Chương 1 : Phi Thăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Kiếp là kiếp số cuối cùng mà một vị thần phải trải qua để phi thăng lên làm Thượng thần.

Thiên Kiếp thường đến rất bất ngờ. Không ai biết được nó sẽ đến lúc nào và xảy ra những gì. Chỉ biết được rằng những vị thần trải qua Thiên Kiếp sẽ phải xuống trần gian, lĩnh một kiếp phàm tục cho tới khi Thiên Kiếp qua đi mới được hồi vị.

Mà Thiên Kiếp thì thường là Ái Kiếp*...



|

Vũ Nguyệt tỉnh dậy. Nàng đang nằm giữa một hồ nước lớn, xung quanh hồ là những cây hoa anh đào to lớn đang đua nhau nở rộ sắc hoa. Từng cánh hoa bị gió bứt lìa khỏi đài, tung bay uốn lượn giữa thinh không, một số rơi xuống hồ nước nơi Vũ Nguyệt đang nằm. Nàng đưa tay vớt lấy một cánh hoa đang trôi nổi ở gần cánh tay mình, đưa lên trước mặt ngắm nghía hồi lâu.

Nàng thơ thẩn mân mê cánh hoa. Cả thân thể đang trôi nổi trên mặt nước, trung y bạch sắc vận trên người nàng dính sát vào ngọc thể ánh lên những đường cong hoàn mỹ, quyến rũ vô cùng. Suối tóc đen óng ả như lụa mềm bồng bềnh trên làn nước biếc, chân mày thanh thanh như dáng núi xa, ánh mắt lấp lánh như những vì tinh tú trong đêm đen khẽ chớp, dung mạo tựa như khuôn nguyệt lấp lánh, nước da thanh khiết hơn bạch tuyết, nét cười dịu dàng như nước chảy, quả thật phong tình vạn chúng.

"Đúng là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Chỉ có đúng chứ không có sai. Xem ra hôm nay bản Thượng thần có phúc khí được chiêm ngưỡng một mỹ cảnh cực kì hoa lệ."

Một giọng nói lảnh lót như rót vào tai vang lên trong không trung, kéo tâm hồn của người nào đó đang thơ thẩn nơi Tam giới trở về thực tại.

Vũ Nguyệt mỉm cười, từ từ hạ mình đứng thẳng dậy trong hồ nước. May mắn cho nàng là nước chỉ ngập đến hông, khá nông và đất dưới chân rất mềm. Nhẹ nhàng di gót lên bờ, Vũ Nguyệt khẽ quỳ xuống, hai tay chắp hình tam giác rồi kính cẩn cúi người thật thấp, tông giọng trang nghiêm khai khẩu với nữ nhân vừa đến đang đứng đối diện mình.

"Lang Thần Âm Dạ Xa, thần nữ Vũ Nguyệt đã trở về, xin được diện kiến."

Âm Dạ Xa lặng lẽ nhìn nàng thực hiện lễ nghi chào hỏi sau một thời gian không gặp liền nhẹ cười. "Đứng lên đi."

"Tạ Thượng thần." Vũ Nguyệt đứng lên, nở nụ cười ngốc nghếch với nữ nhân trước mặt. "Lâu quá Nguyệt nhi không gặp mẫu thân, người vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Âm Dạ Xa mỉm cười lắc đầu, thở dài nhìn nàng, ngón tay giơ lên búng nhẹ lên trán. "Nha đầu ngốc này, từ giờ con đã là Thượng thần, cư xử cho đúng với cương vị là Thượng thần đi chứ."

"Cho dù Vũ Nguyệt này có thành Thượng thần thì vẫn sẽ mãi là một tiểu tiên nữ trông coi liên hoa và là đứa con gái ngốc nghếch trong lòng mẫu thân thôi~" Vũ Nguyệt lanh mồm lợi miệng nói, lời tuôn ra như mật như đường thấm vào tâm can người khác.

Âm Dạ Xa nghe những lời này đến ngấy cả tai, nàng nghiêm giọng nhắc nhở. "Kể cả như vậy thì cũng vẫn phải ý thức được thân phận của bản thân."

"Vâng, Nguyệt nhi xin lĩnh chỉ giáo." Vũ Nguyệt chắp hai tay lại, cúi người, ra vẻ thông suốt tỏ tường mọi sự.

"Được rồi, mau mau về Thanh Liên Điện của con đi."

Dạ Xa vừa đi vừa phe phẩy chiết phiến sắc tử ngọc trên tay, nói tiếp. "Hôm nay ta nhận được thư mời của Thiên Đế, ...Hiên Viên Hoàng đế. Y nói rằng nhân dịp Mô Mẫu nương nương vừa hạ sinh được một tiểu công chúa, tự là Nhuận Ngọc, hiệu Tiêu Tuyết, đã mời các vị thần ở khắp nơi trên Thiên giới và Tứ phương Bát hướng đến dự lễ tròn một tháng tuổi của tiểu công chúa từ khi hạ sinh."

Bốn chữ "Hiên Viên Hoàng Đế" thốt ra khỏi miệng thật khó khăn. Nói đoạn, nàng chợt quay qua nhìn Vũ Nguyệt.

"Bản thân ta ít khi xuất đầu lộ diện trong những dịp thế này, nhưng hôm nay mẫu thân muốn thông cáo toàn Tam giới rằng lệnh ái của Lang Thần Âm Dạ Xa ta đã thăng lên làm Thượng thần, Liên Thần Vũ Nguyệt."

Vũ Nguyệt kinh hô nhìn chằm chằm nữ nhân đang đi song song bên phải mình. Nàng không ngờ rằng Dạ Xa lại muốn thông báo chuyện nàng phi thăng làm Thượng thần trong buổi lễ mừng đầy tháng của công chúa - con gái của Thiên Đế, mà Thiên Đế lại là... Tựa hồ như có huyền cơ ẩn giấu, nàng đưa mắt nhìn Âm Dạ Xa, không nói.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối xen lẫn chút tò mò và dò xét trong mắt của Vũ Nguyệt, Dạ Xa bật cười. "Gì chứ? Con không cần phải trưng ra cái vẻ mặt như vậy đâu. Đúng là tự dưng mẫu thân muốn khoe con được phi thăng thôi thì có chút gì đó không phải, mục đích ta khoe con ra là vừa để chúc mừng con phi thăng Thượng thần vừa là muốn tìm một mối phù hợp cho con."

"Ơ..." Vũ Nguyệt sững người tại chỗ. Nàng nhất thời á khẩu, cứ như có vật gì đó đang chèn cổ họng nàng lại, ngăn không cho nàng nói. Nàng rơi vào trầm mặc, đầu óc dần bị những suy tư cuốn đi, trong đáy mắt ánh lên đầy những tia cảm xúc phức tạp.

Âm Dạ Xa thấy nàng dừng lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, còn có chút không đành lòng, liền định mở miệng gặng hỏi có chuyện gì, chợt bước chân liền dừng lại. Trước mặt cả hai là một cánh cửa sơn màu đỏ sẫm, phía trên là một tẩm biển đề hai chữ "Thanh Liên".

Đã đến Thanh Liên Điện...

Vũ Nguyệt nhìn thấy tẩm điện của mình ngay trước mặt liền nở một nụ cười nhạt, nàng phẩy nhẹ ống tay áo rồi đẩy cửa bước vào trong, trước khi đi chỉ buông lại một câu. "Nguyệt nhi sẽ đi chuẩn bị, tối nay nhất định không làm mẫu thân mất mặt."

Âm Dạ Xa khẽ nhíu mày, lời định nói ra lại nuốt vào, gật đầu một cái rồi gập chiết phiến lại, thẳng hướng bước ra khỏi Thanh Liên Điện.

*  *  *

Tại Thiên Phủ, Thiên điện.

Vũ Nguyệt vận váy lụa sắc lam nhạt, áo khoác rộng tay sắc đen tuyền thêu hoa văn đỏ thẫm, hoa văn chìm trên thân áo được dệt từ tơ lấp lánh huỳnh quang, lay động biến ảo theo từng chuyển động, tựa như những hoa văn sống động trên mình. Một chuỗi trân châu lấp lánh đan cài giữ lấy mái tóc, tỏa ra quầng sáng mờ ảo, những lọn tóc buông rủ đen óng ả như lụa huyền, nét phong tình cực kì hòa hợp với vẻ mỹ lệ, lại ngời lên chút kiều mị, dụ hoặc khôn cùng.

Âm Dạ Xa khoan thai đi trước; da nàng trắng như hơn nước tuyết, dưới cặp mày thanh lá liễu là đôi mắt màu hổ phách sáng lên trong đêm tựa như một mặt hồ trong veo phản chiếu lại mọi thứ của thế gian, dưới đường sống mũi thanh tú xinh như tạc là cặp môi thắm hồng được phủ một lớp son nhẹ. Một nhan sắc chim sa cá lặn, một dung mạo khuynh đảo chúng sinh, xuất chúng vô song. Áo bào màu hoa hồng thêu phượng dài quét đất, trên nẹp áo thêu đôi phượng hoàng bằng chỉ vàng đang giương cánh, cổ áo cố tình để lộ vai, bên trong là một bộ sườn xám hoàng sắc, hoa văn chìm thêu chỉ bạc làm từ tơ thiên tằm dệt cùng sợi bạch kim uốn lượn tạo hình thành một bông hoa trải dọc thân áo - Mạn Đà La Hoa. Trên búi tóc trắng như mây được vấn cầu kỳ của nàng cài sáu chiếc kim bộ dao** phượng hoàng, minh châu và bảo thạch rung rinh lấp lánh, ánh lên khuôn mặt tà mị ẩn chứa sức quyến rũ ma tính khiến người ta ngây ngất mê say.

Hai thân ảnh nhẹ bước vào đại điện xôn xao tiếng nói cười, ánh đèn lấp lánh hoa lệ hắt ra tựa như đang chờ đón hai vị khách đến muộn.

Hào quang trong đại điện hắt bóng lên hai người, thoáng chốc yến tiệc vốn náo nhiệt tưng bừng đột nhiên ngưng lại, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía hai bóng người kia.

Chợt một chất giọng the thé vang lên. "Thượng thần Âm Dạ Xa cùng lệnh ái - Liên thần Vũ Nguyệt tới." Tất thảy mọi người trong đại điện cùng "ồ" một tiếng.

Lang thần Âm Dạ Xa vốn là một trong số những vị Cựu thần, là Đại Thượng thần trấn giữ toàn cõi phương Bắc, một trong tứ thần cai quản tứ phương. Lang thần là vị thần của muông thú và cây cỏ, chân thân và sủng vật là Sói. Sức mạnh của nàng ta ngang ngửa Thiên Đế, một cái phẩy tay, thiên địa rúng động, thế gian đảo lộn, hỗn loạn vô biên. Âm Dạ Xa lại còn là Trưởng Công chúa của Thiên tộc, con gái cưng của Tiên đế, hoàng tỷ của Thiên Đế tại vị. Tuy nhiên, Dạ Xa không chung một thân mẫu với Hiên Viên Hoàng đế, nàng là con gái của Hoàng Thiên hậu còn Hiên Viên Hoàng đế và Viêm đế là con của Hoàng Thiên phi. Ngày xưa, Tiên đế từng ban chỉ cho Thần Nông - con trai trưởng - làm người kế vị. Sau khi phụ hoàng mất, Thần Nông kế thừa ngôi vị, lấy hiệu Viêm đế, lập chỉ cho người kế nhiệm mình là hoàng muội Âm Dạ Xa nhưng Hiên Viên năm đó tham vọng quá lớn, lôi kéo quần thần, thu thập binh lực chống lại Viêm đế, Viêm đế ít đồng minh, rơi vào thế yếu, đành bất lực rời bỏ ngai vị nhưng vẫn ôm một tia báo thù. Hiên Viên lên ngai vị, lấy hiệu Hiên Viên Hoàng đế, xưng gọi Thiên Đế; sau khi an phận thủ thường, Thiên Đế ngay lập tức phế truất người thừa tự của Thần Nông là Lang thần Âm Dạ Xa đồng thời là hoàng tỷ của mình. Âm Dạ Xa nuôi mối hận với Hiên Viên, liền đi theo Thần Nông lập kế đoạt lại ngai vị cho dù nàng và hoàng huynh của mình 'thủy hỏa tương khắc' nhưng bề ngoài Dạ Xa lại như dửng dưng không quan tâm ngai vị, lại càng không thể hiện mình với Thần Nông có quan hệ, đánh lừa tai mắt tọc mạch của thế nhân.

Hôm nay Âm Dạ Xa nàng suốt hơn 800 năm qua sống ẩn mình nơi phương Bắc xa xôi lạnh lẽo, luôn luôn từ chối mọi thư mời lại chịu xuất hiện tại Thiên Phủ chỉ để dự một yến tiệc mừng đầy tháng của tiểu công chúa thật sự làm thất kinh bát đảo quần chúng một phen. Không những thế hôm nay nàng còn mang theo lệnh ái thần sắc diễm lệ tới vậy theo bên mình thực làm không khí trong đại điện hôm nay như ngưng lại, ai nấy đều nghẹt thở khi được chứng kiến hai dung mạo làm khuynh đảo đất trời.

Một số trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy hai vị nữ thần, một số thì lắc đầu thở dài, một số thì như bị bỏ bùa đê mê cả đôi mắt. Dẫu ai ai cũng biết chốn thần tiên không thiếu những vị thần hay các vị tiên xinh đẹp động lòng thế gian nhưng họ vẫn phải hạ mình cúi đầu trước những vị cựu thần này.

Âm Dạ Xa bước qua thềm điện đi sâu vào bên trong, Vũ Nguyệt vẫn lặng lẽ theo sau, trên môi thấp thoáng nét cười như có như không, mông lung vô cùng.

"Hôm nay ta, Thượng thần Âm Dạ Xa từ phương Bắc cùng Thượng thần Vũ Nguyệt mang tới lời chúc của chúng ta cùng toàn cõi phương Bắc tới đây để chúc mừng Tiêu Tuyết công chúa nhân dịp công chúa tròn đầy tháng." Âm Dạ Xa hiên ngang đứng giữa đại điện, nở một nụ cười tươi rói nhìn thánh nhan đang ngự trên hoàng tọa khai khẩu.

Thiên Đế từ ngày lên ngôi tới nay luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng. Y cất tông giọng đầy sự trào phúng cùng ma mị của mình lên đáp lại lời Dạ Xa, tuy nhiên giọng nói đi qua một lớp mặt nạ đã giảm áp lực đi một nửa, chỉ còn lại chất giọng đều đều trầm ổn nghe không rõ là ra cảm xúc gì. "Trẫm cảm tạ tấm lòng thành của Lang Thần cùng Liên Thần đã lặn lội vạn dặm xa xôi tới đây để chúc mừng cho công chúa. Yến tiệc đã bắt đầu, hai người cứ tự nhiên."

"Tạ Thiên Đế. Nhân đây, ta cũng có một món quà thể hiện thành ý của ta với công chúa." Dạ Xa mỉm cười rút từ trong ống tay áo ra một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền được làm từ tuyết ngọc, vốn là loại ngọc kết tinh từ băng đá ngàn năm mới thành, là loại ngọc thượng phẩm. Nàng tiến tới gần phía bên phải hoàng tọa - nơi Mô Mẫu nương nương đang ngự, hai tay đang ẵm bồng vị công chúa mới sinh - đặt sợi dây chuyền lên người công chúa. "Cô cô tặng con món quà nhỏ này." Nói đoạn nàng quay sang Mô Mẫu mỉm cười, Mô Mẫu cũng cười hiền hòa đáp lại. "Ta xin thay Ngọc nhi nói lời cảm tạ cô cô."

Dạ Xa xoay người, thẳng bước tiến về phía bên trái đại điện. Nàng ngồi xuống vị trí gần hoàng tọa nhất, Vũ Nguyệt cũng ngồi xuống ngay cạnh nàng.

Nâng chén, nàng khẽ nhấp một ngụm rượu, nhờ động tác này để tránh né vài ánh mắt phức tạp đang hướng về phía mình. Âm thầm quan sát toàn bộ quang cảnh trong đại điện, Dạ Xa không thấy có gì đặc biệt mấy. Vẫn như một yến tiệc bình thường giống trước kia thôi, nàng nghĩ.

Ngồi ngay bên dưới Thiên Đế là Thái tử Thiếu Hạo, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, người này cũng có đôi nét giống Hiên Viên, có điều khí chất bất đồng, Hiên Viên nổi danh lãnh mạc vô tình còn Thiếu Hạo lại nhu hòa, ôn nhuận như ngọc. Nhận ra có người đang liếc nhìn mình, Thiếu Hạo xoay đầu lại, mắt chạm mắt với nàng. Vị Thái tử ôn hòa này nở một nụ cười như gió xuân tháng Ba nhưng Dạ Xa nhận ra, trong ánh mắt của y không hề có ý cười, chỉ có sự lạnh lẽo.

Hờ, rốt cuộc cha với con cũng y như nhau. Âm Dạ Xa khẽ mỉm cười như không có chuyện gì rồi quay mặt đi.

Nàng quay qua nhìn Vũ Nguyệt, định hỏi xem những món ăn hôm nay có hợp khẩu vị nàng không, chợt sắc mặt Âm Dạ Xa đại biến.

Vũ Nguyệt đang cầm chén rượu trong tay, ngọc thủ khẽ run lên, môi mấp máy những từ ngữ gì đó nghe không rõ, lệ quang ánh lên trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn bi thương cùng mê đắm; nàng thần thái mơ hồ nhìn chằm chằm về phía nam nhân đang ngồi đối diện mình.

Dạ Xa kinh hoảng nhìn thấy con gái như vậy trong lòng không khỏi rộn rạo lo âu. Nàng nhìn theo ánh mắt Vũ Nguyệt hướng về phía đối diện...

Là Thái tử Thiếu Hạo.

-----------------------------------------------------------

*Ái Kiếp : kiếp số này không chỉ riêng nói về tình yêu trai gái mà là cả về tình cảm gia đình, bạn bè, v.v...

**Kim bộ dao : một đồ trang sức cho tóc, cong như chiếc lược nhỏ, có những dải tua rua rủ xuống.

Note : Con gái Âm Dạ Xa là Liên Thần - vị thần của hoa sen và các loài hoa mọc trong nước - tên là Vũ Nguyệt ( Điệu múa của trăng ), sau một trận Thiên kiếp đã được thăng lên làm Thượng thần. Vốn ban đầu Vũ Nguyệt là một đóa sen đẹp nhất trong hồ của Nguyệt Thần nhưng trong một lần Lang Thần Âm Dạ Xa tới Nguyệt Cung chơi, Nguyệt Thần có ý tặng vị khách này một món quà, Dạ Xa thấy trong hồ có một bông hoa sen cực đẹp liền mang về, coi như quà tặng của Nguyệt Thần. Âm Dạ Xa truyền một nửa thần lực cho đóa sen, đóa sen đó hóa thành một cô gái cực kì xinh đẹp, đặt tên là Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt lúc đó chỉ là một tiểu tiên, có hai hình dáng là thiếu nữ hoặc đóa sen. Dần dần Vũ Nguyệt tu luyện, trải qua mấy trận kiếp số mới lên được Thần. Thần còn có một kiếp số nữa là Thiên kiếp mới lên được Thượng thần, Vũ Nguyệt lĩnh Thiên kiếp, Thiên kiếp qua đi nàng được hồi vị, phi thăng làm Thượng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro