Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Trigger Warning: Bắt đầu từ chap này sẽ có những đoạn đề cập sâu hơn đến các vấn đề tâm lý, về các cảm xúc và suy nghĩ tương đối tiêu cực (cụ thể là cái chết). Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. Một lần nữa cảm ơn tất cả những ai còn theo dõi fic ^^ mình chắc chắn không drop nha, chẳng qua là lịch post chap không đều thôi. Chúc mọi người đọc vui!




Mark cảm thấy khó hiểu. Hắn không nắm bắt được cảm xúc của Park Jinyoung những ngày gần đây. Mà có lẽ hắn từ lâu vẫn không hiểu rõ về cậu chăng? Thời gian cậu ở nhà ngày một ít, và mỗi khi ở nhà cũng chỉ im lặng đọc sách, học kịch bản hoặc làm việc riêng. Dường như sự hiện diện của hắn trong căn hộ chẳng lọt vào tầm mắt của cậu. Hắn không rõ cậu có linh cảm gì với những bí mật hắn đang che giấu hay không. Hay là do bản thân hắn không trong sạch nên luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị phát hiện?

-        Dạo này anh không ra ngoài mua đồ nhiều nữa.

Jinyoung nói một câu vu vơ, mắt vẫn chú tâm dán vào những con chữ trên cuốn sách Tâm lý cậu đang đọc dở. Dạo gần đây Jinyoung có vẻ đặc biệt chú tâm đến những cuốn sách Tâm lý mới mua được. Chắc là lại vì mục đích nghiên cứu tâm lý nhân vật cho kịch bản mới.

-        Ừ, thì em bảo không cần ra ngoài. Ở nhà đặt đồ về là được còn gì.

Mark thoáng giật mình trong lòng. Jinyoung vốn dĩ không mấy khi tỏ ra quan tâm hắn làm những gì, hàng ngày ra sao. Cậu thường chỉ thỉnh thoảng hỏi cho có lệ xem Jinhyun có ghé qua thường xuyên không, xem nó có quậy phá gì không. Nhưng dường như cậu không thực sự chú tâm lắm vào câu trả lời của Mark. Và Mark cũng chẳng bao giờ trả lời được quá năm chữ, vậy nên cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng như thể còn chưa kịp bắt đầu. Cũng như bây giờ, câu trả lời của hắn dường như làm Jinyoung chẳng thể tiếp tục. Mặc dù Mark cảm nhận được đằng sau câu nói kia là mục đích thăm dò gì đó. Dù hắn trong lòng có thấy hơi chột dạ, nhưng nghĩ ngợi một lúc vẫn hỏi lại cậu.

-        Sao em đột nhiên quan tâm chuyện đó?

Jinyoung ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt không biết chất chứa cảm xúc gì. Hắn từng cảm thấy đôi mắt của Jinyoung luôn chân thành và biểu cảm hơn cả những lời nói của cậu. Vậy nên chỉ cần nhìn vào mắt cậu là Mark đủ biết cậu đang nghĩ gì, muốn nói gì. Nhưng không biết từ bao giờ hắn đã không còn tự tin về việc thấu hiểu cậu và những gì đang lấp lánh hiện lên trong đôi mắt ấy. Đôi mắt của Jinyoung từng luôn khiến hắn cảm thấy sự yên bình, thong thả, cho hắn cảm giác được trở về nhà. Nhưng giờ thì nó lại có chút gì đó nghi ngờ, thậm chí là chất vấn. Hắn không rõ đó có thật sự là những gì cậu đang cảm thấy, hay chỉ là xuất phát từ chính nỗi sợ của hắn vì phải giấu cậu những chuyện mà hắn không thể chia sẻ.

-        Tò mò. – Jinyoung gập cuốn sách lại đặt lên bàn. – Anh và Jinhyun gần đây dành nhiều thời gian bên nhau đúng không?

Mark đột ngột bị hỏi thì sững ngời. Trong một phút nhất thời không biết phải phản ứng hay trả lời thế nào. Hắn chớp mắt liên hồi, trong đầu cố gắng nặn ra một lý do hợp lý và không để lộ sơ hở gì.

-        Cũng tùy. Có những khi ngồi chơi cùng.

-        Anh thấy Jinhyun là người thế nào?

Jinyoung lại tiếp tục hỏi, và câu hỏi càng lúc càng nguy hiểm hơn. Mark cảm giác như bị bắt thóp và phải tìm cách trốn tránh vậy.

-        Ý em là –

-        Anh ngay từ ban đầu đã có thiện cảm với nó mà. Còn bảo tôi nên cho nó một cơ hội.

-        Anh chưa bao giờ nói là có thiện cảm với cậu ta cả.

Mark lập tức phủ nhận, khiến Jinyoung liếc nhìn hắn với ánh mắt trầm tư và chăm chú như thể muốn lật tẩy lời nói dối của hắn. Nhưng hắn quả thực chưa bao giờ khẳng định gì về bản chất con người hay cảm giác gì với Jinhyun cả, nhất là khi hắn còn chưa biết gì về nó. Nhưng sự phủ nhận đột ngột của Mark làm Jinyoung lại càng chú ý hơn. Hắn không bao giờ vội vã phủ nhận điều gì nếu như điều đó không đúng sự thật. Hắn có thể sẽ im lặng và tỏ thái độ bình thản hơn nhiều. Vậy thì điều gì lại khiến hắn phải đột ngột phủ nhận cảm xúc hay suy nghĩ của mình về Jinhyun như thế. Có phải điều đó khiến Jinyoung lại càng nghi ngờ và chú ý hơn về quan hệ của hắn và nó không?

-        Vậy sau khi tiếp xúc một thời gian thì sao? Giờ anh suy nghĩ thế nào?

Giờ thì Mark lại cảnh giác hơn với những câu hỏi của Jinyoung.

-        Tại sao em quan tâm?

-        Vì nó là em trai tôi. – Jinyoung nhấn mạnh. – Còn anh thì đang sống trong nhà của tôi. Tôi không có quyền được biết sao?

Mark trong giây lát đã chờ đợi lý do gì đó hơn thế. Giả dụ như, "vì anh là người yêu cũ của tôi". Nhưng phải chăng đó là lời nói quá đỗi xa xỉ mà Jinyoung có thể dành cho hắn? Đúng là một suy nghĩ hão huyền. Hắn thừa biết ngay cả khi cậu có suy nghĩ như thế thật thì Park Jinyoung sẽ không bao giờ chịu thừa nhận nó một cách dễ dàng và bộc lộ nó trực tiếp như thế.

-        Chỉ có thể nói rằng anh và cậu ta có nhiều điểm chung.

-        Anh thích nó?

Mark sững sờ. Tại sao Jinyoung lại kết luận như thế? Phải chăng là Jinyoung quá nhạy cảm, hay là Mark rất tồi trong việc che đậy những bí mật của bản thân?

-        Sao anh căng thẳng thế? Tôi hỏi theo nghĩa bình thường thôi mà. Anh có thích tính cách của nó không? Vì có nhiều điểm chung chẳng hạn.

-        Mmm..., Mark vẫn ậm ừ chưa rõ ràng thành tiếng.

-        Mà dù anh có thích nó theo nghĩa đó cũng chẳng sao cả. Anh đang hoàn toàn độc thân và tự do lựa chọn mà. 

Câu nói của Jinyoung khiến Mark cứng đờ. Hắn không biết cậu đang cảm thấy như thế nào. Giọng điệu tưởng chừng bình tĩnh của cậu dường như lại có một chút sâu cay. Là cậu cố tình châm biếm hắn, hay là cậu thực sự bình thản trước việc này. Không phải Jinyoung không ưa Jinhyun lắm sao.

-        Mà tại sao em luôn vắng nhà khi Jinhyun tới?

Mark đột nhiên đổi câu hỏi, muốn lảng tránh sự chú ý của người kia. Jinyoung nhếch môi cười nhạt như hiểu được ý định của hắn. Nhưng cậu cũng không tiếp tục việc chất vấn hắn nữa.

-        Tôi chẳng có thời gian mà quản việc của nó.

-        Chứ không phải em không muốn đối diện với cậu ta à?

-        Cứ cho là thế đi. – Jinyoung không phủ nhận. – Hơn nữa không phải chỉ lúc đó anh mới có thể thoải mái là chính mình sao?

Mark cau mày. Dù hắn quả thật phải thận trọng hơn mỗi khi ở bên Jinyoung, ví dụ như việc hắn không thể chửi thề, không thể hút thuốc, không thể tức giận thì quăng ném hay đập phá đồ đạc, Mark chưa bao giờ nghĩ mình không được là chính mình khi ở bên cậu. Trước nay vẫn vậy. Chỉ là hắn phải học cách tiết chế bản thân, biết kiểm soát, biết nhường nhịn người kia đôi chút. Cậu không phải kiểu người yêu nũng nịu đòi hỏi. Nhưng những thứ cậu góp ý với hắn đều xuất phát từ sự chân thành và  lòng quan tâm mà hắn có thể cảm nhận được. Vậy nên hắn chưa từng phàn nàn hay ghét bỏ những yêu cầu của cậu. Nhưng có lẽ từ lâu rồi cậu không còn rõ vị trí của mình trong lòng hắn là như thế nào nữa. Tình cảm của hắn liệu có thực sự vì thế mà phai nhạt dần? Liệu có phải vì thế mà cậu không thể chịu đựng nổi sự thờ ơ của hắn? Có phải vì thế mà cậu đã nói lời chia tay một cách dễ dàng, trong khi cậu là người vốn rất nghiêm túc khi bắt đầu mối quan hệ này?

Hắn vẫn chưa thể xác định được cảm xúc với Jinhyun là gì. Liệu ngày hôm đó chỉ là một tai nạn nhất thời, hay thực chất hắn đã bị nó thu hút thật sự. Hay đó chỉ là sự đồng cảm giữa hai linh hồn bị thế giới này lãng quên? Có phải con người ta thường tìm đến nhau chỉ để lấp liếm nỗi sợ hãi, sự cô đơn và cả những đau khổ mà bản thân không thể tự đối mặt? Nhưng với một tâm hồn đầy khiếm khuyết, đầy lỗ hổng và những vết thương chưa lành miệng, liệu con người đó có đủ khả năng để yêu thương một ai khác? Bản thân hắn cũng chẳng thấu hiểu Jinhyun đã trải qua những gì. Nhưng hắn biết những thứ hắn đã trải qua khiến hắn không đủ lòng tin để đặt vào một mối quan hệ lâu dài. Hai năm hẹn hò với Jinyoung đã là khoảng thời gian lâu dài hơn so với tất cả những mối quan hệ trước đó của hắn. Nhưng ngay cả điều đó cũng chưa đủ để hắn đặt niềm tin của mình vào mối quan hệ này.

Không phải Jinyoung không đủ tốt.

Cũng không phải hắn không tin tưởng vào tình cảm hay sự nghiêm túc, chân thành của cậu.

Là hắn không có đủ lòng tin với chính mình.

-        Tôi sẽ coi như im lặng là đồng ý.




Jinyoung lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế và trở về phòng ngủ của mình, đóng cửa lại. Suốt hai năm yêu nhau, dường như cậu và hắn chẳng có mấy khi to tiếng. Jinyoung là người tương đối nhã nhặn, sẽ không vì cảm xúc nhất thời mà buông ra những lời thô thiển hay gây tổn thương, dù trong lòng cậu có khó chịu đến thế nào. Nhưng cậu sẽ lầm lì không nói suốt một ngày, thậm chí vài ba ngày nếu hắn cố tình không hỏi tới. Nếu hắn vờ như không có chuyện gì mà sán lại gần, cậu sẽ tỏ vẻ khó chịu. Dù đôi khi Jinyoung hờn dỗi vu vơ cũng rất đáng yêu, nhưng Mark không muốn cứ phải giữ bầu không khí căng thẳng như vậy suốt thời gian dài. Jinyoung có tính cách tương đối ngang bướng và là kiểu người gây hấn thụ động*. Nếu cậu thực sự tức giận hay khó chịu, sẽ rất khó có thể làm hòa dễ dàng. Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại mất công tốn sức với mối quan hệ này như thế. Trong khi hắn thừa biết bản thân mình có thể tìm đến những mối quan hệ khác một cách dễ dàng. Và hắn luôn tự khẳng định bản thân chẳng đặt nhiều niềm tin vào sự lâu bền của hai người bọn họ. Nhưng càng ở bên cậu, Mark càng cảm thấy nó trở thành một việc hiển nhiên. Nếu không ở bên Jinyoung, hắn sẽ cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Có gì đấy khó chịu, có gì đấy bức bối. Giống như thể linh hồn hắn thiếu đi một mảnh ghép, và cái lỗ hổng đó quá lớn để hắn có thể tự lấp đầy. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cậu, lập tức mọi buồn bực trong lòng hắn đột nhiên tan biến. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cậu, hắn sẽ lập tức dễ dàng thỏa hiệp. Chính vì thế mà khi hắn mở mắt ra trong bệnh viện và thấy cậu xuất hiện ở đó, trên gương mặt không giấu nổi sự lo lắng, dù cậu vẫn dùng lời nói có phần cay nghiệt để trách móc hắn, thì Mark vẫn lập tức thuận theo ý của cậu. Hắn vẫn tự chui đầu vào rọ mà mò tới đây sống để rồi tự lôi mình vào trong sự mâu thuẫn đầy rối ren và phức tạp này. Hắn có thể trách ai khác ngoài sự ngu ngốc của chính bản thân mình cơ chứ.



"Là tại mày. Tất cả đều là tại mày."





Jinhyun vẫn tiếp tục xuất hiện. Trong căn hộ, trong không gian của hắn, trong cả những giấc mơ chân thật như một mảng ký ức từ quá khứ. Hắn đã cố gắng tạo khoảng cách an toàn với nó. Và bản thân nó cũng không còn dáng điệu phách lối và vồn vã như trước. Nó trầm lắng hơn đôi chút, dù vẫn là người chủ động tiếp cận và trò chuyện với hắn.

Những câu chuyện không đầu không đuôi.

Những mảnh ghép rời rạc của quá khứ mà hắn đã không còn nhớ rõ nữa.

Nhưng hắn vẫn kể cho nó nghe.

Về người cha đột ngột bị Tử thần cướp đi trong sự bàng hoàng của mẹ và hắn.

Về người mẹ đã yêu thương và chăm sóc hắn cho tới khi bà không thể.

Về những tháng ngày hắn mới bước chân tới một đất nước hoàn toàn xa lạ, một nền văn hóa hắn chẳng thể quen thân.

Về những hoài bão hắn từng vẽ ra cho bản thân, rồi lại chôn vùi nó vào những suy nghĩ ngổn ngang và tiêu cực.

Về một người con trai đã khiến trái tim hắn từng run lên vì đã tìm được mảnh ghép mà linh hồn hắn vẫn khao khát kiếm tìm. Để rồi sự thụ động và thờ ơ của hắn khiến cậu chọn cách ra đi. Vậy mà hắn vẫn không đủ can đảm để giữ cậu lại.



"Đừng tự trách bản thân mình."

Hắn nghe thấy Jinhyun nói thế. Nhưng hắn vẫn không thể thôi nghĩ về những ngày gần đây. Khi bầu không khí ngày một gượng gạo. Và dù hắn đang sống chung trong một căn hộ nhỏ xíu với Jinyoung, thì hắn vẫn cảm thấy hai người bọn họ như hai kẻ xa lạ. Liệu đây có phải là điều hắn muốn?

Thà rằng cứ cho nhau những khoảng không gian riêng, có lẽ hai người sẽ mau chóng hồi phục và bình tâm lại.

"Có thật không Mark? Liệu anh có thật sự tự  hồi phục được không?"

Mark cũng hoài nghi về điều đó. Hắn băn khoăn hơn ai hết về khả năng tự chữa lành vết thương của chính mình. Nhất là do hắn hiếm khi chủ động phơi bày ra phần mềm yếu nhất của bản thân ngay từ đầu.

Có phải vì thế mà giờ đây hắn đang bám víu lấy sự xuất hiện của Jinhyun như một liều thuốc?

Nó chắc chắn không thể triệt để chữa lành viết thương hay giải quyết vấn đề của hắn.

Nhưng nó có thể là một liều thuốc giảm đau tạm thời, hoặc chí nhất là nó có khả năng làm tê liệt thần kinh của hắn.

Và tê liệt cả nỗi đau mà hắn vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt.






"Dựa vào tôi đi."

Nó nói thế với hắn.

"Ở bên tôi đi."

Nó thì thầm vào tai hắn ngay cả trong giấc ngủ.

"Rời xa Jinyoung đi."

Những tiếng nói ấy cứ văng vẳng bên tai hắn như một câu thần chú.

Liệu hắn có đủ sẵn sàng để đưa ra một lựa chọn?

Liệu hắn có đủ xứng đáng với lựa chọn đó, dù nó có là gì đi chăng nữa?

Liệu hắn có đủ bản lĩnh để đối mặt với cái giá của lựa chọn đó?

Mark khẽ nhắm mắt. Tất cả lại giống như một mảng ký ức xưa cũ.

Mơ hồ, mờ mịt, nhòe ướt.





Những suy nghĩ vu vơ kỳ quái xuất hiện rồi lại lơ lửng trong không trung.

Nhưng nó vẫn quanh quẩn ở đó mãi không chịu rời đi.

Mark không biết hắn có nên tỉnh lại? Hay phải chăng hắn sẽ có thể tìm thấy yên bình trong một giấc ngủ dài vô tận?

Sẽ không có lựa chọn nào cả.

Sẽ không có đau đớn hay thương tổn cho bất kỳ ai.

Sẽ không có xung đột hay sự sụp đổ lòng tin.

Sẽ không cần ai ở bên để lấp đầy khoảng trống đang ngày một phình to và lan rộng ra khắp các tế bào trong cơ thể và tâm hồn đang dần mục rữa.






"Nhưng đó không phải cũng là một lựa chọn sao?"

"Ừ, đúng. một lựa chọn."

"Cái chết chưa bao giờ là một giải pháp cả. Đồ hèn."

"Cậu tưởng chết mà dễ à?"

"Giỏi thì làm đi. Tôi cũng đi theo anh luôn, tin không?"

"Không đáng đâu."

"Anh cũng không đủ can đảm để làm điều đó đâu."

"Cậu khiêu khích tôi?"

"Không, vì tôi biết anh chưa sẵn sàng cho lựa chọn ấy."


End Chapter 6.



A/N: gây hấn thụ động (tiếng Anh "passive-aggressive): Hành vi gây hấn thụ động (passive-aggressive behaviour) là một dạng hành vi lặp đi lặp lại của việc biểu lộ cảm xúc tiêu cực một cách gián tiếp thay vì công khai giải quyết chúng. Có một sự không nhất quán giữa những gì người gân hấn thụ động nói và những gì họ làm. (nguồn: beautifulmindvn.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro