Chap 9: "Vô tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Về thôi!

Tuấn treo đồ lên xe rồi đưa áo khoác cho Hằng. Cô mặc áo khoác, Tuấn đội nón giúp cô rồi cả hai cùng lên xe. Anh chạy bon bon ra khỏi bãi gửi xe, rẽ hướng về nhà. Tuấn hỏi cô khi đang trên đường về:

- Hằng có muốn uống gì không? Cà phê không?

- Thôi, tui còn no quá. Tuấn muốn thì ghé vào mua đi.

- Oke!

Tuấn chở Hằng về nhà, cô và anh lại phụ bà nấu đồ ăn chiều. Tuấn được bà giao nhiệm vụ nhóm bếp. Với trai Sài thành như anh thì việc này chẳng có chút kinh nghiệm. Thà bắt anh giải lại những bài hoá học đã lâu không đụng đến còn hơn đi nhóm lửa như này. Anh cứ xếp củi lên rồi mồi lửa. Suốt cả buổi mặt mày đã nhem nhuốc còn lửa thì chưa cháy. Hằng ngồi trong bếp lặt rau mà sốt ruột ngóng ra chỗ anh, đứng ngồi thấp thỏm.

- Lại trông, cứ để hắn làm chứ việc gì phải lo. Muốn làm cháu rể chẳng phải dễ!

Bà bình tĩnh nói rồi lay Hằng, kêu cô tiếp tục lặt rau. Hằng bây giờ chỉ muốn nói sự thật cho bà biết nhưng cũng muốn "hành" anh thêm một chút nữa nên thôi. Để ngày mai thì nói vậy. Cô mỉm cười nhìn dáng vẻ vụng về, lóng ngóng của chàng trai Sài Gòn không thể nhịn cười được.

- Con đâu có lo đâu

Hằng chối đây đẩy, bà ngoại chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

-Uhm, không lo đâu, ruột gan muốn múa cả lên. Thôi đi cô, tập trung rửa rau rồi ra phụ hắn!

Bà cô mở lời rồi đứng dậy làm việc khác.

Hằng ít lâu sau cũng xong việc, chạy ra chỗ của anh để "hỗ trợ" ngay. Tuấn gặp Hằng liền phụng phịu, anh chỉ tay vào đống củi gỗ ngổn ngang.

- Làm gì tiếp đây?

Anh sốt sắng khi Hằng bước ra, cô chỉ cười trừ rồi bắt tay vào việc. Cô cũng không khá hơn anh, nhưng sức hai người thì vẫn hơn một mà, đúng không? Cứ thử mới biết được.

Sau đó cả hai đã thành công làm lửa cháy, tất nhiên phải có sự trợ giúp của bà. Hằng lấy tay lau mồ hôi trên trán, tiện cả cho anh. Tuấn cười khi được cô chăm sóc.

Đột nhiên anh như thấy tuyết rơi mùa hè khi trong tim dường như nung nấu thứ cảm xúc chẳng gọi tên. Lòng ngực như bị ai ép chặt, Tuấn đứng yên, chôn chân tại chỗ. Nụ cười của cô trong trẻo, đọng lại trong tiềm thức của anh.

- Đi vô trong đi, tui nấu cho!

Hằng lay lay tay anh nhè nhẹ. Tuấn bước đến gần cô làm Hằng có chút bối rối.

- Gì...vậy...

- Cảm ơn nhá!

Tuấn tinh ranh, thích trêu chọc nhưng thường bị dính bẫy do mình giăng. Tự bối rối và mắc cỡ. Chỉ biết cười thầm rồi đi vào nhà. Nhưng Tuấn thì sao nỡ bỏ mặt cô một mình. Anh vào nhà rửa mặt rồi lấy nước cho Hằng. Chân lại bước vội trở ra, môi lại cười không khép lại được.

- Nước này.

Anh đưa nước ra trước mặt Hằng, cô cầm lấy uống một ngụm to rồi trả anh. Tuấn chưng hửng nhìn cái ly, nhìn Hằng rồi thẫn thờ. Cô cứ nấu, anh cứ bên cạnh quấn quýt như một cái đuôi.

*
Ăn cơm cùng mọi người xong cả, phụ dọn dẹp thì bà ngoại không cho, nói vì cả hai đã nấu nên mọi người sẽ dọn. Tuấn và Hằng lầm lủi đi về phòng. Anh đẩy cửa phòng, mở đèn rồi lấy trong túi đồ mua buổi sáng một bộ đồ để thay. Tuấn chọn một chiếc áo thun màu xám và chiếc quần đen do Hằng lựa, bất giác mỉm cười mà không hề hay biết.

Anh thường tắm rất nhanh nhưng hôm nay lại muốn đứng dưới dòng nước để xua tan những cảm xúc lạ. Tuấn không nhận ra tim mình đã rung động nhiều. Chỉ thấy lạ lẫm và chưa quen với cảm giác này, không biết nên đuổi nó đi hay giữ lại bên mình. Sau một lúc, anh tắt vòi sen rồi lau khô. Như thói quen ở một mình, Tuấn định ra ngoài rồi mới mặc áo.

Tuấn mở cửa phòng tắm, giật mình khi thấy Hằng đang ngồi xoay lưng lại với anh, hình như cô đang nói chuyện với ai đó.

"Thế khi nào Hằng vào Sài Gòn thì nói Dũng đi đón nhá, con gái chân yếu tay mềm mà. Cứ alo là Dũng có mặt."

Đầu dây bên kia nói rõ ràng, Hằng ngồi trước màn hình điện thoại cười nhẹ. Tuấn lúc này quên mất mình chẳng mặc áo, trên người chỉ có mỗi chiếc quần đùi.

- Hằng đâu có yếu đuối vậy đâu, gì tui cũng làm được hết á. Mà Dũng gọi tui có gì không?

"À...nhớ Hằng nên gọi..."- Dũng ngập ngừng.

Hằng nghe xong thì im lặng, cô không biết phải nói gì tiếp theo. Tuấn bắt đầu cảm thấy nóng ran ở ngực, anh từ sau bước đến cạnh cô, đủ để vào khung hình, cho Dũng thấy.

Tay Tuấn đặt lên vai Hằng, cô giật mình quay lại. Anh cong môi mỉm cười còn Hằng thì đột nhiên đỏ cả mặt. Dũng thì cúi mặt không nhìn vào màn hình nên không để ý, Tuấn bắt đầu nói:

- Tuấn tắm xong rồi, Hằng đợi có lâu không?

Hằng xoay lại nhìn anh rồi cứng đơ, không biết làm gì tiếp theo.   Dũng lúc này bất ngờ nghe giọng nam thì nhìn vào điện thoại, thấy Tuấn đang "thoát y" liền vội vàng tắt ngang cuộc gọi.

Hằng ở đây ngượng chín cả mặt, đánh Tuấn một cái rồi cười khúc khích.

- Mặt áo vào coi, cảm bây giờ.

Anh với tay lấy áo tròng vào người, Hằng xoay đi cất điện thoại. Mở máy tính lên để kiểm tra công việc. Tuấn ngồi cạnh cô như tối qua.

- Dũng vẫn hay gọi à?

Tuấn bất ngờ đặt câu hỏi, cô đang trả lời mail thì ngưng lại.

- Tuấn không nghĩ hai người lại thân thiết thế. Qua lời Hằng kể lần trước, tui đã nghĩ sai sao?

Anh tiếp tục nói, tay gõ phím đều đều.

- Không, gần đây mới có nói chuyện nhiều hơn. Mà có chuyện gì sao?

- Tất nhiên là không, chỉ thấy lạ thôi. Người ngoài nhìn vào chẳng nghĩ người yêu cũ đâu đấy.

Cô cười trừ, đôi mắt trong veo nhìn anh.

- Tui không có nhiều người yêu cũ như Tuấn, nên tui vẫn xả giao bình thường.

[...]
Ngồi đến đau lưng, Hằng quyết định đóng máy tính lại. Cô chống tay lên bàn, bước ra khỏi ghế rồi đi sang chỗ anh, với tay lấy chiếc kẹp tóc để kẹp gọn. Tay vòng xuống người Tuấn làm anh giật bắn mình, cô được đà trêu chọc.

- Sợ bị tui ăn thịt hả?

Anh chưa kịp phản ứng, Hằng đã chạy tọt về phòng. Bỏ anh cùng mớ cảm xúc hỗn độn, chẳng thể gọi tên. Chàng trai cứ thẫn thờ, mơ mộng những chuyện vẩn vơ rồi cũng đi ngủ vào lúc mười hai giờ đêm.

*
Sáng sớm tinh mơ, vừa mở mắt thì anh đã nhận tin nhắn rủ rê đi biển của Hằng. Vì đã chuẩn bị đồ tắm từ trước, anh thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài đợi cô.

Hằng vừa bước ra khỏi cửa. Liền đưa túi xách cho anh cầm. Cả hai vừa tính đi thì có tiếng gọi.

- Mẹ Hằng!

Một cu cậu lon ton chạy đến ôm chân Hằng. Đôi mắt sáng cùng nụ cười xinh, lấp ló vài chiếc răng.

-Ui cha, xin chào bé con.

Hằng liền bồng nhóc lên tay, thơm vào má rồi cưng nựng. Tuấn đứng cạnh cũng chạm nhẹ vào gò má. Thằng bé dễ cười, được anh vuốt ve cũng tít mắt, cười nắc nẻ.

- Lại một nhân vật mới nữa à? Trông yêu thế.

- Nhà đông con chú Tuấn ơi, chú Tuấn mà ở đây là tha hồ cho kẹo cho bánh luôn.

Thằng nhóc vẫy vẫy tay với Tuấn

- Thế anh chị cho nó đi tắm biển nhớ! Em cảm ơn. Đi chơi vui ! - Mẹ cu Sóc nhét vào tay Tuấn cái bỉm và chiếc khăn nhỏ. Liền tạm biệt và chạy đi mất.

Hằng chưng hửng đơ ra, Tuấn liền kéo cô đi ra ngoài

- Thôi đi tắm biển, kẻo nắng.

Buổi sáng tinh mơ, trên tay Tuấn là một nhóc con tầm 2 tuổi, đầu có vài sợi tóc lưa thưa , đôi mắt tròn và trắng trẻo. Hằng đi cạnh anh, xách túi đồ có khăn tắm và vài thứ linh tinh. Vì nhà ngoại cô rất gần biển, cả hai chỉ cần đi vài bước. Họ trò chuyện dọc đường đi.

- Mấy bữa giờ Tuấn gặp có vài đứa trong số cháu tui thôi đó. Đông khủng khiếp. Vậy nên là khỏi đẻ vẫn có người kêu mình bằng mẹ. Haha

- Đông thật.

- Mà Sóc á, gặp ai bế cũng kêu ba mẹ hết.

Hằng vừa dứt lời, thằng bé dụi vào người Tuấn, miệng lầm bầm.

- Ba ba...baba...

Anh bật cười, ôm nó vào lòng.

- Mới bế tí đã gọi ba, con thật nhiều trò đấy Sóc.

Biển trước mặt cả ba người, cơn sóng rì rào xô vào bờ. Hằng hít một hơi thật sâu rồi đi đến băng ghế. Theo gót cô là hai thanh niên háo hức như lần đầu gặp biển là Tuấn và Sóc. Hằng đặt giỏ đồ lên ghế, cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ còn bộ bikini màu đen. Cô đưa tay bế Sóc, anh cũng cởi áo, mặc mỗi chiếc quần ngắn để tắm biển.

- Ban nãy đã bôi kem chống nắng chưa?

- Chưa. Quên rồi.

- Hình như trong túi có mang theo thì phải.

Tuấn mở giỏ đồ ra tìm, lục lọi thì mang ra được chai kem chống nắng.

- Đưa tay đây.

Hằng chìa một cánh tay ra cho anh thoa giúp, cô cũng tự thoa đều trên đùi mình. Sóc cứ đi vòng vòng, miệng ê a.

- Xoay lưng, bôi kem chống nắng cho này.

-Uhm...

- Uống nước dừa không? Trong lúc đợi kem chống nắng thấm vào da.

- Tuấn đi mua à?

-Ừ, mua dừa hay muốn uống cà phê.

- Uống dừa cho mát. Mà Tuấn mua cà phê nữa đi, có gì uống ké.

Anh lấy điện thoại, cong môi nhẹ nhưng vội quay đi để giấu nhẻm nụ cười. Anh rủ rê bạn nhỏ cùng đi với mình. Nằm trên ghế nhìn xa xa, bóng dáng cả hai lững thững bước trên cát trông thật đáng yêu. Cô chợt tưởng tượng ra viễn cảnh ngôi nhà cùng những đứa trẻ của mình mai sau, chắc cũng sẽ dễ thương như thế này.

Cậu bé nhanh chân hơn anh, phấn khích mà chạy về phía cô trước. Giọng anh gọi với rồi đuổi theo nó.

- Đi chậm kẻo ngã nhé con.

Cả hai nô đùa trên cát, anh đột nhiên nhìn về phía Hằng thì thấy có hai chàng trai đi đến chỗ cô. Linh cảm điều gì đấy, anh gọi Sóc.

- Chạy về chỗ mẹ Hằng của Sóc nào. Mau mau thôi.

Như một tên lửa, nhóc con bắn nhanh về phía cô rồi xà vào lòng. Hằng đưa cả hai tay ôm lấy rồi bóp má nó. Bé lại cười tít mắt, anh thấy một trong số hai người kia xoa đầu thằng bé.

- Thằng bé nào đây, trong đáng yêu như em vậy. Có thể cho anh contact được không? Anh rất ấn tượng với em.

Hằng lúng túng, chân mày châu lại.

- Mẹ Hằng tắm biển...

Sóc kéo kéo cô, Hằng chưa biết phải trả lời sao thì Tuấn bước đến.

- Sóc chạy nhanh thật, đuổi mà không kịp đấy. Mẹ Hằng xong chưa, đi tắm biển này.

- mẹ tắm...biển...

Thằng nhóc bập bẹ từng chữ, hai người kia thì đứng đơ ra như bức tượng, không nói thành lời.

- Mà hai cậu này là ai?

Anh kéo Hằng về phía mình, choàng tay khẽ xiết chiếc eo nhỏ.

- À...mấy anh này đến hỏi chút việc thôi à...- Cô xoay người nói với Tuấn, anh lại vuốt mái tóc cô.

- Vậy các anh hỏi xong rồi chứ? Có cần gì thì hỏi tôi này, cánh đàn ông với nhau.

- Uhm, thôi được rồi. Không ngờ em lại có hẳn hai cái tệp đính kèm.

Hai người kia nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Anh chẳng mảy may gì, mỉm cười với cô.

- Xuống biển đi, tên nhóc con này nôn nao lắm rồi.

- Đi thôi.

Cả ba lại kéo nhau xuống tắm biển, cùng đùa vui và nghịch nước. Hằng có dịp về quê nên rất tận hưởng, lại còn bên người thân thương làm cô thấy ấm áp vô cùng. Những tia nắng, bầu trời xanh, không khí trong lành làm con tim dịu đi phần nào. Cuộc sống nơi thành thị xô bồ quá, lắm lúc cần một khoảng nghĩ, để ngẫm. Để ta cảm nhận mọi thứ diễn ra bên cạnh mình, biết con tim mình đang thổn thức. Ngân vang thứ âm thanh trầm bổng...

[ Anh ngâm mình trong làn nước để mặn mòi từ da dẻ. Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ.]

[1/2/23]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro