10. Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận hơn một tuần sau Vinh Tể cùng Tể Phạm cũng chưa gặp lại nhau lần nào, tối hôm đó sau khi tạm biệt Bảo Ân, cậu cùng Tể Phạm đến một nhà hàng gặp nhau, cậu và anh không ai nhắc đến việc tỏ tình kia, chậm rãi cùng nhau trò chuyện thường nhật rồi anh đưa cậu về, đặt nụ hôn ngủ ngon lên trán cậu. Vài ngày sau đó cho đến tận bây giờ, Tể Phạm vẫn đang mắc kẹt trong một số dự án lớn của công ty, ngay cả khi kịch kì 1 đã phát ra cũng không thấy anh online, dù anh vẫn thường nhắn tin chúc cậu ngủ ngon mỗi ngày, nhưng là cậu cũng không có đáp lại. Cậu muốn suy nghĩ thật kĩ, trước giờ cậu vẫn không hề nghĩ đến việc sẽ thông qua công việc CV mà gặp người bạn đời mình, đã quen việc làm gì cũng một mình. Cậu thừa nhận qua một thời gian tiếp xúc với Tể Phạm, có chút vui vẻ, lại có chút mong chờ, nhưng nó dừng ở lại là tìm thấy người cùng tính hướng với mình, một chút thú vị nho nhỏ thôi, chắc có lẽ cũng không phải là yêu... Nụ hôn kia, vốn dĩ cậu là gay, cũng cảm giác được chút ít, nhưng mà... Ai, vẫn là thôi đi....

Dằn vặt trôi qua thêm một tuần, cuối cùng cũng thấy cái chấm xám trong danh sách bạn tốt bật sáng, cậu buzz người bên kia một tiếng.

Bánh Bao thích ngủ: Tể Phạm...

Phạm Phạm: Anh ở đây, có việc gì sao?

Bánh bao thích ngủ: việc kia...

Phạm Phạm: em đã suy nghĩ kĩ?

Bánh bao thích ngủ: ừm...em...thật ra, em cảm thấy khi bên cạnh anh rất vui, cũng rất thú vị, nhưng mà...em vẫn không nghĩ là....

Phạm Phạm: đây là anh bị từ chối sao?

Bánh bao thích ngủ: em hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt...

Cậu thật sự không muốn đánh mất một người bạn như Tể Phạm, cậu mê luyến sự quan tâm của anh, còn có những buổi cùng nhau trò chuyện.

Phạm Phạm: có lẽ em vẫn không hiểu anh? Với anh chỉ có việc một là người yêu, hai là người dưng, nếu như em đã từ chối anh, anh sẽ không quấy rầy em nữa,. Anh không nghĩ mình đủ can đảm để xem người mình yêu như một người bạn. Sau này, anh sẽ không làm phiền em. Nếu có việc cần, anh vẫn dùng số điện thoại cũ, QQ cũng sẽ lâu lâu online, có việc cứ nhắn cho anh.

Nói xong cũng chả quan tâm cậu có hay không nhắn thêm gì nữa đã lập tức offline. Người này thật sự tuyệt tình thế? Ngay cả bạn bè cũng không thể làm hay sao.

Cậu từ bé đến giờ ngoài Bảo Ân chịu bồi cậu thì chẳng còn ai ngoài Lâm Tể Phạm. Giờ thì hay rồi, từ chối người ta xong liền bị đá bỏ. Cậu thà để Tể Phạm chần chừ không tỏ tình với cậu, cậu không vì đoạn H kia trốn tránh thì bây giờ có lẽ hai người vẫn có thể làm bạn bè bình thường.

Nháy mắt thấy Bảo Ân online, cậu liền chạy qua than với cô ấy, cậu thật sự buồn nha~

Tiểu Ân: CÁI GÌ!!!!!! CẬU TỪ CHỐI PHẠM SAMA SAO (O.o)

Bánh bao: cậu đổi tên?

Tiểu Ân: tên tên cái TMD gì, không quan trọng! Cậu thật là từ chối sama rồi?

Cái cô này, chỉ là từ chối thôi mà.

Bánh bao: Ừ

Tiểu Ân: tớ thật không hiểu nổi cậu, 2 tuần trước bảo cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, cậu nghe lỗ tai này sang lỗ tai khác, tớ phục cậu rồi. Cậu tự kiểm điểm đi Thôi Vinh Tể!

Nói xong liền log out... Không phải chứ? Cả hai người đều chẳng ai thèm để ý đến cậu, nói xong liền một phát biến mất không thèm ở lại. Đáng giận! Phác Bảo Ân đáng ghét! Uổng công tớ nuôi cậu tốt béo như thế, thấy sama thất tình liền vứt bỏ tình bạn.

Cậu cũng đã suy nghĩ rồi mới trả lời mà, cậu cũng rất muốn làm ban cùng Tể Phạm chứ...

Mang theo tâm tình chẳng mấy tốt đẹp trải qua mấy ngày, cuối cùng thì cậu cũng bộc phát.

Buổi sáng chẳng có ai nhắn tin cho cậu nhắc ăn uống, buổi trưa cũng không có cái cô nàng họ Phác kia chạy qua náo nhiệt dẫn cậu đi oanh tạc các quán ăn rồi người kia lại nhắn dặn dò cậu ăn uống, buổi tối cũng không còn ai cùng cậu trò chuyện xuyên suốt, nghe cậu than vãn những chuyện trong trường, trêu tức cậu nữa. Thiếu vắng điều đó cậu cũng không thường online QQ, rảnh rỗi lên lướt xem có kịch gì hay không liền log out, mà Tể Phạm cũng chưa từng thấy online, lúc cậu mở lên theo thói quen nhìn sang thanh bạn tốt cũng không thấy cái chấm nhỏ kia một lần bật xanh.

Hai người này cũng không phải là quá vô tình đi.

Bạn nhỏ họ Thôi bên đây than vãn trách móc, bên kia Lâm Tể Phạm cũng không khác gì. Trước khi gặp cậu, anh là người cuồng công việc, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới onl QQ vào nhận kịch để giải trí, cũng chỉ là hứng thù tò mò mà thu âm thử, sau đó nhận được lời khen, còn có fan, thế là cứ xong 1 kịch anh lại nhận 1 kịch. Sau đó thì gặp cậu, cái tính trẻ con của cậu, còn lại trạch đến không tưởng được làm anh thích thú, cùng cậu vô vị trải qua vài tháng lại bắt đầu cảm giác mong chờ những ngày cùng cậu trò chuyện, lúc cậu biến mất lại lo lắng không ngừng, rồi lại là...yêu rồi. Khoảng thời gian đó, ngay cả họ Wang đều bảo anh từ bỏ công việc mà chạy theo ái tình. Nghĩ lại, anh bây giờ, lại trở về làm một giám đốc cuồng công việc.

Anh là thương nhân, đều là nắm chắc mình sẽ thành công mới hành động, cảm thấy tình cảm giữa hai người đã đủ có thể tiến thêm một bước, ai ngờ cậu một phát khiến anh từ trên cao ngã xuống 18 tầng địa ngục. Ván này anh thua.

Cứ tưởng mình cuối cùng cũng chiếm được tình cảm của cậu, cùng cậu sau này có thể trải qua thế giới hai người, hằng ngày nghe cậu than vãn kể lể, bồi cậu qua những ngày tháng sau này. Còn vạch sẵn kế hoạch cùng cậu ra mắt ba mẹ Lâm. Thì ra, chỉ là chính anh tự mình vọng tưởng.

Bảo Bảo: Lâm tổng~

Phạm Phạm: cậu lại lấy tài khoản của Bảo Bảo nhà tôi? - _ -

Bảo Bảo: cái gì mà Bảo Bảo nhà cậu? Em ấy là của tôi

Phạm Phạm: Cậu nên nhìn xem Bảo Bảo nó họ gì, có gì thì nói

Bảo Bảo: nghe nói gần đây cậu cùng vị kia cãi nhau?

Phạm Phạm: không phải cãi nhau

Bảo Bảo: thế là cách mạng thất bại?

Bảo Bảo: hahaha Lâm tổng thế mà lại thất bại

Phạm Phạm: nếu cậu chỉ có thế thì tôi log out

Bảo Bảo: đừng vội, cậu từ bỏ?

Phạm Phạm: tôi không muốn ép em ấy

Bảo Bảo: cũng là quá cao cả rồi

Bảo Bảo: chiếm lấy cậu ấy đi

Bảo Bảo: ăn xong rồi lại từ từ bồi dưỡng tình cảm

Bảo Bảo: làm cậu ấy ghen, tức giận, sau đó kéo người lên giường lăn qua lăn lại

Bảo Bảo: sau đó đều là thành người cậu rồi

Phạm Phạm: thì ra cậu dùng cách này mà đem Bảo Bảo nhà chúng tôi về *cười khinh bỉ*

Bảo Bảo: ít ra nó cũng hiệu quả

Phạm Phạm: bỉ ổi

Bảo Bảo: không nói nữa, bé cưng nhà tôi tan học rồi, tôi cũng phải xóa lịch sử này

Bảo Bảo: đừng có lén phén nói với Bảo Bảo đấy

Phạm Phạm: tôi không có bỉ ổi như cậu Wang đây

Bảo Bảo: bye bye~

Phạm Phạm: Ừ

End chap.

---

chào các cậu, có vẻ hơi lâu quá rồi khi mà t càng ngày ra chap càng chậm. Bởi vì đã vào học rồi, mà tháng sau t đã thi học kì 2 nên sẽ chậm như này, bài kiểm tra cũng bắt đầu dồn vào các tuần sắp tói đây, điển hình như tuần này ngày nào t cũng có bài kiểm tra Y ^ Y sau khi thấy càng ngày càng bỏ bê, t thấy có lỗi quá nên sẽ hứa với các vị nhiều nhất là 5 ngày 1 chap, ít nhất là 3 ngày, càng nhây nhất là 10 ngày T^T cho nnee mong các vị có thể bỏ qua mà tiếp tục ủng hộ ;A; 

yêu yêu~ ai muốn giục fic liền vào facebook hay blog t giục nga~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro