Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không biết có 2 người đang ngồi xem hết toàn bộ câu truyện.

- Đây là Mark mà cậu bảo ấy hả?

- Uk. Đẹp trai không? Mỗi tội là playboy.

- À ờ. Tớ thấy cứ quen quen làm sao ấy, hình như tớ gặp ở đâu rồi thì phải?

- Sao cậu quen được! Anh ấy mới về trường mình 4 tháng mà.

- Uk. Nhưng mà cậu thấy anh ấy đối xử với cậu bé kia có hơi quá đáng không?

- Này Jin Young, Mark là playboy đấy. PLAYBOY cậu nghe rõ chưa? Mà cậu không thấy anh ấy đẹp trai sao, ui tớ yêu anh ấy quá đi. Hí hí

- Hey Jackson, cậu đừng ở trên mây nữa được không? Xuống đây ngay cho tớ.

- À, nhắc mới nhớ. Thầy giáo bảo cậu mai đại diện lớp đi họp ở văn phòng chủ tịch hội học sinh đấy.

- Uk. Ok. Tớ biết rồi. Suýt nữa quên không nhắc cậu, cậu đừng uống cốc nước này đấy. Lúc nãy tớ thấy chị kia chị ấy hắt xì vào cốc nước của cậu.

- PHỤT! SAO CẬU KHÔNG CHỊU BẢO TỚ TRƯỚC HẢ?

- Suỵt. Cậu nói bé thôi Jackson. Người ta nhìn cậu với tớ không khác gì nhìn thấy người ngoài hành tinh kia kìa, mà cũng tại cái tính tham ăn của cậu mà đừng đổ tội cho mỗi mình tớ.

- Hic. Tớ ghét cậu Park Jin Young. Lần nào cũng là cậu hại tớ.

Sau chiều hôm đấy, trong tâm trí Jin Young lúc nào cũng có Mark.

Sáng hôm sau

Tại trước cửa phòng họp.

- Ah. Chosomhanita – Jin Young đang mở cửa bước vào thì bỗng va phải một ai đó.

- Oh. Jin Youngie chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Oh. Jae Bum huyng, lại nữa rồi.

- Uk. Mà em cũng đến đây à?

- Vâng. Em làm đại diện của lớp mà. Hì – Cậu cười, những nếp nhăn trên mắt cậu lọt vào mắt một người nào đó.

- À, anh cũng có mặt ở đây à?

- Ừm. Anh là phó chủ tịch hội học sinh Còn Mark là chủ tịch. Tụi anh thân nhau lắm. Em muốn làm quen với anh ấy không?

- Dạ thôi, em không..........

- IM JAE BUM. Cậu làm gì trong đấy thế hả ra đây cho tôi! – Giọng nói của Mark làm cho tất cả học sinh đều giật mình.

- Uk. Tớ vào đây. – Jae Bum quay sang nói với Mark rồi quay lại nói với Jin Young – Xin lỗi em nhé Jin Young. Thằng bạn anh hôm nay nó đến tháng.

- Vâng không sao đâu ạ. Em đi trước đây. Bye huyng.

- Uk. Bye Jinnie.

Jin Young đi vào trong phòng chuẩn bị cho cuộc họp sắp diên ra.

Reng Reng Reng. Buổi họp bắt đầu. Bước vào phòng là chủ tịch hội học sinh, tiếp theo là bạn của anh ta-phó chủ tịch hội học sinh. Khi Mark bước vào bao nhiêu ánh mắt trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp quyến rũ của anh. Nội dung cuộc họp lần này là về buổi cắm trại do gia đình Mark tổ chức sau kì kiểm tra. Mọi người đều đưa ra nhiều ý kiến hay khác nhau. Nhưng có lẽ ý kiến của Jin Young đã được Mark đặc biệt quan tâm nhất. Không chỉ có anh tất cả đại diện hội học sinh của lớp cũng phải cảm thán trước vẻ đẹp và tinh thần của cậu học sinh chuyển trường này.

Reng Reng Reng. Tiếng chuông báo hiệu cuộc họp kết thúc. Anh quay lại bảo cậu:

- Park Jin Young ssi.

- Nae?

- Sau tiết cuối cậu lên phòng tôi có việc phải làm. Nên nhớ SAU TIẾT CUÔI cậu hiểu rõ chưa?

- Vâng. Tôi đi trước đây. Tạm biệt.

Sau tiết cuối

- Cốc cốc cốc. Tôi vào được không?

- Uk. Cậu ngồi đi đợi tôi 10 phút.

Cứ thế 10 phút.......15 phút........20 phút......25 phút........30 phút.....

- Yah. MARK YIEN TUAN. Tôi không có đùa với anh đâu. – Cậu đứng dậy đi đến trước bàn anh.

- Cậu tức rồi à. – Anh đứng dậy, đi gần về phía cậu.

- Uk. Đấy tôi tức rồi đấy. – Anh càng tiến thì cậu càng lùi.

- Vậy cậu có biết tôi gọi cậu lên đây làm gì không?

- Bàn về chuyện cắm trại chứ làm gì nữa.

- Sai. Cậu có biết cậu đã làm gì tôi không?

- Không. Tôi chẳng làm gì anh cả. Có mà anh làm gì tôi thì có.

- Sai nốt. – Anh tiến gần đến chỗ cậu, ép sát cậu vào tường đến nỗi mũi của 2 người chỉ cắt nhau có 5cm.

- Mark, anh làm ơn đi ra đi. Đừng lại gần tôi nữa.

- Cậu đã phạm phải sai lầm to lớn nhất đấy. Không biết sao?

- Không.

- Park Jin Young, điều cậu phạm phải sai lầm là QUYẾN RŨ tôi hiểu chưa?

- Tôi...... -trước khi để cậu nói hết câu, anh lập tức lao vào hôn lấy đôi môi đỏ mọng đó. Vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ.

- Mark, uông......ôi........a...-Anh mở miệng khi thấy Jin Young bắt đầu hết oxi, rồi lấy lưỡi luồn vào khoang miệng cậu, nếm cái vị ngọt với mùi bạc hà của cậu.

- Đây là hình phạt tôi dành cho cậu. –Anh rời khỏi đôi môi ấy rồi đi ra ngoài. Mặc kệ cho cái người đang đứng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cứ thế, tối hôm đó Jin Young như người mất hồn. Cái nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên của cậu đã bị anh đánh mất. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Mark Yien Tuan thôi. Là sao? Hay là cậu cũng thích con người đấy? Cậu không biết điều gì đang diễn ra trong đầu cậu nữa. Còn tình đầu của cậu? Người mà cậu hàng đêm mong nhớ thì sao? Thôi cứ kệ cho sự việc nó xảy ra theo thời gian đi.

Sáng hôm sau, cậu lên lớp như con gấu trúc Panda với 2 cái cuồng thâm to đùng ở mắt. Tại là tối qua bạn Jin Young nhà mình cứ nghĩ đến nụ hôn đầu của bạn ấy thành ra không ngủ được. Vừa vào lớp đã thấy đống rác cộng thêm cả đống bánh kẹo to đùng của Jackson trên mặt bàn mà không khỏi bực mình nhưng cũng vì tên Jackson kia đã giúp cậu bao nhiêu lần nên hôm nay cậu tha thứ. Ngồi vào bàn, lôi sách vở ra để trên bàn rồi cậu gục luôn lúc nào không biết.

Còn về phần Mark, thấy cậu như vậy mà không khỏi vui mừng. Dù gì thì anh cũng sẽ biến cậu thành người của anh mà thôi. Anh sẽ quyết tâm hành hạ cậu cho đến cùng. Một khi Mark Tuan này đã thích cái gì thì cái đấy sẽ là của anh.

Cứ thế trước cửa lớp Jin Young có một vị khách không mời mà tới. Vị khách cứ ngang nhiên đi về phía cậu bỏ qua những ánh mắt thể hiện sự kinh ngạc của những người xung quanh.

- Jin Young, cậu dậy ngay và đi theo tôi.

- Hử? Anh nói gì cơ?

- Tôi bảo cậu theo tôi.

- Sao tôi phải đi theo anh cơ chứ.

- Cậu có đi không hay để tôi lôi cậu đi.

- Đi thì đi. Sợ gì.

- Được.

Anh đưa cậu vào phòng của anh và nói:

- Từ nay trở đi cậu sẽ là thư kí của tôi. Kia là bàn của cậu. Còn bây giờ dọn hết đống giấy tờ này và mua cho tôi cốc Americano.

- Hức. Anh đùa tôi à. Cái chị thư kí kia của anh đâu mà nhờ tôi?

- Tôi cho nghỉ rồi. Với tại chị ấy cũng đang bận học nên không tiếp quản được tất cả công việc nên tôi giao cho cậu. Bây giờ thì làm đi. Còn chờ gì nữa.

- Hức. Tôi ghét cậu.

Cứ thế, cứ thế ngày nào anh cũng bắt cậu làm việc đến tận muộn với về. Đã thế cậu còn phải làm thêm nhiều bài tập cho cuối học kì. Tối muộn mới đi ngủ, có khi thức trắng đêm luôn. Cuối cùng, phương pháp hiệu quả nhất vẫn là ngủ gật trong lớp. Mấy ngày này cậu vì mệt mỏi nên cậu cũng không đến phòng anh nữa. Mà thay vào đó là ngủ, ngủ, và chỉ ngủ.

Còn anh, thấy cậu mấy ngày nay không đến làm mà trong lòng vô cùng tức giận. Anh thề nếu mà anh gặp cậu thì anh sẽ đè cậu ra mà ăn sạch. Thế nhưng vào chiều hôm thi, mọi người đã về hết. Trong trường chỉ có anh, một mình anh, anh đi qua lớp cậu, thấy có một bóng người quen thuộc đang nằm gục xuống bàn. Anh vội vàng mở cửa bước vào:

- Jin Young, Jin Young, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi đừng làm anh sợ. Jin Young a~. Dậy đi dậy đi mà.

Anh bế cậu thật nhanh vào bệnh viện. Trong lòng anh, chỉ có cậu, chỉ có cậu có thể làm anh hạnh phúc như thế này. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, hành động ấy thực sự làm anh cảm thấy bình yên, an toàn. Cậu là ai? Cậu là ai mà có thể khiến anh hạnh phúc như vậy. Tất cả là tại anh tại anh nên cậu mới như vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hihi. Chap này dài rồi đúng không mn? Nói thật là mình càng đọc càng thấy fic nó nhảm dã man. Hay thôi mình bỏ cuộc a. Mà thôi mn tăng view cho 7 trẻ nhà chưa? Nếu rồi thì cứ cố gắng nha. Ahgase fighting!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro