1. First meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút lưu ý:

Đây không phải một long-fic mà dạng một tuyển tập? những gì mình viết liên quan tới AU này. Nên nó có thể xuất hiện ở bất cứ thể loại nào (Như nhật ký của Hiro mình sắp viết). Các chương không tuân thủ theo mốc thời gian, họ có thể đi học vào chương 2, sau đó nghỉ hè vào chương 4, rồi lại khai giảng vào chương 5. Nói chung là viết về những khoảnh khắc, không phải thời gian dài.

À ừm và nói nhỏ là mình không ship Elena/Rei hay Matsuda/Chihaya TvT nên trong fic tình cảm của hai anh với hai người này là tình cảm yêu quý/ngưỡng mộ đơn thuần thui nheaa

Ở đây F5 sống hạnh phúc ạaaaaaaaaaaaaa

Cảm ơn mọi người đã đọc!

🌸🌸🌸🌸🌸

Ngày 15 tháng 2 năm xxxx

Hôm nay là ngày đầu tiên tớ tới Tokyo.

Vì chưa thể giao tiếp lại với mọi người như đã từng, nên anh trai khuyên rằng tớ nên viết một cuốn nhật ký. Tớ cũng nghĩ vậy. Sẽ tốt hơn nếu những suy nghĩ này được nói ra, dù cho ở bất cứ đâu.

Vẫn như mọi hôm, trẻ con trong khu phố đều chạy biến mỗi khi tớ đến. Và cho dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì mỗi lần đứng trước mặt họ, mọi cảm xúc của tớ vẫn không thể cất thành lời.

Vậy nên tớ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mình ở im trong phòng. Mặc dù dì không khuyến khích điều đó cho lắm.

Chắc là họ đều có hội nhóm chơi ngay từ đầu. Chấp nhận một người lạ mới chuyển đến có vẻ không dễ dàng.

Buồn ngủ.

Ngày 16 tháng 2 năm xxxx

Tớ có thể thấy hoa đào nở qua cửa sổ. Chúng rất đẹp, là biểu tượng của cảnh sát Nhật Bản.

Anh trai bảo rằng nếu có gì cần thiết hãy viết thư cho anh. Nhưng tớ biết anh trai rất bận, có lẽ không nên làm phiền anh ấy quá.

Tớ nghĩ mình sắp hết thứ để viết rồi. Tớ muốn đọc thêm một vài quyển sách. Mai tớ sẽ ra ngoài mua.

Ngày 17 tháng 2 năm xxxx

Hôm nay là một ngày tuyệt vời!

Khi đi dạo qua bờ sông, tớ thấy một cậu bé có mái tóc vàng và nước da ngăm. Cậu ấy tên là Furuya Rei. Chẳng hiểu sao mà tớ lỡ miệng bảo "Zero á?" và cậu ấy mỉm cười.

Cậu ấy bảo Zero cũng được. Và gọi tớ là Hiro.

Zero hỏi tớ đang ngồi đây làm gì, có phải ngắm hoa không. Thì ra cậu ấy cũng thích hoa anh đào, và thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Tụi tớ đã nói chuyện với nhau rất lâu, và cậu ấy rủ tớ đi bắt bọ cánh cứng trong rừng. Ở Nagano tớ và Micchan đã từng chơi trò này, vậy nên hiển nhiên tớ đồng ý.

Nhưng mà Zero có vẻ chưa từng đi bắt bọ bao giờ. Cậu ấy cứ luống cuống mãi, cứ nấp rồi tới gần con nào thì nó lại bay mất. Lúc đó, tớ đã đắn đo một hồi lâu, cho tới khi Zero hỏi tớ có cách gì không.

"Nói chuyện sẽ khiến cậu vui vẻ hơn đấy."

Zero bảo, tớ không cần phải sợ cậu ấy, và cậu ấy biết tớ đang muốn nói gì đó mà. Hơn nữa, cả hai đang là bạn mà, và cậu ấy cũng rất quý tớ.

Ừm, cuối cùng thì tớ cũng chịu nói gì đó, và rồi chỉ cho Zero một cách làm bẫy bọ mà anh trai tớ đã từng dạy khi còn ở Nagano. Zero đã rất bất ngờ, cậu ấy bảo "Ngầu quá! Cậu như thiên tài vậy!".

Tớ đáp lời. "Thật vậy à?" và Zero bảo "Thật!". Và sau đó tớ kể chuyện về tớ, Micchan, và Nii-san ở Nagano cho Zero nghe. Chúng tớ đã nói chuyện nhiều ơi là nhiều.

Mọi thứ cũng tươi sáng hơn và tớ không còn thấy khó thở nữa.

Zero còn mua kem cho cả hai, bảo là sẽ ăn cho tới khi nào "nổ não" thì thôi. Nghe khá là đáng sợ, nhưng mà khi bắt chước cậu ấy ăn nửa cây kem một lúc như vậy thì đúng là buốt não thật.

Zero bảo rằng mùa này còn có cả đom đóm, và hỏi tớ có muốn bắt đom đóm vào buổi tối không. Dù rất muốn đi, nhưng tớ sợ dì sẽ lo lắng nên đành từ chối. Khi nói vậy, Zero có vẻ buồn, cậu ấy xụ mặt xuống, bảo là thế là tớ không muốn chơi với cậu ấy sao?

Đương nhiên là không rồi! Tớ rất vui! Thật sự rất vui ấy chứ! Nên tớ nói với Zero rằng ngày mai mình sẽ quay lại, khi đó cả hai có thể đi câu cá và cùng đạp xe.

Đến chiều thì cả hai đã bắt được rất nhiều bọ rồi, nhưng Zero thả hết chúng về rừng. Tớ thấy rất lạ, không phải thường thì người ta sẽ đem nó về nuôi sao?

Nhưng khi hỏi thì Zero không chịu nói cho tớ lí do cậu ấy làm vậy. Cậu ấy bảo rằng, nếu tớ hứa ngày mai sẽ quay lại chơi tiếp, cậu ấy sẽ nói. Tớ hứa, vậy nên chúng tớ móc ngoéo.

Tớ rất vui. Tớ đã có người bạn đầu tiên ở Tokyo rồi! Vậy là tớ không còn cô đơn nữa. Thật tốt quá.

Đây là ngày đầu tiên ở Tokyo mà tớ nói chuyện được nhiều như vậy. Lát nữa tớ sẽ mượn điện thoại của dì để gọi cho anh trai. Tớ ở Tokyo, thật sự rất vui luôn! Vậy là anh không cần phải lo lắng nữa đâu rồi phải không?

Ngày 18 tháng 2 năm xxxx

Khi tớ tới nơi thì Zero đang đánh nhau với một cậu bé lạ mặt. Đó cũng là lần đầu tiên tớ thấy Zero ấm ức và tức giận như vậy.

Cậu bé kia nhìn thoáng qua thì cũng không kém cạnh gì, có vẻ còn có kỹ năng đánh nhau...Để xem nào, hình như là quyền anh thì phải. Tớ đã từng thấy trên TV. Nhưng Zero cũng không phải dạng vừa. Vậy nên phải đến khi một cậu bé khác có vẻ là bạn của cậu bé lạ mắt đó nhảy vào can ngăn, họ mới dừng lại.

Lúc đó tớ thấy Zero bị thương nặng quá, hai khuỷu tay đều xây xát đầm đìa máu, mặt cũng có vết thương nên không để ý tới hai cậu bé kia. Tớ nhanh chóng kéo Zero tới nhà thuốc ở gần mà mua băng cứu thương và thuốc sát trùng, tình cờ sao mà gặp luôn hai người ban nãy cũng đang ngồi trên ghế băng bó.

May mắn là họ không có đánh nhau, vì Miyano-sensei đã tới. Cô ấy có vẻ đã quen mặt Zero từ lâu, còn cậu bé kia thì ít thấy.

"Matsuda-kun?"

Thì ra cậu ấy tên là Matsuda. Khi thấy cậu, Miyano-sensei cũng bất ngờ. Cô ấy hỏi tại sao lại đánh nhau với Rei-kun vậy? Và hôm nay bị thương nặng tới nỗi phải đến chỗ cô à?

"Hôm nay gặp phải đối thủ "xứng tầm" nên bị đánh bê bết á cô!"

Cậu bạn bên cạnh - người mà tớ biết tên là Hagi sau khi bị Matsuda cốc vào đầu một cái rồi quát to tên cậu ấy - cất lời. Hagi có vẻ là bạn thân của cậu ấy. Đó là lí do mà khi cậu ấy thấy Matsuda bị thuốc xát trùng làm xót, Hagi nhìn mặt cũng như nhăn nhó theo. Cậu ấy luôn miệng hỏi "Jinpei-chan có đau không?", "Jinpei-chan, cố nhịn một chút. Sắp xong rồi.". Vậy chắc tên đầy đủ của Matsuda là Matsuda Jinpei.

Zero sau khi được Miyano-sensei băng bó thì ngồi im ở góc tường. Hỏi gì cũng không trả lời. Khi được Miyano Elena-sensei giải thích thì tớ mới biết, cậu ấy hay bị bắt nạt do màu tóc và màu da khác biệt.

"Nhưng mà cô thấy hơi lạ..." Miyano-sensei nghiêng đầu nói. "Matsuda-kun, tuy vậy chứ không phải người sẽ đi bắt nạt người khác đâu..."

Em ấy rất tốt.

Hôm trước khi Akemi bị một đám du côn chặn đường, Matsuda còn đứng ra bảo vệ Akemi dẫn tới việc gãy tay một tháng. Vậy nên, cô không nghĩ Matsuda-kun sẽ là người như vậy-

"Phải!!"

"Jinpei-chan là người như vậy mà!" Chưa kịp để tớ hỏi gì thêm thì Hagi bên kia đã chen vào. "Jinpei-chan sẽ không ủng hộ mấy cái trò kẻ mạnh đi đàn áp kẻ yếu với bắt phục tùng đâu"

"Cậu bảo ai là kẻ yếu cơ!!"

Nhưng mà, Zero khi nghe được vậy liền ngay lập tức bật dậy, mặt đầy tức giận định lao đến. May mắn là Hagi tránh được. Nhưng đen đủi thay, khi Matsuda thấy bạn mình bị đánh cũng bắt đầu mặc kệ việc băng bó mà đứng lên, chuẩn bị tư thế sẵn sàng mà lao vào.

"Không được động vào Hagi!"

Và phòng khám được một phen náo loạn hôm ấy. Phải nhờ tới cả chồng của Miyano-sensei và con gái cô là Akemi-san ra mới vất vả ngăn cản được họ. Zero ấm ức bật khóc mà bảo tự dưng Matsuda lao vào đánh con, con không phải kẻ yếu. Matsuda thì không nói gì, nhưng điệu bộ cũng như sắp rơi nước mắt mà nép sát phía sau Hagi.

"Hagiwara...Phiền con chỉnh lại phần băng của Matsuda nhé."

"Vâng ạ."

"Còn con là..."

"Là Morofushi.... Morofushi Hiromitsu ạ..."

Tớ đáp lời Elena-sensei và cô ấy nở nụ cười dịu dàng.

Cô ấy như thiên thần vậy! Thật sự rất xinh đẹp và tốt bụng. Tớ nghĩ anh trai nói đúng, các bác sĩ và y tá đều là thiên thần.

"Vậy thì Morofushi. Con giúp cô nhé?"

Sau cùng thì có vẻ hai cậu ấy đã được băng bó cẩn thận. Matsuda ngồi im lìm cạnh Hagiwara - người đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Phải mất một lúc cậu ấy mới đứng dậy mà tiến về chỗ tớ, thì thầm hỏi.

"Này, cậu là bạn của cậu ấy hả?"

"À ừm...Mới hôm qua."

"Mới hôm qua?" Hagiwara nhíu mày. Và điều này làm tớ hơi giật mình một chút. Rei cũng để ý tới điều này. Cậu ấy ngay lập tức kéo tớ ra phía sau lưng, miệng gầm gừ hỏi "Mày có ý gì?"

"Hả? Không không!" Đột nhiên, Hagiwara thay đổi thái độ mà nở nụ cười thân thiết. Cậu ấy đưa tay ra như thể định bắt tay tớ, sau đó bảo. "Tớ chỉ muốn làm bạn thôi. Hagiwara Kenji, cách các cậu hai dãy nhà."

Có thể là ban nãy cậu ta còn mải suy nghĩ...Và cũng có thể là cậu ta chưa hiểu tớ nói gì lắm. Thực ra thì cho dù đã có thể nói chuyện được với Zero như bình thường, tớ vẫn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người lạ.

"Tớ là bạn thuở nhỏ của tên kia...Cậu tên gì?"

"Furuya Rei...Mà...Bạn bè gì ở đây chứ...." Zero bực tức lườm lại. "Hiro sẽ không đánh nhau với mày đâu!"

"Ai bảo là đánh nhau!!!" Cậu bạn kia dở khóc dở cười bảo. "Tớ chỉ muốn hỏi, lúc đó Jinpei-chan đột nhiên ra đánh cậu thế nào thôi...."

Nghe cái câu hỏi này cũng không bình thường hơn là mấy. Tớ không rõ ý cậu ấy có ý gì, nhưng không hiểu sao có cảm giác cậu ấy sẽ không bắt nạt Zero hay tớ, hoặc bênh vực Matsuda nếu cậu ta thực sự sai.

Trong lúc tớ còn đang suy nghĩ thì Zero đã ngẩng đầu lên. Sau đó, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Hagiwara, cương quyết nói.

"Cậu ấy tự dưng từ đâu nhảy ra, nắm lấy tay tôi sau đó bảo "Đồ tóc vàng ngu ngốc này! Sao lại đứng đây làm gì!"

"Rõ là cùng một đám với lũ ban nãy! Đánh năm với một rồi mà còn đi đánh lại!"

"Dù cho màu da hay màu tóc khác nhau!!! Tất cả mọi người khi xẻ ra chỉ là một đống máu thịt thôi!! Nghe rõ chưa hả? Tất cả chỉ là dòng máu đó chảy qua trong người thôi!"

Zero hét lớn tới nỗi mà ngay cả Matsuda bên kia cũng nghe thấy. Cậu ấy không nói gì, chỉ khựng lại rồi quay mặt vào góc tường. Mà Hagiwara ở đây cũng bối rối mà tìm cách trấn an Zero đang tức giận. Đó là lần đầu tiên tớ thấy được Zero như vậy. Nhưng cậu ấy rất dũng cảm.

"À...Tớ hiểu rồi. Mà tớ cũng không có ý định gì về việc mỉa mai cậu đâu nào."

Hagiwara một lần nữa lại nở nụ cười quen thuộc đó.

"Cá nhân thì, tớ thấy những người là con lai rất đẹp."

"Thật?" Zero lau nước mắt, sau đó ngẩng mặt lên e dè hỏi lại.

"Thật chứ! Bạn gái của một người bạn của tớ, là một cô gái con lai rất xinh đẹp. Khi nào tớ sẽ đưa Zero tới gặp cô ấy luôn nhé? Mà không phải, Miyano-sensei cũng là con lai sao? Cô ấy cực kỳ xinh đẹp, phải không?"

"Đúng thật là vậy..."

Zero nghĩ một lúc rồi đáp lại. Thực ra tớ cũng thấy màu tóc của Rei rất đặc biệt. Nó hài hòa với gương mặt của cậu ấy, tạo cho người gặp ấn tượng khó phai.

"Màu tóc của Zero rất đẹp mà. Tớ thích chúng."

Và tớ có thấy hai mắt Zero sáng lên một chút. Sau đó cậu ấy cũng bình tĩnh lại mà thân thiện với Hagiwara hơn.

Mà để nói thì, cái cậu Hagiwara đó cũng không phải người xấu. Cậu ấy luống cuống khi thấy biểu cảm ấm ức của Zero, và chỉ sau vài phút là cậu có thể an ủi Zero thành công, đồng thời làm hòa với cậu ấy bất chấp việc bạn của cậu ta vừa đánh Zero túi bụi.

Người xấu sẽ không quan tâm việc cậu ấy đau hay khóc như thế nào, nhưng Hagiwara thì khác. Vậy nên, tớ nghĩ Hagiwara là một người tốt bụng.

"Nên là, cậu đã hất tay Jinpei-chan ra...Sau đó đánh cậu ấy...cậu ấy cũng đánh lại, phải không?"

"Ừm..."

Khi nghe tới đây thì có vẻ cả tớ, Hagiwara, và Elena-sensei đều có chung suy nghĩ. Cô ấy ở phía bên kia sau khi được Matsuda "trình bày" thì chỉ bụm miệng cười rồi xoa đầu cậu làm hai tai Matsuda đỏ lên.

"...Lúc đó, Furuya-kun đang đứng dưới nắng phải không nhỉ?"

"Phải..." Zero gật đầu. "Khi đó tớ đang đợi Hiro tới. Tụi này có hẹn sẽ cùng nhau đi câu cá."

"Và trước đó..." Hagiwara lẳng lặng phân tích. "Cậu cũng bị một tụi trẻ con gồm năm đứa. Đứa đứng đầu to béo, bên cạnh là một đứa như mọt sách, và có con bé đứng cạnh cổ vũ phải không?"

"Ừ đúng rồi. Đám đó bảo rằng, đây là địa phận của chúng. Muốn đứng phải trả tiền..." Zero nghiêm túc nhớ lại mà cau mày. "Nhưng...sao cậu biết?"

"À...điều này à..." Hagiwara kéo dài giọng, điệu bộ có vẻ khá bí ẩn. "Sao không hỏi cậu bạn bên cạnh cậu nhỉ. Hình như cậu ấy cũng đang muốn nói gì đó. Phải không, Morofushi-chan?"

Nhắc đến tên là tớ giật mình. Nhưng mà Hagiwara cũng đã nói rồi, và tớ cũng không muốn Zero mất đi một người bạn tốt bằng mấy vụ hiểu lầm hay cãi nhau.

Vả lại, tớ muốn nói chuyện. Tớ muốn trở thành bạn với Hagiwara, và Matsuda. Tớ cũng muốn Rei trở thành bạn với họ nữa.

Nên tớ quyết định sẽ nói.

"Matsuda-kun chắc là cũng hay bị đám đó bắt nạt. Trước khi lên Tokyo, tớ cũng nghe được một sự việc liên quan tới gia đình cậu ấy...Phải không?"

"Hmm~~~...Phải rồi, đúng rồi. Morofushi-kun suy luận giỏi lắm."

Elena-sensei từ đâu bỗng bước ra, bên cạnh là Matsuda đang nắm tay cô. Cậu ấy vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt mọi người, cứ liên tục cúi gằm mặt xuống nền đất.

"Lúc đó à..." Elena-sensei liếc mắt nhìn Matsuda rồi cười. "Matsuda chỉ muốn bảo em đứng vào chỗ gần cậu ấy vì có bóng râm thôi...Chứ thật ra thì không có ý đồ gì xấu hết, phải không, Matsuda-kun?"

"Không phải!!" Cậu ấy đỏ mặt sau đó chối nguầy nguậy. "Tại...nó đứng chắn đường."

Cạnh cái thùng kem thì chắn đường cái gì hả ông tướng! Có phải Furuya-chan nằm vật ra đường đâu! Hagiwara thở dài. Cái tính ngoài lạnh trong nóng của cậu này, bao giờ mới hết đây.

"Vậy là không phải là do tóc con?" Zero mở to mắt nhìn Elena-sensei. "Tóc con không kỳ lạ, phải không?"

"Tóc Rei-"

"Ai bảo nó kỳ lạ!!!" Chưa kịp để Elena-sensei nói hết câu thì Matsuda đã gào to. "Nó đẹp! Được chưa! Tóc vàng mà xấu thì mày nghĩ tóc màu nào là đẹp? Có mà tụi ngu đó ghen tỵ với mày nên mới nói vậy á! Tóc chúng nó như cục cơm nắm thiu vậy!"

Zero nghe được cũng như hiểu ra gì.

Vậy ra, người này là vì thấy cậu đứng dưới nắng nên mới kéo cậu vào?

Người đó cũng thấy được cảnh cậu bị đám đó đánh phải không? Không sợ bị đánh à?"

"Đánh thì tao đánh lại! Năm hay mười đứa tao cũng đánh được! Nên lần sau đừng đứng ra nắng! Sẽ say nắng mày hiểu chưa???"

Vậy ra, có người sẵn sàng đánh nhau với người khác chỉ vì cậu sao?

Có người không kì thị màu tóc cậu, và...chịu chơi với cậu?

Không biết ra sao nhưng lúc đó tớ thấy Zero có vẻ cảm động. Cậu ấy như sững người lại một chút, nhưng sau đó vẫn hơi giận vì Matsuda tự dưng cao giọng với mình.

"Ai bảo lúc đó cậu hét to quá! Mặt còn cau có! Y hệt cái đám kia!"

"Giề! Ý mày là sao??? Tao hơn chúng nó nhiều nhá!!"

Và cuộc cãi nhau y như cũ lại bắt đầu. May là lần này Hagiwara can thiệp kịp, và hai cậu ấy cũng có cái nhìn tích cực hơn về nhau.

"Nào nào Jinpei-chan, thôiiii..." Hagiwara cười cười rồi ôm lấy bạn mình. "Các cậu thấy đấy...À ừm thì cũng xin lỗi....Jinpei-chan lúc nào cũng vậy, tính cách có hơi cục súc."

Nhưng mà cậu ấy là người tốt. Tớ cảm thấy vậy. Khi mà cậu ấy quan tâm tới Zero, và khen tóc của Zero đẹp. Cậu ấy còn không hùa theo đám bắt nạt kia, thay vào đó là chịu lại gần Zero.

"Nào nào...Vậy giờ thì hết giận chưa nè?"

May mắn là cuối cùng cả hai cũng làm hòa mà bắt tay nhau. Elena-sensei còn vì vậy mà mua kem cho cả đám. Cô ấy bảo, mong rằng tụi tớ sẽ chơi với Rei-kun thật lâu về sau. Cậu ấy luôn một mình, bị bắt nạt, và cô đơn. Sẽ thật tốt nếu em ấy chịu ra ngoài và chơi với những người bạn như mấy đứa... Nên đừng bỏ rơi em ấy nhé!

Tớ nghĩ hôm nay mình cũng làm bạn được thêm với hai người nữa! Tốt quá rồi!

Hagiwara bảo Matsuda cũng bị bắt nạt do một chút vấn đề về gia đình. Nhưng mà điều đó chẳng ảnh hưởng tới việc cậu vẫn là một đứa trẻ tốt tính và nhân hậu, vậy nên Hagiwara rất quý cậu ấy. Tớ cũng thấy vậy, nên, tớ muốn làm bạn với Matsuda-kun. Và cả Hagiwara-kun nữa.

"Được thôi...Nếu mày không phiền..." Matsuda tặc lưỡi. "Cũng ít ai chơi với tao."

"Vậy thì giờ có tớ và Zero. Được chứ nhỉ?"

Sau đó tụi tớ cùng nhau ăn kem và ngắm hoàng hôn. Và tớ chợt nhớ ra mình với Zero không còn kịp đi câu nữa rồi...

"Đi câu á? Tớ đi cùng được không?"

Hagiwara ngay lập tức hứng thú mà hỏi. Hình như nhà cậu ấy có một cái cần câu cá mới, và cậu ấy muốn thử xem nó tốt thế nào.

"Được." Zero nói sau đó giọng cậu ấy nhỏ dần. "Được thì rủ cả cậu kia nữa."

Có vẻ vụ đánh nhau ban nãy dù qua đi nhưng cả hai vẫn ngượng với nhau về một điều gì đó. Nhưng không sao, tớ nghĩ rằng về sau họ sẽ thật lòng thôi.

"Jinpei-chan chắc chắn sẽ đi rồi! À, còn một người nữa. Cậu ấy tên là Date, Date Wataru. Cậu ấy câu cá siêu khỏe luôn, mời cả cậu ấy được không?"

"Càng đông càng vui mà..." Tớ bảo. Tớ nghĩ rằng mình thích việc kết thêm bạn mới. "Vậy Matsuda có rảnh không?"

Và cho dù Matsuda có càu nhàu một tí, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng gật đầu. Khi cùng nhau về nhà, tớ hỏi Zero rằng tại sao hôm qua cậu ấy lại thả lũ bọ đi.

Cậu ấy lúng túng bảo. Thực ra cậu ấy không thích bắt bọ cánh cứng, vì luôn bị tụi trẻ con cười cợt vì chẳng bắt được con nào. Nhưng vì cậu ấy muốn làm bạn với tớ, nên cậu ấy mới đi.

"Vậy sao cậu biết tớ thích bọ cánh cứng?"

"Khi ở hiệu sách...thấy mấy đứa trẻ con đang khoe nhau. Cậu đã nhìn nó với đôi mắt lấp lánh."

"Ồ? Vậy à?"

Và rồi Zero bảo trước đó cậu ấy đã muốn làm bạn với tớ lâu rồi, khi thấy tớ cứu một con mèo hoang bị đám trẻ đẩy xuống nước. Cậu ấy còn bảo đã thấy tớ ngồi ngắm hoa bên cửa sổ, và sau đó tới nhà sách, nên mới bám theo.

"Tớ sợ rằng sẽ không còn gì để nói...." Zero đan hai tay vào nhau, mặt cúi gằm như đứa trẻ bị mẹ bắt tội. "Nên tớ mới thử...Rồi cậu thấy đấy, kỹ năng của tớ chẳng có gì..."

Sau đó cả hai đứa im lặng một lúc lâu, và tớ quyết định mở lời bằng tất cả sự can đảm mình có.

"Không sao mà...Chúng ta có thể học."

"Thật sao?"

"Thật!" Tớ chắc nịch mà nói rằng. "Zero rất thông minh, cậu sẽ làm được mọi thứ thôi!"

"Vậy...Cậu lại hứa sẽ dạy tớ tất cả những thứ đó nhé!"

"Ừ, hứa luôn!"

Một lần nữa, tụi tớ móc tay nhau, hứa rằng sẽ dạy nhau tất cả những thứ gì mà người kia biết. Tớ thấy ánh hoàng hôn phía sau Zero, và đôi mắt cậu ấy lấp lánh phản chiếu sự vui vẻ.

Thực sự, tớ rất quý Zero. Tớ cũng rất cảm động nữa. Thì ra Zero đã muốn làm bạn với tớ từ lâu như vậy.

"Hiro nè."

"Sao vậy?"

Cậu ấy bảo, "Thật sự tốt quá, khi được làm bạn với cậu."

Và tớ đáp. "Tớ cũng rất vui khi làm bạn với Zero."

Tớ nghĩ hôm nay lại là một ngày tuyệt vời nữa của tớ ở Tokyo. Khi về, tớ sẽ kể cho dì, và cả anh Takaaki nữa.

Cảm ơn thần linh đã cho Zero, Hagiwara, và Matsuda đã chịu làm bạn với tớ. Tớ rất vui. Thật sự mong những ngày tiếp theo ở bên các cậu ấy.

Hiromitsu Morofushi

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro