Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11. Mua đồ nội thất phải có hóa đơn

Một ngày nọ, Furuya mang bốn con mèo đi shopping ở cửa hàng thú cưng.

Mèo Matsu vừa nhìn đã thích một cái giá leo cho mèo được làm bằng gỗ thông nhập khẩu, được gia công vô cùng tinh xảo, bên trên có những cái hốc lớn, lối đi và cầu trượt. Nhưng giá cả cũng rất đắt.

Mèo Matsu chơi thử vài lượt thì cảm thấy rất ưng, nhảy lên vai Furuya, vươn vuốt chọc mặt cậu, chỉ vào cái giá trèo vừa đẹp vừa đắt kia, "Furuya, Furuya, tớ muốn cái này, cậu mua đi."

Furuya nhìn giá trèo cũng thấy không tồi, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu mèo Matsu, "Matsuda, cậu là mèo trưởng thành rồi, thích cái giá nào thì tự đi mua." Sau đó cúi đầu dịu dàng vuốt ve mèo Hiro mình đang ôm trong ngực, "Hiro, cậu thích cái gì không? Tớ mua cho."

"Matsu ngốc, cậu tự nói với Furuya-chan thì đương nhiên cậu ấy sẽ thích trêu chọc ngược lại cậu, phải để Morofushi-chan đi nói mới được." Mèo Hagi ngậm đuôi mèo Matsu, kéo cậu bạn tới bên mình, kề tai nói nhỏ cho bạn biết bí quyết mua sắm của mình.

"Ừm, Zero, tớ cũng thích cái giá mèo này, nhưng mà có phải là đắt quá hay không..." Mèo Hiro tai thích nghe được tiếng nói thì thầm của mèo Hagi, thẹn thùng mà nói ra.

"Yên tâm đi, giá mèo này tớ mua được." Furuya không chút do dự mua cái giá mèo đắt đỏ kia, cũng xin lại hóa đơn.

Ngày hôm sau, Gin nhận được một hóa đơn thanh toán giá trèo cho mèo.

"???"


12. Đồng phục của cảnh sát mèo

Một ngày nọ, Kazami đến báo cáo.

Kazami đẩy kính, nghiêm túc nói, "Furuya-san, kinh phí cho đồng phục của đội cảnh mèo đã xin được. Quần áo và mũ cũng đã may xong, cậu có muốn cho mèo mặc thử không? Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ mang đi sửa. Ngoài ra, theo như ngài dặn dò, đội cảnh mèo thuộc tổ Zero, phòng Kế hoạch an ninh, Cục an ninh, cũng do cậu quản lý, cậu thấy còn vấn đề gì nữa không?"

Furuya cầm trang phục của đội cảnh mèo lên nhìn, ướm thử vào người mèo Hiro, ở bên cạnh, mèo Matsu và mèo Hagi đã vội giành lấy mũ đội lên đầu, uốn éo trước gương.

"Ừm, cũng không tệ lắm, có vấn đề gì tôi sẽ tìm anh sau."

"Vâng, Furuya-san."

Sau khi Kazami đi ra ngoài, Furuya bế mèo Hiro lên cọ tới cọ lui, "Hiro, Hiro, cậu xem này, sau này chúng ta lại có thể cùng nhau làm việc. Cậu còn muốn cái gì nữa không, để tớ bảo Kazami đi làm?"

Mèo Matsu đội mũ cảnh sát, bước chân mèo tao nhã uyển chuyển đi tới, "Furuya, Furuya, cậu lại làm thêm mấy bộ quần áo cảnh sát nữa đi."

Furuya thở dài, "Matsuda à, cậu là mèo trưởng thành rồi, muốn cái gì thì phải tự làm."

Mèo Hagi nhằm bò bên người mèo Date để giúp lớp trưởng mặc quần áo mới, nghe vậy cũng thở dài.

"Lại nữa rồi, Furuya-chan siêu cấp tiêu chuẩn kép."

"Nhưng mà, Zero, thế này không tốt lắm đâu, cậu còn đang nằm vùng, bọn tớ mà mặc trang phục cảnh sát đi khắp nơi sẽ khiến cậu gặp phiền toái mất..." Mèo Hiro lo lắng nhìn trúc mã.

"Không sao đâu, cậu đừng lo." Furuya tỏ vẻ không sao hết, "Vodka là đồ ngốc, Gin cũng chẳng muốn nhìn thấy tớ đâu, còn Vermouth thì..."

"Cậu nhìn xem, trong nhà có nhiều mèo như vậy, tớ cho mèo cưng của tớ mặc quần áo đẹp thì làm sao?" Furuya hớn hở lôi ra một cái hộp, bên trong có thật nhiều kiểu quần áo cho mèo, nào là áo sơ mi, nào là vest, thậm chí còn có... váy???

"Hiro, lại đây mặc thử bộ maid này xem nào?"

"Quả nhiên là cậu đã âm mưu từ lâu rồi!"


13. Matsuda vs Kid

Một ngày nọ, mèo Matsu lại lén quẹt thẻ của Furuya mua một đống máy móc linh kiện.

Chiều tối, Furuya cầm một cái hộp vuông có lớp sơn màu bạc về nhà, vẻ mặt lạnh như băng. "Oa, Furuya-chan nom đáng sợ quá, Jinpei-chan mau đi xin lỗi cậu ấy đi..." Mèo Hagi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng của cậu bạn, sợ hãi lén lút trốn đi.

Furuya nắm gáy xách mèo Matsu lên, "Ê ê ê, Furuya mày làm cái gì đấy?" Mèo Matsu không nhịn được mà kêu lên, Furuya cười lạnh với cậu, nhét mèo vào cái hộp quỷ quái.

Ba con mèo còn lại hoảng sợ muốn xin Furuya hạ thủ lưu mèo, kết quả lại thấy Furuya lấy ra một cái đồng hồ bấm giờ, mấy con mèo hiểu ra, không đi lên nữa, tiếp tục đứa bán manh (tỏ vẻ đáng yêu), đứa ngồi phát ngốc, đứa liếm lông.

Vài phút sau, mèo Matsu ra khỏi cái hộp, phấn khích nói với Furuya, "Furuya, cái hộp cơ quan này chơi vui ghê, cậu còn nữa không?"

Furuya cầm đồng hồ bấm giờ, "13 phút 28 giây, Matsuda, móng vuốt cậu cứng rồi hay sao, chậm quá..."

Mèo Matsu tỏ vẻ khinh thường, "Hừ, có giỏi thì cậu đi mà làm."

"Còn muốn chơi nữa thì viết báo cáo cách giải đi."

Mấy ngày sau, Kazami gọi điện thoại cho cảnh sát Nakamori của tổ 2 Sở cảnh sát đô thị, "Gần đây Bộ công an có thí nghiệm một số hộp cơ quan mà các anh dự định dùng để bắt Kid, phát hiện những cơ quan trong hộp này có có lỗ hổng, báo cáo tôi đã gửi, các anh cải tạo xong thì gửi một hộp mới cho tôi..."

Vài tuần sau, ngày Kid hẹn đến trộm.

Kid bị nhốt trong một hộp cơ quan quỷ quái, gấp đến mức toát hết mồ hôi. "Aaaa... Lần này cơ quan xảy ra chuyện gì, sao mãi không giải được, mình nhớ thám tử nhỏ đi du lịch rồi mà, lần này là ai đang giúp cảnh sát?"

Cùng lúc đó, mèo Matsu đang xem TV truyền hình trực tiếp buổi trộm của Kaito Kid, liếm móng vuốt đắc ý, "Hừ, cái cơ quan kia mình phải dùng 1 tiếng mới ra được, Kid còn lâu mới chạy thoát..."


14. Ném mèo từ trên cao xuống là sai

Một ngày nọ, Furuya đi mua thức ăn về, chuẩn bị nấu cơm.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng mèo kêu từ trên trời truyền đến...

"Aaaaa Zero cẩn thậnnnn..."

"Aaaaa Furuya-chan đỡ tớ vớiiiii"

Furuya vừa ngẩng đầu thì thấy hai vật thể không xác định bay đến phía cậu, cậu ném túi đồ ăn xuống đất, tay trái đón được mèo Nga xanh, tay phải đón được mèo tam thể đực, "Đã xảy ra chuyện g..."

Một vật thể đen sì đập vào mặt cậu.

Là mèo Matsu.

"Aaaaa Furuya mau tránh ra..." Lại một tiếng mèo kêu nữa.

Furuya ném hai chú mèo trên tay và mèo đen trên mặt đi, sau đó nhìn thấy bóng dáng của chú mèo khổng lồ từ trên trời rơi xuống.

Theo bản năng, cậu vươn tay ra đón.

Chỉ nghe thấy "răng rắc" hai tiếng.

Gãy xương rồi...

Bệnh viện.

Kazami lo lắng nhìn Furuya, hai tay cậu bó thạch cao kín mít, trên mặt còn có vết cào của mèo, "Furuya-san, đã xảy ra chuyện gì sao? Là kẻ nào đã làm tay cậu bị thương?"

Furuya lạnh lùng nhìn bốn con mèo đang ngồi trước mặt mình.

"Không có gì, chỉ là bị mấy thứ đồ linh tinh rơi từ trên trời xuống đập trúng thôi..."

___

"Nói xem nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hagi thích tàu lượn của Kid, nên tớ đã làm thử một cái..."

"Ê ê Matsuda-chan, cậu đừng có trốn tránh trách nhiệm chứ, rõ ràng là cậu cũng muốn chơi..."

"À."

"Furuya-kun, chúng tớ sai rồi."


15. Tôi cũng muốn làm người đứng trên đỉnh nhân sinh

Dù là một con tinh tinh chính hiệu thì đôi tay bị gãy xương của Furuya cũng cần ít nhất một tháng mới có thể khôi phục.

Ngày hôm sau, lo rằng cấp trên không thể tự chăm sóc bản thân, Kazami đến phòng trọ của Furuya để giúp đỡ. Kết quả đến khi vào nhà, cảnh tượng trong nhà khiến anh phải trợn mắt há mồm.

Furuya ngồi bệt trên sàn, laptop để trên bàn trà, nhỏ giọng nói với mèo tam thể câu gì đó, mèo tam thể nghiêm túc gõ vào laptop. Mèo Nga xanh nhỏ nhắn đáng yêu mang găng tay nilon cẩn thận làm cơm nắm, thỉnh thoảng còn xem độ lửa của nồi cà ri thịt bò trên bếp, móng mèo cầm cái muôi khuấy khuấy. Mà mèo Maine Coon to lớn uy nghiêm lại đeo một cái tạp dề đáng yêu trông rất buồn cười, đeo khẩu trang đẩy máy hút bụi đi quanh nhà.

"Furuya-san..."

"Ồ, Kazami, anh đến rồi." Furuya cũng chẳng ngẩng đầu lên, nói, "Nếu tìm mèo đen thì cậu ấy đang cọ phòng tắm..."

"Ấy, không phải, tôi không tìm mèo. Furuya-san, cậu có thể..."

"Hửm?"

"Xin cậu cho tôi một bản hướng dẫn huấn luyện mèo của cậu, tôi cũng muốn có được một con mèo vạn năng có thể làm việc nhà viết báo cáo..."


16. Ừm, mơ đều trái ngược thực tế

Một ngày nọ, Furuya ngửi thấy một mùi kỳ lạ, ngất đi. Đến khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã biến thành một con mèo cam! (mèo vàng)

Tuy cơ thể đã biến thành mèo, nhưng đầu óc vẫn là của con người, nhưng mà, có gì đó sai sai...

Cậu chạy nhanh vào trong nhà, lo bốn con mèo trong nhà cũng xảy ra biến hóa gì.

Về đến nhà, cậu lại phát hiện bốn con mèo đã biến thành người, đang lo lắng bàn bạc chuyện gì đó.

"Meo meo?! Mọi người..."

"Furuya-chan, cậu biến thành mèo?"

"Zero! Cậu không có việc gì là tốt rồi."

Không khí lo lắng biến mất.

Đột nhiên, Matsuda nắm lấy chân sau mèo cam, lật ngửa mèo cam lên, một tay khác múa may con dao nhỏ, cười dữ tợn. "Hừ, Furuya à, trước kia lúc nào mày cũng uy hiếp tao... Cuối cùng tao cũng chờ được ngày này, để cho mày thử tay nghề của chuyên gia xử lý bom!"

"Meo?! Matsuda chết tiệt, mày đây là quan báo tư thù! (lợi dụng việc công để trả thù cá nhân)

"Yên tâm đi, Furuya, chưa đến 3 phút là mày được giải thoát rồi."

...

"Zero? Zero dậy đi, mau tỉnh lại đi."

Furuya đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy mèo Hiro đang lo lắng nhìn mình. Cậu tỏ vẻ mình không sao, lại nhìn thấy mèo đen đang lén lút giấu giếm gì đó, có vẻ như là một bình thuốc nhỏ...

Furuya tóm lấy con mèo đen vụng trộm, nổi giận đùng đùng dẫn mèo vào phòng tắm.

"Meo meo meo?! Furuya, sáng sớm ra mà mày phát điên cái gì đó?!"

"Matsuda, tao dùng dao cũng không tệ đâu, trình độ xử lý bom mìn cũng không thua kém ai, mày muốn thử chút không?"

"Làm sao có thể!? Sao mày còn nhớ rõ chuyện trong mơ..."

"..."

"..."

"Hừ, quả nhiên là mày..."

"Meo, chết tiệt, buông tao ra! Hagi! Morofushi! Lớp trưởng! Cứu tớ aaaaa!"

___

Minh họa cho mèo cam. Đáng iu. Cutiiii

Lúc cần nta thì gọi cậu xưng tớ, lúc không cần thì mày với chả tao, Matsuda đúng là :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro