Chương 7: Hận nhà không cháy sớm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay, lúc cõng JinYoung về, Mark cảm thấy JinYoung lạ lạ. Nhưng lạ ở đâu, Mark không biết được. Đã nửa tháng rồi, ngày qua ngày Mark luôn như thế. Luôn đứng đợi trước nhà và cõng JinYoung đi học, đi về. Mark không bỏ sót dù chỉ 1 ngày. Có hôm Mark bị sốt nhưng cậu vẫn không từ bỏ công việc hạnh phúc này. JinYoung lúc đầu thì còn cự nự nhưng về sau cậu cũng không còn cự nữa dù mồm luôn phản đối! JinYoung thuộc dạng nói và làm không đồng nhất.

Về đến nhà, JinYoung đã thấy bóng dáng mẫu thân đại nhân đứng trước cửa từ trước, cậu vội nhảy khỏi người Mark. Mark bất ngờ nhìn JinYoung, cậu ngơ ngác nhìn từ trên xuống dưới "chân cậu?"
JinYoung hí hửng "đã khôi phục từ hôm qua rồi! Bị tôi gạt, bắt cõng đi học nên tức lắm phải không? Nói cho cậu hay, không phải thấy mẹ tôi thì tôi đã cho cậu cõng thêm vài ngày nữa rồi! Giờ tôi không cần phải diễn nữa!" JinYoung vừa gỡ băng ở chân vừa nhìn Mark đầy khoái chí. JinYoung rất mong mỏi vẻ mặt tức giận vì ăn quả đắng của Mark. Vì suốt mấy ngày qua cậu không được tận hưởng vẻ mặt đó nên có chút nhớ!

Mark biểu hiện cau có, bực mình rất rõ. JinYoung càng đắc ý nhưng "chết tiệt, sao mau lành quá vậy? Sao không bị nặng 1 chút nữa? Gãy luôn càng tốt! Sao cậu không giả lâu thêm 1 chút cho tôi nhờ! Khốn kiếp!" Mark tuôn 1 hơi không phải vì bị JinYoung gạt mà là vì cậu hưởng thụ việc cõng JinYoung chưa đã!

JinYoung choáng váng, tuyệt vọng như rơi vào vực thẳm. Tổ cha nó, bị gạt vậy mà không tức, còn muốn bị gạt thêm? À mà khoan, JinYoung chợt nhận ra 1 việc "cái đầu cậu! Muốn tôi què lắm đúng không? Ác mồm ác miệng vừa thôi nhé!" rõ ràng người khơi màu là cậu mà JinYoung.

Cả 2 vừa đi vừa cãi nhau, đến trước nhà bà Park vui vẻ kéo 2 người vào nhà. Điều đó làm cả 2 rất ngạc nhiên. Bà Park vui vẻ nói "hôm nay cháu không được từ chối đâu Mark à! Cháu phải ở lại dùng bữa cùng gia đình cô, cô biết cháu đã vất vả giúp JinYoung thế nào mà!" bà kéo Mark đến bàn ăn.
Ông Park đã ngồi đó sẵn, ông nói "đúng đó cháu. Cháu với JinYoung nhà chú thân như vậy! Dùng 1 bữa cơm gja đình thì có gì mà phải ngại!"

Mark ngồi nhìn nhìn JinYoung giống như chồng đang hỏi ý vợ rằng anh có nên nhận danh thiếp từ cô gái này không? Bị kéo vào tận bàn rồi! JinYoung chỉ còn cách chấp nhận thôi. Thấy JinYoung không phản đối, Mark vui cực kỳ, khẩu vị vì thế mà đặc biệt tốt hơn.

Bà Park gắp thức ăn cho Mark rất nhiều "cháu thử tay nghề của cô xem?"

Mark ăn rất nhiều, món nào cũng rất ngon "ngon lắm cô ơi! Không biết đã bao lâu rồi cháu mới được nếm mùi vị gia đình như thế này!" Mark có chút chua xót trên nụ cười của mình, có lẽ ăn cơm cùng cha mẹ là 1 việc quá xa xỉ với Mark vì cả cha và mẹ cậu đều không ai có thời gian rảnh cả.

Ông Park bất ngờ hỏi "cháu thường ngày không dùng bữa cùng gia đình à?"

Mark lắc đầu đầy nghẹn ngào, cậu thành thật nói rõ nổi lòng của mình, sự mong muốn đã được cậu cất giấu hàng năm qua về gia đình mình "dạ không thưa chú! Cha mẹ cháu quanh năm suốt tháng đều rất bận, người này rãnh thì người kia bận nên không bao giờ cháu có bữa cơm gia đình trọn vẹn cả!"

JinYoung buộc miệng "vậy thường ngày cậu ăn gì?" JinYoung không ngờ cái tên này đằng sau lại có nỗi buồn như thế!

Mark nhìn JinYoung đầy yêu thương "ăn mì hoặc thức ăn nấu sẵn!". Mark không có nói rõ là do ở nhờ nên cậu chỉ ăn vậy cho tiện. Chứ để nhà JinYoung biết Mark ở nhà thực sự thức ăn toàn do đầu bếp nổi tiếng nấu thì không biết họ có giết cậu không nữa?

Ông Park tiếp tục hỏi "vậy cha mẹ cháu đâu?"

"Dạ, cha mẹ cháu kinh doanh ở Seoul! Cháu thích ở đây nên không theo cha mẹ đi Seoul!" Mark nhìn JinYoung lần nữa vì đây là mục đích cũng là mục tiêu của cậu.

Nghe Mark nói, bà Park cảm thấy đau lòng. Tấm lòng 1 người mẹ nổi lên trong bà "cô quyết định rồi! Mark, sau này cháu cứ qua nhà cô ăn cơm hàng ngày! Nhà cháu gần đây mà!"

JinYoung không đồng ý "mẹ, cậu ta tự lo được mà!" cậu không muốn Mark ám cậu cả khi ở nhà.
Mark cũng đồng tình với JinYoung mặc dù cậu rất muốn. Mark nói "JinYoung nói đúng đó cô! Cháu tự lo được mà!"

Bà Park tự quyết định "cứ quyết định như thế! Cô sẽ nấu nhiều hơn mỗi ngày. Nếu cháu không đến là cô sẽ buồn lắm đó! Có khi buồn sinh bệnh luôn đấy!". (Mẹ vợ tuyệt cmn vời!)

JinYoung kịch liệt phản đối "mẹ....!" cậu chưa kịp nói thì bà Park liếc cậu 1 cái đầy thị uy, cậu đành bất lực phản khán "tùy mẹ vậy!".(giơ ngón cái. Park phu nhân thật tuyệt!)

Ông Park cũng cảm thông cho Mark và hiểu được tính vợ mình khi quyết định chuyện gì là không có thay đổi được "cô nói đúng đó! Cứ vậy đi cháu! Chúng ta sẽ thân thiết như 1 gia đình!".

Mark do dự 1 hồi rồi quyết định "vậy cô chú phải cho cháu góp tiền mua thức ăn bằng không là cháu không thể đến được vì cháu không có mặt mũi đến đâu!" Mark rất kiên quyết. Thực sự Mark chỉ muốn xông đến ôm và hôn ông bà Park 1 cái để tỏ lòng biết ơn thôi.

Ông bà Park nhìn nhau cười, để nói được câu này cho thấy Mark là 1 người sống rất thành thật. Đây cũng có thể coi là 1 bài test dành cho Mark vậy. Bà Park nói "ubm, tùy cháu! Bây giờ ăn nhiều vào! Cháu hơi gầy đó! Phải to béo như JinYoung nhà cô mới tốt!"

JinYoung xấu hổ "sao mẹ lại nói vậy? Con có béo đâu!"

Cả nhà cười rộn lên đầy vui vẻ. JinYoung chỉ biết cúi đầu ăn thôi. Ông bà Park mãi về sau mới biết đây là quyết định để 2 người có được chàng rể Mark cực kỳ yêu thương con trai của 2 người. Và cũng là khởi đầu cho câu chuyện của cả 2.

Mark rất được cha mẹ JinYoung yêu quý, nhất là mẹ JinYoung. Nhiều lúc trong bữa ăn, bà chỉ gắp thức ăn cho mỗi Mark. Còn đứa con trai yêu quý của bà bị bà đá sang 1 bên như đá banh vậy!
Mark bắt đầu sống 1 cuộc sống mới có nhiều màu sắc hơn. Mark hàng ngày đều qua nhà JinYoung ăn. Mẹ JinYoung nấu ăn rất ngon, được ăn cùng JinYoung và gia đình cậu ấy, Mark càng hạnh phúc và có nhiều cơ hội bên em iu hơn. Trong bữa ăn.
"Cô nghe JinYoung nói cháu thích ăn canh lắm đúng không? Cô nấu canh rong biển bào ngư là số 1 đó! Cháu nếm thử nào!" bà múc cho Mark 1 tô đầy bào ngư.

JinYoung nhìn lại tô của mình, cậu ganh tỵ ghen ăn tức ở cào nhào "mẹ, con mới là con trai ruột của mẹ đó! Là con ruột đó!" JinYoung nhấn rất mạnh câu cuối.

Bà Park gật đầu "uhm, con ruột! Con ruột chỉ ăn rồi nằm, con ghẻ thì hết dọn bếp, đi chợ rồi nhặt rau! Con ruột giỏi quá hà!". Giờ Mark mới hiểu JinYoung sao lại giỏi nói móc như thế! Hóa ra là bị móc riết quen nên giỏi theo hồi nào không hay.

Mark cười cười nhìn JinYoung đầy hạnh phúc. Hóa ra người ta cũng quan tâm, chú ý đến cậu lắm! Nếu không sao lại biết cậu thích ăn canh cơ chứ! Mark ăn mà chiếc lưỡi không ngừng hoạt động. JinYoung trông Mark ăn ngon đến mức cậu phải nuốt 1 ngụm nước bọt vì thèm. Nhìn Mark ăn trông quá ngon!
"Ngon quá! Làm sao mà cháu có thể ăn được món canh người khác nấu được đây? Cô hại cháu rồi!" Mark khen thật lòng nên biểu hiện rất chân thật không chút giả dối. Điều đó làm bà Park cười suốt bữa ăn!

JinYoung nhìn Mark đầy khinh bỉ "cậu chỉ giỏi nịnh mẹ tôi thôi!"

Bà Park cụt hứng khi nghe JinYoung nói thế "vậy ý con là mẹ nấu ăn dở chứ gì?" bà đem phần canh của JinYoung chuyển qua cho Mark. JinYoung đau lòng và uất ức vô cùng khi thấy tô canh ngon lành bị dọn đi mà không có chút năng lực phản kháng.

Mark thấy thái độ của JinYoung, cậu chỉ hận không được xông đến đè con người này xuống mà ngấu nghiến hôn. Tại sao lúc hờn giận lại nũng nịu đáng yêu chết người như thế không biết? Thật hại người mà!

Mark gắp phần bào ngư của mình cho hết vào tô của JinYoung rồi chuyển qua cho JinYoung, Mark nói "ý JinYoung không phải vậy đâu cô! Cậu ấy ghẹo cháu đấy!"

Thấy hành động của Mark bà Park mát lòng nói "cô ước gì JinYoung nhà cô chỉ bằng 1/2 của cháu thì hay quá!"

JinYoung ức quá! Cậu thò tay xuống đùi Mark véo 1 cái cho bỏ tức. Mark tuy đau nhưng sướng vì khoảng cách giữa 2 người ngày càng gần.

Lúc này ông Park mới lên tiếng "à Mark! Vết sẹo trên mặt cháu có từ khi nào vậy?" nghe ông Park hỏi thế cả JinYoung và mẹ đều tò mò nhìn Mark.

Mark nghe như bị đạp trúng đuôi, cậu đâu dám nói mình ngụy trang. Mark vok thức lấy tay che che vết sẹo như che đậy tội lỗi của mình, Mark đành nói dối mọi người "dạ, là...là mới đây! Do anh trai của cháu làm!". Đúng là do Hae Jin làm mà. Còn nguyên nhân thì đành giấu vậy!
Cả nhà nghe đều run lên, anh trai làm nên vết sẹo này. Nghe thật đáng sợ!

Ông Park buộc miệng hỏi "sao lại ra nông nỗi thể này?"

Mark im lặng, cậu không dám mở lời, cảm giác tội lỗi sẽ ám ảnh lấy cậu.
"Thôi, ăn cơm đi! Đừng hỏi chuyện không vui nữa!" bà Park thấy Mark không muốn nói nên bà đẩy sang chuyện khác vì đây là chuyện nhà của Mark nên cậu không nói họ cũng không ép.

Sau 1 thời gian ăn cùng nhà JinYoung, tình cảm giữa Mark và JinYoung ngày càng gần gũi. Hôm nay, Mark chuẩn bị đi học thì cậu nghe được mùi lạ trong phòng nhưng do sợ JinYoung đi trước nên cậu cũng không tìm hiểu kỹ, có gì để tối tìm sau.

Vẫn như mọi ngày Mark đều cùng JinYoung đến trường, nói chuyện,... cả 2 không còn trêu ghẹo hay chọc phá nhau. Chỉ có sự quan tâm nhau âm thầm hay lộ liễu, Mark đã không có lối thoát khỏi con tim JinYoung. Còn JinYoung cậu cũng nhận ra tình cảm của Mark đối với mình nhưng cậu vẫn còn trở ngại rất nhiều thứ và trên hết cậu không muốn thú nhận lòng mình, chấp nhận con tim mách bảo.
Trên đường về, vẫn như mọi khi là bầu không khí yên lặng. Bất chợt, 1 cột khói đen cao to phá vỡ sự im lặng của cả 2. Cảm giác bất an trong lòng JinYoung đột nhiên bùng phát khi mà hướng phát ra cột khói là nhà của cậu.

JinYoung đầy lo lắng hô và chạy vội về phía đám cháy "Mark, chạy đến đó mau. Đó là hướng nhà của tớ!"

Mark vội chạy theo vì Mark lo cho JinYoung hơn là cháy nhà. Thử hỏi trong lòng cậu có gì quan trọng hơn JinYoung chứ? Chạy đến nhà mới phát hiện nhà vẫn bình thường, JinYoung mới nhẹ nhõm thở ra 1 hơi. Nhưng người lo lắng lúc này lại là Mark khi đám cháy đó rất gần nhà cậu.

Mark đến nơi và chứng kiến căn nhà đang bừng cháy là nhà mình, Mark chết trân mở to 2 mắt nhìn chỗ mình ở đang bị ngọn lửa nuốt trọn.
JinYoung theo cha mẹ chạy đến, bà Park nói "sao nhà của Hae Jin lại cháy được chứ? Ông điện thoại cho nó xem nó ở đâu chưa?" bà lo lắng cho cháu trai.
Ông Park nói với giọng an tâm "nó đang ở mỹ ký hợp đồng! Nó còn nói là có cho người quen thuê ở. Chắc là người đó làm gì nên mới bị cháy nhà!"
Cả JinYoung và mẹ đều thở ra khi biết Hae Jin không có ở đây. Đến nơi, trông thấy Mark chết trân, JinYoung và cha mẹ chạy đến bên cạnh Mark, JinYoung hỏi "cậu sao thế Mark?"

Mark nhìn JinYoung đầy lo lắng nói "chỗ tớ ở cháy rụi mất rồi!"

Cả nhà JinYoung đều há hốc vì ngạc nhiên, ông Park nói "cháu thuê chỗ này ở sao? Sao lại bị cháy thế này?"

"Đúng đó! Cậu có gây thù hằn với ai không?" JinYoung hỏi.

Mark như sực nhớ chuyện gì đó "a, không lẽ là do hồi sáng! Hồi sáng lúc đi học tớ nghe được mùi lạ trong phòng mà vội quá tớ không có kiểm tra. Không lẽ gas bị rò rỉ?"

"Chắc vậy rồi! Chứ cháu đang đi học thì làm gì được cơ chứ? Rồi cháu tính sao?" ông Park quan tâm hỏi.

Mark lắc đầu "chắc cháu tìm nhà nào đó thuê ở tạm, đồ của cháu cũng không có gì quan trọng trong nhà hết!"

Bà Park lúc này mới lên tiếng "hay cháu lại nhà cô chú ở đi. Cô tính rẻ cho!" bà biết Mark không thích lợi dụng người khác nên mới nói là thu tiền chứ bình thường bà cho ở không luôn.

Mark mừng húm, JinYoung phản đối "không được nhà mình hết phòng rồi!"

Mark buồn thiu khi nghe JinYoung phản đối, cậu thật sự muốn ở cùng JinYoung lắm luôn. Mark đưa vẻ mặt cún con vô tội nhìn bà Park đầy vẻ mong chờ_

Bà Park liền quyết định không cần hỏi ý chồng và con "cháu cứ ở cùng phòng với JinYoung!"

JinYoung nhảy dựng lên "không được! Con không chấp nhận điều này đâu!"

"Mẹ con nói đúng đó! Khi con bị tai nạn chính Mark là người luôn giúp đỡ con. Vậy mà khi Mark có chuyện con lại thờ ơ. Con làm cha thất vọng quá JinYoung!" ông Park nói câu này sắc bén như dao đâm vào ngực JinYoung.

"Con....con....!"JinYoung không nói nên lời.

Mark như nở hoa trong bụng, cậu vội kéo cả nhà JinYoung về nhà, mặt mày hớn hở không có gì là đau buồn của người bị cháy nhà cả. Mark chỉ hận tại sao căn nhà không cháy sớm hơn 1 chút!

Trong phòng JinYoung, Mark ngó xung quanh cả chục lần, cậu săm soi mọi nơi. Do nhiều lần muốn vô phòng JinYoung nhưng không được JinYoung đồng ý mà lần này còn được ở nữa chứ! Mark không săm soi mới lạ.

JinYoung bực bội cầm đồ vô phòng tắm và nói "cậu mà lục lội lung tung là tôi chặt tay cậu. Cậu nên nhớ đây là phòng tôi đó!" nói xong JinYoung vào phòng tắm.

Mark nghe tiếng nước chảy, cậu thật không thể ngồi yên, tâm trí cậu đang bay ở trong phòng tắm. "Đúng là giày vò mà!" Mark ước gì mình là giọt nước có thể chạy khắp người JinYoung. Mark cứ nghĩ "cậu ấy chắc gợi cảm lắm! Trời ơi chịu hết nổi rồi!"

Mark tiến đến cánh cửa và quan sát ổ khóa "đây là kiểu ổ khóa tay nắm đây mà! Cái này dễ thôi!". Mark tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống và cậu chẳng khó khăn gì mấy để tìm 1 sợi dây thép nhỏ trong phòng JinYoung.

Mark luồng sợ dây qua khe cửa, cậu thả từ trên xuống dưới để sợ dây vòng qua chốt khóa. Mark thò sợi dây thép phía dưới chốt cửa và kéo đầu còn lại của dây chuyền ra ngoài. Sợi dây chuyền đã bọc phân nửa cái chốt cửa từ phía trong, Mark dùng sức kéo mạnh 1 cái. Sợi dây đi theo khớp nghe 1 cái cạch khá to nhưng do JinYoung đang tắm cậu không hề phát hiện cửa phòng tắm đã bị mở. Mark hồi hộp và kích thích, cậu bò vào trong. Đập vào mắt cậu là 1 cặp mông vừa căng vừa tròn lại trắng mịn, những giọt nước đọng lại như những viên pha lê lấp lánh. Mark cảm thấy cổ họng khô khốc như chưa được uống nước trong 1 thời gian dài, cậu nuốt nước miếng cái ực, nhịp tim tăng nhanh, cả người nóng ran, máu mũi chỉ trực chờ phun trào, cậu chỉ muốn xông đến dày vò cặp mông đào đó. Cự vật phía dưới đã ngẩng đầu và cứng ngắc khi nào không hay. Bị chiếc quần lót gò bó Mark rất khó chịu. Mark nhanh chóng lấy điện thoạị chụp lại cái body hoàn hảo và cặp mông gợi tình này lại. Mark cũng không quên lấy hết đồ sạch và khăn tắm của JinYoung ra ngoài. Mark gài chốt cửa lại và yên lặng chờ bên ngoài.

Mark nhìn cặp mông và cơ thể JinYoung trên điện thoại "đúng là hại người mà. Như thế sao mà nhịn được chứ!" Mark vô thức đưa quần áo JinYoung lên ngửi đầy vẻ biến thái.

Tắm xong, JinYoung nhìn lại không thấy quần áo và khăn tắm đâu! Đồ dơ thì ướt nhẹp, cửa vẫn khóa, JinYoung nhớ rõ là cậu có mang vào mà. JinYoung không nghĩ là Mark vì cậu ta vào bằng cách nào cơ chứ? JinYoung suy nghĩ mãi không có kết quả! Cậu hô "Mark! Tôi có để quần áo bên ngoài không?"
Mark nghe JinYoung gọi, cậu hí hửng đáp "có! Cả khăn nữa này!"

JinYoung liền thò tay ra và bảo đưa đây dùm tôi. JinYoung thật không có mặt mũi ra ngoài lúc này. Phải chi có cái khăn cho cậu quấn ngang cũng đở khổ nhưng đằng này không có gì hết!

Mark tiến đến giả vờ đưa quần áo cho JINYOUNG, Mark nắm lấy tay JinYoung giả vờ ngã, cậu la to và kéo mạnh khiến JinYoung đang bần thần bị kéo ra khỏi phòng tắm và đè lên người Mark.

Mark diễn rất thật, té rất đau còn giả bộ ôm lấy người JinYoung đang đè mình nữa chứ! JinYoung hốt hoảng, hồn vía lên mây khi bị lôi như thế! Khi cảm nhận được vật gì đó cứng rắn và nóng hổi chạm vào cậu bé của mình. JinYoung xấu hổ đỏ mặt "biến thái!" cậu chụp đồ và chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. JinYoung dựa vào cửa thở hổn hển, Mark thì xoa xoa thằng nhỏ an ủi "ngoan, lần sau sẽ không còn cách 2 lớp quần nữa đâu!" Mark thích thú quá trời quá đất luôn.

JinYoung ra ngoài, trông thấy Mark cậu cảm thấy như bị suyễn vậy! JinYoung cảm thấy việc cho Mark ở chung là sai lầm lớn nhất đời cậu. JinYoung nhỏ giọng hỏi "lúc nãy có thấy gì không?" JinYoung cảm thấy ngượng ngượng khi hỏi như vậy.

Mark tuy vẻ ngoài bình thản nhưng bên trong cậu, 1 con quỷ dâm dục đang hối thúc cậu đè JinYoung mà làm thịt. Mark đáp "cùng là đàn ông con trai cả. Có gì phải ngại?" Mark vừa nói vừa cởi đồ.
JinYoung hét to "cậu làm gì thế?"

Mark cởi chỉ chừa mỗi quần lót "thì cho cậu nhìn lại cho công bằng!"

JinYoung chụp quyển sách gần đó ném Mark "cậu đúng bệnh!"

"Giỡn thôi! Tôi đi tắm!" Mark ôm đồ chuẩn bị sẵn vào tắm.

JinYoung nhìn lại đống quần áo trông tay Mark, cả cái quần chíp Mark cố tình cầm riêng kia. "Đứng lại. Đó là đồ của tôi mà!" muộn, quá muộn khi Mark đã chốt cửa lại.

JinYoung tức hậm hực chờ Mark. Khi Mark bước ra câu đầu tiên Mark nói "đồ hơi rộng, chỉ có quần chip là vừa. Chắc mình mặc cùng size!"

"Ai cho cậu lấy quần áo tôi mặc?"

"Trời đất! Nhà tôi cháy trụi hết rồi lấy quần áo đâu mặc! Không mặc đồ cậu chả lẽ mặc đồ cô chú?" Mark hỏi vặn.

"Cậu được lắm!" JinYoung không biết nói gì thêm thì Mark đã tiến đến lôi cậu lên giường và tắt đèn "ngủ thôi!"

JinYoung ngơ ngác, chưa kịp phản bác thì đã nghe tiếng ngáy đều đều của Mark rồi. JinYoung thật không biết tại sao ông trời sinh ra cậu sao còn sinh ra tên này để hắn ám cậu mãi thế không biết?
JinYoung than thân trách phận 1 hồi cũng ngủ luôn. Gần 1h sáng, khi mọi người đều chìm vào giấc mộng đẹp. Trong 1 căn phòng tối thui như mực, 1 cắp mắt bất chợt mở to và sáng quắc.

Đôi mắt liếc nhìn người kế bên và bắt đầu đưa tay khều khều, miệng kêu nhỏ "JinYoung, JinYoung cậu ngủ chưa?"

Đáp lại Mark là 1 tiếng thở đều đặn của JinYoung. Mark thích ý "ngủ rồi sao?"

Mark đưa tay lòn qua hông JinYoung và nhẹ nhàng kéo JinYoung nằm dính sát người mình. Mark lùa tay vào trong lớp áo, cậu cảm nhận được cái ấm áp nơi bụng và sự mềm mại có chút cứng rắn của cơ bụng. Mark đang tận hưởng bằng cách vuốt ve nơi đó! Rất nhẹ nhàng, rất chậm chạp. Bàn tay Mark di chuyển theo nhịp thở của JinYoung, Mark tập trung toàn bộ suy nghĩ vào JinYoung, chỉ cần 1 động tác nhỏ thôi là cậu sẽ rút tay về ngay.

Mark đánh chủ ý xuống phía dưới. Cậu chồm đầu dậy, ngón giữa nhích nhẹ nhàng xuống dây lưng quần, tim Mark đập thình thịch, hô hấp dồn dập. Mark cảm thấy thật tội lỗi và bệnh hoạn nhưng trên hết nó quá thách thức, tò mò, hấp dẫn và gợi cảm. Dục vọng khám phá và chiếm đoạt JinYoung như 1 ngọn núi lửa ngủ hàng vạn năm đang từ từ bùng phát. Khi ngón tay chạm được thứ rậm rạp nơi bí ẩn ấy, tim Mark đập nhanh kinh hoàng. Mark định tiến đến để chạm vào cự vật yêu thích thì bất chợt JinYoung chuyển động như sắp tỉnh ngủ. Mark hết hồn hết vía, cậu rút tay ra khỏi quần JinYoung lia lịa và giả vờ ngủ. Khi xác định JinYoung chỉ trở mình, Mark thở ra 1 hơi và bắt đầu thực hiện lại hành vi đê tiện của mình.

Lần này trót lọt. Cậu bé của JinYoung được Mark nắm trong tay! Mark sờ nắn hết sức nhẹ nhàng, vật trong tay vừa đáng yêu vừa nguy hiểm, chỉ sơ sẩy 1 chút là Mark sẽ vạn kiếp bất phục. Mark hưởng thụ xúc cảm từ bàn tay mang tới, thật tuyệt vời! Mark như đang ở thiên đường được hàng trăm thiên sứ chăm sóc thì JinYoung thật tội! JinYoung không biết cậu đã bị nhìn trộm, sàm sỡ nhiều như thế!
Mark vừa mò nắn cậu bé của JinYoung vừa ôm JinYoung vào lòng, Mark tham lam tận hưởng khoái cảm, nó kích thích cậu. Mark chỉ muốn thế này thật lâu thật lâu. Mark bắt đầu buồn ngủ vì cũng gần 3h sáng rồi! Lúc này Mark mới luyến tiếc rút tay ra khỏi quần JinYoung và chồm người hôn trộm JinYoung 1 cái rồi mới ôm bảo bối vào lòng mà ngủ. Còn ngủ chung nhiều nên thiếu gì cơ hội sàm sỡ như thế này! Mark chỉ trách mình ngu sao không chịu đốt cái nhà sớm 1 chút để cậu tận hưởng khoái cảm này sớm hơn!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro