Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đã không muốn mọi chuyện giữa hắn và Jinhyun càng thêm phức tạp. Nhưng không hiểu sao mỗi khi nó xuất hiện trong tầm mắt của hắn, mọi giác quan và các dây thần kinh của hắn đều hướng sự chú ý về phía nó. Giống như một kẻ từng nếm thử mùi vị của thuốc phiện, mới đầu có lẽ là cảm giác bài xích, chán ghét. Nhưng không biết từ bao giờ cơ thể đã sản sinh ra một loại hoóc môn gây hưng phấn và phản ứng lại sự kích thích đó một cách có điều kiện. Vậy nên chỉ cần rời xa khỏi thứ gây nghiện ấy, cơ thể bắt đầu ham muốn, khao khát được lấp đầy cảm giác thiếu hụt đó. Và chỉ cần nếm thử lại một chút, phản ứng tức thì khi các dây thần kinh bị kích thích khiến cho não bộ lập tức hưng phấn trở lại, và liên tục tìm kiếm lại cảm giác đó, hết lần này tới lần khác.

Jinhyun có lẽ chưa hẳn là một loại thuốc phiện, và Mark cũng chưa tới mức trở thành con nghiện. Nhưng lý trí của hắn đang dần dần phá bỡ mọi phòng bị kiên cố mà hắn tự xây lên cho mình. Hắn đang phơi bày ra những phần yếu đuối của bản thân, để cho nó công kích và bước vào làn ranh giới đầy mơ hồ.

Hắn thấy Jinhyun đang loay hoay dọn dẹp gì đó trong bếp. Biểu hiện có chút lúng túng của nó khi nghe tiếng bước chân hắn tới gần khiến hắn thấy kì quái. Jinhyun chưa bao giờ bối rối với hắn. Ít nhất trước khi "tai nạn" lần trước diễn ra.

- Cậu không phải đi học hay làm gì à?

Nó cố gắng lấy lại vẻ bình thản khi thấy hắn đang đứng sát cạnh mình trong quầy bếp.

- Đang thất nghiệp mà. Mà sao bây giờ anh mới quan tâm?

- Ừ. Có lẽ vì tôi từng chẳng muốn biết thêm chút gì về cậu.

- Từng á? Vậy là bây giờ thì hứng thú với tôi rồi?

Jinhyun quay lại đối diện với hắn. Ánh mắt có một chút sắc bén. Nhưng không phải là điệu cười tự tin mà hắn đã từng thấy trước đây. Nó không cười. Khuôn miệng vẫn đang mím nhẹ thành một đường thẳng.

- Jinyoung đối với cậu là người như thế nào?

- Lại đánh trống lảng rồi?

Jinhyun nhếch môi, quay lại việc kì cọ. Mark cảm thấy biểu hiện của nó lúng túng hơn bình thường. Nó đang cố gắng tránh ánh mắt của hắn.

- Ngày nào tôi chả dọn bếp. Sao tự nhiên chăm chỉ thế?

- Jinyoung là một kẻ ích kỉ. – Giờ thì tới lượt nó trả lời chật lất.

- Cậu hiểu cậu ấy bao nhiêu?

- Thế anh thì hiểu Jinyoung bao nhiêu? – Nó lật lại vấn đề, tay đã thôi không kì cọ căn bếp vốn đã sạch sẽ và ngăn nắp nữa.

- Ít ra thì tôi ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn cậu.

- A ha ha... - Jinhyun bật cười, mà điệu cười chẳng có một tí gì là chân thật. Điều cười trống rỗng và vô hồn.

- Có gì hài hước ở đây?

- Anh cho rằng ở bên nhau lâu thì hiểu nhau hơn sao? Anh có nghĩ tôi hiểu về anh chỉ trong khoảng thời gian vừa rồi còn hơn cả những gì Jinyoung biết về anh suốt quãng thời gian hai người bên nhau không?

Jinhyun vứt cái giẻ lau lên mặt bếp, tức giận trừng mắt với Mark. Tại sao nó tức giận, hắn cũng không biết. Nhưng nó lấy tư cách gì để so sánh mình với Jinyoung, lấy tư cách gì để so sánh mối quan hệ giữa hắn và Jinyoung với thứ xúc động nhất thời giữa nó với hắn?

- Đừng so sánh hai thứ đó!

Hắn đột ngột túm lấy cổ áo Jinhyun, đẩy nó vào tường và gầm gừ. Bản thân hắn đang nảy sinh mâu thuẫn trong chính trái tim của mình. Hắn nhìn thấy sự xa cách và bối rối của Jinhyun, và cũng đang dần phát điên với cái cách mà Jinyoung coi hắn như một bóng ma mà không thêm chú ý tới.

Hắn muốn tiến lại gần một trong hai, mà có lẽ là cả hai người bọn họ. Nhưng rồi hắn không biết phải làm gì. Hắn thấy sự yếu đuối trong đôi mắt hoe đỏ của người trước mắt hắn.

Là Jinyoung, hay là Jinhyun?

- Anh còn yêu Jinyoung không?

Jinhyun run rẩy hỏi. Đôi mắt nó mất đi nét lấp lánh vốn có. Đôi mắt của Jinyoung khi cậu ấy buồn bã, thất vọng, chán nản.

Mark điên rồi.

Hắn biết rõ đây không phải Jinyoung. Đứng trước mặt hắn là Park Jinhyun, em trai song sinh của Jinyoung chứ không phải là cậu.

Vậy nhưng tại sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt của nó, Mark luôn cảm thấy như Jinyoung đang nhìn thấu hắn, nhìn sâu vào tâm hồn đang mục rữa của hắn, cố gắng lấp đầy cái lỗ hổng trong trái tim của hắn mà không biết đã xuất hiện từ bao giờ.

Nhưng Jinyoung sẽ không làm thế.

Cậu không còn yêu hắn nữa.

Họ đã chấm dứt rồi.

Mark biết mình không có cơ hội để làm lại.

- Còn.

Hắn đáp gọn trước khi lao vào nó. Đôi mắt hắn đỏ rực.

Là sự giận dữ với chính bản thân mịnh? Hay là nỗi thất vọng khi biết người trước mắt không phải là người hắn mong chờ, nhưng không thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó như thể một sự tráo đổi hèn mọn?

Đôi môi hắn thèm khát tìm kiếm hơi ấm từ người kia. Giống như một con nghiện đang thèm khát tìm kiếm liều thuốc phiện, một liều thuốc an thần nhanh chóng và tức thì để đóng băng và tê liệt mọi cảm giác đau đớn đang trào lên nơi trái tim, lá phổi và cả đôi mắt hắn.

Những giọt nước nóng hổi chảy dài trên má, thấm lên cả đôi môi của người kia và của cả hắn. Sự ma sát làm lý trí hắn quay cuồng. Nhưng lỗ hổng vẫn còn nguyên ở đó, chẳng thể được lấp đầy. Thậm chí có lẽ nó còn đang ngày một lớn hơn.

Bỏng rát.

Nhưng ít ra, cảm giác này khiến lý trí ngừng gào thét và trái tim hắn ngừng rệu rã.

Tê liệt.

Hắn không cảm nhận được cảm giác đau đớn khi nó cắn mạnh vào môi hắn và giáng một cú đấm lên má trái của hắn.

"Còn yêu? Còn yêu Jinyoung mà anh dám lao vào tôi?"

"Còn yêu Jinyoung mà anh cho tôi là vật thế thân của anh ấy để thỏa mãn cảm xúc ích kỷ của anh sao?"

"Anh có nghĩ cho tôi không?"

- Con mẹ nó!

Hắn điên tiết. Cái đấm của Jinhyun khiến hắn không tỉnh táo hơn mà ngược lại chỉ làm hắn thêm giận dữ. Hắn quay phắt lại, dồn nó vào tường một lần nữa, nắm lấy áo nó và giáng một đòn vào gương mặt trắng trẻo của nó.

Gương mặt của Jinyoung.

Đôi mắt ướt của Jinyoung.

Đôi môi đỏ rực đang bật máu của Jinyoung.

"Chính mày là người đã làm điều đó trước."

"Mày đã dụ dỗ tao."

"Mày biết rõ điều mày muốn là gì mà. Dừng trò đổ lỗi và chạy trốn chính bản thân mình đi."

- Mark, tỉnh táo lại đi!!!

"LÀ TÔI! LÀ JINYOUNG ĐÂY."

Mark dừng tay khi người kia hét vào mặt hắn, đôi mắt nhòe đi vì hơi nước. Gương mặt cậu hòa lẫn cả máu và nước mắt. Trong khi hắn đột ngột nhận ra mình đang thật sự mất trí rồi.

Tại sao em lại ở đây?

Vì sao lại là em?

Anh đã làm gì?

Mark đờ đẫn nhìn người kia vùng thoát khỏi hai cánh tay của hắn và thoát ra khỏi những cú đấm bạo lực của hắn. Thật may là hắn đã dừng lại kịp thời, nếu không không biết chừng Jinyoung sẽ thực sự bị đánh đến ngất xỉu.

- A...anh...anh đã làm gì?

Khi hắn nhìn lại, gương mặt của Jinyoung đã biến dạng. Một má của cậu đang sưng vù, khóe miệng rướm máu tươi, dù cái má nhức nhối và cả mùi máu tanh nồng trong miệng hắn cho Mark biết hắn cũng bị người kia tấn công không nương tay. Jinyoung và hắn trước giờ chưa bao giờ động tay động chân, dù tranh cãi có thể cao trào tới mức độ nào. Hắn có thể hét lên giận dữ, ném đồ đạc, thâm chí ném đồ về phía cậu. Nhưng hắn chưa bao giờ ra tay với cậu.

- Không...không đúng. Cậu là Jinhyun. Jinyoung đâu? Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy.

Hắn chợt sững lại. Rõ ràng lúc trước hắn còn đang đối thoại với Jinhyun, không phải là Jinyoung. Và giờ người trước mặt vẫn mặc bộ đồ đó, bộ đồ của Jinhyun. Nhưng tại sao, tại sao mọi biểu hiện trên gương mặt nó đều là của Jinyoung chứ không phải là ai khác?

Đây không thể nào là ai khác.

- Là tôi, Tôi là Park Jinyoung. Không có Park Jinhyun nào hết. Từ trước tới giờ, tất cả đều là tôi.

- Nói dối!!! – Mark gào lên.

Không thể nào.

Chắc chắn hắn đã thấy một người khác chứ không phải là Jinyoung.

Hắn đã trò chuyện với nó.

Hắn đã hôn nó.

Hắn đã đánh nó.

Không thể nào là Jinyoung.

Jinyoung lồm cồm bò dậy, tựa lưng vào bức tường đằng sau cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. Cậu nhìn Mark bất lực. Đã quá muộn rồi.

Quá muộn để cứu hắn.

Quá muộn để cứu chính bản thân cậu nữa.

Jinyoung có lẽ đã dùng sai cách rồi.

- Cậu đã làm gì với cậu ấy? Jinyoung đâu? TRẢ PARK JINYOUNG LẠI ĐÂY!

Hắn vẫn chưa dừng lại. Mark tiếp tục lao tới nắm lấy cổ áo cậu và gào thét. Tại sao hắn lại trở nên mất kiểm soát như vậy, chính bản thân hắn cũng không thể điều khiển nổi những suy nghĩ trong đầu mình.

Những giọng nói không ngừng la hét.

Những tiếng thét chói tai.

Những tiếng chửi rủa ầm ĩ.

Trước khi Mark kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, đầu hắn bị giáng một cú. Hắn thấy choáng váng trước khi ngã gục.





Khi hắn tỉnh lại, Mark đang nằm ở một không gian khác. Một căn phòng đơn giản, trắng xóa.

Hắn khó khăn mở mắt. Đầu hắn vẫn còn đau như búa bổ.

Nhưng những giọng nói đã thôi la hét.

- Tỉnh rồi sao?

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây?

Mark hơi nhổm người dậy và thấy gương mặt sưng vù của Jinyoung đang ngồi bên cạnh mình. Cậu nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi không che giấu.

- Anh không nhớ gì sao?

- Không. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mặt em lại như vậy?

- Anh còn không nhìn lại mình đi.

Mark không nhớ nổi mình đã làm gì trước đó. Hắn chỉ nhớ sáng nay Jinyoung bước ra ngoài rất sớm, như mọi ngày. Và sau đó Jinhyun xuất hiện trong căn hộ, không có gì quá khác thường.

Jinhyun.

Park Jinhyun.

- Jinhyun đang ở đâu?

- Mark, anh phải bình tĩnh nghe em nói.

Jinyoung đang nhìn hắn, gương mặt của cậu hiện rõ lên sự ngập ngừng. Cậu không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng giờ là lúc thẳng thắn nhất. Cậu không thể tiếp tục diễn vai diễn này được thêm nữa.

- Em không có người em trai nào cả. Chỉ là em. Vẫn luôn là em, Park Jinyoung. – Jinyoung không dám nhìn vào mặt hắn. Là cậu đang lo sợ chăng? – Em không biết là mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như thế này. Nhưng giờ em phải nói cho anh biết sự thật.

- Tại sao em phải làm thế?

- Mark, sự thật là....

Jinyoung đã ngập ngừng giờ lại còn càng khó khăn hơn để tiếp tục. Mark đang nhìn sâu vào ánh mắt của người kia như tìm kiếm sự dối trá nào đó. Park Jinyoung đang định làm gì, nói gì?

- ...anh bị tâm thần phân liệt.





End Chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro