Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Language (chửi bậy hơi nhiều nha) 



Mark đã cố gắng tìm mọi cách để trốn tránh những câu hỏi của Jinhyun và lờ nó đi. Nhưng liêm sỉ của Jinhyun dường như tỉ lệ thuận với sự kiên nhẫn của Mark. Cả hai thứ đó đều bị bào mòn một cách nhanh chóng mỗi khi hai người họ ở gần nhau.

-        Nói thật đi, rốt cuộc anh và Jinyoung vì sao chia tay?

Đéo phải việc của cậu, là cái câu mà Mark đã ném vào mặt Jinhyun không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như nó không hiểu được những ánh mắt tóe lửa mà hắn ném về phía mình. Việc ném những thứ khác cũng dần mất tác dụng vì Jinhyun đã học được phản xạ né chúng một cách chuẩn xác. Hơn nữa, đây là nhà của Jinyoung và hắn không thể thoải mái đập phá đồ đạc như ở nhà mình được.

-        Sao cậu không đi mà hỏi anh cậu? Chính Jinyoung là người nói chia tay, không phải tôi.

-        Nhưng anh đồng ý? – Jinhyun vẫn không có ý định dừng lại. – Nếu còn yêu không phải sẽ níu kéo sao? Anh biết Jinyoung ...

-        Thôi im đi. – Mark nói với giọng mệt mỏi, chứ không phải giận dữ. – Lo việc mình đi.

Jinhyun khựng lại một chút, rồi mân mê tới chỗ Mark đang ngồi. Mark nhìn nó, tỏ ra không thoải mái và khẽ ngồi nhích ra xa.

-        Vậy nói chuyện tôi và anh nhé?

ĐM, sao cậu dai như đỉa thế? Để yên một chỗ cũng không được, mà dứt ra cũng không xong.

-        Tôi và cậu làm đéo có chuyện gì mà nói.

-        Chưa có thì bây giờ có. – Jinhyun vẫn mặt dày mà ngồi xích lại. Giờ thì Mark có thể hiểu vì sao Jinyoung cứ khẳng định chắc nịch là cậu và em trai vô cùng khác biệt.

-        Không muốn.

-        Anh không muốn nhưng tôi muốn. – Jinhyun vênh mặt lên. – Mà giờ nói nghiêm túc...

-        Hóa ra trước giờ là giỡn hả?

-        Địt mẹ, anh câm mồm cho tôi nói nốt được không ? – Jinhyun gân cổ, khiến Mark đột nhiên nghiêm túc hơn. – Tôi muốn nói chuyện với anh.

-        ...

-        Tôi nghe Jinyoung nói anh không phải người Hàn mà chuyển tới đây sống từ nhỏ phải không? – Jinhyun chuyển giọng, dịu dàng hẳn đi.

-        .. – Mark không nói gì mà chỉ gật đầu.

-        Anh tới đây cùng bố mẹ hả?

-        ... - Lắc đầu.

-        Vậy anh tới đây một mình? 

Gật đầu.

-        Anh có anh chị em ruột không?

Lắc đầu.

-        ...

Im lặng.

-        ĐỊT MẸ! BẢO ANH CÂM MỒM THÌ ANH CÂM LUÔN À!  - Jinhyun không chịu nổi cuộc độc thoại ngớ ngẩn này nữa.

-        CẬU GÀO CÁI GÌ! – Mark bất bình quát to. – Đéo hiểu nổi. Lúc tôi nói thì bảo tôi im, đến lúc tôi im thì lại cáu. Thần kinh!

Jinhyun hơi giật mình vì thái độ của Mark. Nó vẫn còn nhớ lần trước Mark đã thẳng tay ném đồ vào mặt nó không kiêng nể. Tốt nhất vẫn là không nên chọc vào cơn điên của hắn. Nếu không có khi nửa cái mạng cũng khó giữ. Nhưng thực sự nó cũng đang dần mất kiên nhẫn với những sự lảng tránh của Mark rồi.

-        Tại sao anh cứ cố tình tránh né tôi thế? – Jinhyun hạ giọng xuống, tìm cách rón rén lại gần hắn hơn.

-        Cậu là cái thá gì mà tôi phải tránh?

Địt mẹ, giờ quay sang xỉ vả hạ nhục tôi luôn chắc, Jinhyun tức tối nghĩ. Nhưng nó vẫn nhịn xuống, hít sâu một hơi trước khi cố gắng trưng ra bộ mặt điềm tĩnh tự tin vốn có.

-        Thôi đừng có dối lòng nữa đi. Có phải anh sợ sẽ thích tôi không?

-        Ảo tưởng. – Mark hậm hực nói, vẫn không thèm nhìn Jinhyun lấy một lần.

-        Vậy thì sao lại không thể thoải mái với tôi? Tôi không cần biết anh với Jinyoung là như thế nào, nhưng tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với anh. Chỉ muốn làm bạn thôi mà.



Mark Tuan đột nhiên quay sang nhìn nó. Trên gương mặt không hề biểu lộ sự đùa cợt cà chớn trước đó. Đôi mắt đen láy của nó nhìn hắn chằm chằm như muốn xoáy sâu vào tâm can. Lòng hắn chợt nhộn nhạo. Cái cảm giác lần đầu tiên Park Jinyoung nhìn hắn chính là như vậy. Khi cậu còn đang nửa mê nửa tính ghé sát vào tai hắn thì thầm và nhìn hắn với đôi mắt ngây dại vì men rượu. Nhưng hắn thì hoàn toàn tỉnh táo. Hắn thấy được rõ hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm, giống như bị nuốt vào đó, rơi vào trong đó thật lâu mà khó có thể thoát ra. Giờ thì hắn không biết ai là người say ai là người tỉnh. Bởi vì hắn hoàn toàn không nên có những cảm xúc này với Jinhyun, em trai ruột của người yêu cũ. Mà khoan đã, hắn và Jinyoung liệu có thể coi là người yêu được chưa? Hắn chưa từng thử đặt tên mối quan hệ này. Nhưng tất cả những gì họ đã làm với nhau, không phải là những chuyện chỉ người yêu mới làm hay sao? Nhưng cậu có thật sự khác biệt với những mối quan hệ trước đó của hắn, ngoại trừ việc nó kéo dài hơn bình thường? Mà những câu hỏi đó giờ này còn có ý nghĩa gì nữa chứ, họ dù sao cũng đã chia tay rồi. Nếu không có gì, thì làm sao có thể chấm dứt.

-        Anh thực sự đến ngay cả làm bạn với tôi cũng không muốn sao?

Jinhyun ngước nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh nước. Hắn ghét nhìn thấy đôi mắt ướt của Jinyoung. Hắn sợ điều đó. Hắn không muốn làm cậu phải khóc và tổn thương vì một kẻ không xứng đáng.

Jinhyun nhìn hắn hồi lâu nhưng vẫn không nghe được một câu đáp lại. Nó cố gắng tìm kiếm ánh mắt của hắn để xem liệu mình có một chút tia hi vọng nào hay không. Nhưng dường như hắn đã cự tuyệt và đóng lại mọi cánh cửa với nó. Sau một hồi im lặng nó quyết định đứng dậy và ra về. Nhưng ngay khi nó chỉ mới nhổm người dậy, cánh tay của nó lập tức bị một lực bất ngờ nắm lấy vào kéo xuống.

-        Định đi đâu?

-        Về. – Jinhyun tỏ vẻ giận dỗi, trong giọng nói không giấu diếm sự khó chịu.

-        Có muốn nghe một câu chuyện không?

Jinhyun nhìn cánh tay Mark vẫn đang siết chặt cổ tay mình không buông, đôi mắt hắn ngước nhìn nó hoàn toàn nghiêm túc. Nó buông chiếc ba lô đang cầm trong tay, ngồi xuống trở lại.

-        Kể đi. Tôi đang nghe.

Nó không biết hắn định nói chuyện gì, nhưng vẫn dùng hết sức kiên nhẫn của mình để tạm gác lại cảm giác khó chịu vì bị từ chối, rồi lại bất ngờ được đón nhận.





Mark kể cho nó nghe về tuổi thơ của hắn, nơi hắn sinh ra và lớn lên ở một nơi ngập ánh mặt trời tại nước Mỹ. Hắn kể cho nó nghe về tai nạn bất ngờ cướp đi người cha của hắn và khiến mẹ hắn đổ bệnh. Rồi cuộc sống của hắn hoàn toàn thay đổi và hắn phải theo cậu ruột của mình chuyển tới Hàn Quốc năm hắn mới lên năm. Vì mẹ của hắn không thể chăm sóc hắn tốt được nữa nên bà phải ở lại. Cho đến giờ hắn vẫn chưa gặp lại mẹ sau ngần ấy năm.

-        Vì sao anh không về thăm bà ấy?

-        Bà ấy có lẽ cũng không nhận ra tôi đâu. – Mark trầm ngâm.

-        Bà ấy bị mất trí nhớ à?

-        Không, chỉ là... - Mark cau mày. – Tôi không muốn gợi lại những quá khứ mà bà ấy nên quên.

-        Anh là con trai bà ấy cơ mà. Làm sao một người mẹ lại nên quên con trai mình được chứ?

-        Vậy còn cậu thì sao? Cậu có bao giờ về thăm bố của mình không?

Jinhyun hơi sững lại.

-        Ý anh là gì?

-        Jinyoung có kể với tôi rằng bố mẹ cậu chia tay khi cậu ấy còn chưa đầy một tuổi. Cậu ấy không hề nhớ mặt mẹ đẻ của mình, Hai người người thì ở với bố, người thì ở với mẹ. Nhưng hai người có bao giờ nghĩ tới chuyện tới thăm người còn lại chưa?

-        Tôi ... - Giờ Jinhyun lại là người bối rối.

-        Gặp họ rồi cậu sẽ nói gì? Đã quá lâu rồi cậu không nhìn thấy họ, nói chuyện với họ. Có lẽ gặp gỡ chỉ đem lại những ký ức đau buồn thôi, không phải sao? Thà rằng cứ sống tiếp, và sống với cuộc sống mình hài lòng hiện tại, không phải tốt hơn nhiều sao?

-        Nhưng anh có thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại không?

-        Cậu thì biết gì ?! – Mark bỗng nhiên nổi cáu.

-        Đó chính là vấn đề đấy, Mark.

Jinhyun trái lại điềm tĩnh lạ thường. Mark chợt hoang mang không biết người đứng trước mặt hắn là Jinyoung hay Jinhyun. Nhưng ngay khi hắn đang lưỡng lự, thì Jinhyun đã nhích sát lại gần, đặt tay lên vai hắn và phả những hơi thở ngọt ngào. Khứu giác hắt đột nhiên bị bao bọc bởi mùi hương quen thuộc.

-        Cậu cũng dùng loại nước hoa này?

-        Không, tôi lấy trộm của Jinyoung đấy. Thế nào, anh thích chứ?


Jinhyun nháy mắt tinh nghịch. Đáng ra lúc này hắn phải cảm thấy khó chịu, vì hắn biết rõ ý đồ của Jinhyun. Hắn thấy sự ve vãn tán tỉnh hiện rõ mồn một trong ánh mắt đào hoa của người trước mặt. Nhưng không hiểu sao hắn không thể đẩy nó ra. Mark cảm thấy mơ hồ. Gương mặt gần ngay trước mắt, mùi hương dịu dàng thoang thoảng của Jinyoung... Hắn không chắc mình có tỉnh táo hay không nữa. Ngay khi hắn định lùi lại thì Jinhyun đột nhiên lao tới và tấn công đôi môi của hắn.



Nó không hề chờ đợi hay cho hắn cơ hội thích nghi mà ngay lập tức hôn ngấu nghiến như thể muốn chứng tỏ sự chiếm hữu của mình. Không hề có gì là ngượng ngùng, nó ngay lập tức chiếm thế chủ động và cắn nhẹ vào môi dưới của Mark. Cảm giác này không khác gì khi hắn đang hôn đôi môi căng mọng ướt át của Jinyoung. Sự mềm mại, ẩm ướt và đàn hồi cũng giống hệt như vậy. Chỉ có điều người đang tấn công hắn tỏ ra chủ động hơn rất nhiều. Khi hắn chỉ vừa hé miệng để hút lấy không khí, Jinhyun đã nhanh chóng đưa đầu lưỡi của mình vào sục sạo khoang miệng của hắn. Nó đưa lưỡi của mình quét nhẹ lên vòm miệng trên của người kia, dừng lại ở chiếc răng nanh – thứ mà Park Jinyoung từng đặc biệt ưa thích, để trêu đùa hắn. Trong khi đôi môi gợi cảm của Jinhyun đang lả lướt nhảy múa trong khoang miệng của Mark, thì đôi bàn tay hư hỏng của nó đã nhanh chóng luồn vào trong áo và vuốt ve cơ bụng của hắn trước khi trườn lên trên và miết nhẹ lên hình xăm chữ số La Mã ngang sườn của hắn. Cảm giác nóng rực và phấn khích này đã bị Mark lãng quên khá lâu. Nhưng giờ nó đang khiến mọi dây thần kinh của hắn đều căng cứng và rạo rực tột độ. Mark không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Hắn không còn quan tâm đến cảm giác sai trái hay lo lắng về hậu quả, nhất là khi đôi bàn tay của Jinhyun đang lần mò đến cạp quần đùi của hắn, nơi ẩn giấu thứ dục vọng chỉ chực thoát ra.

Hắn nắm lấy gáy của người trước mặt, kéo nó lại càng gần hơn và áp sát lồng ngực đang phập phồng căng tức của mình vào nó. Tay còn lại của hắn đang tìm tới cổ áo của Jinhyun và kéo nó xuống sâu hơn, để lộ ra phần da trắng trẻo nơi cần cổ và xương quai xanh. Jinhyun đột nhiên mút lấy đôi môi của hắn thật mạnh, trước khi nghiêng đầu hôn lên má hắn. Nhưng Mark đã không thể dừng lại nữa. Hắn cúi đầu cắn lên chiếc cổ trắng ngần của người trước mặt, nghe thấy tiếng rên nhẹ của nó. Ngay cả tiếng rên cũng giống hệt Jinyoung. Y như cùng một bản thể. Đôi môi hắn trượt xuống dần, trong khi hai tay nhanh chóng lột bỏ chiếc áo thun rộng thùng thình của nó và đẩy nó nằm xuống ghế sô pha. Hắn và Jinyoung chưa từng làm tình trên ghế trong phòng khách của cậu. Đơn giản vì khi đó cậu hiếm khi cho hắn ở lại chơi quá lâu và càng không muốn làm ảnh hưởng tới người bạn cùng phòng với mình.

-        Anh phải nhanh lên, Jinyoung sắp về rồi đấy.

Jinhyun luồn tay vào mái tóc rối bời của Mark và nhắm nhiền hai mắt để hắn thỏa thích phác họa lên làn da mình. Có lẽ điều này đáng ra phải khiến Mark giật mình tỉnh lại và đẩy Jinhyun ra. Nhưng cảm giác lén lút, tội lỗi ấy lại càng kích thích dục vọng đang trỗi dậy và lấn át hết toàn bộ lý trí của cả hai người bọn họ.



Mình không nên làm thế này.

Mark trượt tay vào quần Jinhyun và nắm lấy dục vọng của nó.

Mình không nên làm thế này.

Mark ngấu nghiến đôi môi của Jinhyun và tận hưởng dư vị ngọt ngào từ làn da mềm mại và cả mùi hương quen thuộc mà hắn mãi không thể quên.

Mình không nên làm thế này.

Mark nuốt lấy những tiếng rên đầy nhục dục và cám dỗ của người kia trong khi tay hắn vẫn đang không ngừng ma sát. Những giọt mồ hôi trên gương mặt hắn rơi xuống, đọng lên đôi má của người nằm bên dưới. Trông nó như đang khóc.


Trông như thể Park Jinyoung đang khóc.





Mark thẫn thờ nhìn Jinhyun đang chỉnh đốn lại quần áo. Gương mặt của nó vẫn còn có chút ửng đỏ. Có thể là do nhiệt độ nóng rực sau một màn quấn quýt vật lộn trên sô pha vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Cũng có thể là do nó đột nhiên trở nên ngượng ngùng chăng? Nó có cảm thấy tội lỗi và xấu hổ không, khi đã làm thế với anh trai của mình?

-        Anh sao thế? Hối hận à? – Jinhyun ngồi xuống sô pha, hai chân khoanh tròn và nhìn về phía Mark đang ngồi bó gối trầm ngâm dưới nền nhà.

-        Hối hận có giải quyết được gì không? – Mark trả lời, nhưng đôi mắt vẫn thiếu tiêu cự. Điều này khiến Jinhyun có chút để ý và chau mày.

-        Anh có biết là khi nãy... - Jinhyun tỏ ra ngập ngừng. Nó chưa từng ngập ngừng hay bẽn lẽn trước mặt Mark. – ...anh đã gọi tên Jinyoung không?

Mark ngước nhìn Jinhyun. Gương mặt hắn lạnh băng, không cảm xúc gì. Hoặc có thể hắn giấu nó quá kỹ và không để lộ ra bất kì cảm xúc nào để người đối diện có thể nắm bắt. Hắn tiếp tục ngồi trong tư thế hai tay đan vào nhau và ôm lấy đầu gối mình, chân hơi mở chứ không khép lại. Có lẽ hắn không lo sợ. Ngôn ngữ cơ thể của hắn chứng tỏ điều đó. Nhưng Jinhyun không đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì.

-        Xin lỗi.

-        Xin lỗi? – Jinhyun trợn mắt. Nó không nghĩ đây là sẽ là điều hắn nói ra với mình. – Không phải người anh nên thấy có lỗi là Jinyoung à?

-        Xin lỗi vì lôi cậu vào.

Jinhyun nheo mắt ngờ vực nhìn hắn. Mark thì vẫn đang cố gắng tìm lấy một luồng suy nghĩ mạch lạc và logic để giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn này. Cậu, hắn và nó... Rút cuộc đây là mối quan hệ gì? Về lý thuyết thì Jinyoung và Mark không còn là gì của nhau, vậy thì Mark hoàn toàn có thể yêu ai, hoặc ngủ với bất kì ai hắn muốn mà không thể bị coi là ngoại tình hay lừa dối. Jinyoung cũng chẳng thể cấm cản nổi việc em trai mình ngủ với ai, hay có tình cảm với ai, dù đó là người yêu cũ (hoặc bất kì mối quan hệ khó gọi tên nào khác) của mình. Nhưng Mark hoàn toàn không muốn mình trở thành tâm điểm của sự rắc rối này, của mối quan hệ tay ba lằng nhằng mà người sẽ chịu tổn thương là hai anh em bọn họ. Mark có thể lờ mờ hiểu được sự khác biệt giữa Jinyoung và Jinhyun, cũng như hoàn cảnh của hai người, đã khiến tình cảm của họ vốn dĩ quá xa cách. Mark không muốn vì hắn mà anh em họ lại khó nhìn mặt nhau nữa.



Hơn cả chuyện đó, Mark không dám chắc tình cảm dành cho một trong hai người bọn họ bây giờ là loại tình cảm gì. Mark còn yêu Jinyoung chứ? Nếu nói hắn không luyến tiếc, không nhớ nhung thì chính là nói dối!

Nếu không luyến tiếc tại sao lại tới đây làm phiền cậu?

Nếu không nhớ nhung tại sao lại luôn nghĩ tới cậu, nhớ mùi nước hoa của cậu, nhớ thói quen sở thích của cậu?

Thế nhưng như thế có phải là yêu không? Hay chẳng qua là hắn chưa thể quên được cậu đi và chấp nhận bước tiếp trong cuộc hành trình đơn độc của mình? Liệu việc luyến tiếc hay nhớ nhung đó có phải chỉ đơn giản là kết quả của một thói quen được hình thành từ quá trình tìm hiểu, gần gũi nhau suốt hai năm qua?

Vậy, hắn đối với Jinhyun, là loại cảm giác gì đây?

Hắn có yêu nó không?

Không, không thể nào. Ngay cả với chính Jinyoung hắn còn chưa chắc chắn thì làm sao hắn có thể khẳng định được điều này với Jinhyun?

Tại sao hắn lại bị nó thu hút? Liệu có phải chỉ đơn thuần là vì nó quá giống cậu?

Nhưng Mark không phải người bị ám ảnh bởi người yêu cũ đến vậy. Những mối tình, dù chóng vánh của hắn, dù có thể khiến hắn luyến tiếc, nhưng chưa bao giờ khiến hắn phải vay mượn một cảm giác thỏa mãn nhất thời từ một người lạ mà hắn không thực sự có cảm tình.

Nhưng Mark có thật sự ghét Jinhyun không?

Không. Nó chưa từng làm điều gì khiến hắn phải ghét bỏ cả. Ngược lại, hắn nhận ra rất nhiều điểm tương đồng giữa mình và nó. Thậm chí, sự tương đồng đó còn khiến hắn lo sợ hơn, vì nó còn lớn hơn cả sự tương đồng giữa Mark và Jinyoung, hay với bất kì ai từng bước qua cuộc đời hắn.

Jinhyun là một kẻ đơn độc.

Nó không cần làm người khác  yêu mến nó, vì nó chỉ muốn được sống là chính mình.

Nó không muốn làm hài lòng người khác, vì nó dám can đảm làm hài lòng chính mình.

Nó sẵn sàng chiếm lấy thứ mà nó muốn, và không hề lo sợ người khác sẽ phản ứng, trách cứ, sẽ phủ nhận hoặc khước từ. Nó biết mình muốn gì và dám làm mọi thứ để đạt được mục đích đó.

Liệu đây có phải là điều chính Mark cũng muốn làm hay không?

Nhưng, đây có thật sự là tất cả những gì Jinhyun có? Hay nó chỉ cố tình trưng ra phương diện táo tợn, ích kỷ và đầy tính chiếm hữu này vì nó sợ phải phơi bày sự yếu đuối, đơn độc và thương tổn khác trong tâm hồn của nó?

Giống như hắn.

Mark thấy Jinhyun lôi từ trong ba lô ra một bao thuốc lá. Nó mở ra và rút một cây bỏ vào miệng mình rồi chìa tay đưa cho hắn. Mark lắc đầu.

-        Tôi đã từng hứa với Jinyoung sẽ không hút thuốc. Cậu ấy ghét mùi khói, ghét hơi thở của tôi những lúc tôi hôn cậu ấy sau khi mới hút thuốc.

Jinhyun châm lửa, và hít một hơi. Không biết là do điều gì xúc động, hay là nó không phải kiểu sành sỏi nên húng hắng ho.

-        Vậy là anh bỏ à?

-        Sao cơ? – Mark dướn mày nhìn nó.

-        Anh bỏ thuốc lá không phải vì bản thân mình, mà là bởi vì Jinyoung không thích điều ấy? – Jinhyun hỏi, đôi môi hồng đầy đặn gợi cảm phả ra làn khói xám. Nó khiến tầm nhìn của Mark đột nhiên trở nên mờ mịt.

-        Ừ.

-        Nực cười. – Jinhyun mỉa mai, tiến sát lại gần hơn. – Tại sao anh phải vì một người chỉ ích kỷ nghĩ cho cảm xúc của mình, chứ không phải là anh? Tôi không nghĩ anh là kẻ sẽ đi làm hài lòng người khác.

-        Với tôi, lúc đó Jinyoung là tất cả.

Jinhyun bỗng dưng im bặt. Nó nhìn hắn chăm chú, trong đôi mắt bỗng có gì đó rất lạ. Đôi mắt sâu thẳm của nó vẫn đang xoáy sâu vào tâm hồn của hắn như tìm cách bới móc ra những tâm tư bị hắn giấu thật kỹ. Nhưng cũng lại giống như e sợ sẽ lột trần sự thật về hắn, về những cảm xúc yếu đuối mà hắn cũng chưa từng thổ lộ với Jinyoung. Mark thấy Jinhyun dập tắt điều thuốc và quay mặt đi. Nhưng hắn đã kịp thấy đôi mắt của nó hoe đỏ. Nó đứng dậy vơ lấy ba lô và bước tới cửa. Lần này nó thực sự ra về.

-        Khoan đã, Jinhyun! – Mark đứng dậy, gọi với theo.

-        Đừng lo, chuyện hôm nay chỉ hai chúng ta biết thôi. Jinyoung sẽ không bao giờ biết đâu.


Nó quay lại nhìn hắn, đôi mắt đượm buồn vẫn chưa kịp khô. Hắn nhìn nó, bất lực. Không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì cho tốt. Những việc hắn đã làm, liệu có thể thay đổi được nữa hay không? Mọi thứ đang dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Chính hắn cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa.

-        Cảm ơn.

Đó là điều duy nhất hắn có thể nói với nó. Nó khẽ gật đầu, xỏ giầy và chuẩn bị bước khỏi cửa trước khi nghe thấy tiếng Mark vọng ra.

-        Ngày mai... – Mark ngập ngừng.

-        Bảo tôi đừng đến nữa?

-        Không. Ý tôi là... cậu vẫn tới chứ?

Jinhyun không giấu nổi vẻ bất ngờ trên khuôn mặt của nó. Đôi mắt của nó chớp liên hồi và xao động. Những giọt ướt át chưa kịp rơi xuống đột nhiên bị nén lại, muốn trào ra rồi lại bị nuốt ngược trở vào trong. Sống mũi nó hơi cay cay và khóe mắt lại hồng lên. Nhưng có lẽ nơi nó đứng không đủ sáng để Mark có thể thấy được. Nó chỉ khẽ gật đầu trước khi xoay người lao khỏi cửa.

Mark đứng thất thần một hồi lâu. Không rõ hắn đã đứng đó bao lâu, cho tới khi rất khuya, khi Jinyoung trở về sau một ngày dài mệt mỏi nơi phim trường, hắn vẫn còn đang đứng sừng sững giữa phòng khách, mắt hướng về phía cánh cửa.

Jinyoung nhìn hắn lo lắng nhưng hắn không trả lời những câu hỏi của cậu mà chỉ khẽ gật đầu cho có lệ. Mark không biết mình sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào.

Nhưng hiện tại, hắn không muốn Jinhyun ở một mình.

Hắn không muốn ở một mình.





End Chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro