Chapter 1 (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jinyoung nhận cuộc điện thoại lúc nửa đêm, tim cậu gần như ngừng đập trong vài giây. Cậu bần thần một lúc trước khi vùng khỏi chăn, vội vã thay chiếc quần đùi đang mặc trên người và choàng vào một chiếc hoodie thùng thình để tránh đi cơn gió thu trước khi lao ra khỏi nhà. Cậu chưa sẵn sàng phải đón nhận một cuộc điện thoại từ con số quen thuộc này sớm đến thế. Jinyoung tự nhủ chắc tại vì cậu vẫn còn mang nợ với người đó, cho nên số phận vẫn chưa buông tha cho cậu để cậu có thể đoạn tuyệt tình cảm này.


Bắt taxi là một việc xa xỉ mà một kẻ đang lông bông thất nghiệp như cậu sẽ không bao giờ làm ở giữa Seoul đô thị đắt đỏ như thế này. Nhưng giờ thì không còn giải pháp nào khác, và cậu không đủ bình tĩnh để quan tâm quá nhiều hay kì kèo tiền bạc vào lúc này.

- Chú làm ơn chở cháu tới bệnh viện Đại học Quốc gia được không ạ?

- Ở Yeongun, Jongro phải không?

- Dạ vâng. Phiền chú đi nhanh một chút ạ.

Người tài xế taxi đã khá lớn tuổi nên thị giác có vẻ không được tốt. Điều đó làm việc di chuyển trên đường chậm chạm hơn, khiến lòng Jinyoung vốn đã rối bời lại càng nóng như lửa đốt. Cậu chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện và ước gì mình có thể mọc thêm đôi cánh để tự bay được tới đó ngay lúc này. Nếu Jinyoung có thể bình tĩnh hơn một chút, có lẽ cậu đã tự vấn bản thân tại sao lại phải lo lắng, hoảng sợ đến như thế. Nhất là khi mà cách đây vài hôm chính cậu là người đã nói ra những lời tuyệt tình để chấm dứt mối quan hệ mà cậu cho là "không rõ ràng" này với người kia. Nhưng giờ thì chuyện đó không quan trọng nữa. Dù không còn là gì của nhau đi chăng nữa, thì cậu cũng không muốn người kia biến mất khỏi cuộc sống của mình một cách đột ngột như thế. Cậu vẫn còn chưa sẵn sàng để bước tiếp cơ mà?

- Này cậu, tới nơi rồi.

Tiếng gọi của người tài xế taxi làm Jinyoung bừng tỉnh. Cậu vội vã trả tiền, cám ơn và lao ra khỏi taxi như một kẻ mất trí. Nhưng khi tới được phòng cấp cứu, Jinyoung đột nhiên lại cảm thấy im ắng lạ kì. Âm thanh duy nhất dội vào màng nhĩ cậu lúc này là tiếng thở nặng nhọc của chính mình, kèm theo nhịp tim đập liên hồi đang cố dần lấy lại nhịp độ bình thường trở lại. Cậu thấy một vị bác sĩ và hộ lý bước ra khỏi phòng và nhìn cậu bằng ánh mắt thắc mắc.

- Đã hết giờ thăm khám rồi, cậu tới tìm ai?

- Dạ, bạn...à người quen của tôi vừa bị tai nạn, mới đưa vào đây cấp cứu. Tôi có nhận được điện thoại. – Jinyoung suýt nữa bị buột miệng nói ra từ bạn trai, cũng may là cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để sửa lại.

- Người quen cậu tên gì?

- Dạ, Mark Tuan.

- Tai nạn giao thông phải không ? Cậu ấy bị chấn thương nhẹ ở đầu và xây xước một chút. Lúc đó chắc do va đập nên bất tỉnh, nhưng giờ đã tỉnh rồi. Hiện tại không thấy có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng chúng tôi khuyên nên đưa đi chụp MRT não (A/N:cộng hưởng từ) để xem có chấn thương nào bên trong hay không.

Jinyoung không biết rằng mình đã thở phào nhẹ nhõm ra một hơi mà mình đã nhịn một lúc lâu.

- May cho cậu ta là còn biết dùng loại mũ bảo hiểm tốt, và người đụng vào cũng là xe máy chứ không phải ô tô hay xe tải. Chứ với kiểu tai nạn này trên đường cao tốc, không chỉ xe mà cả người có lẽ cũng không còn lành lặn được như vậy đâu.

Jinyoung nhíu mày. Đường cao tốc? Mũ bảo hiểm? chẳng lẽ Mark Tuan thực sự định đua xe và đánh cược với tính mạng của mình à?

- Bác sĩ nói...xe...không lành lặn ạ?

- Tôi không rõ. Nhưng nghe người đưa cậu ta vào đây nói cũng may cậu ta bị hất văng ra khỏi xe, còn xe thì mất lái đã bay vào gầm của một chiếc ô tô tải chạy ngang qua. Nếu cậu ta không tốt số, có lẽ giờ cũng đã chung số phận với chiếc xe đó rồi. – Vị bác sĩ có vẻ tỏ ra gay gắt, khiến cô hộ lý phải giật nhẹ tay áo nhắc khéo. – Tôi nói không đúng à! Đám thanh niên bây giờ coi tính mạng cứ như trò đùa! Thử nghĩ xem cha mẹ cậu ta sẽ đau lòng như thế nào khi biết con mình liều mạng như vậy?  Bệnh viện chưa đủ quá tải hay sao!

Jinyoung chỉ biết đứng trân trân nhìn bác sĩ trước khi nhận ra việc quan trọng khác.

- Bác sĩ nói Mark tỉnh rồi phải không ạ? Liệu giờ tôi có thể vào thăm được không?

- Giờ cậu ta vừa mới được cho uống thuốc và đã ngủ rồi. Cậu có thể ở lại trực hoặc trở về nhà, sáng mai tới thăm. Dù sao tạm thời không có gì đáng ngại.

Nói rồi vị bác sĩ và nữ hộ tá rời đi, để Jinyoung đứng trơ trọi giữa hành lang bệnh viện vắng vẻ lạnh lẽo này. Cậu rất ghét mùi bệnh viện, đặc biệt sợ hãi cảm giác phải ở đây vào ban đêm. Cậu đã từng chứng kiến người bà của mình phải ra đi trong chính hành lang bệnh viện này mười năm về trước, và cậu vẫn không quên được khoảnh khắc đó. Jinyoung sống với cha và bà nội từ nhỏ, sau khi cha mẹ cậu ly hôn và mẹ cậu rời đi nơi khác sống cùng nhân tình mới. Việc phải chia tay một trong hai người thân duy nhất của mình quá đường đột khiến cậu vẫn còn ám ảnh tới tận bây giờ. Nên cậu thực sự rất ghét mùi thuốc khử trùng, màu sắc trắng toát lạnh lẽo, và tất cả những thứ gợi nhớ về những mảng ký ức đau thương ấy.

Nhưng dù sao thì cậu cũng mất cả đống tiền taxi tới đây, lao như một kẻ điên tới mặc cho một phần lý trí trong Jinyoung đã thì thầm với cậu rằng đây là điều thật ngu ngốc để làm cho người yêu cũ. Mà Jinyoung thậm chí còn không chắc danh phận người yêu đó có được tính là chính thức hay đó chỉ là suy nghĩ ảo tưởng của mình cậu mà thôi. Nhưng nếu cậu đã đủ mất lý trí để làm điều đó, thì việc tiếp theo đây có lẽ cũng chẳng quá điên rồ. Nên sau khi suy nghĩ, Jinyoung quyết định ngủ lại ngoài hàng lang bệnh viện này, đợi tới khi trời sáng và người kia tỉnh lại, để cậu có thể ném vào mặt anh ta một câu trách móc cho bõ công phải giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm và suýt lên cơn đau tim.





Sáng sớm hôm sau, Jinyoung đã bị đánh thức bởi cô hộ lý hôm qua tới đây kiểm tra cho bệnh nhân trước khi kết thúc ca trực và giao ca cho người khác. Cô nhẹ nhàng nhắc cậu rằng Mark đã tỉnh lại, nhưng có lẽ vẫn chưa khỏe hẳn. Cô cũng bảo cậu nên đưa hắn đi chụp MRT về chấn thương ở đầu trước khi ra viện. Cô nói nếu hết hôm nay không có vấn đề gì thì có thể xuất viện và về nhà. Vì hiện tại dịch cúm toàn cầu khiến bệnh viện thường xuyên ở mức quá tải, vả lại sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm chéo, nên cô khuyên cậu sớm đưa hắn về. Jinyoung gật đầu lắng nghe, trước khi bước vào phòng hồi sức một cách lặng lẽ, phòng trường hợp người kia vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhưng khi bước vào cậu đã thấy Mark đang trừng trừng nhìn lên trần nhà, đôi mắt không rõ có cảm xúc gì. Điều đó khiến cậu giật mình.

- Anh tỉnh rồi à? – Jinyoung cẩn thận từ tốn bước lại giường bệnh, giống như sẽ đột nhiên làm Mark hoảng sợ.

- Tôi chết rồi phải không? – Mark hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chú lên trần nhà.

Câu hỏi của Mark bỗng nhiên làm Jinyoung giận sôi máu. Câu vội vã bước tới, xoay mặt người kia về phía mình một cách thô bạo.

- Anh muốn chết lắm phải không? Anh mà chết thì tôi đã rảnh nợ!

Lời nói thốt ra trước khi cậu kịp ngăn nó lại. Cậu không hề có ý nói Mark là một món nợ, mặc dù cậu thực sự nghĩ có lẽ kiếp trước hai người chắc hẳn đã nợ nần gì nhau cho nên bây giờ cậu mới phải dây dưa mãi không dứt với người này. Nhưng cậu hoàn toàn không có ý làm người kia tổn thương. Chỉ là cậu tức giận. Tức giận vì hắn đã coi thường mạng sống của mình. Tức giận vì hắn đã lôi cậu vào chuyện của mình một lần nữa. Tức giận vì cậu lại có thêm một lý do để không thể bước khỏi cuộc đời người kia và quên hắn đi nhanh như cậu muốn.

- Jinyoung? Sao em lại ở đây?

Người kia dường như lúc này mới nhận ra sự hiện diện của cậu. Có phải thật sự hắn ta bị thương ở não tới ngu người rồi hay không? Cậu vẫn đứng lù lù ở đây từ nãy tới giờ cơ mà?

- Ở đây để mắng cho anh tỉnh ra. Anh bị điên à ? Tại sao lại đua xe trên đường cao tốc như thế vào giữa đêm ? Muốn chết lắm phải không ? Muốn chết thì tìm nơi nào xa xôi vắng vẻ, đừng để người khác gọi tôi đến nhặt xác anh về.

Rõ ràng Jinyoung không hề muốn nói những lời cay độc như thế, nhưng cậu dường như không thể ngăn cái miệng độc địa của mình lại. Nhưng cậu không dám tưởng tượng nếu đêm qua điều kinh khủng đó thật sự xảy ra, và cậu một lần nữa lại phải chứng kiến một người mình yêu thương (hoặc từng yêu thương) ra đi đột ngột như vậy. Liệu cậu còn thể sống quãng đời còn lại trong thanh thản được nữa hay không ? Có lẽ Jinyoung sẽ tự trách móc bản thân cả đời và nghĩ rằng cậu là một phần nguyên nhân dẫn tới tai nạn đó và cướp đi mạng sống của Mark. Thực sự cậu không dám nghĩ tới mình sẽ đối diện với điều ấy như thế nào. Vậy nên cậu mặc xác việc hắn ta chỉ vừa mới tỉnh lại và có lẽ còn chưa kịp bình tĩnh để hiểu những lời cậu nói. Nhưng cậu vẫn phải trút ra những cảm xúc tiêu cực và sợ hãi mà mình mới trải qua vài giờ đồng hồ trước đây.

Mark nhìn cậu một lúc, ánh mắt khẽ lay động. Hắn chớp mắt nhìn vào khuôn mặt đang hơi đỏ lên vì tức giận, mím môi một lúc rồi mới nói.

- Xin lỗi vì đã làm phiền em. Anh biết chúng ta không liên quan nữa.

- Anh tưởng thế là xong à ? Không liên quan vậy tại sao người ta lại gọi tới tôi ?

- Chắc...chắc là vì số của em là số mới nhất trong danh sách các cuộc gọi của anh.

Jinyoung đột nhiên khựng lại một chút. Không phải lần cuối cùng họ nói chuyện qua điện thoại là gần một tuần trước khi xảy ra tai nạn sao ? Chẳng lẽ từ lúc đó tới giờ Mark không hề nói chuyện với bất kì ai khác ? Jinyoung chớp mắt nhìn Mark, đột nhiên việc tức giận và ý nghĩ muốn xả cho tên kia một trận đột nhiên tiêu tan. Cậu đơ ra một lúc trước khi nhận ra tay mình vẫn còn nắm chiếc cằm nhọn hoắt của hắn ta, giật mình thu tay về, hắng giọng ngượng nghịu.

- Y tá nói với tôi lát nữa đưa anh đi chụp MRT vì lúc anh ngã bất tỉnh có thể bị chấn thương ở não. Nếu như từ giờ tới cuối ngày không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.

- Không cần chụp đâu, anh vốn không có vấn đề gì. Nghỉ một chút là về được rồi.

- Anh cứ phải bướng bỉnh như thế mới chịu được à ! – Jinyoung chau mày. – Ít nhất cũng phải ở lại kiểm tra rồi mới được về.

Cậu chắc hẳn không nhận ra phản ứng lúc này của mình rất nực cười. Cậu với hắn giờ là gì của nhau mà cậu có quyền lên giọng như thể đang ra lệnh như vậy cơ chứ ? Lúc chia tay Jinyoung và Mark đã nói cần cho nhau một thời gian để bình tĩnh trở lại trước khi có thể quay về làm bạn, nhưng Jinyoung vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm bạn với bất kì một tên ex nào của cậu trước đây. Và Mark hẳn cũng khó trở thành một ngoại lệ.

- Nằm viện tốn kém lắm, chụp MRT cũng mất tiền nữa. – Mark mặt không thay đổi, nhưng trong giọng nói có chút trầm tư.

- Anh có thể dùng bảo hiểm y tế cơ mà ?

- Bảo hiểm y tế của anh đã không đóng đúng hạn hơn một năm nay rồi. Có lẽ giờ cũng bị cắt rồi.

Jinyoung không hiểu sao giọng nói của Mark hoàn toàn không biến chuyển, trong khi rõ ràng những lời đó thoát ra từ miệng hắn không hề dễ dàng. Mark là người hiếm khi kêu ca than phiền vì bất cứ chuyện gì, nên Jinyoung hoàn toàn bất ngờ khi biết việc này.

- Tại sao anh lại không đóng ? Trước giờ anh vẫn đủ tiền trang trải sinh hoạt và đóng bảo hiểm hàng năm mà đúng không ?

- Ừ. – Mark ngập ngừng một chút, không biết nên giải thích thế nào. – Nhưng gần đây có việc phải lo. Với lại cũng mới thất nghiệp mấy tháng nay, sợ không đủ tiền sinh hoạt.

Jinyoung cau mày suy nghĩ một lúc lâu. Rõ ràng công việc DJ trước đây của Mark không đều đặn nhưng đủ để hắn có một cuộc sống thoải mái. Cậu chưa từng thấy Mark nói về việc thiếu tiền. Ngoài ra, Mark cũng có cùng hội anh em của hắn kinh doanh một số quán bar và pub nhỏ. Nhưng có lẽ vì tình hình dịch bệnh nên các tụ điểm ăn chơi đều bị đóng cửa hết. Các hàng quán đóng cửa, hắn cũng không có cơ hội để làm DJ cho bất kì nơi nào. Jinyoung hiện giờ tuy cũng thất nghiệp, phần vì cậu là sinh viên mới ra trường, phần vì hiện giờ ngành diễn xuất và kịch của cậu cũng chẳng thể phát triển nổi. Ngành giải trí đóng băng, các ngôi sao lớn còn chẳng kiếm nổi cơm chứ đừng nói một tên sinh viên quèn như cậu. Nhưng dù sao Jinyoung vẫn còn may mắn chán vì bố cậu vẫn hỗ trợ về kinh tế. Dù ông đã nghỉ hưu, gia đình cậu cũng không phải loại thượng lưu xa xỉ gì, nhưng bố Jinyoung là người sống rất cần kiệm. Ông vốn đã tích cóp được một khoản từ rất lâu, thậm chí còn đủ lo cho con trai lấy vợ. Rất đáng tiếc là điều đó sẽ không thành sự thật, nhưng bù lại cậu có một khoản được cha để dành cho mình, mà trong hoàn cảnh bí bách như hiện tại có thể nhờ ông. Ngược lại, Mark là người sống độc lập từ bé. Cậu hiếm khi thấy hắn kể về gia đình của mình. Hắn nói cha hắn mất từ sớm, mẹ bị bệnh. Hắn được cậu ruột nhận nuôi và chuyển tới Hàn Quốc sống cùng người cậu đó từ khi còn bé. Cậu của hắn lấy một người vợ Hàn Quốc, nhập quốc tịch ở đây, nhưng rồi phát hiện mình không thể có con. Sau đó cậu hắn ly dị, hắn cũng vừa tròn 16 tuổi và quyết định chuyển ra ngoài sống độc lập. Đó là những điều ít ỏi Jinyoung biết về hoàn cảnh của Mark. Hắn là người rất kiệm lời, ít thể hiện tình cảm, nên cậu cũng không muốn gặng hỏi. Có lẽ hắn đã quen với việc sống cô độc, tự lo cho bản thân mình, nên việc hắn không muốn nhờ vả sự giúp đỡ của ai cũng là điều dễ hiểu. Jinyoung cũng biết hắn là người có lòng tự trọng rất cao, gần như chẳng bao giờ chịu hạ mình. Cũng chính vì vậy mà mỗi lần cãi vã, hắn cũng chẳng thèm tìm cách làm hòa, mà chỉ đợi tới khi cậu tự động nguôi giận mới nói chuyện lại bình thường. Nhiều lúc điều đó khiến cậu càng giận hơn. Cái tên đầu đá này, đó là câu mà Jinyoung vẫn thầm chửi mỗi khi thấy hắn trưng ra bộ mặt vô cảm. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu hắn cứ tiếp tục lôi cái sĩ diện hão ấy ra thì cũng chẳng thể bào ra để ăn qua ngày được. Jinyoung hít một hơi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh và đủ lãnh đạm để hắn không nghĩ rằng cậu đang thương hại hắn.

- Tôi cho anh mượn tiền. – Jinyoung thấy Mark nhìn cậu, ánh mắt hơi nheo lại như nghi ngờ. – Đừng tưởng bở ! Không phải cho, mà là cho mượn. Sau này kiếm tiền thì trả lại tôi. Nể tình quen biết, tôi không tính lãi đâu mà lo.

Mark vẫn nhìn cậu chăm chú, khiến Jinyoung cảm thấy hơi xấu hổ. Cái tật xấu khác của hắn mỗi khi đối đáp không lại cậu chính là dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác nhìn cậu chằm chằm cho tới khi Jinyoung nổi da gà hoặc phải ngậm miệng lại thì thôi. Nhưng đột nhiên gương mặt hắn dãn ra một chút, lại nở một nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên mà Jinyoung nhìn thấy trên gương mặt kia sau một khoảng thời gian rất dài. Trước khi chia tay cậu gần như cũng quên mất nụ cười của Mark. Hắn có nụ cười rất đẹp. Gương mặt rạng rỡ giống như trẻ thơ. Dù vẻ ngoài xăm trổ đôi khi có lúc bất cần của hắn thoáng qua thấy rất khó gần, nhưng mỗi khi hắn cười sẽ làm người đối diện quên mất cảm giác lạnh băng tỏa ra từ hắn lúc ban đầu. Đó cũng chính là lý do khiến Jinyoung rơi vào lưới tình của hắn một cách mù quáng như thế ngay sau lần đầu gặp mặt.


to be continued...














A/N: đây là part đầu tiên của chap 1 vì chap 1 có vẻ hơi dài :D Đã rất lâu rồi mình mới lại đăng fic mới. Thật ra fic này đã viết từ năm trước rồi, chẳng qua là có nhiều thứ xảy ra trong thời gian qua nên mãi cho tới giờ mới có thể post được. Thật ra mình cũng băn khoăn tại vì ko biết up lên thì còn ai đọc ko, nhưng thôi dù sao fic cũng đã viết rồi. Enjoy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro