Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em từng nói bố mẹ em chia tay và em sống một mình với bố đúng không?

Mark hỏi Jinyoung khi hai người đang ngồi ở phòng khách. Jinyoung vẫn chưa thôi bàng hoàng về cuộc chạm trán giữa và Mark.

- Đúng. – Cậu thở dài.

- Vậy em không hề biết mình có một người anh em sinh đôi khác à?

- Không. Bố mẹ tôi ly dị từ sớm. Khi đó tôi còn quá bé nên không nhớ được gì cả. Tôi chỉ mới biết tới sự diện hiện của nó không lâu, khi...khi mà người mẹ đã lâu năm không liên lạc của tôi nói rằng nó chuyển lên Seoul và cần một người giúp đỡ. Nếu nó thực sự tồn tại trên đời, và được nuôi dạy bởi một người phụ nữ như mẹ tôi, tôi dám chắc nó không giống tôi chút nào hết.

- Trừ vẻ ngoài, cậu ta có vẻ không giống em. – Mark nói, giống như thể hắn còn hiểu rõ người em song sinh của Jinyoung hơn chính bản thân cậu.

- Ý anh là sao?

- Cậu ta trông bất cần và có gì đó rất khác. Anh chỉ cảm nhận thế thôi.

- Trông nó như thế nào? Tôi chưa từng gặp mặt nó.

- Giống hệt em. Màu tóc, màu mắt, làn da. – Mark cố gắng nghĩ lại hình ảnh mình bắt gặp hồi chiều. – Nhưng có gì đó ngông cuồng hơn. Cách cậu ta nhìn người đối diện khiến họ giống như bị hút vào.

Còn tôi thì không có được điều ấy à? Sức hấp dẫn để hút anh vào ấy, như cách mà anh đã hút tôi vào. Jinyoung bỗng nảy trong đầu suy nghĩ như thế. Trước khi cậu kịp nói gì thì Mark đã tiếp tục.

- Vậy cậu ta tên gì?

Jinyoung bối rối. Cậu không biết Mark có đang hứng thú với "cậu em song sinh" của mình trên mức bình thường hay không, dù chỉ là cuộc gặp mặt thoáng chốc như thế.

- Park Jin...Jinhyun. – Jinyoung lắp bắp chờ đợi phản ứng từ người kia.

- Cái tên rất đẹp. – Mark mỉm cười, khiến Jinyoung không biết vì sao đột nhiên sởn da gà. – Giống như tên em.

Jinyoung muốn kết thúc cuộc nói chuyện không đầu không cuối này. Vì điều cuối cùng mà cậu muốn là gián tiếp làm trí tò mò của Mark trở nên ngày một lớn và biến sự hứng thú đơn thuần của hắn thành một thứ gì đó có thể cắm rễ và lớn lên trong trái tim người kia. Cậu sợ, và cậu ghét điều đó.

- Em có nghĩ cậu ấy là một đứa trẻ đáng ghét không? – Mark vẫn chưa dừng lại.

Jinyoung buột miệng định nói "có" ngay lập tức, nhưng quyết định nhịn xuống.

-       Tôi làm sao biết được. Chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc.

- Em nói cậu ấy được nuôi lớn bởi mẹ, và điều đó khiến cậu ấy rất khác em. Điều đó là theo nghĩa tốt hay xấu?

- Tôi không biết! Cũng không muốn biết. – Jinyoung đột nhiên lớn tiếng và tỏ ra giận dữ. Nhưng điều này dường như không làm Mark từ bỏ những câu hỏi của hắn một cách dễ dàng.

- Tại sao? Dù sao cũng là người thân của em.

- Nhưng chúng tôi quá khác biệt. – Jinyoung tìm một lý do nào đó để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. – Nó quá khác tôi.

- Vậy nên em vứt cậu ấy ra khỏi cuộc sống của mình? Giống như cách em đã làm với anh. - Vì chúng ta quá khác biệt?, đó là điều Mark tự hỏi, nhưng không nói ra.

Điều Mark vừa nói khiến Jinyoung lặng người. Cậu thấy đầu lưỡi mình đắng ngắt và đột nhiên cảm thấy run rẩy. Cậu không rõ đây là cảm giác gì. Lo sợ, hoang mang, thất vọng, hay giận dữ? Jinyoung không thể gọi tên nó một cách chính xác.

- Không. Hai việc này không liên quan. Nó và tôi hoàn toàn trái ngược, còn anh và tôi chỉ đơn giản là...không phù hợp.

Mark nhìn Jinyoung một lúc lâu, con rubik đang nắm chặt trong tay bị hắn buông lỏng, rơi xuống sàn nhà.

- Cậu ta dù sao cũng là em trai của em. Nếu những ngày tới Jinhyun quay lại, em có cho cậu ấy vào nhà không?

Jinyoung liếc nhìn Mark, lòng rối bời. Cái tên Jinhyun phát ra từ miệng hắn thật tự nhiên, thấy cậu cảm thấy không quen. Cậu không biết mình nên nói gì lúc này, không biết trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của Mark nữa.

- Tôi sẽ suy nghĩ.

Đó là câu trả lời lấp lửng nhất mà cậu có thể đưa ra. Dù trong đầu cậu gào thét một suy nghĩ là Không, nói cho hắn biết sự thật đi. Nói lên cảm xúc của mày đi. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vì nghe theo lý trí như mọi lần, Jinyoung để trái tim mình quyết định, hay đúng hơn là để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, vì chuyện này có vẻ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu từ lâu để mà che đậy. Vậy thì hãy cứ để cho hắn gặp đi.




Lần tiếp theo mà Mark gặp Jinhyun là một lần khác khi Jinyoung có việc phải ra ngoài còn Mark thì vừa trở về từ siêu thị.

Mặc dù Jinyoung đã nói cậu sẽ đặt thịt cá và rau củ về tận nhà, không cần phải ra ngoài, hoặc tìm những lý do khác để Mark không phải ra khỏi nhà, thì hắn vẫn không muốn giam mình trong bốn bức tường 24/7. Đây là điều khá khó hiểu với chính hắn, một con người luôn thích ở một mình và tìm kiếm những nơi yên bình. Vì công việc DJ của hắn đã đủ những tiếng ồn và ánh đèn nhấp nháy nhức mắt rồi, nên khi trở về làm con người thật của hắn hàng ngày, Mark không muốn thấy những thứ đó nữa. Nhưng Mark chợt nhận ra đó là khi hắn có quyền lựa chọn. Khi hắn có thể ra ngoài lúc nào mình muốn, và ở nhà khi nào mình thích. Còn từ sau khi dịch bệnh diễn ra, Mark cảm thấy mình giống như bị giam cầm trong không gian chính mình tạo ra. Hắn thấy có ai đó đe dọa hắn, bắt hắn phải nghe theo những mệnh lệnh mà hắn rất ghét bỏ. Mark là một kẻ bướng bỉnh, thích tự do và làm theo ý mình, nên việc đó khiến hắn bức bối. Vậy nên hắn chọn cách ra ngoài tản bộ một chút và đi mua thêm vài thứ đồ ăn chẳng mấy lành mạnh để giết thời gian khi ở nhà.



Hắn bắt gặp một lần nữa đứng trước cửa nhà. Nó mặc một chiếc quần jeans đen bó, áo phông trắng không sơ vin và đội mũ lưỡi trai. Một phong cách hoàn toàn khác phong cách của Park Jinyoung. Jinyoung là người không cầu kỳ về việc ăn mặc, nhưng cậu có một thói quen là mặc đồ phải gọn gàng. Hiếm khi thấy cậu mặc quần jeans, và lại càng hiếm khi thấy cậu không sơ vin áo, dù là áo phông hay sơ mi. Jinyoung cũng rất ít khi đội mũ lưỡi trai, vì cậu nói nó làm lộ ra đôi tai to "bất thường" của cậu. Nhưng Mark thì chẳng thấy có vấn đề gì cả. Jinyoung vẫn sẽ luôn bảnh bao dù với bất kì phong cách nào đi chăng nữa. Vậy nên khi nhìn thấy Jinhyun như thế này, Mark vẫn cảm thấy thật kì diệu và cũng có chút kì lạ nữa. Hai người bọn họ đúng là anh em song sinh nên thoạt nhìn giống nhau như hai giọt nước, không thể phân biệt nổi. Nhưng Mark là người có óc quan sát tương đối tốt và luôn chú ý những chi tiết nhỏ. Ví dụ như thái độ hờ hững của nó, như ánh mắt ngông cuồng có chút thách thức mà nó ném về phía hắn, và cả cách nó đút cả hai tay vào trong túi quần, không biết vô tình hay cố ý để lộ ra cặp giò thon thả rắn chắc vốn đã bị chiếc áo phông rộng dài giấu đi mất. Đây chắc chắn không phải là Park Jinyoung mà hắn biết.

Hắn nhìn nó một hồi. Và nó cũng chỉ đứng đó nhìn lại hắn, không nói điều gì. Hắn quyết định mở lời trước.

- Muốn vào nhà không?

Nó lắc đầu. Có lẽ Mark nên nhớ rằng đây không phải nhà của hắn để thích mời ai vào thì vào. Đặc biệt là khi vị khách đó có vẻ không được Jinyoung chào đón cho lắm. Nó dường như nhận thức điều đó và giống như lần trước, nó lại rời đi trước khi Mark kịp hỏi thêm bất kì điều gì khác.

Mark gặp nó vài lần khác nữa cho đến một hôm Jinyoung kéo Mark xuống và hỏi:

- Anh gặp bao nhiêu lần rồi?

- Một vài. – Mark trả lời bình thản.

- Nó luôn xuất hiện trước cửa nhà tôi à?

- Ừ.

Jinyoung thoáng bối rối gãi đầu.

- Và nó không nói bất cứ điều gì?

- Ừ. – Mark đáp.

- Vậy thì tốt. – Jinyoung nói rất nhỏ, trong lòng cậu như đang sợ hãi điều gì đó.

- Tại sao em cứ lảng tránh cậu ta?

- Tôi không lảng tránh. – Jinyoung hơi gắt lên. – Chỉ là...chỉ là tôi đang tìm cách đối mặt với nó như thế nào thôi.

Mark không nói gì thêm. Hắn ngầm hiểu rằng Jinyoung đang cần thời gian ở một mình, nên hắn im lặng vào phòng mình và đóng cửa lại.





Lần tiếp theo Mark sững sờ khi thấy Jinhyun xuất hiện trong căn hộ, chứ không phải là bên ngoài nữa. Jinhyun đang ngồi ngoài phòng khách, hai chân nhấc đặt lên bàn, miệng nhai Homerun Ball vị chocolate mà Jinyoung rất thích. Có lẽ đúng vì là anh em song sinh, nên họ vẫn có những sở thích giống nhau tưởng chừng vô tình mà thực ra lại không phải. Tuy nhiên, sở thích giống nhau thì tính cách vẫn có thể trái ngược. Ví dụ như Park Jinyoung sẽ không bao giờ nằm phè phỡn cả ngày chỉ để thưởng thức món snack mà cậu thích nhất. Cậu sẽ luôn tìm kiếm việc gì đó để làm. Còn Park Jinhyun thì có thể.

- Sao cậu vào được đây?

- Cậy cửa.

Jinhyun thấy Mark bước vào liền ngẩng đầu dậy. Nó nhìn hắn rồi nheo mắt cười. Đến cả những nếp nhăn trên khóe mắt cũng giống Jinyoung y như đúc. Nhưng hắn cảm thấy bầu không khí giữa hai người hiện tại trong căn phòng này không giống như không khí ngượng ngùng giữa hắn và Jinyoung.

- Thật? – Mark tròn mắt ngạc nhiên.

- Đùa thôi! – Jinhyun bỏ hai chân xuống, vẫn nhăn răng cười toe. – Tất nhiên là Jinyoung đưa khóa và mật mã cho tôi.

- Tại sao? – Mark thắc mắc. Jinyoung chưa từng bàn bạc gì với hắn. Nhưng cũng đúng. Đây là nhà cậu, muốn cho ai vào thì vào, đâu cần hỏi ý kiến của hắn cơ chứ.

- Vì anh ta lo tôi sẽ mãi xuất hiện ở đây giống như một bóng ma lẽo đẽo theo anh. Với lại anh ta nói rằng anh sẽ cần tôi hơn là anh ta.

- Tôi? Không phải người cậu tìm là Jinyoung à?

- Đúng. – Jinhyun giả bộ đưa tay lên cằm vuốt vuốt suy nghĩ một chút. – Mà cũng có lẽ là không. Tôi không tìm anh ta. Cái tôi thích là nhìn thấy anh.

Mark đột nhiên thấy giật mình. Điệu bộ tự nhiên này quả thật khác một trời một vực với Jinyoung. Mark vẫn nhớ thời tán tỉnh cậu, hắn đã phải mất hàng tá cuộc gọi với Jackson để tìm hiểu xem nên tiếp cận với Jinyoung như thế nào mà không khiến cậu cảm thấy khó chịu. Jinyoung có vẻ là người rất nghiêm túc. Mark sợ rằng việc hắn bày tỏ tình cảm với cậu quá vội vã sẽ khiến Jinyoung nghĩ hắn chỉ đang chơi đùa với cảm xúc của cậu mà thôi. Nhưng ở Jinhyun thì sự cẩn trọng đó hoàn toàn không có. Đôi mắt đen láy ánh lên chút tinh nghịch và quậy phá của nó khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Hắn không cần quá cẩn trọng với nó, vì dường như giữa nó với hắn có nhiều điểm tương đồng chăng?

- Thật ra Jinyoung muốn tôi trông chừng anh. Bù lại, tôi sẽ được trả một khoản nhỏ, coi như là phí quản gia?

Mark nhíu mày tỏ vẻ không tin. Park Jinyoung là người sống tiết kiệm và sẽ chẳng bao giờ chịu chi tiền cho những việc vớ vẩn như thế. Chưa kể thằng nhóc này không có vẻ gì là đủ đáng tin cậy để giao phó trông chừng một người lớn tồng ngồng đã hai mươi mấy tuổi đầu như hắn.

- Đùa à?

- Tất nhiên là không. – Jinhyun vẫn mỉm cười tinh nghịch. – Anh ta là người có tính chiếm hữu cao. Thứ của anh ta tôi sẽ không động đến đâu. Nhưng cái gì không còn là của anh ta nữa thì tôi hoàn toàn có quyền chiếm giữ làm của riêng. Anh nói đúng không?

Câu nói của nó khiến Mark cảm thấy giống như một lời tán tỉnh ve vãn mà hắn đã từng nghe từ ai đó. Thằng nhóc này định làm trò gì thế?

- Ý cậu là?

- Thôi nào, Mark. – Jinhyun tiến lại gần phía hắn, đôi đồng tử sáng ngời giống như hút người đối diện vào hố đen vũ trụ vậy. – Anh và Jinyoung đã chia tay rồi đúng không?

- Sao cậu biết? – Mark hơi giật mình lùi lại phía sau một bước. – Park Jinyoung đã nói những gì?

Jinhyun vẫn tục tiến lại. Hôm nay nó mặc một chiếc quần đùi ngắn tới gối màu xanh đậm, áo ba lỗ trắng ôm sát lấp ló bên dưới lớp áo dài tay xuyên thấu mỏng dính như có như không. Đây chắc chắn không hề giống Jinyoung một chút nào.

- Rằng anh vừa bị tai nạn nên cần người chăm sóc, mà Jinyoung thì lại phải chạy ra ngoài kiếm việc. Thế nên tạo điều kiện coi như cho tôi kiếm chút tiền tiêu vặt, vừa có người chơi với anh. Hợp lý chứ?

- Vậy tại sao cậu biết tôi và cậu ấy...

- Đánh hơi thấy mùi của đồng loại thôi. Anh không nhận ra sao?

Jinhyun càng ngày càng tiến gần đến Mark, ánh mắt không lay động vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn khiến Mark thoáng chút bối rối. Có một vài giây hắn đã lầm tưởng đây là Jinyoung, nhưng rõ ràng điệu bộ tán tỉnh một cách phách lối như thế này không hề giống Jinyoung một chút nào. Cả cái cách nó cười đong đưa với hắn như thể đã quen biết từ lâu hoàn toàn khác với Park Jinyoung mà hắn từng khá tốn công mới có thể chính thức hẹn hò.

- Sao vậy? Sợ tôi à? – Jinhyun nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt tỏ vẻ ngây thơ. Nhưng trông nó không hề ngây thơ, dù chỉ là một chút.

Mark khẽ nuốt nước bọt trước khi thẳng lưng đứng trước mặt nó một cách đàng hoàng. Đương nhiên là hắn chẳng có gì phải sợ nó cả. Nó có thể làm gì hắn chứ? Hắn lắc đầu, rồi xoay người lách qua nó tiến về chỗ ghế sô pha ngồi xuống. Hắn thấy ánh mắt nó vẫn tiếp tục dõi theo mình, nhưng nó vẫn đứng im ở đó, khoanh tay lại và nhìn về phía hắn.

- Yên tâm đi. Tôi đã nói rồi. Sẽ chỉ lấy thứ không thuộc quyền sở hữu của Jinyoung thôi. Vậy hiện tại anh là gì của Jinyoung?

Câu nói của nó khiến hắn thấy còn hoang mang hơn trước. Chính hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào. Bạn trai thì không phải, người yêu cũ thì lại quá rõ ràng. Hắn chưa biết người trước mặt là kẻ như thế nào. Nếu hắn thừa nhận hai người bọn họ đã chia tay, không phải là đang bật đèn xanh cho thằng nhóc kia bon bon lao về phía mình à? Vậy nên, cách tốt nhất chính là không trả lời. Hắn quyết định quay mặt đi, nhún vai.

- Sao? Không xác định được à?

- Nghĩ thế nào thì là thế đó. – Là hắn nghĩ, hay là nghĩ ? Hắn thở dài, cũng chẳng quan tâm phản ứng của nó nữa.

Jinhyun nhếch môi cười. Sau đó, nó thản nhiên bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh lục tìm thứ gì đó có thể ăn tạm được. Nhưng rồi nó phụng phịu bước ra khỏi đó và nhìn Mark một cách giận dỗi.

- Sao hai người chẳng có gì ăn thế?

Không phải nói tới làm quản gia sao? Mark thầm nghĩ. Bộ dáng khi phụng phịu của Jinhyun cũng giống Jinyoung một cách khủng khiếp. Đôi mắt của nó nheo lại, môi dưới hơi trề ra và hai cái má trĩu xuống một đống. Những lúc cãi vã, Jinyoung thường trưng ra bộ mặt này để bắt hắn xuống nước trước. Nhưng Mark biết càng nhẫn nhịn cậu sẽ càng được đà, hơn nữa không phải lúc nào hắn cũng là người sai. Vậy nên hắn đã học cách bơ đi bộ dáng đó của cậu, dù trong lòng hắn rất muốn nựng cậu một cái. Còn giờ khi nhìn Jinhyun, Mark không biết mình có cảm giác gì nữa. Có lẽ chỉ đơn giản là nhận ra điểm tương đồng giữa cậu và nó mà thôi. Mà cũng phải, họ là anh em song sinh cơ mà.

- Sao nghe bảo anh nợ tiền Jinyoung nên tới đây giúp việc trả nợ cơ mà? Vậy mà cơm nước cũng không xong?

Mark thở dài, tắt TV và đứng dậy bước vào bếp. Thực ra hắn không phải người quá lười biếng. Việc nấu cơm mỗi ngày đã trở thành niềm vui của hắn, vì cả ngày quanh quẩn ở nhà chẳng có việc gì khác để làm. Thế nên hắn không nấu một bữa ăn nhiều lần, mà ăn bữa nào thì nấu bữa đó. Với lại việc ở chung với một người khác, mà nhất đó là Jinyoung, khiến hắn không thể qua loa tạm bợ như lúc ở một mình được.

Hắn lướt qua Jinhyun vẫn khoanh tay đứng bên tủ lạnh tìm trong ngăn tủ còn những gì có thể nấu tạm được. Đoạn hắn bước tới tủ lạnh mà Jinhyun vẫn đứng chình ình ở đó không có ý định di chuyển, mắt vẫn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Hắn hơi liếc nhìn nó rồi hất nhẹ đầu sang một bên, ý bảo nó xê ra. Nó cúi đầu nhìn hắn khom lưng lục tìm những thứ có thể kết hợp với nhau thành một món ăn nhanh gọn lẹ, rồi lại thoăn thoắt bước tới chuẩn bị nguyên liệu và thái nhỏ chúng rồi cho vào hộp mỳ gói được chần qua nước sôi. Hắn không rõ nó đang nghĩ gì, nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy không khó chịu khi có nó bên cạnh. Dù đây là lần đầu tiên nói chuyện, nhưng hắn có cảm giác gì đó quen thuộc. Là do nó quá giống Jinyoung, hay bởi vì nó và hắn thực sự có sự liên hệ nào khác nữa mà hắn chưa biết?




Ăn uống xong xuôi, nó lại ngồi ườn ra ghế xem TV, hai mắt chăm chú dõi theo bộ phim dài tập đang phát sóng mà hắn cũng theo dõi. Đây là bộ phim mà Jinyoung có một vai diễn nhỏ, được nhận mời đóng khi còn là sinh viên tại trường. Phim đã được quay từ khá lâu trước đây, nhưng giờ mới được lên sóng. Tuy không mấy khi theo dõi phim truyền hình, hắn vẫn luôn tò mò muốn biết Jinyoung với hình ảnh diễn viên trông sẽ như thế nào. Hắn cũng ít khi xem cậu biểu diễn ở sân khấu kịch của trường, vì Jinyoung không muốn bạn bè của cậu soi mói và hỏi han. Nhưng có lẽ hắn không biết một phần là vì Jinyoung sợ những cô bạn gái xinh đẹp ở lớp cậu sẽ đổ gục trước vẻ đẹp trai của hắn. Hoặc tệ hơn, hắn sẽ là người bị thu hút bởi cả đám nam thanh nữ tú khác cùng khóa với cậu.

- Diễn như cặc mà cũng đòi làm diễn viên.

Mark giật mình vì câu chửi thề của người ngồi bên cạnh. Hắn không bao giờ nghĩ những từ ngữ như thế có thể thoát ra từ miệng của Jinyoung, trừ lúc làm tình. Dù Jinyoung khi tức giận có thể là kẻ hơi cay nghiệt, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ chửi bới hay nói những lời tục tĩu cả.

- Cậu nói ai?

- Park Jinyoung chứ ai! – Jinhyun không hề nể nang anh em của mình.

Mark đăm chiêu nhìn Jinhyun một hồi lâu. Nó không phải là kiểu người mà hắn quá lạ lẫm. Hắn đã từng tiếp xúc với khá nhiều người tương tự khi còn làm việc ở quán bar và club, nơi những thanh niên choi choi phách lối thỏa sức ngông cuồng theo cách chúng muốn. Nhưng ở Jinhyun có điều gì đó khác với chúng. Không phải là kiểu côn đồ, bặm chợn hay vô văn hóa, mà sự ngỗ nghịch nổi loạn của nó xuất phát từ sự thiếu hụt gì đó sâu xa trong tâm hồn.

- Ê. – Mark dùng chân khều Jinhyun đang vắt chân chữ ngũ trên sô pha, miệng nhai nốt bịch Homerun Ball vừa nãy còn ăn dở.

- Gọi tôi à? Muốn chơi với tôi sao? Hay là... – Jinhyun chuyển sự chú ý của mình sang hắn. Ánh mắt tinh nghịch ánh lên chút ranh ma gì đó mà hắn không thể gọi tiên. – ... chơi tôi?

Mark nhìn nó với vẻ mặt lãnh đạm và nghiêm túc, giống như muốn nói Đùa đéo vui. Hắn từng là kẻ khá ngông nghênh và bất cần, cũng không ngại nói ra những câu chửi thề tục tĩu và thậm chí sẵn sàng dần ra bã mấy thằng nhóc láo toét dám thách thức giới hạn của hắn. Nhưng từ khi quen Jinyoung, hắn dường như đã xếp lại một phần đó và cất nó rất sâu vào một góc bên trong mình. Hắn có đôi khi thô bạo với cậu ở trên giường, nhưng chỉ đủ để cảm xúc của cả hai thăng hoa hơn mà thôi. Hắn chưa từng chửi bới hay dùng bạo lực với Jinyoung. Đơn giản là hắn chẳng có lý do gì để làm tổn thương cậu, ngay cả khi hắn khó mà kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Nhưng giờ thì Jinhyun có vẻ là người khuấy động phần đã ngủ quên đó của hắn trỗi dậy trở lại. Hắn có một chút tò mò, cũng có một chút gì đó giống như là đồng cảm. Nhưng hắn cần phải tìm hiểu rõ hơn thì mới có thể biết chắc được rút cuộc cảm giác nó mang lại cho hắn là gì mà lại có một sức hấp dẫn vô hình như thế.

- Định ở đây tới khi nào?

Jinhyun đảo mắt giống như chế giễu, cũng giống như đang giả bộ suy nghĩ gì đó. Bộ dáng hơi làm lố của nó khiến hắn thấy có chút ngốc nghếch, nhưng lại không hề có cảm giác ghét bỏ.

- Khi nào chán thì về. – Mãi một lúc nó mới trả lời.

- Nhà ở đâu?

- Hỏi làm gì? – Nó lại quay đầu nhìn về phía hắn, miệng cười giảo hoạt. – Muốn đến thăm hay là ...

- Khỏi. Nợ mình anh cậu là đủ mệt rồi.

Jinhyun nhìn hắn một hồi. Đoạn nó xoay cả người về phía hắn, co hai gối lên ghế, hai tay chống cằm còn khuỷu tay thì đặt lên đầu gối, giống như đứa con nít đang ngắm món đồ chơi một cách thích thú.

- Hóa ra ở lại vì trả nợ thật à?

Mark nhìn nó một lúc, tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi khó của chính mình. Hắn lắc đầu, rồi lại gật, rồi lại lắc.

- Ái chà. – Jinhyun tiến tới khoác một tay lên vai hắn như thể thân quen đã lâu. – Một mối quan hệ phức tạp?



Bình thường, nếu là một kẻ lạ khác dám nhúng mũi vào chuyện riêng của hắn, lại dám dùng thái độ khệnh khạng nói chuyện với hắn như thế, thì chắc Mark đã cho nó một cú đấm trời giáng rồi. Dáng người nhỏ con của hắn khiến nhiều người lầm tưởng Mark rất yếu đuối, nhưng những ai đã từng chịu đòn của hắn sẽ biết tốt nhất không nên dại dột chọc điên một con thú hoang. Nhưng với Jinhyun hắn lại không thể xuống tay. Không chỉ vì nó là em trai Jinyoung, mà còn bởi hắn không cảm thấy nó đang chọc tức mình, mà giống như đang muốn tiếp cận hắn với cách thức khác thường? Có điều, dù Mark có thể cổ xúy cho việc nó thoải mái lộng hành trong căn hộ này trong mức cho phép, nhưng hắn sẽ không cổ vũ hay tiếp tay cho nó chơi đùa với cảm xúc của chính hắn. Cứ cho là hắn với Jinyoung đã không còn là gì của nhau nữa, thì việc ve vãn em trai trong chính căn hộ của cậu là điều mà Mark cảm thấy bản thân mình cũng không chấp nhận nổi, chứ đừng nói là Park Jinyoung. Nhất là khi cậu có vẻ đã không mấy hài lòng với thái độ lạnh nhạt của hắn thời gian gần đây, kèm theo những rắc rối hắn đã gây ra cho cậu. Hắn không muốn viết thêm vào danh sách Một ngàn lẻ một lý do để căm ghét Mark Tuan của Jinyoung đâu.


End Chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro