Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Flashback---

Jinyoung bấm dãy số quen thuộc và mở cửa bước vào căn hộ của Mark một cách tự nhiên. Vì mới chia tay chưa lâu nên dường như mọi dấu vết của cậu vẫn còn nguyên ở đó, không thay đổi là mấy so với ngày cuối cùng cậu còn ở đây. Từ đôi dép Thỏ trắng và Vịt vàng vẫn còn nguyên ở trên kệ giày, cặp bàn chải đôi một hồng một xanh trong phòng tắm, cho tới cả quần áo của cậu vẫn được xếp gọn gàng ngay ngắn ở một góc trong tủ đồ rất rộng của Mark. Mọi thứ vẫn rất quen thuộc với Jinyoung.

Mark đưa cho cậu một danh sách những thứ đồ dùng cá nhân cần thiết mà hắn còn quên chưa đem qua nhà cậu. Jinyoung lướt một lượt và nhanh chóng tìm ra tất cả các món đồ ấy một cách dễ dàng. Mọi thứ quá đỗi quen thuộc, y như thể đây là căn hộ của chính cậu chứ không phải ai khác.

Sau đó cậu cũng tiện tay thu dọn những món đồ của chính mình xếp vào trong túi. Đồ của Jinyoung cũng không có quá nhiều. Vì cậu thường chỉ đem những thứ cơ bản qua nhà Mark, phòng trường hợp ở lại qua đêm thì cần có bộ đồ tử tế để hôm sau mặc tới trường. Còn lại, phần lớn thời gian ở với hắn, nếu cậu không phải mặc đồ của hắn, thì cũng đơn giản là không cần mặc đồ. Vậy nên cũng đâu cần đem quá nhiều quần áo.

Jinyoung vẫn còn một vài tập thơ và kịch bản mà cậu từng đem qua để đọc ở nhà hắn nên nhanh chóng tiến tới ngăn tủ đựng đồ và tìm kiếm những thứ mình cần. Cậu biết rõ Mark rất ít giấy tờ hay sách vở trong nhà. Hắn sống rất đơn giản và ít đồ đạc, mua tủ về chủ yếu để cho có. Nếu cậu không dùng tới hắn có lẽ cũng chẳng bao giờ cần đến. Nhưng khi cậu vừa kéo ngăn tủ ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại không phải là đồ của mình mà là một tập hồ sơ bệnh án, của Mark.

Bệnh nhân: Mark Tuan (27 tuổi)

Ngày khám: 24 tháng 8 năm 2020

Chuẩn đoán lâm sàng – Kết luận: Tâm thần phân liệt, mức độ nhẹ

Jinyoung suýt nữa đã đánh rơi cả tập hồ sơ xuống đất. Đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng một lúc, rồi bắt đầu quay cuồng. Hàng nghìn vạn suy nghĩ đã chạy trong đầu cậu, nhưng cậu không thể nắm bắt bất cứ suy nghĩ nào cụ thể. Cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Kịnh ngạc ư?

Hoảng sợ ư?

Hoang mang ư?

Mark đã biết điều này từ bao giờ? Cậu lật lại hồ sơ và xem kỹ ngày khám. Nó xảy ra chỉ một hôm trước khi cậu quyết định chia tay với hắn. Vậy thì ngày trả kết quả phải chăng gì vài ngày sau đó, trước khi tai nạn diễn ra?

Mà điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn chắc chắn đã biết về tình trạng của mình rồi.

Hắn đã phản ứng như thế nào?

Nhưng ngay cả sau khi đọc đi đọc lại vài từ vỏn vẹn trên trang giấy trắng cũng không giúp cậu hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Tâm thần phân liệt ư? Nó có nghĩa gì?

Jinyoung gác lại mọi thứ mình định làm. Cậu ngay lập tức nhấc máy gọi điện thoại cho người bác sĩ đã tư vấn và chuẩn đoán cho Mark. Số điện thoại của ông ta được ghi ngay trên tờ giấy khám kia.

Bác sĩ, chuyên gia tâm thần học Lee Dongin.

"Mark đã tới chỗ tôi tư vấn vài tháng trở lại đây. Cậu ấy bắt đầu có những biểu hiện khó ngủ, tâm trạng bất ổn, mất kiểm soát cảm xúc và cơn giận. Ban đầu tôi đã nghĩ cậu ấy chỉ bị trầm cảm nhẹ, nhưng những triệu chứng bắt đầu phức tạp hơn. Cậu ấy thỉnh thoảng nghe thấy những giọng nói kỳ lạ văng vẳng trong đầu. Lúc đầu là những tiếng động lạ, có tần suất thấp. Nhưng dần dần chúng ngày một rõ ràng hơn. Đỉnh điểm là khi cậu ấy đã suýt đánh chết một người ở quán bar vì cho rằng đó là kẻ đã reo vào đầu mình những lời nói và suy nghĩ kì cục ấy."

Jinyoung nhớ lại vụ tai nạn diễn ra ngày hôm đó. Có phải là do Mark đã gặp ảo giác với kẻ biến thái đó nên không kiềm chế được cơn giận của mình mà đánh y tới mức nhập viện hay không. Cũng may là cậu và mọi người đều can ngăn kịp. Quả thật đó là lần đầu tiên Jinyoung thấy Mark như biến thành một người khác. Bạo lực, điên loạn và khát máu. Hắn chưa bao giờ như vậy. Và kể từ đó cậu cũng chưa bao giờ thấy hắn như vậy một lần nào nữa.

"Tôi...tôi phải làm thế nào để cứu anh ấy?"

Giọng Jinyoung run run qua điện thoại. Cậu không biết rằng mắt mình đã nhòe đi từ khi nào. Cậu không hiểu tại sao mình lại có thể vô tâm đến vậy. Tại sao cậu chưa từng thắc mắc về sự xa cách của hắn? Tại sao cậu chưa từng quan tâm và hỏi han xem hắn đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào? Có phải cậu đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ tới cảm xúc của cá nhân mình, mà không biết rằng Mark đang phải chiến đấu với căn bệnh tâm lý như vậy?

"Trước mắt thì bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng cậu hãy bình tĩnh. Hiện tại khoa học rất phát triển. Trên thế giới đã điều trị ra nhiều loại thuốc bổ trợ tốt và giảm thiểu tác dụng phụ hơn trước đây rất nhiều. Hơn nữa, cũng có nhiều phương thức trị liệu hiệu quả. Rất nhiều người được phát hiện sớm đã có thể gần như khỏi bệnh và quay trở lại cuộc sống bình thường. Quan trọng là phải kiên trì và suy nghĩ tích cực. Mark là người rất khép kín. Tôi đã phải mất khá nhiều thời gian để thuyết phục cậu ấy chia sẻ chuyện trong quá khứ. Tôi chỉ biết được từng có một tai nạn khiến cậu ấy mất cha, và mẹ cậu ấy cũng như bản thân Mark bị sang chấn tâm lý ghê gớm từ đó. Cậu ấy xem chừng là người sống rất đơn độc. Vậy nên nếu có thể, tôi nghĩ cách tốt nhất để giúp cậu ấy hiện giờ là luôn ở bên cậu ấy. Cậu ấy đang cần sự động viên và quan tâm. Và cậu ấy nên tìm đến các chuyên gia để được tư vấn trị liệu phù hợp."

Jinyoung kể cho vị chuyên gia tâm thần học kia về chuyện hai người chia tay mới đây, và về tai nạn xe của Mark.

"Đó là ngày cậu ấy tới chỗ tôi để nhận kết quả. Tôi đoán là cậu ấy đã bị sốc, và có lẽ điều đó đã là tác nhân gây ra tai nạn xe cộ đó."

Điều đó chứng tỏ là Mark chỉ vừa mới biết kết quả. Và phải chăng chính vì sự việc diễn ra ngay trước khi hắn gặp tai nạn mà nó đã trở thành một phần ký ức ngắn hạn bị hắn lãng quên theo những gì bác sĩ nói với cậu tại bệnh viện vài ngày trước?

Mãi sau tới khi kết thúc cuộc nói chuyện, Jinyoung vẫn còn bần thần một lúc lâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cậu giật bắn. Là Mark.

- Em có qua nhà anh lấy đồ không?

Không hiểu sao, ngay lúc này đây, được nghe thấy giọng nói ấm áp trầm lắng của hắn lại xoa dịu sự rối ren và mọi dây thần kinh đang căng lên trong não bộ của Jinyoung.

- Tôi đang ở nhà anh.

- Còn một ít đồ khô anh vẫn để trong tủ bếp. Em đem về luôn đi. Đằng nào để đó cũng không ai dùng.

- Ừ, được.

Jinyoung thấy hắn như thể đang ấp úng muốn nói gì đó lại thôi. Dù cậu không thể thấy được gương mặt hắn lúc này, nhưng cậu dường như có thể mường tượng rõ nét trong đầu phản ứng của Mark và mọi cử chỉ của hắn.

- Còn gì nữa không?

- Không. – Đúng như cậu nghĩ, hắn lại chọn cách im lặng.

- Được, lấy đồ xong tôi sẽ về.

Jinyoung cũng rất muốn hỏi Mark. Có quá nhiều thứ cậu muốn biết. Nhưng điều làm cậu rối ren hơn cả là làm sao có thể để Mark tiếp nhận thông tin này, nếu như hắn đã cố tìm cách quên đi, và có vẻ như đã lãng quên nó thật? Nếu như bác sĩ nói rằng hắn chỉ mới đang ở giai đoạn đầu của việc phát bệnh, và những triệu chứng còn chưa quá nặng, liệu việc điều trị thành công có thể cao hơn rất nhiều không?

Nhưng Jinyoung phải làm sao đây, khi cậu và hắn vốn dĩ không hề có mối quan hệ bình thường để cậu có thể trực tiếp chăm sóc, quan tâm đến hắn?

Việc hắn bị bệnh, Jinyoung cảm thấy thương cảm và phần nào tự trách. Nhưng cậu làm sao có thể biết được liệu tình cảm của mình đối với hắn có thực sự là yêu? Hay đó chỉ là lòng thương cảm? Cậu cũng không thể vì thế mà quay lại với hắn, nếu như cậu đã xác định rõ hai người không cùng nhau nghiêm túc đi tiếp?

Jinyoung cảm thấy mệt mỏi. Có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang, mâu thuẫn đang giằng xé lý trí và con tim của cậu.

Việc mà Park Jinyoung làm giỏi nhất từ trước tới giờ, suốt 26 năm xuân xanh của mình, chính là diễn. Đó cũng chính là lý do cậu quyết định biến nó trở thành công việc nghiêm túc của mình, chứ không đơn thuần là một sở thích.

Còn việc mà Mark Tuan làm giỏi nhất, nhất là với Jinyoung, chính là làm cho cậu không thể nào tập trung vào việc gì.

Cậu trở về nhà với tâm trạng ủ ê, nhưng vẫn phải tỏ ra là vô cùng bình thản.

Nhưng sự bình thản ấy bị đập vỡ, rơi xuống đất cùng với chiếc túi đựng đồ trong tay, khi Mark nói hắn trông thấy người anh em song sinh của cậu.

Jinyoung biết rõ hơn ai hết, cậu chẳng có một người em song sinh nào cả. Thứ mà Mark nhìn thấy chỉ là ảo giác của hắn.

Bác sĩ đã nói với cậu, những biểu hiện và triệu chứng của hắn sẽ nặng hơn. Từ những tiếng nói trong đầu, hắn có thể sẽ nhìn thấy cả những ảo giác. Có thể sẽ là những ảo giác rất kì quặc, khó hiểu, những thứ mà hắn hoàn toàn tự tưởng tượng ra. Nhưng cũng có những ảo giác rất thật. Chúng thật đến nỗi người bệnh không thể phân biệt được đâu là thực tế còn đâu chỉ là trí tưởng tượng của họ. Lâu dần, những hình ảnh méo mó này sẽ trở thành một phần thực tế đối với họ. Và họ sẽ mất đi khả năng nhận thức và phân biệt, ngay cả thị giác hay thính giác của họ cũng bị những ảo giác đó đánh lừa.

Lúc này, Jinyoung không biết phải kiếm lý do gì để giải thích cho Mark.

Cậu không thể nói thẳng với hắn về chuyện cậu biết bệnh tình của hắn. Cậu không thể giải thích cho chính hắn bệnh tình vì đó là ký ức mà hắn đã quên đi ngay trước khi xảy ra tai nạn.

Lựa chọn duy nhất mà cậu có hiện tại là chấp nhận.

Chấp nhận "thực tại" mà chính Mark tự tưởng tượng ra.

Chấp nhận ảo giác của hắn là "thật".

Chấp nhận mình là một phần trong "thực tại" phi lý đó của hắn.

Và thế là một câu chuyện tưởng tượng khác lập tức xuất hiện trong đầu Jinyoung.

Cậu biết, đây sẽ là vai diễn khó khăn nhất với cậu. Vì cậu không thể biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Mọi thứ đều khó đoán trước. Cậu phải học cách tung hứng với bạn diễn bất đắc dĩ của mình, cũng là tác giả của toàn bộ "thực tại" không có thật này. Nhưng đó là giải pháp duy nhất mà Jinyoung có thể lập tức nghĩ ra để đối phó trong lúc này. Cậu cần thêm thời gian. Và Mark cũng cần thêm thời gian.

Và cứ như vậy, câu chuyện về Park Jinhyun được vẽ ra, mà trong đó Jinyoung chấp nhận trở thành diễn viên chính.

Jinyoung đã không trao đổi chuyện này với bác sĩ Lee Dongin. Nhưng cậu đã cố gắng đọc thật nhiều sách và tìm hiểu về các phương pháp hỗ trợ điều trị chứng tâm thần phân liệt. Có rất nhiều người vẫn còn cái nhìn hoài nghi, đầy định kiến và tiêu cực với những người bệnh.

Họ gọi đó là những kẻ điên, tâm thần, mất trí...

Họ cho rằng những kẻ đó đáng bị bỏ tù hoặc nhốt vào những nơi mà họ không thể tiếp xúc với xã hội bên ngoài, để họ không thể làm hại bất kì ai...

Họ xa lánh, ruồng bỏ, kỳ thị những người đó...

Họ không biết rằng mình đang vô tình bóp nát cơ hội được hồi phục, được trở lại cuộc sống bình thường của những con người đó...

Jinyoung cảm thấy mệt mỏi khi phải diễn hai vai diễn gần như mỗi ngày với chính người mình ở cùng nhà.

Nhưng cậu nhận thấy sự xa cách của Mark dần thay đổi khi Jinhyun xuất hiện. Hắn chấp nhận mở lòng. Cậu cũng không chắc vì lý do gì.

Jinyoung cảm thấy tiêu cực khi mình không thể làm gì tốt hơn, khi cứ chần chừ đắn đo không biết có nên nói cho hắn biết sự thật, để mau chóng giúp hắn tìm cách đối mặt, chữa trị một cách đúng đắn và kịp thời nhất?

Nhưng cậu cảm thấy Mark đang học cách thích nghi với cuộc sống mới. Cậu không muốn có thêm một sự xáo trộn quá lớn chỉ càng khiến hắn chông chênh và mất thăng bằng.

Jinyoung lo lắng vì cậu dần cảm thấy ranh giới giữa thực tại và tưởng tượng dần trở nên mơ hồ với chính cậu. Cậu là Park Jinyoung, chứ không phải là Park Jinhyun. Nhưng liệu Mark Tuan có nhận ra điều ấy?

Một phần trong cậu muốn hắn tin vào câu chuyện mà họ đã vẽ ra, ít ra là cho tới khi cậu có thể đủ gần gũi hắn để hiểu hết những câu chuyện mà cậu chưa biết tới trong quá khứ. Nhưng càng hiểu nhiều hơn về Mark, Jinyoung càng cảm thấy ghét bỏ chính bản thân mình.

Cậu không biết mình nên cư xử với Mark như thế nào cho đúng?

Cậu thậm chí không rõ mình có thật sự yêu Mark hay không? Trong quá khứ, và ngay cả hiện tại.

Nhưng cậu biết cậu chắc chắn muốn giúp hắn.

--------------------------------

"Jinyoung hyung, em nghĩ hai người nên tạm dừng lại."

Choi Youngjae, một người bạn của Jinyoung đã cho cậu lời khuyên khi cậu chia sẻ về chuyện của mình và Mark trước khi đưa ra quyết định chia tay hay không. Ngoài Jackson ra, Youngjae có lẽ là người Jinyoung tin tưởng nhất để tâm sự chuyện tình cảm. Youngjae học chuyên khoa tâm lý và tâm thần học. Hiện tại cậu ấy đang làm chuyên viên trị liệu tâm lý ở một phòng khám nhỏ. Chỉ có Youngjae mới có thể giúp một Jinyoung đang cực kỳ thiếu quyết đoán đưa ra một lựa chọn khó khăn mà thôi.

"Hai người đều đang có áp lực hoặc tổn thương tâm lý nhất định. Việc cần làm là tự tìm không gian cho riêng mình để chữa lành. Nếu cứ lao vào nhau, hai nguồn năng lượng tiêu cực sẽ chỉ làm mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Anh hiểu ý em chứ?"

"Mark là một người tốt." Jinyoung nói trong vô thức.

"Em biết. Chính vì thế nên anh hãy dừng lại, để cho cả hai một cơ hội bước tiếp, nếu còn có thể."

Chúng ta, liệu còn có thể bước tiếp cùng nhau chứ?

Jinyoung trầm mặc hồi lâu, khẽ cảm ơn rồi cúp máy. Cậu nghĩ cậu đã có quyết định của mình.


Khi cậu chia tay với Mark, Youngjae cũng là người đầu tiên mà Jinyoung gọi điện.

"Anh ích kỷ lắm phải không?

"Không đâu, hyung." Youngjae an ủi. "Anh biết là anh cũng đang có một vết thương cần chữa lành mà?"

"Anh ư?"

"Đúng vậy, hyung. Anh có biết tại sao anh luôn cảm thấy bị ám ảnh về những suy nghĩ như mình không đủ tốt và rằng một ngày nào đó Mark sẽ rời xa mình không?"

"Vì sao?"

"Em nghĩ anh bị ROCD. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế với những mối quan hệ.**"

Jinyoung lại rơi vào trầm mặc. Cậu không biết phải tiếp nhận thông tin này như thế nào. Nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe những gì Youngjae cần nói.

"Em đã quan sát anh từ lâu. Em biết về tuổi thơ của anh, hyung. Em nghĩ việc mẹ anh bỏ đi khiến anh bị sang chấn tâm lý không nhỏ. Sau đó sự ra đi của bà nội càng tác động vào nỗi ám ảnh đó. Khi anh gặp gỡ và quen biết những người trước đây, những mối quan hệ đó đều rất ngắn ngủi và anh vô tình gặp phải những kẻ khiến chứng ROCD đó trở nên tệ hơn. Hyung, em biết anh luôn cố ép mình trở thành một kẻ hướng ngoại để có thể bước chân vào ngành giải trí không dễ dàng này. Nhưng từ sâu thẳm, anh là người rất hướng nội và có lẽ anh chưa dám thực sự mở lòng mình với bất kì ai."

"Vậy anh phải làm gì đây, Youngjae?"

"Chỉ có anh mới có thể chữa lành vết thương của mình thôi hyung. Những người từng xuất hiện và ra đi trong cuộc đời anh, họ không ra đi vì anh không đủ tốt. Họ ra đi đơn giản vì đó là điều đúng đắn nhất cho cả anh và cả họ. Anh nghĩ liệu mình có hạnh phúc hơn khi tiếp tục ở bên những người không thực sự trân trọng giá trị của mình hay không? Đó không phải lỗi của anh. Vậy nên anh hãy học cách chấp nhận nó. Chỉ khi chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, anh mới sẵn sàng tiến vào một mối quan hệ khác."

---end flashback----





End Chapter 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro