12. Tình cảm chính là kì diệu như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu đừng có đi theo tớ nữa."

"Bảo Ân, cậu phải giúp tớ..."

"Cậu phải tự mình hiểu chứ, tớ làm sao biết cậu như nào mà giúp?"

"Bảo Ân...cậu ít ra...cũng có viết mấy chuyện như thế mà..."

"Vinh Tể, đó chỉ là truyện tưởng tượng của bọn fan CP não tàn thôi cậu không phải cho là tớ thực có kinh nghiệm mấy vụ này?"

Đúng là Vinh Tể và Bảo Ân đang cãi nhau, sau gần cả một tháng trời cái sự khó chịu trong lòng Vinh Tể càng nhiều hơn, mỗi tối không online chán đến nỗi chỉ có đi ngủ rồi ăn, tháng này cậu đã tăng thêm ba cân thịt rồi đó. Mặc kệ Phác Bảo Ân đang hờn dỗi cậu việc gì, người có kinh nghiệm mấy câu chuyện cẩu huyết mà cậu thân thiết chỉ có một mình Bảo Ân.

"Người ta hay bảo người bên ngoài nhìn vào sẽ rõ hơn người trong cuộc mà."

Thôi Vinh Tể đi theo Bảo Ân cả một buổi sáng nay, hiện là giờ ăn trưa, cậu sẵn tiện kéo cô bạn thân đến quán hai người thường hay đến dùng bữa. Cũng thuận miệng liền bảo cô ấy giải quyết vấn đề giúp cậu.

"Ý cậu là, trong lòng thật khó chịu?"

Hai mắt cô nàng sáng ngời sau khi nghe Vinh Tể nói việc bản thân cảm thấy khó chịu như thế nào vào những ngày gần đây.

Theo suy luận một con CP não tàn còn có kinh nghiệm chinh chiến mai mối thành công vài cặp đồng tính thì Bảo Ân cô đây thật sự xác định Thôi Vinh Tể hoàn toàn mà lấn sâu vào đoạn tình cảm kia chỉ là cậu ấy chưa nhận ra mà thôi. Lại nói về trước kia, vốn dĩ cô cũng ngầm xác định rằng cả hai người Vinh Tể, Tể Phạm đều có ý với nhau, nhưng bên Tể Phạm lại chủ động thể hiện ra nhiều hơn cho nên cô chỉ xác định được 100% là Tể Phạm thật sự yêu thương cậu bạn thân họ Thôi của mình. Mà trước đó Thôi Vinh Tể chỉ là một trạch nam lần đầu được người ta tỏ tình thẳng thắn như thế, mà còn lại là bên bị động cho nên có thể khó tiếp thu tình cảm. Vốn dĩ cậu chàng họ Thôi này còn là một tên ngốc bẩm sinh, đến mẹ Thôi còn hay gọi cậu là Thôi đần.

Ngay lúc cô xác định được một bên, mà bên Tể Phạm cũng hành động dùng hành động mạnh mẽ lấn át lập tức tỏ tình với bên kia, việc dồn tới một lúc như thế Vinh Tể tiếp thu không kịp cũng không có thời gian xác định tình cảm của mình. Khi nghe nói Vinh Tể từ chối Tể Phạm cô cũng hoàn toàn từ bỏ ý định giúp hai người.

Nhưng giờ đây Thôi Vinh Tể chủ động liên lạc cầu cứu cô mà cái vấn đề con người kia dính tới chính là đã bắt đầu nhớ nhung người thương/

Tể Phạm thật sự không uổng cong mài dũa tên trạch nam này...

Chọn người cũng đú gu quá đi nhỉ?

Thôi Vinh Tể ơi là Thôi Vinh Tể, lúc chưa Lâm Tể Phạm tỏ tình với cậu, cậu vô tình đánh gãy tình cảm của người ta bây giờ khi anh ta gần như tuyệt vọng muốn buông tha thì cậu lại xác nhận được tình cảm. Này không phải là quá ngược y như đống đam mỹ một quyển năm nhân dân tệ ở chợ đen của động hủ đi.

"Cậu thật là khó chịu như thế sao? Cảm giác rất bức rứt khó chịu, còn có cảm thấy rất trống vắng, không có Lâm Tể Phạm ôn nhu tìm cậu buôn chuyện liền thấy vô cùng buồn bã có đúng không?"

Vinh Tể mặt gục xuống rồi gật đầu, cậu thật sự cảm thấy rất cô quạnh. Cứ như oán phụ chờ chồng vậy.

"Chúc mừng cậu Vinh Tể."


Nói xong phụ họa thêm vài tiếng vỗ tay clap clap.

"Tại sao lại chúc mừng tớ?"

"Cậu thật sự yêu Lâm Tể Phạm rồi."

Chấn động! Còn có là xấu hổ, tim nghe đến tên người ta liền đập nhanh lên khó kiểm soát, gương mặt cứ như ở bên ngoài nóng quá đỏ lên một mảng phiếm hồng.

Cậu yêu Lâm Tể Phạm sao?

"Nhưng mà cũng chia buồn với cậu."

"Làm sao?"

"Cậu không có đọc báo?"

Vinh Tể lắc lắc đầu, trước kia thỉnh thoảng cậu có ngó qua tin tức nhưng dạo gần đây không có tâm trạng để xem.

"Bài báo gần đây có nói Lâm gia đang sắp xếp cho Lâm Tể Phạm, Phạm sama nhà tớ đi xem mắt để cưới vợ. Cậu cực khổ rồi..."

Xem mắt sao? Người nọ thật sự vì cậu từ chối liền đi tìm người phụ nữ khác kết giao hay sao?

"Đừng có ỉu xìu như thế, cậu cứ nhắn gọi anh ấy ra tỏ tình là được rồi."

"Tớ không biết phải làm thế nào cả..."

"Đến, tớ bày cho cậu."

Vinh Tể vừa nhai nhai nuốt nuốt một bên vừa lắng nghe chỉ điểm to nhỏ của Phác Bảo Ân.

Sau cái thời gian bứt rứt khó chịu đó, cậu cũng tập làm quen với mọi việc hay xảy ra đường đột, lúc mà bên Biên kịch gửi sang cho cậu ảnh chụp màn hình đoạn đối thoại, cảm thấy trong lòng rất đau khổ, người kia không để cậu khó xử còn rời khỏi nhóm trò chuyện của đội kịch, cũng tránh cậu không có làm phiền như lời anh nói, triệt để rời xa cậu không ảnh hưởng đến cậu.

Cậu đến tìm Bảo Ân ngoài một lần nữa xác định có phải cậu thực thương anh hay không, mà còn có nhờ cô ấy giúp cậu tư vấn, vẽ ra vài chiêu để tỏ tình. Tiếp nhận như thế xong rồi, liệu tỏ tình anh ấy sẽ đồng ý không?

[Từ: Tiểu Tể

Tể Pham, ngày mai có thể gặp nhau không?]

Anh không nghĩ cậu sẽ hẹn anh ra ngoài gặp nhau, nhưng vì đó là cậu nên đều có thể, chỉ là công việc anh gần đây khá bận rộn không thể đi ra ngoài lâu được, trực tiếp hẹn cậu đến thẳng công ty nói chuyện.

Lần này không biết vì sao tim anh đập nhanh lạ thường, cảm giác cũng rất tốt.

Có lẽ là do lần đầu tiên cậu chủ động hẹn gặp anh như thế này.

Trả lời tin nhắn xong, Lâm Tể Phạm hăng hái làm việc, hiệu suất tăng cao, hôm nay cũng không có tăng ca, làm trợ lí vui mừng hết cỡ, còn bảo nhất định là do Lâm phu nhân cho nên Lâm tổng liền vui vẻ xử lí công vụ về với lão bà nhà mình.

Cái người Lâm phu nhân kia trong lòng toàn bộ nhân viên liền trở thành bậc thánh nhân, thầm trong lòng hoan hô Lâm phu nhân vạn tuế. Mà không hề biết rằng đó là một cậu trai còn nhỏ hơn cả họ.

Ngày hôm sau theo lời Lâm Tể Phạm, Vinh Tể đi tàu điện ngầm đến trụ sở Lâm thị ở phía Bắc, bởi vì có hẹn trước cho nên cậu đến bàn thư kí ở sảnh báo tên, theo lời họ đến thang máy ở tay bên phải để lên tầng cao nhất mà không biết đó chính là thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc. Sau khi cậu đi ở phía sau liền bàn tán ồn ào thân phận của cậu, còn có việc đang diễn ra ở trong căn phòng kia...

Mang theo tâm tình của người chuẩn bị tỏ tình, Vinh Tể hồi hộp nắm chặt vạt áo, bên cạnh mang theo một túi chứa đầy bình giữ nhiệt cùng hộp thức ăn, lúc cậu ở nhà đã tính toán giờ đến đây có lẽ vừa vặn là buổi trưa, tỏ tình thất bại hay thành công đều có thể mang cơm làm ở nhà mang theo bồi bổ cho Lâm Tể Phạm, mặc kệ kết quả là gì.

Thang máy báo đến nơi, cậu quan sát kĩ nơi đây cũng không có quá nhiều người, vỏn vẹn hai thư kí đang làm việc trước cửa phòng, gật đầu chào với họ liền đi thẳng đến cửa. Khi mở cửa ra, quan cảnh bên trong liền khiến cậu hoảng hốt..

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro