão này.

Giọng bà ngoại the thé, Hằng không dám nhúc nhích, nín thở từng giây. Còn Tuấn bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Ai cũng nghe, và chẳng ai dám nói tiếng phũ nhận (hay thừa nhận).

Không biết đã bao lâu, cả hai sau khi giả vờ ngủ đã chuyển thành ngủ thật. Anh dụi mắt tỉnh dậy lần nữa, tay duỗi thẳng thì vô tình đụng trúng Hằng. Cô mơ màng nhích người sát vào gần anh, có lẽ do trời lạnh. Tuấn chỉ cần xoay qua một chút là có thể bắt trọn cô trong vòng tay mình, đương nhiên anh không làm thế. Xích người ra mép giường, Tuấn nhìn cô ngủ , chợt thấy như nở hoa ở lòng ngực, bồi hồi. Nhẹ nhàng bước khỏi giường, vén chăn đắp cho Hằng ấm rồi đi dọn đồ tiếp.

Rón rén và cẩn thận hết mức, Tuấn sợ mình gây ồn khiến cô không thể yên giấc. Thế nhưng công sức của anh trở về con số không, cuộc gọi ập đến khiến Hằng tỉnh giấc. Cô với tay theo tiếng điện thoại, Tuấn xếp đồ dưới chân giường thì giật bắn cả mình.

[- Alo...

-...

- Tui sắp bay về lại Sài Gòn rồi. Có gì mình hẹn nhau. Đâu cần phải thu xếp ra đây chứ...

-...

- Tui biết rồi. Vậy nha.

-...

- Ừ, không cần bay ra đâu...

-...

- Nhà tui khó lắm chứ ở đó mà chào hỏi. Bị bà ngoại tui đánh là không kịp chạy đâu. Thôi tạm biệt...]

Cô cúp máy, từ từ ngồi dậy thì thấy anh đã đứng ở chân giường. Hằng dụi mắt, duỗi thẳng hai tay rồi vô tư uốn éo trước mặt Tuấn.

- Uổng công tui im lặng, đi nhẹ, không dám nói khẽ cho Hằng ngủ. Một cuộc gọi cái tỉnh liền.

- Tỉnh chứ sao không tỉnh được, Dũng gọi tui nói muốn bay ra đây chơi, chào hỏi gia đình gì đó. Tui phải tỉnh liền...

- Sao thế? Dũng là bạn thôi, tui cũng là bạn. Sao tui thì Hằng không có chút lo gì thế.

Anh hỏi thể chứ trong lòng thì vui sướng vô cùng, chẳng biết vì sao anh lại có ác cảm với người tên Dũng kia, mỗi lần thấy Dũng gần Hằng anh lại phát điên, bốc hoả.

- Thì Tuấn nói Tuấn khác với người khác mà. Thôi tui đi dọn cơm phụ bà đây. Tuấn cứ ở đây xếp đồ cho xong đi. Không được thì tối tui lại phụ.

*
Khi mọi người nghe tin anh sắp về, ai cũng thấy buồn như sắp xa con cháu trong nhà. Đám trẻ con cứ quấn quýt hỏi chú Tuấn đủ thứ, sự có mặt của anh đã làm chúng vui hơn nên khi rời đi cũng không nỡ. Riêng các bậc trưởng bối trong nhà thì cùng uống rượu chia tay với anh. Ban đầu thì Tuấn không ngại, anh nghĩ tửu lượng của mình cũng tốt. Cho đến khi uống chung rượu thứ 5 anh mới cảm nhận rõ mình sắp đi vào cửa tử. Vì là con cháu, anh không thể từ chối, ai mời thì cứ tiếp. Hằng ngồi bên cạnh cũng nóng ruột nhưng không thể hiện ra. Cô biết đàn ông trong nhà, ai cũng uống rượu như nước, sợ anh sẽ gục mất. Nhiều lần chen vào nói chuyện để đừng ai ép anh uống, kế hoạch của Hằng có vẻ thành công lắm cho đến khi Tuấn bắt đầu chủ động uống nhiều hơn.

Chẳng biết đến ly thứ mấy, Tuấn gần mất nhận thức xung quanh và thấy đầu mình nhức như búa bổ. Anh định đứng lên đi vệ sinh thì Hằng liền chủ động đi theo anh. Cô kéo anh về phòng, má anh hây hây vì say và lạnh. Anh vào nhà vệ sinh còn Hằng ra ngoài nói đỡ. Viện lí do ngày mai phải bay nên anh đi ngủ trước. Các bác cũng thấy Tuấn say, nên không làm ép anh uống nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Hằng quay lại phòng để ngăn anh ra ngoài uống thêm.

Vừa mở cửa, Hằng thấy anh từ nhà vệ sinh ra liền giữ lại.

- Đừng ra uống nữa. Tui xin cho Tuấn nghỉ rồi. Uống tiếp là mai khỏi về luôn đó.

- Sao...sao làm...vậy được. Toàn là người lớn...tui còn chưa tiếp...hết...mà

Giọng anh đứt quãng, định kéo cô ra để đi ra ngoài thì Hằng đứng chặn trước mặt.

- Tiếp gì nữa? Tuấn say rồi đó.

-Tui...chưa...

Khi say, Tuấn lại bướng bỉnh đến lạ. Anh cứ nằng nặc đòi uống tiếp dù cho Hằng có nói thế nào. Hết cách, cô vòng tay ôm anh để giữ chân Tuấn lại. Chiếc áo hoodie to, cùng thân hình của Tuấn làm Hằng thấy ấm áp vô cùng. Anh cũng dần bình tĩnh lại, choàng tay ôm cô.

- Đi ngủ đi. - Hằng nhìn anh rồi nói, tay chạm nhẹ lên má anh.

Tuấn mỉm cười khi say, anh đột nhiên vòng tay xuống ôm eo Hằng khiến cô bất ngờ đỏ mặt. Cả hai chưa bao giờ ôm chặt lấy nhau như thế.

- Tuấn...làm gì vậy...

Mặc dù cô đã rất xấu hổ, cảm nhận gò má nóng dần nhưng Tuấn lại không nhìn ra. Anh vẫn ôm cô trong vòng tay mình, môi cong mỉm cười trông rất hạnh phúc. Nụ cười của anh nhanh chóng "lây lan" sang Hằng.

- Sao lại cười? - Cô hỏi.- Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả?

Anh im lặng không nói câu nào, hết nhìn Hằng rồi lại ôm lấy. Tuấn tựa cằm lên vai cô rồi thì thầm.

- Người...xinh...đẹp...nhất...tôi...từng...thấy.

Anh nói rõ từng chữ khiến Hằng ngại ngùng úp mặt vào người anh. Kéo cô ngã lên giường, anh để Hằng nằm gọn trong lòng mình, vòng chân giữ chặt như sợ cô chạy trốn. Cười ngây ngất như một đứa trẻ được cho quà.

- Tuấn say thật rồi...

Hằng cũng chiều theo anh, nằm yên không phản kháng để anh ôm và vòng tay qua người Tuấn.

- Tôi thích em...

- Ngủ đi, đừng có nói linh tinh. Không thì tui lại tưởng thật... - Cô hạ giọng từ từ, nhỏ nhẹ như bỏ nhỏ vào tai.

Hai cái gò má đỏ hồng, đôi mắt sau lớp kính đờ đẫn nhìn cô một cách ngây dại. Tuấn làm Hằng vừa hân hoan vừa lo sợ. Hạnh phúc khi nghe lời anh nói, sợ sệt khi nghĩ về ngày mai, anh sẽ quên hết mình từng nói gì.

- Ước gì những lời này là thật lòng. Có lẽ tui sẽ thấy mình được xoa dịu hơn. Từng phút giây bên nhau, tui nên trân trọng thay vì hi vọng về thứ viễn vông, xa vời nhỉ?

Hằng không say, cô muốn say lúc này. Muốn mình cũng sẽ quên đi vào ngày mai, muốn mình cũng được nói ra điều giữ kín trong tim. Cô biết mình đã thương anh thật rồi. Con tim xao xuyến qua từng cử chỉ của người ấy.

Thấy Tuấn gục dần, Hằng tháo kính của anh ra rồi đặt lên bàn. Cô nhanh chóng về lại vị trí cũ, choàng tay qua người anh rồi thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô vẫn cảm nhận được vết hôn trên má mình, hơi thở ấm và cả mùi hương cô sẽ nhớ nhung.

———
Hằng đi từ ngoài vào, đánh thức Tuấn. Cô lay nhẹ người anh.

- Chuẩn bị đi, chút nữa tui đưa ra sân bay.

- Đã đến lúc đi rồi sao.

Tuấn mơ màng tỉnh giấc.

- Uhm, Tuấn xem còn thiếu gì thì bỏ vào vali luôn nha. Tui về phòng sửa soạn một chút.

- Nhỡ tui bỏ quên gì thì để Hằng xách tay vào Sài Gòn là được mà.

Bị cô lườm, Tuấn còn say ngủ nhưng nhanh tay chụp lấy nắm đấm của cô. Hành động vô cùng ăn khớp đến mức Hằng ngượng ngùng. Nắm tay bị bàn tay anh giữ lấy một lúc, rồi Tuấn buông nhẹ.

- Về sửa soạn đi.

[...]
Chuẩn bị xong xuôi hết cả, Tuấn đẩy vali của mình ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, bà đã đưa cho anh một cái túi to.

- Đấy là quà cho con và gia đình, mang về cho mẹ. Khi nào rảnh, nhớ về thăm bà. Con bé trên thành phố, con nhớ trông nó giúp bà. Là bạn chắc con cũng biết tính, nó mạnh mẽ, nhưng yếu lòng với người con bé yêu thương...

- Con...con cảm ơn bà...Con thưa bà con về.

Tuấn cúi đầu chào bà, bước ra gần phía ngoài thì đã thấy cô đợi sẵn. Hằng khoanh tay ôm lấy thân mình vì trời se lạnh, vừa thấy anh liền mở cốp xe. Tuấn cũng nhanh tay để nó vào xe.

- Tui tự ra sân bay cũng được mà...

- Nói nhiều quá, mau đi thôi.

- Để Tuấn lái.

- Được không? Tuấn hôm qua vừa uống say...

Đang nói, đột nhiên Hằng khựng lại rồi tự động mở cửa ghế phụ bước vào. Tuấn mỉm cười nhẹ vì hành động của cô, rồi cũng vào xe.

Lái xe gần 45 phút, họ chỉ xả giao đôi ba câu, cuộc trò chuyện trống vắng đến lạ. Có lẽ vì mỗi người vẫn đang ôm những suy tư khác nhau.

Đến sân bay, Hằng đỗ xe rồi đi vào với Tuấn. Chẳng hiểu sao cô lại muốn tiễn hẳn anh vào trong, lòng mới yên tâm mà rời đi.

- Tuấn về đây, hẹn gặp ở Sài Gòn nhá.

- Uhm, vào Lounge đi, tui về.

Hằng xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng ấy, con tim anh cứ bị thôi thúc, dâng trao cảm giác dịu kỳ.

- Hằng!

Tiếng gọi của Tuấn làm cô đứng lại. Hằng vừa quay lại thì anh đã chạy đến sát bên. Tuấn tháo chiếc khăn trên cổ mình, chiếc khăn cô vừa mua cho anh hôm đi trung tâm thương mại. Choàng nó qua cổ Hằng, Tuấn cẩn thận căn chỉnh.

- Ngoài trời lạnh lắm, sao đi chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng, choàng cái này đi không thì bệnh.

- Thế Tuấn thì sao?

Hằng cong môi cười, đột nhiên lại bị anh kéo gần lại. Nụ cười nhanh chóng tắt đi.

- Tuấn...

- H-Hình như kia là chị Tâm...

Tuấn nhìn theo hướng cô, rồi nhẹ buông lơi Hằng. Cô nhanh chóng gọi.

- Chị Tâm!

Sân bay ngày thường vắng vẻ, Mỹ Tâm dễ dàng bị nhận ra. Hằng lớn tiếng gọi khiến cô quay lại.

- Tuấn vào Sài Gòn sẽ nóng ngay ấy mà.

Tuấn mỉm cười tinh nghịch, phút chốc đã buông cô ra. Hằng lúc này đã chín hết cả mặt, ngượng ngùng không biết cất đâu.

- Hi! Hằng...và cả Tuấn ở đây sao.

Mỹ Tâm hất cằm cười nhẹ, sự xuất hiện của cô như giải vây cảm giác ngượng ngùng của Hằng. Nhanh chóng chào hỏi, Hằng cũng cười.

- Trùng hợp quá. Chị Tâm về Sài Gòn hả?

- Chị về Sài Gòn, còn...

- Tuấn về Sài Gòn luôn nè chị.

- Ủa? Em không đi cùng hả? Đi đôi mà về một hả?

- Tuấn có việc, cũng ráng đi về quê em mà giờ cũng phải về lại Sài Gòn. Cứng đầu lắm.

- Phải đi để giữ chớ.

Anh liền đáp lời Tâm. Hằng còn chưa kịp phản ứng.

- Chỉ có Tâm là Tuấn không cãi được thôi.

Tâm đánh lên vai anh, nhìn xuống đồng hồ rồi nói:

- Cũng sắp đến giờ bay rồi, Tâm vào trước nha.

- Tuấn cũng vào cùng luôn đi, tui về đây.

Gửi Tuấn cho Tâm, Hằng rời đi ngay sau đó, chàng trai cứ đứng đó đợi mãi đến khi chẳng còn thấy cô nữa. Lúc nhìn lại, Mỹ Tâm đứng bên cạnh dường như đã phát hiện ra gì đó, âm thầm mỉm cười. Tuấn đỏ mặt, nhanh kéo cô vào Lounge trước khi Mỹ Tâm kịp nói thêm lời nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro