11. Ôn nhu biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cậu vừa online QQ liền bị người bên biên kịch khủng bố hộp thoại QQ...

Biên kịch: Bánh bao à, cậu có đó không TT_TT

Biên kịch: Bánh bao à, sao cậu lẫn Phạm đại thần đều không online thế này T^T

Biên kịch: Bánh bao, lập tức lăn ra đây cho lão lương -_-

Biên kịch: Bánh bao, cậu và Phạm đại thần cãi nhau sao?

Biên kịch: Hai người đánh nhau à?

Biên kịch: Hay là hai người giận nhau?

Biên kịch: Ây da, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, hai người đừng có chiến tranh lạnh nữa

Biên kịch: hai người đều off thì quần chúng bọn tôi phải như thế nào đây

Biên kịch: Cậu có phải giận dỗi Phạm đại thần không? Anh ấy gần đây chẳng ổn chút nào cả, ngay cả điện thoại bao giờ cũng là bận.

Từ trên xuống dưới đều là tin nhắn của bên đội kịch, có vài cái là do fan của cậu gửi đến vì không thấy cậu online QQ nên đến hỏi thăm. Trả lời xong từng người cuối cùng mới đến cô Biên kịch gây bão cho cậu...

Bánh bao: tôi đây

Chỉ vừa nhắn như thế bên kia liền cho người hồi đáp lại.

Biên kịch: Ôi tổ tông tôi ơi cậu đây rồi

Bánh bao: tôi vừa định trả lời cô

Biên kịch: cậu gần đây với Phạm đại thần không ổn sao?

Bánh bao: cũng không phải...chỉ là...có chút hiểu lầm

Biên kịch: cậu giận anh ấy?

Bánh bao: không có...

Biên kịch: tôi thật không biết hai người đang làm gì, rõ ràng trước kia hai người đều rất hòa thuận, đột nhiên sau khi thu đoạn H kia liền biến mất không dấu tích. Phạm đại thần cũng không có trả lời tin nhắn của tôi

Bánh bao: có lẽ anh ấy bận...

Biên kịch: anh ấy không tìm cậu sao?

Bánh bao: chúng tôi hơn một tuần không có liên lạc...

Biên kịch: thật không hiểu nổi hai người, kịch cũng gần đến lúc phải thu kỳ cuối, bên kia đang chỉnh lí một chút liền có thể thu âm rồi.Cậu cùng anh ấy giải quyết một chút rồi quay lại thu âm, chúng tôi không muốn kỳ cuối này lại đổi người đâu T_T bên fan CP cũng đang cầu hai người xuất hiện

Biên kịch: tôi đưa cho cậu xem cái này

Biên kịch đã gửi một ảnh

Biên kịch: xem rồi suy nghĩ làm sao mà làm lành với nhau nhé. Tôi đi sang bên đội kịch một chút

Bánh bao: Ừm....

Biên kịch gửi qua là ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa cô ấy và Tể Phạm vào mấy ngày trước, cách ngày cậu từ chối anh không sai biệt lắm. Nội dung hai người nói cũng chẳng có gì nhưng cậu phát hiện được, anh thật sự không vui, còn có một chút đau lòng, một chút ẩn nhẫn khó chịu trong lòng không nói được. Cậu từ chối khiến anh đau lòng đến vậy sao? Ở đoạn cuối cùng Tể Phạm có nói anh liên tục tăng ca không rảnh online, lúc bên Biên kịch hỏi tại sao lại tăng ca liều mạng như thế, anh chỉ ậm ừ bảo do công việc xuất hiện biến cố. Nhưng thật sự dòng đó có vấn đề, đó giờ Tể Phạm chỉ cần do dự điều gì đó liền dùng dấu "..." ở đầu, đây là việc cậu âm thầm phát hiện ra khi nói chuyện cùng với anh.

Trong lòng Vinh Tể ẩn nhẫn chút nhói, không hiểu cảm giác vì soi lồng ngực nhói lên đến khó chịu, nhìn vào đoạn hội thoại kia mà càng đau lên. Nghĩ đến người kia vì mình từ chối mà liều mạng tăng ca, còn không có nghỉ ngơi, có lẽ sẽ bỏ bữa, lần trước anh có kể qua anh từng tăng ca đến viêm loét dạ dày vào viện nằm hơn cả tuần chỉ vì ăn uống không điều độ. Mà bây giờ, tình trạng kia...có phải hay không lại xuất hiện?

Nhưng cậu chợt thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó, có khi công việc thật sự bề bộn, cần phải tăng ca thường xuyên, không chỉ vì mình từ chối anh ấy mà tăng ca điên cuồng như vậy. Giọng điệu tuyệt tình trong tin nhắn kia có lẽ là thật, từ đây hai người sẽ không liên lạc, cậu không chủ động tìm anh thì anh cũng sẽ không chủ động tìm cậu.

Là do cậu nghĩ nhiều quá thôi.

Hay có khi thật sự anh ấy vì mình mà tăng ca, lúc ấy...thật sự cậu rất tuyệt tình mà từ chối người ta. Nếu cậu chịu suy nghĩ một chút tìm lời lẽ và hoàn cảnh thích hợp để nói ra thì có lẽ sẽ chẳng như tình thế bây giờ, có thể hai người còn làm bạn, anh ấy vẫn sẽ trò chuyện với câu mỗi tối, chỉnh sửa vài đoạn kịch giúp cậu, hai người bình bình dị dị mà trôi qua cuộc sống làm bạn bè.

Vinh Tể lại không khỏi nằm trên giường thở dài, suy nghĩ vu vơ về vấn đề đó khiến cậu từ từ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Nếu Vinh Tể chịu ngẫm lại kì thì quá tốt rồi, cậu sẽ hiểu tại sao cậu lại để ý đến Tể Phạm như thế, lo lắng cho sức khỏe Tể Phạm còn có vì ai kia mà suy nghĩ đến đau lòng rồi chìm vào giấc ngủ..

Vinh Tể ơi Vinh Tể, cậu chỉ là trạch nam ngây ngốc trong nhà thôi, không phải ngay cả tình cảm của mình cậu cũng trạch, ngây ngốc đến độ đợi người ta mang Tể Phạm đi rồi mới hối hận chứ?

Sự ôn nhu của  Lâm Tể Phạm cậu sẽ không thể tìm lại một lần nữa đâu, Thôi Vinh Tể,

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro