Chap 8: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình đi ngắm mặt trời mọc đi chú với dì.

- Đi ngắm bình minh sao?

Kí ức của cô ùa về những ngày bé. Hằng đã có tuổi thơ với bà, cùng bà ngoại mỗi sáng đi bộ để ngắm mặt trời lên, ăn mì nóng hổi rồi quấn quýt cả ngày bên bà. Na hệt như Hằng thời ấy, ngoại hình con bé cũng giống như cô.

- Cũng được ấy, Hằng có muốn đi không?

- Đi thôi.

- Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn quá

Giọng hát có chút lơ lớ, chưa tròn vành rõ chữ nhưng đáng yêu vô cùng, Câu hát vu vơ nhưng tràn đầy sức sống của tuổi nhỏ, chẳng lo sợ hay nghĩ suy về ngày mai.

- Gọi dạ bảo vâng...

Tuấn hát cùng Na, con bé thích thú xiết chặt vòng tay ôm lấy Tuấn.

- Lễ phép ngoan nhất nhà.

Hằng thấy hai người tâm đồng ý hợp nên vui vẻ hát cùng. Tuấn cong mắt cười, vì cả hai người trước mắt anh thật đáng yêu không thể tả.

- Dì Hằng hát hay quá, con cũng muốn hát hay giống dì

Con bé ngả người ra sau để tựa vào lòng Hằng.

- Hồi đó mẹ sinh Na ra là sinh cái miệng trước phải không? Sao mà cô lắm chuyện vậy nè.

Hằng trêu, nó ngại ngùng lại úp mặt vào lưng anh.

- Chú Tuấn ơi bình minh đẹp lắm đấy!

Con bé đánh trống lảng sang chuyện với Tuấn, choàng tay ôm lấy anh.

- Thế á? Chú Tuấn chưa xem ở đây bao giờ. Khi nào đến nơi Na nhớ bảo chú xem ở đâu đẹp nhất nha

- Vâng ạ.

Họ lái xe một đoạn ngắn chỉ tầm bảy phút đã đến, vừa kịp lúc mặt trời vừa lên. Tuấn dừng xe bên vệ đường rồi bế Na xuống ngắm bình minh. Hằng cũng được anh cầm tay như lẻ thường. Cơn gió và sương sớm khá lạnh, Na úp mặt vào người Tuấn để tránh rét, Hằng cũng co rúm dùng tay ôm lấy bản thân.

- Lạnh vậy...

Cô rùng mình, xoa xoa hai bắp tay mình.

- Lạnh thật, chắc sắp giao mùa!

Anh vòng tay kéo cô lại gần, cả ba đứng chụm vào nhau đợi mặt trời ló dạng. Phía xa xa kia đã thấy một vệt đỏ hồng xuất hiện.

Mặt trời từ từ lên cao sau những tán lá, như đi từ dưới biển đi lên. Na thoát khỏi vòng tay anh vì muốn tự đứng ngắm. Chỉ còn lại cô đứng cạnh anh, hoàn cảnh đột nhiên có chút ngượng ngùng.

- Lạnh nhỉ?- Tuấn hỏi, anh chìa tay ra trước mặt Hằng.

- Hả? - Hằng rụt rịt tay trong túi quần.

- Tay tui lạnh cóng cả rồi. - Anh phụng phịu.

- Thật à?

- Cứ nắm thử xem.

Hằng cũng đặt tay mình lên tay anh. Bàn tay liền bị anh giữ chặt. Trái ngược với lời Tuấn nói, tay anh ấm vô cùng, chính nó đang sưởi ấm cho bàn tay thon của cô. Đột nhiên Na nhìn về hướng bọn họ, con bé hớn hở chạy đến.

- Dì với chú tình cảm thế, con cũng muốn được nắm tay.

Thế là Tuấn dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ, xoa xoa nó cho đỡ lạnh. Khoé miệng cô cong lên, Hằng xoa đầu con bé.

- Tay chú Tuấn ấm thật Na ha? Có chú Tuấn mùa đông thì đỡ một khoản mua áo ấm.

- Phải là bé ngoan thì chú Tuấn mới nắm tay đấy- Anh cũng đùa theo Hằng, một tay nắm tay Na, bên còn lại vẫn giữ tay cô.

- Dì Hằng, dì cũng là bé ngoan sao ạ? - Đôi gò má nó ửng hồng vì lạnh. Đôi môi chúm chím nhưng khi họi lại làm hai người lớn "đông cứng" như pho tượng. Cả hai chẳng biết xử trí thế nào với cô bé lém lỉnh này.

- Thôi, đi ăn sáng thôi. Trễ lại hết món ngon.

Hằng bỏ tay anh ra, đi về phía xe của bọn họ. Tuấn và Na cũng cong chân chạy nhanh lại phía cô, com bé lần này lại đòi ngồi phía trước.

- Con muốn ngồi trước cơ.

Con bé chỉ vào chiếc ghế ở trước xe.

- Được thôi.

Tuấn bế nó lên xe, cài dây cẩn thận rồi anh leo lên xe, lùi xe ra. Na gấp gáp gọi cô.

- Dì Hằng ơi mau mau lên xe.

[...]

Na nói chuyện với Hằng nhưng vì con bé ngồi phía trước còn cô ở phía sau nên nghe chẳng rõ. Hằng buộc phải nhích người lên, đưa mặt kê lên vai anh.

- Na muốn ăn gì?

Hằng hỏi con bé, tay cô lạnh cóng nên đã nhét vào túi anh. Tuấn bất ngờ với hành động của cô nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Ăn mì ạ

- Thế thì ăn mì thôi.

Tuấn dừng đèn đỏ, anh cũng cho hai tay vào túi áo, đan lấy bàn tay mềm của cô. Hằng được Tuấn xoa tay thì buông lỏng, để anh làm ấm giúp mình.

- Ấm ghê!

Hằng rù rì vào tai anh, mặt cô tiện thể tựa hẳn lên vai Tuấn.

- Ấm không? Tranh thủ bồi bổ Tuấn đi chứ vài bữa hết cơ hội đó.

Ba mươi giây đèn đỏ ngắn ngủi, Tuấn lại rút tay ra để chạy xe, cô lại nghĩ đôi khi chạy xe máy cũng hay, những điều rất thú vị so với đi ô tô.

- Ừa, muốn gì chiều hết.

Hằng ôm chặt anh, cố tình ôm thật cứng để trêu ghẹo.

- Chưa gì đã muốn xiết cho chết!

- Thích lắm chứ gì.

Đúng là thích thật. Được ôm anh trong tiết trời se se lạnh làm cô thấy ấm áp bên ngoài lẫn bên trong, chỉ tiếc bản thân lại chưa nhận ra con tim đang thấy thoải mái nhường nào.

Mặt trời đã lên cao, tia nắng ấm chiếu xuống bóng của ba người. Anh gạt chân chống, họ vào một tiệm mì Quảng để ăn sáng. Tuấn để Hằng và Na chọn bàn, anh hỏi hai người ăn gì rồi ra gọi.

- Cho con hai bát mì gà, một bát để đầy đủ và một bát chỉ lấy ức gà. Một bát cho em bé nữa. - Anh ghi nhớ lời Hằng nên giờ chỉ việc thuật lại.

Tuấn đi về bàn, ngồi phía còn lại. Anh lau đũa và thìa cho hai dì cháu. Na thì tự chơi món đồ chơi con bé mang theo, không làm phiền đến ai. Hằng vuốt ve mái tóc của nó, căng chỉnh cho đều hai chùm tóc hai bên. Anh thấy cô rất thương Na, cách cô nhìn con bé vô cùng chiều chuộng.

- Con gái thật đáng yêu nhỉ? Không có một bản sao của mình thì tiếc lắm đấy!

- Yêu thì yêu thật, nhưng đẻ rồi nuôi tới lớn chừng này thấy phát oải.- Hằng chẳng nhìn anh lấy một lần, xoa lưng cho bé con kế bên cạnh.

- Mà tui còn chưa thấy mặt bạn trai tui ở đâu, chưa gì Tuấn đã tính xa.- Cô phát cáu với anh.

- Thì kiếm người hợp tác đi.

- Phải có người hợp tác thì mới sinh được em bé ạ?

Cả hai đang đùa thì phải khựng lại vì lời nói ngây ngốc của cô nhóc ngồi cạnh Hằng. Tuấn đơ người, đầu óc như ngừng hoạt động mà chẳng nói được câu gì. Trong một buổi sáng mà anh đã cứng người tận 2 lần vì em bé này.

- Hả...con nói sao - Hằng phải

- Vậy thì chú Tuấn với dì con đi. Sẽ có một em bé xinh giống Na.

Đứa trẻ ngây thơ vô tội cùng lối suy nghĩ đơn giản. Na bày ra vẻ mặt bình thản.

- Ừ nhở, thế mà chú không nghĩ...Aaaa

Tuấn bị Hằng đá chân ở dưới bàn. Cô quay sang nhìn Na với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

- Dì nói Na nghe nè, không phải hợp tác giống Na nghĩ đâu. Đơn giản thế thì sẽ có rất nhiều em bé sinh ra.

Cô nhỏ nhẹ giải thích, con bé chỉ gật đầu rồi tiếp tục chơi món đồ chơi của mình.

- Đồ ăn đến rồi đây, bố mẹ đưa em bé đi ăn sớm thế cơ à!

——/——

- Mặc vào đi, nắng

Sau khi đưa Na về nhà, Tuấn và Hằng tiếp tục đi dạo. Anh tranh thủ vào phòng lấy cho Hằng áo khoác. Chẳng tìm được cái nào, anh lấy đỡ chiếc áo sơ mi của mình rồi đưa cho Hằng. Cô khoác lên rồi mỉm cười với anh.

- Áo rộng vậy, Tuấn mập!

Hằng ngồi lên yên xe, tay vòng lên nắm vạt áo anh. Tuấn chỉ cười rồi vặn ga, cả hai xem bản đồ để ra trung tâm mua sắm.

- Đi lên xíu nữa rồi quẹo trái á.

Cô ngồi sau cầm điện thoại xem chỉ đường.

- Nắng thật, sáng thì lạnh còn giờ thì nóng!

Anh ca thán, nhăn nhó.

- Nắng vậy mới là quê tui chớ, bởi vậy hồi đó đen nhẻm! Mấy người mà gặp lúc đó chắc chạy luôn.

- Hằng nghĩ tui là loại người đó sao, tui giống như mấy người đàn ông chỉ thích vẻ ngoài thôi sao?

Anh đột nhiên căng thẳng. Làm Hằng cũng im bật, không dám hó hé tiếng nào.

- T-tui không có ý đó.

Cô phụng phịu.

- Mà gặp vậy chắc chạy thật...

Anh thầm thì to nhỏ để trêu cô, Hằng liền đánh lên vai anh.

- Thôi mà thôi mà, tui giỡn mà. Hồi đó ai chê là giờ hối hận không kịp rồi.

- Biết vậy là tốt, Tuấn nên biết tự hào vì được chơi với người đẹp, về quê rồi còn chở người đẹp.

- Cảm động quá, xíu người đẹp trả tiền áo quần nhá, người đẹp thì không chắt chiu từng bộ đồ đâu nhỉ?

——/——

Tuấn và Hằng bước vào cửa hàng, anh đến quầy áo phông để chọn. Bạn nhân viên nhiệt tình ra tư vấn giúp anh.

- Dạ chào anh, không biết mình thích kiểu dáng áo như thế nào, em có thể tư vấn giúp anh ạ.

- Mẫu nào đơn giản thôi em. - Tuấn đưa tay lấy một chiếc áo trên giá.

- Dạ đây là mẫu mới ra của bên em. Anh có thể thử, em sẽ lấy size cho mình.

- Được rồi, để anh xem vài cái rồi thử luôn.

- Dạ, anh cần gì cứ gọi em.

- Uhm.

Anh ngó nghiêng hai bên sau một hồi mua sắm, anh lên tiếng gọi cô.

- Hằng ơi.

- Sao, đây nè. - Cô rời mắt khỏi quầy đồ, đi lại hướng anh.

- Áo này được không? Hay cái này? - Tuấn hỏi.

- Hmmm...để coi...lấy...cả hai- Cô giải quyết nhanh lẹ, Tuấn chỉ biết cười trừ.

- Khó chọn quá thì vậy, chứ sao? - Hằng cười, cô nhìn bạn nhân viên ráng nhịn cười.

Bó tay với cách mua sắm của cô, anh mỉm cười rồi đưa cho nhân viên.

- Lấy cho anh cả size S nữa nhé.

Không ai lại không nhận ra ánh mắt anh dành cho cô ấy, dịu dàng và đầy tình cảm, chỉ người trong cuộc là vô tư chẳng biết.

Họ lại kéo nhau qua một cửa hàng khác, cô bảo anh đến chỗ chọn đồ.

- Tuấn, cái này có thích không?

- Mua cho tui à? Áo sơ mi ở nhà có nhiều rồi mà.

Anh ít khi mua sắm quần áo mới, chỉ toàn nhờ trợ lí lo trang phục.

- Ừm, thấy đẹp. Với cả thích ngắm Tuấn mặt áo sơ mi. Ở nhà nhiều đâu không thấy, gặp tui toàn mặc mấy cái áo thun rộng.

Hằng không hỏi anh nữa, cho trực tiếp chiếc áo trên kệ vào giỏ đồ.

- Thích tui mặc sơ mi? - Tuấn lại hỏi, giọng pha lẫn sự bất ngờ.

- Ừm - Cô trả lời cộc lốc.

- Thế có thích Dũng hay anh nào mặc áo sơ mi nữa không đấy

Anh là cố tình hỏi đây mà, Hằng tối sầm mặc lại. Cô kéo anh lại gần, tay vòng lên cổ Tuấn.

- Muốn chết hả?- Giọng hạ xuống, Hằng xiết tay.

- Thì...thắc mắc...tí- Anh cố nhịn cười.

Lúc này cô chỉ muốn hét vào mặt anh, nhưng vì làm như vậy sẽ không hay nên Hằng chỉ có thể mắng yêu.

- Tên hâm! - Cô bỏ đi, Tuấn liền phải cong chân lên đuổi theo.

- Này, đừng giận mà, Tuấn chỉ trêu thôi. Vì lúc Hằng dỗi trông lại rất nữ tính.- Giọng năn nỉ ỷ ôi của chàng trai làm cô khó khăn trong việc kiềm chế tiếng cười nhưng Thanh Hằng còn là diễn viên mà. Cô và gương mặt lạnh tanh khiến anh không còn có thể bình thản như lúc trêu chọc.

- Nói cho đã rồi kêu người ta không giận. Hằng cầm cả túi đồ to đến quầy thanh toán. Anh vẫn lẻo đẻo theo sau, miệng nhai nhải bên tai cô.

- Đùa thôi, tui xin lỗi mà.

-...

- Đừng giận mà, người đẹp.

-...

- Này,Hằng, đừng giận mà, tí đi ăn kem nhá?

- Thanh toán cho chị tất cả số này. - Cô lờ đi lời nói của anh.

- Ba chiếc áo sơ mi, lấy giúp chị size L nhé. - Hằng tiếp tục.

- Dạ mình thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng ạ?

- Thẻ tín dụng. - Tuấn lấy trong túi ra chiếc thẻ đen. Anh đưa cho thu ngân.

Hằng không nói gì hết, chỉ đứng khoanh tay trước ngực. Vì đeo khẩu trang nên anh chỉ nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của cô.

Thanh toán cả, đồ được đóng gói và cho vào túi. Tuấn cũng tự giác cầm lấy, chẳng cần cô phải đụng tay vào. Hằng thấy thế thì đi ra ngoài trước.

- Đi ăn nhé? - Tuấn xem đồng hồ, thấy đã lố giờ trưa một tí.

- Không, đi về.

Hằng nhìn anh với đống đồ. Tuấn chỉ kéo kéo bắp tay cô, lay lay và đung đưa qua lại.

- Nhưng mà tui đói lắm, sắp hoa cả mắt.- Tay anh xoa xoa bụng, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. - Bắt người ta đi mua sắm từ sáng giờ, cũng phải cho ăn gì chứ...

- Này...này là mua cho Tuấn hết...tui có món nào đâu...

- Với cả cũng lố giờ trưa, bà dọn hết rồi. Về chẳng có gì để ăn đâu...Chúng ta đi ăn gì đi...

Hằng cũng dễ mềm lòng với anh, chỉ một cái gật đầu của cô lại khiến anh sung sướng như đứa trẻ con. Tuấn hào hứng kéo tay Hằng đi khắp trung tâm thương mại tìm nhà hàng. Sau cùng, họ cũng chọn được một nhà hàng Thái để ăn trưa.

Bao nhiêu thức ăn trên bàn, Hằng gọi nhưng lại theo ý Tuấn. Anh sáng rỡ khi nhìn thấy đồ ăn ngon, nhưng vẫn kiềm chế đợi Hằng quay chụp.

- Ăn đi...

- Ơ, Hằng không chụp ảnh à?

- Có người ban nãy đói đến hoa mắt chóng mặt gì mà. Tui không dám để Tuấn xỉu, lúc đó sao mà đỡ nổi.

Hằng vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát anh, phút chốc đôi mắt Tuấn cong lại, anh rất hạnh phúc khi được ăn món ngon.

- Thanh Hằng ăn ngon miệng nhá!

Chưa ăn đũa nào, Hằng chỉ nhìn Tuấn ăn thôi cũng đủ thấy no mắt. Rồi sau đó cô cũng ăn cùng Tuấn. Họ vừa ăn vừa trò chuyện về kế hoạch sắp tới, anh kể Hằng nghe về những dự án âm nhạc của chính mình. Hằng chỉ gật gù đồng ý, đôi khi lại cho lời khuyên những gì anh còn đắn đo, hay đơn giản chỉ cần im lặng, lắng nghe anh tuyệt đối, mọi thứ từ cô anh đều thấy rung cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro