Chapter 1 (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn còn nhớ rõ như in lần đầu tiên gặp hắn hai năm về trước. Đó là khi Jinyoung vẫn còn là một cậu tân sinh viên khoa Sân khấu tại trường Đại học. Bạn thân của cậu – Jackson Wang – một tên nhóc cực kì khá giả và nổi tiếng khắp trường, tổ chức sinh nhật tại một quán bar đắt đỏ nằm giữa khu Gangnam. Đêm đó Mark là người chơi DJ cho tiệc sinh nhật của Jackson. Ngay lúc cậu bước vào quán, cậu đã bị thu hút bởi tiếng nhạc. Jinyoung vốn không phải là người thích những nơi ồn ào, và đặc biệt ghét thứ âm nhạc ầm ĩ inh tai nhức óc của những tụ điểm như club hay bar. Nhưng lần này cậu bất ngờ vì giai điệu dễ nghe, beat nhạc không nhanh không chậm nhưng khiến người khác cảm thấy muốn nhún nhảy theo. Cậu vô tình lướt mắt tới nơi DJ đang chơi nhạc, và lập tức bị cuốn vào hình ảnh đó. Trên nền nhạc mà tất cả đang đung đưa theo, những cô gái xinh đẹp nóng bỏng đang tiến sát tới gạ gẫm hắn, gương mặt hắn vẫn bình thản như không quan tâm, chỉ tập trung 100% vào việc của mình. Jinyoung vẫn còn nhớ rất rõ diện mạo nổi bật của hắn lúc ấy. Mái tóc màu nâu của hắn vuốt ngược, để lộ ra ánh mắt sáng dưới ánh đèn. Hôm đó Mark mặc một chiếc áo phông tối giản màu đen, khoác một chiếc jacket da cùng màu và quần jeans rách gối. Vẻ ngoài bụi bặm và màu sắc của trang phục vốn dĩ khiến hắn chìm nghỉm giữa đám đông đang khoác lên mình những bộ cánh xa xỉ đầy màu sắc. Nhưng dưới ánh đèn của quán bar, hắn ta lại nổi bật hơn bất kì ai và tỏa ra sức hút mãnh liệt. Jinyoung đến giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì sự cố xảy ra đêm hôm đó. Nhưng cũng chính sự cố ấy đã khiến hắn chú ý tới cậu. Nếu không có lẽ cậu và hắn sẽ mãi như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ tìm thấy giao điểm.

Hôm sinh nhật của Jackson cũng chính là ngày tên ex của cậu quyết định chia tay. Dù Jinyoung đã phần nào đoán được thông qua sự lạnh nhạt y dành cho cậu vài tuần trước đó. Đó là chưa kể việc y dùng ánh mắt tán tỉnh hết sức lộ liễu với những gã đàn ông khác ngay trước mặt cậu hoàn toàn cho thấy y chẳng còn chút tình cảm gì với cậu nữa. Jinyoung mập mờ đoán được đó là vì cậu quá giữ mình và kiên quyết từ chối những lời gạ gẫm của y để đưa cậu lên giường với mình dù chỉ mới quen biết hơn một tháng. Cứ gọi Park Jinyoung là một tên gay cổ lỗ sĩ từ thời tiền sử cũng được, cậu không quan tâm. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không bán rẻ thân thể của mình để làm hài lòng một kẻ chẳng xứng đáng. Dù sao thì tên ex của Jinyoung cũng chẳng để cậu thất vọng khi y thản nhiên buông ra lý do chia tay qua một cuộc điện thoại chỉ kéo dài chưa đầy hai phút.

- Tôi chán rồi. Chúng ta không thể thỏa mãn nhau. Cậu không thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tôi. Tôi không thỏa mãn nhu cầu tình cảm của cậu. Thế nên chia tay, OK ?

Cũng may cho y đó là một cuộc điện thoại. Nếu y trực tiếp nói với cậu câu đó, Jinyoung sẽ không hề do dự tung một cú đấm trực diện bản mặt hào hoa, "hiền lành tử tế" của y. Thế mới biết đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Chính vì vừa mới chia tay nên tâm trạng của Jinyoung hoàn toàn không ổn chút nào, dù cậu chẳng hề luyến tiếc tên ex khốn nạn ấy. Cậu vốn không định tới dự sinh nhật của Jackson, nhưng tên nhóc đó là bạn thân của cậu đã hơn bốn năm từ hồi cấp ba, vả lại Jinyoung nghĩ tìm đến chút men sẽ khiến cậu mau chóng xoa dịu cảm giác khó chịu này và lấp đầy sự trống rỗng bằng cảm giác bỏng rát khó chịu khác. Ít ra loại khó chịu ấy sẽ làm tê liệt tâm trí của cậu, dù chỉ là trong chốc lát. Nhưng Park Jinyoung có lẽ đã quên mất tửu lượng của mình tồi đến mức nào. Cho nên khi mọi người đều đang mải đung đưa nhún nhảy theo điệu nhạc của tên DJ rất đẹp trai kia, thì Park Jinyoung đã xỉn quắc cần câu ở một góc của quầy bar rồi.

Khi mọi người đã ra về hết, Jinyoung vẫn còn say sưa bất động tại chỗ. Cậu liên tục đòi bartender cho mình thêm một ly nữa, cho tới khi anh ta phải gọi chủ quán ra làm việc với cậu. Và gã chủ quán đó, không phải ai khác, cũng chính là tên DJ rất đẹp trai mà Jinyoung vẫn còn kịp tia được khi mình còn tỉnh táo. Chỉ có điều cho đến khi quán đóng cửa, Jinyoung đã không còn có thể đứng dậy đi thẳng được, chứ đừng nói tới việc tăm tia gã DJ kiêm chủ quán nữa.

- Anh Mark, cậu này nãy giờ cứ đòi uống mãi dù đã rất say rồi. Tôi nói thế nào cậu ta cũng không chịu về. Giờ phải xử lý thế nào? Cậu ta hình như cũng là khách của người đặt tiệc tối nay.

Mark trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt dán lên người của tên hề đang siêu vẹo cố ngồi lên chiếc ghế ở quầy bar mà không ngã xuống. Lúc cậu ta chỉ tay lên mặt người bartender và nhổm người dậy, Mark theo quán tính vươn tay ra đỡ vì sợ người kia sẽ ngã sấp mặt cũng nên. Nhưng rất may là cậu ta đã bám một tay vào thành quầy bar để đứng dậy.

- Anh này buồn cười nhờ! Tôi gọi thì tôi trả tiền chứ mất gì của anh mà cấm tôi không uống!

- Cậu uống say rồi lại gây chuyện, quán tôi đền không nổi. – Bartender lên tiếng. – Hơn nữa ở đây chúng tôi có luật không tiếp rượu cho khách khi đã quá say.

Mark đứng một bên nhìn hai người một say một tỉnh nói chuyện, cuối cùng ra hiệu cho người bartender thu dọn quầy rượu và ra về trước, để hắn ở lại lo liệu.

- Cậu ta say rồi, nói lý cũng phí lời. Để tôi gọi điện cho bạn cậu ta đón về.

Nói rồi hắn quay ra hỏi cậu.

- Này cậu, bạn cậu về hết rồi đó. Giờ không về nhà còn ở đây ăn vạ chúng tôi nữa à? Tôi còn phải đóng cửa.

Jinyoung lúc đó chỉ mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn người kia, ánh mắt không tiêu cự. Dáng vẻ cậu lúc này thật sự chẳng sót lại chút gì của Park Jinyoung điềm đạm, chỉn chu, nghiêm túc thường ngày. Cậu cố gắng vươn người bám lên vai người đối diện để tìm điểm tựa, phả làn hơi toàn mùi men rượu vào mặt hắn khiến Mark nhăn mặt lại.

- Tôi ăn vạ anh đấy thì sao?

Câu nói của cậu làm Mark phải bật cười một cách chế giễu vì sự vô lý của nó.

- Hết giờ chơi rồi nhóc. – Mark kéo tai Jinyoung lôi ra khỏi quán mặc cho người kia la lối vùng vẫy. – Về mà ăn vạ phụ huynh của cậu. Còn tôi, tôi phải về đi ngủ, OK?

Câu nói cuối cùng của Mark làm Jinyoung gần như choàng tỉnh khỏi cơn say trong chốc lát. Thế nên chia tay, OK? Câu nói cuối cùng mà tên ex khốn nạn ném cho cậu trước khi cúp máy. Tại sao ai cũng chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình và làm theo ý của họ mà chẳng hề quan tâm đến cảm giác của cậu? Tất nhiên, nếu Jinyoung không say, cậu sẽ hiểu được suy nghĩ đòi "ăn vạ" một người lạ hoắc là Mark nực cười thế nào, và câu nói có lý của hắn hoàn toàn không thể bị đánh đồng với hành động của tên ex khốn nạn kia được. Nhưng một Jinyoung đang xỉn quắc cần câu thì có thể nghĩ được gì vào lúc này cơ chứ? Và thay vì làm gì hay nói gì, thì cậu ngồi bệt xuống đất và khóc lóc ầm ĩ, ăn vạ theo đúng nghĩa đen.

Và sự việc sau đấy Jinyoung hoàn toàn không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ biết sáng hôm sau khi mình tỉnh dậy đã ở đồn cảnh sát, Jackson đang đứng nhìn cậu một cách giận dữ sau khi phải ký vào đơn bảo lãnh và xốc tên bạn thân nồng nặc mùi rượu của mình về nhà. Sau đó cậu mới biết mình đã bị cảnh sát lôi về đồn vì tội gây mất trật tự công cộng và thậm chí còn chửi bới cảnh sát. Cũng may cho cậu (và cả Jackson) là cậu không gây ra bất kì tổn thất hay thương tổn gì cho ai để phải đền bù thiệt hại. Nhưng từ sau lần đó Jinyoung đã tự hứa sẽ không động tới một giọt rượu nào nữa. Cậu chỉ không biết rằng việc mình ăn vạ người ta sẽ vô tình trói cậu vào một món nợ khó thoát ra.



- Em ngẩn người nghĩ gì thế? Hay là không muốn cho mượn nữa?

Câu hỏi của Mark khiến Jinyoung giật mình tỉnh lại khỏi những hồi ức quá khứ. Cậu vốn dĩ nên quên chuyện này đi mới đúng. Dù sao thì hai người cũng không còn là người yêu nữa. Món nợ tình cảm có lẽ đã giải quyết rồi, giờ thì nó chuyển thành món nợ tiền bạc đây.

- Không, tôi đang tính xem có nên lấy lãi hay không. – Jinyoung nói, lấp liếm đi sự xấu hổ của mình.

Nhưng lời nói của cậu hình như lại làm Mark cảm thấy rất giống một lời nói đùa. Đúng là cậu có cố gắng làm bầu không khí bớt ngượng ngùng, nhưng cậu không mong đợi phản ứng thái quá từ người kia đến vậy. Hắn đột nhiên bật cười như nắc nẻ, tới nỗi mãi một lúc mới dừng lại được.

- Anh cười cái gì? – Jinyoung đột nhiên lại tức giận. – Nghĩ mà kiếm tiền trả tôi đi!

- Ừ. – Mark cũng thoáng cái lấy lại vẻ mặt bình thản của mình, thôi không cười nữa. – Trả hết. Cả vốn lẫn lãi.


Hai người nhìn nhau một lúc lâu không nói gì. Jinyoung cũng không rõ trong đầu Mark đang suy nghĩ gì nữa. Cách đây vài hôm khi cậu nói lời chia tay, hắn tỏ ra lạnh nhạt như chẳng hề quan tâm. Không một câu hỏi, cũng không một lời oán trách, lại càng không một chút biểu hiện gì níu kéo. Cậu không rõ trước giờ tình cảm hắn dành cho mình liệu có thể gọi là tình yêu, hay đó chỉ là một sự hứng thú nhất thời, cũng giống như những tên ex khác từng lướt qua đời cậu. Nhưng cách Mark nhìn cậu bây giờ đây vẫn khiến Jinyoung thấy nổi da gà. Cậu không biết liệu hắn có nhận thức được những điều đó vẫn còn tác động lên cậu hay không, nhưng dường như hắn cũng chẳng hề để tâm. Trước giờ hắn vẫn luôn điềm tĩnh như thế, ít khi nói hay phản ứng quá nhiều, nên cậu luôn cảm thấy chẳng thể hiểu hết nổi hắn. Mark Tuan giống như tự xây lên một bức tưởng bao quanh mình, không cho người khác có thể bước vào vùng an toàn của hắn một cách dễ dàng. Nếu có, người đó chắc hẳn phải vô cùng, vô cùng đặc biệt với cuộc đời hắn. Và Park Jinyoung nghĩ mình không thể, và sẽ mãi không thể trở thành người đặc biệt đó. Vậy nên cậu quyết định chấm dứt sớm, trước khi cậu liều mạng đâm đầu vào bức tưởng ấy với suy nghĩ có thể phá vỡ nó bằng da thịt mỏng manh và làm chính mình bị thương. Đúng vậy, cậu tự trấn an mình rằng suy nghĩ lý trí ấy là đúng đắn, và cậu nên nghe theo nó hơn là bất kì cảm xúc nhất thời nào đang nhen nhóm trong cõi lòng mình ngay lúc này.  



End Chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro