1.3 Stranger (ft.Takaaki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiro mở cửa phòng sau đó từ từ bước xuống cầu thang để đi tìm nhà bếp. Nhớ không nhầm thì Hagi bảo cậu là chỗ này thì phải...

"Chị ơi! Làm ơn đi mà! Đi mà, Chihaya-neechan!"

Và bất ngờ là khi cậu đang định bước qua hành lang, thì một chất giọng năn nỉ tới đáng thương của ai đó đột nhiên vang lên làm cậu khựng lại. Chà, cậu được dạy là nghe lén không tốt. Đáng lẽ cậu nên quay trở về phòng Hagi, sau đó đóng cửa cẩn thận mà chơi Uno với tụi Matsuda.

Nhưng mà chẳng thể hiểu nổi tại sao, hay có thế lực siêu nhiên nào mà tự dưng Hiro không thể di chuyển được. Cậu cứ đứng im ở đó, ghé sát tai xem Hagi và chị cậu ấy nói gì. Chắc là do lần đầu tiên cậu nghe được Hagi van nài như vậy đi...Hình như là về lễ hội mùa hạ sắp tổ chức.

"Không-được. Chị đã bảo là không được rồi!. "Chị Chihaya kiên quyết lắc đầu. "Lần trước em và Jinpei đã suýt nữa lạc, chị không thể để hai đứa đi một mình."

"Nhưng mà tụi em lớn rồi mà! Chắc chắn không bị lạc đâu!"

"Không được! Ba với mẹ cũng bảo là không rồi."

Lễ hội hình như là vào ngày hai mươi bảy thì phải. Hôm đó nếu đúng thì có vẻ là ngày mà trường của chị Chihaya có sự kiện gì đó...Mà tới tận tối mới về, nên chị ấy hẳn là không thể đưa Hagi lẫn Matsuda đi được đi.

Thì ra là vậy...Hiro nhủ thầm sau đó len lén đi lên tầng. Ở bên trên, Zero và Matsuda vẫn đang hăng say chơi Uno, hết dùng con nọ rồi con kia, sau đó nghiên cứu ra đủ thứ luật chơi mới.

"Tao cộng hai cho mày cơ mà!!"

"Nhưng mà tao đổi vòng! Thế phải đến Date chứ!"

"Mày điên à ai cho chèn thế? Có cùng màu đâu!"

"Rõ là được mà! Nãy mày cũng làm thế!"

"Này mấy cậu đừng có ồn ào! Tôi còn 3 con cộng 2 đấy, muốn lên cộng mấy hả??"

Chung chung là buổi hôm đó tới nhà Hagiwara khá vui. Mẹ của cậu ấy còn cho chút bánh đem về,  còn cha Hagiwara và chị Chihaya thì bảo sẽ luôn chào đón bọn họ bất cứ khi nào, chỉ cần gọi trước là được. 

Chỉ duy nhất có mấy lời ban nãy của Hagi, mà làm Hiro cứ suy nghĩ mãi. Nhưng mà nhìn vẻ mặt không có gì khác của bạn mình, vẫn vui vẻ vẫn cười đùa, vẫn ôm vai bá cổ hết Zero, rồi Date, và Matsuda, là cậu lại thở dài sau đó cũng mỉm cười mà không nói gì được. Lời của cậu cứ như vậy kẹt trong họng.

"Để con dẫn mấy bạn về!" Hagi nhanh nhảu chạy xuống xỏ dép. "Trời cũng tối rồi."

"Ừ vậy về cẩn thận nhé!"

Bọn họ đưa Matsuda về nhà trước, sau đó là Date và Zero. Suốt cả đường đi Hiro như cứ đang ngẫm nghĩ điều gì...Vậy nên khi vừa "Bye bye" với Zero xong, Hagi liền đánh động hỏi.

"Cậu đang thắc mắc về vụ đi lễ hội à?"

"A...Bị phát hiện rồi sao?" Nghe được lời này thì Hiro mới sực tỉnh sau đó bối rối quay lại tính xin lỗi Hagi. "Tớ không có ý định nghe lén đâu, chỉ là..."

"À không sao không sao. Tớ cũng không để ý."

Hagi đi bên cạnh khẽ ngân nga bài hát gì đó, sau đó mỉm cười.

"Nói dối đó. Thật ra là tớ rất muốn đi cùng mấy cậu."

"Năm ngoái hình như cậu và Matsuda đi một lần với chị Chihaya rồi nhỉ?"

"Uhu, một lần. Nhưng mà nó vui lắm, nhất là khi cùng nhau ngắm pháo hoa."

"Vậy à..."

"Sau tất cả thì, niềm vui sẽ nhân lên nhiều lần nếu chúng ta chia sẻ nó với nhau phải không?"

Hagiwara thật sự rất muốn dành thời gian với bọn họ...Lần trước cậu ấy cũng nói thế. Với cả sắp đi học rồi, họ sẽ học khác lớp nên cậu ấy muốn có thật nhiều kỷ niệm.

Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể thấy nó cùng nhau. Tớ muốn thấy nó cùng các cậu. Nó sẽ rất vui, tớ chắc chắn.

"Nhưng mà chắc không được rồi nhỉ...Haha..." Hagiwara cười trừ. "Vậy nên Hiro không cần nghĩ nhiều về nó đâu. Chúng ta còn nhiều dịp mà... À mà nhà cậu kia rồi, bye nhé!"

Hiro nghe vậy cũng chỉ gật đầu, rồi giơ tay chào tạm biệt.

"Mai gặp, Hagi."

"Okey mai gặp lại!"

Nhưng mà dù thế nào thì...Nói thật là câu nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu Hiro mãi, tới cả khi cậu ăn cơm cũng ngơ ngẩn mà không nghe được dì gọi gì. Phải mãi cho tới khi chú ra búng vào trán cậu, sau đó cười cười bảo "Hiro nghe tin anh trai tới thăm mà đã mất hồn thế này rồi cơ à?", Hiro mới hoàn hồn mà đơ người "Anh trai đến đây thật sao?"

"Thật chứ! Takaaki còn bảo muốn gặp bạn con nữa kìa."

"Thật là vậy à..." Chú cậu gật đầu và Hiro cũng như hạnh phúc mà cười lên. "Thế thì tốt quá...Anh trai sẽ ở đây bao lâu ạ?"

"Chắc là hôm hai mươi tư nó được nghỉ, thì hai lăm là tới nơi. Chú nghĩ là tầm tối...và nó sẽ ở đây khoảng bốn ngày đi. Hiro sẽ cùng chú ra đón anh còn dì ở nhà chuẩn bị cơm nhé, được không nào?"

"Đương nhiên là được ạ!" Đứa trẻ hào hứng nói. "Con sẽ đưa Nii-san đi gặp Zero nữa!"

"Được rồi, tới khi đó thì tính..." Chú Hiro xoa đầu cậu ấy rồi cười nhẹ. "Chú sẽ trải nệm trước ở phòng con cho Takaaki ngủ nữa."

Nghĩ tới điều đó là đã đủ làm Hiro phấn khích suốt đêm mà lăn đi lăn lại trên giường. Cậu xa anh trai cũng không hẳn là lâu, họ viết thư cho nhau mỗi ngày và nói chuyện điện thoại mỗi tuần. Anh trai cũng hay gửi quà từ Nagano cùng ảnh của anh ấy lên cho cậu, đồng thời là những lời nhắn nhủ dặn dò Hiro trong việc học hành cũng như trong cuộc sống. Nhưng mà dù như vậy, sự mong chờ từng ngày được gặp anh của cậu vẫn chưa bao giờ giảm đi.

"Không, tao biết là mày muốn gặp ổng." Matsuda nhìn bạn mình đang ngáp ngắn ngáp dài. "Nhưng nhìn mày vui quá hóa lo rồi mắt thâm xì như con gấu trúc thế kia, tao là ổng tao cũng sợ dùm á!"

"Haha...Đâu có đâu...Tớ ngủ được mà."

Hiro cười cười lại rồi bắt đầu dụi mắt tiếp. Hình như sắp vào mùa thu, trời cũng mát mẻ hơn nên dễ buồn ngủ thì phải.

Nhắc, hình như cũng sắp đi học, và còn lễ hội nữa.

"Lễ hội đó thì, tớ cũng muốn đi thật."

"Hể? Hagi cũng thế, nó cứ lải nhải với tao suốt từ qua tới giờ."

"Thì...Tớ chưa được đi lễ hội bao giờ mà."

Câu nói này cùng gương mặt mong chờ và hành động đan hai tay vào nhau trong bối rối của Zero, dường như đã thành công đánh thức Hiro khỏi cơn buồn ngủ đang kéo díp hai mí mắt cậu lại. Matsuda cũng để ý thấy điều này. Cậu bạn khẽ tặc lưỡi một cái, sau đó nói lái sang chuyện khác.

"Bao giờ anh mày lên, Hiro?"

"Chắc là tối ngày 25. Nhưng mà tầm đêm mới có chuyến tàu ra cơ."

"Thế hôm 24 đi ngủ sớm đi. Không mày thức nốt 25 mắt lại thành gấu trúc."

"Ahahaa...Chắc chắn rồi."

Suốt cả mùa hè, đôi khi bọn họ cũng có những ngày yên bình như vậy. Khi cả đám rủ nhau ra sau núi cho mát, rồi ngồi dưới tán lá cây đợi cho nắng tàn. Rei sẽ đọc một cuốn sách nào đó, đôi khi ngân nga theo bài hát mà Hiro đang tập chơi. Hagi - người biết chút về âm nhạc hẳn là sẽ giúp cậu ấy với cây đàn Guitar, còn Matsuda thì vừa ngủ vừa nghe Date kể chuyện về cô gái con lai mà cậu gặp hôm trước.

Mùa hè cứ như vậy, ồn ào, nhưng cũng lặng lẽ mà trôi qua.

"Hiro, cháu có mệt không?"

"Không ạ!" Cậu ngay lập tức đáp lời, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. "Không mỏi chân chút nào, cũng không mệt nữa luôn."

"Haha...Đúng là anh em với nhau nhỉ, hào hứng ghê."

Hiro cười mỉm đáp lại, ánh mắt sau đó dõi theo từng con người xuống tàu. Anh Takaaki đã báo trước rằng anh ấy sẽ mặc áo phông màu xám và xách cái vali màu bạc, nhưng chẳng cần những đặc điểm đó, Hiro vẫn ngồi chờ từng con người bước xuống, không loại trừ một ai.

Chắc là do mong ngóng anh trai quá đi, nên chưa từng rời mắt một giây nào. Từng người, từng người bước xuống tàu, nhưng không ai là anh Takaaki khiến Hiro cảm giác đã là một thế kỷ trôi qua vậy. (Dù thực ra mới chỉ hơn một tiếng có xíu).

Cuối cùng thì khoảng hơn một giờ sáng, Hiro bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Khi đó cậu cũng nghe được dì bảo anh trai đã nhắn tin bảo mình sắp xuống. Và chưa kịp để chú dắt tay đi tìm, Hiro đã tự thấy được bóng dáng quen thuộc của anh mình ở phía xa.

"Nii-san!!"

Cậu lao nhanh đến và ôm chầm lấy Takaaki, làm anh đơ người ra một lúc, nhưng sau đó cũng từ từ bỏ balo xuống sau đó xoa đầu em trai mình. Vì Hiro giờ mới chỉ cao đến tầm gần eo anh, nên Takaaki phải cúi người xuống sao cho vừa tầm mắt với cậu.

"Hiro." Anh nhìn đứa trẻ đang háo hức ôm chặt mình. "Sao rồi, ở Tokyo có ngoan ngoãn không làm phiền dì chú không?"

"Có chứ ạ!" Hiro cười tươi sau đó tiếp tục ôm cổ anh trai mình. "Em cũng đã ra ngoài và kết bạn. Em gặp được bốn người rất tốt luôn."

"À thế à..."

Anh thở dài sau đó bắt gặp hình ảnh dì chú cũng đang cười hiền trong khi ra hiệu đưa hành lý đây mình đem ra taxi cho. Takaaki khẽ mấp máy môi đáp lại sau đó gật đầu cảm ơn, rồi quay người, ý bảo Hiro leo lên lưng mình.

"Được ạ???" Cậu bé phấn khích hỏi lại, hai mắt sáng lên. "Nhưng mà anh có mệt không?"

"Không. Tàu cũng vắng nên anh ngồi suốt."

Bám chắc vào...Anh đứng lên đấy nhé. Takaaki bảo rồi Hiro ôm chặt cổ anh trai mình hơn. Được cõng và nhìn thế giới từ vị trí này, cậu thấy mình cao lớn hơn hẳn.Bầu trời đầy sao lấp lánh và rõ ràng hơn. Hiro có cảm giác rằng, những lúc như thế này anh trai như thể đang bao bọc mình khỏi cả thế giới, đưa cậu đến với những bình yên.

Mà cũng phải, anh Takaaki như một bức tường bảo vệ Hiro. Khi mọi tổn thương hay phiền muộn của cuộc sống, từ bé dường như chỉ hướng về anh ấy. Cậu nghĩ tới đây liền bất giác ôm cổ anh trai chặt hơn, miệng khúc khích cười rồi dụi đầu vào vai anh ấy thêm chút nữa.

"Anh cảm giác ở đây em nặng thêm một chút."

"Nặng lên nhiều lắm ạ?" Cậu ngơ ngác hỏi. "Em nhớ là cũng đâu có khác mấy?"

"Không, nó tốt mà. Trước em có chứng biếng ăn rồi chút nữa thành suy dinh dưỡng không phải à?"

Hai anh em họ nói chuyện với nhau thêm một chút về chuyện ở trường Takaaki, rồi về nhóm bạn mà Hiro chơi cùng. Cậu cũng nhờ anh chuyển lời tới Micchan hay những người quen ở Nagano, và anh trai cậu gật đầu, sau đó kể đôi chút về tình hình bên đó.

"Anh mừng là em thích nghi cuộc sống ở đây nhanh." Takaaki cảm thấy lòng mình như nhẹ đi một chút. "Xét cho cùng thì, Tokyo hợp với em hơn phải không?"

"Em đã gặp được những người bạn siêu tốt mà. Như anh và Kansuke-nii hay Yui-neechan vậy."

"À bọn họ..." Takaaki đảo mắt. "Để anh kể cho em nghe hôm trước họ lại cãi nhau thế nào...."

Và Hiro chỉ ước con đường này dài thêm một chút, để cậu có thể được anh trai cõng lâu thật là lâu.  Nhưng khi vừa lên Taxi thì lời của Matsuda có vẻ đã đúng, cậu buồn ngủ díp mắt lại và không thể tỉnh táo nổi nữa.

"Và sau đó, Yui bảo cậu ấy rằng cậu ấy là đồ ngốc. Anh nghĩ rằng Kansuke rõ là thích Yui, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ chịu thừa nhận."

"Hiro?"

"Hiro?"

Anh hỏi lại một lần nữa, và rồi phát hiện ra Hiro đã ngủ. Ở ghế trên, dì và chú cũng ra hiệu họ nên nói nhỏ lại. Takaaki gật đầu sau đó lấy trong balo ra một cái chăn mỏng. Điều hòa ở đây hơi lạnh, nên Hiro đôi khi cứ nhăn mày rồi run rẩy mãi.

"Nó mong cháu lên lắm đấy, Takaaki."

"Vâng, cháu cũng mong được gặp lại Hiro."

"Cả hai anh em đều có mấy đưa bạn thú vị nhỉ." Chú họ mỉm cười nhìn về gương sau. "Hai người bạn của Takaaki có vẻ rất yêu quý cháu."

"Bạn của Hiro cũng vậy." Cậu gật đầu lễ độ đáp lại."Bốn đứa, đứa nào cũng có vẻ đáng yêu riêng."

Sau khi nghe sơ bộ thì Takaaki cũng hiểu chút chút về mấy đứa nhóc này. 

Đầu tiên là Zero, thân thiết nhất với em trai anh, là con lai và rất thông minh. Cậu bé này có vẻ gặp Hiro đầu tiên và có cái tính khá là bảo vệ bạn bè... Tiếp theo thì là một cặp bạn thân khác được gọi là Hagi và Matsuda? Một đứa thì giỏi đánh nhau, tuy hơi bốc đồng và liều lĩnh, nhưng cũng là một đứa trẻ tốt và biết quan tâm tới người khác. 

Đứa kia thì có vẻ rất giỏi ăn nói, nắm bắt tâm trạng của người khác rất nhanh, chuyên gia hòa giải mấy vụ tranh chấp lặt vặt giữa tụi nhỏ. Còn người cuối cùng thì như anh cả của cả nhóm, hình như có bố là cảnh sát...Vì vậy nên cũng được thừa hưởng tính dũng cảm của ông, và có vẻ khá bao che cho hội Hiro.

" Vậy còn Kansuke-kun và Yui-san, hai đứa nó là người như thế nào?"

"Cháu nghĩ thì..." Takaaki chần chừ một lúc như để chọn ra một từ thích hợp. "Họ sinh ra để làm cảnh sát, và làm cộng sự nhau."

"Haha...Đúng như chú nghĩ, Takaaki sẽ nhận xét như vậy." Người chú cười phá lên sau đó hỏi lại. "Nhưng mà về khía cạnh bạn bè, thì cháu nghĩ thế nào?"

"Họ..."

...

"...Là những người quan trọng. Cháu nghĩ vậy."

"Ồ, vậy thì họ là những mà Takaaki muốn bảo vệ, bên cạnh Hiro nhỉ?"

"Chắc là thế ạ. Dù sao thì cả ba đều có ước mơ làm cảnh sát."

"Pft...Ừ, có bạn vậy là tốt." Dì của họ quay xuống nhìn hai anh em đầy trìu mến. "Mong rằng, hai đứa đều có những người bạn luôn đồng hành bên mình. Cháu biết đấy, làm cảnh sát khá là gian nan mà."

"Cháu nghĩ là còn tùy hai đứa nó có lấy nhau không...." Takaaki nặn ra một nụ cười trừ mà nghĩ thầm. "Lấy được nhau thì tốt, cháu cũng cực khổ với mà gán ghép mối duyên của tụi nó lắm rồi."

"Eh? Vậy là thanh mai trúc mã, một mình Takaaki lẻ bóng à?"

Lần này thì cả hai cùng nhau cười phá lên, làm Hiro đang mơ mơ màng màng cũng phải giật mình mà tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn chú bảo "Takaaki cũng lớn rồi ha?" rồi dì đáp lời "Ừ cũng đến lúc có bạn gái đi chứ nhỉ?", "Chứ nhìn bạn bè có ý trung nhân vậy cũng buồn đó!".

Rốt cuộc lúc cậu ngủ có chuyện gì xảy ra thế?

"Không, anh chưa lấy vợ đâu." Takaaki thở dài sau đó xoa đầu nhẹ nhàng Hiro. "Ngủ thêm đi, khi nào về tới nhà anh sẽ gọi dậy rồi cõng em vào."

"Vâng..."

Mặc dù rất muốn hỏi thêm nữa, nhưng sau khi anh trai xoa đầu thì có vẻ như Hiro đã chẳng còn có thể thức được. Cái cảm giác này nó quá đỗi quen thuộc và yên bình, nên cậu liền ngáp một cái nữa sau đó gục đầu vào anh trai ngủ tiếp.

Với lại, nếu anh ấy nói vậy thì hẳn là chưa có ai rồi. Mà nếu có cũng không phải chuyện gì xấu! Cậu luôn muốn biết chị dâu - người mà anh trai thích sẽ là kiểu người như thế nào.

"Hả? Không thích mấy người dịu dàng á?"

Matsuda hỏi trong khi tâng bóng về phía Hagi, và người kia sút lại về phía Rei.

"Vậy là thích mấy kiểu bạo lực như Chihaya à?"

"Không chắc nữa...Anh ấy bảo là không thích Yui-neechan nên.." Hiro nghiêng đầu. "Mà Matsuda, không được gọi thẳng tên người lớn như vậy đâu."

"Phải đó Jinpei-chan!" Hagi đồng tình. "Với cả Nee-chan là kiểu người cá tính chứ đâu phải bạo lực."

"Chị Chihaya rất tốt bụng mà."

"Nhỉ nhỉ? Chị tớ khá nổi tiếng ở trường học đó."

"À cái đó thì tao công nhận."

Chihaya, không cần bàn cãi, chắc chắn là một người tốt bụng. Chị ấy thực lòng rất yêu thương và quan tâm cả bọn, nên ngay cả vụ không đi lễ hội với Hagi, cậu ấy dường như cũng chẳng giận dỗi gì chị mình tí nào. Hình như dạo gần đây còn có nạn bắt cóc trẻ em, lừa rằng mình là người thân của chúng nên dụ dỗ nữa...Thảo nào chị Chihaya lo cũng đúng.

"Nhưng mà!!! Chỉ cứ coi tao như con nít ý!"

Matsuda gằn giọng sau đó đá một cú rõ mạnh làm quả bóng bay về phía xa.

"Cái gì mà. "Jinpei là đứa đáng lo nhất đấy! Dễ bị bắt cóc nhất luôn!" Rõ là coi thường tao mà!"

Thì mày không phải hả...Cả đám phía sau nghĩ thầm trong khi nhìn Matsuda đang phừng phừng lửa giận. Tụi tao còn lo cho mày, nói gì là chị Chihaya.

"A- Mà bỏ đi. Tớ đi nhặt lại quả bóng đã!"

Hiro nhìn quanh sau đó chạy về hướng ban nãy Matsuda đá, để cậu bạn ở sau đứng gọi. "Này! Đừng tự tiện chạy linh tinh! Tao đá mà để tao nhặt!"

"Cũng không xa đâu. Chỉ có một tẹo. Tiện tớ đi rửa tay rồi đi vệ sinh luôn."

"Về nhanh nhé! Hiro!"

Hagi cười theo và sau đó cũng bắt đầu nhìn đồng hồ, phát hiện ra sắp tới giờ họ phải đi đổi tờ vé số hôm trước mẹ cậu mua được. Giải thưởng cũng không phải to lớn lắm, nhưng theo lời cô ấy thì cũng đủ để họ ăn một bữa kem ở cửa hàng tiện lợi rồi.

"Thế thì... tụi này đi mua kem. Jinpei-chan trông sân nhé!"

"Để nó một mình ở đây ổn không?" Zero ngờ vực hỏi lại trong khi Date đang xung phong xách đồ. "Nhỡ có gì..."

"Không sao, có gì thì cùng lắm đưa về chỗ Elena-sensei thôi! Có phải có thêm cậu đâu mà gọi cấp cứu!"

"... ờ, cũng đúng." Mình Matsuda đủ chấp năm thằng rồi. "Vậy thôi đi nhé? Bye!"

"Nhớ mua ở tiệm bà Nae! Chỗ đó rẻ hơn!!"

"Okey nhớ rồi nhớ rồi!"

Trong phút chốc, quanh sân đã chẳng còn ai cả. Tiếng bước chân của ba người kia cũng xa dần và tiếng cười nói biến mất, trả lại không khí tĩnh lặng vốn có của nó. Cũng phải, từ ngày có bố Date ra tay, làm gì còn đám nào muốn gây sự với cậu nữa.

Matsuda đang tính trèo lên một cái cây nào đó xong chợp mắt, tiện đợi tụi Zero luôn. Vốn là định như vậy, nếu cậu không để ý được có một ánh mắt lạ cứ dõi theo mình từ lúc họ rời khỏi sân tới giờ. Người đó có vẻ đang quan sát không chỉ mình cậu, mà cả Zero, Hagi, và Date. Nhưng kỳ lạ là cứ mỗi lần ngoảnh đầu lại tìm, Matsuda không hề thấy bóng dáng của bất kỳ ai cả.

Cuối cùng là ai chứ? Cậu cảnh giác tìm Hiro. Cái thằng này nhặt quả bóng thôi mà làm gì lâu thế, hay ngủ luôn ở đó rồi?

"Hiro!"

Matsuda gọi to tên người kia.

"Mày đang ở đâu?"

Cậu vừa gọi vừa chạy đi tìm, thoắt một cái đã biến mất khỏi bãi đất trống. Người lạ mặt thấy Matsuda rời đi được một lúc cũng từ từ bước ra, nhưng đang đi được nửa đường, thì đột nhiên bị tay của ai đó kéo lại.

"Ê!"

"Anh là thằng quái nào thế?"

Matsuda trừng mắt, điện thoại trong túi quần đã bấm sẵn số 110. Nếu anh ta có động thái gì, cậu sẽ ngay lập tức bảo Hiro chạy đi, sau đó cắt đuôi người này rồi tìm đường tới đồn cảnh sát nhanh nhất... Anh ta nhìn thì có vẻ chỉ hơn bọn họ vài tuổi...Chắc là tầm tuổi chị Chihaya đi.

Mà khuôn mặt này tự dưng rất quen, cảm giác gặp ở đâu rồi vậy.

"Nếu anh không trả lời...Tôi sẽ báo cảnh sát vì cái hành động đáng ngờ đó đấy."

"Ah...Vậy à." Thanh niên kia nhíu mày một chút, sau đó cũng bình thản hỏi lại. "Vậy em có quen cái cậu bé ban nãy không. Hiromitsu Morofushi?"

Và ngay khi cậu định trả lời, thì Hiro cũng rửa tay xong và chạy về. Cậu ấy cầm quả bóng, sau đó luôn miệng xin lỗi Matsuda vì không đáp lại ban nãy.

"Có một con mèo kẹt ở đó, tớ bận cứu nó ra nên..Mà-"

"Anh định làm gì Hiro!!"

Chưa kịp để bạn mình nói gì thì Matsuda đã ngay lập tức hét lên, đồng thời kéo cậu ra phía sau như bảo vệ. Hiro cũng lớ ngớ nhìn cảnh trước mặt, một Matsuda gầm gừ và anh trai đang nhăn nhó vì không hiểu chuyện gì.

"Đừng có động vào cậu ấy!"

"Nếu cứ động thì sao?" Takaaki cười nhạt hỏi. "Sao không được động?"

"Tôi đánh anh đấy!"

"Vậy à?" Người kia cũng nghiêng đầu sau đó xắn tay áo lên. "Nhóc con bé tí thế này, đánh với anh có sợ thua không?"

"Lại sợ quá cơ!"

"Nào vậy đếm đến ba nhé! Anh đây không nương tay đâu."

"Thích thì chiến!" Matsuda sẵn sàng tư thế chuẩn bị đấm Takaaki một cú. "Hiro, mày đứng ra phía sau tao. Đừng có nhảy vào."

"Từ-"

"Rồi một, hai,..." Anh trai cậu vẫn đứng yên như chờ Matsuda ra đòn. Đây là muốn đánh giá trình độ đánh nhau à? "Ba-"

Và tiếng Takaaki vang lên sau đó Matsuda cũng lao đến.

"Hít đất đi!!!"

"Từ từ dừng đã!!!!!"

Ngay khi nắm đấm đó cách đùi anh ta khoảng vài mi-li-mét, thì Hiro đã hét lên rồi đứng vào giữa cả hai. Anh trai cậu có vẻ bất ngờ và luống cuống lắm, khi ngay lập tức ôm em mình vào lòng mà che chắn ra phía sau, sợ cậu bị thương bởi người đối diện. Còn Matsuda cũng không phải ngoại lệ, cậu thấy Takaaki ôm Hiro tưởng anh ta có ý định bắt cóc, liền hăng máu hơn mà đấm túi bụi vào tay anh ấy.

"Bỏ Hiro ra!!!!"

Takaaki vẫn ngoan cố ôm cậu chặt, đồng thời cản lại mấy cú đấm của đứa trẻ bên cạnh mà né đòn của Matsuda. Cậu thấy vậy cũng càng điên tiết hơn, bắt đầu dùng chân đá, rồi còn kéo tay anh ấy mà cắn nữa.

"Bỏ cậu ấy ra!! Tên bắt cóc chết tiệt này!!" Thấy người kia dường như không có ý định buông tay, Matsuda hoảng loạn nhìn quanh. Rồi cậu phát hiện ra ba người kia đang về, liền như sực tỉnh mà hét lớn. "Zero!! Hagi!! Date!!Có người bắt cóc Hiro!!"

"Hiro!!"

Từ từ?? Thêm cả Zero tham gia vụ này nữa à? Không được! Sao tự dưng lần đầu gặp nhau lại lao vào nhau đánh đấm thế này? Lần trước Zero và Matsuda cũng đánh một lần rồi, giờ là cả Nii-san nữa à?

Do bị ôm gắt gao quá mà, mấy âm thanh kêu anh trai buông mình ra của Hiro nghe như lời cầu cứu. Cậu cũng bị xoay như chong chóng mà cuốn vào cuộc chiến giữa mấy người này, chưa ổn định lại mà giải thích được.

"Hiro!!!!"

Zero hét lên sau đó Date cũng cầm sẵn điện thoại gọi cho bố. May mắn thay, khi cậu chuẩn bị ấn gọi thì. Hiro cuối cùng cũng vùng vẫy khỏi tay anh trai, sau đó hét lên."...Hiểu lầm rồi!! Nii-san!!!"

Cú đấm cuối cùng của cả hai đang định giáng xuống thì Matsuda khựng lại. Cậu và Zero cứ giữ tay chơi vơi như vậy, sau đó mới sực tỉnh mà quan sát tình hình.

Và...một thoáng lặng im lướt qua, chỉ có tiếng bước chạy của Hagiwara phía sau... Hình như kiếm được cái gậy ở đâu thì phải?

"Hở? Nii-san?"

"Anh trai...của Hiro á?"

Takaaki thấy mấy đứa nhóc dừng lại thì cũng thở dài rồi thả em trai mình xuống. Cậu nhìn biểu cảm ngơ ngác của cả bọn, dở khóc dở cười mà lúng túng bắt đầu giải thích.

"Đây là anh trai tớ, Takaaki Morofushi. Còn đây là bạn em, lần lượt là Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Furuya Rei, và Date Wataru."

"Ban nãy cậu hiểu lầm rồi..." Hiro được anh trai ra hiệu là thằng bạn em vậy thôi chứ đấm cũng không phải quá đau, rồi quay sang Matsuda - người cũng đang được Hagi kiểm tra cùng Zero xem không có vết thương nào. "...Anh trai tớ không phải bắt cóc hay gì cả."

Mà nghĩ lại thì Matsuda đã máu chiến sẵn rồi, anh trai còn thách thức thêm cậu ấy...Nhìn vẻ mặt của Takaaki có vẻ cũng đang bất ngờ lắm, khi bắt gặp một đứa trẻ có thể có kỹ năng đánh đấm "thượng thừa" so với tuổi của mình. Ban đầu anh cũng chỉ muốn xem trình độ của nhóc con này chút thôi, ai ngờ cả nó và bạn nó đều không phải dạng dễ đối phó.

May là Takaaki vẫn đủ trình độ né đòn của Matsuda, ngay cả khi ôm Hiro. Nên về tổng quát thì không ai trong họ có xây xước gì đáng nói.

À khoan, chỉ có cái là...

"Lạy trời! Kem đổ hết rồi!" Hagi than vãn nhìn túi kem bị Zero quăng ra đất ban nãy. "Tiếc quá...cái vị này còn mỗi một hộp."

"Hả? Vị Matsuda đòi mua đúng không?"

"Chết rồi đổ ra ngoài hết thật...." Date nhìn vẻ mặt đã quạu cọ của Matsuda nay càng quạu cọ hơn. "Hay ăn tạm cái của tớ nhé?"

"Thôi để tớ đưa phần của tớ cho." Hiro vội vàng lục túi sau đó đưa kem của mình cho người bên cạnh. "Nhà tớ vẫn còn kem mà."

"Hả? Mày cứ ăn đi tao không cần-"

"Ê cái vị của mày khá giống cái của tao. "Zero thấy vậy cũng chen vào. "Để Matsuda ăn chung với tớ cũng được."

Takaaki nhìn bọn trẻ hết đứa này nhường đứa kia, chợt nhớ tới Kansuke và Yui. Nhớ một lần vào mùa đông khi anh quên đem khăn len, và tên kia với Yui cứ nhường anh dùng khăn của họ mãi.

"Đã bảo là không cần rồi mà..." Takaaki nhăn mày. "Tôi dùng rồi các cậu dùng gì?"

"Ốm dậy thì nói ít thôi! Quấn vào cổ dùm!"

"A không được! Của Kan không ấm bằng của tớ! Kan giữ mà dùng đi...Takaaki...Cho cậu này."

"Đồ ngốc!! Con gái ai lại..." Kansuke cằn nhằn. "Mà không, con gái mới là yếu nhất! Cậu cũng quấn khăn vào!"

Rồi cuối cùng hai đứa nó quấn chung một cái khăn quanh cổ thật, mặt đỏ bừng lên như phát sốt. May mà khi về nhà thì không đứa nào bị ho hay ốm gì. Chỉ mình anh bị phát nguyên một hộp cơm chó.

Nhưng mà họ cũng quan tâm anh...Takaaki nhớ lại. Cái hôm anh bị sốt mà họ cuống cuồng hết cả lên. Cho dù bác đã cấm không được vào phòng kẻo lây, hai đứa nó vẫn có được cái trò đưa đồ ăn với sách vở rồi quà qua cửa sổ. Thêm màn cãi nhau trước cửa nhà anh nữa, lại được một hộp cơm chó.

"...Đúng là..."  Takaaki bất giác cười khi nhớ về bạn của mình. "Anh cũng biết một chỗ bán cái kem đó. Mấy đứa có cần anh dẫn đi không?"

Và cả hội nhìn nhau một lúc sau đó vẫn loi choi lên hỏi lại, được ạ? được ạ? Takaaki cũng gật đầu...Coi như đền bù cho thằng nhóc đang bất mãn kia đi.

"..."

Hiro nhìn Rei và Date đang thi nhau hỏi Takaaki về Nagano, quay sang bên cạnh thì là Hagi đang dỗ dành bạn thân cậu ấy. Hình như hai người bắt đầu không ưa nhau rồi thì phải...

"À là chỗ này."

Đó là một tiệm kem nằm ẩn sâu trong một ngách nhỏ, với chủ nhân là một cặp đôi khá già. Nơi này trông khá cũ và không được đông đúc cho lắm, nhưng tổng thể thì khá sạch sẽ, giá cả cũng phải chăng.

"Tầm một năm trước khi trường anh tới đây, đã có một cô bé chỉ cho anh tiệm kem này."

Khi đó nói đúng ra là anh, Kansuke, lẫn Yui đều bị lạc. Họ tách đoàn khi có một tên cướp túi giật mất cái điện thoại của Yui, và Kansuke lẫn Takaaki ngay lập tức đuổi theo. Rồi phải mãi đến khi bắt kịp tên cướp và đập cho hắn một trận nhừ tử, thì cả ba mới nhận ra mình đã đi lạc từ lúc nào.

Điện thoại thì một cái hết pin, một cái bỏ quên, một cái bị hỏng do đánh nhau với tên cướp. Cả ba cảm giác hình như hôm nay bước nhầm chân ra khỏi nhà... nhưng mà chỉ lúc đó thôi, chứ về sau thì Takaaki bảo một mình anh gặp may mắn thật.

"Sau đó thì sao ạ?" Hiro hỏi trong khi bốn người còn bắt đầu đi tìm kem. "Làm sao mà anh tìm được đường về?"

"Đã có nhiều chuyện xảy ra." Anh ngẫm lại. "Có một cô bé học ở ngôi trường đón tiếp đoàn trường anh đã nhận ra tụi anh."

Sau đó đi được nửa đường thì cô bé ấy bảo họ đứng đây đợi một lát, rồi chạy vào tiệm tạp hóa trong con hẻm nhỏ. Vài phút sau thì quay trở lại với ba cây kem trên tay.

"Ăn đi, không chảy."

"Có lí do gì để tôi nhận nó không?" Takaaki ngờ vực hỏi. "Không tự dưng gì mà cậu lại đi mua kem cho người lạ."

"A? Vậy hả?" Cô bé đó dường như vẫn chẳng quan tâm, tay nhanh chóng bóc kem sau đó đưa cho Yui và Kansuke. "Vì cậu đang khát, và nóng nữa. Nhiêu đó đủ không?"

"Không tới mức cậu phải  mua kem cho tụi tôi..." Takaaki lắc đầu. "Chúng tôi là người lạ mà. Xin lỗi vì cảnh giác."

"Không sao cả." Cô bé đó lại một lần nữa mỉm cười, sau đó tự bóc kem cho mình. "Chỉ là tôi thấy các cậu đang không vui, nãy cậu và cái cậu da ngăm kia còn cãi nhau nữa."

Này thì đúng thật, khi trời đã nóng và họ còn bị lạc, Kansuke dường như đã không kìm nổi bình tĩnh mà gắt lên cãi nhau với anh. Mà dễ cáu cũng phải, bởi hiếm khi trường có dịp cho học sinh đi xa thế này, và giờ họ bị lạc như  này đây, không tức mới lạ.

  "Không ai muốn những kỷ niệm về một nơi nào đó cùng bạn mình, là những kỷ niệm buồn phải không?"

"Mong là các cậu thấy khá hơn một chút." Cô bé đó đưa kem về phía Takaaki. "Nếu cậu không ăn, thì tôi sẽ không chỉ đường cho các cậu về đâu."

Và...Anh nhận lấy que kem ốc quế đó thật.

"...Được rồi..." Takaaki thở dài. "Dù sao thì trông cậu cũng không giống người xấu lắm."

"Tại sao?"

Đương nhiên là anh không trả lời được câu hỏi đó, và cho tới giờ anh vẫn không thể trả lời được. Khi Yui và Kansuke biết chuyện, họ cũng bảo hai người có chung suy nghĩ với anh. Cô bé lạ mặt đó, chẳng hiểu sao tạo cho họ cái cảm giác kỳ lạ rằng cô bé ấy không phải người xấu.

"Vậy là tại sao ạ?" Hiro nghiêng đầu hỏi. "Có phải do chị ấy rất xinh đẹp không?"

Họ đã tính xong tiền kem và đang chia nhau ăn ngay ở chiếc bàn ngoài tiệm. Takaaki nhớ lại khuôn mặt của cô bé đó...Hình như, Yui cũng từng khen rằng cô ấy rất xinh đẹp vào lần đầu họ gặp mặt.

Nhưng mà xinh đẹp và độc ác chẳng liên quan gì tới nhau cho lắm nhỉ? Đó cũng dường như không phải nét đẹp kiểu ngây thơ...

Mà là kiểu...

"...giống gió."

Anh lẩm nhẩm lại câu nói của Kansuke.

"Yui và Kansuke, thấy cô bé đó đang đu đưa trên một cành cây cao. Gió thổi qua tóc cô ấy, và họ bảo cô ấy như con gái của gió."

"Giống gió sao?" Zero, người tập trung nghe câu chuyện đó nãy giờ cũng nghiêng đầu tự hỏi. "Nghe trừu tượng quá..."

"Vậy chắc là xinh đẹp ha?"

"Anh nghĩ vậy. Lúc đó cô bé đó đang bế một con mèo."

Nếu nhớ không nhầm, thì con mèo đó hẳn là của bà chủ tiệm này đi. Bởi cô ấy đã đem nó vào ngõ và khi quay ra đã không còn bế nó nữa rồi mà.

"A!" Hagi sau khi ăn kem cũng dọn dẹp hết những vỏ hộp rỗng rồi bỏ nó vào thùng rác. "Anh Takaaki học trường Rinkan phải không nhỉ? Vậy thì là cái trường mà sẽ đón tiếp đoàn học sinh trường chị em trong lần đi thăm quan tới rồi!"

"Bọn họ đã được đi thăm quan ở tận Nagano rồi hả?" Zero nghe với ánh mắt ngưỡng mộ. "Tiếc quá, tụi mình còn tận mấy năm nữa lận."

"Đi chơi dài ngày hả..." Hiro nghĩ ngợi một chút. "Tớ cũng muốn nữa...Đi với mấy cậu."

Không khí sôi nổi hẳn lên và cả hội bàn nhau một hồi, về các địa điểm của anh chị cấp hai rồi cấp ba, sau đó cũng đành tặc lưỡi thở dài. Đi hội pháo hoa còn khó xin được, nói gì là đi xa như vậy, còn là đi dài ngày.

"Thì đợi thôi." Matsuda nghe xong chỉ bảo vậy. Và cả tụi khi nghe xong thì mở to mắt, không ai nói một lời."Không phải là hứa là sẽ chơi với nhau tới lúc xuống mồ à? Từ giờ tới lúc đó thiếu gì cơ hội đi!"

"..."

"Jinpei-chan thật là!"

Cuối cùng thì Hagi cười phá lên, rồi sau đó choàng tay qua vai cậu.

"Hứa rồi nhé!"

Chốc chốc mà cả đám đã lao nhao lộn xộn.

"Không được nghỉ chơi giữa chừng đâu!"

"Ê hứa cả với tao nữa!"

"Tớ cũng muốn!"

"Rồi rồi! Khổ lắm!" Matsuda gắt lên rồi hất tay bạn mình ra, hai tai đã đỏ bừng. "Đừng có thi nhau hét vào tai tao."

"Ngại hả?"

"Tai Jinpei-chan đỏ hết lên rồi nè."

Năm người cứ như vậy mà trêu chọc nhau, bỏ lại Takaaki đang đứng phía sau nghĩ một hồi. Lâu lắm rồi, anh mới thấy Hiro cười rạng rỡ như vậy...Có cảm giác như tiếng cười của em trai anh và bạn nó có thể vang xa khắp con ngõ này.

"Nếu mấy đứa muốn thì..." Đắn đo một chút thì Takaaki cũng mở lời trước, tiện thể quan sát biểu cảm của cả năm."Khi nào Hiro về lại Nagano chơi, có thể đi cùng với em ấy cũng được."

"Được sao ạ?" Date bất ngờ hỏi lại. "Em cũng muốn tới Nagano lâu rồi!"

"Được chứ...Anh sẽ dẫn đi, với cả hai người bạn anh. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được."

Anh tớ sẽ thi vào học viện cảnh sát đó! Hiro rỉ tai mấy người bạn mình, giọng điệu đầy tự hào. Bạn của anh ấy cũng vậy! Toàn những người được khen là tiềm năng cả.

"Vậy là yên tâm rồi còn gì nữa!!!" Zero vui mừng mà suýt nữa hét lớn. "Kỳ nghỉ đông năm nay, chúng ta rủ cả chị Chihaya đi cùng được không?"

"Mà chị Chihaya cũng sắp đi Nagano nhỉ..."

"Ừ, chị ấy bảo sẽ ở đó tầm ba bốn ngày cơ. Nên tối nay mới ngồi bàn rồi chuẩn bị với trường tới đêm nè."

Hagi gật đầu sau đó cũng hào hứng nói tiếp.

"Em đang lo một mình Nee-chan tới đó sẽ có chuyện gì...Nhưng mà có anh Hiro ở đây, thì có thể nhờ anh để ý chị em chút rồi!"

Ánh mắt đầy sự tin tưởng cùng giao phó của Hagiwara khiến Takaaki nghĩ về ai đó, nhưng anh tuyệt nhiên không tài nào nhớ ra nổi. Trông nó rất quen thuộc...cả gương mặt đó nữa. Hay là người quen của em ấy ở Nagano nhỉ?

"Mà!! Nếu anh Takaaki đủ tin cậy như vậy! Sao tụi mình không nhờ anh ấy đưa đi lễ hội?"

Đang trầm ngâm một hồi thì Date đột nhiên bừng tỉnh rồi đề xuất với cả năm, làm Hiro bên cạnh đang ăn kem cũng đơ người. Cậu len lén nhìn về phía anh trai như thăm dò, phát hiện ra anh ấy như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thực ra Hiro cũng đã cân nhắc việc hỏi anh trai...Đi lễ hội với anh và bạn bè mình, đó đã là điều cậu mong chờ từ lâu. Nó hẳn sẽ vui lắm, khi mà nghe Hagi tả về những quầy kẹo và pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Nhưng mà cậu chỉ sợ anh Takaaki có việc bận, hoặc là anh ấy vẫn còn mệt sau chuyến tàu từ Nagano.

"Lễ hội sao... Cũng không phải là không được."

Anh nhìn tụi quỷ nhỏ trước mặt rồi đắn đo một chút. Nhưng mà có vẻ Hiro rất muốn đi...Nếu vào trước ngày anh rời Tokyo một hôm thì chắc cũng ổn nhỉ?

"Vào ngày nào?"

"Hai mươi bảy tháng này ạ!"

"Hôm đó thì được..." Takaaki nghĩ một hồi, sau đó hỏi tiếp. "Nhưng mà phải về trước mười một giờ tối, vậy có chịu không?"

Lần trước nếu không phải có sự cố đi lạc thì Matsuda và Hagiwara cũng phải về từ mười giờ rồi. Nên trước mười một giờ với chúng là quá ổn.

"Được ạ!!"

"Vậy thì về xin phép bố mẹ đi. Hiro chắc không cần nhỉ?"

Takaaki nhìn vẻ hào hứng của cả tụi nhóc mà bật cười. Nói tới lễ hội, lâu lắm rồi hình như anh cũng chưa đi. Lần cuối anh tham gia mấy cái trò này có vẻ là với Hiro, Kansuke, và Yui khi cha mẹ còn sống. Cũng phải rất lâu rồi, và từ lần đó Hiro cũng không có thích tới những nơi đông người nữa. Takaaki vì em trai không đi mà cũng nghỉ hết mấy ngày hội lớn, kéo theo cả hai người bạn của mình nghỉ cùng. Nhắc, cái tụi này đúng là ngốc thật...

Hai anh em đưa từng người về nhà và cuối cùng là tới Matsuda. Cậu bé có vẻ còn hậm hực anh vụ đánh nhau ban nãy lắm, chỉ bắt chuyện và trả lời Hiro, đôi khi lại liếc xéo anh một cái đầy cảnh giác.

"Em vẫn nghi anh là bắt cóc à?"

Takaaki hỏi khi cả hai còn một mình. Nhà của họ đến trước nhà của Matsuda, nên anh quyết định bảo Hiro về trước còn mình thì sẽ đưa người kia về tận nhà rồi quay về sau vậy.

"Không..." Cậu tặc lưỡi trả lời. "Tôi chỉ đang tự hỏi, tại sao anh không ghét tôi thôi."

"Ồ? Em có lý do không?"

Matsuda quay mặt đi nghĩ một chút sau đó nhớ lại những lời tụi trẻ con ở trường và bố mẹ chúng từng nói. Rằng cậu là con của một tên bợm rượu lại còn là sát nhân, nên cũng bạo lực chẳng kém gì cha cậu. Phụ huynh ở trường luôn dặn con họ phải tránh xa Matsuda, và Matsuda cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu từng nghĩ là chỉ cần một mình Hagiwara là đủ rồi.

Cái loại đó dính vào chỉ tổ sinh hư thôi!

Mọi người nghĩ như vậy cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Trước đây là thế, Matsuda luôn kệ xác mấy lời bàn tán sau lưng. Chỉ là hôm nay đột nhiên gặp được anh của Hiro...Anh ấy khác với chị Chihaya hay bố mẹ Hagi và người thân của Rei. Em trai của anh ấy chưa từng gây gổ gì cả, thậm chí còn rất hiền lành.

Matsuda chỉ sợ một điều, đó là, anh Takaaki sẽ không cho Hiro chơi với cậu nữa.

"Lúc đó tôi đánh anh mà..." Cậu hậm hực bĩu môi. "Tôi còn bảo anh là tên bắt cóc chết tiệt. Anh không sợ Hiro sẽ học được từ mấy thói xấu đó à?"

"À..thì ra là cái đó..." Takaaki như bừng tỉnh ra. "Là cái đó thật à?"

"Chứ còn cái gì..."

Matsuda lầm bầm và Takaaki ngay khi nghe được điều này thì bắt đầu nín cười, nhưng cũng không ngăn được vài âm thanh lọt ra.

"Thật sự thì đó là điều em nghĩ?"

"Haha...Thật là..."

Anh cười thêm một lúc trong khi Matsuda sắp giận tới mức đầu bốc khói. Cậu đi lên phía trước nhanh hơn, từng bước chân như trút giận xuống nền đường.

"Nào...Matsuda, nghe anh nói."

Takaaki sải những bước nhanh tiến tới trước mặt cậu, rồi cúi người cho vừa tầm sau đó bắt đầu xoa xoa phần tóc rối.

"Lúc đó, là em bảo vệ Hiro đúng không?"

Cậu bé trước mặt anh gật gật đầu, nhưng rồi cũng cúi gằm mặt xuống.

"Anh không nghĩ em là người xấu đâu."

"..."

"Vì anh tin Hiro. Ngay sau đó, em ấy đã nhường kem cho em. Điều đó chứng tỏ Hiro rất yêu quý em, và ngược lại cũng vậy."

Anh nhớ lại lời của cha mình ngày trước. Người cha đã mất của anh... Ông ấy là một giáo viên tâm lý và tốt bụng. Là người mà khi gặp Kansuke đánh nhau với bạn học sinh lớp ông ấy, người định giật tóc Yui, ông đã bình tĩnh hỏi lại sau đó trấn an cậu bé.

Và sau đó lúc được hỏi lý do thì cha anh bảo, bởi lúc đó anh và Yui, giữa hàng chục người cho rằng cậu ấy tự dưng lao vào đánh nhau, thì vẫn chạy ra lo lắng cho Kansuke. Tức là có uẩn khúc gì đó, và Kansuke không phải người xấu. Tuy đánh nhau là không tốt, và sau đó Kansuke còn đẩy cha anh ra khi ông có ý định lại gần... Nhưng cha anh chẳng những không giận, khi đó còn vẫn giữ được bình tĩnh mà kiên trì phân xử tới cùng, trả lại công bằng cho Kansuke. Ông ấy bảo hành động bảo vệ ban đầu đó, nó đáng được tôn trọng và thấu hiểu...

Trẻ con lớn lên từ những sai lầm, trưởng thành nhờ lòng vị tha của người lớn. Chúng là trẻ con... Hãy luôn bao dung, và thấu hiểu với chúng, Takaaki, với em trai con, và bất cứ ai... Bởi vì ngày xưa, con cũng lớn lên từ sự bao dung như vậy.

"Nên em không phải người xấu. Chỉ là còn một vài khuyết điểm thôi, và em cũng sẽ sửa được nó. Nếu em cố gắng."

Takaaki nhìn lên bầu trời, sau đó mỉm cười.

"Anh tin rằng vì bạn mình thì em cũng có thể..." Anh dừng lại một chút sau đó nói tiếp. "Hơn nữa, việc cha em là ai không liên quan gì tới em. Vụ đó cũng được đính chính lại rồi. Anh nghĩ là...Anh yên tâm khi cho Hiro chơi với mấy đứa."

Lúc này thì Matsuda cũng đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh sau đó chậm rãi hỏi lại.

"Anh không sợ Hiro học được những tính xấu của tôi à?"

"Không phải Hiro lúc nào cũng nhắc nhở em sao?"

Nghe tới đây thì Matsuda có vẻ đã thoải mái hơn thật. Cậu gật gù bảo đúng thế...Hagi và Date chơi với tôi cũng không có vấn đề gì...Zero thì do nó máu chiến sẵn rồi.

"Nên đừng lo lắng. Hiro cho dù bị cấm thì anh nghĩ thằng bé cũng sẽ đấu tranh cho bạn mình thôi. Hiểu chứ, Matsuda?"

Và cậu gật đầu, sau đó nói một tiếng vâng rất nhỏ như kẹt trong cổ họng.

"Tôi sẽ bảo vệ Hiro."

"Anh tin là vậy."

Matsuda móc ngoéo với anh sau đó cười lớn hơn, như thể cậu vừa gỡ bỏ được một hiềm khích, và rũ đi được nỗi lo âu cuối ngày. Takaaki khi thấy cậu bé cười như vậy thì trong lòng cũng nhẹ đi. Anh xoa đầu Matsuda, hỏi cậu một vài câu về Hiro cũng như tình bạn của cả năm đứa. Đi hết một quãng cũng tới nhà của cậu.

"Đến nhà em rồi thì phải."

Về cẩn thận nhé! Anh dặn dò Matsuda và cậu cũng "tch" một cái, kêu là được rồi anh Komei-san.

À, Hiro đã kể với tụi này về biệt danh của anh rồi nhỉ? Mà nhớ lại cái tên Komei-san, hình như máy anh có cuộc gọi nhỡ.

"Đã bảo là đến nơi phải gọi điện cơ mà!!"

Khi vừa bật máy lên là Takaaki nghe được tiếng kêu ai oán quen thuộc của thằng bạn. Bên cạnh có vẻ là Yui, cô đang nói đỡ cho anh, đồng thời can ngăn Kansuke đang tức giận lại.

"Sao rồi? Ở đó vui chứ?"

"Để xem nào...Gặp được một đám con nít ranh."

"Kể đi...Mà, có gặp lại cô bé kia không?"

"Không...Nhưng có linh cảm là sẽ gặp. "

"Tin vào linh cảm ghê ha, Takaaki." Tiếng Yui cười khúc khích bên cạnh, trong trẻo như tiến chuông. "Gặp thì gửi tớ lời cảm ơn nhé!"

"Được rồi..."

"Mà thôi, nghe bảo tụi nhóc chỗ cậu thú vị lắm!"

"À...Tụi nhóc đó à..Nói chung là cũng vui."

"Cả năm đứa...Cứ tạo cho tôi cái linh cảm sẽ trở thành cảnh sát hết. Đáng yêu nhỉ? Phải không?"

Anh vui vẻ vừa kể chuyện vừa bước đi. Ánh sáng từ đèn đường hắt bóng Takaaki xuống mặt đường, in thành một vệt dài theo bước chân. Chú và dì nói đúng, Hiro có những người bạn thật sự đáng để nó trân trọng?

"Sao thế? Tự dưng cậu im bặt, Komei?"

"Không có gì... chỉ đang nghĩ là bao giờ mấy cậu cưới nhau cho tôi đỡ khổ thôi."

"H-Hả??? Ai thèm lấy cậu ấy chứ!!!"

"Nè! Tớ cũng có đối tượng rồi nha! K-không cần cậu-"

"Hả??? Đó là thằng nào?"

Takaaki nhìn điện thoại, môi cũng tự khắc vẽ nên một nụ cười mỉm. Sao anh có thể quên được nhỉ, anh cũng có những người bạn tốt...

"Hay đó là Komei????"

Tiếng Kansuke như gào lên ở bên, và Yui hét to "Không phải mà!!!"

Mà thôi, bỏ đi, mọi chuyện cứ từ từ cái đã.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro