15. Tiểu thịt tươi bị ăn rồi (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hở? Có vậy thôi là làm hòa đó hả?"

Phác Bảo Ân mồm vừa nói vừa nhai vài miếng snack trong miệng, lại còn bonus thêm quả trợn mắt như mấy con cá mắt lồi...

"Ừ, chứ cậu còn muốn gì nữa?"

Nhìn sang cô nàng bạn thân của mình, Vinh Tể trừng mắt với cô, cậu biết cô nàng này thế nào cũng sẽ lại nghĩ đến mấy tình tiết trên 18 như mấy quyển đam mỹ cho mà xem.

"Tớ tưởng Phạm đại thần sẽ cùng cậu chơi cosplay văn phòng...quá thất vọng mà."

Thở dài một hơi, Bảo Ân đặt lại ngay ngắn gối trên chiếc sopha đang nằm, lại chạy đến cầm chiếc điện thoại Vinh Tể lên nhìn nhìn ngó ngó lại để xuống rồi xem tin nhắn bên điện thoại mình. Một lúc sau, tìm thấy gì đó liền chạy đến bên cạnh cậu nhìn từ trên xuống lại từ dưới lên, lại lắc lắc đầu.

"Cậu nhìn tớ cái gì?"

"Dễ thương của một đứa nằm dưới thì có nhưng guu ăn mặc của cậu chẳng đẹp tí nào, mà nay có hẹn với đại thần, thế là không được nhé, để tớ tân trang cho cậu..."

Cô nàng này lại giở trò rồi...

Dãy phân cách đáng yêu: các chị em tỷ muội huynh đài, muội muội đây có tin nóng hỏi đây

Biên kịch: dãy phân cách cô dám lập nhóm riêng?!! Đại thần, Bánh bao nhà ta cô để đâu

Trang trí: ụ ôi nay em gan to quá nhỉ dãy phân cách ơi *cười to*

Ánh sáng: tui tin là Dãy phân cách có việc riêng không tiện nói nên mới không thêm hai người kia vào đó ~ đúng không ~~

Dãy phân cách đáng yêu: chỉ có ánh sáng là hiểu tôi T__T

Biên kịch: chuyện gì?!!! Nói mau!!!

Dãy phân cách đáng yêu: nay đại thần cùng bánh bao đi ăn lẩu đó ~ họ rủ tôi đi cùng này >//< báo cho các chị em địa chỉ rồi phi đến nhé, trong vòng 1 tiếng nữa tụi này sẽ có mặt ở sân XX đường YY nhé, mau đến đi rồi xem mặt 2 người họ

Biên kịch: họ có biết không ???

Dãy phân cách đáng yêu: không *cười lớn* đại nương chỉ muốn các người đến chứng kiến lịch sử sẽ vang danh sau này thôi, không đến sẽ rất tiếc nhé

Trang trí: đại thần cầu hồn hả?

Ánh sáng: @Trang trí: là cầu hôn, không phải cầu hồn, cậu nên chăm học tiếng Trung nhiều hơn đi nhé

Dãy phân cách đáng yêu: đúng rồi nhé, đại thần nhờ tôi đó, Phạm đại thần kêu tôi bảo mọi người đến

Biên kịch: 1 tiếng nữa tui sẽ có mặt, dắt theo 2 đứa bạn nhé, nhớ bảo đại thần đặt chỗ rộng

Trang trí: tôi thì 1 tiếng 15 phút nữa sẽ đến nhé, còn có nhỏ bạn tôi, 2 slot

Ánh sáng: tiện đường ghé chở tôi

Trang trí: f*ck cậu, sao không lấy xe mà đi?

Ánh sáng: tiết kiệm nhiên liệu...

Trang trí: cút

Dãy phân cách đáng yêu: tôi đã nhắn cho đại thần rồi, các người mau lăn tới đi

Biên kịch: ok tôi phóng đi ngay

Trang trí: @Ánh sáng: lẹ lên, lão tử đợi cậu

Ánh sáng: ok >///<

[Bảo Ân: chuẩn bị hết chưa?]

[Đại thần: đã xong]

Kế hoạch đề ra lần này là của Phạm đại thần kiêm người yêu hiện tại của Thôi Vinh Tể, anh đã lên kế hoạch rõ ràng và cụ thể sau đó vì để bé bạn trai nhà mình không ngại quá mà chối bỏ nên phải nhờ thêm người đến làm chứng.

Anh không biết, liệu đây có phải quá nhanh hay không?

Vinh Tể thay đồ theo bà cô stylist riêng kiêm cô bạn thân Phác Bảo Ân liền ngoan ngoãn đứng trước cổng đợi Lâm Tể Phạm đến đón, cậu đã cùng anh đi ăn rất nhiều lần sau khi hai người hẹn hò nhưng lần này trong cậu có gì đó làm cậu vô cùng hồi hộp, lại thêm Tể Phạm bảo rằng hôm nay không đi nơi cũ hay hẹn mà đến một nơi khác, cứ tỏ vẻ thần thần bí bí làm cậu càng tò mò thêm.

"Vinh Tể, chúng ta đi thôi."

Cậu cứ bần thần mà không biết anh đã đến, vừa đến đã phi ngay ôm lấy cậu rồi nhét vào xe cứ như nhét cục thịt vào trong ổ bánh mì vậy đó.

"Chúng ta đi đâu?"

"Đến nơi em sẽ biết."

"Nhà anh?"

Nơi cậu đang đứng hiện giờ chính là nhà của Lâm Tể Phạm, chính xác hơn là một căn nhà đơn sơ 2 lầu và một khu vườn nhỏ trước nhà, mà ngay khu vườn ấy lại có một chiếc bàn và hai ghế đối diện nhau, thực sự là đúng chuẩn ngôn tình cậu hay đọc.

"Anh lại làm trò gì vậy?"

Cậu nhìn anh ngờ vực, sau đó anh liền ôm cậu đến chỗ kia, cho cậu ngồi xuống sau đó lại trưng ra hai đường chỉ mà ra hiệu với cậu im lặng.

Trên bàn đều là món cậu thích, còn có mùi của nến thơm cậu hay dùng ở trong phòng, cũng đặc biệt hôm nay thay vì nước cam mà anh thay bằng rượu vang – thứ mà anh sẽ chẳng cho cậu đụng đến ngoại trừ các dịp đặc biệt bắt buộc phải uống.

Trong suốt bữa ăn anh đều lơ cậu, hỏi cũng không thèm trả lời, cứ như lập trình sẵn mỗi lần cậu hỏi thì hai đường chỉ trên gương mặt nhất định sẽ hiện ra ngày rồi tịt luôn, im ỉm mãi...

"Vinh Tể..."

"Hử?"

Anh bước đến cạnh cậu, đứng trước mặt nhìn cậu đầy ngọt ngào.

"Anh không biết có phải quá nhanh hay không, anh cũng không chắc chắn rằng mình đã đủ tốt nhưng anh sẽ cố gắng đối với em tốt nhất có thể, có thể anh và Phạm đại thần không phải hoàn toàn chuẩn như các bộ anh phối âm, nhưng đối với em, anh sẽ trở thành một Lâm Tể Phạm tốt nhất. Lấy anh nhé?"

Lâm Tể Phạm quỳ một chân xuống, hai bên nhà bước ra là những người trong đội kịch gồm cả Phác Bảo Ân, trên tay họ chính là giấy tờ đất, giấy cổ phần công ty, thẻ ngân hàng, và còn cả giấy kết hôn...

Cậu không nghĩ anh sẽ cầu hôn mình trong hôm nay, cũng không ngờ rằng anh tin tưởng ở cậu, giao cho cậu tài sản, giao cả đời và tương lai trước mắt của anh cho cậu. Sau này anh với cậu chính là người một nhà, tương lai của anh có cậu, của cậu có anh, chính là hai người đôi phu phu đồng tâm với nhau mà sống cả đời. Anh chưa từng hứa với cậu điều gì, chỉ là anh luôn chắc chắn cho tương lai phía trước. Anh yêu cậu hơn cả cậu tưởng...

"Cậu còn ngơ làm gì, mau trả lời đi chứ, Phạm đại thần mỏi chân đó nha~"

"Anh..."

"Bánh bao, à không, Vinh Tể, cậu nhận lời đi chứ, Phạm đại thần theo đuổi cậu từ trên mạng đến ngoài đời, cả sổ đỏ cũng hai tay dâng luôn rồi đó, còn nữa nha, cậu đồng ý rồi thì coi như là phải thực hiện đó, không được ngại quá trốn, có tụi tôi chứng kiến đó nha."

"Ây thời khắc lịch sử này đáng được ghi danh vào lịch sử của đội kịch của chúng ta."

Mọi người mỗi người một câu, cậu còn gì để nói sao? Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh, tìm được một người mình yêu đã khó nay người đó còn yêu mình hơn cả chính bản thân... Cậu còn mong ước gì nữa?

"Nếu Phạm đại thần đã ngỏ lời giao thân cho em, em nhất định phải lấy rồi."

Chỉ đợi câu trả lời ấy, Lâm Tể Phạm liền luống cuống đeo nhẫn cho cậu, đó giờ cậu vẫn luôn thấy anh điềm tĩnh làm việc, thật sự chưa bao giờ thấy anh vì một việc gì đó mà luống cuống như thế này, đủ để hiểu, anh thật sự yêu thương cậu, quan tâm cậu và để tâm cậu .

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn anh, em yêu anh, Tể Phạm."

Sau màn cầu hôn chính là màn đáp lễ cho các vị khách giúp đỡ, ăn uống no nê xong mọi người cũng biết đường mà rút lui sẵn tiện đút thêm vài "món" đặc biệt cho Tể Phạm.

Vẫn thường có câu vui thôi đừng vui quá, nhưng đó là chuyện của thiên hạ, anh không giống họ, anh đã vui càng muốn vui hơn, Mà điều vui nhất bây giờ là chiếm trọn được cậu, mỡ đã dâng tận miệng, không ăn chính là ngược đãi bản thân. Đặt cậu dưới thân chính là ao ước của anh, đừng nói với anh cậu vẫn chưa sẵn sàng, cho dù như thế nào, anh cũng sẽ làm cho cậu ở dưới thân anh mà cầu xin anh. Nhất định!

"Vinh Tể."

Hai đôi môi chầm chậm áp vào nhau, cả hai cùng nhau cảm nhận vị ngọt từ tình yêu của họ, cả hai dần hòa quyện vào nhau, môi anh dần lấn sâu vào hơn. Cái hôn nhẹ bỗng trở nên dữ dội và ngày càng sâu vào, anh nhẹ nhàng tách đôi môi hồng đào của cậu, luồn chiếc lưỡi vào tận bên trong, chơi trò trốn tìm cùng cậu rồi dần dẫn cậu vào cuộc chơi. Anh hạ dần những chiếc hôn từ môi xuống cằm rồi ngay cổ , mỗi nơi lướt qua anh đều để lại ấn kí của chính mình trên đó, chứng tỏ cậu là của anh, chính là của anh. Chiếc áo sơ mi vướng víu dần được cởi bỏ và quăng vào một góc nào đó bên cửa, hai thân thể di chuyển từ ngoài vào đến trong nhà, anh làm cậu say mê, chẳng cần biết chính mình đã sẵn sàng hay chưa, nhưng với anh, cậu luôn tin tưởng và để anh dẫn dắt mình vào cơn mê này.

Chiếc lưỡi của anh lướt xuống nơi nhũ hoa đang trở nên cương cứng lên vì những kích thích lần đầu, hai đầu nhũ hồng đỏ như một đóa hoa anh đào của ngày xuân. Cậu cảm thấy cơ thể như bay bổng lên, một bên đầu nhũ được bao lấy ấm áp, một bên được anh nâng niu từng chút, cơ thể cậu trở nên mềm nhũng ,cứ mặc cho anh làm loạn trên cơ thể mình, từng chút từng chút lấn sâu vào cơn mê.

Vờn chán chê trên hai đầu nhũ ấy, anh lướt dần xuống phía dưới, nhẹ nhàng cởi bỏ những thứ còn vướng lại của hai người, hoàn toàn trần trụi mà lao vào cơn bể tình. Anh hôn lên hai bắp đùi non của cậu, tay bao lấy tiểu Vinh Tể đang trở nên hưng phấn với cơn kích thích chưa từng có, tay anh nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp dần tăng tốc đến khi nó trở nên cương cứng hơn lúc ban đầu.

Vinh Tể như lấn sâu vào những kích thích anh mang lại, hạ bộ ngày càng trướng khiến cậu rên lên trong những lúc dâng trào, cảm nhận được nơi kia trở nên ướt át và muốn nhiều hơn thế nữa. Cơn say tình cả những kích thích của rượu vang mang đến khiến cậu muốn nhiều hơn, táo bạo hơn.

"Vinh Tể... giao cho anh."

"Tể Phạm...ha...ha...ah...được.."

Anh mở tủ trên đầu giường lấy chai bôi trơn đã được chuẩn bị sẵn, cho lượng vừa đủ dành cho người lần đầu được khai phá. Nơi tuyệt mật kia của cậu rất đẹp, cúc hoa mấp mé hé mở, hồng hào lại cứ như đóa hoa đang chuẩn bị nở ra, xinh đẹp rung động lòng người.

"Tể Phạm..em..."

"Thả lỏng... anh sẽ không làm em bị thương...ngoan, Vinh Tể..."

Thoa bôi trơn lên ngón tay, anh dần cho vào bên trong cậu, cố gắng mở rộng nơi chật hẹp kia, bên trong bao chặt lấy tay anh đến đau, cố gắng giúp cậu thả lỏng, kiềm lại nơi cậu bé kia đã ngẩng đầu dậy chờ được lao vào nơi tuyệt mật xinh đẹp kia.

"Ah...Tể Phạm, đau quá..."

Chỉ một ngón tay đã đau như thế, anh thật sự cũng không nỡ, nhưng đã theo lao rồi phải phóng theo lao.

"Ngoan, thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa..."

Anh cố gắng giúp cậu mở rộng đường vào, đợi đến khi cậu đã thả lỏng thân mình, liền cho vào thêm một ngón rồi hai ngón, cậu dần thích ứng đươc, liền rút ra. Cúc hoa vì sự trống vắng đột ngột mà chảy ra nhiều nước, mấp máy như gọi mời, Tể Phạm dùng côn thịt chắn trước cửa, từ từ mà đưa vào, dù đã mở rộng nhưng quả thật cho côn thịt vào cũng to hơn cả ngón tay.

"Tể Phạm...ah...đau...ah..."

"Thả lỏng, em kẹp chặt anh quá không vào được, ngoan, thả lỏng một chút...ah..."

Cậu cố gắng thả lỏng mình, chấp nhận tiểu Tể Phạm vào bên trong, đến khi cảm giác đã đỡ hơn ban đầu liền ra hiệu cho anh tiến tới. Lúc vào thật sự rất đau nhưng dần dà mất đi chỉ còn kích thích, cảm giác rất khó tả, cậu muốn nhiều hơn như thế.

"Tể Phạm...ah..nhanh một chút...nhanh một chút ăn sạch em..."

"ah...Vinh Tể, hôm nay em thật sự rất bạo..."

"Ah...Tể Phạm, sâu bên trong,...ah...chỗ đó..."

Tìm được điểm G bên trong cậu, anh thúc mạnh hơn sâu hơn vào nơi đó, khiến cả hai rên lên vì khoái cảm mang đến, tốc độ ngày càng nhanh, Vinh Tể càng rên to hơn, cả hai như hòa vào nhau, cùng nhau trải qua cơn mê tình.

Cứ như thế mà anh lăn cậu qua lại đến tận sáng mới nghỉ, lúc dừng lại cậu đã bất tỉnh, anh ôm cậu vào phòng tẩy rửa những thứ bên trong, thay tấm trải nệm, giúp cậu tìm thuốc giảm sốt, tìm tư thế ngủ khiến cậu không thấy nhức mỏi vào sáng mai. Cũng may cậu không sốt như Bảo Ân hay nói, chỉ kéo dài hai giờ rồi dứt, anh cũng yên tâm mà nằm bên cậu ngủ.

Sáng thức dậy, cơ thể cậu không mỏi như cậu đã tưởng tượng vào hôm qua, nghĩ lại cả tối hôm qua điên cuồng, mặt cậu nóng bừng lên vì xấu hổ, bình thường cậu đều e ngại mà ngay hôm qua như uống thuốc kích thích, bạo gan..còn đòi anh...chơi trò thú nhún như các bộ kịch truyền thanh....

"Suy nghĩ gì mà chăm chú thế? Em lại nghĩ về hôm qua à?"

Không biết anh tỉnh từ khi nào, nhìn thấy anh cậu lại nghĩ về đêm hôm qua...

'Ngủ thêm chút nữa, hôm qua em mệt rồi. '

'Anh... '

'Không trêu em nữa, làm cũng làm rồi, ngủ xong chúng ta bay sang Mỹ kết hôn, ba mẹ chúng ta đều ở bên đó rồi...'

"Hả?!!"

"Kết hôn thôi!"

Đúng vậy, cậu đã trở thành của anh, hai người, nếu đã yêu nhau, làm tình cũng đã làm, vậy thì kết hôn thôi.

HOÀN

---

cuối cùng sau bao lâu đã hoàn rồi T^T nếu các mẹ các chị quên truyện thì đọc lại từ đầu nhé =)))) sau bộ này t sẽ tiếp tục với Destiny~ hẹn gặp các cậu tại Destiny nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro