Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh sửng sốt ngã xuống trước cảnh tượng trước mắt. Jin Young của anh. Thân hình trắng toát không một giọt máu. Cổ tay cậu có một vết cắt. Anh ôm lấy cậu khóc nức nở.

- Jinyoung a, tỉnh lại đi. Em đừng ngủ nữa, dậy đi. Đừng làm anh sợ. Em đừng đi mà, ở lại với anh đi. Xin em đấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2015

Tại trường JYP – ngôi trường dành cho xã hội thượng lưu, nơi chỉ có những kẻ giàu có học tập và làm việc, có một nhóm học sinh đang ngồi nói chuyện:

- Hey Mark!

- Wae? – Anh vừa nằm vừa nghe nhạc.

- Mày không định tổ chức kế hoạch chuẩn bị để đón học sinh mới à?

- Học sinh mới? Hứ. Mày nghĩ tao dảnh lắm à? – Anh nhếch mép cười khinh.

- Tao tưởng mày hứng thú với loại đấy lắm cơ mà. Nghe nói thằng nhóc này có vẻ trắng trẻo đẹp trai đấy. Nếu mày đã có ý như vậy thì thôi cho tao đi. OK?

- Thích thì cứ sử dụng. Tao không có hứng thú với loại vừa nghèo vừa ngây thơ đâu. Tiêu chuẩn của anh mày cao lắm.

- Vậy thì sau này đừng có tiếc. Haha.

Sáng hôm sau

Tại lớp

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vừa dứt, tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi. Thầy Lee Kwang Soo đi vào lớp với quyển sổ to đùng đặt trên bàn.

- Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới chuyển đến. Chắc các em cũng biết là ai rồi đúng không? Hahaha.

- Nae. ^-^

- Jin Young a~, vào lớp đi em.

- Annyeong, mình là Park Jin Young. Rất vui vì được gặp mọi người. – Cậu cười để lộ hàm răng trắng muốt cùng với những nếp nhăn trên khóe mắt.

- WOWW........ đúng là đẹp không từ nào tả được.

- Hey Jin Young.

- What's sub?

- Cậu sử dụng mĩ phẩm nào mà da đẹp thế. Chỉ cho tụi này biết đi. Hishi. (-_-)

- Sorry cậu. Tớ không dùng mĩ phẩm.

- WOW........ thật á. WOW

- Ư hừm. Jin Young em ngồi bên cạnh Jackson đi

Cậu gật đàu đi xuống phía chỗ ngồi của mình.

- Haaaaaai. Jin Young. Tớ là Wang Jackson. Người đàn ông Hongkong chính hiệu. Haha. Rất vui vì được làm quen với cậu.

- Ừ chào Jackson, rất vui vì được làm quen với cậu. Có gì thì giúp đỡ tớ nha.

- Okay Jin Young.

Từ hôm đấy trở đi. Jackson cứ dính lại Jin Young như kẹo cao su dù cậu đã khuyên cậu ấy. Rồi đến một hôm, vì thầy chủ nhiệm bảo cậu phải soát lỗi chính tả cho bài kiểm tra của lớp nên đến chiều muộn mới về muộn. Đang đi tới hành lang bỗng cậu va phải ai đó.

- Chosohamnita <Tôi xin lỗi>.

- Cậu là.....................

- À. Em là Park Jin Young học sinh mới của trường a. Cho em xin lỗi mà anh có làm sao không.

- Tôi không sao, bây giờ đã muộn rồi sao cậu chưa về?

- Em phải giúp thầy chủ nhiệm chút việc nên về muộn thôi ạ. Mà anh tên là gì vậy?

- À, quên chưa giới thiệu tôi tên là Im Jae Bum học trên cậu một khóa. Rất vui vì được làm quen với cậu.

- Em cũng vậy.

- PARK JIN YOUNG, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ? CÒN KHÔNG MAU VỀ NHÀ ĐI. – Jackson cáu gắt lại gần cậu.

- Ah. Tớ về liền đây. – Cậu nói với JS rồi quay lại mỉm cười với JB-Hẹn gặp lại nhé huyng.

- Uk Bye Jin Young.

Thế là Park Jin Young và Wang Jackson cùng nhau đi về. Được một đoạn Jackson quay sang hỏi Jin Young.

- Hey Jinnie, cậu biết huyng ấy à. Cái huyng lúc nãy ấy.

- Yep. Tớ vừa mới quen.

- Thế cậu có thấy anh ấy đẹp trai hơm?

- Có nhưng không bằng tình đầu của tớ.

- Tình đầu của cậu á? Như thế nào? Kể đi ha.

- Ờ. Hồi tớ có 6 tuổi cơ, cậu ấy và tớ đã rất thân thiết với nhau. Nhưng cậu ấy đã bỏ đi mà không nói một lời nào với tớ. Đến bây giờ trong tim tớ có lẽ chỉ có một hình bóng ấy mà thôi.

- Uầy. Jin Young nhà ta trong sáng dễ sợ. Chậc Chậc

- Hey. Đừng có trêu tớ mà. Nhưng hình như cậu cũng thích Jae Bum mà phải?

- No no no, Style của tớ not phải là Jae Bum đâu. Soái ca của đời tớ đẹp như thiên thần lun ấy chớ. (có mà sói ấy chứ không phải soái)

- Vậy thì Who's this?

- Soái ca truường mình: MARK YIEN TUAN. Anh ấy đẹp trai dễ sợ luôn. Đảm bảo vừa nhìn là cậu bị anh ấy mê hoặc luôn ấy chứ.

- Yah. Jackson đừng ATSM nữa. Cậu cứ nói nữa mà mắt không nhìn đường là đâm vào cột điện đấy.

Rầm. Haha. Jackson nhà ta đã về với đất mẹ.

- YAH. PARK JIN YOUNG SAO CẬU KHÔNG NÓI TRƯỚC VỚI TỚ. Làm hỏng cả cái mặt đẹp trai này của tớ rồi. Huhu

- Sorry Jackson. Thôi thì để Jin Young đẹp trai đưa Jackson xinh gái đi ăn để đền bù nhé.

- Ăn? Ăn? Ờ đi ăn. Đi luôn đi. Mà tớ đẹp trai chứ không xinh gái đâu nhé.

- Thôi ông tướng. Vậy có đi ăn không.

- Đi thì đi. Có ăn thì phải có Jackson.

Tại nhà hàng*******

- Bam Bam chúng ta chia tay đi

- Anh nói cái gì cơ. Không phải chúng ta chuẩn bị kết hôn rồi sao.

- Cái đó là do cậu tự nói chứ tôi không yêu cậu mà cũng sẽ không KẾT HÔN với cậu – Anh cố tình nhấn mạnh hai từ ấy.

- Thế sao anh còn đỗi xử tốt với tôi làm gì?

- Tôi chỉ coi cậu là em trai mà thôi. Cậu nên nhớ EM TRAI.

- Được. Dù gì thì cuộc hôn nhân này sớm muộn thì cũng kết thúc. Vậy thì hủy hôn đi.

- Được. – Anh nói với vẻ mặt lạnh không bao giờ lạnh hơn.

Kế bàn bên cạnh có hai người từ nãy đến giờ đã nhìn thấy hết tất cả mọi việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro