Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jinyoung trở về, Jinhyun đã rời đi được một lúc. Mark đang ngồi ở phòng khách chơi game như mọi khi, thấy Jinyoung bước vào, trong tay là một chồng sách có vẻ như mới mua được cậu đem về phòng cẩn thận xếp gọn lên giá.

-        Mới mua thêm sách à?

Jinyoung ậm ừ gật đầu rồi bước vào bếp rót cho mình một cốc nước trước khi quay trở ra phòng khách. 

-        Hôm nay Jinhyun đến đây phải không? Anh đã nói chuyện với nó chưa?

-        Rồi. – Mark vẫn tiếp tục cắm cúi chơi game. – Cậu ta sẽ không dọn tới đây ở cùng chứ?

-        Không. – Jinyoung lắc đầu. – Nó thuê được một căn hộ khác và ở cùng bạn.

-        Em thực sự gọi Jinhyun tới chỉ để trông chừng anh thôi à?

-        Không. – Jinyoung lại lắc đầu. – Mà anh trông chừng nó thì đúng hơn.

Mark mãi tới lúc này mới ngước đầu khỏi điện thoại nhìn Jinyoung. 

-        Là sao?

-        Nó là một đứa lắm trò. Vì ở nhà quậy phá suốt nên mẹ tôi mới muốn nó chuyển lên đây sống để kiếm việc gì đó tử tế. – Jinyoung thở dài. – Tôi không biết bạn bè của nó như thế nào, và liệu nó quen biết những ai ở cái Seoul rộng lớn này. Nhưng tôi nghĩ nên để nó tránh tiếp xúc với những loại người phức tạp thì tốt hơn.

-        Thế nên mới đem cậu ta trói lại chung một chỗ với anh?

-        Để hai người bầu bạn chẳng tốt hơn à? – Jinyoung nhìn Mark. – Chính anh nói tôi không nên ruồng bỏ nó còn gì?



Thế nhưng đâu có nghĩa em bắt anh phải cùng một chỗ với cậu ta, Mark thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng không muốn nói ra điều đó hay tỏ vẻ khó chịu. Xét cho cùng Park Jinhyun là em trai Jinyoung. Nó cũng không phải người xấu xa gì, ít ra là cho tới thời điểm hiện tại. Tuy tính cách có phần tinh nghịch và thích chọc phá, nó không phải là kiểu mà Mark không "thuần hóa" được. Dù sao hắn từng là chủ quán bar và pub, đã gặp nhiều loại thanh niên côn đồ ngỗ ngược rồi. Mấy tên nhóc chỉ giỏi múa võ mồm thì có thể làm gì được hắn chứ. Điều mà Mark sợ là Jinhyun có vẻ khá hứng thú với hắn, dù chỉ là trêu đùa. Mark không muốn vì mình mà anh em bọn họ lại bất hòa. Hắn biết Jinyoung là người có tính chiếm hữu. Đây là thuộc tính chung của đàn ông. Dù hắn và cậu đã chia tay đi chăng nữa, việc hắn thản nhiên tán tỉnh em trai cậu chắc chắn sẽ chọc Jinyoung tức điên. Ngay cả khi Mark thật sự chẳng có tình ý gì với Jinhyun, nhưng ai mà biết được Jinhyun sẽ định làm gì, hay nói gì với Jinyoung cơ chứ. Hiện tại có lẽ Jinyoung là người duy nhất còn ở bên cạnh hắn, hắn cũng không muốn vì chuyện này mà mất luôn cả danh nghĩa làm bạn, hoặc thâm chí là người quen của cậu.




Những ngày sau đó, Jinyoung đều phải đi làm. Cậu nói gần đây mới nhận một kịch bản phim truyền hình mới, dù chỉ là của một đài nhỏ, và cũng chỉ là vai phụ, cát sê khá bèo bọt, nhưng ít ra có việc làm vẫn tốt hơn. Cậu thường mất cả ngày quay phim bên ngoài, tối về đến nhà thì lại phải học lời thoại. Cậu gần đây còn đọc rất nhiều sách tâm lý. Mark hỏi thì Jinyoung nói rằng cần phải chuẩn bị để nhập tâm cho nhân vật, nên không có nhiều thời gian rảnh làm việc gì khác. Mark gần như chỉ có thể thấy Jinyoung vào tối khuya khi cậu đã quay xong, và sáng sớm trước khi cậu rời khỏi nhà.

Ngược lại, thời gian hắn thấy Jinhyun xuất hiện trước mặt mình tăng lên đáng kể. Không phải ngày nào cũng tới, nhưng mỗi lần tới nó lại tìm đủ cách chọc phá hắn.




Ban đầu, Mark cố tình không chú ý tới sự xuất hiện của nó, để nó muốn làm gì thì làm. Lúc thì hắn chơi game, lúc thì mở TV lên xem. Mark vốn là người ít nói, nên hắn trước nay chẳng bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi ở trong bầu không khí im ắng đó cả, nếu hắn có việc gì khác để làm. Nên hắn luôn giả bộ đang làm một việc gì đó để không phải chú ý tới sự hiện diện của người bên cạnh. Nhưng điều này chỉ có tác dụng một lần đầu. Jinhyun láu cá mau chóng tìm cách để tiếp cận hắn.

-        Ê. – Nó lấy chân khều khều chân hắn khi cả hai đang ngồi ở phòng khách. – Tôi chán.

Hắn ngước nhìn nó. Hôm nay nó đến từ rất sớm, khi Jinyoung vừa rời khỏi nhà không lâu. Nó mặc một cái áo cộc tay để lô ra hai bắp tay rắn chắc, quần jeans ôm và đội mũ beanie màu xanh nhạt. Mark cố tình không chú ý tới ánh mắt khiêu khích của nó khi nhìn hắn ngay từ lúc nó bước vào tới bây giờ.

-        Chán thì kiếm việc mà làm.

-        Tôi không tới đây để làm. – Nó dịch sát lại gần hắn trên ghế, cúi đầu nhìn xem hắn đang chơi trò gì. – Tôi đến đây để chơi với anh mà.

-        Nhưng tôi không cần cậu chơi cùng.

-        Vậy thì chúng ta bầu bạn tâm sự cũng được.

Mark ngước nhìn nó trông giây lát, gương mặt nó bỗng nở nụ cười rực sáng. Nhưng rồi lại hắn lại phũ phàng cúi đầu chuyên chú chơi game.

-        Địt mẹ, anh coi thường tôi à!

-        Mẹ cậu hay mẹ tôi? – Mark vẫn tiếp tục chơi game, mặt không biến sắc.

-        Anh...!!

Jinhyun trợn mắt tức giận. Nó thấy hắn không xi nhê gì, cũng chẳng thèm trả lời nó. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi sát về một phía của sô pha, cách xa nó một đoạn. Nghĩ ngợi một lúc, nó hùng hổ bò tới, giật lấy điện thoại trong tay hắn.

-        Ê! Trả đây.

-        Đéo! – Nó lè lưỡi, cái mặt trêu ngươi trông thật là đáng ghét.

-        Tôi.bảo.trả.đây – Mark gằn giọng nói từng chữ. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

-        Có giỏi thì lao vào mà lấy.

Jinhyun vươn tay chìa cái điện thoại ra một chút làm mồi nhử, rồi khi hắn hơi vươn người ra phía trước thì nó lại lùi về sau, giơ cao điện thoại lên đầu. Mark tức giận lao về trước, định đè nó xuống sô pha để lấy lại cái điện thoại trong tay thì nó nhanh chân đứng dậy chạy lại gần cái TV. Mark liếc nhìn theo nó, hai mắt đã bắt đầu ánh lên tia máu giận dữ. Cơn thịnh nộ trong hắn sắp phun trào rồi. Nhưng nó vẫn tiếp tục thách thức sức chịu đựng của hắn. Nó thoát ra khỏi game hắn đang chơi, quơ quơ điện thoại trước mặt hắn rồi chun mũi lè lưỡi.

-        Để xem anh giấu những bí mật gì trong đây nhé! Không biết chừng có cả đống ảnh nóng cũng nên.

Ngay trước khi nó kịp làm gì tiếp theo, hắn tức mình vươn tay vớ lấy cái điều khiển TV trên bàn nước ném về phía nó. Rất may là trước khi nó kịp cúi đầu nhìn điện thoại thì đã thấy cái vật thể lạ ấy bay về phía mình và né sang một bên. Chiếc điều khiển phi vào tường, rơi xuống đất một tiếng rất mạnh, tới nỗi pin cũng phải văng ra ngoài.

-        Đ*t mẹ, tính giết tôi luôn à!

Thế nhưng Jinhyun vẫn chưa chịu dừng lại.

-        Trong đây có cái đéo mà gì mà giấu ghê thế. – Nó nhìn hắn, hai mắt sáng quắc như chim ưng rình mồi. – À, hay là có bằng chứng ngoại tình?

Mark chán chẳng buồn trả lời những câu hỏi thừa thãi của nó. Hắn chỉ dùng ánh mắt tóe lửa lườm nó một cái, rồi giận dữ bước tới.

-        Ây! Ây ! Đừng làm càn nhé. – Jinhyun hơi sơ hãi, lùi lại phía sau vài bước. – Anh mà giết tôi Jinyoung chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu.

Mark đột nhiên phì cười.

-        Chưa chắc. Cậu ấy cũng ghét cậu bỏ mẹ! 

-        Vậy chúng ta nên về một phe rồi, không phải sao? – Jinhyun đột nhiên đổi giọng điệu hòa nhã hơn hẳn.

Mark vẫn lạnh lùng bước tới, nụ cười vừa nãy tắt ngấm trên gương mặt hắn. Thay vào đó, ánh mắt giận dữ như sắp chuyển thành cơn cuồng nộ quay trở lại. Hắn sải bước tiến lại rất gần Jinhyun trong tích tắc, dồn nó vào tường. Lần này có vẻ như nó đã ý thức được việc chọc Mark nổi giận thật sự, ánh mắt hơi xao động và gương mặt lộ ra nét hoảng sợ. Jinhyun vẫn đang cầm điện thoại của hắn giơ lên cao quá đầu, nhưng tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn vẫn tiến tới thật gần, áp sát lấy nó và mạnh mẽ vươn tay lên cao, một tay tóm lấy khuỷu tay nó bóp mạnh, làm nó run tay buông lỏng chiếc điện thoại. Tay còn lại của hắn nhanh chóng tóm lấy chiếc điện thoại trước khi nó kịp hạ cánh xuống đất. Hắn áp sát mặt mình vào mặt nó, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy mờ hơi nước. Không biết là do nó hoảng sợ hay do hắn dùng lực quá mạnh làm nó bị đau, nhưng nó đã không còn vẻ ngạo nghễ như trước. Hắn nghiến răng tiến sát lại gần, một tay vẫn đang bấu mạnh vào khuỷu tay nó, khiến nó hít vào một hơi mà không dám thở mạnh.

-        Đéo.

Mark bỏ lại một câu trước khi xoay người, cầm điện thoại đút vào túi quần. Hắn bình tĩnh nhặt điều khiển TV lên, lắp lại cục pin bị rơi ra rồi đem đặt trở lại bàn. Đoạn hắn quay lại nhìn, Jinhyun vẫn đang bất động đứng chết chân tại đó. Nó trợn tròn mắt. Vẻ hoảng sợ không còn chỉ biểu lộ qua ánh mắt mà miệng nó giống như đang mếu, hai mắt sắp đỏ hoe.




Một lúc sau đó nó im thin thít ngồi một đống dưới đất, lôi những thứ kì cục giống như những lá bài ra trước mặt sắp xếp, giống như đứa con nít bị mắng nên tủi thân ngồi chơi một mình. Nó có vẻ đã biết sợ nên không nói thêm bất kì lời nào nữa. Nhưng Mark đã không còn hứng thú với trò chơi trong điện thoại. Jinhyun khiến hắn không thể tập chung nổi khi cứ ngồi thù lù một đống như thế trước mắt mình, dù nó đã cố tình giữ khoảng cách và không dám lại gần hắn trên ghế sô pha nữa. Không hiểu trong đầu hắn nghĩ cái gì mà đột nhiên hắn tắt máy, ném điện thoại qua một bên rồi ngồi bệt xuống sàn nhà đối diện nó. Hắn cúi đầu quan sát biểu hiện của nó, khiến nó giật mình ngước lên. Vẻ hoảng sợ lại hiện ra, và nó cũng hơi lùi lại phía sau.

-        Có gì vui?

Hắn hất cằm hỏi khiến nó đơ ra một lúc. Jinhyun ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khí đó, Mark bình thản cầm mấy lá bài đang được xếp ngay ngắn trên sàn lên quan sát chăm chú.

-        Trò này chơi thế nào?

Jinhyun lén nhìn Mark, cẩn thận quan sát xem hắn đang định làm gì. Rõ ràng lúc nãy chỉ thiếu đường cho nó một cú sút ngang cổ, giờ lại sáp vô đòi chơi chung như bạn bè. Nó nhìn hắn một lúc lâu, chờ đợi xem hắn có phản ứng gì khác thường hay không. Mãi tới khi hắn trưng ra đôi mắt hiền hòa trở lại nhìn nó chăm chú, ý như muốn hòa hoãn và hoàn toàn vứt chuyện ban nãy ra khỏi đầu, nó mới dám nhích lại gần.





Hai người giết thời gian bằng một đống trò chơi vớ vẩn. Jinhyun lôi từ ba lô của mình ra một đống thứ. Nào là jenga rút gỗ, mấy tấm card để chơi nhìn hình đoán chữ, các thể loại câu đố vớ vẩn, cho tới những trò truth or drink dành cho người lớn với những câu hỏi hết sức tế nhị. Mark Tuan giận dữ như một con thú hoang ban nãy hoàn toàn biến mất, và Jinhyun cũng không còn điệu bộ ngạo nghễ như trước vì đã học được bài học xương máu của mình là không nên chọc hắn nổi điên. Hai người họ hòa bình được một lát, trước khi trò truth or drink phiên bản "người lớn" đề cập đến những câu hỏi tế nhị khiến bầu không khí kì quặc trở lại.

-        Câu này vui nha. – Jinhyun thích thú nhếch mếp cười. – Người yêu hiện tại của anh có làm anh thỏa mãn trên giường không?

-        Giờ thì không có. – Mark đáp lại ngay lập tức.

-        Ê, tôi chưa nói xong. – Nếu không phải người hiện tại thì người gần nhất?

-        Đừng có ăn gian. Hỏi đúng đi. – Mark giữ thái độ lạnh tanh, cương quyết không bị cắn câu.

-        Ê không ăn gian nhé. Anh tự đọc đi!

Jinhyun chìa tay cầm tấm bìa cứng có câu hỏi ra trước mắt của Mark. Hắn phân vân một lúc, cuối cùng quyết định nâng chén uống rượu phạt thay vì trả lời. Đây không phải một câu hắn không trả lời được, nhưng chỉ là hắn không muốn đem chuyện sex life của mình và Jinyoung chia sẻ với em trai song sinh của cậu mà thôi.

-        Đéo vui!

Jinhyun tỏ vẻ không hài lòng, xụ mặt xuống. Những lúc nó giẫn dỗi, trông nó thật sự giống Jinyoung đến đáng kinh ngạc. Dù biết hai người song sinh đương nhiên phải giống nhau, nhưng Mark biết vẫn có những cặp sinh đôi không hề giống nhau y như đúc như vậy. Họ vẫn có những đặc điểm nhận dạng riêng. Nhưng có lẽ là vì hắn đã quá quen thuộc với những cử chỉ, điệu bộ của Park Jinyoung nên khó mà phân biệt những hình ảnh của cậu trong tâm trí mình với hình ảnh của người trước mắt.

-        Để xem câu của cậu có vui không nhé. – Mark nhấc câu hỏi tiếp theo lên. – Tư thế yêu mà cậu thích nhất nhưng chưa thử là gì?

-        Hmm... để xem nào... - Jinhyun nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc. – Suspended Congress* chăng? (A/N: những ai đủ 18 tuổi thì tự Google nha xD)

-        Chưa có người thử nghiệm cùng, hay người ta không đủ khỏe?

-        Cả hai. – Jinhyung nhìn Mark cười. – Sao, tò mò?

-        Hỏi cho biết thôi. – Mark nhún vai. 

-        Anh đã từng thử chưa? – Jinhyun đá lông nheo, trưng ra vẻ mặt đê tiện.

-        Tôi có quyền im lặng.

-        Nhưng vừa nãy anh cũng hỏi tôi mà !

-        Thì có ai bắt cậu trả lời đâu.




Hai người chơi một lúc cũng đã uống gần hết một chai soju, đa phần vì Mark né tránh những câu chuyện bedroom của hắn. Mark có tửu lượng tương đối tốt, nhưng hắn quen với các loại rượu Tây hơn. Trong các quán bar và pub của hắn đa số phục vụ đồ uống có cồn đều là rượu Tây, nên hắn đã quen với các loại này. Với soju, không hiểu sao hắn không thích mùi vị của nó chút nào. Nhạt nhẽo và đắng ngắt. Nếu không có đồ nhắm đi kèm, chẳng bao giờ hắn có thể uống quá ba chén. Còn Jinhyun tửu lượng có vẻ cũng không tốt lắm. Nó mới uống có bốn ly nhỏ mà hai má đã đỏ ửng. Nó làm hắn nhớ tới Jinyoung và tai nạn của cậu lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hắn vẫn nhớ gương mặt của Jinyoung lúc kề sát lên tai hắn phả đầy hơi men. Trông cậu bê tha và có lẽ chẳng có gì hấp dẫn, nhưng trong mắt hắn lại biến thành một hình ảnh hài hước và thú vị khó quên. Thoạt nhìn gương mặt và cách ăn mặc của cậu đã thấy không phải người quen lui tới những chỗ như thế này, nên khi cậu say xỉn thì trông lại càng tức cười. Chính vì thế mà Mark có chút ấn tượng với Jinyoung ngay từ khi thấy cậu đang lắc lư đung đưa ở quầy bar và lý sự cùn với anh chàng bartender.

-        Này! Chơi trò gì khác đi.

Tiếng gọi của Jinhyun khiến hắn giật mình, nhận ra rằng người đang ngồi tước mặt mình là nó, chứ không phải Jinyoung. Lúc này trông nó hơi mơ màng, không còn tỉnh táo cho lắm, nhưng lại khiến ánh mắt của nó hiền lành ngô nghê hơn bình thường. Tuy nó hơi mơ màng nhưng chưa quá say mà có vẻ vẫn ý thức được. Nó xắn tay áo lên, để lộ ra đường nét cơ bắp mượt mà. Giữa tháng chín vào thu mà nó lại mặc chiếc áo ba lỗ lộ ra làn da trần trụi trắng trẻo. Rõ ràng là cố tình. Jinyoung thì sẽ chẳng mấy khi chịu mặc áo ngắn tay vào thời tiết như thế này. Cậu dường như đã quen với cái nóng, luôn thích chui rúc vào những chiếc áo dài tay hoặc hoodie rộng tới chùm qua bàn tay của mình. Jinyoung thỉnh thoảng thích mặc đồ của Mark, vì hắn có hàng tá những chiếc áo tương tự như vậy trong tủ đồ của mình.

-        Tập trung chút đi được không. Tôi đang nói chuyện với anh đấy. – Jinhyun huơ huơ tay trước mặt hòng lôi kéo sự chú ý của Mark.

-        Ờ. – Mark lấy lại tập trung nhìn vào mắt nó lần nữa. – Trò gì?

-        Vật tay đi. – Jinhyun thích thú. – Từ nãy tới giờ trò nào anh cũng thắng tôi. Trò này nhất định tôi không thể thua được.

Mark nhìn nó một lúc rồi lại nhếch môi cười, giọng điều tràn đầy sự thách thức.

-        Để xem.

-        Trông anh như cái que thế kia, tôi vật một cái là ngã lăn. – Jinhyun chế giễu hắn.

-        Đứa nào vừa nãy suýt đái ra quần?

Mark vẫn tự tin. Nhưng Jinhyun cũng không hề run sợ. Hai người bọn họ ngồi quỳ trên sàn, hai tay đặt lên bàn nước phòng khách làm điềm tựa. Mark chăm chú nhìn hành động dương oai diễu võ của thằng nhóc đối diện lại càng cảm thấy nực cười. Nhưng khi hai người thật sự nghiêm túc vật tay, hắn mới thấy quả nhiên sức mạnh của nó cũng không tới nỗi nào.


Gần đây Jinyoung cũng chịu khó vận động. Tuy không thể tới phòng tập, hắn đôi khi thấy cậu vẫn nâng tạ và tập chống đẩy trong phòng. Trước đây khi mới quen, Jinyoung vẫn còn có dáng người rất mảnh khảnh. Nhưng vì yếu tố công việc, phải đóng một vài vai hành động, Jinyoung đã phải tập luyện gắt gao để có thân hình hiện tại. Nếu giờ có vật tay với Jinyoung, Mark cũng không dám chắc chắn mình sẽ thắng. Hắn không rõ đây có phải là do yếu tố di truyền hay tình cờ, nhưng dáng người của Jinhyun cũng giống hệt Jinyoung, dù hai người bọn họ không ở chung  nên việc sinh hoạt, ăn uống hay tập luyện đều khác biệt. Có lẽ là do gen, và Jinyoung vẫn sẽ có cơ thể hoàn mỹ dù cậu không cần quá gắng sức. Còn Mark thì khác, hắn cần phải tập luyện liên tục và ăn uống hợp lý mới có thể giữ được cơ bắp. Nếu chỉ ngồi chơi game cả ngày thì chẳng mấy mà hắn lại teo tóp thành một thằng nhóc học sinh cấp ba. 

Vì vừa vật tay vừa suy nghĩ miên man, tay Mark đã bị Jinhyun vật xuống lúc nào không hay.

-        Nào, giờ thì chú ngoan ngoãn xòe cổ tay ra đây cho anh.

Jinhyun cười đắc chí, xòe tay ra hất hất ý muốn nói hắn đưa tay ra.

-        Thống nhất hình phạt từ khi nào vậy?

-        Thắng làm vua thua làm giặc nhé. Vừa nãy anh bắt tôi làm đủ trò còn gì.

Mark nói không lại, liền đảo mắt chấp nhận đưa tay ra chịu phạt. Hắn vừa giơ tay ra, Jinhyun đã dùng tay búng mạnh một phát rõ đau. Ngay sao đó, Mark chưa kịp hết bàng hoàng mà rút tay về thì nó đã cúi đầu nhe răng nanh cắn mạnh vào đúng chỗ đó. Cảm giác đau thốn xộc lên tận não. Khi hắn kịp rút tay về thì trên làn da trắng tái đã có vết răng to đùng. Cảm giác vừa đau vừa rát khiến hắn không khỏi nhăn mặt.

-        Cắn như chó.

-        Ờ. Chó đấy. – Jinhyun ngược lại chẳng lấy làm tức giận. – Ai bảo vừa nãy hành hung tôi trước. Lần sau còn nổi điên với tôi, tôi cũng cho anh biết thế nào là chó điên.


Mark nhìn Jinhyun, bỗng nhiên lại phì cười. Hắn bật cười thật lớn, khiến người trước mặt giật mình. Hắn cười, vì hắn nhớ tới điệu bộ hoảng sợ khi nãy của nó, mà giờ khẩu khí thật là ghê gớm. Hắn cười vì thấy nó giống hệt Jinyoung. Khi Jinyoung tức giận không làm gì được hắn, đôi khi cậu cũng lao vào cấu xé và gặm cắn cho tới khi hắn chịu thua trước thì thôi. Nhưng hắn chưa bao giờ dám động tay động chân với Jinyoung cả. Vì hắn biết cậu không thích hình ảnh bạo lực của hắn. Cậu từng chứng kiến hắn đánh một tên khách trong quán bar vì tấn công tình dục một người phụ nữ lạ. Dù kẻ đó bị đánh là đáng, nhưng có vẻ Mark đã ra tay hơi quá đà. Tên khách sau đó nằm viện mất mấy ngày, khiến Mark phải đến làm việc với cảnh sát và nộp phạt. Jinyoung không biết vì sao Mark đột nhiên lại giận dữ như thế, nhưng sau đó cậu cũng không nói chuyện với Mark mấy ngày liền.

Hắn biết việc đánh đồng hay so sánh Jinyoung với Jinhyun là điều hắn không nên làm. Hai người không phải là một, và hắn cũng đã cương quyết sẽ không động đến Jinhyun, ít nhất là cho tới khi hắn vẫn chưa xác định được mối quan hệ này với Jinyoung. Hắn với cậu chưa thể coi là bạn bè. Dù cậu đang giúp đỡ và cưu mang hắn, nhưng hắn với cậu giống như là con nợ và chủ nợ hơn. Hắn nợ cậu tình cảm và cả tiền bạc. Nên hắn không thể cho phép mình đi quá giới hạn, dù là với cậu, hay là với người em song sinh của cậu.





End Chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro