1.2 Bicycles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa hạ hôm ấy, bầu trời xanh trong veo. 

Từ ngày quen biết hội Matsuda, tần suất ra ngoài chơi của Hiromitsu tăng lên đáng kể. Dì và anh trai cậu cũng thấy an tâm khi nghe điều này. Rốt cuộc thì, hạnh phúc của Hiro với họ vẫn là quan trọng nhất.

"Vậy...Matsuda thường xuyên ở lại nhà Hagi luôn à?"

Zero hỏi trong khi cố gắng vươn người để đu cái xích đu lên cao hơn. Bọn họ đang ở một bãi đất trống, với hai cái xích đu nhìn cũ kỹ tới đáng sợ - thứ mà Hiro luôn lo lắng khuyên can cả hai không nên nghịch ngợm quá đà và đừng liều mình. Nhưng mà Zero và Matsuda đâu có nghe cậu bao giờ, lúc nào cũng phải để Date tới rồi cốc đầu mỗi đứa một cái mới chừa cơ.

"Ờ. Tao không thích ở nhà. Với lại bố tao cũng nhờ bố mẹ nó luôn rồi."


"Thích ghê..." 

Nhắc mới nhớ thì trước khi gặp Hiro hay Matsuda, Zero hoàn toàn không có một người bạn nào cả. Nên cái việc qua nhà bạn chơi hay ngủ lại nó như kiểu một điều gì đó chỉ xảy ra trong giấc mơ vậy?

"Zero có thể sang nhà tớ mà."

"Được sao?"

Cái xích đu vút lên cao một lần nữa, mang theo giọng nói hạnh phúc của đứa trẻ sau đó lại ngay lập tức hạ xuống. Zero nhìn lại Hiro đầy mong chờ, như thể xác nhận những thứ mình vừa nghe được không phải là ảo giác.

"Thế sang nhà tớ cũng được nè! Dù sao bố mẹ Zero hay không ở nhà nhỉ?"

"Có ổn không?"

"Ổn chứ! Bố tớ bảo càng đông càng vui mà!"

Và sau đó cậu cũng thấy Hagi và Date từ đâu bước tới, có vẻ vừa giúp bố cậu ấy việc gì đó ở xưởng - thứ mà ông van xin Matsuda đừng động vào. Hagiwara cười chào Zero và Hiro, sau đó ánh mắt lo lắng ngay lập tức hướng về phía Matsuda.

"Hagi!!"

Cậu bạn bên cạnh hét to sau đó nở một nụ cười thách thức.

"Thách mày bắt được tao!"

"Này này! Jinpei-chan!"

Ngay sau đó khi cái xích đu chạm tới điểm cao nhất, thì Matsuda cũng nhảy xuống làm cả Rei và Hiro thót tim. May mắn là Hagiwara - hẳn là đã quen thuộc - bắt được cậu ấy. Mặc dù cú nhảy đó có vẻ không hoàn hảo cho lắm, và hai người đều lấm lem bùn đất, cả bọn vẫn bật cười nắc nẻ.

"Haha Matsuda! Mày nhìn mặt mày xem buồn cười chưa kìa!"

"Giề? Kệ mày! Vui mà!"

"Jinpei-chan...Lần sau xin khiếu đi...Tớ mà không bắt được có phải cái mặt nghìn tỷ của cậu có nguyên cái sẹo không?"

Hagiwara than vãn sau đó nằm nhoài ra đất, mặc kệ cái áo mới mua dính bẩn. Jinpei-chan mà cứ như vây, lần sau chính cả cậu cũng sẽ ngã lăn sau đó có thêm mấy cái sẹo nữa mất thôi.

"Ê Zero! Nhảy xuống đi! Tao đỡ mày."

Nhưng mà Matsuda làm gì có biết sợ là gì. Nhảy xuống rồi sau đó vẫn liều tiếp, đã vậy còn rủ Zero nhảy theo. Điều này làm Hiro cạn lời không biết nói gì.

Thực ra thì cậu cũng muốn thử nhảy như vậy.

"Hả? Thế tao thử đấy! Mày đỡ cẩn thận!"

"Zero!! Này!"

Gió đẩy chiếc xích đu ngày một cao hơn, và Zero có cảm tưởng cả thế giới ở bên dưới đang đỡ nó.

"Furuya! Đợi nó thấp x-"

Và chưa kịp để Date nói hết câu thì Zero đã nhảy xuống. Một cú tiếp đất hoàn hảo, khi Matsuda đón được cậu và cả hai chao đảo một chút trước khi ngã nhoài ra sân. Hagi và Hiro nhìn cảnh này chỉ biết nín nhịn cười, còn Date thì che mặt thở dài. Một đám tiểu quỷ.

Trước đây còn có Hiro cùng cậu can ngăn đám này, chứ giờ thì cậu ấy cũng nhìn họ với ánh mắt mong ước rồi.

"Giờ thì đi đâu đây?"

Hôm qua bọn họ đã đi câu cá. Hôm kia thì cùng vào rừng kiếm mấy loài thực vật với bọ cánh cứng để hoàn thành bài tập mùa hè. 

Hôm trước nữa thì... à ừm, Zero với Matsuda đi bụp lại nguyên cả đám đã bắt nạt mình. Phải nói là hôm đó cái đám kia sợ xanh mặt. Vốn ban đầu là năm đấu hai, nhưng mà sau đó hai đứa bị ốm (hoặc bị tiêu chảy, mà Hagiwara bảo ơ tớ đâu có biết. Tớ vứt thùng kem hỏng ở đó xong chúng nó trộm đó chứ), nên ba đứa kia hai người họ dư sức đập cho chúng nó một trận thừa sống thiếu chết. Date với Hiro đương nhiên là biết chuyện này, nhưng họ cũng nhắm mắt làm ngơ cho qua.

Hiro thì đi xin sẵn Elena-sensei dụng cụ băng bó vết thương ngồi đợi hai đứa bạn, còn Date thì nhờ người bố cảnh sát giáo huấn cho ba đứa nó một trận. Từ đó, tụi trong khu cũng ít gây sự với họ hơn hẳn.

"Nhớ lại thì đúng là ghê thật..." Hagi rùng mình. "Jinpei-chan có bố là võ sĩ quyền anh đánh đã ghê rồi. Zero cũng hăng máu không kém."

"Hai cậu tính làm trùm trường không?" Date cười hỏi. "Dòm hợp đấy!"

"Tha đi! Thằng này đánh dai sức thôi chứ có biết đánh đấm đâu."

Tsundere vậy thôi chứ Matsuda cũng phải công nhận hai người họ mà đã đánh cùng nhau, thì ba thằng kia cũng chỉ là nhãi tép. Zero nhìn vậy thôi chứ cũng rất khỏe, hơn nữa, bọn họ hiểu nhau và kết hợp rất ăn ý.

"Mày biết quyền anh thật à?"

"Ờ, biết chút. Nếu mày muốn thì tao có thể dạy cho."

Nghe cái này là biết mùi không ổn rồi nè...Ba người còn lại dở khóc dở cười mà nhìn hai bạn trẻ đang hứa hẹn dạy kĩ năng đánh đấm cho nhau. Cứ thế này thì tôi nghĩ tương lai làm trùm trường của các cậu không còn xa đâu, thật đấy!

"Mà nói thì Date cũng biết võ phải không?"

"Mới học một chút thôi...Nhưng mà là Jujutsu với Judo.."

Cả bọn "Ồ" lên một tiếng bất ngờ. Thực ra thì bố cậu ấy là cảnh sát, nên việc biết nhu thuật cũng là điều dễ hiểu.

"Hagiwara-san thì sao? Tớ nhớ lần trước khi có đứa đẩy ngã rồi gây sự với Matsuda. Cậu cũng lao vào."

"À..." Người kia xấu hổ sau đó khẽ cười một tiếng. "Cái này...làm ơn đừng nói với chị tớ nhé. Tớ có biết chút chút thôi. Kiểu Kick Boxing, với lại cũng học lỏm và có kinh nghiệm từ Jinpei-chan nữa."

"Nó biết võ mà! Đánh còn chưa chắc tao thắng ý... Nhưng mà không dùng nhiều đâu." Matsuda cằn nhằn trả lời luôn thay bạn mình. "Chị Chihaya biết thì thể nào cũng làm ầm lên mấy vụ choảng nhau cho coi!"

"Hagi có chị à?"

Hiromitsu ngạc nhiên nhìn bọn họ. Trong cả đám, hình như có mỗi cậu và Hagiwara có anh chị thì phải.

"Ừ, chị ấy đang học cấp hai. Tên là Chihaya. Hình như đang có ý định thi vào học viện cảnh sát."

"Ngầu ghê! Anh tớ cũng vậy!"

"Hiro có vẻ rất ngưỡng mộ anh trai ha." 

Để ý thấy thì, bất kể khi nào nhắc tới anh trai mình là Hiro đều cởi mở hơn một chút. 

"Không biết anh cậu là người như thế nào?"

"À thì...Tớ nghĩ là anh ấy rất thông minh..." Hiro chần chừ nghĩ ngợi một hồi lâu. "Và dũng cảm nữa."

"Anh ấy biết Wushu, và thành thạo hơn tớ nhiều..."

"Ê khoan khoan!!" Matsuda đột nhiên cắt lời. "Cậu biết võ á?"

"Có một chút. Anh trai tớ dạy cho."

Nếu là một chút như Hagiwara thì hiển nhiên là không đáng tin chút nào, khi lần trước thằng này lúc đập nhau với đám bắt nạt cậu cũng bảo "Tớ biết có chút". Kết quả là đá hai cái thì đạp nguyên một thằng bay thẳng vào tường, nứt một vết nhỏ. Nhưng vậy cũng đủ để làm bọn trẻ con kia sợ mà tẹo nữa ói ra ngay chỗ luôn rồi.

Gì chứ nói thì Matsuda cũng sợ. Cái kiểu kết hợp đá đấm đó đúng là khó có thể coi thường mà.

"Bỏ đi...Hay hôm nay đi đạp xe? Date có ổn không? Tại tớ chỉ biết mỗi Hagi, Matsuda, với Hiro là có xe đạp."

Hôm trước tới nhà Hagiwara thì cậu thấy cả hai người họ có thật. Hiro cũng từng kể là cậu ấy mới được anh trai gửi cái xe cậu từng dùng ở Nagano lên, có vẻ vẫn còn mới lắm.

"Ổn chứ! Nhà tớ cũng có, chỉ là lâu lắm rồi chưa đi lại. Không biết lốp xe có sao không...Để về kiểm tra chút."

"Vậy thì được rồi!" Zero hứng khởi gật đầu. Cậu vừa mới được Elena-sensei dạy tập đi xe đạp, hôm nay phải thử luôn mới được. "Chiều cùng đạp xe đi!"

"Tớ không có vấn đề gì...Ngày trước cũng đã tập đạp xe một lần rồi, nên chắc ổn..."

Ừ thì cả đám đều ổn mà. Vả lại hôm trước cũng có hẹn nhau ra ruộng dưa hấu với đồng hoa chơi, nên đi xe đạp là hợp nhất.

"Ê mà nói phải nói Hagi ý! Bảo cậu ấy đừng bốc đầu hay tự dưng phi nhanh rồi nhảy vụt qua một cái!" Date khiếp sợ nhớ lại. "Phượt thủ nhìn cậu còn hãi."

"Đâu tớ thử có chút!" Hagi cười xòa. "Mà nói thì chị gái tớ ngày xưa đi còn ghê hơn nhiều, quẹo tay một phát là bố tớ lên cơn đau tim rồi."

"Cái đó có gì tự hào à??"

Phải nói là mọi chuyện sẽ chẳng có gì bất thường. Date dặn dò cả bốn, đặc biệt là Zero, Hagi và Matsuda khi cả ba đứa này thường có xu hướng làm mấy trò liều lĩnh. Về Hiro thì chắc là yên tâm được rồi...Cậu ấy sẽ không cho xe nhảy vài vòng như Hagi hôm nọ đâu nhỉ-

Mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu như Hagi không để ý được ánh nhìn đáng sợ của ai đó đang hằm hằm phía sau khi cậu bảo "Vậy hẹn ở nhà tớ ba mươi phút nữa nhé! Tớ về lấy xe."

Tự dưng quên mất.

"Không ổn rồi..." Cậu nín cười nghĩ thầm. "Phải nói là quá là không ổn luôn ấy chứ..."

Bởi ý mà, có một bí mật mà Matsuda luôn muốn giữ không cho ai biết. Việc Hagi hay chị Chihaya biết được bí mật này chỉ là ngoại lệ, bởi họ là người băng bó cho cậu cũng như chứng kiến ngày hôm đó.

Thực ra thì,

Matsuda Jinpei không biết đạp xe.

Đính chính lại là không phải do cậu lười tập! Hoàn toàn không phải! Cậu còn là đứa khởi xướng với Hagi vụ tập đạp xe...

Cho tới một lần khi rủ Hagi ra sau đồi , sau đó thế quái nào mà cả hai hỏng phanh xe rồi lao rầm xuống dốc, cả người xây xước. Matsuda do phi nhanh hơn và cũng do chắn cho Hagi nên đùi bị một vết đâm khá sâu, may thay chị Chihaya phát hiện kịp thời và lập tức lôi cậu đi cấp cứu nên mới không để lại vết sẹo lớn. Nhưng mà cũng từ đó mà Matsuda sợ xe đạp hẳn, cứ trèo lên được một lát là lại nghĩ tới cảnh cả đầu gối be bét máu. Thành ra cho tới giờ vẫn chưa đi nổi xe, lúc nào cũng bảo "Sau này tao đi xe bus!" rồi "Sau này tao tập lái ô tô!" với "Không thì mày chở tao đi là được mà!".

Chị Chihaya cũng bó tay, còn Hagiwara thì luôn trong chủ trương "Nghe Jinpei-chan tất". Nếu Jinpei-chan muốn thì cậu sẽ chiều, chở đi cả đời cũng không tệ.

Nhưng mà...

"Giờ sao?"

"Sao trăng cái gì! Dẹp đi!" Matsuda khó chịu nằm phịch xuống giường. "Không đi đâu!"

"Hay là giờ tập lại?"

Cục bông kia vẫn vùi mặt vào gối, lầm bầm "Mày có chắc không?", "Tập 30 phút là được, mày là thiên tài à?".

"Chưa thử sao mà biết chứ!" Hagi ngồi xuống bên cạnh cậu bạn rồi lật chăn ra. "Jinpei-chan rất giỏi mà, chắc chắn sẽ làm đươc thôi."

"Không! Đừng có mà dẻo mồm!" Matsuda quạu cọ sau đó kéo chăn lại. "Bị ốm rồi, không đi nữa!"

Ốm cái đầu nhà cậu ý thằng ngốc này! Hagi dở khóc dở cười. Giờ chả lẽ lại đi nói dối hội Zero?

"Nhưng mà không có Jinpei-chan tớ không muốn đi..." Hagi tiếp tục lay lay chăn, mè nheo cậu bạn. "Đi đi mà, tớ chở Jinpei-chan!"

"Mày mà không đi là tao giận mày cả tháng đấy!"

Matsuda vốn từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất cứng đầu. Khi mà cậu đã khăng khăng làm cái gì, thì trời sập đất lở cũng chẳng thể thay đổi ý nghĩ. Hagi biết mình cũng không thể thuyết phục cậu được đâu...Mà nguyên nhân sâu xa, chắc hẳn cũng là do sợ Zero cười nữa. Hết cách...

Quả nhiên là cái tính ăn thua ăn đủ của cậu ấy rồi!

"Kenji!"

Tiếng chị Chihaya gọi vọng lại từ bên dưới tầng. Có vẻ hội Zero đã đứng trước cửa nhà rồi thì phải. 

"Chị bảo bạn em lên phòng nhé!"

"Eh? Ah?? Từ từ! Nee-chan!"

Matsuda khi nghe được câu này cũng sợ hãi mà ló đầu ra khỏi chăn, mở khẩu hình hỏi "Làm sao bây giờ?".

"Thôi tao giả ốm!"

Nói rồi, cậu tiếp tục cuộn mình vào chăn thành một cái bọc to hơn. Hagiwara đến là sa mạc lời thằng bạn mình. Khổ nỗi, lòng tự ái của Matsuda đúng là cao không ai bằng được.

"Bị ốm á?"

"À ừm...Vừa lên phòng phát là nằm vật ra giường, trùm chăn kín mít."

"Quái lại, ban nãy còn khỏe lắm cơ mà?"

Date nghiêng đầu hỏi trong khi Zero và Hiro nhìn nhau đầy lo lắng. Không phải chứ, có phải là do hôm trước đi câu cá mà đùa nhau hăng quá, cả hai ngã nhào xuống hồ nên giờ Matsuda bị ốm không?

"Cũng không hẳn là nghiêm trọng quá. "Hagiwara lươn lẹo nói dối. "Chỉ là chút cảm vặt thôi."

"Có mệt lắm không? Nếu Matsuda như vậy thì để hôm khác cũng được..."

Không có hôm khác đâu Hiro à....Hagi không biết nói gì hơn ngoài nặn ra một nụ cười. Giờ trả lời thế nào thì kết quả cũng không xong với Matsuda quá.

Nhưng mà rồi đấy, Matsuda cứng đầu 9 thì Zero cũng phải cứng đầu 10. Cả ba với Hagi cứ đối chất nhau ngoài cửa mãi, và Hiro cũng biết tỏng là bạn mình đang lo cho người kia lắm rồi. 

Cuối cùng thì chuyện cũng đâu vào đó, khi mà Zero phát hiện ra vốn tại Matsuda đang trốn ở trong chăn, và cậu ấy, không biết đi xe đạp. 

"C-Cấm mày cười!!!" Người kia mặt đỏ bừng đầy tức giận sau đó quay sang lườm Hagi. "Thấy chưa??? Rõ là nó khinh tao!"

"Đâu có đâu..." Hiro xua tay giảng hòa giữa hai bạn nhỏ. "Nào Zero, không được cười. Có gì mà đáng cười chứ."

"Pft...Hahahaha...Không, tớ có nói gì đâu. Chỉ là tới độ mà Matsuda phải trốn vào trong chăn thì...Pft..."

Nhắc đến đây thì Hiro cũng không nín cười được thật. Phải nói là hôm nay trời đã nắng nóng, còn quấn nguyên cái chăn vừa dày vừa nóng như vậy...Matsuda hẳn là phải khổ sở lắm.

"Hagi từng thử dạy Matsuda tập xe chưa?"

"À có rồi, nhưng mà cậu ấy không chịu đấy chứ." Hagiwara cười trừ. "Cứ lên một lúc rồi lại xuống."

"Này chắc đi xe bốn bánh thôi."

Date đập tay xuống mặt bàn, ánh mắt quyết tâm. 

"Không sao Jinpei, xe bốn bánh cũng không phải trẻ con cho lắm!"

Matsuda: ....

Chúng mày có tin tao cho chúng mày cút hết không?

"Hahahahaha!! Date nói đấy nhé! Tớ không có cười gì hết!" Tới đây thì Zero không nín được nữa thật. Cậu ôm bụng cười to, đánh động cả Hagi bên cạnh cũng phải che lấy khăn lau che mặt mà len lén cười. "Hiro! Không phải tại tớ! Đừng cấu đùi tớ nữa mà!"

Sau một hồi thì cả đám vẫn quyết đi đạp xe thật, nhưng mà lần này lôi theo Matsuda đi cùng.

"Hết cách, tao đành dạy mày vậy."

"Ai mướn! Hagi! Mày đưa chúng nó đi nhanh."

Cậu chắc chắn là Hagi đã cố tình để tụi này vào đây, không thể nhầm được. Matsuda nghiến răng ken két. Cái tính này đúng là.

"Không phải mà, Jinpei-chan..."

"Phải phải cái đầu nhà mày!"

Hiro nhìn thấy cảnh này chợt nhớ lại lời mà Matsuda với Hagiwara nói hôm trước. Chẳng hiểu sao nhưng, cậu có cảm giác Hagi lúc đó thật sự đã cố tình để bọn họ vào.

Cậu ấy đúng là không muốn bỏ Matsuda lại đi.

"Cái thằng đó. Ngày xưa từng có một đám mà thằng cầm đầu ghét tao rủ nó đi chơi. Hagi thích chỗ đó lắm, nhưng mà cuối cùng nó vẫn nghỉ chơi với cả đám mà chọn ở nhà với tao. Thằng ngốc!"

Bất mãn vậy thôi chứ Matsuda thật sự cảm thấy vui trong lòng khi có Hagiwara ở cạnh. Khi hỏi lại Hagiwara, cậu ấy cũng ngạc nhiên mà trả lời. 

"Ah...Thật sự là Jinpei-chan đồng ý kể cho cậu sao?"

"Lúc đó cậu ở nhà thật à?"

"Ừa. Tớ không thích chơi với những kẻ cô lập cậu ấy. Tớ ghét việc phải bỏ lại Jinpei-chan một mình. Tớ không muốn thấy Jinpei-chan cô đơn."

Hagiwara thật sự là người như vậy. Cậu ấy yêu quý tất cả bạn bè của mình, ghét việc họ bị đối xử bất công hay bắt nạt. Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ ai lại, vì...

"Những kỷ niệm đẹp nhất là những kỷ niệm khi chúng ta ở cạnh nhau phải không? Nên chẳng sao cả, nếu đó không phải những kỷ niệm với các cậu."

Mỉm cười, Hiro thầm cảm ơn chúa một lần nữa vì đã để cậu gặp những người này. Cậu phải trân trọng tất cả bọn họ, tất cả những người bạn của cậu, những người khiến cuộc sống của cậu bớt cô đơn-

"Hi-ro?"

"Đang nghĩ vì vậy?"

Zero ngân dài giọng sau đó Hagi cũng xua xua tay trước mặt người kia, tự hỏi sao bỗng nhiên lại trầm ngâm như thế.

"Không có gì cả..." Hiro nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó cũng tươi cười đáp lại hai người bạn của mình. "Tớ chỉ nghĩ là... bạn bè phải đi cùng nhau mới vui chứ."

"Uây Morofushi vậy mà nói nhiều hơn rồi kìa!"

"Vậy là tốt mà!" Zero huých tay Date sau đó quay về phía Matsuda. "Ừ đúng rồi, bỏ lại mày thì mất đi nhân tố tấu hề, không ổn tí nào luôn đấy chứ." 

"Nếu được thì tớ sẽ dạy cậu tập xe cho. Tớ giỏi lắm đấy nhé, nửa ngày là thành thạo rồi!"

Đây không phải là lời nói dối, khi chính Takaaki-nii cũng phải bất ngờ bởi em mình học quá nhanh so với những đứa trẻ khác. Chỉ một buổi sáng nhờ anh mà cậu đã thành thạo lái xe hết cua rồi lên dốc, kể cả xuống dốc cũng không phải vấn đề gì.

"Tớ giúp nữa!"

"Ai cần mày giúp đâu!" Matsuda hậm hực quay mặt đi. "Không, tao không muốn tập."

"Ù ôi thế là bạn Jinpei đây sợ hả? Hay là không muốn ra vì sợ thua nào? Cứ mãi không biết đạp xe thì mãi là bé Jinpei với xe bốn bánh thôi á!"

Cả ba người còn lại nhìn Matsuda tức tới sắp phát khùng, nhưng sau đó cũng dõng dạc mà đứng lên tuyên bố "Gì! Tao không tập thôi! Chứ tao tập là thể nào cũng tốt hơn mày cái thằng đầu vàng!". 

Không ngờ nó có tác dụng thật.

"Yên tâm Jinpei-chan, lần này tập ở đường bằng phẳng thôi nên không ngã đâu!"

"Tụi này mua hẳn ba hộp băng cứu thương cho cậu rồi! Ngã cũng không thành vấn đề nhé!"

Và thế là cả lũ kéo nhau ra bãi đất trống. Nói chứ Matsuda khá là ngoan, nghe bọn họ giải thích với truyền kinh nghiệm về cách tập đi đều gật gù lắng nghe.

Trời đẹp, không khí trong lành mát mẻ. Mọi người ai cũng nghĩ là buổi tập này sẽ thuận lợi. Nhưng mà tới khi thực hành thì mới biết vỡ mộng là như thế nào.

"Bỏ cả hai bánh ra!"

"Bỏ từ từ từng cái một chứ!!"

"Mày bị khùng hả? Bỏ cả hai ra mới tập được chứ!"

"Bỏ cả hai ra tao ngã!!"

"Thì có ai đi lần đầu không ngã đâu! Mày đeo cả bảo hộ đầu gối rồi! Ngã cái gì nữa!"

Hagi với Hiro đứng nhìn cái cảnh không thể nào quen thuộc hơn trước mặt mà hạn hán lời. Date thì nghe Matsuda nói xong chỉ nghiêng đầu hỏi. "Vậy Jinpei có cần khẩu trang không? Tớ đi mượn Natalie một cái cho, đeo che mặt!."

"Ơ được đấy! Nếu mà xước thì đỡ mất vẻ đẹp trai nhỉ?"

"Tao bảo dẹp!! Đeo xong khác gì thằng bắt cóc không?"

Nói vậy chứ Matsuda vẫn để yên cho Hagi kiểm tra xe và tháo hai bánh phụ, sau đó là Zero đứng ở phía sau mà giữ phần ghế chở xe. 

"Trước đây là Matsuda bị căm xe đâm vào đùi hả?"

"Ừ...Nó bung ra sau đó đâm vào đùi cậu ấy một vết khá sâu."

"Thảo nào..."

"Từ đó cậu ấy cũng không thích mấy vật nhọn nhọn luôn... Đi tiêm cũng nhăn nhó khó chịu...Nhưng phải nói thì, xe đạp là sợ nhất.

Ở phía bên kia, Zero đã vào vị trí sẵn sàng. Date đứng ở cuối đường ra hiệu sau đó hô "Một, hai...". Khi đếm đến ba thì Matsuda sẽ bắt đầu đạp.

"Cậu nghĩ nó sẽ thành công không?" Hagi đứng cạnh Hiro hỏi. "Đập xe."

"...Ý cậu là đạp hả?"

"Không, cái xe có khi vào tay Matsuda thì...."

Nhưng mà cũng chẳng sao. Xe hỏng thì sửa, không biết đạp xe thì học. Cả tụi còn ở đây, họ có thể kiên trì giúp Matsuda tập đạp xe mà.

"Ba!"

"Zero!! Mày mà buông tay ra đừng trách tao!"

"Ok ok! Đạp về phía trước nhé!"

 Nhìn có vẻ rất khả thi, khi Matsuda không hề sợ hãi mà ánh mắt ngập tràn vẻ quyết tâm. Zero cũng thở dốc mà chạy phía sau, toàn tâm toàn lực giữ chặt xe tránh việc người kia ngã.

"Mày giữ được thăng bằng chưa?"

"Từ từ...Đợi tao chút."

Hai bạn nhỏ cứ như vậy mà đạp hết cả một đoạn đường. Hagi ở phía xa đứng hét to "Giỏi lắm!", còn Hiro cũng vỗ tay rồi chạy về phía họ. Dần dần, họ tập rẽ, tập đi vòng, rồi tập lên dốc...

"Giờ là tập xuống dốc nhỉ?" 

Zero nhớ lại lời Elena-sensei nói khi tập xe cho cậu. Để coi, còn lại là xuống dốc sau đó phanh xe... Cũng là gần xong rồi đó! Sắp biết đi xe đạp rồi!

"Matsuda!" Cậu hổn hển nhắc nhở phía sau. "Nhớ đừng nhìn xuống."

"Đồ ngốc Zero!! Đừng có nói-"

"Oái!"

Cả hai suýt nữa chao đảo mà ngã làm Matsuda tái mặt rồi ngay lập tức phanh xe. Cái xe cũng do phanh gấp mà đột nhiên khựng giữa đường, khiến cả người cậu như đổ về phía trước.

"A ui đau!"

"Zero! Matsuda! Có sao không?"

Date là người đầu tiên chạy tới chỗ họ, sau đó là Hagi cùng Hiro. Cả ba lo lắng kiểm tra trên người hai bạn nhỏ có vết thương nào không. Sau khi phát hiện ra là chỉ xước nhẹ phần cánh tay thì mới mỉm cười nhẹ nhõm mà gật đầu.

"Thôi để tớ giữ cho." Hiro đề nghị. "Zero bị thương rồi."

"Hả? Không được! " Người bên cạnh nhanh chóng phản đối. Cậu đang chơi rất vui! Nhìn thấy Matsuda lo lắng sau đó cứ hỏi là cậu còn ở sau không, hay giữ chặt tay vào, rồi hơi lo lắng khi rẽ ở khúc cua hay cười thích thú khi vượt qua thứ gì đó..."Tớ chỉ bị xước có xíu thôi mà!"

"Nếu hai cậu không được thì có tớ!" Hagi cũng giơ tay. "Tớ cũng biết đạp xe đấy nhé!"


Và rồi cuối cùng cả đám quyết định bằng oẳn tù tì. Kết quả là Zero lẫn Hagi đều thua, bất ngờ sao mà Hiro thắng. Date vẫn ở nguyên chỗ cũ quan sát đoạn đường rồi chờ họ.

"Được rồi nhé Matsuda. Tớ đang giữ xe nè!"

Xe một lần nữa lại lăn bánh, và Matsuda nắm chặt tay lái. Dây xích chuyển động và bàn đạp xoay tròn.Cả hai đang hướng đến một con ngõ khá rộng, đủ để họ đạp xe.

"Nhìn về phía trước đi! Đừng nhìn xuống!"

"Jinpei-chan! Muốn di chuyển thì xoay tay lái!"

"Đúng rồi đó Matsuda!"

"Dừng lại thì phanh xe cho từ từ nhé! Đừng phanh gấp!"

Mọi người phía sau thi nhau hò hét với Matsuda, và cậu nhắm mắt, sau đó quay xe một lần nữa rồi ngoảnh đầu lại nhìn. 

"Hiro? Mày còn ở đó không đấy!"

"Còn chứ! Vẫn đang!"

Cú rẽ đầu tiên đã thành công và Matsuda mở to mắt, suýt chút nữa oa lên một tiếng bất ngờ.

"Sao hả? Tuyệt chứ?" Người phía sau tuy mệt nhưng vẫn cười rạng rỡ mà chạy theo cậu. "Tớ đã bảo rồi, đạp xe không khó mà!"

"Rồi oke tao muốn xuống dốc!"

"Được luôn Matsuda! Chuẩn bị!"

Và xe phi thẳng xuống con dốc bên cạnh đường. Matsuda vui vẻ cảm nhận cảm giác mát mẻ từ những cơn gió mùa hạ, thích thú cười lớn sau đó gọi Hiro.

"Ê tao nghĩ là tao đạp xe được rồi! Mày bỏ tay ra lúc này là ổn rồi á!"

"Bỏ rồi mà!"

Tiếng người kia hét to phía sau khiến Matsuda hốt hoảng quay đầu. Nhưng cậu cũng mau chóng bình tĩnh lại, khi thấy Hagi cùng bọn họ đang hào hứng cổ vũ. 

"Ngầu lắm luôn Jinpei-chan!"

"Cố lên!! Sắp hết dốc rồi!"

"Học được đạp xe rồi đó!"

"Đừng mất tập trung Matsuda! Nhìn thẳng!"

Zero để ý thấy có hai chiếc xe đỗ bên lề đường, tạo thành một lối đi nhỏ ngay trước mặt Matsuda. Khi nghe được lời cảnh báo của bạn mình thì cậu cũng ngay lập tức khựng lại. Cái chỗ đó...quá nhỏ để lách qua mà không làm xước xe.

"Này này qua được không đó! Hay để tớ chạy xuống!"

"Hagi từ từ...Hình như Matsuda nhận ra rồi."

Nào, bình tĩnh...Matsuda hít một hơi thật sau sau đó nhắm mắt. Cậu nhắm chặt tay lái, sau đó điều khiển xe sao cho cân bằng mà đi được một đường thẳng. Chiếc xe cứ như vậy nhẹ nhàng lướt qua khoảng trống giữa hai xe ô tô, và Matsuda phanh xe, điệu nghệ quay một vòng trước khi dừng lại.

"..."

"AAAAAA Jinpei-chan!!!"

Hagiwara nhảy xuống sau đó ôm cậu một cái thật chặt. Hiro cũng thở phào, còn Date thì suýt nữa lên cơn đau tim.

"Tớ cảm giác mình vừa thấy tương lai của một phượt thủ..."

"Ừ, thấy cách cậu ấy quay xe mà phục dùm."

Này là khỏi tập phanh xe nữa luôn...Lái như cao thủ rồi còn gì?

"Từ từ...Ban nãy mày bỏ tay ra tầm bao lâu vậy?"

"Ba phút gì đó á...Tớ cũng không nhớ rõ."

"Thế thì..."

Matsuda thử trèo lên xe sau đó đặt chân vào bàn đạp. Chiếc xe ngay lập tức được giữ thăng bằng, sau đó lướt nhẹ trên con đường trải đầy ánh hoàng hôn.

"Tao đạp xe được thật rồi này!!!"

"Chúc mừng!" Date cụng tay với cậu. "Giờ thì khỏi lo nữa rồi nhé!"

Đúng là một ngày vất vả...Nhưng mà nó đáng. Cả tụi nhìn nhau mà cười cười. Có lẽ kế hoạch tới ruộng dưa hấu hay đồng hoa phải để sau rồi.

"Ê lần này đua xe về nhà đi!"

Matsuda hào hứng đề nghị, sau đó đã nhảy lên xe trước từ khi nào. Hagi cũng quyết tâm mà nói "Được rồi! Tớ sẽ không thua Jinpei-chan đâu!"

"Ê khoan ăn gian! Đợi tớ nữa!"

"Haha...Zero từ từ, đạp nhanh quá có khi ngã."

Tiếng trẻ con cười đùa vang vọng khắp con phố buổi chiều. Nắng vàng nhạt dịu dàng theo bước chân nhỏ bé của chúng. Một buổi chiều yên lành.

HẾT









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro