Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện về đội học viện cảnh sát hóa trang thành bốn chú mèo dễ thương được Furuya Rei nuôi. Furuya Rei chỉ hiểu tiếng mèo của bạn. Hiromitsu là mèo Nga xanh, Hagiwara là mèo tam thể đực, Matsuda là mèo đen lông xoăn, Date là mèo khổng lồ.

Morofushi Hiromitsu, mèo Nga xanh

Matsuda Jinpei, mèo đen

Hagiwara Kenji, mèo tam thể đựa

À không, đây mới đúng

Date Wataru, mèo Maine Coon

(Minh họa của tác giả)


1. Là Hiro, không phải Haro

Vào một ngày mưa, Furuya nhặt được một con mèo.

Đó là một con mèo Nga xanh thuần chủng, nho nhỏ gầy gầy. Furuya nhìn thấy nó run lập cập đứng nép vào góc tường ngoài phòng trọ của cậu tránh mưa, tựa như nhìn thấy Hiro hồi nhỏ cô đơn không nói được co mình trong góc phòng. Như thần xui quỷ khiến, cậu ôm mèo về phòng, đặt tên cho nó là Amuro Haro.

Mấy ngày sau.

"Zero còn chưa ngủ được 3 tiếng đâu, sao cấp trên sắp xếp cho Zero nhiều công việc vậy..." Mèo Nga xanh nhìn ra bên ngoài, trời còn chưa sáng mà Furuya đã bắt đầu bận rộn rồi, nó không nhịn được kêu meo meo giận dỗi.

"Haro?!" Furuya tưởng là mình còn chưa tỉnh ngủ nên nghe nhầm, nhưng sau đó cậu lại nghe thấy giọng nói của Hiro.

"Zero ngốc ngếch, là Hiro, không phải Haro..."

"Hi...ro...?"


2. Đã đen còn đeo kính râm (?)

Mấy ngày sau, mèo Hiro lại dắt về một con mèo đen.

Mèo đen có bộ lông đen bóng mượt mà, đôi mắt lớn tròn xoe đẹp như hai viên đá quý. Nhưng mèo đen nhìn thấy Furuya thì xụ mặt, kiêu ngạo nhảy lên ghế nằm nhoài.

"Hiro???"

"Zero à, đây là Matsuda, lúc tớ đang đi trên đường thì gặp cậu ấy đang cắn dây điện..."

"Cắn dây điện? Cậu ta không sợ mình bị giật chết sao?" Furuya tin lời mèo Hiro không chút do dự, lại nhìn đến bộ mặt thúi của mèo đen kia, cậu ngứa tay lắm rồi.

"Hừ, Furuya mày có gì mà dám nói tao, nghe Morofushi nói bây giờ mày có tiền đồ lắm he, làm phục vụ ở quán café he, đây là năng lực của người đứng đầu học viện cảnh sát đó he..."

"Matsuda! Đừng có ép tao phải bạo lực mèo..."


Đêm khuya.

Furuya không muốn bật đèn, sờ soạng đứng dậy muốn đi rót cốc nước, nhưng vừa đứng dậy cậu đã giẫm phải một vật thể vừa mềm vừa đen sì.

"Meo meo meo đau quá đau quá... Furuya Rei! Hơn nửa đêm mày giẫm tao làm gì?"

Furuya sợ hết hồn, vội vàng bật đèn lên kiểm tra vết thương của mèo Matsu. Nhìn qua thì không có việc gì, nhưng khi nghe mèo không ngừng kêu đau còn đòi thêm mấy hộp thức ăn mèo, cậu vẫn không nhịn được mà phản pháo.

"Úi cha xin lỗi Matsuda nha, tao không nhìn thấy mày, để tao nhìn xem nào, í, thì ra mặt mày ở đây nha..."

"Để tao bảo Kazami đặt làm riêng cho mày cái kính râm nhé, như vậy là mặt mày đen kịt luôn."


3. Mèo tam thể đực có thể không có khả năng sinh sản

Azusa và Amuro vừa quét dọn quán café Poirot vừa tám chuyện.

"Anh Amuro này, dạo gần đây phố Beika lại có thêm một con mèo tam thể đi lang thang, lớn cũng tầm như Đại Úy ấy. Anh có thể kiểm tra giúp tôi không, xem nó có phải mèo đực không?"

"Hả? Ừ được."

Buổi chiều, một con mèo tam thể thân hình xinh đẹp với bộ lông xõa tung đi đến trước cửa quán café Poirot. Nó kêu meo meo đi quanh Azusa vài vòng, sau đó cọ cọ chân cô đòi ăn.

"A~ Tiểu thư Azusa vẫn xinh đẹp như vậy meo meo, đồ ngốc Furuya-chan cũng ở đây nha meo meo, ngày hôm nay có món gì ngon không meo meo?"

"Anh Amuro, con mèo tôi nói đây này, không hề sợ người lạ, đẹp đúng không?" Azusa dịu dàng vuốt lông con mèo đang cọ chân cô.

Amuro nhịn cơn buồn nôn, "Bình thường cậu tán tỉnh con gái thế này à?"

"Hả? Anh Amuro? Anh nói gì vậy?"

"Meo meo meo?! Furuya-chan nghe hiểu tớ đang nói gì sao?"

"Nghe hiểu được," Amuro tóm lấy con mèo tam thể, quay đầu cười với Azusa, "Không có gì đâu, cô Azusa, tôi sẽ vào bên trong kiểm tra con mèo này cẩn thận."

"À vâng."

Trong phòng nghỉ, Amuro hất cằm, mặt đầy ý cười nhìn con mèo tam thể đang loanh quanh chạy trốn, "Đừng có trốn, để tớ đoán xem cậu là ai?"

"Date à?"

Mèo tam thể vẻ mặt sợ hãi lùi về phía sau.

"Hừm, xem ra không phải Date rồi, vậy thì là Hagiwara đúng không?"

Mèo tam thể lại lặng im lùi về sau một bước nữa.

"Ehhh, cũng không có phản ứng gì, hay là Matsuda?"

Mèo tam thể vờ vịt kêu meo meo.

Amuro nhíu mày, vẻ mặt chế nhạo, "Ôi chao, thật đáng tiếc, mèo tam thể đực không thể sinh sản, cũng không có mèo cái cho cậu tán tỉnh... Có đúng không, Hagiwara Kenji?"

"Meo meo? Tớ là Matsuda, không phải Hagiwara nha, Furuya-chan đúng là đồ ngốc."

"Hagi ngốc nghếch, cách nói chuyện của cậu đã làm bại lộ thân phận cậu rồi."


4. Phiền não ngọt ngào

Mấy ngày sau, nhờ những người bạn chim của mình, mèo Hagi tìm thấy mèo Date.

Mọi người còn cược xem Date là giống mèo gì, ai cũng đoán là mèo Maine Coon khổng lồ. Kết quả chứng minh đúng là mèo Maine Coon, nhưng không ai nghĩ rằng vì kích thước quá lớn mà Date bị đưa đến nơi kia...

Vườn bách thú. 

Thông qua vài mối quan hệ đặc thù, Furuya tìm được người phụ trách và muốn đưa mèo Date về.

"Thực sự xin lỗi, mèo Maine Coon của ngài dài đến 1,2m và trông rất hung dữ, ấy không không, là giống một chú hổ con uy nghiêm, nên chúng tôi bị nhận nhầm. May mà những con hổ khác không làm mèo của ngài bị thương, tôi thực sự xin lỗi..." Người phụ trách không ngừng cúi đầu khom lưng, lau mồ hôi ướt trán.

"Không hổ là lớp trưởng, to như thế này chắc có thể ghi vào sách kỉ lục Guinness luôn nhỉ."

"Lớp trưởng à, sống cùng hổ cảm thấy thế nào?"

"Có con hổ cái nào thích lớp trưởng không vậy?"

"Hừ, các cậu nói cái gì đó?" Mèo Date cười lớn, "Furuya, sau này phiền cậu chăm sóc tớ rồi."

Vậy nên, Furuya bắt đầu cuộc sống nuôi mèo chơi mèo ngọt ngào.

Chỉ là...

"Lớp trưởng, cậu có thể đừng ngủ trên người tớ không, nặng quá..."


5. Bay cao cao

"Hiro đáng yêu ơi, chúng ta chơi trò bay cao cao nào."

Sáng sớm thức dậy không biết Furuya phát bệnh thần kinh gì, bế chú mèo Nga xanh còn đang ngoan ngoãn ngủ say, giơ lên thật cao rồi lại ôm vào ngực hôn hít rồi lại giơ lên cao.

"!? Zero? Cậu làm gì vậy? Thả tớ xuống, thả tớ xuống mau."

"Furuya Rei mày bị bệnh à? Có bệnh thì mau uống thuốc đi." Matsuda bị đánh thức, lườm cháy mắt, lười biếng nằm trên tatami ườn èo.

"Nói mới nhớ, cảnh này rất giống một cảnh trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng nào đó, gì ấy nhỉ, Rafiki nâng Simba gì đó..." Hagiwara gãi cằm trầm tư.

"Vua sư tử?" Date ngáp ngủ, uể oải nhìn liếc qua.

"Đúng đúng đúng."

"Đúng là rất giống, một con tinh tinh đen sì nâng một con mèo con."

"Matsuda!!!"


6. Chuyên gia xử lý bom

"Matsuda, nghe nói hôm qua cửa hàng thú cưng bắt đầu tặng phiếu khuyến mãi, triệt sản được giảm giá 50%, tao nghĩ chọn ngày không bằng vừa lúc...?" Furuya nhẹ nhàng thả mèo Hiro xuống, liếc nhìn mèo đen ham ngủ.

"Furuya chết tiệt, định dùng cách đó trả thù tao à?" Mèo Matsu vùng đứng lên, trừng mắt nhìn thanh niên tóc vàng đang cười xấu xa, lông mèo dựng đứng.

"Chắc mày sẽ rất thích bác sĩ ở đó, cô ấy cũng tên Sato Miwako nha." Furuya cười ẩn ý, "Nhưng tao nghĩ mày sẽ thích biệt danh của cô ấy hơn đó, chuyên gia xử lý "bom"."

"... Tôi sai rồi, thưa ngài Furuya."

"Gọi "chủ nhân" nghe thử xem nào."

"Đồ chết tiệt này!"

"Chuồng mèo đã sẵn sàng rồi đây."

"Chủ... nhân..." Matsuda biết trong hình dáng của mèo thì mình không thể đánh bại Furuya, nên nghiến răng nghiến lợi chịu nhục gọi hai chữ kia.

"Hahaha ức... hahaha..." Ba con mèo ngồi cạnh đã cười đến mức nấc lên.


7. Mùi vị của FBI

Một ngày nọ, bốn con mèo đang đi tuần trên đường phố Beika thì thấy một người đàn ông tóc hồng đeo kính ăn mặc trông giống sinh viên đại học. Mèo Hiro ngửi mùi thấy có chút quen thuộc, liền bám theo sau.

"Morofushi-chan, người này có vấn đề gì sao?" Mèo Hagi nhanh chóng đuổi theo.

"Mùi của anh ta có hơi quen, giống như mùi của tổ chức..." Mèo Hiro có chút hoang mang, người này có gì đó rất giống Rye.

"Tổ chức mà các cậu nằm vùng đó ư?" Mèo Date cảnh giác nhìn người đàn ông tóc hồng.

"Tớ chỉ ngửi thấy mùi cà ri bò thôi." Mèo Matsu cũng đi theo.

Người đàn ông tóc hồng đeo kính dừng lại, bất đắc dĩ nhìn bốn con mèo đi theo sau mình.

"Chúng mày đói bụng à?"

Bốn con mèo ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh.

Mèo Hiro đung đưa cái đuôi, đi quanh người đàn ông tóc hồng một vòng, "Meo..." (lạ thật, giọng nói khác nhau hoàn toàn, nhưng mùi thì thật quen...)

"Morofushi, hôm nay chúng ta đi theo anh ta đi."

"Ừ."


Buổi tối, Furuya về nhà.

Sau khi vào nhà, Furuya vẫn giống như thói quen trước kia, ôm lấy mèo Hiro cọ tới cọ lui, đột nhiên, sắc mặt cậu thay đổi, cẩn thận ngửi mèo. "Hiro, hôm nay cậu đã đi đâu? Sao trên người cậu lại có mùi của tên Akai Shuichi chết tiệt kia!"

"Meo? Akai Shuichi là ai cơ?"

"Đi tắm trước đã, tớ sẽ giải thích với cậu sau." Furuya ôm mèo Hiro vọt vào phòng tắm.

"Kỳ lạ, sao trong nhà vẫn còn mùi của tên FBI đáng ghét đó." Furuya nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho mèo Hiro, lấy khăn lông lau khô lông cho mèo. Sau đó cậu lại phát hiện trên người ba con mèo còn lại trong nhà cũng có mùi tương tự như vậy, lập tức lấy bình xịt khử mùi ra phun xung quanh.

"A... Hắt xì... Không nạn..."

"Hắt xì... Furuya... Hắt xì..."

"Đừng có phun nữa... Á... Hắt xì..."


8. Sếp của sếp tôi

Một ngày nọ, Furuya lại nhận nhiệm vụ mới. Cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng cũng trúng hai phát đạn, may là không trúng vị trí nguy hiểm, bác sĩ cũng khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi 2 tuần.

"À, Kazami, tôi vẫn nên nằm viện quan sát thêm mấy ngày nữa."

"Hả? Furuya-san, chẳng phải bác sĩ nói cậu đã không còn gì nguy hiểm nữa sao? Tôi đi gọi bác sĩ ngay..." Kazami nghe thấy cậu sếp vạn năm không nghỉ phép, bị bom nổ làm bị thương cũng không có việc gì, xương cốt cứng như sắt thép đột nhiên nói muốn ở bệnh viện thêm 2 tuần, không khỏi hoảng sợ tột độ, lo rằng cấp trên của mình mắc bệnh nan y.

"Không phải thế, ở nhà tôi nuôi bốn con mèo, chúng nó không chịu được mùi thuốc sát trùng. Mấy ngày này đành nhờ anh chăm sóc chúng..." Furuya nhớ lại lần trước cậu bị thương, bốn đứa mèo nhà cậu ngày nào cũng giận dữ quát cậu, điện thoại, laptop đều bị phá, thậm chí mèo Hiro còn ngó lơ cậu vài ngày. Giờ nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, cậu quyết định chờ đến khi vết thương khép miệng mới trở về nhà.

"Vâng, thưa Furuya-san, tôi sẽ chăm sóc cho mèo nhà cậu thật tốt."

__

"Meo meo meo?" (Là Kazami-san sao? Zero đâu rồi?)

"Đáng yêu quá..." Kazami đi vào phòng trọ của Furuya, nhìn thấy mấy con mèo, trong lòng liền mềm nhũn nở hoa bùm bùm. Sau đó lại nghĩ tới lúc trước cấp trên nhắc đi nhắc lại nhấn mạnh gạch chân không cho anh nói chuyện cấp trên bị thương trước mặt đám mèo, tuy rằng thấy có gì đó là lạ, nhưng cuối cùng anh vẫn nói dối.

"À, các bạn mèo này, yên tâm đi, Furuya-san, cậu ấy... Cậu ấy chỉ đi công tác mấy ngày thôi, sẽ sớm về nhà thôi. Mấy ngày nay tôi sẽ chăm sóc các bạn."

"Nhất định là Zero giấu giếm gì đó."

"Đúng vậy, còn không thèm gọi điện thoại cho Morofushi, nhất định là có chuyện gì rồi."

"Chúng ta phải theo dõi tên đeo kính này."

"Ừ."

__

"Không bị mèo nhà tôi phát hiện đó chứ?"

"Không có, Furuya-san, tôi lấy cho cậu mấy bộ quần áo đến đây." Kazami đẩy mắt kính, cầm quần áo chuẩn bị treo vào tủ, lại thấy một chú mèo Nga xanh chui ra khỏi túi quần áo.

"... Kazami! Rốt cuộc anh làm công an kiểu gì vậy!" Furuya sợ hãi suýt chút nữa nhảy dựng lên, phẫn nộ nhìn Kazami đang ngơ ngác đừng một bên, trên mặt viết "anh chết với tôi"...

"Á không, sếp ơi, là do mèo sếp nuôi thành tinh hết đó... Giờ tôi dẫn chúng nó đi ngay..."

"Meo!!! Zero!!! Tên ngốc này!" Mèo Nga xanh xù lông lên bật nhảy lên giường, vẻ mặt giận dữ kêu meo meo với Furuya không ngừng.

"Hiro, tớ không sao hết, tớ thật sự không sao." Furuya lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn ngồi quỳ trên giường nghe dạy dỗ.

Kazami nhìn thấy sếp của mình ngồi quỳ gối trên giường dịu dàng an ủi mèo, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ linh tinh, thì ra đây mới là cấp trên thật sự? Nếu mình lấy lòng pi sà meo meo, mình cũng có thể nói với sếp Furuya mấy câu như là "Cậu làm công an như thế đấy à"...

Từ đó về sau, trong danh sách những việc cần làm hàng ngày của Kazami có thêm vài mục:

Mua thức ăn mèo, đồ chơi, quần áo của mèo, định kỳ gửi đến nhà sếp Furuya.


9. Mèo nhà sếp học trường đại học nào?

Một ngày nọ, đến lượt Matsuda giúp Furuya xử ký đống báo cáo.

Ban đầu Matsuda cũng giống các bạn mèo khác đọc kỹ từng tờ một, viết tóm tắt nội dung của mỗi báo cáo vào laptop. Nhưng kiên nhẫn của cậu có hạn, cậu ghét nhất mấy cái báo cáo dài dòng lắm chữ này, nôn nóng vẫy vẫy cái đuôi đen nhánh.

Mà ở một góc khác, ba con mèo đang vui mừng hớn hở chơi con chuột đồ chơi mà Kazami mua về. "Jinpei-chan à, chuột này chơi vui lắm, cậu làm việc nhanh lên xong chúng ta tháo nó ra xem nào..."

"Ấy Hagi cậu đừng tháo vội, tớ cũng muốn làm..." Matsuda nghĩ những báo cáo này đều được viết bởi vị cấp dưới trung thực ngoan ngoãn nghe lời Kazami, nên hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Cậu ta đến ngậm con dấu của Furuya đóng dấu cũng lười, vục thẳng móng mèo vào mực đóng dấu, rồi ịn thẳng lên mấy tờ báo cáo.

Mấy ngày sau, Kazami gọi điện cho Furuya hỏi xem mình có thể đến lấy báo cáo không.

Chỉ nghe thấy bên phía Furuya có tiếng ồn ào, "Kazami à, chờ thêm mấy ngày nữa thì anh đến lấy nhé..."

Kazami giật mình, "Furuya-san, báo cáo có vấn đề gì sao?"

Furuya trả lời, trong giọng nói lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, "Không có vấn đề gì đâu, báo cáo tôi xem qua hết rồi. Nhưng trên giấy đều là vết móng mèo, tôi phải đóng dấu lại bản khác..."

"Hả, gì cơ? Không hổ là Furuya-san, mèo của cậu cũng không giống mèo bình thường nữa, lại còn có thể xử lý báo cáo. Xin phép cho tôi hỏi chúng mèo đã học trường đại học nào vậy?"

"Đúng vậy," Furuya cười, có vẻ mỉa mai, "Mèo nhà tôi không chỉ từng học đại học, mà còn từng học trong học viện cảnh sát, từng công tác tại bộ phận xử lý chất nổ đây. Ha, có đúng không, Matsuda?"

"Sao cơ? Cậu nói đùa sao? Furuya-san?" Kazami nghe thấy cái tên có hơi quen thuộc, vừa định hỏi lại thì nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng mèo kêu la thảm thiết, "Meo meo meo...!!!" (Kazami, mau tới cứu mèo aaaaa, tôi không muốn biến thành mèo hói...!!!)

"Tóm lại là, mấy ngày nữa tôi sẽ gửi lại báo cáo cho anh."


10. Quán café mèo

Một ngày nọ.

"Furuya, chúng tớ đã bàn bạc với nhau, quyết định đi làm việc ở quán café mèo." Mèo Maine Coon thật lớn cùng ba con mèo nhờ tấm background mèo khổng lồ nên trở thành tí hon, nghiêm túc ngồi thành một hàng trước mặt Furuya.

"Ủa? Sao vậy? Tiền lương của tớ hoàn toàn có thể nuôi được mấy cậu mà lớp trưởng?"

"Là đàn ông... Khụ khụ, là mèo đực thì phải biết tự nuôi sống mình..."

"Nếu các cậu đã quyết định vậy rồi, thì tớ cũng đành đồng ý thôi."

Trưa hôm sau.

Bốn con mèo ngựa quen đường cũ đi đến quán café mèo, lại phát hiện trước cửa quán dám một tờ thông báo mới. Đọc xong thông báo mà đám mèo chỉ muốn quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Do dự vài giây, mèo Hiromitsu hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chàng trai với mái tóc vàng quen thuộc mặc tạp dề mỉm cười chào mèo, "Chào buổi trưa nhé, các quý ngài mèo."

"Zero! Tớ biết là cậu mà! Thông báo ở cửa là cái khỉ gì đó!?"

"Akai Shuichi và chó không được vào, có chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro