Chương 2 : Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân phía đối diện mà Vũ Nguyệt đang nhìn chính là Thiếu Hạo?

Âm Dạ Xa nhíu chặt mày liễu, khuôn mặt diễm lệ nhanh chóng trầm hẳn xuống, trong đáy mắt ánh lên tia khó hiểu cùng dò xét.

Thế này là thế nào?

Lẽ nào Thái tử và Vũ Nguyệt có quen biết từ trước? Hay Nguyệt nhi chỉ đơn thuần là ái mộ Thái tử theo kiểu tình cảm nam nữ luân thường?

Hàng vạn suy nghĩ lướt qua tâm trí, Dạ Xa chỉ có thể thầm lắc đầu, khẽ mỉm cười coi như chỉ là những giả thuyết chủ quan của mình. Tuy nhiên, sắc mặt của Vũ Nguyệt nàng làm sao có thể bỏ qua cho được...?

Vũ Nguyệt tính đến nay đã mười vạn hai trăm năm mươi sáu tuổi, suốt từ khi là thiếu nữ đã trải qua ba đóa hoa đào, mỗi đóa ít nhất cũng phải trải hơn một ngàn năm, cũng đã vượt qua Thiên kiếp để phi thăng làm Thượng thần, sống lâu như thế, tuổi đời cao như thế há lại có thể nảy sinh tình cảm nam nữ chỉ trong lần gặp đầu tiên?

Chuyện này... Nghĩ kiểu gì cũng thấy không thỏa đáng!

Âm Dạ Xa trong suốt buổi yến tiệc chỉ chăm chăm uống rượu, thỉnh thoảng lấy đũa gắp vài miếng thịt ăn coi như đồ nhắm, chủ yếu là nàng nhíu mày nhiều hơn, năm cái là còn ít. Đang trầm ngâm trong thế giới của riêng mình, Dạ Xa chợt bị tiếng đàn sáo vang dội kéo khỏi cơn mơ, lúc ấy nàng mới kịp nhận ra màn ca vũ góp vui đã bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn thấy mấy vũ nữ thanh tân mơn mởn đang nhảy múa trước mặt, dáng điệu thanh thoát uyển chuyển, tư thế động lòng người, thoắt ngừng thoắt động, khi xòe quạt khi uốn lượn. Tiếng đàn tiếng sáo êm ái dặt dìu, vũ nữ dung mạo quyến rũ, nhất thời cảm thấy mông lung mơ hồ, như lạc giữa cõi mộng huyền.

Phút chốc, ca đã tận, vũ đã ngừng, lại nghe tiếng truyền quan xướng giờ giấc; Dạ Xa giật mình, mới qua nửa canh giờ thôi ư?

Nghe tiếng truyền quan thông báo, màn ca vũ chỉ là tiết mục đệm giữa yến tiệc, phần trọng yếu chính là hí kịch sau khi bãi tiệc rượu. Âm Dạ Xa bật cười, một bữa tiệc mừng đầy tháng của tiểu Công chúa lại có thể tổ chức long trọng đến thế sao, phải chăng có phần quá đỗi xa xỉ rồi? Tuy Dạ Xa biết Hiên Viên Hoàng đế trước giờ vẫn rất thích những bữa yến tiệc xa xỉ nhưng với quy mô cỡ này thì cũng không đáng đi?

Hay là, y lại đang có âm mưu gì...? 

Với tính cách của Hiên Viên thì có thể lắm.

Tiệc rượu gần tàn thì Thiên Đế, Thiên Hậu và Mô Mẫu nương nương đã rời đi trước, tạm thời nghỉ ngơi. Từ giờ tới lúc diễn kịch còn nửa canh giờ, bá quan văn võ lập tức tản ra, bắt đầu đi loanh quanh thăm thú trong Ngự Hoa Viên. Hiên Viên Hoàng đế là người rất kì lạ, Ngự Hoa Viên trước giờ chỉ dành cho Thiên Đế và hậu cung của người, ấy vậy mà người lại cho mở cửa Ngự Hoa Viên, cho phép văn võ bá quán được vào trong thưởng thức vẻ đẹp của các kì trân dị thảo, ngàn hoa vạn cỏ xinh tươi, muôn màu muôn vẻ làm nức lòng người.

Phu nhân, ái nữ các vị quan thần túm năm tụm ba, chúng thần tiên cũng họp nhau lại ba hoa khoác lác những chuyện viển vông, không khí có vẻ thoải mái hơn lúc dùng bữa rất nhiều, tiếng nói cười truyền đi không ngớt.

Âm Dạ Xa cảm thấy có chút nhàm chán, lúc rời tiệc rượu, Vũ Nguyệt nói nàng muốn đi cùng Tư Tuyết Công chúa của Bắc hải Thủy quân và Phượng Nhan Phu nhân để thưởng hoa trong Ngự Hoa Viên nên đã sớm rời đi, hiện tại chỉ còn mình nàng ở lại, làm sao cho hết nửa canh giờ đây? Đảo mắt nhìn quanh, thấy nữ quyến các nhà đang túm tụm có nơi chuyện phiếm, có chỗ đuổi bướm vờn hoa, nàng chỉ biết buông tiếng thở dài. Nếu không phải nàng tự ẩn mình ở Bắc giới suốt 800 năm, không chịu ra ngoài bầu bạn, tìm người nói chuyện tán gẫu thì giờ cũng không tới mức buồn chán thế này.

Ngồi mãi một chỗ cũng không ổn, Dạ Xa đứng dậy, thầm nghĩ vẫn nên đi dạo một vòng, thử xem Ngự Hoa Viên của Hiên Viên trông như thế nào, nàng của 800 năm trước chỉ biết tới Ngự Hoa Viên của phụ hoàng thôi.

Dạo bước trên con đường dẫn tới Ngự Hoa Viên, Âm Dạ Xa lòng lại nổi lên một cảm giác hứng khởi mới lạ. Nàng rất yêu hoa. Vậy nên mỗi lần sắp được thưởng hoa nàng lại rất háo hức như hồi còn là một thiếu nữ. Trong lúc đang hào hứng nghĩ xem sắp tới sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh gì thì trước mặt nàng hiện lên một cảnh tượng mà đối với Âm Dạ Xa là một cảnh tượng kinh hoàng vô cùng.

Đập vào mắt nàng là khung cảnh Vũ Nguyệt nhào đến ôm chầm lấy Thái tử Thiên tộc Thiếu Hạo, trên mặt không giấu nổi nét sung sướng hạnh phúc tột độ cùng những dòng mắt tuôn ra lăn dài trên gò má ửng đỏ của nàng. Thiếu Hạo thì nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nửa còn lại được ánh trăng chiếu rọi, hiện lên nét bi thương vô cùng. Y như sắp khóc đến nơi.

"Thiếu Hạo, chúng ta đã cùng nhau bái thiên địa, rằng một đời sẽ trở thành phu thê, vạn đời vạn kiếp luôn ở bên nhau, tuyệt không thể phụ."

"Ta thà chết cũng không phụ nàng, Nguyệt nhi. Vì ta yêu nàng."

Thiếp cũng vậy...



~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro