9. Thời gian sẽ trả lời tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải chứ?! Hai người đi ăn cũng không có rủ tớ!!!"

Màng nhĩ của cậu chút xí nữa là phải đi vào viện gặp các bác sĩ để tu sửa rồi, cái cô này là con gái mà cứ như đàn ông chẳng thèm giữ gìn ý tứ gì cả.

"Anh ấy...đến tìm tớ..."

Cậu ngượng ngượng mở miệng, sau đó kể cho Bảo Ân nghe từ đầu đến cuối, đương nhiên phải lượt bỏ phần cậu bị người ta phát hiện treo ảnh khắp phòng.

"Vậy mà không có phát hiện cậu treo ảnh anh ấy khắp phòng hả?"

Không phải chứ cô nương, chuyện đấy cậu cũng đoán được sao?

"Ờ thì...có..."

Bảo Ân liếc xéo Vinh Tể, cái tên này cô thừa biết là nó treo ảnh của Phạm sama khắp phòng rồi, hừ, bạn bè bao nhiêu năm chẳng lẽ còn chẳng hiểu tính tình của thằng trạch nam ru rú trong nhà suốt ngày hay sao?

"Nếu tớ không hỏi thì cậu định bỏ quách mợ nó đi phần này đúng không?"

Cậu không có trả lời, chỉ dám gật nhẹ đầu...

"ĐM cậu nhé Vinh Tể, bà đây chơi với cậu bao nhiêu lâu nay cái quái gì cũng chia sẻ với cậu cả ngày "dì cả" đến cậu cũng biết mà cậu làm sao lại không kể với tớ cái này?"

Đang ở ngoài đường mà ngay cả chuyện tế nhị cô bạn này của cậu cũng có thể lôi ra nói oang oang lên được, cậu thật sự muốn tìm cái bao nào đấy chui vào cho rồi.

"Cũng chỉ là chi tiết nhỏ thôi mà, tớ đãi cậu một chầu thịt nướng, có được không, bà hoàng của tớ ơi."

Vinh Tể cuối cùng cũng chịu khuất phục, trình của cậu chẳng thể so với miệng lưỡi của 'bà hoàng' này, muốn Bảo Ân khép miệng không khua môi múa mép thì chỉ còn cách dùng đồ ăn để dụ dỗ thôi.

"Tớ mập lên rồi sao? Cậu cứ lôi đồ ăn dụ dỗ tớ như thế, đến lúc tớ không có bạn trai thì sẽ cướp luôn Lâm Tể Phạm nhà cậu."

Bảo Ân đe dọa.

"Ai cho phép? Mà bà có mỗi 43kg thôi, còn muốn giảm? Bà bị ám ảnh đến nỗi muốn giảm để chỉ còn mỗi bộ xương như mấy cái xương ống hầm canh mà ba tôi hay mua về hay sao?"

"Hừ, ai bảo cậu cứ đem đồ ăn ra dụ tớ. Tớ đã tăng 2kg rồi đấy, là 2kg đấy!!!"

Dừng lại một chút, cùng quay lại câu trả lời của Vinh Tể tí nào...

"Vinh Tể..."

"Gì nữa mẹ?"

Vinh Tể quay ngoắt qua thì thấy gương mặt đang cười khì khì đến kinh dị của Bảo Ân.

"Bà không bị động kinh đó chứ? Có đem thuốc theo không?"

"Cậu bảo là "ai cho phép" hả?"

Vinh Tể vặn vẹo khuôn mặt khó coi hết sức, hình như vừa rồi cậu lỡ lời rồi.

"Là Lâm Tể Phạm nhà cậu a~"

Bảo Ân bắt đầu phá lên cười như điên, còn bám vào vai cậu, nhai đi nhai lại mỗi một câu trêu chọc đó.

Mà nhắc người nào đó thì liền như Tào Tháo mà có mặt ngay.

"Điện thoai của cậu kìa."

Bảo Ân chỉ chỉ vào tay cậu, chiếc điện thoại đang run bật lên, trên màn hình nhấp nháy tên của cái anh chàng nào đó vừa bị gọi thành 'nhà người ta'.

"Alo."

Vinh Tể cũng không phát hiện chính bản thân mình khi nghe điện thoại giọng đã xìu đến nhường nào, đến Bảo Ân bên cạnh cũng không khỏi rùng mình trước cái thái độ xoay ngoắt một trăm tám mươi độ lệch không phẩy bảy độ của cái thằng bạn họ Thôi nhà mình.

"Em đang ở đâu?"

Phác Bảo Ân kè kè tai sát cạnh để nghe lén, hừ, hai người thân từ khi nào đấy? Đã qua cưới hỏi đàng hoàng, ra mắt nhà gái chưa mà khanh khanh ta ta như thế?

Mà cái tên bên cạnh cũng thành thành thật thật mà khai báo tên đường cùng đặc điểm nơi đang dừng chân cho người bên đầu dây kia.

"Bên cạnh em còn có ai khác sao?"

"Ừm...em đi cùng với Bảo Ân, à là Dãy phân cách đó."

Bảo Ân thầm khóc trong lòng, cuối cùng cái tên họ Thôi này cũng nhớ đến sự hiện diện của mình nga.

"Ừ đứng đó anh đến đón em."

Thôi Vinh Tể "Ừ" một tiếng rồi ngắt máy, cậu không nghĩ anh sẽ đến đón cậu vào giờ này, hưm...cũng đã qua mười giờ rồi, hẳn giờ này Tể Phạm đã lên giường chăn êm nệm ấm mà ngủ rồi chứ.

"Này Vinh Tể, cậu thật sự đồng ý làm người yêu Phạm sama hả?"

Vinh Tể cười, không nói gì, cậu cũng không biết là mình thật sự đã 'yêu' Tể Phạm hay chưa, có đôi lúc cậu nghĩ rằng thứ tình cảm cậu đối với anh nó chỉ là một người hâm mộ dành cho thần tượng, mà đôi lúc ở bên cạnh Tể Phạm cậu thật sự rất vui. Khi hai người thông qua màn hình mà trò chuyện, có những lúc là những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon hay nhắc đến giờ ăn cơm, có khi cậu thức khuya để cày game người kia liền gọi điện thoại đe dọa cậu bắt cậu phải ngủ sớm, những hành động đó, nếu cậu nói không cảm động thì đó chính là nói dối. Mà những việc đó càng khiến cậu mông lung hơn nữa trong việc xác định tình cảm của chính mình, cậu vốn dĩ là đứa có EQ thấp mà.

"Không biết, có lẽ tớ sẽ để xem một thời gian nữa rồi suy nghĩ thật kĩ."

"Này, nếu cậu thích Phạm sama ấy thì cứ tiến tới đi, người như anh ấy thật sự rất hiếm có nha, vừa đối tốt với cậu, vừa đẹp trai lại tài giỏi, việc nhà việc ngoài đều tinh tường cả. Người đàn ông như vậy, là gay thật sự rất tiếc. Mà cái đứa ngốc như cậu, tớ biết là chẳng bao giờ nhận ra ngay tình cảm của mình đâu..." Dừng một chút lại tiếp tục nói luyên thuyên "Ừ thì cậu muốn để thời gian trả lời thì cứ từ từ mà suy nghĩ, từ từ nhưng cũng đừng lâu quá, đến khi người ta muốn buông bỏ theo người khác rồi mà cậu mới nhận ra thì lúc đó đã quá muộn rồi đó.

"Ừ tớ biết rồi."

Tể Phạm, em không biết liệu em có yêu anh hay không nhưng hy vọng sau thời gian chúng ta có thể xác định rõ tình cảm. Em không muốn ngộ nhận nó rồi lại khiến sau này cả hai khó xử, thôi thì để thời gian trả lời vậy....

End chap.


---


Chap này thật sự chả có gì đặc sắc, riêng t còn cảm thấy nó khá nhạt nhẽo nhưng sau tất cả sẽ cố gắng hơn trong những chap sau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ t ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro