Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau

Từ sáng sớm Mark đã đứng chờ gần nhà Jin Young để chờ đợi, lòng Mark thấp thổm không yên, ngón tay cái săp bị cậu cắn nát vì lo lắng. Cho đến khi cậu trông thấy Jin Young cà nhắc cà nhắc đi cùng chiếc nạng, không biết tim Mark đã nhói đến bao nhiêu lần trong 1s. Mark cứ lặng lẽ đi phía sau Jin Young như 1 vệ sĩ, cậu âm thầm quan sát và bảo vệ lấy Jin Young. Mark như 1 cái bóng, âm thầm hiện hữu bên cạnh Jin Young.

Jin Young vào lớp chưa hết 1 tiết mà đã cảm thấy quái quái trên dưới chục lần. Cái tên ngồi bên cạnh hôm nay bệnh hay sao mà không phá cậu, thậm chí mở miệng trêu ghẹo cũng không có, hay là hắn có bệnh ta? Jin Young không biết Mark đang có âm mưu gì hay là đang âm thâm chờ thời cơ mà chỉnh cậu. Jin Young bất an suốt, cậu không ngừng đặt giả thiết Mark sẽ làm gì mình nhưng dù nghĩ có nát óc Jin Young cũng không ngờ rằng Mark không chọc phá cậu không phải vì chờ thời cơ mà là Mark lo cho cậu tận đáy lòng. Mark lo cho JinYoung tựa như người bị thương là cậu chứ không phải JinYoung.

Trong giờ giải lao, Mark cố ý ngồi cạnh Jin Young nhưng không như mọi khi là chọc phá như thường lệ mà là ngồi bên cạnh để không cho ai đụng vào người kia. Cậu sợ Jin Young sẽ lâu lành hơn khi bị động vào vết thương. Từ người Mark tỏa ra 1 luồng hắc khí như ám chỉ rằng không được tiếp cận Jin Young dù chỉ là 1 chút. Young Jae và JB muốn đến hỏi thăm nhưng từ xa thấy khuôn mặt hắc khí của Mark đã vội co giò chạy mất dép.

Trên đường về, Mark cũng như thế! Âm thầm ở phía sau quan sát Jin Young, có lẽ ông trời cũng muốn chiều lòng Mark, cho Mark cơ hội bày tỏ thực lực & thành ý.

Jin Young do chưa quen dùng nạng, cậu đi lại rất chậm và miễn cưỡng. Chưa đi khỏi trường chưa được bao xa thì Jin Young bất cẩn dùng nạng dẫm vào chân 1 thanh niên đứng gần đó. Jin Young vội xin lỗi

"Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Là do tôi bất cẩn, tôi..." Jin Young chưa kịp giải thích hết câu thì tên thanh niên đã túm lấy áo Jin Young lên.

Đây là thành phần bất hảo, từ chuyện bé xé ra to. Hắn không phải vô tình đứng đó bị Jin Young giẫm trúng mà là hắn cố tình đưa chân vào nạng của Jin Young, mục đích là gây sự vòi tiền vì từ xa nhìn thấy Jin Young hắn cho rằng đây là 1 con dê béo. Hắn túm áo Jin Young lên, đầy hăm dọa "không có xin lỗi xin léo gì hết. Ói tiền ra để ông đi khám bác sĩ, chân ông rất đau!"

Xin lỗi, nhìn bản mặt của ông có chút gì gọi là đau hết, ở đó mà bảo rất đau. Jin Young biết đụng phải tên lưu manh rồi! Jin Young không thể chống trả, càng không thể chạy trốn chỉ với 1 chân nhưng bản chất cứng rắn, Jin Young cũng không muốn đưa tiền cho tên khốn kiếp này.

Thấy Jin Young im lặng tên lưu manh đó liền dùng hành động thay lời nói, hắn lôi Jin Young vào ngõ bên cạnh và đập gãy nạng của Jin Young. "không có cái nạng này để xem mày đi như thế nào! Không ói tiền cho ông hả?" hắn đấm vào bụng Jin Young 1 cái.

Jin Young ôm bụng đau đến chảy nước dãi, cú đấm của hắn làm lục phủ ngũ tạng của cậu đảo hết 1 vòng, tên khốn đó không ngừng tìm kiếm trong cặp sách của Jin Young. Đây là 1 đoạn đường vắng, Jin Young biết không ai có thể cứu được mình, biết bị đánh đau như thế cậu thà đưa tiền tiễn vong tên khốn này cho xong.

Mark từ xa thấy Jin Young bị 1 tên nào đó túm áo lôi vào ngõ, Mark nhanh chạy đến nơi đó. Vừa đến nơi, Mark thấy Jin Young bị đấm vào bụng mà nằm im 1 chỗ Mark thấy mà điên lên. JinYoung của cậu là để thương yêu và chiều chuộng, cậu không dám làm đau dù là 1 chút vậy mà tên chó chết này lại dám đánh vào bụng cậu ấy. Mark quẳng cặp qua 1 bên chạy thẳng đến tên lưu manh, chỉ cách chừng 1m Mark bật người giơ cao đầu gối về phía gã. Cú bật rất nhanh và mạnh lại bất ngờ khiến tên lưu manh lãnh trọn 1 cú phi gối vào ngực khiến hắn lùi về sau mấy bước, đồ đạc trong tay đều văng ra 2 bên.

"thằng khốn mày dám đánh cậu ấy!" Mark thét lên đầy tức giận, đôi mắt cậu như muốn phóng hỏa thiêu đốt tên khốn dám làm tổn thương Jin Young. JinYoung nghe thấy âm thanh rất quen, cậu cố ngoáy đầu trong đau đớn nhìn lên và thấy được rất rõ đó là ai. Tim cậu nẩy lên 1 nhịp làm cơn đau vơi đi rất nhiều.

Tên lưu manh bị đánh bất ngờ, hắn định thân lại giây lát và xông về phía Mark "thằng nhóc láo toét dám chỏ mũi vào việc của ông, ông sẽ cho mày biết tay!"

Hắn xông đến đấm thẳng về phía mũi Mark, Mark xoay người sang trái và theo đà xoay cậu húc trỏ vào nách cánh tay hắn. Tên lưu manh ôm nách khuỵu người vì đau cho thấy Mark ra tay không hề nhẹ. Mark không nhân nhượng phi thêm 1 cú đầu gối vào mũi tên lưu manh. Máu mũi văng ra ướt hết cả ống quần Mark. Với Mark kẻ dám gây tổn thương đến Jin Young thì tuyệt không thể nương tay. Mark như chú sư tử điên cuồng cấu xé con mồi, mỗi đòn Mark đánh ra không phải hông thì là ngực.

Tên lưu manh ôm mũi đầy máu chạy trốn, hắn biết mình không phải là đối thủ của gã thanh niên này.

Mark vội đỡ Jin Young đứng lên "cậu không sao chứ? Có đau lắm không?"

Jin Young không ngờ rằng người cứu mình lại là Mark, Jin Young cảm thấy như có 1 viên than sưởi ấm trái tim mình, cậu vui nhưng không tỏ ra 1 chút thái độ nào vì nó chỉ như làn gió thoáng qua nhưng cảm giác vẫn còn đọng lại "sao lại là cậu? Ai cần cậu giúp?" vừa nói cậu vừa nhìn thấy đầu gối dính đầy máu, JinYoung buộc miệng hỏi "chân cậu??". Nói 1 đằng, nghĩ 1 nẻo, Park JinYoung em gian dối nhé.

Mark nhìn xuống chân mình và xoay xoay chân tỏ ra như không có gì "không sao! Là máu tên khốn đó!" sau đó cậu lại im lặng nhìn JinYoung. Mark không nói gì cậu lụm cặp sách của mình và Jin Young lên đồng thời cậu cõng Jin Young lên lưng. Jin Young bất ngờ bị Mark cõng cậu bối rối không biết làm gì ngoài phản kháng "cậu làm gì vậy? Tôi tự đi được không cần cậu phải cõng thế này!".

Mark không nói gì chỉ từng bước từng bước cõng Jin Young đi về phía trước, Mark bước rất chậm không phải vì cậu mệt hay vì Jin Young nặng mà là vì cậu không muốn người kia phải chịu đau, Mark ôn nhu và trìu mến biết nhường nào. Mark cảm thấy như đang cõng cả thế giới, cậu muốn mãi mãi được cõng Jin Young thế này. Cậu có thể cảm nhận rất rõ tiếng tim của Jin Young đang đập, độ ấm từ người của Jin Young. Những điều đó như 1 loại thuốc kích thích khiến cho Mark càng khỏe hơn không chút gì là mệt mỏi.

Jin Young cứ cục cựa mãi, những suy nghĩ về Mark ở đêm hôm trước lại xuất hiện trong đầu Jin Young, Jin Young càng lúc càng khó khống chế được nhịp tim và hơi thở của mình khi tiếp xúc Mark gần như thế! Mùi hương từ mái tóc có chút vị mồ hôi càng khiến Jin Young ngại ngùng hơn, nó tạo cho Jin Young 1 suy nghĩ Mark thật cuốn hút. Jin Young không thể khống chế được bản thân cậu cựa quậy càng kích liệt hơn "để tôi xuống! Tôi muốn tự đi một mình! Không cần cậu giúp!" JinYoung đang tự dối mình dối người.

Mark đang hưởng thụ cảm giác hạnh phúc thì bị Jin Young phá hôi, Mark quát "cậu ngồi im cho tôi!"

Jin Young bị Mark quát, cậu đột nhiên không còn ương bướng hay đanh đá như hàng ngày, cậu như chú mèo ngoan ngoãn ngồi trên lưng Mark, không dám cựa quậy. Trong đầu Jin Young rỗng tuếch, mọi suy nghĩ, lo toan không cánh mà bay. Tựa đầu vào gáy Mark, Jin Young cảm thấy thật ấm áp và an toàn, Jin Young thủ thỉ bên tai Mark đánh tan bầu không khí trầm lặng của cả 2 "tại sao cậu lại đột nhiên tốt với tôi như thế, Mark? Tôi với cậu vốn như nước với lửa mà!"

Mark không nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ có mục đích duy nhất là bảo vệ con người này, được nhìn con người này hàng ngày. Cậu không mong gì hơn những điều đó, Mark nhẹ nhàng nói "không tại sao hết! Park Jin Young, cậu chỉ cần biết cậu là người đầu tiên cũng là duy nhất được tôi cõng, sau này dù cậu có bị tàn phế suốt đời thì Mark Tuan tôi sẽ vì cậu mà làm đôi chân. Tôi sẽ thay cậu đi hết quãng đời còn lại. Bây giờ cậu chỉ cần yên lặng để tôi cõng là được!"

Jin Young véo vào ngực Mark 1 cái "nói xui. Tôi chỉ bị nứt xương mắt cá chứ không có tàn phế!" Jin Young nói thế nhưng nếu Mark có thể nhìn Jin Young thì lúc này cậu sẽ thấy được gương mặt Jin Young đang ửng hồng và ngày càng đỏ. Jin Young cứ rút rút đầu vào cổ Mark để che đi khuôn mặt ửng hồng của mình. Hơi thở ấm áp của Jin Young phà vào cổ Mark càng khiến cho Mark hăng hái hơn. Cậu thực sự mong đường về nhà Jin Young có thể xa thật xa để cậu có thể hưởng thụ giây phút này lâu hơn.

Mark cứ bước chầm chậm, mỗi bước chân tuy chậm nhưng rất vững chắc, trên mỗi bước chân đều chứa đựng sự yêu thương vô hạn. Mark chậm rãi mà tiến, còn JinYoung thì chỉ biết im lặng gục mặt vào gáy Mark vô tình hít lấy mùi tóc và mùi mồ hôi từ Mark, JinYoung chăm chú lắng nghe tiếng thở đều đặn của người phía trước. Cái cảm giác ấm áp và ngọt ngào đang chiếm lĩnh lấy trái tim JinYoung. JinYoung không biết rằng bản thân cậu đang bị đưa vào 1 định mệnh không lối thoát.

Cả 2 trầm mặc không lên tiếng, đường về đang rút ngắn dần, ánh nắng chiều dìu dịu chiếu rọi cả 2, cảnh tượng 1 chàng trai cõng 1 chàng trai trên con đường vắng, khung cảnh yên tĩnh khiến người ta phải nín thở. Hình ảnh đó tựa như 1 bức tranh do thiên nhiên tạo thành, thật đẹp đẽ, thật ấm áp.

Con đường nào cũng có điểm kết, đường về không xa nhưng sao với Mark khoảng cách này lại ngắn đến kinh khủng, Mark tưởng chừng chỉ mới trôi qua có vài giây, khoảng thời gian bên JinYoung của cậu sẽ phải kết thúc ở đây. Mark lúc này mới tiếc nuối mà không cam lòng buông tha, cậu hận tại sao nhà JinYoung lại gần trường đến thế?

Mark vẫn chưa chịu cho JinYoung xuống, cậu muốn được cõng JinYoung thêm giây phút nào thì hay phút ấy. Vẫn giữ tư thế đó! Mark bấm chuông.

JinYoung lúc này mới mở miệng, JinYoung không muốn nhà cậu trông thấy cậu yếu đuối như vậy! "Mark, cậu cho tôi xuống đi! Tôi đứng được mà!"

Mark im lặng không lên tiếng, sự trầm mặc có lẽ là câu trả lời tốt nhất trong tình cảnh này. Mark vẫn im lặng cho đến khi JinYoung cục cựa đòi xuống, Mark mới lên tiếng "cậu im cho tôi!"

JinYoung bình thường sẽ sống chết cự đến cùng nhưng hôm nay cậu tự nhiên lại không muốn làm chú mèo đanh đá chút nào. Có 1 sự ngoan ngoãn như bản năng khi nghe thấy Mark tức giận! JinYoung càng lúc càng khó hiểu lấy bản thân mình.

Chờ chừng vài phút, bà Park ra mở cửa. Đập vào mắt bà là đứa con trai cưng được 1 cậu trai cõng trên lưng, điều mà bà chưa bao giờ thấy phát sinh ở JinYoung vì thằng bé cực ghét để người khác chạm vào người mình thân mật đến thế. Nhìn lại cậu bé, tuy gương mặt có vết sẹo dài dữ tợn, đầu gối dính máu làm cho bà suy nghĩ đến đám trẻ lưu manh, côn đồ mới đánh nhau. Nhưng dù gì bà cũng sống gần nửa đời người rồi! Bà Park chẳng mấy khó khăn nhận ra ánh mắt đầy thân thiện và chân thành của Mark, cộng với hành động cõng JinYoung người đầy mồ hôi, đến nhà mà vẫn chưa cho JinYoung rời khỏi lưng này. Bà nhận định, Mark là 1 chàng trai tốt.

Bà Park hỏi "con sao thế JinYoung?"

Mark không để JinYoung lên tiếng, cậu đã cướp lời "dạ chào cô! Trên đường về JinYoung gặp tên lưu manh, hắn muốn trấn lột cậu ấy! May mà cháu đi ngang nên cậu ấy không sao!"

Bà Park hốt hoảng "trời, con có sao không JinYoung? Bọn nó có làm gì con không?" bà cảm thấy giọng Mark nghe quen quen nhưng trên hết bà vẫn lo cho JinYoung.

JinYoung lắc đầu "con không sao đâu mẹ! Cũng may có Mark kịp thời đến cứu con!" JinYoung kêu Mark rất nhẹ nhàng và ngọt. Điều đó như rót mật vào tai Mark làm Mark đứng hình vài giây.

Mark! Hóa ra là cậu bé điện thoại hôm qua đây mà! Bà càng thấy Mark càng lúc càng thuận mắt và dễ thương "cám ơn cháu nhiều lắm Mark à!"

Mark xấu hổ "dạ, chuyện nên làm mà cô!"

JinYoung càu nhàu "cho tôi xuống mau. Không là tôi xử đẹp cậu đó!". Đã về đến nhà rồi! Mẹ người ta cũng ra đón rồi! Tiếc nuối gì mà chưa cho con người ta xuống nữa vậy Mark?

Mark lúc này mới tiếc nuối trao trả JinYoung. Bà Park đỡ JinYoung nhìn Mark cười thân thiện nói "cháu ở lại dùng cơm với nhà nhé?"

JinYoung ngạc nhiên khi nghe mẹ muốn giữ Mark lại, cậu nhìn Mark trừng mắt như đe dọa "cậu mà ở lại là không xong với tôi đâu đấy!"

Mark rất muốn ở lại nhưng cậu đành từ chối vì hiểu được ánh mắt của JinYoung có ý nghĩa gì mà, ở lại chắc bị cào nát mặt"dạ, cháu cám ơn cô. Nhưng cháu phải về, cháu xin hẹn cô khi khác vậy!" phải biết để từ chối điều mình yêu thích đối với Mark nó phải khó khăn như thế nào! Nhất là liên quan đến JinYoung.

Bà Park cảm thấy hụt hẫng "vậy khi nào rãnh cháu nhất định phải ghé nhà cô chơi nhé! Mà nhà cháu có xa không để cô bảo chú đưa cháu về?"

Mark lắc đầu "dạ, nhà cháu ở gần đây lắm! Đi qua cua quẹo này chừng 5p là đến nhà cháu rồi!" Mark chỉ về cua quẹo phía bên phải.

Bà Park thắc mắc "cô sống ở đây mấy chục năm rồi! sao cô mới thấy cháu lần đầu thế? Cháu cùng gia đình mới đến hả? Hôm nào rãnh cô phải qua nhà cháu chào hỏi mới được!"

Mark hoảng hồn, cô mà qua là cháu lộ cmn tẩy rồi! lúc đó tiếp cận JinYoung càng khó hơn khi bức tường mẫu thân đại nhân là cứng và cao nhất, Mark vội nói "dạ, cháu thuê nhà ở đây cho gần trường học. Cha mẹ cháu làm việc ở Seoul nên không có ở đây?"

Bà Park như hiểu ra "à ra thế? Sao cháu không học....?" bà chưa kịp hỏi thì JinYoung đã ngắt lời "mẹ, chân con đau quá! Cũng phải để cho Mark về nữa mà mẹ. Mẹ cứ hỏi như thế chắc đến tối cũng không xong!" JinYoung hiểu mẹ mình nếu không có ai ngăn cản chắc chắn bà sẽ hỏi đến khi không còn j để hỏi mới thôi.

Thấy JinYoung nhăn nhó vì đau, bà Park chưa kịp lo thì Mark đã hốt hoảng như nước sôi đổ vào quần "cậu còn đau sao? Tối ngủ cậu nhớ giữ ấm chân, khi tắm đừng để dính nước sẽ bị ngứa đấy. Lúc đó còn khó chịu hơn. Cậu gắng chịu khó vài ngày nữa là đỡ!"

Bà Park trố mắt nhìn Mark, rốt cuộc ai mới là mẹ JinYoung đây?

Mark nhận ra sự lo lắng thái quá của mình. Cậu vội chào bà Park "dạ, không còn sớm nữa. Cháu chào cô cháu về!" Mark cúi chào rồi quay lưng vọt lẹ.

Nhìn bóng lưng Mark bà Park nói "thằng bé thật dễ thương và hiền lành!"

JinYoung nhìn mẹ mình hỏi lơ "nhìn cậu ta hiền chỗ nào? Dễ thương chỗ nào chứ?"

Mẹ JinYoung búng vào trán JinYoung nói "mẹ đã nói với con là không được trông mặt mà bắt hình dong. Hôm nay không có Mark thì con sẽ bị như nào? Vào nhà nhanh!"

Mới tờ mờ sáng, Mark đã đứng trước cửa nhà JinYoung, trời lúc này khá lạnh nhưng Mark vẫn kiên nhẫn chờ. JinYoung không biết ở ngoài kia có 1 người vì cậu mà chịu rét cứ nhúc nhích, loay hoay liên hồi để bớt lạnh, JinYoung cứ dùng dằng chẳng muốn đi học chút nào vì lười, vì sợ gặp ai kia! Phải đợi đến bà Park ra tay cậu mới chịu lết khỏi giường và đi học.

JinYoung được cha mua cho cái nạng mới nên cậu tự đi 1 mình đến trường. Vừa bước ra khỏi cửa, JinYoung đã trông thấy 1 gương mặt quen thuộc kèm theo nụ cười khiến cậu hít thở không thông, Mark Tuan.

JinYoung vừa ngạc nhiên vừa lo sợ "cậu...cậu làm gì ở đây thế? Muốn dọa người à?" JinYoung liếc nhìn có thể thấy được nét mặt tái đi và trên người Mark đã đọng 1 lớp sương lạnh, JinYoung âm thầm nghĩ "cậu ta rốt cuộc là chờ ở đây bao lâu rồi?" có chút đau lòng ở đây nhưng được JinYoung giấu rất kỹ.

Mark chuyển balo từ phía sau ra phía trước, cậu tiến đến chụp lấy balo và nạng từ tay JinYoung và nói "chờ cậu đi học cùng!"

Hành động bất ngờ của Mark khiến JinYoung loạng choạng suýt ngã nhưng 1 tấm lưng rộng đã đón lấy cậu. JinYoung được Mark cõng, cậu bất ngờ và giãy dụa như 1 bản năng.

Mark sốc JinYoung 1 cái để lấy tư thế thăng bằng "yên nào!"

JinYoung chưa kịp cãi thì Mark đã đi rồi! JinYoung im lặng cho Mark cõng 1 hồi rồi mới chu mỏ cãi "ai mượn cậu cõng đâu! Tôi đi được, cho tôi xuống mau!" miệng thì cãi nhưng nếu Mark cho xuống thì JinYoung cũng ứ chịu, rõ ràng khoái thấy bà mà xạo.

"tôi đã nói sẽ làm đôi chân thay cho cậu mà! Cậu chỉ cần ngoãn ngoãn cho tôi cõng là được. Tôi hứa sẽ không chọc phá cậu nữa! Hứa thiệt đấy!" Mark nói

"ai thèm lời hứa của cậu chứ! Mà cậu hứa chắc gì đã có giá trị!"

"Có giá trị hay không sau này cậu sẽ biết! Nói cho cậu hay, tôi là 1 người rất trọng lời hứa đó!"

"Mắc mớ gì đến tôi chứ? Cậu giới thiệu làm gì?"

"Nói với cậu hao hơi! Cậu nghĩ ai cũng được Mark Tuan tôi cõng thế này à? Cậu là người đầu tiên cũng là cuối cùng đấy!" Mark tự hào nói.

JinYoung véo tai Mark 1 cái nói "vậy cậu cho tôi xuống đi! Cậu làm như mình có giá lắm! Mèo khen mèo dài đuôi!"

Mark tuy đau nhưng lại thích (thê nô điển hình) "kệ tôi! Ai bảo tôi là người cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu làm gì! Tôi phải có trách nhiệm với cậu chứ!"

Nghe Mark nhắc đến chuyện hôn, JinYoung thẹn quá hóa giận "Đã cấm là không được nhắc đến nó rồi mà!" JinYoung giựt giựt tóc Mark.

Mark cười khà khà "cậu nói là không được nói với người thứ 3 nhưng lúc này chỉ có 2 chúng ta nên tôi được quyền nói thoải mái nhé!"

"Cậu...." JinYoung nghẹn họng không còn lời gì để đáp.

JinYoung chuyển chủ đề " cậu sợ rắn không?"

"Không!"

"Thế ma thì sao?"

"Cũng không!"

"Còn lưu manh, cướp, giang hồ thì sao?"

"Cậu quên tôi đánh tên khốn kia như thế nào à? Mà cậu hỏi chi vậy?" Mark ngờ vực.

JinYoung mặc kệ Mark hỏi " vậy rốt cuộc cậu không có điểm yếu gì à?"

Mark vô thức nói "có!"

JinYoung hồi hộp và háo hức, chỉ cần biết điểm yếu của Mark là cậu sẽ moi ra liền " là gì vậy?"

Mark đáp "điểm yếu của tôi chính là cậu. Nếu muốn chọc phá hay làm tôi đau lòng thì cứ lấy bản thân ra mà hành hạ!" đây là những lời thật lòng của Mark.

JinYoung vỗ lưng Mark vì rõ chán "tôi đẹp chứ đâu có khùng!"

"Ừ, rất đẹp!".

Thế là cậu 1 lời tôi 1 lời, chẳng mấy chốc trường học đã hiện ra trước mắt. Lúc này JinYoung mới cứng rắn nói "tới trường rồi! cho tôi xuống mau!"

Mark kiên quyết nói "không!" Mark muốn tiễn phật đến tây thiên cơ!

JinYoung nhe răn đe dọa "cậu mà không cho tôi xuống ngay bây giờ là tôi sẽ không đếm xỉa đến cậu nữa!"

Mark cho JinYoung xuống liền, ngay và lập tức. Lời đe dọa này đối với Mark so với nghiêm hình bức cung còn hữu hiệu hơn gấp trăm nghìn lần. JinYoung cũng bất ngờ, cái tên cứng đầu này hôm nay lại biết nghe lời, chắc mai có tuyết quá! Buổi học diễn ra trong yên bình và im lặng. Mark giữ đúng lời hứa của mình không chọc phá JinYoung nên cậu hôm nay hiền như chú cừu. Mà JinYoung lại cảm thấy khó chịu vì bị Mark chọc quen thành ghiền rồi. Giống như ngày ngày đều được massage bỗng 1 hôm nhức mỏi lại không có ai phục vụ, rất ngứa ngáy và khó chịu.

Công nhận JinYoung đoán hay dễ sợ và ngày hôm sau thật sự có tuyết. JinYoung cũng chẳng nhớ lời mình nói ngày hôm qua, cậu phải choàng thêm 1 chiếc khăn để giữ ấm. Bước khỏi cửa JinYoung lại trông thấy Mark, 1 người tuyết bán thành phẩm, JinYoung bất ngờ buộc miệng lên tiếng "sao lại là cậu nữa?"

Mark cười hì hì, trông thấy được JinYoung tựa như được sưởi ấm, cái lạnh nhanh chóng vụt bay và hành động ngày hôm qua đã được tái diễn, lần này JinYoung không chống cự nữa. JinYoung cảm thấy phản kháng là vô ích, lúc lành lặn làm còn không lại huống chi đang thương tật thế này. Cậu tựa mặt vào gáy Mark, JinYoung giật nảy lên vì lạnh. "cậu ta đã chờ mình bao lâu rồi? sao cậu ta lại phải làm chuyện này chứ?" trái tim JinYoung bắt đầu tan chảy từng chút từng chút 1.

JinYoung ngó trước ngó sau, ngó trái ngó phải không thấy ai. Cậu liền lấy chiếc khăn choàng cổ quấn cả cổ Mark vào chung. 1 người cõng 1 người, 2 chiếc cổ được 1 chiếc khăn choàng quấn chung 1 chỗ, khỏi nói cũng biết Mark sướng như thế nào! Hôm nay lạnh hơn hôm qua nhiều nhưng nó thật đáng. JinYoung nhìn kỹ rồi không thấy ai nhưng cậu vẫn để sót ở cách đó không xa có 1 người đang há hốc mồm nhìn cậu và Mark – Choi Young Jae.

Như hôm qua, gần đến trường là JinYoung hâm he đòi xuống. Cậu không muốn bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này của cậu. Mark rất muốn được dùng chung 1 chiếc khăn choàng cổ với JinYoung lâu hơn, nó ấm áp vô cùng. Mark rất muốn nhưng rất tiếc JinYoung lại không muốn nên Mark đành ngậm ngùi cho JinYoung tách ra.

Giờ giải lao, trong căn tin. Nhân lúc Mark đi toilet, YoungJae mới dám đánh chủ ý đến bên cạnh JinYoung, YoungJae ngó ngó coi Mark có quay về bất chợt không?

Khi xác định là Mark không có bất ngờ quay về, YoungJae hướng JinYoung hỏi "JinYoung Hyung! Hyung và tên đó trở nên thân thiết từ lúc nào vậy?" câu hỏi bất ngờ của YoungJae khiến tim JinYoung đánh trống và JB thì tỏ ra quan tâm.

JinYoung hỏi lại "sao em lại hỏi vậy?" cậu không biết YoungJae có biết được chuyện gì không?

YoungJae cũng thật thà đáp "hồi sáng, em thấy hắn cõng Hyung đến trường. Mà cả 2 còn choàng chung 1 chiếc khăn choàng nữa! Nhìn từ xa cứ ngỡ như 1 cặp đôi ấy!"

JinYoung đổ mồ hôi sống lưng, sao xui dữ vậy nè! JinYoung muốn đánh lạc hướng "chắc em nhìn nhầm rồi đó YoungJae!"

YoungJae phản đối lý do này "không nhầm đâu! Chiếc khăn choàng màu đỏ Hyung đang choàng này. Đồng phục này! Với lại em không thể nhầm Hyung được." YoungJae chắc chắn nói.

JB nheo mắt, trong ánh mắt ánh lên chút đố kị và ghen ghét, cậu muốn xác định lại có đúng không vì nó có 1 ý nghĩa gì đó quan trọng đối với cậu trong câu trả lời này. Còn ý nghĩa gì về sau JB cũng chỉ nói cho mỗi mình YoungJae biết thôi!

"Thật không JinYoung?"

JinYoung không còn đường chối cãi, cậu đành thú nhận "đúng...đúng vậy! Tại chân tớ bị thương, ngày kia còn bị trấn lột nữa! May mà có cậu ấy cứu không là tớ tiêu rồi!"

YoungJae và JB nghe JinYoung bị trấn lột, cả 2 đều hết hồn "cậu có bị gì không?"

JinYoung tỏ vẻ đau đớn và nũng nịu "bị 1 đấm. Nằm bò lăn bò càng. May có Mark, tên kia bị cậu ấy đánh phúng máu luôn!" JinYoung nhắc về Mark có chút hào hứng và phấn khởi. Điều đó không lọt khỏi mắt JB được.

JB cảm thấy có chút khó chịu khi JinYoung và Mark thân thiết "sao cậu tự hào quá vậy! Không phải cả 2 là oan gia, là kẻ thù sao?"

JinYoung chưa kịp trả lời thì 1 đôi bàn tay ôm JinYoung từ phía sau, 2 cánh tay tựa lên vai JinYoung, Mark nói "chúng tôi là bạn thân mà, đúng không JinYoung?"

JinYoung bất ngờ bị ôm, ngượng quá cậu thui cù trỏ vào ngực Mark 1 cái ná thở. JinYoung bực bội nói "đừng đếm xỉa đến tên điên này?"

Nhìn cách đối xử của JinYoung. JB và YoungJae đã hiểu được cả 2 có vấn đề. Vì JinYoung không bao giờ như thế! Xấu hổ và ngượng ngùng! Nhất là với người lạ.

a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro