Ngoại truyện: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đây là câu chuyện sau khi Thôi - Lâm đã về chung một nhà, sinh ra một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu~

"Ông Lâm, anh thật sự không thể về sớm hơn được sao?"


Giọng của chàng trai bên đầu dây mang mác buồn, hôm nay đã là ngày 13 rồi, một ngày nữa là lễ tình nhân, sau khi cậu kết hôn cùng Tể Phạm, hơn sáu năm nay hai người còn chưa từng tách ra vào mấy dịp lễ như thế này. Thế mà đùng một cái, chi nhánh ở Đài Loan có sự cố, đã đi hơn một tuần mà Tể Phạm còn chưa về, hai người cho dù thường xuyên gọi điện thọai cho nhau nhưng cũng không hề vơi đi nỗi nhớ được chút nào. Người ta bảo, cách một ngày như cách ba thu nga, mà hai người đã nhau 7 ngày rồi, là cách 21 thu rồi đó.


"Baba, người không về mừng lễ tình nhân với con và daddy sao?"


Tiếng trẻ con vang lên từ đầu dây bên này, sau khi kết hôn được hai tháng, Vinh Tể liền mạc danh kì diệu mà có thai, tám tháng sau liền sinh ra đứa nhỏ mập mạp trắng trẻo, gương mặt cực kì giống Tể Phạm nhưng mà lại có đôi nét đáng yêu từ Vinh Tể. Nay đứa bé này đã được năm tuổi hơn, cái gì gọi là lễ tình nhân, valentine đều biết rõ.


"Baba bận việc không thể về kịp cùng con và Daddy, con giúp baba chăm sóc thật tốt, trải qua ngày lễ tình nhân cùng daddy nhé. Yêu con."


Bên kia cũng không ngừng dỗ ngọt hai vị người nhà của mình, đáng lẽ lịch trình nghỉ dưỡng cùng đêm tối lãng mạn dưới ánh trăng đều được anh sắp xếp chu đáo nhưng không ngờ công việc lại có chút biến cố khiến anh không kịp trở tay, phải hủy buổi hẹn lãng mạn cùng lão bà nhà mình. Hai người, mỗi người một nơi mà trải qua.


"Bà Lâm, anh rất nhớ em."


Lại dỗ ngọt người ta rồi.


"Nếu nhớ em thì mau về đi..."


Cậu hít hít mà nói, thật sự cậu cũng rất nhớ anh, trong nhà trước đều có tiếng của Tể Phạm và thằng bé con Tể Tể tranh nhau từng chút, mà cả tuần này chỉ có cậu cùng bé con ở nhà, không gian vắng lặng hẳn, mỗi ngày cứ đều đặn từ nhà đến trường bé con rồi lại đến nơi làm việc, tan làm lại đến rước bé con về, hai người ngốc ở trong nhà cả tuần. Buồn chán quá liền sang nhà của Bảo Bảo nói chuyện phiếm.


"Anh sẽ tranh thủ về sớm, bù lại cho em nhé."


"Ừm..."


"Được rồi, cũng đã khuya rồi mau ngủ đi. Em còn phải đi làm đấy."


"Ừm, em biết rồi, em đi dỗ thằng bé ngủ. Anh ngủ ngon, yêu anh."


"Yêu em, ngủ ngon."


Cậu mỉm cười ngọt ngào sau đó chuyền máy sang cho cậu con trai mắt đang muốn híp cả lại thành đường chỉ.


"Bảo bối ngủ ngon."


"Baba cũng ngủ ngo-"


Chưa nói hết liền gục xuống chiếc giường, bé con năm tuổi mập mạp lại trắng trẻo, hai chân cứ như búp măng non béo ụ, hai tay lại nắm lại thành nắm đấm nằm vo tròn lại như cục bông tròn trắng trắng, lăn qua lăn lại tìm chỗ thoải mái mà ngủ.


"Thằng bé ngủ rồi, anh cũng ngủ đi."


Anh không có trả lời, mà cũng không có tắt máy trước, đợi khi bên máy đã truyền đến hơi thở ngủ ngon lành của cả hai người mới buông một cậu 'Ngủ ngon' rồi tắt máy.


Sáng hôm sau, Vinh Tể đã gọi điện cho bên nhà trường cùng bên văn phòng cậu làm việc xin nghỉ phép. Cũng lên mạng tra chuyến bay đến Đài Loan nhanh nhất trong ngày, hai tay hai chân nhanh nhạy gói gém đồ đạc chuẩn bị ra sân bay.


"Daddy, chúng ta đi đâu vậy?"


Cậu nhìn sang thằng bé còn đang ngái ngủ bên cạnh, hôn nhẹ lên trán con, rồi lại tiếp tục thu dọn hành lí của hai người.


"Chúng ta đi gặp baba con."


Thằng bé liền lập tức tỉnh ngủ, hai con mắt sáng lên, lại còn khoa trương đứng lên giường nhún nhún đầy vui sướng.


"Thật chứ? Chúng ta sẽ không cô đơn trôi qua ngày lễ tình nhân đúng không Daddy?"


"Ừ...được rồi, mau tự mình đánh răng rửa mặt, chúng ta chuẩn bị xuất phát."


Sáng hôm nay cậu đã quyết định lên đường tìm ông Lâm nhà mình mà trải qua ngày lễ tình nhân này, công việc của anh không rời được nhưng công việc của cậu có thể xin phép, bé con của hai người cũng có thể nghỉ học nga~


"Xuất phát thôi."


Cùng với hành lí trên tay, bên cạnh còn có thêm một thằng oắt con được gói kĩ như trứng cuộn bằng quần áo ấm, dù đầu xuân nhưng vẫn còn rất lạnh nha, mà bên Đài bây giờ thời tiết cũng không ấm được bao nhiêu cả. Hai người, một lớn một nhỏ, như hai bánh bao di động mà tiến thẳng đến bên cạnh người mình yêu thương.


Bên đây, Lâm Tể Phạm vừa họp hội nghị giải quyết xong với các cổ đông tại Đài Loan, vừa giải quyết xong việc anh liền gọi điện thoại cho lão bà nhà mình nhưng lại không liên lạc được. Gọi đến công ty cũng là báo cáo hôm nay không có đi làm, trường học của bé con cũng bảo là hôm nay Tể Tể không có đến lớp. Lại chẳng liên lạc được, làm anh lo sốt vó cả lên, đang định gọi cho Bảo Bảo bên kia để đi tìm hai người họ liền nhận được cuộc gọi lạ.


Anh nhấn nút nghe...


"Ông Lâm..."


Hả??!!! Tại sao lại là bà Lâm nhà mình?? Là bắt cóc?


"Vinh Tể, em đang ở đâu? Tại sao lại dùng máy điện thoại người khác? Con đâu?"


"Baba..."


Bên đây lo sốt vó mà bên kia cũng không hơn gì mấy, nhìn Đông ngó Tây một hồi..


"Ông Lâm, em đi lạc mất rồi.."


Đi lạc?


"Vinh Tể, em đi lạc? Em đang ở đâu?"


Vinh Tể nhìn nhìn xung quanh tên đường không có, lại cùng con trai đứng một góc ở sân bay, sân bay thật to, hai người chưa từng đến Đài Loan bao giờ, đi một lúc tìm xe buýt để đến công ty Tể Phạm, mà bây giờ lại đi lạc mất.


"Em đến tìm anh, em đến Đài Loan rồi, mà em bị lạc trong sân bay rồi."


"Đợi anh, đến ngay."


Cho dù anh ở đâu, em đều sẽ cùng anh một chỗ, cho dù anh cách em 1000 bước, chỉ cần anh bước đến 1 bước, 999 bước còn lại, em sẽ bước đến bên anh.

Lễ tình nhân vui vẻ, em yêu anh.


...End chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro