Chapter 2 (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jinyoung rời khỏi nhà từ rất sớm. Cậu quyết định đem hồ sơ của mình đi tìm việc ở vài chỗ, tiện đường ghé qua bệnh viện đế lấy kết quả chụp MRT của Mark. Hôm qua hắn ngỏ ý chiều nay sẽ tới, cậu cũng không chắc liệu có phải thật lòng hay chỉ xã giao thôi. Trước giờ tính cách của hắn luôn bướng bỉnh như thế, không thích được ai giúp đỡ. Nhưng dù sao ở hoàn cảnh này có lẽ hắn cũng đã biết lượng sức mình.

Sau khi chạy lòng vòng mấy nơi xin viêc, Jinyoung quay lại bệnh viện để nhận kết quả của bác sĩ. Cậu có nói với Mark cứ ở nhà nghỉ để cậu đem kết quả qua cho. Thật sự thì Jinyoung không phải người quá nhiệt tình gì, đặc biệt là với tình cũ. Nhưng dù sao Mark cũng đang ở hoàn cảnh không có bạn bè, người thân bên cạnh. Hơn nữa trước đây khi còn bên nhau, hắn cũng luôn đối xử tốt với cậu, chưa từng to tiếng, chưa từng làm cậu tổn thương. Chỉ là việc hắn có hơi thờ ơ và xa cách khiến cậu không rõ tình cảm của hắn đối với mình có bao nhiêu phần là nghiêm túc. Nhưng xét cho cùng, khác với vẻ ngoài của hắn, Mark là người dịu dàng và ấm áp hơn người ta tưởng rất nhiều. Vậy nên cậu cũng không có lý do gì để đối xử tệ bạc với hắn cả. Chẳng qua là cảm giác khó chịu vẫn chưa dứt, nên cậu phải dùng những lời có đôi chút khó nghe để lấp liếm đi cảm xúc thật của mình mà thôi.

Quay trở lại bệnh viện, Jinyoung lại lần nữa cảm thấy có chút hồi hộp lo lắng. Cậu không biết liệu hắn có gặp vấn đề gì không. Nhưng rất may là bác sĩ đã kết luật chấn thương ở đầu chỉ ở phần mềm, chứ không ảnh hưởng gì tới não.

- Nhưng bác sĩ nói là anh ta có thể bị mất trí nhớ ngắn hạn. Vậy là sao ạ ?

- Việc mất trí nhớ ngắn hạn là do tùy từng người. Cậu ta có thể sẽ mất ký ức của vụ tai nạn, hoặc trước hoặc sau tai nạn, nếu hồi ức đó là việc cậu ta muốn quên hoặc đã gây ra một sang chấn tâm lý nào đó, khiến não bộ của cậu ta muốn loại bỏ ra khỏi phần ký ức lâu dài. Cũng có những người bị ảnh hưởng trong việc lưu giữ những ký ức mới. Nên cậu ta có thể sẽ quên một số thứ như gương mặt hay tên của một người mới gặp, hoặc số điện thoại, địa chỉ nhà, v.v. Dạng như vậy đó. Cái này thì cần một thời gian để khắc phục, có thể ngắn hoặc dài. Nhưng tóm lại, não bộ cũng không bị ảnh hưởng gì nên tạm thời có thể yên tâm. Nếu có những triệu chứng khác thường, hãy đưa cậu ta quay lại khám.

Jinyoung có hơi giật mình một chút. Cậu chưa bao giờ nghe về hội chứng mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn cả. Cậu ngoài nghi Mark có mất đi phần ký ức nào hay không, nhưng hắn vẫn nhận ra cậu. Vậy thì ít ra Jinyoung không phải phần ký ức mà hắn muốn lãng quên chăng? Nếu vậy, liệu hắn có quên mất việc hai người bọn họ đã chia tay hay không? Nhưng không đúng, chính hắn khi mới tỉnh dậy đã nói xin lỗi và không muốn phiền tới cậu vì cả hai không liên quan nữa. Điều này chứng tỏ hắn nhớ tới sự việc chia tay chỉ vài hôm trước ngày gặp tai nạn. Vậy là hắn cũng không muốn quên hoặc chẳng bị tác động nhiều bởi ký ức ấy? Vậy mà Jinyoung trong mấy ngày qua có đôi khi, dù chỉ là rất thi thoảng thôi, cảm thấy có một chút do dự và tự vấn bản thân là, mọi chuyện sẽ ra sao nếu hôm ấy cậu không nói câu chia tay? Nhưng rồi phần lý trí trong cậu vẫn đủ lớn để nhắc nhở bản thân hãy quên đi và tiếp tục cuộc sống của mình.

Khi cậu bước khỏi bệnh viện đã là gần bốn giờ chiều. Cậu nhắn tin hỏi Mark, hắn nói đang sắp tới nhà cậu. Jinyoung bảo hắn cứ vào nhà trước, cậu ghé qua siêu thị mua thêm chút đồ rồi sẽ về. Thực lòng thì Jinyoung không hề muốn gợi nhớ đến kỷ niệm gì, nhưng cậu không phải kiểu người sẽ nhanh chóng vứt bỏ mọi thứ về người yêu cũ, dù cậu có ghét bỏ những tên ex của mình như thế nào. Những trải nghiệm đó khiến cậu trưởng thành hơn, và cậu đôi khi phải cảm ơn những kẻ đó đã đến và dạy cho cậu một bài học về lòng tin, về cách đặt tình cảm của mình vào những điều xứng đáng. Mark trước đây từng qua nhà cậu không ít lần, nên cậu có đánh cho hắn một chùm chìa khóa và cho hắn biết mật mã – đó là ngày sinh nhật của Jackson. Đúng, nghe thì có vẻ rất là nực cười, vì chẳng mấy ai lại dùng sinh nhật của bạn thân chứ không phải người yêu để đặt mã số. Nhưng sự thật thì Jackson là người đáng được quý trọng hơn tất cả những tên ex khốn nạn và sở khanh từng bước qua đời cậu. Hơn nữa, nếu Mark tinh ý một chút, hắn sẽ nhận ra chính ngày sinh nhật của Jackson là ngày đầu tiên mà cậu và hắn quen nhau, cũng tình cờ đưa đẩy cậu tới với hắn, dù theo một cách Jinyoung không lấy làm thích thú hay vẻ vang gì.

Khi Jinyoung về tới nhà, cậu thấy Mark lại loay hoay trong bếp. Mark không phải người giỏi nấu ăn hay thích nội trợ, nhưng hắn luôn biết cách làm mọi thứ một cách tối thiểu nhưng đạt hiệu quả tối đa. Hẳn giỏi hơn đa số những người khác một khi đã bắt tay vào làm việc gì, dù đó có là việc dùng đến đầu óc hay tay chân. Và việc nấu nướng cũng không phải ngoại lệ. Cậu bước vào căn bếp nhỏ của mình và thấy hắn đang chiên cơm trên chảo. Vẫn là kim chi, xúc xích, và vài quả trứng gà luôn nằm trong tủ lạnh của Jinyoung, nhưng vào tay Mark lại biết thành một thứ hấp dẫn đến kì lạ. Cũng giống như chính con người của hắn, chẳng cần cầu kì hay trau chuốt, nhưng vẫn khiến người khác bị thu hút và muốn giữ lại bên mình.

- Cũng biết điều đó. Ở nhờ nên nấu cơm trừ nợ đúng không?

Jinyoung lại dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật để trêu chọc hắn một chút. Cậu không hề có ác ý gì, và Mark cũng thừa hiểu tính cách của Jinyoung nên sẽ chẳng để bụng. Cậu chỉ là không biết nên đối xử với hắn bao nhiêu là vừa đủ, chứ không để hắn lầm tưởng cậu đang có tình ý gì hay muốn hàn gắn lạị.

- Ừ. – Mark chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn cậu cười nhẹ.

Hắn mặc trên người chiếc áo phông trơn màu thùng thình, quần baggy thể thao và mái tóc rối bù không chải chuốt. Trông hắn lúc này khác hoàn toàn với hình ảnh DJ mà cậu từng thấy khi hắn làm việc, nhưng lại toát lên cảm giác ấm áp khiến người khác muốn lại gần. Cậu hắng giọng, nhận ra đây là nhà của mình, đặt hồ sơ bệnh án vừa lấy tại bệnh viện lên bàn rồi rót cho mình một cốc nước.

- Bác sĩ nói không có gì phải lo lắng. Nhưng anh vẫn nên cẩn thận. Nếu có triệu chứng gì khác thường thì phải tới khám lại. Nhớ uống đều thuốc.

- Ừ. – Câu trả lời muôn thuở của hắn.

- Anh gần đây có cảm thấy mình quên điều gì không?

- Không, có lẽ thế. – Mark quay đầu nhìn Jinyoung. – Bác sĩ nói gì à?

- Ờ thì bác sĩ nói có thể sẽ bị mất trí nhớ ngắn hạn hậu chấn thương. – Jinyoung hơi liếc nhìn vẻ mặt của Mark trước khi tiếp tục. – Những chuyện xảy ra trước tai nạn vài hôm, anh có nhớ không?

- Chuyện chúng ta chia tay? – Mark bình thản đổ cơm ra hai cái đĩa to, gắp thêm một chút kim chi, hành lá và rong biển lên trên rồi tiện tay đặt chiếc chảo vào bồn rửa. – Sao lại không nhớ.

Jinyoung hơi nhăn mặt, cảm giác không được thoải mái lại trào lên khiến lý trí của cậu không kịp chấn tĩnh để áp chế nó. Tại sao lại thấy khó chịu chứ? Đó là chuyện đương nhiên mà. Chính cậu là người đã nói lời chia tay, vậy mà bây giờ lại mong hắn quên đi đoạn ký ức đó như thể nó chưa từng xảy ra ư? Park Jinyoung đúng là ngày càng hồ đồ.

Hai người lặng lẽ ăn cơm trong bầu không khí có phần gượng gạo. Jinyoung thì giả vờ cắm mặt vào điện thoại như đang đọc gì đó chăm chú lắm, trong khi Mark chỉ bình tĩnh ăn cơm không nói gì. Hắn ăn rất từ tốn, trong đầu không hiểu đang nghĩ gì, nhưng hoàn toàn vờ như không để ý tới hành động không được tự nhiên của Jinyoung. Ăn xong xuôi, hắn đứng lên dọn bát đĩa trước và rửa chúng luôn.

- Hôm nay đi cả ngày chắc cũng mệt rồi. Ăn xong để cứ để bát đấy. – Câu nói không đầu không đuôi của Mark làm Jinyoung thấy khó hiểu.

- Anh tính làm người giúp việc nhà cho tôi luôn hả? – Jinyoung nhếch mép cười, dường như đã bớt mất tự nhiên. – Tôi cũng đâu phải dạng chủ nợ bóc lột con nợ của mình đâu. Việc của tôi cứ để tôi lo.

Mark không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi chăm chú rửa bát. Sau khi xong xuôi hắn lặng lẽ đi ra phòng khách định xem TV một chút rồi đi ngủ. Jinyoung bảo hắn cứ vào phòng người bạn trọ của cậu mà nằm. Dù sao đây cũng là căn hộ Jinyoung đứng tên hợp đồng và bỏ tiền thuê là chính, chẳng qua khi có bạn trọ thì cậu share lại một phòng để giảm nửa tiền nhà. Nhưng giờ khi người đó dọn đi, cả căn hộ nghiễm nhiên là của cậu, cậu muốn dùng thế nào hay cho ai ở cũng là quyền của cậu. Mark cũng chỉ gật đầu. Một lúc sau hắn bước vào, hơi dựa lên tường nhìn cậu đang rửa bát.

- Ngày mai em qua nhà lấy giùm anh chút đồ được không. Có lẽ đầu óc có vấn đề thật nên để quên vài thứ.

Jinyoung không quay đầu lại, nhưng vẫn nói vọng ra sau.

- Được, tôi cũng còn một số thứ ở nhà anh chưa kịp qua lấy về.

Jinyoung nói ra rồi lại cảm thấy có chút không tự nhiên. Dù sao thì hai người cũng mới chia tay. Một ít quần áo và ít đồ dùng cá nhân của cậu vẫn còn ở chỗ hắn. Tuy hai người chưa từng chính thức dọn về ở chung, nhưng có một thời gian ôn thi Jinyoung đã gần như ở với hắn hết năm ngày trong tuần. Vậy nên cậu để luôn ít đồ đạc của mình tại đó, đỡ phải đem qua đem lại. Từ sau khi chia tay cũng chỉ mới cách đây vài ngày, cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện với hắn, chứ đừng nói là qua nhà lấy đồ. Dù sao cũng là người đàng hoàng, dù có biết mật khẩu căn hộ của hắn thì Jinyoung cũng sẽ không lén lút tới lấy đồ của mình khi hắn không có nhà. Hơn nữa, giờ hắn đang thất nghiệp, bệnh dịch lại bùng phát khắp nơi, ngoài ở nhà còn muốn đi đâu cơ chứ.


--------- tôi là đường biên giới mơ hồ --------


Mấy hôm sau cậu qua nhà hắn lấy đồ của mình và trở về nhà. Khi tới nhà, Jinyoung thấy Mark đang loay hoay nghịch con rubik trong phòng khách. Hắn nói hồi nhỏ từng rất thích trò này, thậm chí còn định học để thi đấu một cách nghiêm túc. Nhưng rồi cuối cùng hắn lại bỏ nó vì có những thứ đam mê khác hấp dẫn hơn, ví dụ như âm nhạc.

Cậu thấy Mark ngẩng đầu nhìn mình một lúc lâu, trong ánh mắt có gì đó khác lạ.

- Sao em không kể cho anh biết?

- Biết gì? – Jinyoung thấy có nhịp tim mình có chút tăng nhanh.

- Là em còn một người anh em sinh đôi?

Jinyoung như chết lặng. Phải một lúc cậu mới trấn tĩnh lại để hỏi Mark một câu rõ ràng.

- Anh...anh gặp nó ở đâu?

- Cậu ta xuất hiện trước cửa căn hộ của em khi anh đi siêu thị về.

- Nó...nó nói gì với anh?

- Không nói gì cả. – Mark quay lại mân mê con rubik trong tay, giọng điệu không có gì quá kinh ngạc. – Anh hỏi có phải tới tìm em không. Cậu ta gật đầu rồi sau đó biến mất.

Jinyoung cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng. Cậu nghĩ ngày này có thể sẽ tới, nhưng lại không nghĩ nó tới sớm đến vậy. Cậu buông trong tay đồ đạc của mình và khẽ kéo tay Mark.

- Anh đừng nói chuyện với nó được không?

- Trông cậu ta giống hệt em. Gương mặt, dáng người, thậm chí cả ánh mắt. – Mark ngước nhìn Jinyoung. – Tại sao em chưa bao giờ nói cho anh biết?

Jinyoung cảm thấy bất lực. Có lẽ cậu không thể trốn tránh điều này mãi mà phải đối mặt với nó. Vậy thì được, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay đi. 



End Chapter 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro