14. LUV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mở cửa ra, quan cảnh bên trong liền khiến cậu hoảng hốt..

Hiện tại một cô nàng nóng bỏng đang dán chặt trên người của Lâm Tể Phạm, cọ xát hai bầu ngực đẫy đà vào người anh. Con mắt mê giai của ả ta lả lơi, lẳng lơ như gái lầu xanh mà dán vào mặt của Lâm Tể Pham, tràn đầy ham muốn sắc dục. Nhìn qua liền biết đây là loại đàn bà gì.

Mà Thôi Vinh Tể thấy xong cũng chẳng biết phải làm như thế nào, cứ đứng mãi như thế cho đến khi Lâm Tể Phạm quét qua thấy cậu.

"Tiểu Tể!"

Thôi Vinh Tể nghe thấy tên mình vội vã để túi giấy đựng thức ăn gần ngay cửa liền vọt ra ngoài, điên cuồng ấn nút thang máy, bên trong Lâm Tể Phạm lập tức đá bay cô nàng lẳng lơi kia ra không thèm quan tâm cô ta chạy theo hướng Vinh Tể vừa chạy khỏi.

Cô ta là con gái của một đối tác với nhà anh, gia đình anh sắp xếp gặp mặt cô ta, anh vừa nhìn đã không vừa mắt hơn nữa anh chỉ nổi lên hứng thú với mỗi một mình Vinh Tể, lại đang sầu não việc Vinh Tể từ chối lời tỏ tình của mình làm gì có tâm tình mà quan tâm cô ta. Mà cô ta là loại bám dai không buông, đã từ chối còn đi theo bám đến tận công ty gây phiền phức cho anh, hôm nay lại đeo theo đến tận đây, anh biết Vinh Tể sắp đến đây muốn đuổi cô ta đi sớm tránh gây phiền phức giữa anh và cậu lại không ngờ cô ta cả gan dán chặt vào người anh không tha, cọ cọ muốn anh nổi lên dục vọng, cọ cả lâu cũng không thấy anh có động tĩnh liền bày ra dáng vẻ kia, anh chưa kịp đuổi đi Vinh Tể vừa vào tới thì thấy một màn như trên. Thật tức chết anh!

Vinh Tể chạy ra đến sảnh cảm nhận được trên mặt mình ươn ướt, trong ngực lại khó thở đến chịu không nổi, đây là lần đầu cậu cảm thấy như thế. Cậu bỏ cả trái tim của mình vào lần này, dũng cảm hơn mấy mươi năm cậu sống mà đến tìm Tể Phạm. Nhưng mà, hình như anh chẳng cần cậu nữa.

"Tiểu Tể."

Từ phía sau có người ôm cậu lại, hai người lôi lôi kéo kéo trước sảnh, anh liền nắm tay cậu kéo vào thang máy, tiến lên tầng trên.

Suốt cả lúc lên tầng chẳng ai nói với ai câu nào, anh cũng không hề muốn bỏ tay cậu ra, nếu bỏ ra cậu sẽ chạy mất, anh không muốn phải bỏ lỡ một cơ hội nào nữa.

"Tiểu Tể, chúng ta nói chuyện với nhau một chút. Anh muốn giải thích."

Vinh Tể gật đầu đáp ứng, khi rồi cậu cũng bình tĩnh được một chút, nước mắt cũng không còn chảy ra nữa, nếu anh muốn giải thích thì cứ cho anh giải thích là được.

"Người vừa trong phòng anh là con gái bên đối tác, cô ấy thích anh nhưng anh thật sự không thích cô ấy. Người anh thích là em, cảnh vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, anh không có ý với cô ấy. Anh thề!"

Nói xong còn phụ họa đưa tay thề thốt, cửa cũng khóa chốt, mà hướng anh đứng cũng gần cửa, cứ sợ như cậu sẽ chạy mất.

"Anh nói xong rồi hả?"

Gật gật.

"Em biết thế đã không thèm làm cơm cho anh, còn gặp cảnh đó, bỏ công chuẩn bị còn bị anh vứt bỏ ở trước cửa...."

Tể Phạm mỉm cười, bước đến gần cậu, ôm lấy cậu vào lòng, còn vuốt vuốt nhẹ mái tóc úp bát của cậu như đang dỗ dành chú cún nhỏ trên tay.

"Anh không có bỏ, là em vứt ở trước cửa, anh có nhờ thư kí nhặt rồi, cô ấy hâm nóng lại sẽ mang lên đây. Chúng ta ăn cùng nhau nhé?"

Cậu gật gật đầu, lọt thỏm vào vòng tay của anh như đứa trẻ. Người trước mắt này cậu cần phải trân trọng, càng phải trân trọng đoạn tình cảm này. Gặp nhau đã khó, thích nhau, yêu nhau, ở cạnh nhau còn khó hơn.

"Ừ, ăn cùng nhau."

Hai người giải quyết buổi cơm trưa tại văn phòng, đến giờ chiều, anh đưa cậu đến lớp học ở trường, trước khi đi còn luyến tiếc hôn lên tóc cậu, vò vò vài lần rồi mới nhìn người ta gần đi vào khuất tận bên trong mới chịu rời khỏi.

Lúc làm việc, một người thì miệng luôn toe toét, nhân viên trong phòng họp cũng thấy rõ giám đốc cười toe toét hơn mọi ngày, tinh thần mọi người làm việc cũng tốt hơn, không có bị ông giám đốc mặt than đày đọa như ở trại giam...

Mà nguyên nhân chính, chỉ có thư kí biết, nhưng mà, bức ảnh hai người ngồi ăn cùng nhau đã làm náo loạn cả công ty. Cậu bé trong ảnh bị mọi người tìm kiếm danh tính, có người còn tung tin, giám đốc có con riêng bên ngoài.

End chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro